Lua Han Hoa Yeu Thuong Saru Chap 28 Anh Da Quen Tat Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn bị Linh kéo đi, hắn cũng đi theo nhưng quay đầu lại thì chợt thấy nó khóc.
- Khoan đã!- Hắn gỡ tay Linh ra.
- Anh đừng tiếp xúc với người lạ! Không nên đâu!- Linh lo lắng.
- Không sao! Bảo mẹ chờ anh một chút! Anh có việc!- Hắn nói với Linh rồi quay lại chỗ nó.
- Thôi mình đi con! Mọi người đang đợi đó!- Nó dắt tay Tura. Cảm giác nó giờ đang rất hỗn độn. Nó vui vì hắn vẫn còn trên thế gian này nhưng... Có vẻ hắn đã có người khác chăm sóc. Hắn vẫn ổn khi không có nó bên cạnh.
- Mỗi lần mẹ nhìn ảnh hay nhìn thấy người này mẹ cũng khóc là sao? Mẹ đừng khóc nữa!- Tura an ủi nó.
- Khoan! Đừng đi!- Hắn chặn lại.
- Thôi! Đừng làm cho mẹ con phải khóc nữa! Con bao nhiêu tuổi là bao nhiêu năm mẹ con khóc đấy!- Tura đẩy hắn ra.
- Sao cô lại khóc?- Hắn hỏi một câu không thể nào ngáo hơn.
- Vui! Vì anh còn sống... Là tốt rồi... Tạm biệt!- Nó dẫn Tura tiếp tục đi.
- Khoan đã! Chưa nói rõ... ràng... mà...- Hắn bắt lấy tay nó thì có một cảm giác quen thuộc, cực kì quen thuộc.
- Rõ ràng làm gì nữa?... Anh đã có một gia đình mới rồi mà...- Nước mắt nó không ngừng rơi.
- Hả? Gia đình mới nào? Là sao? Cô nói gì tôi không hiểu?- Hắn gãi đầu.
- Tura lại chỗ mọi người trước đi con! Mẹ sẽ lại sau!- Nó nói.
- Không được! Con sẽ đánh hắn vì hắn làm mẹ khóc!- Tura giận dữ.
- Không có đâu! Con đi lại chỗ mọi người cho mẹ nói chuyện! Nhanh lên! Ngoan!- Nó xoa đầu Tura.
- Dạ!- Tura cũng đành nghe theo.
- Chẳng phải anh với cô ấy sao? Cô ấy kêu mẹ anh bằng mẹ đấy!- Nó hỏi.
- Hả? Ý cô là tôi với Linh là vợ chồng hả?... Không phải! Linh y tá riêng của mẹ tôi! Hay chăm sóc cho mẹ tôi nên gọi bằng mẹ thôi! Với Linh cũng hay đưa tôi đi kiểm tra về sức khoẻ vì trước đây tôi bị tai nạn ở đầu nên mất trí nhớ!- Hắn giải thích.
- Vậy là...?- Nó cảm giác bị hố nặng.
- Tôi độc thân mà! Gia đình mới gì ở đây? Mà lúc trước chúng ta có quen biết nhau đúng không?- Hắn hỏi.
- Có...- Nó không ngờ lại gặp hắn trong tình trạng này.
- Đừng khóc nữa... Có chuyện gì sao?...- Hắn lấy khăn giấy ra lau cho nó. Nó lập tức ôm chặt lấy hắn làm hắn bất ngờ.
- Cô? Cô làm gì vậy? Buông anh ấy ra!- Linh thấy cảnh đó thì khó chịu.
- Đừng! Linh đến chỗ mẹ Mai trước đi!- Hắn cản Linh lại để cô không kéo nó ra.
- Nhưng...
- Đi đi! Anh đang có việc riêng!- Hắn cau mày. Linh cũng tức tối nhưng đành nghe theo lời hắn vì hắn rất khó tính.
- Tôi không nhớ được chuyện gì đã xảy ra... Nhưng tôi cảm giác cô rất quen thuộc...- Hắn nói nhưng nó cứ úp mặt vào người hắn mà khóc mãi, không nói nên lời. Hắn cũng ngập ngừng rồi cũng ôm lấy nó. Hắn cũng không hiểu sao lại làm như vậy nhưng cứ thế này đi đã, mọi chuyện sẽ tính sau.
-... Rõ ràng là lúc đấy bác sĩ bảo anh đã qua đời rồi... Nhưng sao giờ anh lại ở đây chứ?- Nó dần nín khóc để hỏi hắn mọi chuyện.
- Hả? Là sao? Mẹ anh nói là anh bị tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ! Gia đình anh định cư ở bên đây!
- Vậy là mẹ anh giấu anh... Lý do thì em không biết nhưng sự thật là...- Nó đang nói thì có một âm thanh cản lại.
- TÙNG! Ai cho con nói chuyện với người lạ hả?- Bà Mai đi lại.
- Cô ấy không phải người lạ! Con cảm giác là đã từng quen biết rồi!- Hắn nói.
- Mẹ bảo là người lạ! Con đi kiểm tra sức khoẻ ngay cho mẹ!... Còn cô tránh xa con trai tôi ra!- Bà Mai kiên quyết rồi đẩy nó ra khỏi người hắn.
- Mẹ! Đừng làm vậy!- Hắn nắm lấy tay nó.
- Con nghe lời mẹ đi!
- Mẹ giấu con chuyện gì đúng không? Con muốn biết sự thật!- Hắn nói.
- Không có gì hết! Con về nhà mau!- Bà Mai tức chết với hắn.
- Anh nghe lời mẹ Mai đi! Cô ta chỉ muốn tiếp cận anh thôi! Biết đâu cô ta đã điều tra và biết anh mất trí nhớ rồi tìm cách tiếp cận anh thì sao?- Linh nói.
- Không phải! Con cảm nhận là người quen thật! Thậm chí cô ấy có thể là người yêu của con nữa đúng không mẹ?- Hắn hỏi. Gần đã hơn 4 năm trôi qua hắn chưa bao giờ chú tâm đến việc một cô gái khóc, đã từng có rất nhiều cô gái được bà Mai lựa chọn nhưng hắn không đồng ý và những cô gái đó có người khóc rất nhiều nhưng hắn thờ ơ, lạnh nhạt. Vậy mà hôm nay hắn lại để ý đến việc nó khóc, nắm tay nó thì lại thấy thân thuộc, nó ôm thì hắn không đẩy ra mà còn ôm ngược lại trong một thời gian khá dài không buông.
- Không phải! CÔ TRÁNH XA NÓ RA!- Bà Mai hét lên rồi định xô nó. Nhưng nó đã được hắn ôm vào lòng.
- Mẹ đừng có như vậy! Nếu mẹ không nói thì con sẽ đi tìm sự thật!- Hắn quyết định.
- Con định bỏ mẹ sao?- Bà Mai thất thần.
- Con không bỏ mẹ! Nhưng khi nào con tìm được hết sự thật thì con sẽ sang Hàn! Con cần về Việt Nam một chuyến!
- Không được về đó! Mẹ không cho phép!- Bà Mai mất bình tĩnh.
- Con sẽ về! Mẹ đừng cản con! Con biết mẹ giấu con rất nhiều! Dù con không biết lý do nhưng con sẽ đi tìm! Những năm sống trong mơ hồ của con đã quá đủ rồi mẹ à!
- Tùy con! Đến con cũng bỏ mẹ mà đi thì mẹ không còn gì để nói nữa...- Bà Mai suy sụp.
- Sara! Tới cảnh của hai mẹ con rồi!- Một người chạy lại báo.
- Dạ em vào ngay!- Nó nói rồi hắn cũng buông nó ra. Nó đi khỏi, hắn cũng nhìn theo nó.
- Anh định đi thật sao?- Linh hỏi.
- Phải đi thôi! Người ta đã chờ quá lâu rồi! Gặp lại hai người sau khi con nhớ lại tất cả! Nhớ chăm sóc cho mẹ anh!- Hắn nói rồi chạy theo nó để lại bà Mai khóc ở đó.
.....
Hắn đi lại thì thấy nó với Tura đang chụp ảnh. Hắn cũng đứng xem để chờ nó xong. Hai mẹ con chụp hình rất dễ thương.
- Hôm nay đã xong rồi! Mọi người về nhà nghỉ ngơi để mai chụp tiếp!
- Oke!- Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nó cũng nhanh chóng đi thay đồ ra còn Tura thì đi kiếm chuyện.
- Sao còn ở đây nữa? Định làm mẹ con khóc nữa chứ gì?- Tura đi lại chỗ hắn hỏi rồi chuẩn bị đánh hắn.
- Không có đâu! Chú có chuyện muốn nói với mẹ con!- Hắn kiềm Tura lại. Tura khá ức chế vì không thể đánh trúng hắn.
- Tura! Con không được bướng! Khung hình đâu?- Nó kéo thằng nhóc ra.
- Con quăng xuống hồ rồi!- Tura tỉnh bơ.
-... Sao con lì vậy hả?- Nó rưng rưng.
- Tại Baba gì đó có thương mẹ đâu? Toàn để mẹ khóc thôi! Nhìn hình là khóc nên con quăng luôn rồi! Mà tự nhiên có người thật ở đây!- Tura nói, hắn đứng đó nghe thử. Nhìn ngoại hình thôi cũng đã thấy thằng nhóc giống hắn rồi.
- Anh có thể về Việt Nam với em không?- Hắn mở lời.
- Còn mẹ anh thì sao?
- Đã có người chăm sóc cho bà ấy rồi!
- Em còn ở đây giải quyết công việc ba ngày xong rồi mình về nhé?- Nó cười. Hắn cũng gật đầu.
- Không! Con không muốn...- Tura vùng vẫy.
- Mẹ đánh con đấy!- Nó nghiêm túc nói, Tura đành ngừng lại.
- Đây là con của chúng ta?- Hắn hỏi.
-... Phải! Anh biết sao?
- Không! Con chỉ có mẹ thôi!- Tura nói.
- Hư nè! Hư nè! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả?- Nó đánh vào mông Tura hai phát.
- Con ghét ba!- Tura nói làm nó rơi nước mắt.
- Con bảo là con ghét ba vì ba làm mẹ con khóc! Vậy thì con cũng đang làm mẹ con khóc đấy!- Hắn nói một câu khiến Tura phải suy nghĩ.
-... Thôi mẹ đừng khóc! Tura sẽ ngoan!- Nhóc nói.
- Được rồi!- Nó nín khóc.
- Hai mẹ con chắc đói rồi! Đi ăn nhé?- Hắn hỏi.
- Dạ được!- Nó cười.
- Đi thôi!- Hắn nắm lấy tay nó. Rõ ràng là không ai thương nó bằng hắn. Cho dù có mất trí nhớ đi nữa thì hắn vẫn cảm nhận được. Chỉ tội nhóc Tura, bị cả mẹ lẫn ba bơ đẹp. Nó một tay dắt Tura đi, một tay được hắn nắm.
- Con muốn ăn gì?- Đi đến khu ẩm thực thì hắn mới hỏi. Nó nhìn sang Tura.
- Con muốn ăn kimbap!
- À! Ba biết một quán ngon lắm!- Hắn nói rồi đưa hai mẹ con đi.
.....
- Vậy mấy năm qua em làm gì? Rồi ai chăm sóc cho em và Tura?- Hắn hỏi. Còn Tura thì đang ngồi ăn.
- Em làm người mẫu ảnh thôi! Ở nhà chỉ có em với Tura! Nhưng có chị Mun là chị ruột của anh, anh Toki là anh rể của anh, anh K.O với chị Annie và hàng xóm cũng chăm sóc phụ nữa!- Nó kể làm hắn thấy cực kì có lỗi.
- Vậy sao?... Anh xin lỗi...
- Có chú Tùng gần nhà và mẹ chú Tùng nữa! Chú Tùng thương con, cũng thương mẹ nữa!- Tura nói một cách bất ngờ khiến nó không lường trước được.
-... Chú đó là hàng xóm của con hả?- Hắn hỏi.
- Đúng rồi! Mà mẹ chả thương chú Tùng gì cả!- Tura nói. Hắn nhìn nó.
- Em đã nói với anh đó là tìm người khác đi nhưng anh đó vẫn vậy, em không biết làm sao!- Nó nói.
- Em không cho người thương em cơ hội sao?- Hắn nhìn nó với thắc mắc này chứ không cần nó giải thích gì cả.
- Không... Vì em không thương người ta thì cho cơ hội cũng như là làm khổ cả hai thôi!- Nó lắc đầu.
- À... Lỡ như người ta thương em còn hơn anh thì sao đây? Tại vì người ta còn chấp nhận Tura nữa!- Hắn thấy khó xử, không biết liệu mình có xứng đáng để ở bên nó không nữa. 
- Không có đâu! Đây là vì anh chưa nhớ ra thôi! Mọi người đều nói không ai thương em bằng anh dù cho có cố gấp mấy! Anh cứ từ từ nhớ lại rồi anh sẽ rõ!- Nó nắm tay hắn.
- À thôi! Ăn trước đã!- Hắn đút cho nó. Nó đang cảm thấy cực kì hạnh phúc.
.....
- Tura! Mẹ không thể kể cho con nghe mọi chuyện vì con còn quá nhỏ! Nhưng con hãy nhớ là ba vì cứu mẹ với con nên mới bị mất trí nhớ rồi không ở bên mẹ con mình. Mẹ cũng chưa biết lý do vì sao lại như thế nhưng con phải nhớ là như vậy!- Nó vừa mặc đồ cho Tura vừa nói.
- Tại con thấy mẹ đêm nào cũng khóc hết!
- Mẹ khóc là vì mẹ nhớ ba con chứ không phải vì ba con làm tổn thương mẹ! Bây giờ mẹ vui rồi nè! Mẹ sẽ không khóc nữa vì ba con đã về rồi!- Nó cười.
- Dạ được rồi! Nhưng con vẫn chưa tha cho ba đâu đấy!
- Rồi! Sau này con cũng sẽ thương ba của con thôi! Giờ thì đi chơi nào!- Nó nói.
- Con muốn chơi với bé Suni! Con không đi chơi đâu!- Tura nói.
- Sao thế?
- Thì mẹ đi chơi với ba đi! Cho con qua phòng của cô Hoa là được rồi!
- Cũng được! Vậy đi! Mà con phải ngoan đấy!- Nó dắt Tura đi gửi.
- Nhóc con đâu rồi?- Hắn hỏi. Hắn cũng đặt khách sạn chỗ nó.
- Tura đòi sang chơi với bé con của chị makeup rồi anh! Nó bảo em đi chơi với anh đi, để nó sang đó là được rồi!
- À! Vậy mình đi! Em muốn đi đâu?- Hắn suy nghĩ thằng nhóc là con ai mà khôn thế không biết 😂.
- Em muốn đi công viên gần đây là được rồi!- Nó cười.
- Đi thôi!- Hắn cũng cười.
.....
- Anh xin lỗi vì nhiều năm qua anh không nhớ được gì để em phải một mình! Anh đã quên tất cả... Nhưng anh sẽ cố gắng nhớ ra mọi thứ để biết được những kỉ niệm lúc trước là như thế nào!- Hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói.
- Anh không cần cố gắng đâu! Nhớ được thì tốt, không nhớ được thì cũng không sao cả! Trí nhớ anh có thể quên, nhưng tình cảm thì anh luôn ở đây là được rồi!- Nó vòng tay qua cổ hắn.
- Nhưng anh muốn nhớ lại lúc trước xem thế nào!- Hắn nói rồi cúi xuống hôn nó. Một nụ hôn ngọt ngào sau bao năm xa cách.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip