Lua Han Hoa Yeu Thuong Saru Chap 6 Cam Giac An Toan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ đang trở nên cực kì căng thẳng vì băng thứ 2 lúc nào cũng muốn lật đổ băng đứng đầu. Đó là điều quá hiển nhiên, lần này còn có một tên tạo phản nữa.
- Các người định làm gì đây? Muốn chết hết hả?- Toki lạnh lùng hỏi. Nhưng hôm nay bên kia kéo người tới rất đông vì có sự chuẩn bị sẵn.
- Haha! Muốn tụi bây chết hết đấy!- Tên cầm đầu nhếch môi.
- Tao muốn bắn tay đôi với mày đấy!- Minh nhìn thẳng mặt hắn vì có tư thù cá nhân.
- Liều chết đến thế sao? Được thôi!- Hắn chấp nhận lời thách đấu. Bên băng thứ 2 cũng đã tính toán nếu Minh thắng hắn thì sẽ xông lên ngay, còn thua thì sẽ rút lui. Bên hắn đang rất cẩn trọng. Hai người đang cầm súng.
- Giải quyết theo cách sòng phẳng nhất! Mọi người lùi lại!- Minh nói. Hai bên lùi ra, giờ chỉ còn hai người đứng ở giữa.
- Được!- Hắn giơ súng lên.
- Tại sao lại là Sara? Mày lại giành cô ấy khỏi tay tao chứ?- Minh căm hận, rõ ràng là thân cận với nhà hắn mà lại bị đối xử như thế.
- Mày không thấy là cô ấy không yêu mày à? Nếu yêu mày thì cô ấy không tránh né việc mày hôn đâu!- Hắn nói.
- *ĐOÀNG ĐOÀNG*- Minh bất ngờ nổ phát súng trúng vai hắn rồi định né thì hắn đoán được nên bắn một phát vào đầu Minh. Băng bên kia bắt đầu lo sợ, rõ ràng là Minh đã né xuống nhưng hắn vẫn bắn trúng chỗ cần bắn. Một tay súng bắn cực kì chuẩn và lạnh lùng đến đáng sợ. Minh ngã xuống đất.
- Rút!- Bên kia nhanh chóng rút lui.
- Đừng đuổi! Có tiếng súng rồi! Dọn dẹp rồi rút lui! Băng bên đó tính sau!- Hắn cản mọi người lại.
- Được rồi! Đem xác tên Minh đi xử lý đi!- Toki nói với Sang.
- Ngu ngốc!- Mun cũng có chút thương tiếc. Cô lấy viên đạn ra cho hắn.
- Xử lý cho sạch sẽ! Ai mà tạo phản thì hiểu kết quả rồi đấy!- Hắn đưa súng cho Sang rồi bỏ đi trước. K.O hôm nay mới chứng kiến được một sự khủng khiếp đến từ hắn. Phát bắn trúng vai là do hắn không né chứ không phải là không thể né. Chắc là do muốn trả nợ cho Minh, dù gì hắn cũng cư xử không phải với Minh.
- Em đi đâu đấy? Coi chừng nhiễm trùng!- Mun lo lắng.
- Em không sao! Em có việc đi trước! Không cần lo!- Hắn tiếp tục đi ra xe, khoác áo vào rồi chạy đi.
.....
Dọn dẹp xong thì Toki và Mun về nhà báo cáo tình hình cho ông Tâm. Còn hắn đến nhà của nó với vai đầy máu.
- Hoàng tử... Cậu có sao không? Để tôi xử lý cho cậu!- Dì giúp việc nói.
- Không cần! Sara đâu?- Hắn hỏi
- Cô ấy ở trên phòng ạ!
- Được!- Hắn lên thẳng phòng của nó. Nó đang ngồi trên bàn trang điểm thoa kem để chuẩn bị đi ngủ. Hắn mở cửa ra một cách mạnh bạo.
- Hoàng... Hoàng tử...- Nó bị hắn lao đến và dồn vào tường. Có vẻ hắn đang rất muốn điên. Nhìn hắn đang cực kì đáng sợ. Nó đành ôm cổ hắn rồi hôn, hắn cũng điên cuồng đáp trả. Nụ hôn kéo dài khá lâu cho đến khi nó phát hiện ra áo hắn ướt do máu chứ không phải do mồ hôi. Hắn mặc áo đen rồi áo khoác cũng đen nên rất khó phát hiện, máu đã dính vào tay nó. Nó đẩy hắn ra.
- Hoàng tử... Máu... Anh bị thương sao?- Nó hoảng hồn đi lấy hộp y tế. Hắn thì đi lại ngồi sofa trong phòng nó. Nó cởi áo khoác rồi cởi áo sơ mi của hắn ra và xử lý vết thương cho hắn. Hắn thật sự rất ghê, viên đạn ghim vào vai mà cứ như không có gì xảy ra. Nó chỉ biết là phải làm thật tốt để lấy lòng hắn.
- Hoàng tử sao lại ra nông nổi này?- Nó vừa chậm thuốc vừa hỏi.
- Chuyện nhỏ thôi. Vừa có người tạo phản, bị vầy là nhẹ rồi!- Hắn nói, dù gì thì K.O cũng đã biết chuyện.
- Hả? Ai thế?- Nó bất ngờ.
- Là Minh! Cậu ta thật lòng yêu em! Nên sau khi anh chọn em thì phản lại Hồ Gia!- Hắn lấy tay không bị băng bó mà nâng cằm nó lên.
- Sao? Rõ ràng là anh Minh chỉ muốn chiếm lấy em để... Sao lại như vậy được? Nhiều cô gái khác có thể làm chuyện đó sẽ tốt hơn em mà. Sao anh ta lại bất chấp như thế?- Nó chẳng hiểu nổi.
- Ừ ha! Quen em chỉ để làm tình thôi... Chắc là do muốn phản từ trước nhỉ? *Chụt*- Hắn hôn vào môi nó một cái.
- Vậy... Anh ta sang băng khác rồi à Hoàng tử?- Nó mạnh dạn hỏi.
- Không! Chết rồi!- Hắn lạnh lùng nói làm nó sốc. "Chết rồi" của hắn nghe nhẹ như lông hồng. Nó đang rơi vào tay một ác quỷ của bọn ác quỷ. Hắn đáng sợ hơn gấp trăm lần mà nó tưởng tượng.
-... Tại... Tại sao?- Nó bắt đầu run.
- Minh thách thức đấu súng tay đôi với anh, một sống một còn...- Hắn nói. Nó cũng hiểu vấn đề.
-... Tất cả... Là vì em sao?- Nó hỏi.
- Tên đó tạo phản thì xứng đáng phải chết... Em không sợ anh chứ?- Hắn ôm nó vào lòng hỏi.
- Dạ... Dạ không!- Nó phải ráng lấy lại bình tĩnh. Hắn quyết định giết luôn tên Minh là vì nếu tên đó sống thì không chỉ hắn gặp nguy mà kể cả nó cũng rơi vào vòng nguy hiểm nữa. Chứ không thì hắn không cần phô diễn kĩ năng bắn đến thế.
- Em chỉ cần làm theo lời anh thì em không cần phải sợ một ai cả!- Hắn nói. Nó vẫn không hiểu tại sao hắn có vẻ yêu nó đến như vậy. Chỉ mới gặp vài lần thôi mà, nó thật sự thành công đến thế sao?
- Dạ vâng thưa Hoàng tử... Để em băng nốt!- Nó tiếp tục quấn băng cho hắn.
- Alo con nghe!- Hắn bắt máy, nó cũng băng chậm lại để lóng tai nghe.
- Con sao rồi? Sao để bị bắn thế?- Ông Tâm hỏi.
- Coi như trả nợ cho cậu ta vì đã lấy đi Sara! Chứ con muốn né thì dễ thôi! Ba yên tâm!- Hắn nói.
- Vậy tốt rồi! Mai về nói chuyện sau! Con nghỉ ngơi đi!
- Dạ!- Hắn nói. Ông Tâm cũng cúp máy. Nó cũng làm xong công việc.
- Hoàng tử đã ăn gì chưa?- Nó hỏi.
- Anh ăn rồi! Gọi anh là T... Maru!- Hắn nói.
- Dạ anh Maru!- Nó cười. Hắn đặt nhẹ môi lên trán của nó: "Mong là em sẽ không làm gì gây nguy hiểm cho chính mình!". Hắn đi lại tủ lấy một cái áo mặc vào. Hầu như các nhà hắn đều có sẵn quần áo. Nó thì cũng yên tâm vì tối nay hắn bị thương nên không còn nhiều hứng thú để chú ý tới nó đâu.
*Cốc cốc*- Nó ra mở cửa.
- Đây là sữa cho hoàng tử! Tôi thấy hoàng tử bị thương!- Dì nói.
- Dạ được rồi! Để con đem vào cho anh ấy!- Nó cầm lấy rồi đóng cửa lại. Hắn nghe thấy: " Có mỹ nữ nào mà ngoan như em không?".
- Hoàng... À không! Anh Maru uống đi!- Nó đưa cho hắn.
- Được rồi!- Hắn cầm lấy.
- Anh không gỡ mặt nạ ra à?- Nó tự cảm thấy nó hơi liều mạng.
- À không! Anh quen rồi!- Hắn biết nó muốn gì nhưng không thể cho nó thấy mặt được. Nó cũng không dám nói gì. Hắn uống xong thì để ly ra cửa rồi ngồi lên giường rồi.
- Sara!- Hắn giang tay ra. Nó đi lại ôm hắn. Có vẻ mong muốn phục thù của nó đã lên tột đỉnh đến nổi chuyện gì nó cũng dám làm. Hắn tắt đèn rồi ôm nó ngủ, nó nằm lên cánh tay bị thương của hắn, nếu hành động thì hắn sẽ nhận ra ngay nên nó cũng đành nằm im. Nó nghĩ phải cần thêm thời gian nữa để nó chinh phục hoàn toàn hắn: " Tại sao đột nhiên mình có cảm giác an toàn đến thế nhỉ?... Chưa bao giờ mình cảm thấy như thế khi ở trong một tổ chức lớn nhất Việt Nam. Tại sao lại cảm giác hắn sẽ không làm hại mình vậy?... Hay là mình đang bị hắn lừa để dễ dàng sơ hở?... Dù sao cũng phải cẩn thận hơn mới được!".
.....
K.O với Sang chịu trách nhiệm phi tang cái xác của Minh nên về hơi muộn. K.O vào phòng thì Annie vẫn còn thức.
- Sao rồi anh?- Annie lo lắng.
- Anh cảm thấy không ổn... Hoàng tử Maru thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Lão Đại! Hắn vừa giết tên Minh vì Sara!- K.O vẫn chưa hoàng hồn.
- Sao?... Tại sao lại giết?- Annie bất ngờ.
- Tên Minh phản bội vì Sara! Xong đấu súng tay đôi với hắn. Khi đang nói chuyện với nhau, Minh đột nhiên bắn trúng vai hắn rồi né nhưng hắn vẫn bắn trúng đầu của tên Minh!- K.O rùng mình.
- Sao có thể được chứ?... Vậy thì chúng ta đang ở trong một tình cảnh rất nguy hiểm!- Annie hoang mang.
- Đúng! Mai phải báo cho cơ quan để nhận chỉ thị mới! Thậm chí tên Minh định bắn lén hắn như hắn vẫn cảm nhận được mà đá văng cây súng ra!
- Chỉ còn trông chờ vào Sara thôi! Nhưng con bé là nguy hiểm nhất!
- Aizzz căng đây! Mai em đi đưa thông tin cho cơ quan đi!- Đây là lần đầu tiên K.O thấy hắn đấu súng. Về chiến thuật và công nghệ thì đã chứng kiến, khỏi phải chê. Giờ đến bắn súng cũng thế. Chỉ còn võ thuật của hắn là K.O chưa được chứng kiến.
- Dạ vâng! Em biết rồi!
.....
Bà Mai nằm trong phòng một mình vì ông Tâm đã đi chơi gái như thường lệ. Mun cũng thương xót cho mẹ mình nhưng không biết phải làm thế nào. Bà đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua mà bà vẫn không bỏ cuộc. Cho dù ông Tâm có làm gì đi chăng nữa thì bà vẫn yêu thương chồng con.
- Anh! Có cách nào để ba chú ý tới mẹ một xíu không?- Mun rưng rưng.
- Khó quá! Tính ba thì em cũng biết rồi đấy! Không ai nói được đâu!- Toki cũng hiểu Mun nhưng không dám làm gì.
- Có Maru thì may ra... Mà nhắc tới nó mới nhớ! Hồi nảy nó đi nhanh như thế thì chắc sang chỗ con bé Sara đó rồi!- Mun nói.
- Chắc vậy rồi! Mà nó yêu quá thì cũng sợ! Em phải kiểm tra kĩ con bé đó đấy!- Toki nói.
- Dạ! Nhưng mà nó vẫn chưa cho Sara thấy mặt! Nó bảo phải cẩn thận! Nó yêu thì yêu nhưng nó cũng đề phòng ấy chứ!
- Ồ! Vậy thì tốt rồi! Phải đề phòng tất cả trừ người trong nhà!
- Maru thì yên tâm! Nó luôn cẩn thận như thế!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip