Mdts Dong Nhan Hi Trung Truoc Ngon Than Dang 2 Valse Sentimentale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2019/06/22

Tên: Valse Sentimentale

Tác giả: Trùng Roi

Rate: T

Thể loại: modern AU, PWP (lol), Established Relationship.

Tóm tắt: Tháng mười hai. Hai con người. Quá khứ đeo đẳng, tương lai mong manh. Chỉ có hiện tại là nóng đến bỏng lưỡi như nước trà trong miệng. Và hãy nổi nhạc lên. ()

Valse Sentimentale nổi lên và những ý nghĩ tan mất như khói giữa không khí buốt giá của tháng mười hai. Những ngón tay đó vừa rời khỏi bao tay đã kịp cóng lại để từng khớp đỏ lên trên nền da trắng tái. Hi Thần phải dùng tất cả sức bình sinh để giữ bản thân khỏi chạm vào, miết lấy, nâng niu chúng giữa những ngón tay mình. Thế nhưng thay vào đó, anh thấy mình nâng cốc trà mới được rót lên, vẫn giữ tấm lưng thật thẳng, đổ chúng vào khoang miệng mình. Nhiệt độ như xé như đốt bùng lên làm anh vội nuốt chất lỏng đó xuống họng. Cơn bỏng rát truyền từ đầu lưỡi rạch xuống thực quản rồi quặn lại trong dạ dày vốn đang trống rỗng của anh như đang đay nghiến chủ nhân của nó sao lại dễ xao động đến vậy.

Anh không sao chứ ?- Giang Trừng nhìn anh quan ngại. Phải rồi, hẳn cái mặt phản chủ của anh đã làm một biểu cảm ngu ngốc nào đó.Không sao, là tôi bất cẩn thôi.- Anh cười gượng gạo, sự bối rối trong từng chữ phát ra như thể đầu lưỡi anh còn chưa quên đau đớn. Nhưng bất ngờ chưa, vừa khi tiếng cười của anh chạm đến tai người kia, cậu bật cười thành tiếng và âm thanh ấy lại làm tim anh lỡ một nhịp. Anh yêu nó, yêu sự thành thực trong đó, yêu cách nó khiến mình tin rằng cậu cũng yêu anh dù chỉ một chút.

"Tôi yêu cậu." Những từ ngữ ấy lại một lần nữa trồi lên từ cuống tim anh và lại bị nuốt xuống bụng để ngấm vào cơ thể như độc dược đắng ngắt. Thay vì để bất cứ cảm xúc nào lộ ra, anh dẫn câu chuyện sang hướng khác.

Kim Lăng sao dạo này không thấy sang chơi ? – Bình thường ra thì tần suất để thấy mặt ở khuôn viên của Lam thị khá cao, bởi thằng bé thường đến chơi với Tư Truy và Cảnh Nghi. Vậy mà ba tháng nay lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Cảnh Nghi thì thỉnh thoảng như mất hồn, còn Tư Truy thì lại như người buôn bạc giả có tật giật mình.

Giang Trừng giật mình rồi bỗng nhiên thở dài, chỉnh lại tư thế ngồi mấy lần, cứ như thể cái ghế bọc gấm làm bằng gai nhọn vậy.

Anh không nhắc đến thì tôi cũng đang sẵn bực mình đây. Trẻ con bây giờ thật chẳng hiểu ra làm sao nữa. Hết hôm trước còn nằm lì trong phòng đến chú nó cũng không nhìn xong hôm sau lại đòi đi du học. Thật đúng là chẳng biết làm sao...Cậu định thế nào? – Nói đến đây Hi Thần cũng bất ngờ bởi Kim Lăng ở trong vòng chăm bãm của chú mình từ nhỏ, không phải dạng dễ dàng nói ra ý tưởng như vậy.Tôi đã bảo nó ở trong nước có gì mà tôi không chu cấp được cho nó. Chương trình quốc tế, thầy cô,..., xưa nay tôi có tiếc nó cái gì đâu, sao nhất định nó phải làm khổ mình chứ.

Tất nhiên rồi, cậu làm sao chấp nhận ngay được, rằng đứa trẻ mới hôm qua cậu bồng nó trên tay, lau từng vết trớ trên miệng nó, khi cả nó và cậu đều không còn bất cứ người thân nào trên cõi đời, thấy nó cao lên từng ngày vậy mà hôm nay nó đã đủ lông đủ cánh, muốn rời tổ bay đi.

Nhưng tôi cũng không biết nữa. – Cậu nói tiếp rồi bỏ lửng ở đó. Gió đông luồn qua khe cửa lay lay tấm rèm đăng ten trắng. Anh thấy mơ hồ hiểu được rằng cậu đã quyết định rồi. Cậu sẽ không từ chối đứa trẻ đó bất cứ điều gì như hàng ngàn lần trước đây, như thể tất cả những lời mắng nhiếc dọa nạt của cậu đều chẳng qua chỉ là cách cậu nói yêu nó đến thế nào.Trẻ con cần có thời gian để lớn. Thỉnh thoảng chúng lớn lên không theo ý mình và sự thay đổi thì diễn ra rất chậm, chậm đến mức đau đớn. Đôi khi chúng ta không thể làm gì hơn là thỏa hiệp thôi.

Cậu im lặng trông lên ánh đèn chùm trên trần nhà như thể ngưỡng vọng vào câu trả lời của một đấng trền cao nào đó. Tại sao mọi thứ lại như vậy? Tại sao lại là cậu sống? Tại sao lại là họ chết? Tại sao những vết sẹo liền lại mà màu máu vẫn đỏ tươi trong từng cơn ác mộng? Tại sao cậu lại phải để đứa bé đó ra giữa vùng tăm tối để lũ quái vật xâu xé nó ra hàng ngàn mảnh như chúng đã làm với cậu? Năm đó đã không có câu trả lời nào và những câu hỏi bị lãng quên trong sự hận thù mù quáng.

Trời xanh không có mắt, coi mọi thứ chẳng hơn gì cỏ rác.

Còn anh thì sao? Công việc ở trường mới ổn chứ?Thì cũng toàn ngày đi tối về, nói thật chẳng có gì. – Vừa nghĩ đến lối sống bình thản qua ngày đều đặn như kim đồng hồ của mình một năm nay anh cũng tự nhiên muốn phì cười. – Được cái tôi ưng sự yên ả của nơi đó. Đằng sau lưng trường có một đồi thông, bốn giờ chiều nắng phủ rất đẹp, thỉnh thoảng tôi hay ra đó kí họa.Ồ vậy bao giờ anh phải dẫn tôi đi xem mới được. Suốt ngày ở trong bốn bức tường nhà cao ốc rồi lên máy bay bay lên bay xuống làm tôi đau đầu rồi đấy.Để tí tôi gửi địa chỉ trường tôi cho. Những hôm thứ năm buổi chiều tôi không có tiết đâu, chỉ sợ cậu phải bỏ làm thôi.Tôi sẽ cố bố trí.- Cậu khẽ chau mày như nhẩm tính lại trong đầu cái gì đó.- Bao giờ được tôi sẽ nhắn trước với anh.

Cậu nói rồi bằng một động tác dứt khoát nâng chén trà đã nguội để hờ lên bờ môi, ngửa cổ để dâng vào khóe miệng rồi đổ trôi hết thứ nước lạnh lẽo trong chén trôi xuống cổ, yết hầu khẽ lay động. Cái chén được đặt xuống tách kêu lên một tiếng thanh thúy rồi im lìm trơ trọi. Đến lúc đó anh lại thấy cổ mình nóng ran như thể nước trà nóng hồi nãy vẫn làm bỏng miệng anh. Anh biết mình cần nói gì.

Mình vào trong nhé?

Đó là một thần chú như kiểu "Vừng ơi mở cửa ra" hoặc là kiểu mật mã để người trong hội kín có thể nhận nhau như kiểu "Hail Hydra" vậy. Còn ở đây thì chỉ có hai người, trong một thỏa thuận ngầm, một giao ước được viết bằng mực không màu vào không khí. Trà đã cạn. Lời đã thốt. Cửa đã khóa.

Họ không ai nói gì, kẻ trước người sau bước vào một căn phòng, bên trong là giường ngủ, với gối thêu, với chăn đệm phảng phất hơi nắng hiếm hỏi của trời đông.

Giang Trường đã quen với mùi xả vải mà Lam Hoán vẫn dùng, mùi nắng của Cô Tô, và cả mơ hồ lẫn trong đó là hơi người thân thuộc. Mỗi khi lớp quần áo còn lẫn bụi đường của cậu được trút xuống thì mùi hương ấy lại đỡ lấy cậu khi anh trùm lên bao chứa hết thảy. Hơi thở trút ra khỏi lồng ngực cậu nặng hơn mọi khi và cậu thấy như thể mình đang lún dần vào một đầm lầy êm ái. Sau cơn đê mê, mùi hương này sẽ theo cậu suốt quãng đường cao tốc về nhà, sẽ theo cậu vào giấc ngủ kể cả khi cậu đã tắm thêm lần nữa, sẽ lại đeo đẳng giữa lúc cậu đang trong cuộc họp, sẽ mãi nhắc nhở cậu về những gì cậu không được phép lưu luyến.

Nhưng vừa đúng lúc trong tâm trí cậu nẩy lên sự kháng cự trước từng chút dịu dàng đang được truyền đến tên từng tấc da, anh chống tay lên nhìn xuống cậu. Đôi mắt ấy chăm chú dõi xuống khuôn mặt cậu, xuống những vết hồng anh vừa tạo nên trên xương quai xanh của cậu, xuống bờ ngực trên đang phập phồng của cậu, xuống dương vật đang cương cứng của cậu. Rồi cuối cùng, anh nhìn vào mắt cậu.

Và cậu biết mình được ai đó thèm khát. Và cậu biết mình được ai đó cần đến. Như thể trong khoảnh khắc đó cậu là tạo vật duy nhất tồn tại trên cõi đời, đặc biệt và duy nhất. Tất cả sự dịu dàng này là chỉ dành để cho cậu, tất cả sự bỏng chảy này chỉ có thể trút xuống cậu. Không phải như mẹ cậu, bị vĩnh viễn lưu đầy trong chính cuộc hôn nhân của mình, lãnh đạm và phải mãi mãi tị nạnh vì bản thân chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của người mình yêu. Giang Trừng bất giác ôm lấy cổ anh. Bóng lưng xa xôi của cha cậu đã hiện về trong kí ức làm dấy lên trong lòng những lo sợ mơ hồ. Nếu cậu ôm anh thế này, trực giác mách bảo, anh sẽ không bao giờ có thể làm vậy và cậu sẽ không bị bỏ một mình với nỗi khát khao yêu thương thêm một lần nữa.

Vòng tay của Giang Trừng đã kéo Lam Hoán xuống gần, và anh buông thả mình giữa một nụ hôn sâu. Cái lưỡi còn đang tê rần vì cốc trà nóng bỗng được phủ lên mát lạnh bởi cử động của lưỡi người kia, mỗi lúc một sâu hơn, một hỗn loạn hơn, một say đắm hơn. Anh nhắm mắt và để cho mặc cho tâm thức như con ngựa mất cương phi nước đại cùng với từng đợt sóng trào dâng trắng xóa của đại dương. Anh không cần tự chủ. Tình dục không biết đến luật lệ. Giữa cơn say sưa, sự phán xét của thế nhân bỗng hóa như không. Thân thể dưới anh rướn lên hớp hồn anh. Anh biết không có sự dối trá nào nơi những run rẩy này. Những tiếng rên ngọt ngào kia không phải là lừa lọc. Người này sẽ không phản lại lời nói của mình và sẽ không phản bội anh.

Anh sẽ đỡ lấy cậu mỗi khi cậu rơi xuống vực thẳm và chăm sóc cho thân thể cùng tâm trí cậu kể cả khi cậu nghĩ rằng mình không xứng đáng.

Bởi vì anh yêu đuối, yếu đuối vô cùng. Ngay cả khi anh ước mình có thể vứt bỏ cuộc đời xô bồ bên ngoài cửa sổ, anh vẫn không thể hài lòng với sự cô độc mà bản thân lựa chọn. Anh day dứt trong sự cô đơn vậy mà vẫn chôn chân ở giữa hoang địa của sự lưỡng lự, nơi thời gian ngừng trôi và ngày qua không gì đổi khác cả. Những kí ức chập chờn trong sâu thẳm tâm hồn vẫn làm anh bàng hoàng. Những tổn thương trong lòng vẫn luôn lên da non ngứa ngáy. Thế giới với anh đã từng một lần sụp đổ nay lại vì người này mà đắp lên lần nữa.

Trời đã sập. Đất đã nứt. Chúa đã chết.

Nhân loại đã giết ngài để rồi đi vào tuyệt diệt. Lòng tin không còn nữa. Những buổi chiều bốn giờ anh ngồi trên đồi ven rừng thông với thế gian điêu tàn cùng mặt trời khuynh đổ chính là những gì còn lại sau tận thế.

Nhưng Giang Trừng, cậu ta đến như thể tiếng giễu cợt vào những suy nghĩ có hơi hướm chủ nghĩa hư vô nửa mùa của anh. Và anh nhân ra: A, hóa ra mình thật hèn nhát! Bỗng dưng anh thấy trong tay mình sợi dây kéo bản thân trở lại với cuộc đời, với tất cả những gì ngu xuẩn và trác tuyệt của nó, với tấn bi hài kịch liên miên không hồi kết của nó. Anh chợt nhận ra là mình không muốn buông sợi dây đó ra.

Có lẽ bản năng thì luôn luôn hướng về sự sống, có lẽ anh vẫn luôn lừa mình dối người. Đến khi anh thấy bản thân không biết gì ngoài thúc mạnh hơn vào cơ thể người kia, cảm thấy khoái cảm như mạch điện chạy rần rần trong người và hạnh phúc bỗng đâu trào lên khi cái cổ người kia nghển cao trong say mê, anh đã rõ ràng được lòng mình.

Tóc mái cậu ấy đong đưa theo từng đợt va chạm. Anh vươn tay vuốt ngược chúng ra sau để gò má ửng đỏ của cậu lộ rõ. Những giọt mồ hôi nơi thái dương chảy xuống cằm. Bờ môi đớp lấy từng ngụm khí đã mọng đỏ và đẫm nước. Anh ngậm lấy chúng để cả tiếng rên phong tỏa trong miệng mình.

Anh sẽ dành cho cậu nhiều và nhiều hơn nữa, bất kể đó có là khoái cảm trong những cơn say tình hay sự ân cần chăm sóc. Anh chưa thể nói bằng lời. Một lời nói ra có thể hủy diệt tất cả thế giới mới được tạo ra giữa anh và cậu. Mọi thứ sẽ trở về thưở hồng hoang nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng cho những cảm xúc rồi sẽ thành đối lập với trách nhiệm trong đời cậu. Anh sẽ dùng thời gian này để len lỏi vào cõi lòng cậu. Như địa y, anh sẽ là tảo nẩy mầm giữa lòng nấm, thâm nhập đến từng tế bào, để không còn ai trên đời phân tách nổi chúng nữa. Như mọi sự trên đời, đôi khi chúng thật trái lòng ta còn sự thay đổi thì đến thật chậm. Chậm đến đớn đau.

Sẽ mất bao lâu nữa để họ nhận cùng nhận ra tình cảm của mình? Mất bao lâu để một lời yêu được trao? Mất bao lâu để họ về được cùng một nhà?

Và rồi ngay cả khi tất cả đã đạt được rồi, họ có hạnh phúc không?

Trời tháng mười hai như bản nhạc buồn rơi vào đáy thẳm của vũ trụ, rơi mãi không bao giờ chạm đáy. Mùa xuân sẽ đến. Lũ trẻ con không biết điều đó và chúng hò reo vui sướng. Rồi đến một lúc nào đó, chúng sẽ nhận ra chẳng có gì đặc biệt ở việc đó cả và nỗi buồn của mùa đông đã thành ra vĩnh cửu trong chúng.

Trong buổi sáng tinh khôi khi sương muối còn đẫm trên những cánh đỏ tươi của hoa trạng nguyên, Giang Trừng nổ máy xe ra rời đi. Qua tấm kính chiếu hậu, bóng người nọ còn nguyên đồ ngủ và dép đi trong nhà vẫn đứng dõi theo. Cậu không liếc nửa con mắt nhìn cũng biết Lam Hi Thần đang cười. Cậu bỗng thấy khóe miệng mình cong lên.

Tia nắng đầu tiên chói sáng cả thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip