Shortfic Taegi Thuong Nho Hoang Duong Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rồi bỗng có một khoảng thời gian tôi bắt đầu lạnh nhạt với Yoongi. Những cuốc điện thoại dần ít hẳn, cả khi gọi cũng chỉ hỏi thăm dăm ba câu là nhanh chóng cúp máy. Tôi cũng chả thèm để ý đến cảm xúc của em. Sẽ không có gì xảy ra, nếu tôi không đem lòng...yêu một người khác nơi đất khách...

Người ta nói xa mặt cách lòng quả là không sai...

Cô gái đó tên là Ami, cũng là một du học sinh như tôi. Là một người khá là xinh đẹp, tính tình tốt bụng. Cùng từ đất nước Hàn Quốc sang đây, nên tôi khá thân với cô ấy, cũng hay tâm sự cho nhau nghe. Nhưng tôi chưa bao giờ kể về Yoongi cả. Chẳng biết lúc đó tôi có nghĩ đến Yoongi không nữa mà buộc miệng ngỏ lời với người ta. Có phải là rất đáng trách không ?

"Taehyung, em lại nhớ anh rồi !"

Giọng Yoongi mè nheo qua màn hình điện thoại, em vùi đầu trong chăn, đầu tóc rối bời chắc vì ôn thi dữ lắm...

"Dạo này khá bận..."

Giọng điệu tôi có chút vô cảm, em im lặng nhìn tôi hồi lâu...

"Hyungie, em mang trái cây qua nè..."

Tiếng Ami vọng vào, cô chạy lại hôn lên má tôi. Qua màn hình tôi thấy rõ cái vẻ bàng hoàng của Yoongi. Đợi Ami vào trong tôi luống cuống giải thích...

"Tại bên đây thoáng nên chỉ hôn để chào nhau thôi, cô ta là bạn...."

"À..."

"Anh sẽ gọi cho em sau, cúp máy nhé !"

Em chỉ im lặng gật đầu rồi lặng lẽ cúp máy. Gạt qua mọi cảm xúc hay suy nghĩ về em, tôi tiến đến chỗ Ami, vòng tay ôm từ phía sau, ôm người con gái mà khiến tôi cảm thấy bản thân hạnh phúc nhất bây giờ.

"Để em cắt trái cây cho xong đã..."

Tôi hôn nhẹ lên máy tóc, ôm cô gái đó thật chặt mà vẫn không thấy bản thân thật đáng xấu hổ hay thật đáng trách. Làm tổn thương Yoongi, và cả cô gái vô tội đang ở gần tôi nữa...

Cũng hơn một năm xa Yoongi, rồi đến ngày em ấy bảo đã tốt nghiệp, tuy không giành được học bổng nhưng số điểm thi đại học của em khá cao, đủ để đậu vào trường có tiếng tại Seoul.  Em còn nói vài hôm nữa sẽ sang đây để gặp tôi. Chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa...

Trước đó vài hôm, em gọi điện thoại cho tôi, lần này không facetime nữa...

"Taehyung này... Anh có còn yêu em không ?"

Giọng em run run qua chiếc điện thoại, hình như sắp khóc. Tim tôi nhói lên đến lạ vì câu hỏi của em. Hình như bản thân cũng bắt đầu thấy chột dạ, tôi là người có lỗi...

"Sao em lại hỏi thế ? Anh vẫn luôn yêu em mà .."

"Chỉ là bản thân em cảm thấy sợ, từ lúc cô gái đó...từ hôm nào đó anh bắt đầu lạnh nhạt với em."

Tôi im lặng một hồi lâu, rồi nhẹ giọng đáp lại...

"Anh xin lỗi..."

Tại sao ?"

Xin lỗi vì điều gì ? Tại sao phải xin lỗi, tâm trí tôi rối bời, người đau lòng nhất vẫn là Yoongi kia kìa...

"Vì đã khiến em cảm thấy buồn..."

"Vài ngày nữa em sẽ sang Pháp, hi vọng khi gặp anh, anh sẽ không lạnh nhạt như những cuốc điện thoại đó nữa..."

Em cúp máy ngang, tiếng chuông đổ tút tút tút...

Tôi thở dài, nhìn trời mà ngao ngán. Nhìn Ami vẫn còn hồn nhiên đến lạ, cô ấy không biết một thứ gì, vẫn luôn nghĩ tôi là một chàng trai tốt, xứng đáng để yêu cô...

"Vài hôm nữa... Em hạn chế sang đây nhé."

"Sao thế ?"

"Tại... từ chỗ em ở sang đây cũng khá là xa, tội nghiệp em thôi. Anh sẽ sắp xếp thời gian sang chỗ em, được không ?"

"Bữa nay còn biết xót cho em à ?"

"Lúc nào chả xót, anh yêu em mà..."

Bây giờ đến khi nghĩ lại thì thấy Ami cũng chỉ là rung động nhất thời. Vì cái khoảng thời gian đó thiếu cảm giác yêu thương từ một người ở gần. Chỉ đơn giản dừng lại ở thích, không phải yêu thật sự... Nực cười là chưa xác định mà đã đi ngỏ lời với người ta. Bây giờ Ami chắc cũng kiếm được một chàng trai tốt hơn tôi gấp vạn lần, biết yêu thương lo lắng cho cô ấy và chỉ yêu duy nhất một cô ấy thôi...

Sau ngần ấy thời gian chờ đợi, rồi cũng đến ngày tôi gặp lại em. Nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn năm nào vẫn thế, nhìn là chỉ muốn chạy lại ôm hôn rồi giấu cho thật kĩ...

Tôi đón em ở sân bay Roissy. Vừa nhìn thấy tôi là em đã hét lên vì vui mừng...

"Taehyung ah !"

Tôi mỉm cười, chạy đến ôm chầm lấy em...

"Lâu rồi không gặp... Anh nhớ em.."

"Em cũng rất nhớ anh !"

"Có mệt không ? Mình về thôi !"

Tôi nắm lấy bàn tay của em, tay kéo chiếc vali, ra ngoài đón một chiếc taxi. Em đưa cho tôi cuốn sách của em lòng mừng rỡ...

"Hơi bị thành công ! Anh chúc mừng em đi !"

Tôi xoa cái đầu tròn ủm rồi hôn lên mái tóc mềm kia...

"Yoongi của anh là nhất rồi !"

"Dẻo miệng..."

"Anh có xạo với em bao giờ..."

Anh không xạo, nên cũng chả biết là vô tình hay cố ý lừa dối em...

Vừa về đến nhà thì thấy cửa mở, tôi lật đật chạy vào. Ami bước ra ôm chầm lấy tôi...

"Kỉ niệm 3 tháng chúng ta yêu nhau..."

"Taehyung à, em để đồ ở đâu đây..." - tiếng Yoongi vọng lại từ phòng khách...

"Em đưa nó lên tầng trên nhé !"

"Bạn anh đến chơi à ?" - Ami bỡ ngỡ...

"Không phải... Cậu ấy là... À bây giờ em về đi, hôm sau anh sẽ sang nhà em !"

"Anh đang giấu diếm điều gì ?"

Giọng Ami trầm hẳn, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Quả là một bi kịch không thể lường trước...

--------------------------------------------------------------
Taehyung định giải thích như lào đey :v ụa mà lỡ Yungi nghe ồn ào, bước xuống nhà thì.........ầy, tui chưa nghĩ tới :v
Fl zà vote cho chui kó động lực nào :v
Chời ơi Dynamite zừa hay zừa cưng rồi đẹp dzai ai chịu nổi đêy :(((. Típ tục stream nhớ mấy bồ :v
Anh kim chọt chọt pánh pao nè =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip