Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 

________________________________________

Editor: Lưu ý từ tác giả là bối cảnh trong truyện không thuộc một triều đại nào hết. Nên những phần giải thích của mình trong truyện chỉ đơn giản là cho mọi hiểu nghĩa của từ thôi chứ không áp dụng lên cả bối cảnh của truyện. Giờ thì vào truyện thôi. ╰(◡‿◡✿╰)

________________________________________

Quả thực bên ngoài Thiên điện bây giờ đã không còn ám vệ canh giữ, ban ngày Diệp Thư đã cố ý ghi nhớ đường đi, giờ khắc này chỉ cần men theo ký ức mà dễ dàng chuồn ra khỏi miếu tổ.

... Sau đó cậu liền lạc đường.

Việc cúng tế của hoàng gia không phải chuyện nhỏ, con đường chính đến miếu tổ là một con đường núi ven miếu, nơi đó đều được binh lính canh gác cẩn mật, bởi vậy trên bản đồ mà Trường Viên đưa cho cậu, những nơi được đánh dấu đều là đường tắt.

Nhưng cách phác họa của bản đồ này thật là...

Giản lược lại trừu tượng, người thường căn bản không thể nào phân biệt đâu là đường đi.

Trong rừng xây, Diệp Thư lòng vòng một chỗ tới mấy lần, rốt cuộc cũng triệt để tiếp nhận sự thật là mình đã lạc đường. Cậu ngồi trên một tảng đá ven đường, ngửa đầu nhìn ánh trăng thanh lãnh phía chân trời, không thể làm gì khác ngoài thở dài.

Tại sao mỗi lần chạy trốn chung quy đều chạy vào rừng cây vậy...

Mù đường thật sự quá khổ đi mất.

Diệp Thư ngồi ở đó chốc lát, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa có người đi tới. Trước kia, lần chạy trốn kia làm cậu trong lòng vẫn còn sợ hãi, Diệp Thư vội vã trốn vào phía sau tảng đá. Cậu ngồi xổm xuống, tay chân cuộn tròn lại, hoàn toàn nấp kín đáo sau bụi cỏ.

Cậu mới vừa nấp kỹ, âm thanh trò chuyện truyền đến.

"... Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách khác."

"Có thể có biện pháp gì chứ? Bệ hạ chẳng biết tìm ở đâu một tên hồ ly, bị mê hoặc đến thần điên bát đảo, ngay lễ tế điển đều có thể vì hắn mà làm ra ngoại lệ, ta thậm chí còn không nghĩ tới chuyện này đấy thì còn có thể làm sao bây giờ."

Diệp Thư: "..."

Thì ra cậu tại trong mắt người khác lại thành một người như vậy.

Diệp Thư tầm mắt lướt qua bụi cỏ, thấy rõ bộ dáng của hai người đang trò chuyện kia.

Hai tên nam tử trẻ tuổi đứng ngay ở tảng đá phía trước, Diệp Thư còn nhìn ra đó là hai tên hôm nay đi theo các quan chức, một người là Thái Thường tự* Đoạn Thừa Chí, một người là hộ vệ phụ trách tuần tra, Đại tướng quân Tả Diễn.

(*Thái Thường tự: là một trong 6 tự trong quan chế Lục Tự, là cơ quan phụ trách việc thi hành những thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc, trông coi các đền chùa thờ. Ở chương trước, mình có edit nhầm vì không hiểu nghĩa, mình đã sửa lại rồi)

Việc triều chính trên dưới nghị luận như thế nào về sự tồn tại của cậu, Diệp Thư kỳ thực cũng không rõ ràng mấy, Tấn Vọng cũng chưa từng nói với cậu. Nhưng cậu ít nhiều có thể đoán được một ít.

Dù sao từ xưa tới nay, hết thảy các bậc đế vương đều không thể trốn tránh được việc nối dõi tông đường, chọn lựa người kế nghiệp. Vậy mà bệ hạ lại là đoạn tụ, có thể tưởng tượng ra được đám đại thần này sẽ gấp gáp đến nhường nào.

"Tướng quân không thể nói như thế, bệ hạ nhất thời mù quáng, chúng ta phận là bề tôi, không thể buông xuôi bỏ mặc được, chỉ cần khuyên can hết lòng là được."

"Khuyên can?" Người bên cạnh tên kia hừ lạnh một tiếng, "Lúc trước mấy vị đại nhân không phải là không khuyên can, thế mà lại bị phạt phải quỳ nghiêm chính tại ngự thư phòng cả ngày. Thế là họ cứ để cho bệ hạ nếu muốn thử, cứ thử."

Hai người lướt qua tảng đá Diệp Thư đang nấp, một bên tiếp tục nghị luận, một bên tiếp tục đi về phía trước, Diệp Thư thở phào nhẹ nhõm. Vị Thái Thường tự này, là người dưới trướng nguyên chủ, trong tiểu thuyết đã từng xuất hiện.

Thái Thường tự đứng đầu trong hàng tiểu Cửu Khanh*, người này ở trong triều có chút địa vị danh vọng, cũng không có ý đồ gì xấu. Nhưng hắn trước giờ đều không được bệ hạ trọng dụng, nguyên nhân cũng không phải do hắn, người này thực sự quá để tâm vào chuyện gây dựng sự nghiệp cho bản thân.

(*Tiểu Cửu Khanh: Cửu Khanh là chín quan chức chủ yếu trong chính phủ trung ương vào đời Tần Hán, vào thời Minh, Thái Thường tự được xếp vào tiểu Cửu Khanh. Trong bản gốc, tác giả chỉ viết là Cửu Khanh thôi, nhưng sau khi tìm hiểu mình tìm ra Thái Thường tự nằm trong hàng ngũ tiểu Cửu Khanh nên đã sửa lại cho chính xác hơn.)

Người này trong sách chẳng qua là một vai phụ nhỏ nhoi, đất diễn của hắn Diệp Thư không nhớ rõ ràng lắm.

Theo trí nhớ cậu thì người này hình như đã gây ra chuyện gì đó khá lớn, chọc giận Tấn Vọng. Mà cụ thể là gì... Diệp Thư nhất thời không nghĩ ra.

Qua tập trung suy nghĩ, nên cậu không có ý thức đến thân thể mình đang dần xảy ra biến hóa. Một cỗ mùi trái cây từ trong người cậu tràn ra.

Khôn Trạch có thai, tin tức tố sẽ thường xuyên mất khống chế, mà sức người thì không thể khống chế được.

Mà từ khi thái y phát hiện thân thể Diệp Thư có mang thai, Tấn Vọng không để cho cậu sử dụng Ức tố đan nữa, thay vào đó hắn dùng tin tức tố Càn Nguyên của mình để an ủi cho cậu.

Tối nay cậu chạy trốn quá vội vàng, tin tức tố Tấn Vọng cho dùng trên người cậu không đủ để làm cậu an ổn vượt qua đêm nay. Giờ khắc này chính là lúc tin tức tố hết tác dụng.

Đương nhiên, Diệp Thư đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả.

Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo cổ áo, nỗ lực xua tan cảm giác khô nóng đang cuồn cuộn lên. Xa xa, hai người vừa bước đi bỗng dừng lại.

Đoạn Thừa Chí hỏi: "Tướng quân, làm sao vậy?"

"Mùi vị này có phải là..." Tả Diễn hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía mùi hương tỏa ra, "Có Khôn Trạch?"

Đoạn Thừa Chí chỉ là người bình thường, nhưng tướng quân Tả Diễn lại vừa vặn là một Càn Nguyên.

Một khi đã bị mất khống chế tin tức tố thì hoàn toàn sẽ rơi vào tình trạng vô thức không cách nào ngăn cản được. Diệp Thư nhanh chóng ý thức được thân thể bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, cậu siết chặt người bên cạnh bụi cỏ, cật lực làm mình không phát ra bất kỳ tiếng động gì.

Nhưng vào lúc này, một cỗ mùi hương khác lại tràn ngập ra.

Mùi hương đó giống như tùng hương, không hề kiêng kỵ mà bộc phát ra toàn bộ trong rừng, nhanh chóng tìm tới chỗ Khôn Trạch. Nhưng tin tức tố này lại khác với tin tức tố của Càn Nguyên đã đánh dấu mình, nên chúng không những không làm cậu thư thái, ngược lại làm cho cậu cảm thấy áp bức đến cực độ, cơ hồ không thể thở nổi.

Diệp Thư chưa phản kháng đã mất đi hết thảy sức lực, cậu gục ngã xuống đất, trong lúc hoảng hốt còn cảm giác được có người đang tới gần mình.

"Tên này là một tên Khôn Trạch sao?" Đoạn Thừa Chí hỏi.

Dưới ánh trăng, một thanh niên mặc bộ y phục dạ hành* co rúc trong bụi cỏ, tay còn đang khẩn trương kéo cổ áo, làm lộ ra một đoạn tay tinh tế trắng nõn. Thanh niên còn vô thức cầm lấy bụi cỏ phía dưới, vầng trán nhíu chặt, đôi môi khẽ mím lại, đẹp đẽ đến mức ai nhìn cũng phải xao lòng.

(*Y phục Dạ Hành: trang phục giống như trang phục đen của Ninja)

... Diệp Thư ngay cả dịch dung cũng phải chọn dung nhan tuyệt sắc, dù rằng so với bộ dạng thật của cậu thì còn kém xa rất nhiều.

Tả Diễn đè nén dục vọng cuồn cuộn trong mắt xuống: "Không sai, chính là Khôn Trạch."

Hắn đang muốn tiến lên, lại bị Đoạn Thừa Chí ngăn cản: "Tướng quân làm gì vậy?"

Tả Diễn hơi mất kiên nhẫn, nhưng cũng nhờ sự ngăn cản này mà bên trong tỉnh táo thêm một chút. Hắn hít sâu một hơi, nói: "Người này xuất hiện ở đây, nguyên do bất minh, nên giao cho bệ hạ xử lý mới phải."

Đoạn Thừa Chí lại không tránh ra: "Tướng quân đừng như vậy, việc này chúng ta có thể thương lượng."

"Thương lượng cái gì?"

Con ngươi Đoạn Thừa Chí mờ sáng, kích động đến âm thanh đều run rẩy: "Đây chính là Khôn Trạch, trong vạn người chưa chắc có được một Khôn Trạch, lại có thể là Khôn Trạch có thể mang thai!"

Tả Diễn: "... Ngươi muốn như thế nào?"

"Ngươi đưa lỗ tai đây, ta cho ngươi biết..."

Lời của bọn họ Diệp Thư nghe không rõ, nếu có nghe thấy, cũng không có năng lực nhân biết thông tin đó. Trong đầu cậu giờ đang rất hỗn độn, rất nhanh mà bị tin tức tố của Càn Nguyên lạ kia làm cho mất đi ý thức.

Trước khi mất đi ý thức trước, trong đâu Diệp Thư chỉ có một ý nghĩ. Cậu quả thực không hợp phong thủy với rừng cây rồi, lại không thể chạy thoát được.

Sáng sớm hôm sau, tại Thiên điện, bên trong truyền ra một tiếng đồ sứ bị phá vụn. Nội thị cấm quân run rẩy quỳ ngoài cửa, trong điện, một bóng người màu đen bị hai tên cấm quân áp giải đến, ngã quỵ ở mặt đất.

Tấn Vọng ngồi trên chủ vị, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

"Ngươi nói cùng hắn giao ước gặp nhau bên dưới ngọn núi, vậy hiện tại hắn ở đâu?"

Thân thể đang quỳ dưới kia trên người bị không ít thương tổn, cúi đầu, nhất thời không hề trả lời. Trường Viên ở dưới chân núi đợi một đêm, nhưng trước sau không hề gặp Diệp Thư, ngược lại lại gặp phải cấm quân của bệ hạ.

Trường Viên vốn tưởng rằng Diệp Thư bên này đã xảy ra sự cố gì đó mà không thể hành động được, nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Thư đích thực đã rời khỏi miếu tổ.

... Nhưng hắn có thể đi nơi nào?

Cốc trà bên chân Trường Viên nát vụn, nước trà nóng bắn đầy người, Trường Viên còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên bị một lực đạo cực lớn bóp lấy yết hầu.

Trường Viên phát ra một tiếng nghẹn ngào nhỏ, sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, đối mặt với hai mắt đỏ ngầu của Tấn Vọng.

"Nếu như hắn thật sự đã xảy ra chuyện gì, cô nhất định cho ngươi sống không bằng chết." Tấn Vọng âm thanh khàn khàn, ánh mắt băng lãnh mà nham hiểm, "Nói!"

Trường Viên nhấc tay nắm lấy tay Tấn Vọng, khó nhọc nói: "Thuộc hạ... Thật sự không biết."

Trong đáy mắt Tấn Vọng trong nháy mắt toát ra sát ý nguy hiểm. Trường Viên thậm chí còn cảm thấy được Tấn Vọng có thể bóp nát xương cổ hắn ngay tại đây.

Nhưng Tấn Vọng chỉ là đem người ném ra, truyền lệnh cho cấm quân: "Dẫn đi."

Cấm quân rất nhanh chóng đem cái người đang không ngừng ho khan dẫn đi, Tấn Vọng trở lại bên ghế ngồi xuống, mỏi mệt nhắm mắt lại.

Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Thư dám hạ dược hắn.

Không biết là do tin tức Diệp Thư mang thai làm hắn thả lỏng cảnh giác, hay là mấy ngày nay người kia diễn quá tốt, tốt đến mức đến hắn không có nửa điểm hoài nghi. Tất cả ngụy trang bày ra, ngoan ngoãn nghe lời, cũng là vì ngày hôm nay.

Nhưng nếu hắn thật sự đào tẩu, vì sao hiện tại không thấy tăm hơi đâu? Một tên không biết võ công, lại là Khôn Trạch đang mang thai ở bên ngoài sẽ gặp phải cái gì, Tấn Vọng thậm chí không dám nghĩ.

Tổng quản nội thị Cao Tiến đẩy cửa đi tới: "Bệ hạ, ngài..."

Tấn Vọng đột nhiên mở mắt ra: "Tìm được người sao?"

"Không có." Cao Tiến thấp giọng nói, "Tay của ngài... có cần nô tài tìm thái y đến thay ngài băng bó không ạ?"

Tấn Vọng ngẩn ra, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống. Bàn tay buông bên người bị mảnh sứ vụn cắt ra, máu chảy ồ ạt.

Hắn cười khổ một tiếng, không để ý, mà là thấp giọng nói: "Lập tức phân phó, phái tất cả mật thám ở kinh đô, cùng phối hợp với ảnh vệ, tất cả đều đi tìm, bắt đầu từ miếu tổ, dù cho có phải đào ba thước đất cũng phải tìm cho cô, sống phải thấy người... Chết phải thấy xác."

"Vâng." Cao Tiến lại hỏi, "Vậy nghi thức cúng tổ tiên..."

"Tạm thời lùi lại." Tấn Vọng uể oải nói, "Tin tức hoàng phi âm thầm bỏ trốn không thể để bất kỳ người nào biết, liền nói thân thể cô không khỏe, cúng tổ tiên chọn ngày khác cử hành."

Cao Tiến: "Vâng ạ."

Từ nơi này ngày bắt đầu, Tấn Vọng phái toàn bộ mật thám cùng ảnh vệ cũng bắt đầu bí mật tìm kiếm. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có tung tích.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... tin tức về Diệp Thư tựa đá chìm biển lớn, hoàn toàn không để lại bóng dáng. Mà Tấn Vọng ngoại trừ ngày thứ nhất không kìm chế được nỗi lòng, còn lại trước sau biểu hiện thập phần bình tĩnh.

Đoàn xe cúng tổ tiên của hoàng gia ngay ngày thứ ba đã trở lại kinh đô, thậm chí ngày hôm sau hoàng thượng liền bắt đầu lâm triều, không nhìn ra thân thể có chút gì bệnh tật.

—— ngoại trừ thần sắc càng thêm tối tăm, thủ đoạn càng thêm hung bạo tàn ác.

Mấy ngày liên tiếp, có nhiều vị đại thần trong buổi thượng triều nói nhầm, bị bệ hạ cách chức, đưa vào trại giam trừng phạt. Nhẹ nhất cũng bị đánh mấy chục roi, suýt nữa mất đi nửa cái mạng.

Văn võ bá quan cứ như vậy chịu đựng qua mấy ngày lên triều, trong lòng bắt đầu liên tục suy đoán.

Mà nhận định được mọi người tin tưởng nhiều nhất chính là, bệ hạ cuối cùng đã thoát khỏi sắc đẹp mê hoặc, bắt đầu hối hận chuyện nạp phi. Bằng không chỉ bằng việc bệ hạ sủng ái hoàng phi đến như thế nào, vì sao phải lùi ngày cúng tổ tiên lại, cũng lặng thinh không đề cập tới đại hôn.

Có điều người trẻ tuổi hiếm lắm mới biết yêu một lần, không dễ dàng buông bỏ như vậy cũng là chuyện bình thường.

Khổ là khổ cho đám triều thần bọn họ thôi.

Chúng thần không ngừng kêu khổ, rốt cục vào ngày thứ bảy lâm triều, có người đứng dậy.

Trên triều đình yên tĩnh đến kim rơi có thể nghe, Tấn Vọng một bộ triều phục hắc kim, đầu ngón tay tùy ý gõ nhẹ vào long ỷ, nguy hiểm mà nheo mắt lại: "Ngươi lặp lại lần nữa?"

Giọng điệu này nghe tới làm người lạnh tới thấu xương, Thái Thường tự Đoạn Thừa Chí lúng túng một chút, kiên trì mở miệng: "Thần... Thần mấy ngày trước tìm được một tên Khôn Trạch tuyệt sắc, muốn... muốn dâng mỹ lên cho bệ hạ."

"Dâng mỹ..." Tấn Vọng từ từ lặp lại này hai chữ, cười lạnh, "Ai cho ngươi lá gan đó ?"

"Bệ hạ thứ tội!" Đoạn Thừa Chí phù phù một tiếng quỳ xuống đất, "Bệ hạ lúc trước từng nói yêu thích nam tử, nếu có tìm được Khôn Trạch, có thể dâng mỹ cho bệ hạ. Thần là làm theo thánh dụ thôi ạ!"

Tấn Vọng gõ gõ một chút. Hắn từng nói qua lời này sao?

Có lẽ nói qua đi, mấy ngày kia bị đám đại thần này làm cho đau đầu, liền nhờ vào đó mà từ chối cho xong.

Cõi đời này Khôn Trạch khó tìm, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ đã tìm được một người.

—— lại vừa vặn đúng lúc cọp đang há miệng.

Tấn Vọng giận dữ cười, nhẹ giọng nói: "Nếu là tuyệt sắc Khôn Trạch, cô đương nhiên có thể gặp một lần."

Đoạn Thừa Chí vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Tấn Vọng hời hợt nói: "Nhưng nếu là Đoạn khanh phóng đại, liền ấn tội khi quân mà xử."

Tấn Vọng vừa nói xong, Đoạn Thừa Chí lập tức hối hận. Nhưng đã mở miệng dâng mỹ, rút lại lời nói sẽ bị coi là khi quân.

Đoạn Thừa Chí chỉ còn có thể kiên trì đáp một tiếng "Vâng", Tấn Vọng nhạt tiếng nói: "Đem người mang lên đi."

Bốn tên nội thị rất nhanh khinh cỗ kiệu vào điện. Kiệu bốn phía đều được bọc gấm đỏ, Đoạn Thừa Chí lết đầu gối sang bên cạnh, kéo một đoạn dây thừng xuống. Gấm vóc bọc bốn phía rơi xuống, bên trong là một lồng sắt ánh kim. Phía dưới lồng sắt có trải một lớp lụa đỏ dày, mặt trên là một mỹ nhân mặc áo tơ trắng đang nằm trong đó.

Cái lồng này cũng không phải là nhỏ, vừa đủ cho một nam tử trưởng thành có thể nằm. Mỹ nhân đang co lại dưới đáy lồng, sắc mặt hồng hào, vẫn không hay không biết gì mà ngủ say. Mái tóc dài rối rải xuống, chỉ lộ ra nửa gò má thanh tú trắng nõn. Chỉ là với nửa gò má này, cũng đã đủ làm người khác phải kinh diễm.

Nhưng Tấn Vọng lại miễn cưỡng nói: "Chỉ đến như thế thôi à?"

Dung mạo còn chẳng sánh được với Diệp Thư. Thứ này mà cũng gọi là tuyệt sắc sao?

"Khi quân chính là tội nặng, mang hắn xuống, phạt một trăm trượng." Tấn Vọng nhàn nhạt dặn dò.

Nội thị lập tức tiến lên bắt người, Đoạn Thừa Chí cầu khẩn nói: "Bệ hạ thứ tội, hắn, hắn đúng là Khôn Trạch hiếm có, bệ hạ, ngài... "

Hắn kêu khóc thảm thiết, mỹ nhân trong lồng như là không chịu được phiền phức, nhẹ nhàng trở mình một cái. Nốt ruồi son sau tai rốt cuộc cũng lộ diện, một cỗ khí tức thanh ngọt nhất thời bao phủ toàn bộ triều đình.

Tin tức tố của Khôn Trạch như hương mơ rừng sau mỗi cơn mưa, thanh nhã mà tươi mới, tư vị chua ngọt như hút hồn bao người.

Thần sắc Tấn Vọng trong nháy mắt thay đổi.

Tin tức tố trong veo của Khôn Trạch cơ hồ khiến không ai có thể chống đỡ, trong triều đình, không ít tin tức tố của Càn Nguyên bị mùi hương này khuấy động lên, bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Mỹ nhân trong lồng bị tin tức tố của mọi người quấy nhiễu, khó nhịn mà nhíu mày, nhẹ nhàng phát ra một tiếng than nhẹ.

"A... Khó chịu..."

Tấn Vọng liền bừng tỉnh.

Sau một khắc, một cỗ tin tức tố vô cùng cường đại của Càn Nguyên xuất hiện trong triều đình. Tin tức tố của đế vương có độ thanh khiết cực cao, tính công kích cực mạnh, trong nháy mắt có thể át đi tin tức tố của tất cả mọi người. Chúng thần run chân đến cơ hồ không đứng thẳng được.

Ngay tại nơi phát ra tin tức tố làm mọi người nghẹt thở kia, chúng thần nghe được vị đế vương trẻ tuổi đang ngồi trên long ỷ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Phần lễ vật này cô rất thích, vẫn là Đoạn khanh có lòng."

Diệp Thư khi tỉnh lại, đang nằm trong một nơi có màn che tứ phía. Cậu vuốt mắt, buồn ngủ mà trở mình.

Mấy ngày nay cậu vẫn luôn ở trong tay tên họ Đoạn kia. Người kia không biết là đã cho cậu dùng mê dược gì mà làm cậu ngủ rất nhiều, ít khi tỉnh lại, nên hôm nay là ngày gì cậu hoàn toàn không biết. Chỉ là có một lúc tình cờ tỉnh lại, cậu từng nghe thấy tên họ Đoạn kia nói phải đem cậu hiến cho bệ hạ.

...Từ từ đã, hiến cho bệ hạ???

Diệp Thư chợt nhớ tới, trong sách có viết đến, sau khi thừa tướng Diệp Thư chết không lâu, Đoạn Thừa Chí liền bắt đầu vơ vét khắp nơi, lại còn dâng mỹ cho hoàng đế Trường Lộc, dâng lên một mỹ nhân tuyệt sắc.

Ai ngờ dâng mỹ quá bình thường lại lỗ mãng, vừa vặn gặp phải ánh mắt xoi mói của Tấn Vọng. Mỹ nhân được đưa tới, hắn không hề liếc mắt nhìn một cái, trực tiếp gọi người kéo ra ngoài giết chết. Đoạn Thừa Chí cũng bị đánh một trăm trượng, suýt nữa mất mạng.

Cái này không thể được, nếu cậu thật sự bị tên họ Đoạn này xem là mỹ nhân mà hiến cho Tấn Vọng, thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp?

Không được, cậu phải mau trốn thôi.

Diệp Thư kéo thân thể bủn rủn của mình ngồi dậy, mở màn vải ra, liền bị người đang âm thầm ngồi bên giường dọa sợ đến run cả người. Đối mặt với cậu là một cặp mắt nham hiểm đỏ lòm.

Không khí ngưng động chốc lát.

Một giây sau, Diệp Thư đột nhiên cầm lấy màn vải vừa mới mở ra đem đóng lại ngay lập tức.

Tấn Vọng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip