Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57

Tấn Vọng đã sớm an bài thỏa đáng mọi thứ. Thị vệ vội vàng ra ngoài thỉnh thái y, Tấn Vọng đỡ Diệp Thư nằm xuống. Đau đớn thoáng qua ban nãy rất nhanh chóng chuyển thành từng cơn đau cuồn cuộn, Diệp Thư ngay cả nói cũng không nói nổi, trên trán xuất hiện một tầng mô hôi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mọi người bận bịu tứ phía, đem nước nóng và các dụng cụ cần thiết đến.

Một thái y tiến lên phía trước: "Bệ hạ, ngài là cửu ngũ chí tôn, không thích hợp ở trong phòng sinh..."

Nói còn chưa dứt lời, bị Tấn Vọng chặn ngay: "Cô ở đây cùng hắn."

"Nhưng..."

Ánh mắt lạnh lẽo của Tấn Vọng quét qua: "Nghe không hiểu sao?"

Thái y bị hắn trừng, doạ đến chảy mồ hôi khắp cả người, rụt đầu đi.

Phùng thái y thả hòm thuốc bên giường, thấy thế lắc đầu một cái.

Đúng là người trẻ tuổi.

Diệp Thư dần dần quen với cơn đau kia, ôm lấy ngón tay Tấn Vọng, trêu ghẹo nói: "Ngươi thật hung ác nha."

Tấn Vọng hạ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: "Vậy ngươi sợ ta sao?"

"Đã không còn sợ nữa rồi nha." Diệp Thư nghiêng đầu nhìn hắn, thanh âm có chút yếu ớt, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, "Bệ hạ nhà ta ngốc chết đi được, không đáng sợ chút nào."

"Ừ, đừng sợ." Tấn Vọng nắm lấy hai tay cậu, nhưng không dám nắm quá chặt, như là sợ người kia bị đau, "Ta ở đây cùng ngươi."

"... Được."

Khôn Trạch sinh sản không khó khăn lắm, thân thể Diệp Thư lại được chăm sóc rất tốt, toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi. Trời vẫn chưa sáng, trong phòng đã truyền ra một tiếng khóc nỉ non của hài tử vừa chào đời.

"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Diệp tướng, là một vị tiểu hoàng tử!" Phùng thái y cao giọng nói.

Bốn phía bầu không khí hân hoan, tiếng chúc mừng liên tiếp vang lên, nhưng Tấn Vọng chỉ nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi trên trán Diệp Thư, tầm mắt không hề dời đi chỗ khác.

Dù sinh sản thuận lợi nhưng Diệp Thư cũng không tránh khỏi có chút đau đớn.

Cậu mệt mỏi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, công sức vỗ béo bao lâu nay trong một đêm như biến mất hết, thần sắc tiều tụy khó tả. Tấn Vọng cực kì đau lòng, đêm đó không biết đã hối hận biết bao nhiêu lần rồi.

... Sớm biết vậy lúc trước sẽ không làm cho cậu mang thai.

Phùng thái y hiểu rõ nhất hai người này, chỉ huy người xung quanh phòng sinh bế hoàng tử lui xuống.

Diệp Thư sau khi sinh xong liền ngủ thiếp đi, Tấn Vọng dò hỏi Phùng thái y nhiều lần, sau khi chắc chắn rằng Diệp Thư chỉ là quá mệt mỏi nên mới mê man thế này, hắn mới bớt lo lắng.

Diệp Thư ngủ rất say, lúc tỉnh lại đã sắp đến giờ ngọ. Cậu vừa mở mắt ra đã cảm giác được mình đang nằm trong vòng tay ấm áp.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nam nhân khàn khàn từ đỉnh đầu cậu truyền đến, "Có đói bụng không? Hay là vẫn muốn ngủ tiếp một lát nữa?"

Diệp Thư ngẩng đầu lên nhìn người ở bên cạnh. Thần sắc của Tấn Vọng có chút uể oải, hiển nhiên là đã lâu chưa được nghỉ ngơi tốt. Lần trước thấy hắn cũng vậy, chính là cái lần Diệp Thư không từ mà biệt, lại ma xui quỷ khiến bị xem là mỹ nhân mà bị đem trở về cung.

Diệp Thư nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có mệt hay không..."

"Không mệt." Tấn Vọng cười cười, nói, "Ăn một chút gì đi rồi ngủ tiếp được không?"

Diệp Thư: "Được."

Vừa dứt lời, trong bụng cậu liền vang lên một tiếng ùng ục nhỏ. Tấn Vọng nở nụ cười, lập tức dặn dò người bưng đồ ăn lên. Hắn nhận chén cháo từ trong tay cung nữ, tự mình đút cho Diệp Thư. Cháo được nấu nhuyễn, có thêm một chút canh gà vào, vị thơm ngọt cực kì.

Diệp Thư ăn một muỗng, giương mắt nhìn hắn: "Đây không phải ngươi làm."

Ngon như vậy, nhìn thôi cũng biết là do ngự thiện phòng làm.

"..." Tấn Vọng trầm mặc chốc lát, nói, "Ta muốn làm lắm...."

"... nhưng Phùng thái y không cho."

"Hắn nói thân thể ngươi bây giờ vẫn còn yếu lắm, dặn ta không được dằn vặt ngươi kiểu đó nữa."

Tấn Vọng đặt chén cháo xuống, nhìn cậu với ánh mắt không cao hứng cho lắm: "Tay nghề cô kém như vậy sao?"

Diệp Thư: "Phụt."

Tấn Vọng liếc cậu một cái. Diệp Thư vội vã ngưng cười.

Tấn Vọng đút Diệp Thư ăn xong chén cháo, giúp cậu lau sạch miệng, nhẹ giọng hỏi: "Có muốn ngủ nữa không?"

Diệp Thư lắc đầu. Cậu ngủ cả ngày rồi, hiện tại không buồn ngủ nữa.

Tấn Vọng nói: "Vậy cô ôm ngươi nằm một lát?"

Diệp Thư luôn có cảm giác mình quên mất cái gì đó, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra được, gật gật đầu: "Được."

Tấn Vọng vừa muốn nằm lên giường, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, là Cao Tiến.

"Bệ hạ..."

Tấn Vọng vừa thấy hắn, mặt lộ ra một tia không thích: "Lại có việc gì?"

"..." Cao Tiến lặng lẽ chốc lát.

Bệ hạ đã phân phó ngoại trừ thái y, ai cũng không được đến quấy rầy Diệp tướng nghỉ ngơi. Nếu là thường ngày, hắn khẳng định không dám tới quấy rầy hai người này, nhưng...

Cao Tiến nhắm mắt nói: "Tiểu hoàng tử từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn luôn khóc nháo không ngừng, nhũ mẫu nói có lẽ cậu ấy nhớ phụ thân mình rồi, bệ hạ có cần nô tài mang tiểu hoàng tử đến không ạ?"

Tấn Vọng: "..."

Diệp Thư: "..."

Cậu rốt cuộc cũng nhớ được mình quên cái gì rồi. Cậu còn chưa thấy con trai mình đâu. Cõi đời này chắc chẳng có ai làm cha mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn như cậu mất, Tấn Vọng cùng Diệp Thư liếc mắt nhìn nhau, nét mặt hai người trong nháy mắt cứng đờ.

Nhưng Tấn Vọng không hổ là hoàng đế, hắn gặp biến không sợ hãi, thần thái lạnh nhạt gật đầu: "Ôm hài tử lên đây đi."

Không lâu sau, tiếng khóc trẻ con bên ngoài điện truyền đến.

Tấn Vọng đứng dậy nhìn sang. Tiểu tử kia được bao bọc trong tã lót, oa oa khóc, dỗ sao cũng không ngừng. Tấn Vọng tiếp nhận hài tử từ tay nhũ mẫu, không quá quen tay bế hài tử nên quay người ôm đến trước mặt Diệp Thư.

Diệp Thư nhìn động tác lóng ngóng của hắn, cười nhạo: "Tay chân vụng về."

Tấn Vọng cũng không thèm để ý, ngồi xuống bên giường: "Hài tử giống ngươi."

Nhóc con vừa chào đời còn chưa mở mắt, da dẻ có chút ửng hồng, nhăn nhúm, nhìn sao cũng thấy không đẹp.

Diệp Thư giơ tay chọt chọt nhẹ khuôn mặt mềm mịn của hài tử, ghét bỏ nói: "Xấu."

Tấn Vọng: "... Khụ."

Đứa bé: "A..."

Nhóc con hơi nhướng mày, nhìn như muốn khóc, thấy thế Tấn Vọng vội nói: "Không xấu, phụ thân gạt ngươi thôi."

Diệp Thư cười cười, ngồi xuống: "Ta muốn ôm nó một chút."

Tấn Vọng đặt hài tử vào vòng tay của cậu. Tã lót kia rất nhỏ, một cánh tay của Diệp Thư cũng có thể ôm trọn. Diệp Thư chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, nhóc con nhỏ nhỏ mềm mềm trong lồng ngực như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, không khóc nữa.

Động tác của Diệp Thư bỗng cứng ngắc, nhất thời tay chân không biết phải làm gì tiếp theo. Đứa nhỏ này là sinh mệnh nhỏ do mình và Tấn Vọng tạo ra, giờ đang nằm trong vòng tay cậu.

Thật sự kì diệu.

Diệp Thư đột nhiên cảm thấy cái cảm giác mơ hồ cứ quanh quẩn trong lòng mình giờ đây đã biến mất. Diệp Thư ngẩng đầu lên, Tấn Vọng cũng đúng lúc cùng đang nhìn cậu, trong mắt nhau thấp thoáng một tia mềm mại dành cho nhau.

Diệp Thư hạ mắt xuống, nhẹ giọng nói: Nó... nó thật là nhỏ."

"Đúng vậy." Tấn Vọng cúi đầu hôn trên trán cậu một cái, "A Thư, nó là con của chúng ta."

Hôm sau, Tấn Vọng hạ chiếu, công bố sự tồn tại của tiểu hoàng tử với dân chúng.

Gần đây bệ hạ liên tục ban chiếu chỉ, lần nào cũng là tin tức kinh thiên động địa, nhưng quần thần trong triều như đã miễn dịch rồi nên không thể kích động giống lần trước được.

Trong lòng mọi người nghĩ là thế nhưng lúc cầm lấy chiếu thư xem thì liền bị tin tức trên đó dọa sợ suýt nữa ngã ngửa.

Cái, cái, cái, cái gì...???!

Hoàng tử ở đâu ra? Ai sinh? Trên chiếu thư viết là Diệp tướng... Ủa, là Diệp tướng???

Lần trước, Diệp tướng xuất hiện ở trên thi điện để cùng bệ hạ tuyên bố tân khoa trạng nguyên. Khi đó, Diệp tướng... mặc một bộ áo choàng đầu xuân, che chắn thân hình kĩ càng nên không ai có nhìn ra đầu mối gì, nhưng cũng không ai có thể nghĩ theo hướng trên cả. Tính toán ngày tháng một chút, e rằng lúc đó Diệp tướng đã có thai được năm tháng. Tính lên thêm chút nữa, chẳng phải là lúc Diệp tướng giả làm hoàng phi, hai người đã...

Thần sắc chúng thần nhất thời trở nên thập phần đặc sắc. Cho nên phong chiếu thư lúc trước không phải là muốn bày tỏ với Diệp tướng, mà chỉ là vì... muốn tú ân ái trước mặt bọn họ một cách công khai thôi sao?

Quả nhiên vẫn là bệ hạ chơi trội không ai đấu lại nổi.

Ngoài kia bàn luận gì cũng không ảnh hưởng đến thế giới hai người tại hành cung.

Hai vị phụ thân đều là lần đầu có con, không có chút kinh nghiệm nào. May mà có nhũ mẫu trong cung, theo nội thị đến đây nên không khiến bọn họ phải lo lắng quá nhiều.

Thân thể Diệp Thư hồi phục rất nhanh, suốt cả ngày, áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng, nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì chơi với hài tử, cả ngày quá sức nhàn rỗi.

Tấn Vọng thì lại không như thế.

Sau khi hài tử được sinh ra, tiền tuyến lại tiếp tục báo tin chiến thắng. Tây Hạ rốt cục không trụ nổi trước tiến công của Trường Lộc nữa, mở cửa thành, cúi đầu xưng thần với Trường Lộc. Tây Hạ tự nguyện cắt đất, cũng phái chất tử mang theo vô số trân bảo ngọc khí, ít ngày nữa sẽ khởi hành đến Trường Lộc. Đến đây, chiến sự rốt cục cũng kết thúc.

Sự vụ lúc trước đọng lại thêm vào đó, bây giờ là công việc hậu chiến, Tấn Vọng bận đến không thở nổi.

"Nhìn kìa, đây chính là cuộc sống sau này của con đấy." Diệp Thư chỉ chỉ về phía Tấn Vọng đang ngồi trước án thư xử lý sổ sách, tâm sự với nhóc con.

Hài tử mới chào đời mỗi ngày lại khác một chút, nhóc con này so với lúc mới ra đời đã lớn hơn một chút, trắng trẻo mũm mĩm, đôi mắt vừa lớn vừa sáng, càng nhìn càng giống Tấn Vọng đến lạ.

Tấn Vọng nghe thấy Diệp Thư nói, ngẩng đầu lên: "Lại nói nhăng nói cuội gì đó?"

"Ta có nói nhăng nói cuội gì đâu."

Diệp Thư ngồi ở trên giường, ôm lấy nhóc con đang bò lung tung kia lại, một lớn một nhỏ không hẹn mà cùng quay đầu lại, cả hai đôi mắt sáng ngời kia cùng nhìn về phía Tấn Vọng.

"Ta nói không đúng sao?" Diệp Thư nhíu mày lại, "Hay là ngươi không muốn truyền ngôi lại cho con trai chúng ta đúng không."

Tấn Vọng nghẹn lời.

Diệp Thư xoa nắn đôi tay bé nhỏ mũm mĩm kia, cố ý than thở: "Tiểu Diệp tử đáng thương, rõ ràng thân là trưởng tử, phụ hoàng cũng không muốn cho con làm thái tử, sau đó chẳng phải là muốn để con cùng nhị hoàng đệ, tam hoàng đệ, tứ hoàng đệ đấu đá cướp ngôi sao, vậy phải làm sao bây giờ..."

Tấn Vọng: "..."

Đại danh của hài tử phải đợi đầy tháng mới có thể định được, hiện tại chỉ có nhũ danh thôi. Diệp Thư vốn là muốn gọi nhóc này là tiểu Vượng, vừa vặn là cũng khá hợp với tên của phụ hoàng, nhưng lại bị Tấn Vọng kiên quyết từ chối.

Tấn Vọng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử... Hóa ra Diệp tướng cảm thấy một đứa vẫn chưa đủ?"

"..."

Tấn Vọng cười cười với cậu, ôn nhu nói: "Vẫn còn muốn hài tử thì cứ nói thẳng với ta, cô rất sẵn sàng đáp ứng ngươi."

Diệp Thư tức đến thở phì phò, trừng hắn một cái, nắm hai bàn tay nhỏ nhỏ của hài tử lên cùng làm mặt quỷ với Tấn Vọng.

Tấn Vọng: "..."

Cái tên này cả ngày dạy con cái gì vậy??? Một lớn một nhỏ bật cười khanh khách, Tấn Vọng cũng nhịn không được. Tính tình cả hai giống nhau như đúc, nói là Diệp Thư phiên bản nhỏ cũng được.

Đợi Tấn Vọng xử lý xong sự vụ trong tay, hắn liếc mắt nhìn một cái đã thấy hai phụ tử ngủ say trên giường. Một lớn một nhỏ, hai cái đầu nằm cùng chỗ, vừa yên tĩnh vừa đáng yêu. Tấn Vọng đi tới trước giường, nhóc con bỗng nhiên mở mắt ra, y y nha nha mà kêu to, duỗi cánh tay mũm mĩm kia về phía Tấn Vọng.

"Suỵt." Tấn Vọng đưa tay ra cho nó nắm lấy ngón tay mình.

Nhóc con cười rộ lên, liền ngoan ngoãn không kêu nữa. Tấn Vọng nằm lên giường, kéo cậu và nhóc con kia vào trong lồng ngực.

Diệp Thư khẽ tỉnh giấc, cọ cọ trong lồng ngực hắn, hỏi: "... Sự vụ của ngươi xử lý xong rồi sao?"

"Ừm."

Diệp Thư mắt nhắm mắt mở, nhỏ giọng nói: "Khổ cực ghê nha."

Tấn Vọng hôn cậu một cái: "Ngủ tiếp đi."

Diệp Thư "Ừ" một tiếng, không nói gì nữa.

Sau giờ ngọ, mặt trời nhẹ nhàng ấm áp chứ không mãnh liệt nữa, trong ngực Tấn Vọng một lớn một nhỏ nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip