Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54

Diệp Thư bất giác lui về sau một bước.

Là cậu quá ngây thơ rồi, cứ nghĩ những ngày qua hai người cũng coi như đã lưỡng tình tương duyệt, ân ái khăng khít, tên cẩu hoàng đế này có thể quay lại làm người chứ. Sự thực chứng minh, tên này còn cẩu hơn những gì cậu tưởng tượng.

Tấn Vọng không hề biết phản ứng của cậu, tiến lên phía trước, mở hộp gấm kia ra. Đập vào mắt Diệp Thư là đống đồ chơi nhỏ nhỏ đủ màu sắc.

Tấn Vọng nhìn về phía Diệp Thư đang lùi suýt đụng tường: "Trốn cái gì, lại đây."

"Không phải ngươi đã ném hết đống đồ chơi này rồi sao?!" Diệp Thư buồn bực nói.

"Đúng là lúc trước cô định ném đi rồi." Tấn Vọng thu lại ý cười trong mắt, "Nhưng cô lại nghĩ dù sao đây cũng là lễ vật nhị hoàng tử Đại Yến dâng tặng, để chứng tỏ quan hệ hữu hảo giữa hai nước, cô tuyệt đối không thể tùy ý ném đi được."

Diệp Thư: "..."

Đi mà giữ cái quan hệ hữu hảo của người đi.

Tấn Vọng không nhanh không chậm, lấy ra mấy cái bình ngọc ở tầng cao nhất, lựa lựa bỏ bỏ, nhặt lên mấy món đồ hình dáng khác nhau, đặt trên tay ngắm nghía.

Thân thể Diệp Thư dán chặt bên chân tường, tội nghiệp nói: "Bệ hạ..."

Tấn Vọng hờ hững: "Làm sao?"

Diệp Thư nhỏ giọng nói: "Ngươi... Ngươi thật sự bắt ta dùng mấy thứ này?"

Lúc cậu đang nói, Tấn Vọng đang lấy ra một thứ gì đó bằng ngọc nhỏ như cánh tay nữ tử. Món đồ kia làm bằng ngọc trong suốt, mặt ngoài có điêu khắc hoa văn Bàn Long.

Diệp Thư nhìn thấy thì cả người đều mềm nhũn.

Tấn Vọng cố nén ý cười, cố ý xoa nắn ngọc thể trong tay: "Không chịu nổi sao?"

Diệp Thư vội vàng lắc đầu. Hắn trầm ngâm chốc lát, đem vật kia thả lại vào hộp, rồi lấy ra một đồ chơi mảnh khảnh khác ra.

Vật kia có độ dài tương tự ngân trâm kia, rỗng ruột, một bên được bịt lại bằng một viên bạc hình cầu nho nhỏ. Tấn Vọng dùng ngón tay đùa bỡn viên bạc nho nhỏ kia, cố ý cầm viên bạc kia chầm chậm rút ra, như là đang nghiên cứu cách dùng.

Hai má Diệp Thư nóng rực như bị thiêu đốt: "Tấn Vọng!"

"Hả?"

"Không muốn cái này..." Diệp Thư ủy khuất, "Không nên dùng những thứ này..."

Tấn Vọng thở dài: "Thật sự không biết phải làm sao với ngươi cả."

Hắn thả đồ vật kia vào lại trong hộp, đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Thư, cụp mắt nhìn cậu: "Cái này không muốn, cái kia cũng không muốn, vậy ngươi muốn cái gì đây?"

Diệp Thư nắm lấy tay hắn: "Muốn ngươi."

Tấn Vọng không thể lạnh lùng nổi nữa, nhẹ nhàng cười rộ lên: "Dẻo miệng."

Nhưng hắn xoay một cái: "Nhưng vài câu ngon ngọt thì cũng không trốn khỏi hình phạt được đâu."

"Như vậy đi, nể tình Diệp tướng đang có thai, cô cho ngươi một cơ hội." Tấn Vọng nói, "Tự mình vào bên trong lựa ba món đồ."

Diệp Thư: "Nhưng..."

Tấn Vọng bình tĩnh nói: "Sau một nén nhang, nếu ngươi không ra, cô sẽ tự mình lựa thứ cô yêu thích đấy." 

Nói xong, quay người bước ra khỏi phòng sưởi.

Cẩu! Hoàng! Đế!

Diệp Thư tức giận đến muốn đánh người. Tấn Vọng không quan tâm đến tâm trạng muốn đánh người của cậu, nhàn nhã trở về long ỷ, thậm chí còn bắt đầu chấp bút mà viết thứ gì đó. Một nén nhang qua rất nhanh, Diệp Thư cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng sưởi.

Tấn Vọng đặt bút xuống: "Đã chọn xong rồi à?"

Mặt Diệp Thư vẫn đỏ bừng, hai tay giấu sau lưng.

Tấn Vọng: "Để cô xem thử ."

Diệp Thư bất động: "Ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi nên thả Tiêu Hoán ra rồi chứ?"

Tấn Vọng nở nụ cười. Hắn đưa tay kéo Diệp Thư về phía trước.

"Trận chiến sắp tới với Tây Hạ, cô sẽ phong Tả tướng quân thành Phiêu Kị Đại tướng quân, thống lĩnh tam quân. Trong quân vừa vặn thiếu một chức phó tướng, để Tiêu Hoán là được rồi." Tấn Vọng nói.

"..."

"Làm sao, đau lòng à?" Tấn Vọng nhíu mày lại, "Tiêu Hoán chính là con trai duy nhất của hộ quốc công, từ nhỏ đã học võ nghệ và binh pháp, hắn sớm muộn cũng có ngày này thôi. Huống chi, phụ thân hắn cũng từng nói rõ với cô, là muốn cho hắn đến biên quan để học hỏi kinh nghiệm."

"Nhưng..."

Tấn Vọng nói: "Tiêu Hoán đêm khuya xông vào phủ Thừa tướng, gặp riêng người cô yêu, cô không phạt hắn thì thôi, lại còn phong hắn quân hàm. Diệp tướng vẫn không hài lòng sao?"

Tuy rằng không thể tiếp tục ở lại đất phong, nhưng Tấn Vọng phong hàm cho Tiêu Hoán, dù sao cũng đỡ hơn là phải bị trừng phạt.

Diệp Thư nhỏ giọng nói: "Vậy nghe theo bệ hạ vậy..."

"Vậy còn không lấy đồ vật ra?" Tấn Vọng nói, "Phong chiếu thư này có thể đến tay Tiêu Hoán hay không còn phải xem biểu hiện của Diệp tướng nữa."

Hai bên tai Diệp Thư nóng lên, đem trong tay đồ vật bỏ lên trên bàn. Một cái noãn ngọc, một dải lụa đỏ, một cái chuông vàng. Noãn ngọc to bằng ngón út, có tác dụng với lần đầu hầu hạ, dùng trong lúc làm công tác chuẩn bị, còn dải lụa và chuông vàng chỉ là trang sức trợ hứng mà thôi.

Tấn Vọng ngưng thần nhìn chốc lát, cười khẽ: "Chắc phải chọn lại thôi."

Diệp Thư như gặp phải đại quân của địch: "Ngươi nói là để ta tự chọn, không cho đổi ý lại!"

"Không đổi ý." Tấn Vọng ôm chặt người kia, thân mật hôn bên tai Diệp Thư một cái, "Chỉ cần chốc nữa ngươi đừng hối hận là được rồi."

Tấn Vọng vừa nói câu này ra, Diệp Thư đã muốn rút lui. Trên trong rương bách bảo của Úc Diễn kia là đa dạng các loại đồ chơi, kể cả những thứ Diệp Thư chưa thấy bao giờ, càng không biết công dụng để làm gì. Mấy thứ này là mấy cái Diệp Thư đã biết. Cậu nghĩ rằng mấy cái bình thường như thế này... đại khái... sẽ không bị bắt nạt quá thảm đâu.

Nhưng mà Diệp Thư đã đánh giá thấp thủ đoạn của tên cẩu hoàng đế này rồi. Bên trong ngự thư phòng, nhiệt độ thích hợp, thừa tướng đương triều bị đẩy ngồi ở long ỷ, triều phục trên người vẫn ăn mặc chỉnh tề, vạt áo phiền phức cũng trở nên loạn không ra hình thù gì, để lộ ra hai chân trắng nõn.

Hai mắt Diệp Thư bị lụa đỏ che lại, hai má đỏ ửng, đôi môi run rẩy thấy rõ.

Âm thanh Tấn Vọng bỗng nhiên truyền đến: "A Thư ngoan, đưa chân lên một chút."

Cả người cậu run lên, bỗng nghe thấy một âm thanh chuông kêu lanh lảnh. Một cái chuông vàng nhỏ nhỏ được thắt trên cổ chân cậu.

"Sao lại lộn xộn thế này, làm cô không xem sổ sách được." Tấn Vọng đặt noãn ngọc vào, nâng chân của Diệp Thư lên trên tay vịn của long ỷ, rồi kéo người kia vào trong lòng, "Trong thời gian một tách trà*, chỉ cần chuông vang lên một tiếng, cô sẽ tiếp tục xem thêm một quyển sổ nữa."

(*Thời gian một tách trà: một phương pháp đo lường thời gian tương tự như khi sử dụng một nén hương. Thời gian một tách trà sẽ là 10 phút)

Tấn Vọng cúi đầu hôn lên trán cậu một chút: "Diệp tướng có thể kiên trì chịu đựng được mà."

...

...

Hai người lêu lổng cả một buổi trưa trong ngự thư phòng. Sắp tới thời gian bữa tối, Cao Tiến tự biết mà dâng bữa tối lên. Phía trước long ỷ trong ngự thư phòng đã sớm loạn không ra hình thù gì, triều phục hôm nay Diệp tướng mặc đến và cả giày cũng bị vứt lăng lóc trên sàn, có thể thấy được tình hình trận chiến khốc liệt như thế nào. Bệ hạ cùng Diệp tướng cũng không ở trong điện.

Cao Tiến để đồ ăn trên bàn, đánh bạo liếc mắt vào trong phòng sưởi một cái, bên trong tầng tầng màn vải, có thể mơ hồ thấy được hai thân ảnh nhỏ dựa sát vào nhau. Màn vải khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc khàn khàn.

Khuôn mặt già nua của Cao Tiến đỏ ửng, không dám nhìn nữa, vội vã lui ra.

Bên trong, Tấn Vọng ôm sát người kia vào trong ngực, cười nhẹ: "Lo lắng như vậy sao? Người đã đi rồi."

"..."

Tấn Vọng cũng không động, hôn khóe môi Diệp Thư một cái: "Ái khanh nhiệt tình như vậy, cô lại cảm thấy ái khanh không muốn để cô rời đi đúng không."

"Ta không..."

"Tối hôm qua vì sao không nhận lệnh truyền vào cung?" Tấn Vọng đột nhiên hỏi.

Lại nhắc lại chuyện cũ là sao.

Nếu như không có chuyện này, cậu cũng sẽ không bị người này bắt nạt. Diệp Thư oan ức đến tột cùng, nhỏ giọng nói: "Ta thật sự không cố ý ở lại để gặp Tiêu Hoán đâu..."

"Cô biết." Tấn Vọng nói, "Lúc cô tới, vừa vặn thấy hắn đi vào ."

Diệp Thư ngẩng đầu lên: "Vậy mà ngươi còn... "

Tấn Vọng nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt chợt lóe lên một tia giảo hoạt.

Diệp Thư liếc mắt đi chỗ khác: "Ngươi bắt nạt người."

"Nào có." Tấn Vọng ôm chặt eo Diệp Thư, lại cười nói, "Cô rõ ràng là đang thỏa mãn ý nguyện trong lòng ngươi."

Hắn biết rõ thân thể Diệp Thư trong lòng bàn tay, khát khao của người này còn mãnh liệt hơn thế nữa. Tất cả phản ứng của đối phương đều chạy không thoát khỏi đôi mắt của Tấn Vọng.

Ngày hôm qua, trước khi đến Diệp phủ, hắn thật sự không biết vì sao Diệp Thư không chịu nhận lệnh truyền vào cung. Nhưng tối hôm qua, sau khi bắt nạt người này một lần rồi, hắn lập tức biết nguyên nhân. Thì ra là muốn, nhưng không dám nói thẳng với hắn nên chỉ có thể dùng phương pháp này trốn tránh hắn.

Người này vẫn là thích ăn đòn đây mà.

Tấn Vọng nghĩ tới đây, trở mình ôm người, rồi chuyên tâm thu thập người kia.

...

Một lúc lâu sau, Tấn Vọng ôm lấy Diệp Thư đang nằm trong giường, thấp giọng hỏi: "Khi nào thì bắt đầu như vậy?"

Diệp Thư vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị thăng hoa lúc nãy, ngay cả ngón tay cùng không động đậy nổi: "Mấy ngày nay... mấy ngày nay đã..."

Tấn Vọng lại hỏi: "Sau này vẫn còn gạt cô?"

Diệp Thư bị hắn thu thập đến không còn một mảnh, ngoan ngoãn trả lời: "Không, không dám..."

Tấn Vọng hài lòng cười cười, ôm người kia chặt hơn

Trong phòng yên tĩnh, Một phòng yên tĩnh, tà dương chiếu khắp đại điện. Diệp Thư dựa vào lồng ngực Tấn Vọng, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm có, trong lòng trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn đến vậy.

Bỗng nhiên, Tấn Vọng hỏi bên tai cậu: "Tối hôm qua, vấn đề Tiêu Hoán hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời."

Diệp Thư ngẩn ra.

"Diệp Thư ca ca có người thích rồi sao?"

Tấn Vọng thu liễm ý cười lại, nhìn Diệp Thư chăm chú, nhẹ nhàng hỏi: "Là Tấn Vọng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip