Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Trong điện lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Diệp Thư nắm chặt cái chăn mềm mại trên người, đốt tay căng thẳng đến trắng bệch, nhờ vậy mới miễn cưỡng khống chế bản thân không tiếp tục ngất đi. Vậy mà còn hỏi cậu muốn thế nào? Hiện tại lời nói của cậu còn tác dụng gì sao? Tên cẩu hoàng đế này!

Tấn Vọng lại biểu hiện vô cùng kiên trì, hắn ngồi ở bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn cậu, một lời cũng không hối thúc.

Hai người giằng co nửa ngày, Diệp Thư mới run rẩy hỏi: "Nếu như... Nếu như ta nói, những gì ta làm là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có tin ta không?"

Tấn Vọng hiển nhiên không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, khẽ gật đầu: "Mong được nghe tường tận."

Diệp Thư âm thầm đánh giá hắn. Tấn Vọng xưa nay hỉ nộ đều không thể hiện rõ ràng, người hầu theo bên hắn nhiều năm cũng khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Tâm tình hắn biến đổi không ngừng, một giây trước còn cùng người khác vui vẻ trò chuyện, một giây sau có thể vì một câu nói làm hắn không hài lòng mà đại khai sát giới. Không hổ là gần vua như gần cọp.

Diệp Thư khẩn trương đến nỗi dạ dày co thắt từng cơn, cậu xoa xoa bụng, nhắm mắt nói: "Ta... Thần phát hiện Tây Hạ bí mật phái mật thám vào kinh, lúc này ta mới giả vờ... Giả vờ hợp tác với họ. Thần làm điều này cũng là vì muốn dẫn dụ tên kia ra, giúp bệ hạ diệt trừ ngoại địch."

"Ồ?" Tấn Vọng ôn hòa nói, "Tiếp tục."

"Về phần tên thống lĩnh cấm quân kia, hắn đã sớm sinh ra phản tâm, thần làm như vậy là vì muốn một lưới bắt hết mấy tên có mưu đồ phản nghịch trong triều." Có lẽ là vì quá mức căng thẳng, nên Diệp Thư càng nói dòng suy nghĩ càng thêm rõ ràng, tự biên tự diễn đến bản thân cũng sắp tin là thật, "Còn có, bệ hạ, trước đó người không phải là nhận được tin tức mật thám truyền đến, mới biết đêm qua sẽ có người ám sát?"

Tấn Vọng nhíu mày lại: "Diệp tướng muốn nói là việc này có liên quan đến ngươi?"

"Đương nhiên rồi!"

Diệp Thư thần sắc cực kỳ chân thành: "Thần sợ bứt dây động rừng nên trước đó không dám đem kế hoạch này bẩm báo cho bệ hạ, chỉ có thể thông qua phương thức này để truyền tin tức. May là bệ hạ túc trí đa mưu, cùng thần phối hợp đến không có sơ suất nào, lúc này mới..."

Cửa điện có người nhẹ nhàng gõ vang.

Tấn Vọng giơ tay ngừng lời nói của Diệp Thư: "Tiến vào".

Một vài thị nữ bưng khay tiến vào điện. Diệp Thư lập tức ngửi được mùi thức ăn thơm nức, bụng liền vang lên hai tiếng ùng ục.

Tấn Vọng mỉm cười: "Đói bụng?"

"... Ừm."

Từ lúc xuyên vào đến giờ Diệp Thư vẫn chưa có một hạt cơm nào vào bụng, trước đây cậu lại có bệnh đau dạ dày, chịu đói lâu cũng dễ tái phát, nhiều lúc còn nghiêm trọng đến phải đưa cấp cứu.

Tấn Vọng đứng dậy, ngữ khí ôn hòa: "Đến đây đi, vừa ăn vừa nói."

Diệp Thư cùng Tấn Vọng đến cạnh bàn, người hầu thử độc đều đã lần lượt thử độc toàn bộ thức ăn xong. Tấn Vọng cho mọi người lui, sau đó kéo Diệp Thư ngồi xuống. Thức ăn trên bàn đa phần đều thanh đạm, Tấn Vọng tự tay múc một bát cháo nhỏ đã được nấu nhuyễn, đẩy lên trước mặt Diệp Thư.

Diệp Thư nghi ngờ liếc hắn một cái. Hay cho bộ dạng huynh đệ tình thâm, hình ảnh thánh quân hiền đức. Nếu không phải cậu đã xem qua sách, thì chắc đã cho là thứ cậu xuyên đến là tiểu thuyết tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội mất.

Tấn Vọng ở đây diễn cái gì đây? Cảm giác nhói đau trong bụng càng ngày càng rõ ràng, Diệp Thư không có ý định làm khó bản thân, liền hóa bé ngoan mà vùi đầu húp cháo.

Tấn Vọng không động đũa, nghiêng đầu nhìn hắn phút chốc, thanh âm ôn nhu nói: "Diệp tướng mới vừa nói là ngươi đem tin tức ám sát tiết lộ cho mật thám của cô à?"

Diệp Thư ngừng động tác lại, thần thái tự nhiên: "Đúng vậy."

Tấn Vọng hơi nhíu lông mày, dường như đang suy tư xem cậu nói có thật hay không. Trong sách thật ra là thủ hạ của nguyên chủ không giữ mồm giữ miệng, trong lúc truyền tin trong kinh thành liền bị mật thám phát hiện.

Bây giờ cậu vu oan giá họa, đem việc này mà chuyển thành cậu cố ý để lộ kẽ hở. Nếu như Tấn Vọng tiếp tục hỏi, cậu thậm chí có thể nói ra tên mật thám là ai, ở đâu mà điều tra được tin tức.

A, muốn đấu với cậu sao. Không nghĩ tới, ta là xuyên sách tới sao.

Diệp Thư tâm trạng đắc ý, ngay cả hương vị cháo vừa ăn xong cũng cảm thấy thơm ngọt hơn.

Tấn Vọng chỉ là chống cằm, tò mò hỏi: "Diệp tướng có thể nói cho cô biết là ngươi làm cách nào có thể điều tra rõ ràng mật thám của cô đến vậy không?"

Diệp Thư tay run một cái, thìa canh rơi vào trong chén cháo.

Trời ạ! Vì để củng cố chính quyền, thời điểm Tấn Vọng đăng cơ, ở kinh thành được bố trí ba trăm mật thám. Mật thám hành sự với trong bóng tối, giúp Tấn Vọng làm tất cả những việc ở ngoài hắn không tiện làm. Việc này đương nhiên là do cậu đọc sách mà biết, nhưng đặt hoàn cảnh ở trong sách, đây là việc cơ mật nhất của Trường Lộc. Biết đến bí mật này, so với chủ mưu phản nghịch, cậu có thể bị chết thảm hại hơn.

Diệp Thư trên lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, âm thanh cũng không tự chủ run run: "Bệ hạ..."

Tấn Vọng mỉm cười: "Cô ở đây, từ từ nói."

Diệp Thư không còn lời nào để nói. Cậu cảm thấy được bản thân như đang ở sàn nhảy có gắn mìn, nhảy cũng chết không nhảy cũng chết.

Diệp Thư bụng quặn đau, tự giận bản thân mà nói: "Người cho ta thoải mái chút đi."

Tấn Vọng hỏi: "Sao ái khanh lại nói lời này?"

"Ngươi xem ngươi đối với ta bằng thái độ này, ngươi thật sự tin tưởng ta sao?" Diệp Thư đem chén cháo đẩy qua một bên, đứng dậy quát, "Tấn Vọng, chúng ta mới bảy tuổi đã quen biết nhau, mười mấy năm qua, ta đối với ngươi như thế nào, chính ngươi không phải đã rõ ràng sao?"

Tấn Vọng ngẩn ra.

"Hoài nghi ta, thăm dò ta, nếu ngươi thực sự tin là ta làm, tốt lắm, ngươi cứ trực tiếp giết chết ta đi, coi như chân thành mười mấy năm qua của ta đều vứt cho chó ăn!"

Diệp Thư viền mắt đỏ lên: "Ngươi, tối hôm qua... tối hôm qua, ngươi còn đối xử như vậy với ta..."

Diệp Thư âm thanh nghẹn ngào run rẩy, nói không ra lời. Tấn Vọng trở nên trầm mặc.

Trong điện to lớn, nhất thời chỉ còn dư lại tiếng thở hổn hển của Diệp Thư, cậu có chút không đứng nổi, bưng bụng chậm rãi ngồi chồm hỗm xuống.

Tấn Vọng theo bản năng đi dìu hắn.

"Đừng đụng ta." Trên trán Diệp Thư mồ hôi lạnh tuôn ra liên tục, yếu ớt nói, "Ngươi cứ mặc ta đau đến chết thì thôi."

Tấn Vọng trầm mặc một lát, lại không nói gì nữa, nhanh chóng đem Diệp Thư ôm lên, nhanh chân đi vào trong phòng. Tấn Vọng đem Diệp Thư đặt ở trên giường, ra ngoài dặn dò người thỉnh thái y.

Diệp Thư mở mắt, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Xem ra, tên cẩu hoàng đế này thích mềm không thích cứng. Tình cảm của Tấn Vọng đối với nguyên chủ, trong sách không có nói quá tỉ mỉ, nhưng đại khái là có đề cập tới một ít.

Tấn Vọng được sinh ra ở lãnh cung, ngay từ thời niên thiếu, mẫu thân hắn đã lâm bệnh qua đời. Tiên đế ham mê sắc đẹp, vui thú hưởng lạc, nên hoàn toàn không để ý đến một nhi tử như hắn. Một quãng thời gian rất dài, Tấn Vọng chỉ có thể biết cùng nguyên chủ sống nương tựa lẫn nhau.

Tại thời điểm cực khổ nhất, nguyên chủ ngay cả một miếng ăn nhỏ cũng phải cực khổ mới có được. Tấn Vọng khi đó tuổi nhỏ lại có sức khỏe yếu, nguyên chủ đều đem tất cả những gì ăn được cho hắn, bởi vậy mà dạ dày mới mắc bệnh.

Khéo nhất là Diệp Thư cũng bị đau dạ dày. Thế này thì chuyện liền đơn giản đi rất nhiều. Chẳng phải sở trường của cậu là giả bộ bệnh sao.

Tiếng bước chân đến gần, Tấn Vọng trở lại bên giường. Diệp Thư cố ý vươn mình không nhìn tới hắn, xoay chiếc lưng gầy gò, hơi run vì suy nhược về phía hắn.

Tấn Vọng mới múc một chén cháo: "Bệnh cũ của ngươi lại tái phát, dậy ăn thêm cháo."

Diệp Thư cũng không quay đầu lại: "Không ăn."

Tấn Vọng nguy hiểm nheo mắt lại: "Diệp Thư, đừng khiêu chiến với sự nhẫn nại của cô."

Diệp Thư ngón tay cuộn tròn, sốt sắng mà mím mím môi. Hôm nay cậu thật sự muốn khiêu chiến một lần xem sao.

Nội thất hoàn toàn yên tĩnh, tựa như không tiếng động nhưng sóng ngầm giữa hai người lại như đang phun trào.

Một lát sau, Tấn Vọng thở dài.

"Được, là cô không tốt." Tấn Vọng nói, "Dậy ăn một chút gì đi, thái y lập tức tới ngay."

Diệp Thư buông lỏng ngón tay, tâm tình cũng rốt cục buông xuống. Cửa này xem như là qua, Tấn Vọng còn có thể dỗ cậu ăn cơm, nguyện ý thỉnh thái y trị liệu cho cậu, rõ là tạm thời không muốn để cậu chết.

Diệp Thư vươn mình dậy, ngồi xuống, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt: "Đưa ta ăn."

Tấn Vọng không để ý tới cậu.

Hắn múc một muỗng cháo thổi nguội, đưa đến bên miệng của Diệp Thư: "Ăn."

Diệp Thư chần chờ giây lát rồi cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống ăn.

Thần sắc Tấn Vọng rốt cục hòa hoãn đôi chút.

Tấn Vọng kỳ thực nhìn rất soái. Ngũ quan tuấn mỹ, mặt mày sắc sảo, mang theo cảm giác xâm lược. Mà khi hắn như vậy, khi mỉm cười, sự nham hiểm trong đáy mắt kia như hòa tan mất, lại tựa như có thể nhìn ra mấy phần thâm tình cùng ôn nhu. Làm người khác không tự chủ mà sa vào trong đó.

"Nhìn đẹp mắt lắm sao?" Tấn Vọng hỏi.

Diệp Thư bừng tỉnh, bên tai nóng lên: "Không, không phải nhìn ngươi."

Tấn Vọng cười cười, không nói gì.

Tấn Vọng từng muỗng từng muỗng đút Diệp Thư ăn cháo, vừa mới ăn non nửa bát, thái y đến. Trên thực tế, lão thái y đi đứng bất tiện, lúc Tấn Vọng phái người gọi lão đến, lão mới vừa đi tới cửa cung.

Cả ngày cái gì cũng không làm, thái y chỉ còn biết tới lui chốn tẩm cung của hoàng thượng: "..."

Thái y tiến lên bắt mạch cho Diệp Thư, Tấn Vọng cũng không tránh ra, giống như nhàn nhã tiếp tục đút Diệp Thư ăn cháo.

Thái y bừng tỉnh, rất nhanh chẩn mạch cho Diệp Thư, nói: "Để điều trị bệnh dạ dày cho Diệp tướng thì không nên đại hỉ đại bi cùng tinh thần căng thẳng. Chỉ cần tâm trạng ôn hòa, ăn uống đúng giờ mới có thể giảm bớt."

Diệp Thư: "..." Tên bạo quân này đi theo bên người, tâm trạng ôn hòa kiểu gì?

Diệp Thư ngoan ngoãn nói: "Ta hiểu rồi."

Thái y gật gật đầu, bước ra gian ngoài bốc thuốc.

Hết một bát cháo, Tấn Vọng lấy khăn lụa ra lau miệng cho Diệp Thư.

Diệp Thư rốt cục không chịu nổi nữa, nghiêng đầu tránh né: "Ta tự mình làm được rồi."

Tấn Vọng nở nụ cười: "Xấu hổ sao?"

Người này diễn ân ái đến nghiện rồi sao?

Diệp Thư đoạt lấy khăn lụa trong tay hắn, chà xát lung tung hai lần.

Cửa ngoài điện khép mở, thái y mang thuốc đến.

Diệp Thư đưa mắt nhìn về phía Tấn Vọng, sau nhìn thẳng hắn, lại không thể phân biệt thần sắc hỉ hay nộ.

Này kỳ thực rất kỳ quái. Với tính cách hẹp hòi đa nghi của Tấn Vọng, lúc biết nguyên chủ phản bội nên nổi trận lôi đình mà ném vào ngục. Chứ không phải ở đây bình thản mà nghe cậu nguỵ biện. Hơn nữa... Diệp Thư mơ hồ cảm thấy, Tấn Vọng hiện tại hình như cũng không quá tức giận?

Tấn Vọng bình tĩnh mà chăm chú nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Lời ngươi mới nói... quả thật có lý, quá khứ mười năm kia, ngươi đã đối đãi cô vô cùng tốt."

"Coi như bất luận tình nghĩa vua tôi, cô cũng nên để tâm đến quan hệ tình cảm nhiều năm của chúng ta."

Diệp Thư cảm động: "Bệ hạ tin tưởng ta sao?"

Tấn Vọng khẽ mỉm cười: "Không tin. Một chữ cũng không tin."

Diệp Thư: "..."

Người này thật sự có bệnh mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip