Mong Mo Dau Doi Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
["Năm 13 tuổi, chúng tôi gặp nhau...

Năm 15 tuổi, hai đứa chia ly..

Năm 17 tuổi, tôi vẫn mãi kiếm tìm hình bóng cô ấy .."]

----------------------
Chương 1

[ "Anh yêu à... Em nói điều này anh đừng cười nhé.."

"EM YÊU ANH..!!"

"Dù có được sinh ra lần nữa.. Em cũng sẽ lại yêu anh.." ]

"Mm.."

"Thoại vớ vẫn kiểu này xem làm gì "

Cậu thanh niên đang ngồi cùng ba mẹ, miệng thì ngậm miếng bánh, thẳng tay bấm chuyển kênh bộ phim tình cảm sến súa trong bực bội.

"Á... Con làm cái gì dậy hả Hoàng Dương Phong? Đang đoạn hấp dẫn mà"

"Phim gì mà chán òm à. Xem thể thao hay tin tức thì hay hơn.."

"Anh Dylan là diễn viên mà mẹ thích nhất đấy.."

"Không được tùy tiện chuyển kênh nghe chưa ?"

"Thôi thôi mẹ nó ơi, con ơi, bình tĩnh..bình tĩnh.."

Người cha lặng lẽ lắc đầu cười trừ rồi khuyên ngăn trận cải nhau linh đình của hai mẹ con. Bởi ai ai trong khu phố đều biết hai mẹ con luôn luôn cải nhau rồi còn gì. Thật khổ cho thân già này mà :))))

[Bên ngoài]

"Haizz chắc hai mẹ con nhà Hoàng Dương lại cải nhau vì chuyện chuyển kênh nữa rồi chứ gì."

"Phải ha...nhà họ lúc nào cũng ồn như cái chợ ấy..hahaha"

______Hôm sau______

Cậu thiếu niên tóc đỏ, dáng người nhỏ con đang mang giầy chuẩn bị đi học, tay cầm trái bóng rổ một cách điêu luyện, môi cười tươi nói vọng vào nhà.

"CON ĐI ĐÂY.!"

Và ngươi đó không ai khác chính là chàng trai của chúng ta Hoàng Dương Phong - con trai cả nhà họ Hoàng Dương, đang học lớp 7.

Trên đường đến trường mới, cậu vừa đi vừa xoay bóng bằng ngón tay trong rất vui vẻ, chợt phía trước xuất hiện ba tên thanh niên đang dồn ép một cô gái, nhưng..cô gái đó...

"Ủa kia là...."

_________

"Đã nói rồi mà, tôi còn phải đến lễ khai giảng nữa "

"Ôi dào..nghỉ một bữa có sao đâu.!!"

"Đi chơi với tụi anh.."

Cô gái có mái tóc vàng, ngắn ngang vai khó chịu, bực bội muốn thoát khỏi nhưng không được. Cô gái đó không ai khác chính là Nguyễn Thanh Vy - bạn thuở nhỏ của Dương Phong.

"Đồng phục của trường Trung học Minh Sơn đây sao? Dễ thương quá, trong em có giống nữ sinh cấp 2 đâu."

"Trời ạ, mấy tên này đúng là ngoan cố mà,..sao mình muốn đạp cho hắn một cái quá.!!"

Thanh Vy đang mãi mê nghĩ ngợi mà không biết rằng Dương Phong đã đứng cạnh cô và bọn chúng khi nào, chợt cậu lên tiếng khiến cô và bọn kia giật mình:

"Gì đấy, Thanh Vy.?"

"Bà có người theo đuổi từ lúc nào thế.?"

"HẢ..DƯƠNG PHONG, cậu làm tớ giật mình đấy.?"

Không chỉ có cô, ba tên thanh niên kia cũng giật mình, chúng không biết từ khi nào cậu đã đứng gần như vậy.

"Bà này trông xinh thế thôi chứ dữ như chằn tinh ấy, lại còn ham ăn nữa.."

"Các người nên bỏ cuộc đi thì hơn.."

Hoang Dương Phong tay ôm trái bóng rổ thật thà nói mà không biết rằng ai đó đang nổi điên vì câu nói của cậu. Cậu thật thà đến mức khiến bọn kia đơ người cũng...vì cậu.

"Ê!! BỘ MUỐN GÂY LỘN NỮA PHẢI KHÔNG? ÔNG MỚI LÀ NGƯỜI HUNG DỮ, HAM ĂN THÌ CÓ Á.!!"

"Không dám đâu, bà ghê hơn tôi nhiều.!"

"ÔNG NÓI CÁI GÌ HẢ TÊN LÙN KIA.?"

"GÌ!! CẤM NÓI TUI LÀ TÊN LÙN NGHE CHƯA.?"

Phong và Vy cải nhau um sùm tại đó, cả hai bỏ mặc ba tên thanh niên đang đứng trời trồng nhìn cả hai như sinh vật lạ. Cảm thấy bị lơ quá nhiều khiến chúng sôi máu.

"Ê.!!"

"Dám phớt lờ tụi tao hả.?"

"BIẾN ĐI THẰNG LÙN."

Tên cầm đầu sôi máu vung tay đánh vào Dương Phong nhưng chưa kịp chạm vào người cậu thì bóng dáng nhỏ bé đó đã mất tăm, làm cho bọn chúng kinh ngạc không thôi.

"Hơ...hắn...hắn.."

"Hê hê..chậm chạp quá đấy."

Dương Phong lè lưỡi trêu chọc, tay làm động tác thách thức càng làm cho chúng điên tiết hơn. Đột nhiên, cậu dùng tay đập bóng, di chuyển như lúc chơi bóng rổ, nhanh nhẹn lướt qua từng người, thực hiện động tác úp rổ lên từng tên..mà rổ ở đây chính là đầu của bọn thanh niên kia làm chúng la ỏm tỏi. :))))

"Dám giỡn mặt với Dương Phong này là tàn đời rồi..!!!"

"Úp rổ.."

BỘP

"Ui da.."

"Úp rổ."

BỘP

"Úp rổ nữa này.."

"TÊN LÙN THỐI THA KIA.!! ĐỪNG CÓ ĐÁNH LIÊN TỤC NHƯ THẾ CHỨ.?"

[ 5 phút sau ]

"Sao thế? Thể lực kém quá nhỉ.?"

Dương Phong bình thản xoay bóng nhìn ba tên đang tàn tạ nằm một đống kia, khó hiểu hỏi.

"Dĩ nhiên là họ không theo kịp rồi. Kĩ thuật di chuyển của ông là do tui chỉ mà lị."

Thanh Vy dường như rất tự hào, cô mỉm cười vui vẻ mà quên đi hai đứa đã cãi nhau dữ dội như thế nào.

"Đâu có. Do năng khiếu thể thao thiên bẩm của tui ấy chứ."

Dương Phong tự tin phản bác và sau đó nhận lại một cú đánh vào đầu từ cô nàng bạn thân.

"Nổ quá rồi đó cha nội."

"Chà..trể thế này rồi cơ à.!!"

Dương Phong cầm điện thoại của mình suy ngẫm.

"Mình không chạy gấp là trễ chắc luôn đấy.!!"

"Được rồi..Hây.!!"

Đang nói thì bỗng nhiên Dương Phong hất bỗng Thanh Vy để cô leo lên lưng mình. Khiến cô giật mình, đỏ mặt, la thất thanh.

"Oái...Dương Phong cậu làm gì vậy hả.?"

"Tuy kĩ thuật bóng rổ thì tui thua bà..nhưng chạy thì dám cá là ăn đứt con nòng nọc.!!"

"Bám cho chắc vào."

"Tui chạy hết sức đấy."

Dương Phong cười tươi, mặt kề mặt làm Thanh Vy đỏ ửng cả khuôn mặt.

"TĂNG TỐC"

VỤTTT

"Thiệt tình.."

Thanh Vy khẽ nhìn cậu, chợt cô mĩm cười vui vẻ

"Từ bé đến giờ mình cứ nghĩ cậu ấy như một đứa em trai, lúc nào cũng phải để mắt đến...Ấy vậy mà không biết từ khi nào..."

" ? "

"Bà vừa nói gì à, Vy.?"

Cậu dường như nghe thấy gì đó liền qua đầu lại nhìn cô nở nụ cười.

"Không..không có gì..Phong...!!"

Cô cũng mĩm cười đáp lại, khẽ đưa vòng tay siết chặt lấy cổ cậu, đầu áp vào vai, nhắm mắt hưởng thụ giây phút mà cô cho là hạnh phúc nhất.

__________________
[ Tại trường ]

"Ô..Phong"

"Cậu chẳng thay đổi gì ha..vẫn nhỏ con như xưa."

Bộp Bộp

Đám bạn học cùng tiểu học của cậu vừa cười nói vừa vỗ vai cậu không ngừng trông rất phấn khởi. Bỗng cậu bạn nói

"Xem thông báo chưa.? Tụi mình học cùng lớp đó..đã quá."

"Hơn nữa...Thanh Vy cũng học chung lớp với chúng ta nữa đấy..hên dã man."

"Nguyễn Thanh Vy, cậu ấy mới xinh xắn làm sao...xinh nhất trong số các học sinh mới của trường luôn ấy chứ."

Vừa nói cậu bạn của Phong không ngừng nhìn về phía cô. Ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích không ngừng. Rồi cậu bạn nhanh chóng nắm lấy tên nào đó gào lên.

"Tức quá...sao Thanh Vy lại là bạn thanh mai trúc mã của ông kia chứ.?"

"Ơ..Hả? Tui xem Vy như chị gái chứ có gì đâu.?"

Cậu ngu ngơ trả lời. Bỗng nhiên một chiếc xe dừng lại trước cổng trường thu hút cậu, chưa kịp nhìn thì bọn con gái đã hét thất thanh, chạy ùa ra đó.

"Gì thế..gì thế.?"

"Có 1 chiếc Rolls - Royce..đỗ trước cổng trường kìa.."

"Nhìn kìa...nhìn kìa...kia là.."

"LÀ..HOÀNG DƯƠNG THIÊNNNN."

Ôi chaooooooo

Bước xuống xe cùng với hai cô gái xinh đẹp, chàng trai có mái tóc đen mượt, đôi mắt xanh đầy kiêu ngạo và tự cao càng tôn lên vẻ đẹp thu hút của chàng trai đó.

"Hừm..bọn con gái ngu ngốc.!"

"Dù thiếu gia ta có đẹp trai lung linh thật, nhưng cũng đừng có thấy là la hét lên như vậy chứ.!"

Sở hữu đôi mắt lạnh lùng cùng với nụ cười kiêu ngạo Hoàng Dương Thiên đã làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ, khiến các nữ sinh trong trường hú hét không thôi. Và để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho người nào đó đang chán nản vì thái độ thái quá kia.

"Ai thế.? Cái thằng mặt như cục nước đá đó á."

"Lại còn thiếu gia ta..nực cười.."

Dương Phong khó ưa nhìn Dương Thiên, cậu có thể kết bạn với mọi người nhưng tên này..tại sao vừa gặp đã ghét rồi không biết nữa.

"À..tớ có biết hắn...hồi cấp một. Hắn học ở trường bên cạnh nhưng nổi tiếng kinh lắm..."

"Hoàng Dương Thiên...nhà hắn giàu nứt đố đổ vách, nghe nói bố mẹ hắn quản lý cả khu vực này..."

"Dù rất ích kỉ, tính cách cũng chẳng ra gì..nhưng hắn có thành tích học hành xuất sắc, lại còn rất giỏi thể thao...Một thiên tài đã từng chiến thắng ở rất nhiều cuộc thi với quy mô toàn quốc."

"Hừ.."

"Không thể chịu được."

Vừa dứt lời cậu bạn liền im bặt vì thấy Dương Phong mắt nổ đom đóm, tức điên dọa người. Hùng hổ hét lên:

"Tại sao chứ.? Cùng họ Hoàng Dương, cũng lùn như nhau mà sao tớ với nó khác nhau một trời một vực vậy chời.!!!"

"Tụi con gái cũng có săn đón tớ như vậy bao giờ đâu...Ngày Valentine cũng chỉ có mẹ và Vy tặng chocolate cho tớ..Aaaa." ( TỰ TI, GHEN TỊ)

"Ấy..bình tĩnh nào.."

_____________

[ "Chúc mừng các em học sinh mới đã thi đỗ vào trường chúng ta.."

"Thầy hi vọng chúng ta chăm chỉ học, tham gia thể thao, trân trọng tình bạn và có những năm cấp 2 thật tuyệt vời..." ]

"Hic..mình biết là không quen ai cả mà.."

"Trường cũ có mỗi mình mình vào đây...liệu mình có kết bạn với mọi người được không ta.? Hồi hộp quá.. Có lẽ là không được rồi..mình giao tiếp kém, nói nhỏ lại không biết pha trò..haizz."

Cô gái có mái tóc dài màu đen, tóc được cột thấp 2 bên cộng thêm chiếc kính che gần hết khuôn mặt vừa đi vừa hồi hộp lo sợ, trong cô quá đỗi bình thường và quê mùa. Lâm Anh Thy-
siêu nhút nhát. Và cô cũng là nữ chính cuối cùng của chúng ta.

Chợt trước mặt cô bỗng ồn ào, một đám người đi đến trong đó có 3-4 người là nữ và 1 nam. Chàng trai trông rất lưu manh, đào hoa. Cô khẽ nép người sang một bên tránh đường nhưng không may vẫn bị cô gái trong nhóm đó va phải.

Bốp

"Ối.."

Bịch

"Ui da.."

Chàng trai đó quay đầu lại nhìn và người đó chính là..Hoàng Dương Thiên..

"Ui da...xin..xin lỗi.."

"Có đi thôi mà cũng không xong.!!
Mấy đứa cóc ghẻ như mày phải biết nép vào mà đi chứ.."

Dương Thiên lạnh lùng khinh bỉ trách mắng cô không thương tiết. Làm cho bọn nữ sinh đi cùng anh bật cười mỉa mai theo.

"Ấy..Anh Thiên nói nặng lời quá..tội nghiệp nó..phụt haha.."

Chưa kịp nở nụ cười thì không biết từ đâu một chàng trai lao đến, dùng chiếc giày đập thẳng vào đầu Dương Thiên khiến anh đau điến.

"Thằng kia, mày làm cái quái gì vậy hả.?"

"Mà mày là thằng quỷ nào vậy.?"

Dương Thiên nổi điên hỏi tên to gan lớn mật kia.

"Anh mày là..Hoàng Dương Phong lớp 7-B."

Vừa nói cậu vừa đưa chiếc giày có ghi họ tên của mình cho Dương Thiên xem như muốn chứng minh mình nói thật.

"Xin lỗi cô bé đó mau..lúc nảy tao thấy rõ ràng là mày không nhìn đường nên va vào người ta đến ngã nhào thế kia..."

"Bà cố tao ngày xưa có nói...Con trai phải cư xử tử tế với con gái...tuyệt đối không được nói người ta là "cóc ghẻ" nghe chưa.?"

"Hả.? Mặc xác bà mày nói gì chứ.! Tao nói bố tao đuổi cổ mày ra khỏi thành phố giờ... Thằng bám váy đàn bà.."

Dương Thiên nỗi giận cười khiêu khích cậu. Hình như anh cũng không ưa Dương Phong là mấy.

"Ồ..mày còn đáng khinh thế cơ đấy..!! Đàn ông con trai lại đi nhờ cậy lại lục ông già thế sao.?"

"Đồ thằng bám đít bố..."

Dương Phong cũng không vừa, cậu cũng trả đũa tên kia. Cứ thế cả 2 xông vào đánh nhau sức đầu mẻ trán..mặc kệ sự can thiệp của mọi người. Bỗng từ đâu một cô gái xuất hiện, kéo cả hai ra đánh cho cả hai một phát.. :)))

"Hai người mau xin lỗi mọi người đi.."

"Hử..tại sao chúng tôi phải xin lỗi chứ..cô là ai hả.?"

Cốpppp

"Mau lên."

Vừa nói vừa kéo đầu hai tên cuối xuống xin lỗi mọi người..

"Haha..không hổ danh là Thanh Vy.."

"Anh...anh có sao không anh Thiên..bọn họ thật man rợn mà.."

"Hừ...tụi mày dám hạ nhục tao như thế..tao nhất định sẽ không bỏ qua đâu.."

Dứt lời Dương Thiên bực bội xoay người bỏ đi. Để lại đám con gái nhốn nháo phía sau.

"Ơ..bạn có sao không.?"

Thanh Vy đưa tay muốn kéo Anh Thy lên, bỗng tầm mắt Dương Phong rơi vào những cuốn sách trên đất.

"Ồ..sách của cậu à. Bộ cậu cũng biết diễn suất nữa hả.?"

"A..tớ biết cái này..là bộ phim mà hôm qua mẹ tớ coi..Nó cũng có tiểu thuyết nữa à.."

Chưa kịp nói hết câu cuốn sách đã bị cô dựt lại. Anh Thy sợ hãi vội ôm cặp sách chạy mất. Để lại hai con người khó hiểu phía sau.

"?"

"Bộ mình nói gì không phải sao.?"

________________
[ Trên sân thượng ]

"Hộc.hộc..Ôi thiệt là..mình đúng là đồ ngốc mà..
Chỉ vì xấu hổ mà chạy mất luôn..chưa kịp cám ơn người ta nữa.."

"Cậu ấy..đã giúp mình đến vậy mà.."

"Sao mình cứ như thế hoài không biết..đã ngốc nghếch, ăn nói dỡ lại còn nhát gan..Những điều muốn nói cũng nói không ra hồn nữa.."

Anh Thy vừa nghĩ ngợi, tay khẽ lật cuốn sách của mình.

"Trong bộ phim hôm qua..nữ chính đã đóng rất hay..cô ấy đã thực sự truyền đạt tình cảm của mình đến với khán giả.."

"Giá mà mình...cũng làm được như thế.."

__________________

"Cậu đi đâu thế..Phong.."

"A..mình đi tham quan trường mới một chút.."

Nói xong với cậu bạn Dương Phong lập tức chạy đi. Cậu chạy một mạch lên sân thượng.

"Hí hí..trường mới thật đã..Qoa..sân thượng cũng thật rộng lớn..Yeah.."

[" Anh Dylan à.."]

"Hả..?"

["Em nói điều này anh đừng cười nhé.."]

"Là..lời thoại trong bộ phim hôm qua.."

Dương Phong ngẩn đầu tìm kím giọng nói đó. Từ trên cao, cậu chợt nhận ra là cô bé khi nãy..

"A.."

["Dù có được sinh ra lần nữa..em sẽ lại yêu anh.."]

["Em..yêu anh"]

Thần thái đó, gương mặt đó, nó khác xa hoàn toàn với cô gái nhút nhác lúc nảy mà cậu gặp.
Gương mặt xinh đẹp, lối diễn suất thuần ấy đã khiến con tim cậu lỗi nhịp. So với diễn viên ngày hôm qua cậu coi thì cô ấy còn rực rỡ hơn.

["Em sẽ yêu anh mãi mãi"]

["Yêu..."]

Bỗng nhiên Anh Thy xoay người lại, bốn mắt chạm nhau và..

"ÁAAAAAA...ÁAAAAA"

"Mình..mình xin lỗi.."

"Này cậu.."

Dương Phong nhanh chóng leo lên đến gần chổ cô đang ngồi, chạm vào vai cô.

"Cậu giỏi quá.."

"Hả..?"

"Cậu vừa diễn cảnh trong bộ phim hôm qua phải không.."

Vừa nói Dương Phong bế bỗng Anh Thy đưa lên cao khiến cô không kịp trở tay rồi nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nở nụ cười.

"Hôm qua tớ xem bộ phim thấy chán òm..nhưng giờ xem cậu diễn như mất hồn luôn vậy đó.. không ngờ lại được xem cách diễn xuất dễ thương hơn hôm qua thế này.."

"Thiệt là cảm động."

"Cậu quả đúng là thiên tài.."

Thịch..thịch

Bỗng cơn gió từ đâu thổi đến..Vùuuu..và.. hất tung váy cô lên...:))))

"Oái.."

"€£#¥#$¥"

"Tớ...tớ xin lỗi.."

"Tớ..tớ không có thấy gì đâu..tớ..tớ không có thấy cái nơ hồng của cậu..cũng như tớ không vảm thấy tớ may mắn gì đâu..."

Thịch thịch..

Dương Phong mặt đỏ bừng, tay chân múa loạn xạ khiến Anh Thy bật cười. Nụ cười đó..càng làm tim cậu đập mạnh hơn..

________________

"Ơ..Dương Phong đâu rồi.."

"Không biết cậu ấy đâu nữa..định về chung mà..".

Thanh Vy đi xung tìm cậu vô tình nhìn lên cửa sổ cô mĩm cười

"Ra là nhảy tót lên đó à.."

Nhưng nụ cười ấy tắt hẳn khi cô nhìn rõ hơn..Bên cạnh Phong là một người con gái khác..Nụ cười ấy trong hạnh phúc biết bao.

"Khỉ thật.."

"Hai đứa lúc nảy làm mình tức quá..Dám đánh cả bổn thiếu gia.."

Dương Thiên vừa đi vừa lầm bầm, tới giờ anh vẫn còn tức chuyện lúc nảy..chợt anh thấy một người..

"Là con nhỏ lúc nảy.."

"Ê..con.."

Lời nói chưa kịp phát ra hết đã bị gương mặt buồn bã của cô đánh tan. Anh nhanh chóng trốn vào một góc.

Thình thịch..

"Sao..sao thế này..tự nhiên lại thấy khó thở..tim đập mạnh thế này..."

Chết tiệt..Gương mặt đó..Gương mặt buồn bã của cô ta..đẹp đến mức không tả nổi.

___________________

[Đó là khởi đầu

Của hai mối tình đơn phương.

Cũng là lúc

Dương Phong bị cuốn vào mối tình định mệnh lâu năm
với người sau này sẽ trở thành diễn viên thiên tài.

Lâm Anh Thy.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip