8, Xin chào, võ sĩ - san!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kochou Shinobu cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi. Không chỉ đơn thuần là theo dõi bám đuôi sau lưng, nó giống như kiểu xung quanh, đâu đâu cũng có tai mắt của người đó.

Sau khi luyện tập kỹ phản xạ và tập trung hít thở, các giác quan của cô trở nên nhạy bén hơn hẳn.

Mỗi lần cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Kochou thiếu nữ nhanh chóng quay ngoắt qua để tìm kiếm vị trí của người nhìn. Mỗi lần như vậy đều không thấy gì khác thường. Nó khiến cho cô cảm giác thật kỳ quái và khó chịu. Cô vẫn nên luyện tập nhiều hơn nữa.

Quả nhiên, bản thân lúc này vẫn còn chưa đủ mạnh.

Cần tập luyện thêm.

...

Reborn núp ở một góc khuất liếc qua thấy Kochou Shinobu tìm kiếm không thấy liền tiếp tục đi, hắn kéo chiếc mũ fedora xuống che nửa mặt, cười tán thưởng:

"Tính cảnh giác không tồi. Tiềm năng của Kochou Shinobu quả nhiên là vô hạn, khó có thể đo đếm được."

Vậy nên hắn sẽ tìm kiếm giới hạn tiềm năng của cô.

Tìm tòi những thứ mình chưa biết, gọi là tò mò và cũng chính là bản năng của con người.

Đối với Reborn, Kochou Shinobu lúc này chính là một bí mật chưa được giải đáp. Nó thôi thúc ự tò mò của con người, hắn muốn tìm hiểu về bí mật mà cô cất giấu trong bản thân mình. 

Càng quan sát, Reborn càng cảm thấy bản thân khá quen thuộc với cô. Cảm giác giống như họ quen nhau từ trước vậy. Chẳng qua trí nhớ của hắn lại chưa thể nhận ra và định hình được hai người quen nhau từ bao giờ.

Không sao cả, nếu không nhớ có thể làm lại từ đầu.

.

"Kochou - san! Có người tìm cậu kìa!"

Shinobu ngạc nhiên, có người tìm sao? Nhóm Suzuki kia chịu giáo huấn đủ rồi nên chắc không phải họ. Khi bước ra ngoài nhìn, Kochou Shinobu ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng chờ mình lại là bạn học mới chuyển từ nước ngoài tên Gokudera Hayato, cùng lớp với Sawada - san?

"Xin chào cậu, Gokudera - kun. Cậu tìm mình có chuyện gì vậy?"

Shinobu mỉm cười giơ tay khẽ chào cười, thân thiện chào hỏi. So với vẻ đẹp trai nhưng khó ở của Gokudera thì nhìn cô có vẻ dễ gần tốt bụng hơn. Đó là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cảnh này.

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới thái độ đánh giá của người đó tới người kia gần như xuyên suốt cả quá trình.

Kochou Shinobu đương nhiên có lưu ý tới điểm này nên cô luôn chú trọng tới việc tạo ấn tượng đầu cho mỗi người. Hầu hết đều là ăn tượng tốt đẹp, kể cả quỷ thái độ ban đầu của cô cũng là mỉm cười vui vẻ chào hỏi.

Gokudera gọi cô ra vốn là để đưa đồ đáp lễ mà Reborn yêu cầu. Với tính cách của cậu thì nào có chuyện đồng ý nhanh, chẳng qua là vì nghe nói lọ thuốc tiêu sưng mà Juudaime dùng là do Kochou Shinobu tặng nên cậu mới đồng ý. Ngoài ra cũng là vì muốn xem cô gái giúp đỡ ngài ấy như thế nào.

"Cảm ơn cậu nhé, cất công mang tới cực khổ rồi Gokudera - kun. Cho tớ gửi lời hỏi thăm và cảm ơn tới Sawada - kun nha."

Kochou thiếu nữ cũng không từ chối mà nhận lấy. Cô cảm giác nếu từ chối thì sẽ còn rắc rối hơn nhiều. Dù sao nhìn qua Gokudera - kun giống kiểu trai hư, khó ở và dễ nổi nóng. Với người như vậy nên dùng thái độ mềm mỏng để đối xử thay vì cứng đối cứng.

.

.

Sau khi tan học, Kochou Shinobu liền đi siêu thị mua đồ. Thức ăn trong tủ lạnh hết rồi, cô cần mua thêm. Hầu hết thức ăn mà cô chọn đều là hàng ăn liền có sẵn. Dù rằng ăn nhiều không tốt cho sức khỏe nhưng hiện tại cần tiết kiệm tiền. Cô dành thời gian quá nhiều cho kiếm, haori và đồ luyện tập rồi.

Trên đường trở về, Shinobu nhìn thấy một đứa trẻ trùm kín mít đang đứng vệ đường, kích thước có lẽ là giống với đứa trẻ fedora trước kia có gặp. Tầm này cũng tối muộn rồi, nếu như để trẻ con một mình ở đây như vậy thì không tốt lắm. Có lẽ cô nên qua hỏi thăm chút. Nếu em ấy bị lạc thì sẽ đưa tới đồn cảnh sát.

Đứa trẻ này mặc một bộ đồ ngụy trang gồm quần áo màu tím và kính đen với ống kính tròn, lớn. Thật khó nhìn được ngoại hình.

"Chào em, chiều muộn như vậy rồi sao em chưa về nhà?"

Đứa trẻ quay qua nhìn cô một hồi lâu rồi đột nhiên chạy tới chỗ cô, nói:

"Kochou Shinobu?"

"Nha, chị là Kochou Shinobu. Sao em biết tên chị?" Shinobu ngạc nhiên hỏi.

Đứa trẻ nghe cô nói vậy có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhanh chóng hồi phục. Sau đó đứa trẻ đó liền kéo khăn quàng cổ xuống, nhìn cô cười:

"Có thể cho phép tôi ở cùng không, Kochou Shinobu?"

Ở cùng?

Shinobu ngạc nhiên khi đứa trẻ này lại đột nhiên đề xuất như vậy. Biết tên cô giờ lại yêu cầu một thứ như vậy, thật khó có thể khiến người khác buông lỏng phòng bị mà dễ dàng chấp nhận. Tuy rằng cô không ngại thu nhận một đứa trẻ. Dù sao trước đây ở trang viên hồ điệp cũng thường thu nhận trẻ mồ côi và để chúng trở thành người phụ giúp công việc mà.

"Nha? Tên em là gì vậy?"

"Xin chào, tôi là Fon, một võ sĩ."

Kochou Shinobu: ^^ [Dụ đội mỉm cười trước phong ba bão táp ngôn ngữ của Hoàng thiếu, bất động như núi.jpg]

"Ồ, vậy sao? Xin chào, võ sĩ - san. Vậy em nhà đâu thế? Tại sao lại muốn sống cùng chị?" Shinobu mỉm cười hỏi.

"Tuy hiện tại không thể nói nhưng chúng ta có thể làm giao kèo nhỏ. Nếu cô cho tôi sống cùng tôi sẽ chỉ dạy võ thuật cho cô." Fon không trực tiếp trả lời vấn đề, thay vào đó lại hỏi sang một vấn đề khác nằm ngoài dự đoán của cô.

A?

Kochou Shinobu ngạc nhiên, đứa trẻ này không trả lại đúng trọng tâm mà lại thay vào đó là một đề nghị giao dịch. Cô im lặng nhìn qua Fon, đứa trẻ này không phát ra chút tà tâm ý xấu nào. Một đứa trẻ thôi mà, dù sao cô cũng không có thiệt gì cả.

"Được nha, vậy thì hoan nghênh em tới sống cùng chị, võ sĩ - san~!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip