Youngdong Goi Ta La Tuong Cong Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nói bổn thiếu gia không có tiếng nói ở đây?"

Đại nha hoàn nghe thấy tiếng người giật mình thả tay ra khỏi bình sứ, sự chú ý dồn hết về phía đại thiếu gia đi từ xa lại, theo sau là hai bộc nhân như thường lệ. Đông Hiền cùng hai nha hoàn hoảng sợ cúi người hành lễ.

"Đại thiếu gia"

Lâm Anh Mẫn mới đến nhìn y phục khoa trương trên người hai tỳ nữ liền biết là hạ nhân của ai. Những lời mỉa mai nói xấu sau lưng kia hắn đều nghe đến quen rồi, là chuyện không mới ở Lâm phủ, hắn tự nhiên không phí sức so đo với đám hạ nhân làm gì. Lâm Anh Mẫn hướng Đông Hiền nghiêm giọng.

"Chậm như vậy còn chưa đem sương đến cho ta hóa ra là ở đây lười biếng. Muốn bị phạt rồi phải không? "

"Tiểu nhân đang định mang đến cho thiếu gia thì bận chào hỏi hai vị tỷ tỷ đây nên có chút chậm trễ"

"Vậy thì đi thôi, còn ngây ra đó làm gì"

Lâm Anh Mẫn vừa cất bước dẫn Đông Hiền đi, đại nha hoàn liền lên tiếng kêu oan.

"Bẩm đại thiếu gia, đây là sương nô tì cất công lấy pha trà cho phu nhân. Đông Hiền lười biếng không chịu làm việc nhìn thấy sương của nô tỳ liền muốn giành, mong thiếu gia làm chủ trả lại công bằng cho nô tì"

"Ồ vậy sao?" Anh Mẫn ngạc nhiên nhìn y.

Đông Hiền ấm ức quên cả lễ nghi, quay sang níu tay áo Lâm Anh Mẫn. "Tiểu nhân không có. Sương đó là tiểu nhân cất công lấy cho thiếu gia..."

Hắn hướng đại nha hoàn nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ngươi nói đây là sương tự mình lấy. Nhưng bình quân sứ men xanh này trong phủ chỉ có một cái ta mua lúc đi Vũ Châu. Vậy là ngươi lấy trộm đồ của bổn thiếu gia?"

Dâng trà chậm trễ cùng lắm chỉ bị phạt nhẹ nhưng trộm đồ của chủ tử là trọng tội, đuổi khỏi phủ cũng không quá đáng. Hai tì nữ của đại phu nhân nhận ra bản thân đã gây chuyện với nhầm người vội vã quỳ sụp xuống dập đầu.

"Thiếu gia tha tội. Nô tì chỉ là sốt sắng dâng trà kịp cho đại phu nhân nên mới muốn mượn ít sương của Đông Hiền, vô tình đắc tội mong thiếu gia nể mặt phu nhân bỏ qua"

Muốn hắn nể mặt đại phu nhân nhưng đám người này có bao giờ nể mặt hắn. Dù sao cũng là chuyện nhỏ hắn không muốn phí thời gian quý giá, tội của bọn họ hắn không cần phạt tự khắc có đại phu nhân làm thay. 

"Lần này ta sẽ bỏ qua"

"Tạ ơn thiếu gia"

"Nhưng ngươi cũng biết tính khí ta rất xấu rồi đấy, đụng vào đồ của ta người của ta sẽ không có kết quả tốt đâu. Lần sau tuyệt đối không tái diễn những chuyện như thế này nữa, hiểu không?" Anh Mẫn hạ người nói rõ từng chữ, ánh mắt trừng lên dọa hai tiểu nha hoàn một phen tái mét chỉ biết gật đầu lia lịa.

"Được rồi, quay lại làm việc đi đừng để muộn giờ thưởng trà của phu nhân"

"Dạ vâng" Tiểu nha hoàn mừng rỡ kéo theo tỷ tỷ xắn quần lên chuẩn bị lội xuống hồ lấy sương.

Đông Hiền đứng bên cạnh thấy bỏ qua dễ dàng thế này không giống đại thiếu gia thường ngày chút nào.

Lâm Anh Mẫn đứng trên bờ nhặt một cục đá to thảy xuống giữa hồ khiến bùn đất tung tóe bắn hết lên lá sen. Nhìn trời không còn sớm hắn phủi tay kéo Đông Hiền còn đang ngơ ra,

"Về thư phòng"

Quả nhiên, đây mới đích thực là đại thiếu gia.

...

Vừa đến thư phòng hai nô bộc đi theo Lâm Anh Mẫn dừng lại canh gác hai bên cửa, Đông Hiền cúi đầu nhớ đến trên quần ướt sũng toàn bùn, y bị hắn kéo một mạch về đây quên béng mất phải thay y phục.

Lâm Anh Mẫn kéo ghế ngồi xuống đang định lên giọng dạy dỗ tiểu tử kia vài câu, rốt cuộc vừa ngẩng đầu phát hiện Đông Hiền đặt bình sương lên bàn tò tò định lui ra ngoài hiên.

"Ngươi đi đâu?"

"Tiểu nhân đi ra sân quỳ a" Đông Hiền chớp chớp mắt kéo một bên ống quần. Luật hắn tự ban ra mà hắn không nhớ sao.

Lâm Anh Mẫn sực nhớ ra luật số mười hai. Ngoài trời đang nắng to. Ngốc tử này, không biết mẫu thân lúc hạ sinh y có bị lộn ngược chân ra trước không, thuở đời chưa thấy ai hăng hái chịu phạt như y.

Hắn chỉ tay xuống ngay trước bàn.
"Quỳ tại đây luôn đi"

"Dạ"

Lần đầu tiên Đông Hiền bị phạt quỳ ngay tại thư phòng. Nghĩ cũng tốt hơn quỳ giữa trời nắng gắt ngoài kia. Có điều Lâm đại thiếu gia bỗng dưng tốt bụng như vậy, không biết hắn có đang suy tính điều gì khác không.

"Đa tạ thiếu gia lúc nãy ra mặt giúp tiểu nhân"

Lâm Anh Mẫn dừng bút, khóe miệng hơi kéo lên. Hắn cảm thấy câu này đặc biệt dễ nghe.

"Ta không giúp ngươi, ta là giúp bản thân giữ chút thể diện. Ngược lại là ngươi, sao có thể để kẻ khác dễ dàng ức hiếp như thế"

Đông Hiền cúi đầu, "Tiểu nhân chỉ không muốn thiếu gia vì mình mà mang tiếng xấu, không ngờ vẫn là gây phiền phức cho ngài..."

"Ngươi cứ như vậy, chưa cần ta đuổi đã bị kẻ khác tiễn ra khỏi phủ rồi. Ngươi là người của bổn thiếu gia, ở đây ngoài ta ra không ai có quyền ức hiếp ngươi, hiểu không?"

"Dạ hiểu"

Lâm Anh Mẫn không nói chuyện nữa, tập trung hạ bút đề hai câu thơ vào bức họa. Viết xong tự mình không hài lòng, hắn thay một tờ giấy trắng lại tiếp tục viết.

Đông Hiền thấy bình thường thiếu gia viết chữ họa tranh tuyệt nhiên chẳng lưu lại bức nào, viết xong cuối ngày đều bảo y đem đi đốt.

Một tác phẩm bỏ đi của Lâm Anh Mẫn vừa vặn rơi xuống trước mặt Đông Hiền bị y vô tình đọc thành tiếng.

"Thử thuỷ kỷ thời hưu? Thử hận hà thời dĩ?*"

*Sông này bao giờ ngừng trôi?
Hận này bao giờ mới hết?

Lâm Anh Mẫn ngạc nhiên, "Ngươi biết chữ?"

Đông Hiền cười, "Tiểu nhân có biết một chút"

Ngốc như y không ngờ cũng có chút bản lĩnh.

"Thiếu gia, tiểu nhân có thể hỏi một câu được không ạ?"

"Hỏi đi"

"Chữ viết đẹp như vậy tại sao không lưu giữ mà đều đốt bỏ?"

"Đều là những câu chữ không tốt đẹp, không dễ dàng mới trút ra được còn giữ lại để làm gì"

Lâm Anh Mẫn cười nhưng Đông Hiền có thể nhìn ra trong nụ cười đó vài phần sầu não. Nghĩ cũng phải, cuộc sống bị kèm cặp đến nghẹt thở như thế này Đông Hiền cũng hiểu phần nào. Bị bắt ép lấy vị cô nương đến gặp cũng chưa từng gặp qua, cương ngạnh như Lâm Anh Mẫn dĩ nhiên cảm thấy đang bị cầm tù. Những lời này ngoài bút giấy ra còn ai có thể nghe hắn tâm sự.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nha hoàn của đại phu nhân nói với y Lâm Anh Mẫn không được phụ thân hắn coi trọng. Nhưng Kim gia là dòng dõi hoàng tộc, vị hôn thê tương lai của hắn là Kim nhị tiểu thư, đích nữ của vương gia. Dù cưỡng ép nhưng nói thế nào đây là mối nhân duyên tốt, Lâm lão gia đời nào lại trao chuyện tốt này cho đứa con trai bị ghẻ lạnh. Mặc hắn hết tự ngược đãi bản thân sinh bệnh, đến hành hạ gia nhân nổi tiếng xấu khắp kinh thành vẫn nhất quyết không đổi ý. Chuyện này có điểm kì quặc.

...

Trời thoáng cái đã tối, trong phủ bắt đầu thắp đèn, Đông Hiền mang khay thức ăn đến tây phòng hầu hạ đại thiếu gia dùng thiện. Đi ngang qua hoa viên thấy hai nha hoàn của đại phu nhân đang bị phạt quỳ, hai tay còn phải đỡ bao phân bón trên đầu. Thì ra tính khí đại phu nhân cũng đâu khá hơn đại thiếu gia bao nhiêu. Lâm lão gia thật là có phúc.

Lâm Anh Mẫn phát hiện hôm nay trên bàn nhiều hơn một món canh, hắn thấy lạ cầm muỗng khuấy nhẹ thấy hạt sen và táo đỏ nổi lên. Thanh mát thơm ngọt, là món canh giải nhiệt rất thích hợp dùng cho ngày hè nóng nực.

"Đây là cái gì?" Hắn quay sang nhìn Đông Hiền.

"Sáng nay trong lúc tiểu nhân hứng sương nhớ đến thiếu gia luôn ăn uống không được ngon miệng, thấy trong hồ hạt sen rất nhiều nên lấy một ít về hầm canh cho ngài"

Đông Hiền lén quan sát nét mặt Lâm Anh Mẫn thấy hắn múc một muỗng nếm thử.

"Giờ ngươi đã biết chủ động lấy lòng ta rồi phải không?"

"Là Đông Hiền tự ý làm việc, lát nữa sẽ đến gặp tổng chịu phạt"

Lâm Anh Mẫn vì không muốn thành thân tự ép bản thân thức khuya dậy sớm, ăn uống thiếu chất, cộng thêm phiền não trong lòng khiến thân thể suy nhược, dần dần vị giác thật sự không cảm nhận được sơn hào hải vị nữa. Lâu lắm rồi hắn mới nếm được một món hợp khẩu vị đến vậy. Tâm trạng trở nên vui vẻ hơn nhiều.

"Món này của ngươi không tồi. Muốn ngồi xuống đây thử một ít không?"

Đông Hiền bị dư vị của hai mươi roi mây dọa cho thất hồn lạc phách. Vội lùi sát vào bức tường sau lưng.

"Tiểu nhân không dám. Nếu thiếu gia muốn phạt tiểu nhân trực tiếp đi tìm tổng quản là được rồi"

Lâm Anh Mẫn chỉ đang trêu chọc y thôi, nhìn dáng vẻ vì một câu nói của hắn mà run lên cầm cập kia cũng có điểm khả ái.

"Tiểu tử nhà ngươi có phải ăn đòn ăn đến nghiện rồi không? Hở ra là đòi bị phạt. Ngươi cảm thấy bổn thiếu gia ngang ngược vậy sao?"

"Tiểu nhân không có ý này. Chủ tử dạy bảo hạ nhân sao có thể gọi là ngang ngược được"

"Vậy thì tốt"

Những lời ngon ngọt dễ nghe này thốt ra từ miệng hạ nhân bình thường Lâm Anh Mẫn sẽ không để tâm, nhưng lúc sáng nghe được y ở trước mặt kẻ khác vẫn nói về hắn như vậy, bị hắn phạt ngủ cả đêm ở hồ sen còn quan tâm đến khẩu vị của hắn. Nếu đây là diễn cho hắn xem thì y cũng thật kiên trì, là kẻ khác sớm đã phát điên lên đòi bỏ đi rồi.

Lâm Anh Mẫn mỗi món ăn một chút, riêng chén canh hạt sen thì cạn thấy đáy.

"Ta ăn xong rồi. Dọn xuống đi"

"Dạ"

"Lát nữa bảo Tiểu Hương lấy dầu trà cho ngươi dùng, giảm sưng vết côn trùng cắn, tránh để lại sẹo mặt mũi khó coi làm hỏng mĩ quan của ta"

....

Đông Hiền thấy càng về sau công việc hầu hạ thiếu gia càng suôn sẻ hơn. Không biết có phải do y bị phạt mãi thành quen hay tại Lâm Anh Mẫn không nặng tay như ban đầu nữa. Khúc mắc trong chuyện thành hôn vẫn chưa có thêm manh mối. Mặc kệ lí do là gì, được giữ lại trong phủ đến giờ này là thành công lớn nhất của y.

Đông Hiền được gọi đến phòng tổng quản bảo là có chuyện căn dặn.

"Du tổng quản"

"Đến rồi à" Lão tổng quản lật lật sổ sách ghi chép chuyện trong phủ xem qua một chút.

"Ngươi đến phủ hầu hạ cũng được một tháng rồi, thiếu gia cư nhiên giữ ngươi lại bên cạnh đến giờ này âu cũng là công lao của ngươi"

"Tiểu nhân nào có tài cán gì. Đều nhờ sự chiếu cố của Du tổng quản"

Tổng quản hài lòng gật đầu,
"Đông Hiền, phải biết ngươi được làm việc ở đây đều là nhờ lão gia và phu nhân. Ngươi ngoài hầu hạ đại thiếu gia cũng nên làm chút chuyện báo đáp ân huệ của lão gia"

Đông Hiền cúi đầu khẽ đảo mắt, "Không biết tiểu nhân có thể làm gì giúp Lâm lão gia?"

"Còn hai tháng nữa là đến ngày đại thiếu gia thành thân. Bên cạnh hầu hạ việc sinh hoạt thường ngày ngươi hãy khuyên nhủ thiếu gia vài câu, để ngài ấy hồi tâm chuyển ý vui vẻ chấp nhận hôn sự này. Tránh đến gần ngày đại hỉ lại xảy ra chuyện không hay"

"Chuyện này... đại thiếu gia tính cách cương nghị sao có thể nghe lọt lai lời tiểu nhân nói được"

"Hôn lễ này không chỉ là chuyện riêng của đại thiếu gia mà liên quan đến thể diện của Lâm gia. Thiếu gia không nghe ngươi phải tìm cách nói cho ngài ấy nghe. Bằng không đại hôn đổ vỡ ngươi cũng gánh một phần trách nhiệm, đến lúc đó đừng nói ngân lượng đến mạng ngươi cũng chưa chắc giữ được"

"Tiểu nhân hiểu rồi"

"Ta có thứ này, đợi ngươi về đến thư phòng thì lựa lời đưa cho đại thiếu gia xem"

...

Đông Hiền trên đường đi lén lút mở cuộn giấy Du tổng quản giao cho y ra xem. Chí ít cũng phải biết trong này viết gì mới khuyên Lâm Anh Mẫn được chứ.

Bên trong là bức họa một vị cô nương vô cùng thanh tú. Đông Hiền cũng không có phản ứng gì mấy cho đến khi nhìn đến dòng lưu bút bên góc. Là chân dung Kim tiểu thư, vị hôn thê của Lâm Anh Mẫn. Y xem sơ qua thì ủ rũ cuộn tranh lại ôm đến thư phòng.

"Thiếu gia" Đông Hiền đẩy cửa bước vào.

Lâm Anh Mẫn đang vẽ tranh chỉ ừm một tiếng.

"Tổng quản bảo có bức họa này thiếu gia xem xong nhất định sẽ thích, tiểu nhân mang về đây cho ngài rồi"

Y đang định mở cuộn giấy ra thì hắn ngăn lại.

"Để đó đi. Ngươi lại đây"

Đông Hiền đành đặt bức họa lên bàn phụ lủi thủi đi đến bên cạnh đại thiếu gia. Lâm Anh Mẫn vẽ xong lấy bút chấm mực đen đưa cho y.

"Bức tranh ta vẽ xong còn thiếu hai câu thơ. Ngươi viết thử ta xem"

"Tiểu nhân sợ chữ của mình làm hỏng bức họa đẹp của thiếu gia"

Đông Hiền từ chối chưa xong hắn đã nhét bút lông vào tay y.
"Đằng nào cũng đốt còn sợ hỏng hay không hỏng"

Y cầm bút nghĩ một chút run run đề vào góc phải hai câu thơ nhỏ.

Lâm Anh Mẫn trông nét chữ thanh thoát uyển chuyển, cỡ chữ cũng nhỏ. Nếu không tận mắt thấy Đông Hiền viết hắn nhất định nghĩ chủ nhân chữ này là một tiểu cô nương.

"Ngươi tại sao lại chọn hai câu này?"

"Tương đao phá thuỷ thuỷ phục liên,
Huy nhẫn cát tình tình bất đoạn*"

*Dùng dao chém nước nước liền trở lại
Cầm kéo cắt tình tình không chịu đứt.

"Tiểu nhân chỉ là cảm thấy có những chuyện bất luận thế nào vẫn sẽ xảy ra, không thể vì điều gì khác mà thay đổi được"

"Ví dụ như?"

Đông Hiền đặt bút xuống, hít vào một hơi dài.

"Thiếu gia thứ lỗi cho Đông Hiền nói thẳng. Tiểu nhân không đành lòng nhìn ngài vì trì hoãn hôn sự làm bao nhiêu chuyện có hại cho bản thân. Thật sự chỉ có một con đường đó thôi sao ạ?"

Lâm Anh Mẫn cười nhạt, quả nhiên mục đích cuối cùng vẫn là chuyện này. Nếu hắn đoán không sai thì cuộn giấy kia cũng liên quan đến hôn sự với Kim gia.

"Đổi lại là ngươi, ngươi có muốn bản thân biến thành quân cờ để người khác điều khiển không?"

"Xưa nay hôn sự đều do phụ mẫu làm chủ không phải sao ạ?"

"Phải, phụ mẫu xưa nay đều mong muốn con mình phu thê hạnh phúc con cháu đầy đàn nhưng phụ thân ta..."

Hắn thở dài, "Ngươi cuối cùng chỉ muốn ta xem bức họa kia thôi chứ gì, đem qua đây"

Đông Hiền mở bức chân dung trải lên bàn để Lâm Anh Mẫn xem cho rõ. Nhìn ánh mắt không hứng thú của hắn y có chút khó hiểu. Dù thế nào Kim tiểu thư cũng xuất thân cao quý, danh tiếng trong sạch, làm hiền tế của vương gia đâu có thiệt thòi chút nào. Hay là dung mạo nàng ta không hợp nhãn đại thiếu gia.

"Thiếu gia không muốn lấy Kim tiểu thư đến vậy ạ? Tiểu nhân thấy tiểu thư cũng đâu tệ lắm"

Lâm Anh Mẫn liếc y, "Hay là ngươi lấy đi. Cũng đâu phải ngươi thành thân, nhiệt tình như vậy làm cái gì"

Đông Hiền chột dạ cúi đầu lắp bắp, "Tiểu... tiểu nhân lo lắng cho thiếu gia"

Lâm Anh Mẫn ngắm người con gái trong tranh ngắm mãi còn không thấy có hảo cảm bằng nhìn tiểu tử bên cạnh. Con người nàng thì hắn không biết nhưng

"Dung mạo không phải cũng tầm thường thôi sao"

Đông Hiền nghe thấy không cam tâm liền bào chữa, "Họa sư hình như tay nghề không tốt. Vẽ có phần không giống"

"Ngươi sao lại nói thế? Ngươi gặp nàng ta rồi sao?"

"À... tiểu nhân đúng là từng vô tình... đụng phải kiệu của Kim tiểu thư, nghe danh tiểu thư mĩ mạo như hoa nên có lén nhìn một cái" 

"Vậy sao? Ta lại nghe nói nàng ta là một người tính tình kì lạ ít khi ra khỏi Kim phủ, chưa mấy người thấy được dung nhan thật sự" 

"Lời đồn đại chưa hẳn đã xác thực. Giống như những lời đàm tiếu về thiếu gia vậy" 

Lâm Anh Mẫn nghe đến đây đột nhiên tỏ ra hứng thú, "Ngươi nói xem ta thế nào" 

"Thiếu gia dung mạo anh tuấn, đọc nhiều hiểu rộng, cơ trí hơn người, là vị công tử tài mạo song toàn, phong lưu phóng khoáng nhất kinh thành..."

Lâm Anh Mẫn nghe tiểu tử kia líu lo bên tai không nén được nụ cười trên môi.

"...vì vậy Kim tiểu thư chắc hẳn cũng xuất chúng như ngài vậy, trời sinh một đôi" 

Kim tiểu thư cùng hắn chưa một lần gặp mặt nhưng sao qua miệng Đông Hiền nghe cũng không khó chịu như lúc đầu. Tiểu tử này tiếc là nam nếu không cho y làm mai mối nhất định se được không ít mối nhân duyên.

"Đông Hiền, trong nhà ngoài ngươi ra còn có những ai?"

"Ngoài tiểu nhân còn có..." Đột nhiên bị hỏi Đông Hiền không chuẩn bị trước, trả lời hơi chậm, "... còn có mẫu thân ở quê"

"Quê sao? Nhưng ta nghe giọng ngươi là khẩu âm của người kinh thành" Hắn nheo mắt nhìn y.

"Chắc... chắc tại vì tiểu nhân sớm rời quê lên kinh thành kiếm tiền nên giọng nói bị thay đổi rồi"

Lâm Anh Mẫn gật đầu, "Gia cảnh nhà ngươi chắc không khá lắm?"

"Thiếu gia đoán không sai, mẫu thân tiểu nhân mắc bệnh nan y nên gia cảnh vốn không khá giả nay còn có chút khó khăn"

"Ngươi là vì tiền thưởng hậu nên mới đến đây nhận việc bên cạnh ta?"

"Dạ phải"

"Được rồi, giờ ta muốn yên tĩnh một lát, ngươi đem giấy trên bàn và cả bức họa kia ra sân sau đốt đi"

"Dạ"

Đông Hiền ôm đống giấy ra ngoài châm lửa bỏ từng tờ vào thùng đốt vàng mã. Đến bức họa Kim tiểu thư y chần chừ nhìn thêm một lần mới thả vào đống lửa đang cháy, miệng nhỏ tiếng than thở.

"Khó coi đến vậy sao"

Ở trong phòng Lâm Anh Mẫn nghĩ đến mấy lời ca ngợi của Đông Hiền gò má cứ bất giác nhô cao, đến khi hắn nhận thức được bản thân cười suốt một buổi liền đưa tay tát nhẹ vào cơ mặt đã mỏi nhừ. Lâm đại thiếu gia phút chốc khôi phục biểu cảm điềm tĩnh như bình thường.

...

"Đông Hiền, đây là tiền công tháng vừa rồi theo thỏa thuận"

Đông Hiền cầm thấy túi tiền nặng nặng bèn hỏi lại, "Hình như hơi nhiều, có phải đếm nhầm không ạ?"

"Không nhầm đâu, là đại thiếu gia thưởng thêm để ngươi giúp mẫu thân chữa bệnh"

Đông Hiền có chút ngây người nhìn số ngân lượng trên tay, "Đa tạ tỷ tỷ chuyển lời, ta về sẽ trực tiếp tạ ơn thiếu gia sau"

Y nhận tiền lương xong trở về tư phòng, vừa đi vừa bần thần nắn bao tiền trong tay. Không ngờ một Lâm Anh Mẫn sáng nay còn bắt y trèo cây bắt ve lại để tâm những lời y nói ra từ nửa tháng trước đến vậy.

Đông Hiền đi ngang qua gian phòng của nha hoàn thấy Tiểu Hương cầm một tờ giấy ngồi khóc trước thềm cửa bèn lại hỏi thăm.

"Tiểu Hương tỷ, có chuyện gì vậy?"

Nàng thút tha thút thít kể, "Mẫu thân ta mới vừa gửi thư lên nói.... tiểu đệ ta ở nhà bị tai nạn gãy chân..."

"Gãy xương nếu không được chữa trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm"

Tiểu Hương nghe Đông Hiền nói liền nức nở, "Nhưng tiền công tháng này của ta gửi về không đủ để mẫu thân mời đại phu"

"Vậy dùng thêm tiền của ta chắc là đủ phải không?" Y đưa bao tiền trong tay cho nàng.

"Ta lấy rồi ngươi phải làm sao?"

"Ta giữ lại năm lượng là được rồi, còn lại tỷ giữ lấy giúp đệ đệ đi. Dù gì ta cũng không có việc cần dùng nhiều ngân lượng"

"Vậy cảm ơn ngươi Đông Hiền. Đợi ta gom đủ ngân lượng sẽ trả lại cho ngươi sau"

"Được"

...

Lâm Anh Mẫn dạo này khẩu vị tốt, tối nay thậm chí ngon miệng ăn hơi nhiều cảm thấy bụng hơi chướng nên đi dạo một chút cho dễ tiêu. Người Lâm gia thấy đại thiếu gia dần xuôi theo không gây chuyện chống đối hôn sự nữa tự nhiên cũng nới lỏng để hắn tự do hơn. Anh Mẫn một mình thong thả đi bộ trên con đường lát đá quanh hậu viên, tay phe phẩy chiếc quạt trắng. Gần đây hắn nhận thấy kế hoạch tạo ra tiếng xấu để Kim vương gia tự động hủy hôn không mấy hiệu quả nên không vô cớ hành hạ tiểu tử vô tội kia nữa. Chỉ còn cách ngày cử hành hôn lễ hơn một tháng, hai nhà trai gái vẫn rầm rầm rộ rộ chuẩn bị cho đại hôn. Tản bộ ở nơi trăng thanh gió mát đầu óc thông thoáng hơn nhiều, Lâm Anh Mẫn vừa thả bước vừa nghĩ biện pháp từ hôn. 

Cùng lúc đó, Đông Hiền ở cạnh bờ tường cột một cuộn giấy bé tí vào chân con chim bồ câu ôm trong người. Y vừa thả tay chim bồ câu vụt qua bức tường cao bay đi mất. Đông Hiền thở phào tìm đường trở về, vừa đi vừa nhìn đông ngó tây sợ người khác bắt gặp y ở đây. 

Lâm Anh Mẫn đi sắp cuối đường đột nhiên nảy ra một ý. Nếu như hắn để mọi người biết được đại công tử Lâm gia đã cùng người khác có mập mờ tình ái, mà tốt nhất là nam nhân, danh môn khuê tú như Kim tiểu thư chắc chắn không chấp nhận mối lương duyên này rước nhục nhã vào người. Cách này khả thi lắm. Nhưng kiếm đâu ra một nam nhân muốn cùng hắn chịu điều tai tiếng này.

Rầm! 

Đông Hiền bỗng dưng từ đâu xuất hiện lao vào người Lâm Anh Mẫn, y bật ra ngã ngồi xuống đất cả kinh nhìn người mình vừa va vào. 

"Thiếu... thiếu gia! Ngài làm gì ở đây?" 

Lâm Anh Mẫn ngạc nhiên không kém xoa xoa vùng ngực bị y tung đến tức thở, "Ta hỏi ngươi mới đúng. Làm cái gì mà lén lén lút lút" 

Đông Hiền hoàn hồn vội đứng dậy phủi phủi y phục dính đất, "Tiểu... tiểu nhân dọn chén đĩa xong không thấy thiếu gia đâu nên... đi tìm ngài" 

Hắn nhướn mày, "Tìm ta?"

"Dạ phải" Y gật đầu chắc nịch.

Lâm Anh Mẫn mỉm cười nhìn y lúng ta lúng túng,  "Không phải ta ở đây rồi sao, muốn nói gì thì nói đi"

Đông Hiền cắn môi nhìn hắn không biết nói gì lại cúi đầu nhìn xuống đất, ai bảo y tự bày ra cái tình huống khó xử thế này. Nghĩ mất một lúc lâu không biết nói gì cuối cùng đành im lặng. 

Đông Hiền cái gì cũng chưa nói, Anh Mẫn nhìn tiểu nam tử thẹn thùng trước mặt không hiểu sao trong đầu đã tưởng tượng ra điều y muốn nói cùng hắn. 

"Không nói được thì thôi. Cùng ta tản bộ một chút đi" 

"Dạ"

...

Chập tối, Đông Hiền khệ nệ xách thùng nước nóng đổ vào bồn tắm lớn. Thời tiết đang chuyển lạnh, nước tắm của đại thiếu gia cũng cần ấm hơn. Đổ hết thùng này đến thùng kia, khi nhiệt độ vừa đủ ấm tay chân y đã mỏi rã rời. Đây là lần đầu tiên đại thiếu gia để y hầu hạ chuyện tắm rửa. Thật là mệt thở không ra hơi. 

Lâm Anh Mẫn đợi Đông Hiền chuẩn bị nước lâu đến sắp ngủ gật. Thấy y lăn ra thở bên cạnh bồn gỗ, hắn tự cởi y phục bước xuống nước. Ngâm người trong nước nóng hắn tựa lưng vào thành bồn, mí khép hờ tự mình thư giãn. 

Đông Hiền nghỉ ngơi hồi sức đủ rồi lập tức túc trực bên cạnh chờ đại thiếu gia ra lệnh. Y luôn hạ thấp đầu không dám nhìn, chợt nghe giọng Lâm Anh Mẫn vang lên, 

"Bóp vai cho ta" 

Đông Hiền mon men lại gần gạt mái tóc dài của hắn ra phía trước, hai tay lơ lửng trên không mất một buổi chưa dám đụng vào bờ vai trần trước mặt. 

"Nhanh lên" 

"D...dạ"

Y thu hết cam đảm hạ tay xuống hai bên vai bóp nhẹ, da thịt Lâm Anh Mẫn dính nước ấm ấm trơn trơn trong lòng bàn tay Đông Hiền khiến ngón tay y đều cứng đờ hết cả. 

Hắn lại trầm giọng, "Mạnh lên, ngươi chưa ăn cơm à" 

Đông Hiền bớt ngại ngùng rồi mạnh dạn dùng lực bóp nắn cơ vai cho đại thiếu gia. Giờ y mới để ý vai hắn thật là rộng, tay y thì gầy, vừa đặt lên đã thấy rõ sự chênh lệch. Đầu óc Đông Hiền còn đang bay tận mây đột nhiên nghe người phía trước hỏi.

"Đông Hiền ngươi có ý trung nhân chưa?" 

"Dạ chưa" Sao tự nhiên đại thiếu gia lại hỏi vấn đề này? 

"Ngươi cảm thấy bổn thiếu gia thế nào?" 

"Hả... à dạ?" Đông Hiền suýt chút thì ngã ngửa. Hai câu hỏi này chắc không phải có liên quan đến nhau chứ. 

"Ta hỏi ngươi cảm thấy ta như thế nào?"   

Y vừa đổi vị trí mát xa vừa suy nghĩ, cuối cùng chốt đáp án, "Thiếu gia... rất tốt" 

"Tốt như thế nào nói rõ một chút. So với hình mẫu trong lòng ngươi thì được bao nhiêu phần?" 

Hỏi thế này không phải là làm khó y sao. "Thiếu gia so với hình mẫu trong lòng tiểu nhân..." 

Lâm Anh Mẫn hé mắt, hồi hộp chờ câu trả lời của y. 

"... thật là vượt xa quá rồi. Thân phận thấp kém như tiểu nhân chỉ mong sau này thành thân cùng một người bình thường sống bình đạm qua ngày tháng đã rất mãn nguyện rồi, nào dám mơ tưởng đến người như thiếu gia. Cao quý như đại thiếu gia chỉ có những người như Kim tiểu thư mới xứng đôi vừa lứa" 

Hắn thở dài, "Mát xa đủ rồi, dừng tay đi" 

"Dạ" Giọng hắn để lộ tia thất vọng làm Đông Hiền không biết bản thân đã sai chỗ nào. 

Lâm Anh Mẫn gột rửa thân thể sạch sẽ xong rồi hướng Đông Hiền ra lệnh, "Mang khăn lại đây"

Đông Hiền đi ra gian ngoài lấy tấm khăn khô ráo đem cho đại thiếu gia lau người, vừa quay vào bắt gặp cảnh tượng Lâm Anh Mẫn một thân cao lớn bước lên từ dưới nước, mái tóc dài của hắn dính vào thân thể ướt sũng làm lộ rõ đường nét hoàn mĩ. Để ngăn ánh nhìn của bản thân trượt xuống xa hơn, Đông Hiền nhắm tịt hai mắt bước về phía nam nhân hoàn toàn lõa thể. 

Đông Hiền bình thường mở cả hai mắt tay chân còn lóng nga lóng ngóng huống hồ là không thấy đường. Vừa bước thêm hai bước y đạp trúng vệt nước giữa sàn, ngã nhào về phía trước. 

Lâm Anh Mẫn vừa bước lên bị tiểu tử ngốc Đông Hiền mắt nhắm mắt mở tổng tấn công. Đông Hiền tay cầm khăn xô đại thiếu gia cùng bản thân ngã xuống bồn tắm lớn khiến nước nổi sóng ào ạt tràn ra ngoài. 

Đông Hiền ở tư thế nằm, ngụp lên ngụp xuống uống mất mấy ngụm nước tắm của đại thiếu gia mới ngồi dậy được, phát hiện bản thân còn may mắn hơn Lâm Anh Mẫn nhiều vì hắn đang bị y đè ở dưới. Đông Hiền hoảng hốt lôi Lâm Anh Mẫn dậy,

"Thiếu gia ngài không sao chứ?!" 

Lâm Anh Mẫn miệng toàn nước ho sặc sụa, "Cái đồ ngốc này... ngươi muốn ám sát bổn thiếu gia à?!" 

"Không phải, tiểu nhân không cố ý đâu" Đông Hiền mặt mày hoảng loạn tóc tai rũ rượi ngồi trên người Anh Mẫn. 

"Được rồi không sao đâu, ngươi..."

Lâm Anh Mẫn xua tay, vừa đối diện với đôi mắt to long lanh của Đông Hiền đột nhiên cứng họng. Hắn cảm thấy trong người hơi lạ. Bộ dạng ướt sũng này của y có chút đáng yêu... 

"Thiếu gia... mũi ngài chảy máu rồi!" 

"Chắc do ngâm nước nóng lâu quá" Lâm Anh Mẫn kéo Đông Hiền đứng dậy, hắn sờ lên mũi thấy máu dính đầy ngón tay. 

Đông Hiền lấy ngay cái khăn mới choàng lên người hắn. "Mặt ngài cũng đỏ nữa"

"Ta thấy đầu hơi nóng, tim đập nhanh. Sai người mời Ninh đại phu qua xem mạch giúp ta" 

"Thiếu gia mặc y phục vào đợi một lát, tiểu nhân đi ngay"

Lâm Anh Mẫn bần thần lau khô người. Hắn làm sao thế nhỉ? 

...

Cách ngày hôn lễ diễn ra một tháng, Lâm Anh Mẫn đang vật lộn với cảm xúc của bản thân đột nhiên Đông Hiền đến tìm hắn xin nghỉ hai ngày để về quê, nghe nói bệnh của mẫu thân y trở nặng. Hắn thấy vẻ mặt sốt sắng của y thì mềm lòng, ngay lập tức đồng ý. 

Đông Hiền đi rồi, Lâm Anh Mẫn buồn chán ngồi trong thư phòng vẫn là đọc sách, là viết chữ vẽ tranh, nhưng không thanh tịnh được như lúc trước. Thiếu vắng sự ngốc nghếch của tiểu tử kia hắn cảm thấy Lâm phủ thật trống trải.  

"Đại thiếu gia" 

Có người gõ cửa, Lâm Anh Mẫn chỉ đáp cho có lệ, "Chuyện gì?" 

"Lão gia sai nô tỳ thông báo với thiếu gia ngày mai Kim tiểu thư sẽ ghé thăm phủ, dặn thiếu gia chuẩn bị cho tốt để gặp tiểu thư" 

"Mai ta không khỏe, không muốn gặp. Bảo phụ thân tự tiếp đãi là được rồi" 

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip