Shortfic Taegi Thuong Nho Hoang Duong Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay trở về từ Los Angeles đã được hạ cánh tại sân bay Incheon. Tôi thở dài, kéo chiếc vali ra phía ngoài, trên tai vẫn còn đeo chiếc airpods, tay cầm theo cuốn sách Dear my love của vị tác giả mang cái tên quen thuộc Min Yoongi.

Cũng đã gần 5 năm tôi mới cảm nhận lại cái tiết trời xuân ở Hàn. Cái tàn dư lạnh lẽo của mùa đông vẫn còn. Vốn dĩ đáp xuống sân bay sẽ hớt hải chạy đi tìm em trong đám đông, nhưng giờ chẳng cần nữa. Em có tình yêu mới, có được những thứ xứng đáng hơn là tôi...

Phải, do tôi chẳng tốt nên bây giờ phải trở thành kẻ si tình, cũng coi là đã phải trả cái giá đắt trong tình yêu. Người tôi thương là vị tác giả được bao độc giả mến mộ, đặc biệt là thiếu nữ. Tôi vốn dĩ chẳng thích đọc sách, nhưng vì nó mang tên em nên tôi cũng mua cho mình một cuốn...

Ngang qua công viên Jayu, những cây hoa anh đào nở rộ làm tôi nhớ lại những cái xuân trước, tôi cũng hay cùng em ngắm hoa anh đào. Bỗng có đứa bé tầm 3 tuổi, vừa chạy vừa gọi "ba...ba..." lướt ngang tôi. Tôi khựng lại nhìn về phía sau theo bóng dáng của đứa bé. Ba nó ôm chầm lấy nó mà hôn lên chiếc má phụng phịu kia, nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc.

Trong phút chốc tôi nhận lại người quen, một người mà tôi thương rất nhiều...

"Là Taehyung à ? Lâu rồi...không gặp..." - em bồng đứa bé lên nghiêng đầu nhìn tôi...

"Phải, lâu rồi không gặp..."

ㅇ~ㅇ~ㅇ

Em và tôi biết nhau từ cái thuở còn học trung học. Lúc em bước vào trường đã chạm mặt tôi rồi. Mà cũng chẳng hiểu sao từ một kẻ lêu lỏng, đàn đúm tụ tập bè bạn ăn chơi biết đến em lại biết chú tâm vào việc học được một tí, bây giờ thành công rồi, tôi đang nghĩ có phải mình đã nợ em rồi không ?

Hôm đó tôi gặp em ở nhà vệ sinh, cũng gan lắm, em hùng hổ bước vào đẩy lưng tôi mà quát...

"Chỗ trường học, chứ không phải chỗ để mấy người tụ tập đánh lộn, ức hiếp người khác."

Tôi tiến lại gần em, vuốt cái bảng tên trầm giọng nói...

"Min Yoongi à?"

"Thằng nhãi ranh này dám đụng đến đại ca, xử nó."

Thằng em trong đám đông, vừa dứt câu thì tôi liền dơ tay cản chúng lại. Em hất tay tôi chạy lại đỡ cái tên vừa bị tôi cho một vố bầm dập kia bước ra ngoài...

"Cậu có biết mình đang lo chuyện bao đồng không ?" - tôi nhếch mép nhìn em.

"Một lũ du côn, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu. Còn không giải tán, tôi méc giám thị bây giờ !"

Tôi phì cười, lắc nhẹ đầu, nhìn theo cái bóng người nhỏ con kia đang dần mất hút. Thằng nhóc khoá dưới, chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào trường, chẳng biết gì mà lại thích can thiệp...

Hôm sau tôi lại tiếp tục gặp em ở sân thượng, định là lên đó để làm vài điếu thuốc. Bước đến cửa thì bắt gặp em đang nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi cặm cụi ghi chép. Tôi tiến lại gần em, tựa lưng vào thành lan can...

"Hậu bối Min Yoongi thích lo chuyện bao đồng đây à ?"

Em hất nhẹ kính cau mày, chỉ thẳng cây bút vào mặt tôi mà quát...

"Ức hiếp người khác là sai trái, tôi can ngăn rồi còn bảo lo chuyện bao đồng, anh nên coi lại mình đi, học hành không lo, đến trường chỉ toàn dở thói du côn..."

Cây bút bị tôi giật lấy bẻ làm đôi, tôi túm lấy cổ áo em...

"Nói chuyện làm ơn bỏ cái thói chỉ chỉ vào mặt người khác đi nhóc !"

Tôi lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá, rút cho mình một điếu châm lửa rồi kéo một hơi dài...

"Cái tên đó, chuyên đi bắt nạt đòi tiền bảo kê, chướng mắt nên đánh ! Chắc cậu tốt số, vào trường chưa gặp nó nên chưa biết chuyện !"

"Ra là...hiểu lầm hả ? Tôi xin lỗi..."

Tôi phì cười, kéo cho hết điếu thuốc rồi dập lửa quăng vào góc tường. Em nhìn tôi lắc đầu rồi tiếp lời...

"Dù gì thì... đánh nhau cũng không tốt nên tôi mới...can..."

"Bộ không sợ tôi sẽ đánh luôn cậu à ?"

"Đánh thì báo nhà trường..."

"Xời... Chắc Taehyung đây sợ !"

"Về lớp đây !"

Em ngoảnh đầu quay đi mất hút. Bỏ quên lại cuốn sổ vừa nãy em cặm cụi chép trên thành lan can. Tôi còn tưởng là thời buổi này còn có người chăm viết nhật ký đến vậy. Cuốn sổ gần như được viết sắp hết, ra là không phải...

Từng dòng chữ đẹp đẽ do em viết trong đây hình như là đang kể về chuyện tình của cặp đôi trẻ thời trinh chiến. Tôi không hay đọc cũng chả thích sách, mà do tò mò nên chỉ mở ra nhòm vài dòng đầu trang em viết rồi gấp lại mang về lớp...

Được vài hôm sau, em chặn cổng tìm tôi đòi lại cuốn sổ. Cũng ngộ, mỗi lần gặp em thì tôi lại bật cười bởi cái dáng vẻ nhỏ nhắn kia lại tỏ vẻ giang hồ....

Tay em đút vào túi quần, trầm giọng hỏi mà không có kính ngữ...

"Hôm trước ở sân thượng trường có thấy quyển sổ nào của tôi không vậy ?"

"Hình như là...có."

"Thế trả nó đây !"

"Đồ tôi lượm được, mắc gì phải trả ?"

"Nhưng mà nó là của tôi mà ?"

"Có cái gì chứng minh là của cậu ? Ai biết được cậu khơi khơi nhận vơ ? Tránh một bên..."

Tôi một mực đi thẳng, chả tha thiết gì cái ngoảnh đầu lại nhìn em như thế nào...

--------------------------------------------------
Bộ lày kiểu kể về cái chuyện tình thời chechou rồi đến lúc trưởng thành & tình cảm hiện tại của 2 người sau khi Yoongi kết hôn thôi =)))). Nói thế ai cũng biết cái kết như lào gòi hen =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip