Khai Thien Edit Thien Y Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🏖️🏖️🏖️⛱️⛱️⛱️⛵⛵⛵
---------------------------------------------
Chương 9:

- Tôi đã đặt đồ ăn rồi, 30 phút nữa nhân viên khách sạn sẽ mang lên phòng cho chúng ta. - Thiên Tỉ chạy ra mở cửa phòng, Tuấn Khải vừa bước vào phòng vừa nói nhưng khuôn mặt anh chợt hiện lên nét lo lắng khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đứng đứng hai chân không vững, cái khăn tắm xộc xệch được cậu giữ chặt bằng hai tay, mặt cậu thì nhăn lại vì đau. Tuấn Khải nhìn bộ dạng này của Thiên Tỉ thì cũng đoán ra cậu ngốc này chắc lại vội quá mà bất cẩn để bị ngã trong nhà tắm khi nghe thấy anh gọi rồi.

- Em bị đau ở đâu? Để tôi xem cho em nào.

Tuấn Khải vừa nói vừa bế Thiên Tỉ lên và đi tới giường đặt cậu xuống, sau đó anh quay lại đóng cửa và trở lại chỗ giường để xem vết thương cho Thiên Tỉ. Tuấn Khải cẩn thận xem cổ chân Thiên Tỉ có bị trật khớp không, thấy cậu không sao thì anh nắn nhẹ cẳng chân cậu có bị đau ở đâu không; anh sợ có khi Thiên Tỉ cố cắn răng cho qua rồi vết thương lại nặng thêm, cái tật cứng đầu của cậu không bỏ được, từ lúc cậu bị bong gân hồi tổ chức lễ hội cho trường là anh đã biết rồi. Tuấn Khải cứ vậy mà nhẹ nhàng nắn từ hai cẳng chân lên đến đùi rồi đến mông của Thiên Tỉ........

- A...Đau quá ông xã ơi........-Thiên Tỉ mếu máo nói khi Tuấn Khải nắn đến chỗ mông phải của cậu.

Tuấn Khải vội vàng mở khăn ở chỗ mông của Thiên Tỉ, anh thấy cả một mảng tím bầm lớn bên chỗ mông phải của cậu.

- Em nằm yên ở đây đi, tôi ra ngoài rồi sẽ quay lại ngay. - Sau khi xem xét vết thương của Thiên Tỉ, Tuấn Khải nhanh chóng cầm lấy chìa khóa phòng và chạy nhanh ra ngoài.

Một lát sau, Tuấn Khải quay trở lại, anh vừa đóng cửa vừa thở gấp vì vừa mới chạy nhanh xong. Sau khi đã khoá cửa phòng lại cẩn thận, Tuấn Khải đi ra giường chỗ Thiên Tỉ với một chai dầu giảm đau trong tay; anh đổ ra lòng bàn tay một ít dầu giảm đau rồi xoa lên mông phải của Thiên Tỉ; anh chỉ xoa nhè nhẹ quanh chỗ bị tím bầm, từ từ một chút chờ cậu quen rồi anh mới bóp mạnh dần để vết tím bầm mau tan.

- A…- Thiên Tỉ khẽ kêu lên vì đau.

- Em đi đứng cũng từ từ thôi, không phải vội. Từ lần sau em bỏ ngay cái tật hấp tấp, hay vội vàng của em đi. - Tuấn Khải nói với Thiên Tỉ như trách mắng cậu nhưng tay anh thì lại xoa nhẹ lại. Xoa được một lúc, Thiên Tỉ nói đã hết đau rồi thì Tuấn Khải mới ngừng tay, vết tím bầm trên mông cậu cũng mờ hẳn đi rồi. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải mà xót xa lắm, anh lái xe cả ngày tay mỏi, người mệt như vậy mà còn phải chăm sóc một người hậu đậu như cậu, nếu cậu không bị ngã thì anh đã không phải thêm việc mệt thế này rồi.

- Quần áo em để trong nhà tắm hả? - Tuấn Khải vừa lau tay dính dầu vừa quay lại hỏi Thiên Tỉ.

- Dạ vâng, em đang tắm ạ........- Thiên Tỉ cảm thấy hơi ngại vì từ nãy đến giờ cậu không mặc quần áo mà nằm trên giường như vậy, phòng tắt bớt đèn còn đỡ, đằng này phòng vẫn để đèn sáng trưng, cái gì Tuấn Khải cũng sẽ thấy hết mà cậu lại không tự tin với bản thân một chút nào.

Đứng trước Tuấn Khải, Thiên Tỉ chưa bao giờ tự tin về bản thân cậu cả.

Thiên Tỉ đang mải lo suy nghĩ thì đột nhiên cơ thể cậu bị nhấc bổng lên;  Tuấn Khải đang bế cậu trên đôi tay rắn chắc của anh và đi về hướng nhà tắm. Bây giờ Thiên Tỉ để ý mới thấy, tại sao cả cậu và Tuấn Khải đều là con trai nhưng nước da lại trông khác hẳn nhau; Thiên Tỉ thường xuyên phải làm việc nhà, đi chợ, công việc của cậu hầu như phải ra ngoài trời khá nhiều nhưng da cậu lại không bắt nắng mà lúc nào cũng trắng hồng trông có vẻ hơi yếu đuối, nhìn bề ngoài thôi cũng đã nói lên tính cách nhút nhát của cậu rồi. Còn Tuấn Khải thì hay làm việc ở Nhà Lớn, còn ở nhà anh sẽ ngồi làm việc ở bàn làm việc của anh, thỉnh thoảng anh mới ra ngoài trời mà anh lại có nước da màu hơi nâu đồng, trông anh rất nam tính và khoẻ mạnh. Mỗi đêm khi đi ngủ, Thiên Tỉ thích ôm Tuấn Khải lắm, vì khi ôm cậu có thể cảm nhận được nước da khoẻ và thơm của anh, còn cả cơ bắp rắn chắc và vòng tay ấm áp nữa. Ít khi nào Thiên Tỉ được Tuấn Khải bế và được nhìn gần mặt Tuấn Khải như vậy, anh thật sự rất đẹp trai với mái tóc cắt cao gọn gàng và nước da hơi nâu đồng này.

Trong lúc Thiên Tỉ còn đang mải mê ngắm Tuấn Khải thì Tuấn Khải đã bế cậu tới phòng tắm và đặt nhẹ cậu vào bồn tắm đang đầy nước ấm, sau đó anh cởi quần áo của anh và cũng ngồi vào bồn tắm, ngồi ở phía sau Thiên Tỉ, đồng thời vừa ngồi xuống thì anh cũng lấy cái khăn nhỏ phơi ở thành bồn tắm kì lưng cho Thiên Tỉ.

- Ông xã ơi, em xin lỗi anh........- Thiên Tỉ vừa ngồi yên cho Tuấn Khải kì lưng vừa nói, tay cậu thì đang nghịch bọt xà phòng trong bồn tắm. - Đáng lẽ ra em sẽ định kì lưng rồi đấm bóp cho anh nhưng bây giờ anh lại phải tắm giúp em.

- Không sao, em không phải xin lỗi đâu; lát nữa em kì ngực cho tôi là được rồi. - Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, tay anh vẫn đều đều kì lưng rồi đến vai cho Thiên Tỉ.

Sau khi Tuấn Khải kì lưng xong cho Thiên Tỉ thì Thiên Tỉ xoay người lại lấy cái khăn nhỏ, xoa xà phòng lên ngực Tuấn Khải và kì ngực giúp anh; Tuấn Khải cũng thoải mái ngồi gác hai tay lên hai bên thành bồn tắm để Thiên Tỉ kì cọ người cho anh.
Thiên Tỉ thật sự rất dễ thương, rất ngoan ngoãn và nghe lời tuy cậu có hơi ngốc nhưng những điều này khiến Tuấn Khải rất yêu cậu........Đó là những gì Tuấn Khải luôn giấu trong lòng mình từ hồi còn nhỏ.

Thiên Tỉ kì cọ hai bên bắp tay, cánh tay, bụng cho Tuấn Khải và đến khi cậu kì xuống thấp hơn thì cậu mới phát hiện ra…thành viên của Tuấn Khải phản ứng rồi. Cũng phải thôi, cả hai gần gũi, cùng tắm với nhau như vậy cũng dễ xảy ra phản ứng lắm.

- Kệ nó đi, lát nữa tôi sẽ xử lý sau. - Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ lên ngực mình để tránh xa thành viên bên dưới; cậu còn để tay ở gần nó thì đúng là không ổn thật........

- Ông xã, hay là….....- Thiên Tỉ ngập ngừng nói.

- Em còn đang bị thương ở mông, em muốn ngày mai không đi được nữa sao?- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ hỏi lại cậu.

Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải hỏi thì cắn môi suy nghĩ, ngày mai phải ngồi xe cả ngày trời nữa, cái mông đang tím bầm thế này mà làm chuyện đó thì không ổn chút nào, nhưng nhìn Tuấn Khải đang cố gắng chịu đựng như vậy cậu cũng thấy lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui thì một lúc sau thành viên của Thiên Tỉ cũng bắt đầu có phản ứng giống Tuấn Khải rồi........

- Ông xã à, em........- Thiên Tỉ ngại ngùng nhìn xuống thành viên của mình.

- Em lại đây với tôi. - Tuấn Khải nắm tay kéo nhẹ Thiên Tỉ vào người anh và anh khẽ cúi xuống hôn vào môi cậu.

Thiên Tỉ cũng vòng tay ôm lấy cổ Tuấn Khải và đáp lại nụ hôn của anh. Tay trái Tuấn Khải đưa lên bóp nắn hai đầu nhũ của Thiên Tỉ, tay phải thì tìm đến chỗ thành viên đang phản ứng của cậu mà vuốt ve, Thiên Tỉ cũng đưa tay xuống an ủi thành viên đang khó chịu của anh. Cả hai vợ chồng đều dần dần tăng tốc nhanh hơn vì họ đang ngâm mình trong nước ấm nên khoái cảm nhanh chóng tăng cao hơn, nụ hôn của cả hai người vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều đạt được đến đỉnh điểm của sự thoả mãn.

Sau khi đã xử lý xong vấn đề quan trọng thì Tuấn Khải tắm rửa nốt phần còn lại cho cả anh và Thiên Tỉ; lau khô người và mặc quần áo cho cậu. Sau khi hai vợ chồng tắm xong khoảng 10 phút sau thì thức ăn đã được nhân viên khách sạn mang đến.

- Ông xã à, chiều mai mình sẽ đến Bắc Kinh thật hả anh? - Thiên Tỉ không giấu được sự háo hức khi cậu sắp được tận mắt chứng kiến một thành phố hiện đại mà trên tivi vẫn hay chiếu, ở đó có nhà cao tầng, có công viên, sở thú; rồi có cả những diễn viên, ca sỹ nổi tiếng và rất nhiều thứ tuyệt đẹp mà cả đời cậu cũng chưa từng được thấy.

- Ừ, em mau ăn đi, thức ăn sắp nguội hết rồi. - Tuấn Khải gật đầu nói và chỉ vào đĩa thức ăn đang nguội dần trước mắt cậu.

Ăn tối xong, vì để mai đi đường đỡ mệt nên hai vợ chồng quyết định đi ngủ sớm. Cả ngày hôm nay khá là mệt mỏi nên điều duy nhất bây giờ Tuấn Khải muốn là nhắm mắt ngủ ngay nhưng lại không được vì Thiên Tỉ cứ nằm trong lòng anh liên tục hỏi về Bắc Kinh, rồi lại quay qua quay lại, không nằm yên được.

- Em không nằm yên được à? - Tuấn Khải phải vòng tay lại chỗ eo Thiên Tỉ và ôm chặt eo cậu lại để cậu không quay đi quay lại nữa.

- Em hồi hộp quá ngủ không được.- Thiên Tỉ nhìn anh lo lắng.- Hay để em qua ghế sofa nằm cho anh dễ ngủ nhé.- Thiên Tỉ định ngồi dậy để ra chỗ ghế sofa thì Tuấn Khải lại kéo cậu nằm xuống và ôm cậu chặt hơn. Thiên Tỉ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Tuấn Khải, anh đưa mặt tới sát gần mặt cậu rồi khẽ đặt môi hôn lên môi cậu, thật nhẹ nhàng và từ tốn. Thiên Tỉ không hiểu gì nhưng cũng nhắm mắt đáp trả Tuấn Khải, không lẽ anh muốn làm chuyện vợ chồng để cậu dễ ngủ sao?
Tuấn Khải hôn Thiên Tỉ một lúc lâu rồi mới rời khỏi môi cậu, thấy Thiên Tỉ vẫn nằm yên mở mắt nhìn mình, Tuấn Khải ghé vào tai cậu và khẽ thì thầm:

- Nếu bây giờ em không ngủ, tôi sẽ lập tức lái xe quay về nhà ngay, không đi Bắc Kinh nữa.

Thiên Tỉ nghe xong sợ Tuấn Khải nói thật làm thật nên vội vàng nhắm tịt mắt lại, Tuấn Khải thấy cậu như vậy thì khẽ bật cười. Thiên Tỉ luôn như vậy, cậu luôn nghe lời Tuấn Khải và rất ngoan; mặc dù Tuấn Khải thỉnh thoảng vẫn lớn tiếng với Thiên Tỉ nhưng anh rất thương vợ mình, anh yêu cả con người và tính cách của Thiên Tỉ, chỉ là anh chưa muốn nói hay biểu hiện ra thôi.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Thiên Tỉ và nhìn cậu đã ngủ dậy, Tuấn Khải mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

........

- WOAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~

Thiên Tỉ háo hức nhìn thành phố Bắc Kinh đang tấp nập xe cộ và người đi đường; tiếng còi xe ô tô ồn ào khác hẳn sự yên ở thôn quê; mọi người ai cũng ăn mặc đều rất đẹp, sành điệu và phong cách.

- Chúng ta lên phòng nghỉ ngơi một lúc, sau bữa ăn tối, tôi đưa em đi dạo quanh đây để ngắm cảnh. - Tuấn Khải vừa nói vừa nắm tay Thiên Tỉ dắt cậu đi theo nhân viên khách sạn để đi nhận phòng. Sau cả một ngày tiếp theo đi đường thì cả hai người đã đến thành phố Bắc Kinh và Tuấn Khải quyết định thuê phòng ở khách sạn gần như lớn nhất thành phố; anh đặc biệt thuê căn phòng lớn nhất, có giường lớn, phòng tắm rộng và đầy đủ các thứ tiện nghi; đã là tuần trăng mật của hai vợ chồng thì phải làm cho khoảng thời gian này thật ý nghĩa.

Vừa vào đến phòng của khách sạn, Thiên Tỉ liền ngả lưng lên giường lăn qua lăn lại thích thú; cậu chưa bao giờ thấy một căn phòng sang trọng và đẹp như vậy. Nhà Tuấn Khải là nhà thuộc hàng sang trọng ở thôn nhưng cũng chỉ to lớn và xây bằng gỗ như những căn nhà khác, còn ở căn phòng này cái gì cũng có hoa văn điêu khắc tinh xảo và nhìn rất hiện đại.

Cả hai người xếp quần áo vào tủ, tắm rửa sạch sẽ, ăn tối và nằm nghỉ ngơi một lúc rồi Tuấn Khải mới lái xe chở Thiên Tỉ ra ngoài chơi; trước khi đi anh cũng cẩn thận hỏi nhân viên khách sạn một vài nơi thích hợp để hai vợ chồng đi dạo vào buổi đêm.

Vì trời tối nên hai người chẳng ghé vào đâu để tham quan được, Tuấn Khải chỉ chở Thiên Tỉ dạo quanh các khu phố nổi tiếng xem người ra vào tấp nập và những khu chợ đêm đông vui nhộn nhịp, trong xe nhìn ra ngoài trông rất đẹp. Thiên Tỉ nói với Tuấn Khải cậu chỉ cần ngồi trên xe nhìn như vậy thôi là đủ lắm rồi; Tuấn Khải cũng gật đầu đồng ý vì đông người như thế này, anh cũng không muốn cho cậu xuống xe, nếu giờ mà đi vào đám đông kia thì anh sợ anh sẽ lạc mất cậu vợ ngốc này của anh.

........

Sáng hôm sau, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến một nhà hàng nhỏ gần khách sạn để ăn bữa sáng; Thiên Tỉ không ngừng khen những món ăn ngon và hấp dẫn. Chỉ cần thứ gì ở Bắc Kinh thì Thiên Tỉ sẽ đều cho là ngon, là đắt; cái tính của người nhà quê hiện rõ lên trên người cậu, với người khác thì họ sẽ thấy có chút khó chịu hay khinh thường nhưng đối với Tuấn Khải thì cái tính nhà quê đó lại là một nét rất đáng yêu và dễ thương ở Thiên Tỉ.

Thời gian một tuần thật không đủ để dạo chơi hết cả thành phố Bắc Kinh rộng lớn; Tuấn Khải chỉ chọn ra những nơi nổi bật ở Bắc Kinh để đưa Thiên Tỉ đến tham quan và đi chơi. Thiên Tỉ được Tuấn Khải tặng cho một chiếc máy ảnh nên đi đâu cậu cũng chụp rất nhiều ảnh, hầu như ảnh nào cậu cũng ôm chặt lấy cánh tay Tuấn Khải; cậu nghĩ nếu cả hai người cùng đi chơi mà  mà có mỗi một mình cậu ở trong ảnh thì thật vô nghĩa nên cậu muốn lúc nào cũng có Tuấn Khải bên cạnh mình trong những bức ảnh kỉ niệm.

Suốt cả một tuần đi chơi này, hầu như đêm nào Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng làm chuyện quan hệ vợ chồng nhưng Tuấn Khải rất dịu dàng và nhẹ nhàng để không làm Thiên Tỉ bị đau và không làm Thiên Tỉ quá mệt; hai người cũng vẫn dùng biện pháp để chưa có thai sớm. Bảy ngày của tuần trăng mật đối với Thiên Tỉ là bảy ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu; cậu và Tuấn Khải cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi tham quan những nơi nổi tiếng, cùng nhau đi ăn những món ngon, cùng nhau chụp những bức ảnh thật đẹp;........và tất nhiên là có cả hai người cùng nhau chọn mua những món quà ý nghĩa về tặng cho mọi người trong gia đình và bà con hàng xóm nữa.

Hôm nay là ngày cuối cùng Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở Bắc Kinh; Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đi chơi ở khu Trung tâm thương mại và một số khu vui chơi ở trong thành phố. Đến chiều thì Tuấn Khải và Thiên Tỉ phải về sớm chuẩn bị hành lý để ngày mai trở về thôn. Đang đi bộ trên đường, qua cổng của một trường học thì Tuấn Khải nhìn thấy một tờ quảng cáo được dán trên cánh cổng; đó là tờ quảng cáo khóa học mới của khoa Nông - Lâm Nghiệp trường Đại Học Bắc Kinh, đây là trường mà Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang theo học. Tuấn Khải đọc thật kỹ tờ quảng cáo xong lại quay sang nhìn Thiên Tỉ đứng bên cạnh cũng đang ngơ ngác nhìn anh, anh nghĩ mình sẽ đưa ra một quyết định; một quyết định mà anh tin là sẽ thay đổi được cuộc sống sau này của anh và Thiên Tỉ.

........

Tuấn Khải và Thiên Tỉ quay trở về thôn với sự chào đón của gia đình và bà con trong thôn; ông bà Vương cũng đã về nhà sau khi con trai và con dâu đi Bắc Kinh được một ngày. Cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã quyết định dành ra một ngày để phân phát quà cho người thân, họ hàng và các hộ nghèo trong thôn. Đến buổi tối, sau khi đã ăn tối và tắm rửa xong thì Thiên Tỉ đi dọn đồ trong vali để cất vào tủ; còn Tuấn Khải thì sang phòng khách nói chuyện với ông Vương. Đang gấp quần áo và sắp xếp đồ dùng cá nhân vào tủ quần áo thì Thiên Tỉ thấy cái đồng hồ mà Tuấn Khải rất thích để lẫn trong đống quần áo; khi còn trong khách sạn ở Bắc Kinh thì Tuấn Khải đã đi tìm nó khắp nơi, anh bảo anh không nhớ là để đồng hồ ở đâu mà giờ lại không thấy. Bây giờ thì Thiên Tỉ đã tìm thấy cho Tuấn Khải rồi, chắc lúc thay quần áo ở khách sạn, anh bỏ lẫn vào đống quần áo trong vali nên không tìm thấy. Nhìn cái đồng hồ trên tay, Thiên Tỉ mỉm cười rồi chạy đi tìm Tuấn Khải để bảo rằng cậu đã tìm thấy đồng hồ;  chắc chắn là anh sẽ vui mừng lắm đây........

- Con muốn lên Bắc Kinh học đại học à?- Vừa bước tới gần cửa phòng khách,  Thiên Tỉ đã nghe thấy tiếng ông Vương nói chuyện với Tuấn Khải.

- Vâng ạ, con muốn học khoá học ba năm của Trường Đại Học Bắc Kinh. - Tuấn Khải lễ phép trả lời ông Vương.- Con thấy ngành nông lâm nghiệp này rất có ích cho thôn của chúng ta; con đi học về sẽ phổ biến kiến thức lại cho người dân trong thôn để họ cải tiến hơn trong công việc trồng trọt và chăn nuôi. Con cũng đã nhờ Doãn Kha xem qua thông tin về khóa học này của trường Đại Học Bắc Kinh ở trên mạng. Thật sự là rất đáng để học thưa ba.

- Ừ, con tính vậy cũng được. Nhưng cuộc sống trên thành phố khác hẳn với cuộc sống ở thôn mình; ba chỉ lo con sẽ không thích ứng được........- Ông Vương nhìn con trai với nét mặt lộ lắng.

- Không sao đâu ba, con sẽ sắp xếp tốt cuộc sống và việc học mà.- Tuấn Khải trấn an ông Vương.

- Vậy bao giờ thì con sẽ nhập học? Còn việc thuê nhà ở trên đó, con đã tính chưa? - Ông Vương đã bớt lo lắng hơn nhưng vẫn tiếp tục hỏi Tuấn Khải.

- Con đã nhờ Hạ Tuấn Lâm tìm thuê giúp một căn hộ chung cư ở trên Bắc Kinh rồi. Gần hai tháng sau, khóa học con đăng ký mới bắt đầu, vẫn còn thời gian để sắp xếp việc ở và thích nghi với môi trường ở đó ba ạ.

Tuấn Khải và ông Vương đang nói chuyện thì có tiếng cánh cửa phòng khách bị va vào thứ gì đó, ngay sau đó là tiếng chân chạy xa dần.

- Dạ cũng khuya rồi, ba đi ngủ sớm giữ sức khỏe; con xin phép về phòng ạ. -  Tuấn Khải nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào ông Vương; thấy ông Vương gật đầu, anh liền vội quay về phòng ngủ. Hậu đậu va vào cánh cửa và tiếng chân như vậy chỉ có Thiên Tỉ mà thôi, Tuấn Khải đã nghe quen tiếng chân của Thiên Tỉ rồi. Thiên Tỉ bỏ chạy như vậy là lại hiểu lầm chuyện gì nữa đây mà........

Kẹt........

Tuấn Khải vừa mở cửa phòng ngủ ra đã thấy Thiên Tỉ ngồi ở một góc giường và đang đưa tay lên lau nước mắt; thấy anh bước vào, cậu cố lấy lại bình tĩnh, gượng cười nói với anh:

- Em…em tìm thấy cái đồng hồ của anh rồi, nó bị bỏ lẫn với đống quần áo trong vali.
Nói xong, Thiên Tỉ định đưa tay lấy chiếc đồng hồ cậu vừa để trên chỗ tủ đầu giường để đưa cho Tuấn Khải thì Tuấn Khải chợt ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay cậu:

- Khoảng hai tuần nữa tôi sẽ lên Bắc Kinh học đại học. Khoá học của tôi sẽ kéo dài khoảng ba năm........- Tuấn Khải vừa nói đến đây thì tay Thiên Tỉ đã bắt đầu run run.

- V…vậy…anh…sẽ...ở lại Bắc Kinh ạ? - Thiên Tỉ vừa nói vừa lau những giọt nước mắt đang rơi xuống trên khuôn mặt của cậu.

- Cuộc sống trên đó rất phức tạp, em có chịu được không? Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, thấy nước mắt cậu cứ rơi, anh liền đưa tay lên lau nước mắt cho cậu và tiếp tục nói. - Tôi và em sẽ chuyển lên Bắc Kinh sống ba năm, em sẽ phải thích nghi với cuộc sống mới, em có chịu theo tôi không?

- Em…em tưởng anh bỏ em lại một mình ở đây…em sợ lắm…em sợ anh sẽ rời xa em lắm. - Nghe những lời Tuấn Khải nói xong là Thiên Tỉ không kìm nén được cảm xúc nữa, cậu ôm chặt lấy Tuấn Khải và khóc oà lên.

- Tôi chỉ sợ em chịu khổ không được, lên đó cái gì cũng phức tạp cả. - Tuấn Khải vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng Thiên Tỉ để trấn an cho cậu nín khóc.

- Em không sợ, có anh bên cạnh là em không sợ gì hết. - Thiên Tỉ vừa nói vừa ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Tuấn Khải.

- Được rồi, em đừng khóc nữa. - Tuấn Khải nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của Thiên Tỉ mà khẽ cười, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu.  - Em vào nhà tắm rửa mặt đi rồi ra đây tôi dặn dò một chút việc.

- Dạ vâng ạ. - Thiên Tỉ gật gật đầu rồi chạy nhà tắm rửa mặt.

Sau khi đã rửa mặt sạch sẽ, Thiên Tỉ lại chạy nhanh ra chỗ Tuấn Khải; Tuấn Khải thấy vậy liền kéo Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh anh và nói:

- Mấy ngày nữa chúng ta sẽ dọn một chút đồ để mang lên Bắc Kinh. Ngày mai em qua nhà chú Lăng mua giúp tôi mấy cái thùng giấy để đựng đồ cần thiết, rồi sang phòng ba mẹ mượn thêm một cái vali để đựng quần áo nữa, lần này sẽ phải mang nhiều quần áo hơn lần vừa rồi đi chơi đấy.

- Vâng, thưa ông xã. À...ông xã...- Thiên Tỉ gật đầu rồi ngập ngừng nói tiếp.- Lúc nào gần đi, ông xã cho em về nhà thăm ba mẹ và chị mấy hôm được không ạ? Lần này đi cũng lâu nên em muốn ở với ba mẹ nhiều một chút.

- Ừ, hai ngày nữa tôi sẽ đưa em về nhà ba mẹ vợ và để em ở với ba mẹ một tuần. Tuần sau chị Đông Vũ và anh Tống Vân Triết cũng sẽ tổ chức đám cưới. Quà cưới thì hôm trước chúng ta đã mua ở Bắc Kinh mang về rồi; ngày mai khi nào xong việc ở Nhà Lớn thì tôi sẽ đi mua ít giấy đỏ về cho em gói quà tặng chị Đông Vũ nhé. - Tuấn Khải cũng gật đầu và ân cần nói với Thiên Tỉ.

- Dạ vâng ạ. - Thiên Tỉ vui mừng trả lời Tuấn Khải, cậu ôm lấy cánh tay của Tuấn Khải và nhìn anh nói. - Cảm ơn ông xã, ông xã thật sự tốt với em quá.

- Được rồi, giờ cũng đã muộn, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai còn nhiều việc phải làm đấy. - Tuấn Khải khẽ xoa đầu Thiên Tỉ và nói.
Thiên Tỉ vui vẻ nằm vào phía trong giường, Tuấn Khải đi tắt đèn trong phòng rồi cũng tới nằm xuống bên cạnh Thiên Tỉ và ôm cậu sát vào người anh; Thiên Tỉ khẽ ghé sát mặt vào khuôn ngực của Tuấn Khải để tận hưởng sự ấm áp quen thuộc; cả hai vợ chồng dần dần chìm vào giấc ngủ, trên khuôn mặt của cả hai người vẫn hiện lên nụ cười của hạnh phúc........

4xxxx_ Amoll_Captain2005 HaGiangKTs KaryJackson0911 mian4815 KaiXi520 Nhunglenkin1998 phuong_uyn oMinh32 vipvipanan Ying_Yee TngVnNguynth1 VyyThanhh8 yeeyangqianxi2811

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip