Shortfic Taegi Thuong Nho Hoang Duong Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng kể từ đó số lần tôi gặp mặt em cũng ít hẳn. Không phải công việc quá bận rộn, mà tôi cảm giác như em đang cố tình né tránh tôi, tự mình vùi đầu vào công việc. Những tệp hồ sơ lúc trước là do em mang lên, nhưng giờ thì không phải nữa. Yoongi ơi, sao phải làm thế, chẳng khác nào em đang trách mắng thầm tôi...

Điện thoại đổ chuông, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ một người không tên mà ai cũng biết. Lại là cô ta nữa, đến khi bất lực, tôi cũng đành nhấc máy nghe bừa, xem cô ta lại kể lể gì về Yoongi của tôi đây...

"Anh nghe máy một lần thì chết à ?"

"Cô lại muốn gì ?"

"Muốn hẹn anh ra ngoài nói một số chuyện..."

"Không có thời gian..."

"...về Yoongi ! Về Min Yoongi thì chắc giám đốc Kim có rất nhiều thời gian nhỉ ?"

Ừ thì về Yoongi nên tôi cũng tức tốc chạy đến chỗ hẹn. Còn chuyện gì về em ấy mà tôi cần phải biết đến vậy cơ chứ ? Quán cafe nằm ở mặt đường, cũng khá là gần công ty. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy cô ta mặt tươi rói vậy tay gọi tôi...

"Là chuyện gì về Yoongi ?"

"Là cái cớ thôi, em muốn được nhìn thấy gương mặt đẹp trai này..."

Tôi vội bật dậy khỏi chỗ ngồi trước bao ánh nhìn của người trong quán...

"Nè đừng kích động đến thế, anh ngồi đây một chút có sao đâu... Vào quán mà không gọi nước kì lắm nha, dù gì cũng sắp tới giờ tan ca..."

Tôi thở dài ngồi trên ghế gọi cho mình một ly cà phê như để mách bảo bản thân thật tỉnh táo...

"Còn chuyện gì khác không ? Tôi không phải người dư giả thời gian..."

"Anh...có lẽ yêu Yoongi lắm nhỉ !"

Tôi im lặng một hồi lâu chủ ý là muốn né tránh câu hỏi kia...

"Sao anh không trả lời ? Anh đang sợ à ? Vì là đều là đàn ông sao ? Tôi chỉ nhìn thôi là cũng thấy hết cả, tôi còn biết rõ bản thân anh nghĩ gì kia kìa ! Tôi nhận ra bản thân đang gồng mình để làm lá chắn cho Yoongi trốn tránh một tình yêu khác, cứ như một món đồ vậy.."

Nghe cũng thật xót cho cô gái đó, cả thanh xuân không thể cưới được một người thương yêu mình như những gia đình khác. Ở tuổi 30 nhưng không thể thoát khỏi cương vị "lá chắn" kia để tìm cho mình hạnh phúc thật sự muốn có...
Cô ta nắm lấy tay tôi, hàng nước mắt cũng đổ xuống, cứ thế mà nấc lên từng cơn...

Hơn khoảng thời gian sau, tôi chẳng còn bị làm phiền bởi cô ta nữa, còn nghe loáng thoáng Yoongi đã kí vào tờ đơn ly hôn kia, căn nhà em gom góp để mua nhường lại cho cô ta, riêng em thì lại muốn đơn thân nuôi đứa con gái em yêu quý... Có phải đây nên là lúc tôi tìm lại cơ hội cho bản thân lần nữa không ? Yoongi có phải cố tình tạo cho tôi một cơ hội ? Liệu em còn yêu tôi, liệu em có đồng ý ?

Nhưng rồi tôi lại nhận ra là không phải, em chấp nhận kí vào tờ đơn ly hôn là vì nhìn thấy viễn cảnh hôm trước, cái hôm cô ta nắm chặt tay tôi nức nở khóc lóc. Em đã suy nghĩ như thế nào thì tôi không biết được... Sau hơn một tháng em ly hôn, tôi cũng quyết định hẹn em với mong muốn sẽ cùng nhau nối lại tình xưa.

Hôm đó là chiều mưa tầm tã, chiếc ô màu xanh sẫm của em lấm tấm những giọt nước mưa được gác tạm phía bên hông chỗ ngồi. Tệ quá, để em đi mưa thế này thì cảm mất...

"Có chuyện gì ta nói ở công ty được mà, đâu nhất thiết lúc nào cũng phải ra ngoài đây để ngồi đâu !"

Ở văn phòng thì nghiêm túc quá, anh muốn em thoải mái hơn ! Em có đói không, xíu nữa ta cùng dùng bữa..."

"Thôi không cần đâu, còn Woonie ở nhà nữa..."

Sao cứ bối rối như lần đầu gặp thế này. Nên nói gì với em đây, đi thẳng vấn đề hay là nên lòng vòng thơ ca một tí. Tôi im lặng, em cũng chẳng hó hé nửa lời, bên ngoài chỉ toàn là tiếng mưa, dòng người qua lại hối hả. Tôi cũng đang muốn hối hả, hối hả cột lại sợi chỉ đỏ đứt đoạn kia...

"Yoongi này, em trải qua bao biến cố của tình yêu rồi, anh không muốn là người ngoài nhìn em đối mặt hay gánh chịu mọi tổn thương nào nữa... Cho anh một cơ hội nữa được không ? Mình lại như trước, có được không ?"

"Em xin lỗi, em nghĩ bản thân không còn thích hợp với những chuyện yêu đương này nữa, em nghĩ mình nên cố gắng tập trung vào sự việc, và con gái em thôi !"

Em trả lời ngay tức khắc, không một chút đắn đo nào cả. Câu nói đó làm tôi hụt hẫng biết bao, tại sao thế ?

"Anh có thể giúp cả hai cùng trang trải cuộc sống mà..."

Em nhoẻn miệng cười rồi lắc đầu...

"Em về trước đây !"

Cái bóng dáng nhỏ nhắn đó mang theo chiếc ô đi ra ngoài. Chỉ mới có mười phút, à không, hẳn là chưa đến mười phút em đã đi mất rồi. Em khuất dần sau cơn mưa rào. Tôi đối với em vẫn chưa đủ tốt sao ?

Trời khóc, lòng tôi cũng khóc. Người đi, tình thì tan vỡ. Tôi không thể nào bắt ép suy nghĩ hay tình cảm của em, càng không thể xiềng xích trói buộc em ở bên tôi được. Vậy thì Min Yoongi, em độc thân, tôi cũng độc thân, em có dự định kết hôn lần nữa, tôi vẫn sẽ độc thân. Tôi chấp nhận thành kẻ đơn độc duy nhất của thế giới này, chỉ để hướng về em, nhìn xem em có hạnh phúc hay đớn đau, có đang cười hay đang khóc. Em cần thì tôi sẽ đến...như một người bạn.

~∆~

Rõ là còn yêu, còn yêu nên mới xuất bản quyển sách viết về người cũ, còn yêu nên mỗi lần Taehyung hẹn ở đâu em cũng xuất hiện. Nhưng tại sao lại không đồng ý nối lại tình xưa ? Cậu sợ điều gì ? Cậu lo lắng điều gì ? Min Yoongi, một vị tác giả viết về nhiều mối tình có buồn có vui có chia ly lẫn xa cách nhưng kết thúc họ đều thuộc về nhau. Nhưng chuyện tình của cậu thì lại không một chút can đảm viết tiếp...

Anh khẽ hát bài tình ca dang dở
Nhớ về em nơi cuối tận trời xa
Chuyện hôm qua sao cứ hoài nức nở
Xin người đừng quên một dấu chân qua...
---------------------------------------------------------
Cái đoạn thơ cuối nghe hay quá trời mà cũng khá hợp nên mình mới copy ra nè :v
Bài số 6 "Tôi nghe em kể" á nha
https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buon-tinh-yeu/tho-tinh-dang-chum-tho-dang-trong-tinh-yeu.html
Vì năm nay mình học khá nhiều thời gian viết khá ít nên ra chap hơi lâu :(((, còn truyện mới thì mình định tiếp nối KẺ ĐÀO MỘ làm cái shortfic mà nó có vẻ quá nhạt :(((. Ai muốn tự tạo cái kết viên mãn ở phần hai thì mọi người cứ viết đi gòi cho tui đọc ké hí hí :v  Nếu có thể thì hãy chờ mình thêm chút ít thời gian để suy nghĩ plot mới nhá :(((. lớp diu 3000.
À mà tui đã đổi BangTanEGO ---> berdine_tee zì đơn giản là thích :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip