Vamy x Kia Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Cái...cái..cái gì chứ?!!(Kia)

-Hềhềhề (Vamy)

-thôi nào bình tĩnh ik Kia!chúng đang ngồi ở khán đài đấy

-Nhưng...nhưng..nhưng mà sao...sao lại cậu ta chọn tôi?!(Kia)

Trong khi Hero team đang cố gắng trấn an Kia lại thì Vamy ik vào sau hội trường và cười tươi một cách"rực rỡ chói loá":

-Cậu có cần lm như vậy hay không Vamy (Vịt)

-Rất cần chứ,để xem cậu ta xem làm như thế nào hehehe...

-Anh Vamy....nhìn anh bây giờ nguy hiểm quá đó (Kun)

-M.n tránh xa cậu ta ra, coi chừng cậu ta lên cơn đó(Vinh)

-để tôi gọi cho bệnh viện tâm thần đặt cho cậu ta 1 phòng đặc biệt (Hiko)

-Thôi nào có cần quá như vậy hay không hả?(Vamy)

-Cần chứ!(m.n)

-Cướp lời nói bản quyền của tôi đấy àk! (Vamy)
..........
Sau khi buổi nhập học kết thúc suôn sẻ.M.n ik nhận lớp của mình và không ngờ cả nhóm Hero đều chung với Kia,vậy là m.n vừa ik vừa nói chuyện rất vui.Đến khi Kamui hỏi về cha mẹ của Kia:

-Vậy ba mẹ của cậu đâu Kia? (Kamui)

Bỗng nhiên không khí bắt đầu u ám dần,Mặt cậu đen lại,Kia cúi mặt và im lặng,Simmy bỗng hiểu j đó và cảm thấy đều kì lạ của Kia nên nói rằng:

-Ukm...nếu cậu không muốn nói thì khô-

-thật ra ba mẹ tớ đã mất lâu rồi từ khi tớ mới sinh ra, dì chú tớ đã đem tớ về nuôi,họ bắt tớ học hành không cho tớ được chơi đùa, nên tớ không có khả năng giao tiếp với xã hội,khiến tớ trở nên lập dị và bị bắt nạt từ cấp 1 đến khi cấp 2 * nước mắt rơi xuống*

-Cậu....thật sự rất tội nghiệp (Sam)

-M.n đừng quá căng thẳng thế tớ rất "ổn" mà không sao đâu *cười trừ*(Kia)

-sao cậu có thể cười được như vậy chứ! (Tim)

-...Timmy àk....(Kia)

-Timmy nói rất đúng!sao cậu có thể cười khi cậu phải chịu những thứ như thế chứ,cậu đâu có làm lỗi j đâu chứ!!(Kamui)

-Sao cậu lại không đứng lên chống lại họ chứ!sao cậu cứ để mặc mọi chuyện như thế!tại sao chứ?!(Sim)

-Tớ chẳng còn nơi nào để ik, nơi nào để nương tựa nữa,nếu tớ chống đối thì tớ sẽ mất hết tất cả,tớ sẽ phải lang thang từ nơi này đến nơi khác và m.n sẽ càng xa lánh,tránh né tớ hơn,tớ sẽ cô đơn,tớ không muốn....tớ không muốn như thế!(Kia)

-KiA......(Hero)

-Chẳng phải bây giờ cậu đã có một nơi để nương tựa vào hay sao?(???)

Từ phía cửa sổ sau lưng cậu,có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,câu nói an ủi đó khiến cậu cảm thấy thanh thản hơn

Kia quay lại sau lưng nhìn,đó chính là anh chàng Vamy đã nói chuyện với cậu,tự nhiên tim cậu đập nhanh và mạnh hơn bình thường,cảm xúc của cậu lúc đó như muốn vỡ oà:

- Hãy cười lên nào! Bây giờ cậu đã có gia đình riêng của chính mik rồi mà!có nơi để cậu nương tựa và là nơi để cậu có thể quay về mà phải không nào! (Vamy)

Vamy từ phía cửa sổ nhảy vào,hai tay chống lên hông và nhìn cậu một cách triều mến:

-Tôi nói không sai đâu!hãy cười tươi lên nào Kia!(Vamy)

Cậu không chần chừ một chút nào mà quay mặt lại nhìn anh một cách quý mến nói:

-Cảm ơn cậu!bây giờ tớ thấy tốt hơn rồi!cảm ơn m.n....cảm ơn m.n rất nhiều!tớ vui lắm....tớ thật sự rất vui!(Kia)

-Nếu đã vậy thì.....(Vamy)

-Hửm?(Kia)

-1...2...3 Chào mừng cậu đến với gia đình của chúng tôi!Kia àk!(Vamy)

-.....ha.....hahah..ahahahah(mọi người)

Hiko từ trên lâu nhìn xuống nhìn họ cười đùa vui vẻ,cô thầm nghĩ:
"giờ thì mik đã an tâm rồi,bây giờ mik cần ik uống 1 tách trà nóng và giải quyết 1 số vấn đề nhỏ nhặt này đã..."
Sáng hôm sau,khi đang từ ngoài sân chính đi vào tủ đựng giày.Kia và Simmy đang vừa ik vừa nói chuyện cười đùa đến khi Kia mở cửa tủ giày của mik ra:

-*Kia nhìn vào tủ đựng giày* Ôi trời ơi!!*lấy tay che miệng*(Kia)

-Sao thế Kia?*nhìn vào tủ Kia*TRỜI ĐẤT!AI LẠI LÀM CÁI CHUYỆN NÀY!!(Sim)

Giày của Kia bị xé nát,rất nhiều bông tơ và lưỡi lam ở trong đôi giày,xác nhện,thằn lằn,ếch nằm trong giày khiến nó có mùi rất kinh khủng.Nó làm cho Kia và Simmy thấy buồn nôn,cảm giác đáng sợ trở lại.Cậu không muốn nhớ tới cái cảm giác đó,cảm giác của hồi cấp 1 đến cấp 2:

-Chúng...CHÚNG TA PHẢI BÁO G- (Sim)*bị Kia lấy tay chặn lại*

-không....không cần phải làm vậy đâu Simmy,tớ không sao hết!tớ "ỔN" mà!tớ đã quen với chuyện này rồi!(Sim)

-Nh-nhưng mà- (Sim)

-Làm ơn!...xin cậu đấy Sim (Kia)

(Bây giờ mik sẽ viết tắt tên các nhân vật để cho nó nhanh nha)

-Sao...Sao chứ (Sim)

-Đừng nói....Tớ rất ổn....(Kia)

Simmy nhìn vào khuôn mặt của cậu.Cậu ấy rất giỏi che giấu cảm xúc bản thân.Simmy không thể kiềm lòng nhưng cô đã bất lực...,nhìn anh chàng tóc nâu của chúng ta mà không kiềm được nước mắt,cô ôm lấy Kia như một lời an ủi cậu.Mặc dù Kia có nói vậy thì Simmy vẫn sẽ nói với GV mà thôi.

-Hero team từ cửa bước vào,ai nấy đều tràn đầy năng lượng nhưng khi nhìn vào gương mặt của Kia khiến mọi người hoài nghi:

-Có chuyện gì mà nhìn cậu ấy buồn vậy Simmy?(Kai)

-Đó l- (Sim)

-Không!không có gì hết á!thôi! sắp vô học rồi đó!chúng về lớp ik! (Kia)

Lại một lần nữa,Kia lại ngắt lời của Simmy,cậu giả vờ vô tư như không có chuyện gì xảy ra cả mà đi về lớp.Khiến cho Hero team nghi ngờ hơn:
-chuyện gì đã xảy ra với Kia vậy Simmy?(Tim)
Simmy từ từ mở cửa tủ giày của Kia ra:
-Cậu ấy......lại bị...bắt nạt thêm lần nữa (Sim) *cửa tủ mở ra*
-CÁI GÌ ĐÂY?!!(Hero) *tất cả với gương mặt bất ngờ*
-Chúng ta không thể nào làm ngơ chuyện này được! (Kairon)
-Chúng ta sẽ cho bọn chúng một bài học vì dám đụng tới bạn của chúng ta!ở đây không ai được nói chuyện này cho Kia biết,rõ chưa!(Mr.Vịt)
-Rõ!(Hero)

AD:-Thay vì là sát thủ ngầm thì chỉ là bắt nạt lại thôi
*Giờ học*
Khi Hero Team đang mở cửa bước vào lớp thì thấy một cảnh tượng đau lòng,họ thấy Kia đang bị 3 học sinh nữ bắt nạt,trong đó có 1 người
dùng nước bẩn đổ vào đầu cậu, người thì xé áo,sách,vở và dùng dao rọc giấy rất bén và nhọn cắt vào người cậu,còn 1 người thì đang nắm tóc cậu giật mạnh ra và còn lấy điện thoại chụp hình lại khoảnh khắc đó.Bọn chúng cười cậu và chế giễu cậu:
-Ahahahah!cái gì mà người được chọn cơ chứ!mày chỉ là thứ bị vứt bỏ đi thôi!mày đừng nghĩ bọn tao sẽ để yên cho mày đâu,đây chỉ mới là bắt đầu cho cái địa ngục này thôi!(học sinh1)
-Người như mày không xứng ở một nơi thế này!đã là rác rưởi thì nên kiếm thùng rác chui vào mà sống!tự nhiên lại chui ra đây khiến nó bốc mùi lên ghê quá!(học sinh2)

-Hai tụi bây nói rất đúng,nhìn ngươi đi dơ bẩn,rách nát!ai muốn làm bạn với ngươi chứ!hahaha!(học sinh3)

Kia đứng đó không nói gì,chỉ biết nhẫn nhịn,dù không muốn nhưng vẫn phải chịu.Cậu rất muốn khóc,rất muốn la lên để cầu cứu sự giúp đỡ.Nhưng cậu không thể.Cậu đã hết sức,không thể nói ra 1 câu nào nữa.Hero Team nhìn thấy mà câm phẫn và thương cho cậu.Châm ngôn của họ là:
-"Dám dụng vào bạn của bọn ta dù 1 sợi tóc.Thì các người phải trả giá!"

Simmy bước đến nhẹ nhàng.Đến gần cô nắm lấy cổ áo của học sinh 3 nhấc bổng lên.Cô nở một nụ cười thật tươi và nói:
-Ai dơ bẩn?ai rách nát?ai rác rưởi?ha!câu nói của ngươi làm ta rất khó chịu đấy! ngươi nên nhớ rằng,Kia là bạn của bọn ta và cũng là một thành viên trong gia đình của bọn ta và nếu cậu ta còn bị các người bắt nạt thêm một lần nào nữa thì đừng trách bọn ta vô tình!(Simmy)

-Sim nói đúng đấy!tụi bây thử đụng vào cậu ấy thêm 1 lần nữa xem!(Timmy)

-Nếu muốn thì cứ thử đi,rồi các người sẽ được nếm thử mùi của cái chết là như thế nào!(Kairon)

-khoảng thời gian đó sẽ rất là "ĐẸP" đấy! (Siro)

-Để tôi chuẩn bị sẵn nhé!(Phong)

-Tôi cũng sẽ giúp!(Sammy)

-Ta nên làm trò gì với 3 đứa này đây ta~~?(Kamui)

-Tụi.....Tụi bây nhớ đó!!(3Học sinh)

Sau khi bị Hero Team dọa,thì 3 người đó chạy ra khỏi lớp,Simmy chạy lại chỗ Kia và đỡ cậu lên:
-Cậu có bị sao không Kia!hay là để tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé!(Sim)

-Àk sao không sao đâu!tớ tự đi được!cảm ơn lòng tốt của các cậu rất nhiều!(Kia)

Kia đứng dậy.Ra khỏi lớp và tự đi đến phòng y tế,đôi chân khập khễnh đi từng bước một.Cậu đã mong rằng tất cả mọi chuyện sẽ không như lúc trước,nhưng mà.....mọi chuyện.....vẫn như lúc trước....mọi thứ sẽ vẫn vậy.....cho tới khi cậu chết nhỉ?

Cậu khẽ mở cửa phòng y tế,thấy Vamy đang lấy băng keo cá nhân trong tủ kính.Cậu bước từ từ tới chiếc giường trắng 1 cách thật im lặng để Vamy không phát hiện ra,nhưng chính vết thương khiến cậu kêu lên đau đớn:
-Ây da!!*Kia quỳ xuống*

-Hử!?*Vamy quay sang*

-Hả!?Kia sao cậu lại ở đây?mà cậu bị thương nặng quá đấy!để tôi giúp cậu!(Vamy)

-không...không cần đâu!*cố gắng đúng dậy* tớ tự làm được mà (Kia)
-Ah!*té xuống*
*Vamy đỡ lại*

-Haizz...đến đứng cậu còn không làm được mà cậu nói có thể tự mình làm*bồng Kia lên*

-H-Hểh?(Kia)

Vamy bồng Kia lên nhẹ nhàng,Vamy ngạc nhiên khi mà Kia còn nhẹ hơn cả mấy đứa con gái khác nữa.....nhưng mà.....

AD: *(đây chỉ có trong truyện mới vậy thôi chứ ngoài mà Vamy bồng Kia chắc Vamy xỉu quá ಡ ͜ ʖ ಡ)* *cà khịa sương sương UwU*

Thế này thì gần quá....suy nghĩ của hai người,Vamy bế Kia lại chiếc giường,từ từ đặt cậu nhẹ nhàng xuống:
-C-Cảm...Cảm ơn cậu... *Thẹn thùng* (Kia)

-Nằm yên đi!không vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó!(Vamy)

Vamy đã học sơ qua cách sơ cứu từ Kun.Đầu tiên anh bỏ cái áo đồng phục đã bị rách nát đi,sau đó lau khô người cậu thật nhẹ nhàng,cuối cùng lấy thuốc sát trùng Vamy hỏi cậu:
-Cậu có đau không Kia?(Vamy)

-Không đau lắm đâu!chỉ hơi hơi thôi àk!(Kia)

-Cậu hay thật đấy!Mới lần đầu tớ bị thương thì Kun dùng thuốc sát trùng cho tớ,nó đau dữ dội lắm luôn đấy!(Vamy)

*Hồi tưởng*
-Ui da đau quá Kun ơi! nhẹ tay thôi!(Vamy)

-Ai biểu anh đi gây sự với côn đồ trên phố chi!(Kun)

-Nhưng tại tụi nó chọc anh trước!ây da!?(Vamy)

-Vâng Vâng!bây giờ ngồi im cho em băng bó đi nào!(Kun)

-Ahaha....!(Vamy)

-Kun đáng ghét lắm luôn ó!em ấy rất rất đáng ghét!(Vamy)

-Nhưng mà khi tới thi tuyển,tớ thấy Kun cũng đâu quá đáng lắm đâu,lịch sự lắm luôn ó (KiA)

-Vẻ ngoài lịch sự vậy thôi chứ bên trong khác lắm à nha!*băng vết thương*(Vamy)

-Xong rồi!Giờ thì cậu nằm nghỉ ngơi thôi Kia!nhưng cậu không nên di chuyển nhiều! (Vamy)

-Cảm ơn cậu rất là nhiều!*cười nhẹ nhàng*

-*Đỏ mặt*(Vamy)

Vamy nhìn Kia mà đỏ mặt,cơ thể cậu trắng nõn nà,nãy khi băng vết thương Vamy chạm vào da cậu,da cậu rất mềm mại như da em bé,cơ thể ốm hơn con gái,có thể cậu ấy nặng 39kg.Mắt nâu long lanh, gương mặt dễ thương,đôi môi hoa anh đào căng mọng.Khiến cho cảm giác Vamy muốn vào tù càng dâng cao.

Ad:(*Bềnh tễnh anh êi rồi sau này anh cũng được hưởng thức thôi =))))*)

Anh quay mặt đi để tránh ánh mắt ngây thơ của Kia (*oke ngây thơ :v👌*),sao tự nhiên anh lại quay đi chứ!*Vamy thầm nghĩ*

Kia cảm thấy buồn ngủ,cậu lấy tay dụi dụi mắt:

-Cậu buồn ngủ rồi sao?vậy cậu nằm ngủ đi!(Vamy)

-Ùhm!(Kia)

Khi Kia nằm ngủ một lúc,trong đầu Vamy ngân lên 1 khúc ca ngắn:
*Ad:tôi hổng có bài nào nên lấy như truyện gốc nhoa ;-;*
"Maru take ebisu ni oshi oike
Ane san rokkaku tako nishiki........"

Vamy giật mình,lời bài hát đó nghe thật quen thuộc.Hoa anh đào rơi từng cánh,ánh nắng buổi hoàng hôn,cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua,cậu bé mặc áo Kimono màu hồng nhạt đang chơi một mình,lời hát trẻ con vang lên rất êm tai:

(*Ad:Kimono là đồ truyền thống Nhật Bản giống áo dài nước ta vậy đó!mình chỉ nói cho mấy bạn không biết*)

"Maru take ebisu ni oshi oike...

Ane san rokkaku tako nishiki...

Shi aday buttaka matsuman gojo...

Shetta chara chara uonotana....

Rokujo hitcho torisuki...

Hatcho koeraba toji michi...

Kujo oji  de todomesasu....."

Cơn gió mạnh thổi qua,cát bụi bay vào mắt cậu bé đứng nhìn,khi chạy ra thì cậu bé hát bài hát ấy đã đi đâu mất,chỉ thấy một khối vuông nhỏ cỡ một khúc ngón tay.....

-Đó....đó là gì vậy!?đau đầu quá....(Vamy)

Vamy đột nhiên nhớ ra một chút kí ức hồi nhỏ mà anh đã quên,nhưng mà....cậu bé đó là ai vậy?Sao mà có cảm giác như là cậu bé đó đang kế bên mình.Mà thôi kệ đi!

Vamy ngồi xuống ghế cạnh Kia,vuốt nhẹ tóc cậu lên,gương mặt cậu rất mềm,mềm như bông ấy:

-Tôi sẽ ở bên cậu và sẽ luôn  bảo vệ cậu Kia àk.....

Hoa anh đào từ bên ngoài cửa sổ rơi vào trong thật nhẹ nhàng,khung cảnh rất bình yên và giản dị,nếu mọi chuyện vẫn như vậy có phải tốt lắm không?

Đó là điều mà Vamy đã nghĩ và ao ước.....

Hết chap 2

Xin lỗi m.n vì đã không ra chap tiếp theo vì thực chất mình thích vẽ tranh hơn là viết truyện,nhưng mà m.n yên tâm bây giờ mình đã trở lại và viết tiếp tới khi truyện hết ^ ^ 1 tuần mình sẽ ra 1 chap vì làm ra một chap mất rất nhiều thời gian,mình còn có dự kiến là sẽ vẽ tranh gắn lên trên nữa để m.n dễ hình dung và chỉ vậy thôi hẹn gặp m.n tuần sau bye :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip