Actor Yeontae Huit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm sao mà ông biết được thằng nhóc đấy thích con trai? Tôi khá là chắc kèo chưa bao giờ thấy thằng bé tham gia vào mấy... hoạt động bê đê, ông hiểu không?" Beomgyu bật cười khi cụm từ kia thoát ra khỏi mồm Soobin.

"Tao chỉ cảm thấy thế thôi." Yeonjun nhoẻn miệng cười. "Gaydar của tao đã sai bao giờ đâu." Ừ, cái này là mồm điêu hẳn luôn này, gaydar sai quá sai luôn chứ, ban đầu anh có nghĩ là Taehyun gay thật đâu. Bây giờ anh nghĩ lại mới thấy, lúc đấy phải biết ngay chứ nhỉ. Có thằng trai thẳng nào đồng ý với cái kế hoạch dở hơi này không?

"Rồi thằng bé chỉ bảo đồng ý? Vậy thôi á?" Beomgyu nhíu mày suy tư. Trời đất , anh hơi ngứa máu với nó rồi đấy.

"Ừ, chỉ vậy thôi. Chắc tao được tổ bê đê độ."

"Ông có chắc là thẳng bé không nói thế chỉ vì nó sợ ông không?"

"Gyu, thôi đi, mày thấy hai người họ thân thiết thế nào còn gì, mày nghĩ thằng nhỏ diễn thế vì nó sợ Yeonjun hả?" Soobin nhăn mặt, nhìn như kiểu cậu sắp đổ bia lên đầu thằng bạn mình.

"Diễn. Soobin ơi là Soobin, thằng bé nó ở câu lạc bộ kịch cả mấy năm rồi." Im lặng. Yeonjun hơi ngạc nhiên ấy. Bởi vì đột nhiên bị Beomgyu bắt đúng thóp luôn. Chuyện này chẳng có gì là thật cả, Taehyun đang diễn thôi, và Yeonjun cũng thế. Nhưng tất nhiên anh phải chối rồi. Anh phải giả vờ như từng giây từng phút hai người nhìn vào mắt nhau, nắm tay nhau đều là thật.

"Đừng nói mấy lời như thế, thôi nào. Em ấy yêu tao mà." Yeonjun nhìn chằm chằm vào chai bia trong tay, chầm chậm lắc đều. "Mà tao cũng yêu em ấy." Nói mấy lời này khó thật.

"Xin lỗi nha, tại tôi hơi lo thôi. Chuyện này cứ đáng nghi kiểu gì ấy. Ông vừa chia tay cô bạn gái 9 tháng kia, tôi không muốn ông lại thất tình thêm lần nữa." Beomgyu thở dài, như thể nó đang thấy tội lỗi vì không tin tưởng Taehyun.

"Tao không thất tình." Yeonjun nhanh chóng phản bác. "Hyunji không làm tao thất tình. Nếu nói ra thì cũng chẳng thể gọi là cô ta chia tay, vì lần này là đến từ hai phía, cô ta chỉ là người đứng lên nói ra đầu tiên thôi. Mày cũng biết là tao với cô ta không cứu vớt được từ hai tháng nay rồi mà. Tao với cô ta ở cạnh nhau vì danh tiếng thôi, nên không có ai thất tình gì đâu." Anh thở dài. "Hoặc ít nhất là sau khi chia tay thôi." Không, không phải trong lúc chia tay, mà là khi anh nhận ra tình yêu cả anh dành cho bạn gái đan nhạt dần, nhận ra cô càng ngày càng ít quan tâm tới Yeonjun hơn, chỉ còn ở cạnh anh để giữ cái danh cặp đôi quyền lực của trường. Điều đấy khiến anh rất đau. Có một khoảng thời gian anh đã chật vật để giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, đáng sợ trước Hyunji cho dù điều anh muốn chỉ là được giải thoát khỏi cô ta và những nỗi đau mà cô ta mang lại cho anh. Lần chia tay ấy giống như là chữa lành hơn là đau đớn, nó như một sự tự do. Nhưng cũng đặt lên vai anh một áp lực.

Vì cái mối quan hệ ngu xuẩn ấy kết thúc sau một lần cãi vã, với "không có tôi anh cũng chả là cái thá gì đâu" và "tại anh nên tôi mới không còn hứng thú nữa" kèm theo một loạt những lời nói đần độn cho tới khi cô ta nói "Kết thúc rồi". Yeonjun cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng lòng tự trọng của anh bị tổn thương bởi những lời Hyunji nói. Thế nên tất cả chuyện này mới xảy ra.

May thay vấn đề tương tự sẽ không xảy ra khi anh và Taehyun chia tay, chắc tầm hơn một tháng nữa. Họ sẽ vui vẻ nói "Ô, hết thời gian rồi! Chúng ta chia tay thôi!" rồi họ sẽ tránh mặt nhau chỗ đông người, thông báo sau nếu có ai tò mò. Rồi họ sẽ quay về cuộc sống độc thân và thử tìm hạnh phúc thực sự nếu họ muốn. Một lần nữa Yeonjun cảm thấy cực kì tự hào về kế hoạch xuất sắc này.

"Yeonjun..." Beomgyu tựa đầu vào vai anh, "ông biết là tôi chỉ mong ông nhận những gì tốt nhất thôi mà. Nhưng mà tôi cứ có cảm giác Taehyun không phải điều tốt nhất."

"Em ấy tốt mà, tin tao. Chuyện gì cũng sẽ ổn thôi."

"Yeonjun biết ông ấy nên làm gì mà, tụi mình cũng phải tin ông ấy chứ?" Giờ Soobin đang ngả đầu lên vai còn lại của Yeonjun.

"Ừ," Beomgyu thở dài. "Tôi vẫn sẽ để ý đấy nhá." Yeonjun mỉm cười.

"Cảm ơn trời là tao vẫn còn hai đứa tụi mày."

"Ơn trời là tụi tôi có ông í." Giọng Beomgyu nghe hơi mệt mỏi, Yeonjun liếc nhìn hai người bạn giờ đang nhắm chặt mắt.

"Trời đất, nếu bất kì ai trong trường thấy họ lúc này... Yeonjun có thể tỏ ra cực kì đáng sợ và nguy hiểm ở trường, nhưng với hai người này thì anh cực kì thân mật và dịu dàng. Thật ra thì thể hiện tình yêu của mình với bạn thân cũng chẳng có gì xấu hổ, chỉ là... nó không phù hợp với hình tượng của anh lắm. Nựng má Soobin hay ôm mặt Beomgyu, hoặc là bám chặt hai người cả ngày ở nơi công cộng nghe không tự nhiên lắm. Nhất là khi hai người kia là những người duy nhất anh có thể gần gũi thế này, từ rất lâu rồi. Tất nhiên là anh cũng đã gần gũi với cô tình cũ kia, nhưng anh và Hyunji chỉ bám dính nhau hai tháng đầu gì đấy thôi, rồi lại lạnh nhạt dần.

Yeonjun tự hỏi chuyện này với Taehyun sẽ ra sao, chí ít là ở nơi công cộng, chắc họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nơi nào riêng tư đâu. Tất nhiên là họ cần phải càng thắm thiết càng tốt, nhưng Yeonjun cũng hơi lo là nếu làm quá sẽ khiến Taehyun khó chịu, mặc dù cậu cũng đã nói rằng gần như làm gì cũng được, vì đây chỉ là diễn thôi mà. Taehyun gần như chủ động mọi thứ, từ ôm, dựa vào người hay cả nắm tay anh. Có lẽ hai người nên nói chuyện về việc này lần nữa, để Yeonjun biết chắc rằng cái gì ổn còn cái gì không. Còn bây giờ, nắm tay hay ôm ấp nhau cũng đủ thật rồi, nhưng trong tương lai, có lẽ họ cần làm cái gì đó lộ liễu hơn, như là-

Liệu Taehyun có thoải mái với việc hôn nhau không nhỉ? Liệu Yeonjun có thấy thoải mái với việc hôn không? Taehyun nói không hôn sâu, mà tất nhiên là họ sẽ không làm rồi, nhưng còn một nụ hôn bình thường thì sao? Một cái hôn cực kì, cực kì đơn giản khi mọi người đang nhìn, thoáng qua và ngọt ngào, đủ để nín họng những ai còn nghi ngờ mối quan hệ của hai người? Một cái thơm nhẹ lên đôi môi mềm của Taehyun? Yeonjun thở dài trước viễn cảnh Taehyun chầm chậm tiến gần lại khuôn mặt anh rồi hôn anh, không biết rằng mình sẽ thấy thích thú hay ngượng ngùng, nhưng chắc vẫn là vế sau.

"Trời ạ. Yeonjun sao mặt ông đỏ như quả cà chua vậy-" Soobin vừa nhấc đầu khỏi vai anh vừa khịt mũi.

"Thôi đi đừng có mà trêu tao" Yeonjun gằn giọng, chắc mẩm rằng Soobin chỉ đang đùa thôi nhưng chợt nhận ra má mình đang nóng như lửa đốt thật."

"Má mày, không có gì đâu..." Yeonjun thở dài và nốc thêm một ngụm bia. "Vị như cứt vậy." Anh nâng chiếc chai rỗng về phía mặt trời đang lặn, ánh chiều tà nhuộm vàng không gian xung quanh, ngọt ngào như lớp mật ong.

"Mê rồi chứ gì" Soobin khúc khích.

"Cái bia này á? Đã bảo vị nó như-"

"Đồ đần này nữa, mê Taehyun."

"Hả?" Yeonjun đặt chai bia xuống, nhìn bạn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

"Ông đang nghĩ về thằng bé chứ gì? Thế nên mới đỏ hết cả mặt lên." Yeonjun muốn phản kháng nhưng mà trước tiên thì, anh nên đồng tình vì yêu đương thì nghĩ về người yêu của mình cũng rất là bình thường, và hơn nữa, Soobin nói cũng chẳng sai. Trời má, Yeonjun thật sự đỏ mặt như điên vì anh nghĩ tới việc hôn Taehyun. Điều này có hơi... xấu hổ.

"Tôi cực kì hạnh phúc thay cho ông luôn, thật đấy." Soobin yêu chiều nhìn Yeonjun, ánh nhìn luôn tiếp thêm sức mạnh và trấn an Yeonjun suốt mười năm qua. "Tôi nghĩ hai người hợp nhau mà, hai người sẽ ở bên nhau lâu đấy." Yeonjun mỉm cười. Và bỗng nhiên cảm giác tội lỗi dâng trào lên tâm trí Yeonjun. Chỉ một tháng thôi và mọi thứ sẽ kết thúc. Và lúc ấy Soobin mới là người thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip