Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Bệ hạ mang hoàng phi tương lai về cung, tin tức này ngày thứ hai liền truyền khắp cả hoàng thành. Nhưng mọi người như trước đều không biết vị hoàng phi kia là người ra sao.

Sau khi hoàng phi hồi cung, bệ hạ vẫn chưa phân phối tẩm cung, mà là đem lưu lại cùng ở tại Dưỡng Tâm điện. Nội thị Dưỡng Tâm điện đều kín miệng, đối với thân phận, dáng dấp của hoàng phi đều giữ kín như bưng, không tiết lộ nửa phần.

Về phần mỗi khi hoàng phi xuất hành, càng là trực tiếp cưỡi ngự liễn được ban cho, người khác căn bản không có cơ hội nhìn thấy bộ dạng của hoàng phi. Hoàng phi ở trong cung đợi vài ngày, mọi người ngoại trừ việc xác định hoàng phi là một ngoại nam tử, còn những thứ khác thì không biết gì cả.

Có điều nội tin tức này thôi đã đủ làm triều chính rúng động.

Cả triều văn võ lúc trước ngây thơ cho là bệ hạ rốt cục đã thông suốt, quyết định nạp phi vì hoàng tộc mà khai chi tán diệp* (Khai chi tán diệp: Tương tự như "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.)

Ai mà biết hoàng phi lại là một tên nam tử!

Trường Lộc tuy có tiền lệ lấy nam tử làm phi, nhưng mà vị tiên hoàng nào trước tiên cũng có thê thiếp nữ tử, sau đó mới nạp nam phi. Lại nhìn bệ hạ sủng ái hoàng phi đến vậy, rõ ràng đã là rễ tình đã đâm sâu rồi. Tiếp tục như vậy, e rằng sau này hậu cung hoàn toàn không thể có chỗ cho những nữ tử khác bước vào.

Triều chính trên dưới đứng ngồi không yên, từng phong thư khuyên can được dâng lên trên bàn Tấn Vọng, cơ hồ chồng chất thành núi.

Tấn Vọng đem sổ sách đập xuống trước mặt các đại thần đang quỳ phía dưới, giận dữ cười: "Làm sao, việc cô thành hôn hiện tại cũng đến phiên các ngươi quơ tay múa chân sao?"

Bên trong ngự thư phòng, mọi người dồn dập quỳ lạy: "Bệ hạ bớt giận."

Tấn Vọng cười lạnh.

Những người này kỳ thực căn bản không phải để ý hoàng phi của hắn là nam hay nữ, bọn họ chỉ để ý có thể lưu lại dòng dõi hay không thôi. Cõi đời này không phải là không có nam tử có khả năng sinh sản, nhưng trong một vạn người chưa chắc có được một Khôn Trạch, số lượng còn ít hơn Càn Nguyên rất nhiều.

Mọi người ai cũng chỉ nhìn vào việc hoàng phi là nam tử, mà không ai cảm thấy được vị hoàng phi này vừa vặn lại là một Khôn Trạch.

Tấn Vọng nghĩ tới đây, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Cũng không phải là hết thảy Khôn Trạch đều có thể thụ thai. Hắn không thèm để ý chuyện này, nên mới không cho truyền thái y để kiểm tra thể chất của Diệp Thư. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, xác thực là nên cho truyền thái y đến kiểm tra một chút.

Coi như nếu cuối cùng tra ra không có cách nào có thai thì cũng không sao, Tấn Vọng từ lâu vẫn không lo lắng vấn đề dòng dõi, nếu thật là không thể có hậu nhân, ngược lại việc nhận một hài tử làm con nuôi rồi truyền ngôi cho nó cũng không khó khăn mấy.

Trong điện, đám lão thần kia còn đang cằn nhằn liên miên, cũng không muốn biết bọn họ đang nói cái gì.

Tấn Vọng buồn bực, lạnh lùng ném một câu: "Các khanh nếu muốn quỳ, vậy ở chỗ này tiếp tục quỳ đi."

Sau đó liền dẫn người rời đi ngự thư phòng. Hắn đã có bốn, năm ngày không cùng tiểu Hoàng phi hảo hảo bên cạnh nhau.

Lúc trước trong cung đọng lại không ít sự vụ, Tấn Vọng mấy ngày nay phải xử lý quá nhiều chính sự, đã ngủ qua đêm tại ngự thư phòng nhiều ngày. Nếu có gặp mặt Diệp Thư, cũng chỉ là vội vội vàng vàng một lúc, ngay cả thời gian để tâm sự cũng không có bao nhiêu.

Hai người lúc trước trong cung ngày đêm dính vào nhau quen rồi, nay bỗng nhiên tách ra, không khỏi có chút... Nhớ.

Đương nhiên, phần nhớ này chỉ có Tấn Vọng nhớ thôi.

Không cần mỗi ngày trước mặt bạo quân trước lo lắng đề phòng trước sau, Diệp Thư mừng rỡ an nhàn còn không hết, vì vậy nên đã ăn rồi lại ăn, vui đùa, thư thái đến quên trời quên đất.

Tại ngự hoa viên, trên hồ nước có một chiếc thuyền con. Diệp Thư dựa vào thuyền, bị ánh nắng chiếu đến chói mắt, cảm giác buồn ngủ ấp đến không khỏi mà ngáp một cái.

Trường Viên ở đầu đối diện của thuyền, nhẹ nhàng rung mái chèo: "Công tử nếu mệt mỏi, thuộc hạ đưa ngài hồi tẩm cung?"

"Không mệt." Diệp Thư dụi dụi con mắt, thở dài nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy trong cung quá nhàm chán thôi, cả ngày chơi đi chơi lại mấy dạng này, hết sức vô vị."

Trường Viên cụp mắt không đáp.

Diệp Thư quét mắt nhìn cung nữ tại bờ hồ, nhẹ giọng lại nói: "Mấy ngày nay chúng ta đã đem toàn bộ đường đi nước bước trong cung nắm chắc, ngươi có thể tìm được điểm yếu của thủ vệ không?"

Trường Viên chần chờ chốc lát, thật lòng nói: "Không có."

"Trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, lại có ám vệ mai phục trong đó, muốn từ bên trong đào tẩu, rất khó."

Diệp Thư hừ một tiếng, trong nháy mắt không còn hứng thú bơi hồ: "Hồi cung."

Trường Viên chèo thuyền trở lại bên bờ, Diệp Thư đứng dậy lên bờ. Một cơn choáng từ đâu đến không chút dấu hiệu nào, Diệp Thư bước đi lảo đảo một chút, Trường Viên liền vội vàng đỡ lấy cậu.

Một tia mùi mơ nhàn nhạt tỏa ra, lập tức bị khứu giác nhạy bén của người tập võ bắt lấy.

Là cái mùi này.

Trường Viên hô hấp bỗng nhiên trở nên rối loạn.

Diệp Thư lại hồn nhiên không hay không biết, cậu kéo cánh tay Trường Viên, vầng trán hơi nhíu: "Chóng mặt quá..."

Trường Viên lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

"... Công tử không sao chứ?" Hắn thấy sắc mặt Diệp Thư không tốt, ân cần nói, "Mấy ngày nay công tử đều ăn rất ít, có cần thuộc hạ đi thỉnh thái y tới xem một chút không?"

"Xuỵt!" Diệp Thư quét mắt tới cung nữ đang đứng cách đó không xa, hạ thấp giọng, "Không được nói lung tung, lỡ lại truyền tới bệ hạ thì làm sao bây giờ?"

Trường Viên có chút mơ hồ: "Cái này... không thể để bệ hạ biết sao ạ?"

"Đương nhiên không..."

"Không thể để cô biết cái gì?" Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp của nam tử truyền đến, Diệp Thư phản xạ có điều kiện mà run lên.

Tấn Vọng mang theo tùy tùng từ xa đi tới, ánh mắt rơi xuống bên hông Diệp Thư, rồi chợt tối sầm lại. Tay Trường Viên vẫn đặt ở đó.

Tấn Vọng hiện thật sự rất phiền muộn, vốn muốn tìm tiểu Hoàng phi để thả lỏng một chút tâm tình ngột ngạt mấy hôm nay, ai ngờ vừa đến đã thấy đến cảnh tượng này, hỏa khí trong lòng nổi lên.

Thanh âm của Tấn Vọng trong nháy mắt lạnh xuống: "Các ngươi đang làm gì?"

Nhiều nội thị sợ đến mức nhanh chóng quỳ xuống, Diệp Thư lúc này mới chú ý tới sắc mặt khó coi của Tấn Vọng, vội vã đem người bên cạnh đẩy ra.

"Bệ, bệ hạ..."

Tấn Vọng đi tới trước mặt hắn, tầm mắt quét qua trên người cậu, âm thanh vững vàng: "Cô không phải đã tìm người đã dạy ngươi quy củ trong cung sao, tại sao nhìn thấy cô còn không biết hành lễ, càng học càng thụt lùi là sao?"

Diệp Thư: "Ta..."

Cậu thường thường thấy Tấn Vọng cũng không quỳ lạy hành lễ, tên cẩu hoàng đế này đúng là ở không đi gây sự.

Người này hôm nay không uống lộn thuốc chứ?

Tấn Vọng không chờ hắn giải thích, ngoái đầu nhìn về hướng đám cung nữ đằng kia: "Là ai dạy."

Trong đám người, một cung nữ run lập cập mở miệng: "Bẩm, bẩm bệ hạ, là tiểu nữ dạy..."

Tấn Vọng nhạt tiếng nói: "Mang xuống, phạt 30 trượng."

Nội thị rất nhanh đem người giải đi, cung nữ cất tiếng khóc xin tha: "Bệ hạ thứ tội!"

"Tấn Vọng!" Diệp Thư lên tiếng ngăn cản nội thị đang đi, buồn bực nói, "Trong lòng ngươi không thích thì trách ta đến là được rồi, vô duyên vô cớ liên lụy một cô gái làm cái gì?"

Bị cậu mang cả tên họ ra gọi, Tấn Vọng cũng không tức giận, ngược lại mang theo vài phần cười nhẹ nhàng, vầng trán tuấn mỹ đến gần như yêu dị: "Ngươi nói cô xử trí là làm liên lụy?"

"Cô phân phó cho nàng dạy ngươi lễ nghi quy củ, ngươi không học được, chẳng phải là nàng thất trách sao."

"Cô không đánh chết nàng là đã khai ân rồi, lại còn nói cái gì mà làm liên lụy?"

Người cung nữ đã sợ đến khóc không thành tiếng, Diệp Thư không chịu nổi việc thấy nữ tử rơi lệ, quyết tâm: "Ta thay nàng chịu, ngươi đánh ta đi!"

Sắc mặt Tấn Vọng khẽ biến đối.

Diệp Thư bị hắn chọc tức đến không còn lời nào để nói: "Ngươi đánh ta đi, vừa vặn ta còn thiếu ngươi hai mươi trượng, lúc này liền đánh trả nợ luôn. Sống sót thì là mạng ta lớn, không sống sót được thì ta cũng không câu nào oán giận, không liên lụy người khác!"

"Ngươi..." Tấn Vọng đôi môi giật giật, gần nửa ngày, nhàn nhạt nói, "Đem người thả xuống thôi."

Nội thị liền thả người cung nữ kia ra.

Tấn Vọng dang cánh tay, kéo Diệp Thư vào trong lồng ngực: "Ngươi cùng cô lại đây."

Ngự liễn đặt ở cách đó không xa, Tấn Vọng nắm tay Diệp Thư kéo lên ngự liễn. Diệp Thư vừa mới tỏ bản lĩnh anh hùng, hiện tại mới vô thức run sợ, khẩn trương đến áo lót trong cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Tấn Vọng nắm lấy lòng bàn tay cậu: "Tay sao lại lạnh như vậy, thân thể không thoải mái sao?"

Diệp Thư suýt nữa thì cắn đầu lưỡi: "Không, không có!"

Tấn Vọng: "Vậy ban nãy ngươi làm sao lại không cho Trường Viên thỉnh thái y, lại không muốn để cô biết?"

"Ngươi cũng nghe thấy à?" Hai người đối diện nhau gần nửa ngày, Diệp Thư âm thanh yếu ớt buông xuôi, "Ta thật sự không có sinh bệnh, không muốn gặp thái y."

Tấn Vọng chọc thủng cậu: "Ngươi chính là sợ uống thuốc."

Diệp Thư cúi đầu không đáp.

Ngự liễn rất mau dừng lại, Diệp Thư nhìn ra phía ngoài, hỏi: "Không phải đi Thận Hình ty sao?"

Nơi này rõ ràng là tẩm điện của bệ hạ. Tấn Vọng nắm tay Diệp Thư tiến vào điện.

Diệp Thư nhỏ giọng hỏi: "Ngươi không đánh ta à?"

Dáng vẻ kinh sợ đến lóng ngóng của cậu cực kì đáng yêu, Tấn Vọng nhéo nhẹ trên gương mặt đó, cười rộ lên: "Thụ lý cực hình, không nhất định phải tại Thận Hình ty."

"Đi lên giường nằm úp xuống, cô tự mình đánh."

Một lát sau, Diệp Thư chỉ mặc trung y đơn giản, nằm nhoài trên giường, ôm chăn cuộn thành một cục, lưng nhẹ nhàng run rẩy.

Tấn Vọng ngồi ở bên giường, trong tay gõ gõ mảnh khảnh trúc tiên, nhẹ nhàng lướt trên lưng Diệp Thư: "Lạnh sao?"

Diệp Thư càng run lợi hại hơn: "Không, không lạnh..."

Long sàng của thiên tử được trải vài tầng thảm nhung, mềm mại thư thái, trong phòng lại đốt địa long, ôn hòa, nhiệt độ vừa phải. Diệp Thư tự nhiên không phải lạnh, mà là sợ.

Trên giường, thanh niên thân hình gầy gò, cứ như vậy cuộn tròn lên càng cảm thấy nhỏ bé, cổ tay gầy gò từ tay áo duỗi ra, cầm lấy chăn tay khẩn trương đến các đốt ngón tay đều trắng bệch.

Tấn Vọng tầm mắt dừng ở cổ tay trong chốc lát, dời tầm mắt: "Biết mình sai ở chỗ nào sao?"

"..."

Không dám giấu giếm, Diệp Thư cũng muốn biết chính mình đã sai cái gì. Cậu đến cùng sai ở chỗ nào???

Diệp Thư suy tư chốc lát, nơm nớp lo sợ nói: "Thần không nên... không nên thấy bệ hạ mà không quỳ lạy, cùng bệ hạ tranh luận, gọi thẳng tục danh của bệ hạ."

Tấn Vọng chỉ là lẳng lặng nhìn cậu, không hề trả lời.

Diệp Thư nhìn thẳng hắn chốc lát, tiếp tục nhỏ giọng nói: "... Cũng không nên ở sau lưng nói bệ hạ nói xấu, mắng bệ hạ là cẩu, nói bệ hạ còn không bằng A Vượng trước đây ta nuôi."

Tấn Vọng còn chưa nói lời nào, Diệp Thư sốt ruột: "Thật không có mà, ta mấy ngày nay không có làm gì khác nữa mà!"

"..."

Diệp Thư nhụt chí mà lại nằm xuống trên gối: "Ngươi đánh ta đi."

Trong điện yên tĩnh đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe, Diệp Thư cảm nhận được người ngồi bên cạnh đang đứng lên. Hắn liếc mắt nhìn sang, bệ hạ tay cầm trúc tiên, nhẹ nhàng đập đập vào lòng bàn tay hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếng trúc tiên đập vào lòng bàn tay nhẹ vang lên như là đang đập vào trong lòng Diệp Thư.

Một chút rồi một chút.

Diệp Thư thu hồi ánh mắt.

Giây lát, Tấn Vọng bỗng nhiên nói: "Lúc trước ngươi thiếu nợ hai mươi trượng, nay thêm ba mươi, cộng năm mươi trượng."

"Cô sẽ không nương tay."

Trúc tiên đột nhiên xẹt qua hư không truyền đến tiếng vút vang dội, Diệp Thư cả người run lên, ôm chăn lăn qua một bên: "Ta sai rồi, ngươi muốn ta làm gì cũng được ngươi đừng đánh ta!!!"

Cậu liều mạng hô lớn, mở mắt mới phát hiện trúc tiên trong tay Tấn Vọng đã buông xuống, hình như cũng không có ý muốn đánh cậu.

Tấn Vọng nhìn chăm chú, bỗng nhiên nở nụ cười: "Dáng vẻ này của ngươi thật sự đáng yêu."

Diệp Thư cảnh giác nhìn thẳng hắn.

Tấn Vọng vứt trúc tiên vứt sang một bên, ngồi xuống bên giường, than thở một tiếng: "Diệp Thư, có phải là ngoại trừ hù dọa ngươi thành như vậy, còn lại ngươi sẽ không thật lòng mà đối mặt với cô sao?"

Diệp Thư ngẩn ra.

"Có lúc, cô tình nguyện để ngươi mắng ta vài câu, cũng không muốn nhìn thấy ngươi giả trang làm cái bộ dạng kia." Tấn Vọng thoáng nghiêng người, nhấc mặt cậu lên, thần sắc hơi tối tăm.

"Nếu là ngươi chân chính, chắc chắn sẽ không dùng dĩ vãng của ta và ngươi làm lợi thế, đi thăm dò, đi lợi dụng."

"Là ngươi chân chính, chắc chắn sẽ không tại thời điểm bất lợi mà vì xoay chuyển tình thế mà giả bộ ủy khuất để cầu toàn."

"Diệp Thư, cô cùng ngươi quen biết nhiều năm như vậy, ta sớm đã rõ ràng ngươi là hạng người gì."

"Ngươi không nên như thế này."

Trong điện lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh không hề có một tiếng động, Diệp Thư chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ lời này... là muốn nói cái gì?"

Tấn Vọng đứng ở bên cửa sổ, bình tĩnh ngắm cậu, từng chữ từng câu chậm rãi nói: "Cô chỉ muốn biết, ở trên thân thể ngươi đã phát sinh cái gì, ba năm kia đến cùng là đã xảy ra biến cố gì, ngươi tại sao lại biến thành như hiện tại."

Dù cho đến lúc này, ngữ khí của hắn vẫn là một bộ dạng cao cao tại thượng. Đây không phải là thái độ giữa bằng hữu hoặc là giữa người yêu nên có, đây là tư thái ra lệnh, làm người ở trước mặt hắn chỉ có thể phục tùng.

Diệp Thư hạ mắt, tựa như đang suy tư.

Tấn Vọng cũng không giục, hai người giằng co chốc lát, Diệp Thư bỗng nhiên nói: "Ta hiểu được... ý tứ trong lời nói của bệ hạ, chẳng lẽ là cảm thấy được cõi đời này còn có thuật dời hình đổi dạng, điều khiển hồn phách sao?"

"Ngươi có phải là cảm thấy được, ba năm nay ta như bị người khác điều khiển, hoặc là... Trực tiếp biến thành người khác?"

Đầu ngón tay giấu trong tay áo của Tấn Vọng run rẩy một chút.

"Không có chuyện này, Tấn Vọng, đừng nằm mơ nữa có được không." Diệp Thư ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn thẳng về phía Tấn Vọng, "Mười năm trước ta là ta, ba năm trước cũng là ta, ta không hề thay đổi, không hề biến đổi."

Diệp Thư quỳ ngồi ở trên giường, ngữ khí nhàn nhạt: "Kỳ thực ngươi chính là lừa mình dối người. Ngươi không chịu tin là ta đã phản bội ngươi, ngươi bằng mọi cách thăm dò, nhận ra càng nhiều điểm đáng ngờ, ngươi càng thuyết phục chính mình rằng đây không phải là ta hơn."

"Ngươi lần nào cũng tự nói với chính mình, 3 năm qua nhất định có biến cố gì đó xảy ra, người phản bội ngươi chắc chắn không phải ta."

"Cho nên ngươi chán ghét ta nhắc lại quá khứ, ngươi cảm thấy ta chỉ đang lợi dụng chuyện này để đạt được thứ gì đó, phủ nhận chuyện ta muốn thoát tội mà thay bằng việc nghĩ rằng một người nào đó như đang thay thế vị trí của ta."

"Trên thực tế ta chính là muốn thoát tội, ta vì chính mình."

Diệp Thư khẽ cười, hỏi ngược lại: "Ta mưu nghịch tạo phản, tội không thể tha thứ, sau khi sự tình bại lộ, ta nghĩ một biện pháp để thoát tội, không nên sao?"

Tấn Vọng trong con ngươi mơ hồ nổi lên tơ máu: "Ngươi không sợ cô giết ngươi..."

"Lẽ nào ta không nói như vậy, ngươi liền sẽ không giết ta sao?" Diệp Thư nói, "Một tháng nay, mạng của ta mỗi khắc ở trong tay ngươi, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị ngươi nắm được cán, tìm mọi cách trêu đùa."

"Ngươi coi ta là cái gì, đồ chơi của ngươi sao?"

"Tấn Vọng, ngươi muốn ta không ngụy trang trước mặt ngươi, nhưng ta không ngụy trang thì có thể sống đến bây giờ sao?"

"Vậy còn ngươi, ngươi ở trước mặt ta, ngươi có chắc mọi lời ngươi nói là thật hay không?"

Cậu nói tới mức sắc mặt Tấn Vọng trở nên trắng bệch, nhắm nghiền mắt lại, lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài."

Diệp Thư không nhúc nhích.

Tấn Vọng: "Đừng để cô nói lần thứ hai, cút!"

Diệp Thư bước xuống giường, khoác áo choàng, không nhanh không chậm hành lễ với hắn, sau đó thì cậu thật sự cút ra ngoài. Nhưng cậu không đi quá xa, chỉ đứng tại mảnh đất trống ngoài điện. Cửa điện trước mặt Diệp Thư chậm rãi khép lại, cậu thở phào một cái.

Màn diễn ngày hôm nay quá nguy hiểm.

Tấn Vọng đã nhận ra được cậu cùng với nguyên chủ không phải một người, cứ để Tấn Vọng tiếp tục suy đoán, hoài nghi, tìm kiếm chứng cứ, không bằng cậu dứt khoát cắt đứt ý niệm này. Những hành động của Tấn Vọng, nói cho cùng đều là không muốn tin nguyên chủ đã phản bội.

Ngày hôm nay, Diệp Thư không chỉ có xé bỏ tất cả lớp ngụy trang lúc trước, cũng xé bỏ chút hi vọng nhỏ bé còn sót lại của Tấn Vọng. Buồn cười nhất chính là dù cho cậu đem nói hết thảy chân tướng, Tấn Vọng cũng không nỡ giết cậu. Chỉ là phạt cậu đứng ở bên ngoài, trừng phạt kiểu này có thể nói là đã gần chạm đến giới hạn của hắn rồi.

Nếu là một tháng trước, Diệp Thư có lẽ sẽ có chút hổ thẹn.

Phá hủy hoàn toàn hi vọng một người, chính là sự tàn tàn khốc nhất. Nhưng ai mượn tên cẩu hoàng đế kia cứ muốn hành hạ cậu như thế.

Hắn đáng đời.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Diệp Thư kéo áo choàng che kín người, ở trong lòng yên lặng một lát. Đảo mắt đã thấy sắc trời dần tối, trong điện cũng không có đốt đèn. Tấn Vọng ngồi một mình với trong điện, ngũ quan tuấn mỹ giấu trong bóng tối,con ngươi nặng nề nhiễm một tầng nham hiểm.

Có người gõ cánh cửa, âm thanh Cao Tiến truyền đến: "Bệ hạ, có cần nô tài vào đốt đèn không ạ?"

Tấn Vọng không trả lời.

Ngoài cửa âm thanh dừng một chút, lại nói: "Công tử đã đứng bên ngoài hai canh giờ, buổi tối gió lớn, nếu còn như vậy, thân thể e rằng không chịu nổi."

Tấn Vọng khẽ quát: "Cút."

Thân thể không chịu nổi sao không chịu tiến vào nhận sai, Diệp Thư chịu không nhận sai thì cứ đứng đó đi, đứng đến chết cô cũng không quản. Rõ ràng là mưu đồ ám sát cô, cô thăm dò hắn thì làm sao, cô không giết chết đã là phúc đức 3 đời rồi. Nghĩ cũng đừng nghĩ rằng cô sẽ nhận sai trước.

Ngoài cửa an tĩnh chốc lát, bỗng nhiên một trận ầm ĩ vang lên.

Sau đó, âm thanh của Cao Tiến lại vang lên: "Bệ hạ, công tử té xỉu rồi!"

Tấn Vọng bỗng nhiên đứng dậy. Tấn Vọng liền mở cửa điện ra, đã thấy vài tên nội thị ba chân bốn cẳng đỡ Diệp Thư. Thanh niên mặc áo tơ trắng, sắc mặt trắng bệch, đầu ngả sang một bên, đã không còn ý thức.

Cao Tiến quỳ xuống đất: "Bệ hạ, coi như ngài cùng công tử sinh khí cũng không có thể nháo đến chết người đâu ạ, hiện tại nên làm gì... "

Hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy chính tay bệ hạ nhanh chân hướng đến, đoạt lấy người từ trong tay người hầu, ôm lên.

Tấn Vọng ôm Diệp Thư xoay người đi về hướng tẩm điện, thời điểm bước vào điện, liền quét mắt đến chỗ Cao Tiến vẫn đang sững sờ mà quỳ tại chỗ cũ, trầm mặt nói: "Còn lo lắng cái gì nữa, truyền thái y."

     "Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip