Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại

Editor: Phiên ngoại này nữa là hoàn truyện thật sự. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian ra đọc, like, vote, comment. Thật sự rất vui. Mình lần đầu edit, sai sót vô số kể, nên rất hoan nghênh góp ý của mọi người. Mình sẽ tự beta lại toàn bộ truyện một lần nữa trong thời gian tới. Yêu yêu mọi người nhiều. (◍•ᴗ•◍)❤ (◍•ᴗ•◍)❤

(Update: Mình đã beta xong, nếu vẫn còn lỗi thì mọi người cứ comt, mình sẽ sửa liền. Yêu yêu)

_____________________________

Cuộc sống sau đại hôn đối với Diệp Thư mà nói cũng không có quá nhiều bất đồng so với lúc trước. Sau khi thu phục Tây Hạ, ở Trường Lộc được an bình một thời gian rất lâu về sau. Dựa theo nội dung truyện, sau khi giải quyết Tây Hạ thì sẽ đến Đại Yến. Đại Yến ở phía nam, là một nơi giàu có và đông đúc, thực lực nếu so với Tây Hạ chỉ có thể hơn chứ không kém, không phải cứ phái binh đánh là thắng.

Nhưng hiện giờ có Úc Diễn, Tấn Vọng cũng không có ý tuyên chiến nữa. Để lót đường cho Úc Diễn đoạt quyền, Trường Lộc đã âm thầm hiệp trợ chứ không làm gì quá lớn. Thiên hạ đã thái bình, Diệp Thư và Tấn Vọng rốt cuộc cũng có thể chuyên tâm nuôi dưỡng nhóc con kia.

Tiểu Diệp tử được một tuổi, bộ dáng dần dần chuyển đổi, vầng trán giống như cùng một khuôn đúc với Tấn Vọng đúc ra. Chỉ có đôi mắt kia, đôi mắt đào hoa với đuôi mắt xếch lên, lúc cười rộ lên là giống Diệp Thư.

—— Mới giờ đã có thể thấy được tương lai trưởng thành, nhóc con này sẽ là một tiểu mỹ nhân họa quốc ương dân cỡ nào rồi.

Thân thể Tiểu Diệp tử thật khỏe mạnh, trời hiếu động, so với những đứa nhỏ cùng tuổi còn hoạt bát hiếu động hơn nữa. Vừa học được cách đi đã thích chạy náo loan trong sân, một đám người cũng không quản được. Hơn nữa nhãi con này ngã xuống không khóc không nháo, vỗ vỗ quần áo đứng dậy chạy đi tiếp, tinh lực quả là dư thừa.

Mỗi lần như vậy đều dọa Diệp Thư một trận, nhóc con kia liền làm nũng, cậu mới yên tâm đôi chút.

"...Ngươi nói coi, tính tình nó rốt cuộc là truyền lại từ ai vậy?" Diệp Thư liếc mắt về phía ngoài cửa sổ, nhìn về đám người đang đấu trí, so dũng khí với con mình, hưng phấn hỏi.

Tấn Vọng cầm sách, cũng không ngẩng đầu lên: "Đừng có nhìn ta, ta trước đây không thích vận động, tập võ đều là do mẫu phi ép tập thôi."

Lời này hắn nói cũng đúng.

Lúc còn nhỏ, thân thể Tấn Vọng suy nhược, nhỏ xíu, tính tình cũng an tĩnh, căn bản không hề chạy loạn như vậy.

Diệp Thư theo bản năng gật đầu, lập tức phát hiện có gì đó không đúng: "Vậy ý ngươi là trách ta sao? Ta trước đây cũng không có như vậy!"

Đó là bởi vì không có cơ hội. Khi còn bé, cậu không có cơ hội để bước đi, chứ đừng nói là chạy nhảy thế kia.

Có điều...

Tấn Vọng liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta thấy khi còn nhỏ ngươi cùng giống tiểu Diệp tử hiện tại."

Diệp Thư: "..."

Khi đó hai chân Diệp Thư mới vừa khôi phục trở lại, đã lôi lôi kéo kéo Tấn Vọng đi khắp cung, chạy nhảy tưng bừng, đối với mọi thứ đều cảm thấy tò mò. Mãi đến khi mẫu phi Tấn Vọng bị biếm vào lãnh cung, ba người ở trong lãnh cung, Diệp Thư mới dần dần trở nên trầm ổn lại.

Diệp Thư trầm mặc một lát, đánh chết không tiếp nhận quá khứ đen tối của mình: "Ngươi nói bậy, ta đi chơi với nhi tử, không để ý tới ngươi nữa."

"Tiểu hoàng tử, cẩn thận!"

Diệp Thư vừa đi ra ngoài cửa điện, thân ảnh nho nhỏ liền chạy như bay, nhào vào lồng ngực cậu: "Phụ thân, phụ thân!"

Tiểu Diệp tử thật sự thông minh, bất luận là học bước hay học nói đều hơn đứa trẻ khác một bậc. Nó mới hai tuổi rưỡi đã nói chuyện rõ ràng từng chữ, giọng nói của tiểu hài tử trong veo, giòn tan.

Diệp Thư ngồi xổm xuống, thuận tay nhéo nhéo má nó một phen: "Chạy nhanh như vậy làm cái gì, lại làm sao nữa?"

Nhóc con cầm lấy ống tay áo cậu, giương đôi mắt trong suốt lên nhìn cậu: "Tiểu Diệp tử muốn xuất cung đi chơi."

"Xuất cung?" Diệp Thư nói, "Sao lại bỗng nhiên muốn xuất cung?"

"Cao thúc thúc nói trong thành có gánh hát mới!"

Diệp Thư thoáng chút lay động. Đúng là bọn họ quả thật đã lâu chưa xuất cung đi chơi.

Sự tình tranh đoạt quyền thế bên Đại Yến ngày càng gay gắt, Trường Lộc đứng giữa trợ giúp cũng tránh không được liên lụy, bởi vậy, Tấn Vọng cùng Diệp Thư bận đến tối tăm mặt mũi. Bình thường không nhắc thì thôi, đã nhắc lại làm Diệp Thư cũng muốn xuất cung một chuyến.

Cậu quay đầu nhìn về phía trong điện. Tấn Vọng còn ngồi xử lý sự vụ, Diệp Thư ra ngoài liếc mắt một cái, phỏng chừng muốn xong cũng phải hai canh giờ nữa. Mà Tấn Vọng nếu không xử lý xong công việc thì sẽ không đồng ý ra ngoài chơi đâu. Hai canh giờ nữa... thế thì trời tối đen mất.

Diệp Thư mím môi, ngoái đầu nhìn lại, lại bắt gặp trúng ánh mắt mong chờ của tiểu Diệp tử. Phụ tử nhìn nhau lưỡng lự, thật sự muốn đi quá.

Không dám xin.

Sợ.

Diệp Thư bất đắc dĩ.

Đứa con nhà mình tính cách hoạt bát hướng ngoại, bộ dạng lại đáng yêu, bất luận là nội thị hay đại thần đều phải khen một câu. Duy chỉ khi đối mặt với phụ hoàng là nhóc lại sợ sệt như vậy.

Tiểu Diệp lảm nhảm, kéo kéo ống tay áo của Diệp Thư: "Phụ thân, người đến hỏi phụ hoàng thử đi ạ."

"..."

Cũng không biết bộ dạng sợ sệt này từ ai nữa.

"Không được, lần trước đi ra ngoại ô du hồ, phụ thân đã hỏi rồi." Diệp Thư nói đến hợp tình hợp lý, "Con cũng phải hỏi một lần đi cho công bằng, không là xấu lắm biết không."

Tiểu Diệp tử nhăn nhó đến thảm thương.

Diệp Thư nói: "Phụ thân nói cho con biết, muốn cái gì phải tự mình tranh thủ mà nắm lấy nó. Ngoan, phụ hoàng thương con như vậy, có cái gì đáng sợ đâu."

Tiểu Diệp tử học tập ngay ngữ khí của cậu, nói: "Nhưng phụ hoàng đối với người cũng tốt lắm, người cũng không sợ sao ạ?"

"..."

Diệp Thư há mồm không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Ta không giống..."

Tiểu Diệp tử tò mò hỏi lại: "Sao lại không giống ạ?"

Vẻ mặt Diệp Thư trở nên khó nói. Lần trước, cậu hung phấn lôi kéo Tấn Vọng đi du hồ, sống chết không chịu hồi cung, làm hại Tấn Vọng còn đọng lại tới hơn 30 bản tấu chương. Cuối cùng, cậu bị tên cẩu hoàng đế kia đặt trên long ỷ tại ngự thư phòng, một bên đỉnh một bên duyệt tấu chương, gây sức ép cả đêm mới tha cho cậu.

Diệp Thư rùng mình một cái, cũng không giải thích, nghiêm túc nói: "Tóm lại, một người một lần, không hỏi thì không đi."

"Con biết rồi." Tiểu Diệp tử nói nhỏ, "Con đi tìm phụ hoàng đây ạ."

"...Tìm ta làm gì?" Âm thanh của Tấn Vọng vang lên phía sau hai người, ngoài cửa điện, một lớn một nhỏ run rẩy một cái, quay đầu lại nhìn.

Diệp Thư đang ngồi xổm, cao gần bằng nhóc con kia, hai ánh mắt vô tội ngước lên nhìn về phía Tấn Vọng

"Lại đang thương lượng bày trò gì nữa đây?" Bộ dạng đáng yêu kia thật là làm tâm người khác phải tan chảy, mắt Tấn khẽ nhúc nhích, lại cố ý nghiêm túc hỏi.

Diệp Thư liếc sang nhóc con bên cạnh.

Tiểu Diệp tử nhìn sang ánh mắt cổ vũ của Diệp Thư, liền đánh bạo tiến lên, nắm lấy tay Diệp Thư, dùng âm thanh mềm mại nói: "Phụ hoàng, tiểu Diệp tử muốn đi chơi ạ."

Tấn Vọng hỏi: "Muốn đi đâu, ngự hoa viên à?"

"...Không phải ạ."

Tấn Vọng kỳ thật cũng không quá nghiêm khắc với con lắm, ngược lại bởi vì nó và Diệp Thư có tính tình giống nhau mà dung túng không ít. Chắc có lẽ là vì hắn làm vua nhiều năm, phần uy nghiêm kia không sao giấu đi được, lại làm cho đứa nhỏ sợ hãi.

Đôi mắt sáng ngời của tiểu Diệp tử chớp chớp, cố lấy dũng khí nói: "Muốn... muốn xuất cung đi chơi ạ."

Tấn Vọng vừa thấy vẻ mặt của hai người đã mập mờ đoán ra địa điểm nên cũng không quá kinh ngạc.

Hắn quét mắt đến đứa lớn đang ngoan ngoãn ngồi xổm phía sau, đang cố gắng giấu đi sự tồn tại của mình như muốn nói cho hắn là mình không liên quan gì trong chuyện này hết, từ từ nói: "Muốn xuất cung thì nói phụ thân mang con đi là được rồi, phủ ngoài cung cũng là nhà."

Sau đại hôn, Tấn Vọng lại ban thưởng một phủ khác, gần hoàng thành, để làm nơi cho Diệp Thư tùy ý trở về ở. Có điều đã qua một năm rồi, Diệp Thư rất ít khi ở lại đó.

Tiểu Diệp tử như bừng tỉnh: "Đúng rồi... "

Nó cùng phụ thân muốn xuất cung đi chơi, căn bản không cần phải chờ phụ hoàng đồng ý!

Chính là vì cái gì...

Tiểu Diệp tử nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thư.

Diệp Thư đứng dậy, đi về phía trước vài bước, nắm lấy tay Tấn Vọng, nhỏ giọng nói: "Muốn cho ngươi cùng đi thôi."

Tấn Vọng nhìn sang một nhỏ một lớn kia, rốt cuộc không kiềm được nữa, nhẹ nhàng cười rộ lên.

Trước kia chỉ có Diệp Thư, hắn đã không chịu nổi dáng vẻ bán manh làm nũng của người này tồi, nay lại có thêm một nhóc con nữa. Bệ hạ đang cảm thấy lo lắng cho địa vị của mình trong gia đình.

Tấn Vọng nói: "Đi thay thường phục đi, chúng ta xuất cung."

"Được!" Tiểu Diệp tử vui vẻ đứng lên, được cung nữ ôm xuống thay quần áo.

Tấn Vọng nắm tay Diệp Thư về điện..

Diệp Thư chủ động cởi bỏ long bào cho hắn, bên tai nóng rực: "Là tiểu Diệp tử muốn cùng ngươi đi, không phải ta..."

"Ta biết." Tấn Vọng nhìn cậu, đáy mắt ánh lên ý cười yếu ớt, "Không phải ngươi dính người đâu."

Diệp Thư cụp mắt xuống, lỗ tai càng đỏ hơn.

Tấn Vọng yêu cực kỳ bộ dạng này của cậu, thuận thế hôn bên mặt cậu một cái: "Ngươi dạy tiểu Diệp tử phải dũng cảm biểu đạt ý nguyện của chính mình, sao Diệp tướng lại né tránh dưới danh nghĩa con mình vậy?"

"..."

Còn không phải bởi vì tên hoàng đế này không biết làm người như thế nào à.

Tấn Vọng cười không nói, hai người nhanh chóng thay xong thường phục, mang theo tiểu Diệp tử xuất cung. Một nhà ba người đi xem diễn xong lại ghé tửu lầu dùng cơm chiều.

Mới vừa tiến vào tửu lầu, một thân ảnh bước ra chào đón: "Chủ nhân, bệ..."

Tấn Vọng ngước lên nhìn hắn, người kia ngay lập tức thay đổi xưng hô: "...Công tử."

Diệp Thư cũng không để ý lắm, nhưng nhóc con trong lòng thì hưng phấn: "Trường Viên thúc thúc!"

Trường Viên sờ sờ đầu tiểu Diệp tử: "Tiểu công tử, buổi tối hảo."

Trường Viên vốn không có sở trường về buôn bán, có điều hắn làm việc thật sự cẩn thận, lại có Diệp Thư âm thầm hỗ trợ. Từ sau khi tiếp nhận sản nghiệp của Diệp Thư, không đầy ba năm để trở thành thương nhân lớn nhất kinh thành.

Đối với việc này, Tấn Vọng cũng mắt nhắm mắt mở không hỏi đến hắn làm gì với tiền tài đó, toàn bộ đều sung vào kim khố của Diệp Thư. Bọn họ tới tửu lầu này, hiện giờ cũng là sản nghiệp của Diệp gia.

Trường Viên dẫn ba người tới nhã phòng tốt nhất, Tiểu Diệp tử quấn quít lấy Trường Viên không chịu buông tay: "Muốn bay cao cao, muốn lên nóc nhà!"

Diệp Thư: "..."

Tiểu Diệp tử từng được trải nghiệm khinh công của Trường Viên, từ đó, mỗi lần gặp Trường Viên nó đều bắt hắn ôm bay lên một lần.

Trường Viên nhận được sự đồng ý từ hai vị phụ thân kia, mới ôm lấy Tiểu Diệp tử, nhảy ra ngoài cửa sổ. Diệp Thư rất an tâm với thân thủ của Trường Viên, nhìn theo bóng dáng của đối phương trên nóc nhà, Diệp Thư thu hồi ánh mắt lại, đã thấy sắc mặt Tấn Vọng không thể nào đen hơn.

Diệp Thư chế nhạo nói: "Ghen nữa sao? Rõ ràng ngươi cũng có thể mang con mình bay lên như vậy, chẳng qua bệ hạ của chúng ta không thể bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình thôi."

Cậu hắn giọng, học theo ngữ điệu của Tấn Vọng: "Vượt nóc băng tường, còn ra thể thống gì nữa!"

Tấn Vọng liếc cậu một cái. Diệp Thư vội vàng im miệng.

Tấn Vọng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Ta lo tiểu Diệp tử thích người này sẽ đổi ý muốn học võ."

Đại hoàng huynh của Tấn Vọng lúc trước là như thế, từ nhỏ thích tập võ, không có lòng dạ nào học hành, sau khi lớn lên lại càng vô tâm với việc thừa kế ngôi vị hoàng đế, liền chạy về đất phong sống an nhàn. Có điều cũng vì vậy mà tránh được một kiếp, đó cũng xem như là thân nhân duy nhất trên đời này của Tấn Vọng.

Diệp Thư cũng không để ý: "Cũng không có gì không tốt cả, nếu nó thích tập võ thì có thể để Tiêu Hoán dạy cũng được. Dù sao Tiêu Hoán cũng thích nó lắm, mỗi lần viết thư cho ta đều gửi theo cho nó rất nhiều đồ ăn ngon..."

Diệp Thư nói tới đây, đang ríu rít bỗng dưng ngậm miệng lại.

Tấn Vọng nheo mắt đầy nguy hiểm: "Tiêu Hoán... Hai người vẫn còn viết thư cho nhau sao?"

Diệp Thư bị hắn trừng một cái bỗng chột dạ nói: "Làm gì... làm gì có, hắn đã rời kinh đô bao lâu rồi? Ngươi có thời gian ngồi ăn giấm chi bằng thúc giục Tả tướng quân sớm mang người đi!"

Tấn Vọng nghẹn lời.

Hai người kia ngày đêm ở chung, tình cảm bồi dưỡng được cũng không ít, người thường cũng nhìn rõ. Nhưng vấn đề là, hai người, một lớn lên ở quân doanh, chỉ biết tập võ, đầu như đầu gỗ, một thì đầu óc mù mờ đến bây giờ, hàng năm vẫn ra rả giảng đạo với hắn về việc phải cho hai Khôn Trạch có thể lập gia đình như thế nào.

Tấn Vọng: "..."

Có thể mang đi mới là lạ ấy.

Tấn Vọng không muốn cùng cậu tán gẫu vấn đề này nữa, hỏi: "Hiện tại, ngươi cho tiểu Diệp tử theo người kia tập võ, vậy ngôi vị hoàng đế để cho ai, không định cho nó làm Thái tử sao?"

Diệp Thư trầm mặc.

"Đúng là..." Diệp Thư sầu khổ nói, "Nếu nó không làm Thái tử, sẽ không thể kế vị ngôi hoàng đế này, ngươi cũng sẽ không thể thoái vị sớm mà đi ra ngoài dạo chơi với ta. Ai nha, hay là bồi dưỡng nó cho tốt để kế vị đi, để hai vị phụ thân này nhanh chóng hảo hảo có cuộc sống an nhàn."

Tấn Vọng: "..."

Ngôi vị hoàng đế người ta cầu còn không được, người này sao lại ghét bỏ như vậy???

Tấn Vọng sớm quen với những luồng suy nghĩ kỳ quái của thừa tướng nhà mình nên chỉ nhẹ nhàng cười cười: "Kỳ thật vẫn còn có phương pháp khác."

Diệp Thư: "Phương pháp gì?"

Tấn Vọng cúi sát người cậu, nói nhỏ bên tai: "Nếu nó không muốn làm Thái tử thì sinh tiếp một đứa nữa là xong."

Hai tai Diệp Thư nhanh chóng đỏ rực.

Nếu nói Diệp Thư trước kia sống chết bài xích chuyện sinh con, thì hiện tại đã không còn. Nhóc con ngoan như vậy, cũng không phải là không tốt. Có điều, bọn họ trước giờ đều thuận theo tự nhiên, không hề cố ý tránh thai, cũng không cưỡng cầu. Nhưng đây là lần đầu tiên Tấn Vọng chủ động nói ra.

"Ngươi, ngươi làm sao biết đứa sau cũng sẽ nguyện ý kế vị chứ? Lỡ như nó không muốn thì sao?"

Tấn Vọng từ từ thở dài: "Vậy chỉ có thể để con thừa tự kế vị, cũng không biết hoàng huynh ta có con nối dõi hay không nữa..."

Diệp Thư nghe xong cũng sửng sốt: "Ngươi..."

Tấn Vọng: "Làm sao?"

"Nếu đứa nhỏ không muốn kế vị, ngươi... ngươi thật sự không để ý sao?" Diệp Thư hỏi.

"Để ý thì được gì." Tấn Vọng nói, "Ngươi đã nói, mỗi đứa nhỏ đều có cuộc sống riêng của nó, nó muốn làm gì thì làm nấy, chúng ta không nên ép buộc chúng."

Ánh mắt Diệp Thư trở nên mềm mại. Tấn Vọng vì hắn, thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Trường Viên rất nhanh mang tiểu Diệp tử trở về. Đồ ăn được mang lên, Diệp Thư đang đút tiểu Diệp tử ăn bánh, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó.

"Tấn Vọng." Diệp Thư buông thìa, tiểu Diệp tử há miệng lại không ăn được miệng bánh, có chút buồn bực.

Tấn Vọng: "Làm sao?"

Mặt Diệp Thư không biến sắc: "Cho nên ngươi chính là vì không buông bỏ được sự kiêu ngạo của mình mới không muốn ôm tiểu Diệp tử bay lên sao???"

Tấn Vọng: "..."

Lúc hai người hồi cung, trời đã tối đen.

Diệp Thư ôm tiểu Diệp tử đã sớm ngủ say lên giường, liền bị người kia ôm chằm lấy từ phía sau: "Đi tắm?"

Tên cẩu hoàng đế này không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để thân mật, tiểu Diệp tử ở tuổi này quả là dính người, mỗi ngày đều phải ngủ cùng hai vị phụ thân. Vì thế, bể tắm trở thành thánh địa của riêng hai người. Diệp Thư gật đầu, Tấn Vọng hôn lên khuôn mặt cậu, kéo người ra ngoài.

Một con chó vàng từ khe hở của cửa điện tiến vào.

A Vượng lúc thoát ly hệ thống được nuôi dưỡng ở Dưỡng Tâm điện, giờ này hẳn là đã ngủ say rồi. Hai người liếc nhau, quả thực thấy con chó lắc lắc cái đuôi, miệng nói tiếng người: "Đã lâu không gặp."

Diệp Thư hỏi: "Ngươi lại đến đây làm gì, Đại Hoàng?"

Con chó bỗng tạc mao: "Ta lặp lại lần nữa, không được gọi ta là Đại Hoàng, tuy rằng bây giờ ta là cẩu, nhưng ta không phải cẩu thật sự, hiểu không!"

Tấn Vọng: "..."

Diệp Thư: "Phốc."

Diệp Thư xoay người xoa dịu con chó: "Không đùa ngươi nữa , tới tìm ta có chuyện gì không?"

Con chó vẻ mặt ghét bỏ, nhưng không tránh, ngược lại còn cọ cọ bàn tay cậu: "Không có gì, chỉ là chuyện lúc trước ta đáp ứng ngươi."

Diệp Thư dừng động tác một chút: "Ngươi nói là... trí nhớ của ta?"

"Đúng." Con chó nói, "Trí nhớ lúc trước bị xóa đi ngày mai lúc ngươi tỉnh lại sẽ tự tìm về trong đầu ngươi."

Đôi mắt Diệp Thư khẽ nhúc nhích, giương mắt nhìn về phía Tấn Vọng. Người phía sau nhẹ nhàng cười cười với cậu.

Diệp Thư nói: "Cám ơn."

Diệp Thư kỳ thật cũng không chấp nhất chuyện trí nhớ có thể khôi phục hay không, dù sao hiện tại cạu cũng đã hạnh phúc lắm rồi, trí nhớ đó có hay không cũng không sao. Nhưng nếu là trí nhớ có cậu và Tấn Vọng thì được tìm về cũng tốt.

"Còn một tin nữa." Con chó tiếp tục nói, "Ta đã xin với hệ thống, cho các người quyền hạn tiến vào thế giới thực tại. Khi tiến vào thế giới thực tại, dòng chảy thời gian ở đây sẽ bị đình chỉ, có điều muốn đến bên kia vào lúc nào, các người phải xin trước. Phương pháp xin ra sao, ta sẽ để lại văn kiện hướng dẫn cho ngươi."

Nó giương mắt nhìn về phía Tấn Vọng: "Thế giới này trước kia bị sửa đổi nhiều cũng là do ta, may mà tất cả đều viên mãn, dù sao món quà này cũng là quà tạ tội của ta."

Tấn Vọng gật gật đầu: "Đa tạ."

Con chó muốn quay đi, nhưng lại nghĩ tới gì đó, quay đầu nói với Diệp Thư: "Đúng rồi, ngươi bây giờ còn chưa thể đi tới thế giới thực tại được, phải chờ một thời gian nữa."

Diệp Thư: "Vì sao?"

Con chó giải thích: "Hệ thống cho hai người quyền hạn đó, nhưng con của hai người thì không có."

Cái này là hệ thống đã khai ân rồi, Diệp Thư sẽ không phải được một tấc mà muốn một thước, yêu cầu cho đứa nhỏ cũng đi theo chứ?

Diệp Thư nói: "Ta biết rồi, chúng ta không mang theo tiểu Diệp tử đâu."

Con chó muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cứ nhìn mãi về phía hai người.

Tấn Vọng: ". . . . . ."

Diệp Thư: "?"

Tấn Vọng hít sâu một hơi, nói: "Ta hiểu rồi, đa tạ nhắc nhở."

Con chó gật gật đầu, xoay người rời đi.

Tấn Vọng đỡ Diệp Thư xuống, Diệp Thư mờ mịt hỏi: "Làm sao... làm sao vậy?"

"Không có gì, không cần khẩn trương." Tấn Vọng ôn nhu trấn an một câu, hướng ra ngoài kêu, "Cho truyền thái y!"

Diệp Thư: "???"

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip