01: Ubuyashiki ▪ Amane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛❛ 𝖊𝖒 𝖛𝖆 𝖓𝖌𝖆𝖎 ❜❜

Em gặp ngài khi ngài vẫn còn nhỏ.

"Amane, đó là hôn phu của con. Vì lòng yêu thương con người."

Một đứa trẻ mới lớn, cả em và ngài đều như vậy. Nhưng trong mắt của chúng ta, không một ai là trẻ con cả.

"Ta,... xin chào ngài. Buổi tối tốt lành, ngài Ubuyashiki."

Em không thích biểu thị cảm xúc của mình ra bên ngoài. Đối với vị hôn phu được gọi là "định mệnh" này lại càng không muốn thân cận.

"Ta là hôn thê của ngài, mong chiếu cố về sau."

Ngài lúc đó đẹp lắm, đôi mắt ngài lúc nào cũng lấp lánh ý cười nhẹ nhàng. Như một đôi mắt biết nói, không có cảm xúc giả tạo nào trong đó. Cũng không có sự giả tạo nào có thể vượt qua nó.

Phải chăng ngài đã nhìn thấy sự bất mãn của em?

Nhưng em lúc đó lại không sợ. Thấy thì sao chứ? Ngài không thể làm gì được em cả. Em đã bướng bỉnh với suy nghĩ như thế đó.

"Nếu không muốn, em có quyền từ chối ta."

Em đã luôn cúi mặt xuống dưới đất bởi không muốn nhìn mặt ngài. Nhưng thời điểm nghe thấy giọng nói ngài. Em đã ngẩng lên, em kinh ngạc vì thanh âm khiến em dao động đó. Cũng kinh ngạc nội dung mà chính nó truyền tải.

Bộ dáng của em lúc đó ngốc lắm phải không ngài? Bởi lúc đó đôi mắt chúng ta đang đối diện nhau. Và em đã thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt như hồ nước ấy. Em lại cúi đầu xuống, hơi níu một góc kimono.

"Ngài không muốn ta sao?"

Tại sao lại không muốn nhỉ? Là do ta không đáng yêu chăng? Hay bởi vì ta đã biểu hiện sự bất mãn với ngài ấy?

Em bối rối với những suy nghĩ trong đầu mình. Đó là lần đầu tiên em sợ bị người khác không thích.

"Không đâu, Amane là người tuyệt nhất ta từng gặp. Nhưng cũng vì vậy, ta muốn em có thể tự lựa chọn người xứng đáng cho mình."

Ngài còn nhớ không? Lúc đó chúng ta đứng dưới gốc tử đằng. Từng đóa hoa như pháo mà nở trong đêm khuya.

Ngài thật tốt đẹp quá, em lúc đó đã ân hận khi nghĩ xấu về ngài. Ngài là người tốt nhất mà em từng gặp.

Ấm áp và ôn nhu, em đã nhìn thấy con đường bản thân mình nên đi. Đó không phải là định mệnh do ông trời đâu. Chỉ là do chính em muốn đi con đường đó để có thể ở kế bên ngài thôi.

"Vậy thì không cần đâu, ta nghĩ rằng sẽ không có ai tốt hơn ngài cả."

Em không hối hận, dù nó có là tử lộ chất đầu xương trắng cùng tưới máu tươi đi chăng nữa. Em tuyệt đối không hối hận.

Ngay cả giờ phút này đây, khi em dùng chính đôi bàn tay đã run rẩy vì sợ này để ôm lấy ngài. Em cũng không ân hận dù chỉ một chút.

"Amane, nếu được hãy chạy đi. Muzan sẽ không nhắm vào em."

Ngài đang nói lung tung gì vậy Oyakata?

Cái gì mà chạy đi chứ? Em chạy đi rồi, xuống dưới ai sẽ đi cùng ngài?

Amane siết chặt lấy Ubuyashiki, đầu nhẹ tựa lên lồng ngực hắn.

"Con chúng ta đang ở đây, em không muốn làm người mẹ tồi."

"Ngài đang ở đây, em không muốn làm người vợ tồi."

"Cuộc đời này em chưa hối hận vì một quyết định gì cả. Cho dù nó có mục đích cao quý hay hèn nhát. Nhưng nếu bỏ đi ở đây, bỏ mặc ngài ở đây..."

"Em hối hận."

"Em yêu anh, Kagaya. Cảm ơn anh vì đã đến với cuộc sống của em. Nó đẹp lắm, chỉ vì nó có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip