Khai Thien Edit Thien Y Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mình mới up được chương mới. Sau này mình sẽ cố gắng up chương mới sớm hơn ạ.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.Mọi người nhớ vừa đọc vừa xem video ở đầu trang nhé, nhất là lời bài hát trong video ấy ạ!🍅🍅🍅🍎🍎🍎🍒🍒🍒
-----------------------------------------------
Chương 5:

Tối hôm đó, trong phòng ngủ........

- Ông xã, mai anh mặc bộ đồ nào để em là thẳng cho anh. – Thiên Tỉ đưa cho Tuấn Khải xem mấy cái áo sơ mi mà Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã tặng ngày hôm nay và mấy cái quần jeans ở trong tủ mà cậu đã giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng.
Ưu
- Cái nào cũng được, em tự chọn thấy cái nào được thì là giúp tôi.

Thiêm Tỉ gật gù tự chọn ra một bộ đồ để là trước cho Tuấn Khải, vì Tuấn Khải có thân hình rất đẹp nên anh mặc bộ nào cũng đẹp. Là xong bộ đồ cho Tuấn Khải, Thiên Tỉ mang treo vào tủ rồi cậu lấy cặp áo đôi mà hôm nay được tặng ra ngắm, ngắm xong cậu lại gấp cẩn thận cho vào túi và để vào tủ cất kĩ.

- Sao em không lấy áo đó ra mặc mà cất kĩ thế làm gì? – Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ mang ra xem rồi lại cất đi thì lấy làm lạ hỏi.

- Dạ, hai cái áo này mua ở Bắc Kinh nên chắc đắt lắm, em chỉ dám ngắm thôi chứ mặc phí lắm, để khi nào có dịp đi đâu chơi với ông xã thì em sẽ mặc. – Thiên Tỉ cười cười trả lời, Tuấn Khải nghe xong chỉ biết lắc đầu, một lúc sau anh giật mình như nhớ ra điều gì đó liền lấy từ trong túi quần ra một lá thư rồi ngồi đọc.

- Khuya rồi mà anh còn phải xem giấy tờ đất hả? Anh đói không? Em đi nấu mì cho anh nhé? - Sau khi thu gọn quần áo xong, Thiên Tỉ đi đến gần Tuấn Khải hỏi.

- Thôi khỏi, em không phải nấu đâu; tôi đọc thư của Doãn Kha thôi, giờ đọc xong rồi tôi đi ngủ luôn đây. – Tuấn Khải nói xong liền cho lá thư vào bao thư rồi để vào trong cái tủ gần đầu giường, xong xuôi anh nằm xuống giường và đắp chăn ngủ mặc kệ Thiên Tỉ chưa lên giường.

Thiên Tỉ không biết nói gì đành lẳng lặng đi tắt đèn cho Tuấn Khải ngủ, cậu kéo chăn đắp lại cẩn thận cho anh rồi mang đống sách lúc tối anh vừa đọc ở đầu giường xếp ra bàn cho gọn gàng. Đợi khi tiếng thở của Tuấn Khải đã đều đều, Thiên Tỉ lén đến chỗ cái tủ gần đầu giường rồi lấy lá thư mà Tuấn Khải vừa cất trong tủ ra xem........Không phải là Thiên Tỉ không tôn trọng hay nghi ngờ gì Tuấn Khải mà cậu chỉ muốn biết một điều rằng Tuấn Khải còn yêu Doãn Kha hay không? Không còn yêu cũng được mà còn yêu cũng không sao........ Vì Thiên Tỉ biết cậu mãi mãi không là gì trong mắt Tuấn Khải cả nên cậu không có quyền giận khi anh qua lại thư từ cùng người khác........

Lá thư được viết bằng một nửa tiếng anh ở khúc trên và nửa tiếng Trung ở khúc dưới; Thiên Tỉ không biết nhiều tiếng anh vì hồi đi học thì cậu học kém môn Tiếng Anh nhất. Thiên Tỉ mang thư vào nhà tắm để đọc vì nếu bật điện ở phòng ngủ thì Tuấn Khải sẽ thức giấc. Đèn phòng tắm hơi mờ nên Thiên Tỉ không nhìn được rõ bức thư lắm, nội dung thư hơi khó hiểu vì chắc những chuyện quan trọng đều viết tiếng anh. Đọc xong lá thư, Thiên Tỉ vẫn chưa hiểu lắm nhưng có đọc kĩ nữa thì cũng vậy nên cậu đành xếp thư lại ngay ngắn vào bao thư rồi cất lại vào tủ cho Tuấn Khải.

Hôm nay Thiên Tỉ biết được hai điều rất quan trọng. Một điều là Tuấn Khải vẫn nhớ cậu là người bạn học cùng hồi tiểu học và điều còn lại là Tuấn Khải vẫn liên lạc bằng những lá thư với Doãn Kha.
------------------------------------------------------------

Ba mẹ chồng đi vắng nên công việc nhà của Thiên Tỉ giảm xuống hẳn, cậu chỉ tập trung chăm lo cho Tuấn Khải và lau dọn nhà cửa. Thỉnh thoảng Thiên Tỉ đi chợ thì sẽ tranh thủ ghé về nhà để thăm ba mẹ đẻ và chị gái. Khi về thăm nhà, Thiên Tỉ vẫn hay nói mình sống rất hạnh phúc và được Tuấn Khải cưng chiều lắm nên ba mẹ không cần phải lo cho cậu. Ông bà Dịch cũng không nói gì mà chỉ cười buồn vuốt đầu con trai mình, ông bà biết ở trong cái thôn vẫn còn lạc hậu này, con mình đi làm dâu nhà người ta mà nói được cưng chiều thì tin sao được, nhìn Thiên Tỉ miệng thì cười nhưng đôi mắt thì thoáng buồn, ông bà hiểu tất cả, ông bà hiểu cuộc hôn nhân của con trai mình rốt cuộc cũng chỉ vì trách nhiệm, con mình thực sự không được hạnh phúc........

------------------------------------------------------------

- Ông xã ơi, em mang quà của mẹ về này! – Thiên Tỉ vui vẻ mang một hộp củ cải muối lớn mà bà Dịch tự tay làm cho cậu về nhà vì Tuấn Khải rất thích ăn củ cải muối với cơm; cả hộp củ cải muối lớn này anh sẽ ăn hết trong 1 tháng. Thiên Tỉ đang tươi cười đi vào phòng khách định khoe quà của mẹ với Tuấn Khải thì chợt bước chân cậu khựng lại, nụ cười chợt biến mất khi trước mắt cậu là một chàng trai khá quen thuộc.

- Tuấn Khải, cậu ấy là Thiên Tỉ hả ? – Thấy Tuấn Khải gật đầu, chàng trai đó quay qua chào Thiên Tỉ. – Chào em, Thiên Tỉ.

- Ơ… chào anh Doãn Kha. – Thiên Tỉ cúi đầu chào lễ phép với đàn anh cùng trường.

Chẳng phải là Doãn Kha đã đi định cư ở nước ngoài sao? Chẳng phải lâu lắm nữa Doãn Kha mới về sao? Mới hôm qua đọc thư mà hôm nay đã gặp người thật........Sau mấy năm sống ở nước ngoài, Doãn Kha ngày càng đẹp hơn trước; vẫn là mái tóc đen và ánh mắt sáng nhưng làn da thì trắng mịn hơn và dáng người cao ráo hơn trước rất nhiều.

Sau khi chào hỏi xong, Thiên Tỉ xuống bếp đun nước pha trà mời khách trong lúc hai người kia ở trong phòng khách nói chuyện.

- Hôm qua anh chỉ vừa nhận được thư của em thôi mà hôm nay em đã về rồi.- Tuấn Khải cất tiếng nói.

- Thì thư gửi về phải cả tháng mới tới nơi, với lại em cũng muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Nghe nói anh đã được làm trưởng thôn rồi, nhanh thật đấy, mới đó mà đã ba năm rồi. – Doãn Kha vui vẻ nói chuyện với Tuấn Khải.

Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau một lúc nữa thì Thiên Tỉ mang trà lên. Đến lúc này thì Thiên Tỉ mới để ý Doãn Kha đang đeo đôi dép vải màu xanh dương mà cậu may cho Tuấn Khải trong khi Tuấn Khải thì lại mang đôi dép cũ màu xám mà mấy hôm trước Thiên Tỉ đã cất đi.

"Chắc là hai người chỉ vô tình đi dép như vậy mà thôi........" - Thiên Tỉ nghĩ như vậy để cho lòng đỡ buồn; đôi dép đó cậu may trong vòng một tuần, mỗi tối khi Tuấn Khải đã ngủ say, cậu hay vào nhà tắm bật đèn lên ngồi trong đó may dép để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, mỗi lần ngồi như vậy là cậu may khoảng hai giờ; cứ như vậy trong một tuần cậu may xong đôi dép màu xanh dương cho Tuấn Khải và sang tuần sau thì cậu may xong một đôi dép màu đỏ cho cậu; vậy là cậu và Tuấn Khải đã có một cặp dép đôi rồi.

Thiên Tỉ nghĩ........có lẽ cậu nên tặng đôi dép màu đỏ cho Doãn Kha vì........Tuấn Khải và Doãn Kha trông hợp đôi hơn rất nhiều.

- Em không biết mua quà cưới gì cho anh và Thiên Tỉ nên chọn cái này, hi vọng hai vợ chồng anh thích nó. - Doãn Kha lấy một túi quà to ra đưa cho Tuấn Khải, bên trong là một cái gối ôm màu đỏ được thêu hoa văn bằng chỉ xanh dương và chỉ bạc rất kì công và tinh xảo. - Đây là gối long phượng, chúc hai người sớm sinh quý tử.

- Em mang vào phòng cất đi. - Tuấn Khải gật đầu xong quay ra đưa túi quà cho Thiên Tỉ và nói.

- Cảm ơn anh Doãn Kha! – Thiên Tỉ cúi đầu cảm ơn Doãn Kha rồi mang túi quà về phòng ngủ để cất đi, khuôn mặt thoáng buồn........Tuấn Khải đâu muốn có con với cậu, nghe những lời chúc của Doãn Kha mà trong lòng cậu bỗng thấy chua xót........
-------------------------------------------------------------

Doãn Kha ở lại dùng cơm tối cùng Tuấn Khải và Thiên Tỉ, khi cả ba người ngồi cùng bàn ăn, Thiên Tỉ cũng không dám nói gì vì ngại làm phiền đến Doãn Kha và Tuấn Khải còn Tuấn Khải và Doãn Kha thì vẫn trò chuyện đều đều trong suốt bữa ăn, những chuyện hai người nói cũng chỉ xoay quanh những kỉ niệm thời đi học cao trung; Thiên Tỉ nhìn cả hai người  trò chuyện mà thấy buồn trong lòng, cậu buồn vì chính bản thân cậu, cậu vẫn luôn ước mong sẽ được trò chuyện vui vẻ như vậy với Tuấn Khải nhưng điều đó chắc sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, dù sao ước mong cũng chỉ là mong ước........

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải tiễn Doãn Kha ra về rồi Thiên Tỉ quay vào dọn dẹp và rửa bát. Lúc Thiên Tỉ quay lại phòng ngủ thì đã thấy Tuấn Khải ngồi dựa lưng vào cái gối long phượng mà Doãn Kha tặng lúc vừa rồi để đọc sách; cậu nghĩ........ chắc là cậu không bao giờ xứng đáng được nằm ngủ trên gối đó cùng anh đâu........

- Hôm nay em có mệt không? – Tuấn Khải đóng cuốn sách lại nhìn Thiên Tỉ hỏi trong lúc Thiên Tỉ đang chìm trong suy nghĩ của mình.

- A........Dạ em không mệt! – Thiên Tỉ giật mình khi nghe thấy Tuấn Khải, cậu lúng túng trả lời anh, chắc anh hỏi vậy là muốn làm chuyện vợ chồng rồi........

Chuyện vợ chồng cũng là một nghĩa vụ của một người vợ cần phải làm. Mỗi lần được thực hiện nghĩa vụ này, Thiên Tỉ cũng thấy vui, vì có ai được chồng yêu thương ân ái mà không vui đâu........chỉ là........ cậu không thể nào cười nổi sau mỗi lần giúp anh thỏa mãn........cậu vẫn có cảm giác mình như một vật thay thế, một cảm giác bất an vẫn luôn len lỏi trong lòng cậu. Thiên Tỉ tin Tuấn Khải không làm cậu đau nhưng cậu không tin anh làm điều này vì yêu cậu, cậu nghĩ anh làm vì trách nhiệm và cậu tin vào suy nghĩ của mình hơn........

Thiên Tỉ giúp Tuấn Khải cởi quần áo ra và cậu cũng cởi quần áo của chính mình rồi nằm lên giường,chùm chăn chờ anh. Sau khi Thiên Tỉ đã nằm yên thì Tuấn Khải cũng lên giường và xoay người nằm lên trên người cậu.

- À…em quên mất cái này........– Thiên Tỉ chợt nhớ ra điều gì đó vội quay người vươn tay mở cái tủ nhỏ ở đầu giường và lấy một hộp gì đó ra, lấy một gói hình vuông nhỏ nhỏ trong hộp đưa cho Tuấn Khải. – Em nghĩ là anh nên dùng nó sẽ tốt hơn. – Thì ra là bao cao su cậu mua ở hiệu thuốc chiều nay lúc đi từ nhà bà Dịch về nhà. Lúc Thiên Tỉ hỏi mua bao cao su, cô bán thuốc cũng có hỏi cậu tại sao cả hai vợ chồng không sinh em bé sớm cho vui, nhưng Thiên Tỉ cũng chỉ cười buồn nói cả hai còn trẻ mà nên chưa muốn có con vội; cậu không muốn nói rằng Tuấn Khải không muốn có con cùng cậu........ Cậu buồn một chút cũng được nhưng miễn là anh thấy thoải mái và danh dự của anh không bị ảnh hưởng là được rồi........

Tuấn Khải cầm lấy bao cao su rồi ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ........

- Như vậy sẽ an toàn với em và anh hơn.– Thiên Tỉ ngại ngùng nói nhỏ khi thấy Tuấn Khải cứ ngây ra nhìn cậu.

Tuấn Khải suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, xé vỏ gói và đeo vào bên thành viên nhỏ bên dưới........Vậy là tiếp tục một đêm ân ái nữa trôi qua........

Hôm nay Tuấn Khải phải dậy sớm hơn mọi ngày vì anh phải đưa Doãn Kha đến nhà lớn dâng lễ thắp hương theo thủ tục của thôn và bàn một số công việc với các trưởng lão. Vì Doãn Kha học ở nước ngoài nên đã đem những điều học được vào áp dụng và cải tiến một số điều trong trồng trọt và chăn nuôi giúp thôn có cuộc sống tốt hơn. Thiên Tỉ nghĩ Doãn Kha đúng là giúp được cho Tuấn Khải rất nhiều việc và xứng đáng làm vợ trưởng thôn hơn là cậu, cậu chẳng giúp anh được việc gì cả, chỉ có thể ở nhà nấu cơm, giặt quần áo cho anh........Thiên Tỉ thấy mình sao mà vô dụng quá........

Ở nhà một mình, Thiên Tỉ lại ngồi tỉ mỉ khâu một đôi dép màu đỏ khác để tặng Doãn Kha, vì hôm trước cậu thấy Doãn Kha có vẻ rất thích đi đôi dép cậu khâu cho Tuấn Khải. Tay thì đang khâu nhưng Thiên Tỉ thấy sao trong lòng khó chịu quá, tự dưng cậu cảm thấy mình giống như là người thứ ba cướp Tuấn Khải từ tay Doãn Kha và phá hoại mối tình tốt đẹp giữa cả hai người họ vậy. Thiên Tỉ nghĩ nếu Tuấn Khải không cưới cậu mà chờ thêm mấy năm nữa đến lúc này thì chắc anh sẽ hạnh phúc hơn khi Doãn Kha quay về; có thể anh sẽ dùng tình cảm giữ chân Doãn Kha lại và hai người họ sẽ kết hôn với nhau, sẽ cùng nhau sinh ra những đứa bé thật thông minh và dễ thương chứ cứ như bây giờ, cậu cảm thấy anh không được vui vẻ và hạnh phúc........

Sau khi khâu xong đôi dép cho Doãn Kha; Thiên Tỉ bắt đầu đi dọn dẹp phòng khách và phòng ngủ của vợ chồng cậu. Khi dọn dẹp phòng ngủ, lúc đang quét bụi dưới gầm giường, Thiên Tỉ vô tình nhìn thấy một cái thùng gỗ được đặt ngay ngắn nằm trong góc trong cùng của gầm giường; cậu liền chui vào trong lôi cái thùng gỗ ra ngoài. Sau khi phủi hết bụi và lau sạch sẽ cái thùng;
Thiên Tỉ tò mò mở nắp cái thùng ra xem; bên trong thùng là mấy cuốn album ảnh, giấy khen và cả sách vở thời đi học của Tuấn Khải; trong cả đống đồ có một quyển sổ bọc da màu nâu được cất kỹ ở dưới đáy thùng, Thiên Tỉ cầm quyển sổ lên xem,  ở bìa quyển sổ có chữ ký của Tuấn Khải; Thiên Tỉ đoán chắc có lẽ là nhật ký của Tuấn Khải........

Thiên Tỉ mở quyển sổ ra xem; quyển sổ này chính xác là nhật ký của Tuấn Khải,  nét chữ anh cũng như con người anh vậy, vừa đẹp vừa chững chạc. Thiên Tỉ mở ra khoảng giữa quyển sổ để xem Tuấn Khải viết gì, đó là đoạn anh viết về khoảng thời gian năm anh 15 tuổi, cậu đọc thật kĩ xem anh có nói gì đến cậu trong nhật ký không, hi vọng là có........

Nhưng mà........Thiên Tỉ mở đến 5,6 trang thì chỉ thấy Tuấn Khải viết về những chuyện hàng ngày anh làm ở trường, không hề có một chữ nào nhắc đến cậu; thậm chí cậu còn đọc được cả một đoạn anh viết về Doãn Kha nữa........

"Hôm nay Doãn Kha đã tỏ tình với mình, cậu ấy là một người dễ thương và hơi cao lãnh; nhưng chính điều này làm mình chú ý đến cậu ấy, cậu ấy rất thông minh và nhanh nhẹn. Hạng nhất trường của mình luôn bị đe dọa bởi cậu ấy…....."

Thiên Tỉ mở sang trang tiếp theo để xem Tuấn Khải còn viết về Doãn Kha nữa hay không và trang tiếp theo........cũng là về Doãn Kha........

"Ngày mai là ngày Doãn Kha bay sang Đan Mạch rồi;  những lời chia tay nói ra thật khó nhưng mà cậu ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vui vẻ và cười nói rất nhiều. Mình hiểu tình cảm của Doãn Kha dành cho mình, lần này cậu ấy đi rồi thì không biết khi nào mới gặp lại. Thật sự mình không nỡ để cậu ấy đi chút nào. Cậu ấy bảo có thể là 10 năm hoặc dài hơn nữa mới về…....."

Đọc đến đoạn này, Thiên Tỉ vội vàng đóng quyển nhật ký lại vì sợ nước mắt của mình rơi xuống sẽ làm mờ đi những dòng chữ ở trong quyển nhật ký đó........ Giờ thì quá rõ ràng rồi, cậu chính là người đã phá hoại hạnh phúc của Tuấn Khải và Doãn Kha........Cất lại cái thùng gỗ vào chỗ cũ xong;  Thiên Tỉ chạy ra khỏi nhà, cậu muốn đến một nơi nào yên tĩnh một mình, đến một nơi không có Tuấn Khải, không có Doãn Kha, không có ai cả........

Thiên Tỉ chạy đến chỗ con sông ở cuối thôn rồi ngồi ở bờ sông cứ vậy hét lên thật to rồi bật khóc, bao nhiêu nỗi buồn  nén trong lòng bấy lâu cứ thế được giải thoát hết ra; cả buổi chiều Thiên Tỉ ngồi ở đó và chỉ biết khóc cho nhẹ lòng mình hơn........yêu đơn phương một người không có tình cảm với mình là đau khổ như vậy đấy........

Nhưng mà........nếu lúc vừa rồi, Thiên Tỉ chịu mở thêm một trang nữa để đọc thêm thay vì đóng quyển sổ cất đi thì có lẽ cậu sẽ mỉm cười hạnh phúc thay vì phải khóc như bây giờ........

"..……Mình đã từ chối tình cảm của Doãn Kha chỉ vì trái tim mình đã bị một cậu ngốc khác chiếm giữ rồi. Có một cậu ngốc suốt ngày cứ đi theo mình hỏi những câu vớ vẩn, nhưng mà mình quen rồi, ngày nào không có cậu ngốc đó đi theo là mình lại thấy nhớ cậu ấy và thấy thiếu thiếu điều gì đó. Vì một cậu ngốc như vậy mà từ chối một người tốt như Doãn Kha, mình cũng trở thành một tên ngốc giống cậu ngốc ấy rồi........"

Thiên Tỉ cứ ngồi mãi bên con sông khóc đến sưng cả mắt; cho đến lúc cậu nhận ra là trời đã tối; cậu biết mình cần phải về nhà để nấu bữa cơm tối cho Tuấn Khải, không biết anh đã về chưa. Cứ vừa đi vừa nghĩ, một lúc sau Thiên Tỉ đã trước cửa nhà, cậu thở dài một rồi mở cửa đi vào nhà.
Đi ngang qua phòng khách,  Thiên Tỉ nghe thấy có tiếng trò chuyện, chắc là Tuấn Khải về rồi; Thiên Tỉ định vào phòng khách chào anh một câu thì một giọng nói khác vang lên, là giọng nói của Doãn Kha.

- Em đã nói là em không sao mà.

- Em cứ ngồi yên đừng cử động! – Tiếp đó lại là giọng của Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nép vào cánh cửa phòng khách rồi nhìn qua khe cửa, lưng của Doãn Kha hướng về phía cậu trong khi Tuấn Khải ngồi đối diện và hai gương mặt của hai người đang ghé sát vào nhau. - "Họ đang…hôn nhau sao?"- Thiên Tỉ lại thấy đau trong lòng với suy nghĩ của mình và cả với cảnh tượng trước mắt.

- Đã xong chưa? – Doãn Kha có vẻ lo lắng điều gì đó và nhìn xung quanh.- Ô Đồng sắp đến đón mình rồi.

- Không sao đâu! Một chút nữa là xong rồi. - Tuấn Khải lại ghé sát mặt mình vào khuôn mặt của Doãn Kha.

Thiên Tỉ không muốn nhìn nữa, cậu bịt chặt miệng mình rồi chạy thật nhanh về phòng ngủ; nước mắt của cậu tưởng đã khô rồi nhưng sao cứ rơi hoài như thế. Thiên Tỉ cứ vậy mà ngồi trong phòng  ngủ khóc thêm một lúc nữa rồi mới vào nhà tắm rửa lại mặt mũi, sau đó cậu cầm lấy đôi dép vải màu đỏ mà cậu đã khâu cho Doãn Kha quay trở lại phòng khách.

Cốc...Cốc...Cốc...

Thiên Tỉ gõ cửa phòng khách rồi mới bước vào.

- Em xin lỗi đã về nhà trễ........– Thiên Tỉ cúi đầu không dám nhìn Tuấn Khải, cậu cũng không muốn anh nhìn thấy đôi mắt còn đang sưng và đỏ vì khóc nhiều của cậu.

- Thiên Tỉ, em đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ, em có thể viết giấy để lại cơ mà! – Tuấn Khải lớn tiếng quát lên, lúc thấy Thiên Tỉ vừa đi vào phòng khách là anh đã không giữ được bình tĩnh rồi.

- Tuấn Khải, sao cậu lại lớn tiếng với vợ như vậy? Thiên Tỉ còn chưa nói xong cơ mà, cậu ngồi xuống nghe em ấy nói đã. – Doãn Kha thấy Tuấn Khải có vẻ mất bình tĩnh nên kéo tay anh bắt anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Em xin lỗi…em…em sang nhà một người bạn chơi...mà em mải nói chuyện nên quên giờ về. – Thiên Tỉ ngập ngừng nói ra một lý do nào đó, cậu không thể nói là cậu bỏ ra bờ sông ngồi vì đọc trộm nhật ký của Tuấn Khải được, Tuấn Khải sẽ mắng cậu nhiều hơn.

- Rầm........- Nghe Thiên Tỉ nói xong, Tuấn Khải tức giận đập tay mạnh xuống bàn một cái rồi quát ầm lên.- Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn có cái kiểu đi chơi quên cả giờ về thế hả? Nếu vui quá sao em không ở lại đó luôn đi? Em còn về đây làm gì nữa? – Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải đập bàn thì giật mình run bắn người, lần đầu tiên cậu thấy Tuấn Khải tức giận và quát mắng đáng sợ như vậy; cậu cứ cúi thấp đầu, mắt nhìn  sàn nhà không dám ngước lên.

- E… em xin lỗi anh......Em biết em sai rồi........

- Tuấn Khải, cậu hơi quá đáng rồi đấy. – Doãn Kha cũng lớn tiếng đẩy vai Tuấn Khải một cái. - Thiên Tỉ là vợ cậu, suốt ngày chăm lo cho cậu, cậu cho cậu ấy một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không được à? Đừng lúc nào cũng quát mắng cậu ấy như thế.

- Thôi bỏ đi! – Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh và quay lại ghế ngồi, có vẻ anh vẫn còn giận lắm.
- E...em xin phép xuống bếp nấu cơm, em xin lỗi anh......em xin lỗi anh Doãn Kha.
Chưa bao giờ Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải đáng sợ như vậy, cậu biết Tuấn Khải là một người gia trưởng, anh sẽ chỉ nghiêm khắc nhắc nhở khi ai đó làm sai điều gì, nhưng hiếm khi cậu thấy anh quát ầm lên như vậy; cậu cũng không nghĩ là Doãn Kha lại nói giúp cho cậu như thế và anh lại bỏ qua mọi chuyện chỉ vì những lời nói của Doãn Kha.

Sau khi Thiên Tỉ rời khỏi phòng khách thì Tuấn Khải ngồi một lúc cho hết cơn giận rồi anh đứng dậy, đi tới chỗ tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt và đưa cho Doãn Kha.

- Em lấy thuốc này nhỏ vào mắt đi, cát bay vào mắt mà không nhỏ thuốc vào sẽ bị sưng mắt đấy.

- Tuấn Khải, em biết anh rất lo cho Thiên Tỉ khi không thấy cậu ấy ở nhà nhưng anh đừng lớn tiếng với cậu ấy như vậy có được không? Anh không nhìn thấy lúc nãy Thiên Tỉ sợ anh như thế nào à? Cả người cậu ấy cứ run lên bần bật như con thỏ nhỏ sắp bị anh lột da xẻ thịt vậy đó; mà em thấy đôi mắt của cậu ấy đỏ hoe và sưng húp, chắc là vừa mới khóc xong; lát nữa anh quan tâm tới cậu ấy chút đi. Thiên Tỉ là một người vợ thực sự rất tốt, anh phải tìm cách mà giữ chặt cậu ấy đấy. – Doãn Kha nghiêm giọng nói với Tuấn Khải rồi cầm lấy lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ một giọt thuốc vào mắt. Vừa nãy, Doãn Kha và Tuấn Khải từ Nhà Lớn trở về nhà Tuấn Khải, nhưng lúc vào nhà lại không thấy Thiên Tỉ đâu, Tuấn Khải sợ Thiên Tỉ có chuyện gì liền chạy đi tìm cậu, Doãn Kha cũng chạy theo để cùng tìm Thiên Tỉ với Tuấn Khải; trên đường đi tìm, không may Doãn Kha bị cát bay vào mắt, mắt không mở ra được nên Tuấn Khải phải đưa Doãn Kha về nhà và thổi cát trong mắt giúp Doãn Kha, đúng lúc đó Thiên Tỉ trở về và nhìn thấy nên mới nghĩ là hai người đang........hôn nhau. Đúng như Tuấn Khải viết trong nhật ký, Thiên Tỉ quả là một cậu ngốc, vì suy nghĩ quá nhiều mà cậu lại hiểu lầm hết mọi chuyện rồi........

- Thôi em đừng nói gì thêm nữa. Em có muốn ở lại ăn cơm tối với vợ chồng anh không?

- Em không ở lại ăn tối đâu. Em có hẹn với Ô Đồng, anh ấy sắp qua đây đón em rồi. – Doãn Kha vừa nói vừa đưa lọ thuốc nhỏ mắt trả lại Tuấn Khải rồi chào anh và ra cửa để chuẩn bị đi về.

Trước khi ra cổng để về, Doãn Kha đi qua phòng bếp để chào tạm biệt Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lúc này đang vừa cắt củ hành tây vừa rơi nước mắt; cậu rơi nước mắt không phải vì củ hành tây cắt xông vào mắt cậu mà cậu rơi nước mắt vì những cay đắng, chua xót trong lòng mà cậu đang chịu đựng.

- Thiên Tỉ à, anh về nhé. Hẹn cậu bữa khác anh sẽ ở lại ăn cơm, hôm nay anh có hẹn rồi. – Doãn Kha bước vào phòng bếp và lên tiếng chào tạm biệt Thiên Tỉ.

- Anh đã phải về rồi ạ? Anh chờ em một chút đã. – Thiên Tỉ nghe thấy tiếng Doãn Kha liền vội vàng lấy tay lau nước mắt rồi chạy tới chỗ tủ bếp, mở ngăn dưới của tủ và lấy ra đôi dép màu đỏ cậu khâu cho Doãn Kha mà vừa nãy cậu chưa đưa cho Doãn Kha được.

- Cái này em tặng anh, cảm ơn anh về món quà hôm trước ạ. -  Thiên Tỉ vừa đưa đôi dép vừa cúi đầu cảm ơn Doãn Kha.

- Ôi đôi dép dễ thương quá!  – Doãn Kha vui mừng cầm lấy đôi dép. – Hôm trước anh đã đeo thử đôi dép của Tuấn Khải rồi, đi êm lắm. Tuấn Khải bảo mấy đôi dép mới để đi trong nhà là toàn do em tự khâu, em giỏi thật đó. Cảm ơn em nhé Thiên Tỉ.

- Dạ vâng, không có gì đâu anh ạ.- Thiên Tỉ ngại ngùng gượng cười.

Nhìn Doãn Kha lúc nào cũng vui vẻ và đầy sức sống nên cứ khi nào gặp Tuấn Khải là Doãn Kha lại khiến Tuấn Khải cười cũng thật thoải mái; trong khi Thiên Tỉ thấy mình là một người thật phiền phức và có phần làm cho Tuấn Khải thấy nhàm chán . Kể từ lúc kết hôn, Tuấn Khải chưa một lần đưa Thiên Tỉ đi chơi ở đâu cũng chưa bao giờ giới thiệu cậu là vợ anh với mọi người trong thôn; cả ngày cậu chỉ ở trong nhà làm việc nhà, có muốn đi đâu thì Tuấn Khải cũng không cho đi; cùng lắm là cậu chỉ được ra ngoài chợ để mua thức ăn rồi lại đi về nhà. Chỉ có những lúc được cùng Tuấn Khải ân ái trên giường thì Thiên Tỉ mới cảm nhận được cậu là vợ anh; còn ngoài những lúc đó ra thì Thiên Tỉ cảm giác mình như là một người giúp việc không công cho nhà Tuấn Khải vậy........

Sau khi Doãn Kha về, Thiên Tỉ cũng tiếp tục nấu xong thức ăn rồi dọn cơm ra phòng ăn và lên mời Tuấn Khải xuống phòng ăn để ăn cơm. Bữa ăn tối diễn ra trong im lặng, Tuấn Khải vẫn ăn cơm và  gắp thức ăn đều đều, trong khi Thiên Tỉ chỉ gắp vài miếng rau và ăn qua loa cho hết bát cơm; cậu thật sự không nuốt nổi cơm bởi những chuyện hôm nay đã làm cậu đủ mệt rồi; nhưng vì sợ Tuấn Khải sẽ tức giận lần nữa nếu thấy cậu không ăn uống gì nên Thiên Tỉ phải cố gắng ngồi ăn cho đến hết bữa cơm.

HaGiangKTs KaiXi520 KaryJackson0911 Nhunglenkin1998 phuonguyen2k3 TngVnNguynth1 VyyThanhh8 oMinh32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip