Lua Han Hoa Yeu Thuong Saru Chap 10 Anh Hung Khong Qua Ai My Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Con muốn đi vào chỗ chết sao? Chắc chắn bọn chúng muốn lấy cái mạng của con đó!- Ông Tâm cau mày.
- Đúng đó! Em không thể đến đó một mình!- Mun lo lắng.
- Con sẽ đến đó một mình trước. Mọi người theo phía sau để hỗ trợ, khi nào có hiệu lệnh thì xông vào!- Hắn nói.
- Vậy thì em phải mặc giáp đầy đủ!- Toki nói.
- Chỉ cần giáp trong thôi! Đầy đủ thì chúng sẽ bắt tháo ra!
- Con đâu cần phải liều mạng như thế? Ba sẽ cho con chọn đứa con gái khác!- Ông Tâm bắt đầu lo lắng. Nếu mất hắn thì coi như Hồ Gia cũng đi theo luôn.
- Ba à! Như vậy cũng đâu đáng mặt Hồ Gia đâu ba? Khi không lại sợ bang đó thì anh nể mặt mình nữa đây?- Mun hỏi. Cô muốn giúp hắn thuyết phục ba vì nhận ra Sara rất quan trọng với em trai mình.
- Như vậy sẽ bị giảm quyền lực của mình đấy ba!- Toki nói thêm.
- Được rồi! Con về chuẩn bị rồi đi! Ba sẽ dẫn người theo sau!- Ông Tâm bị thuyết phục.
- Dạ!- Hắn nhanh chóng rời đi. Lần này hắn đã chủ quan quá rồi phải để nó rơi vào vòng nguy hiểm.
.....
- Dạ dạ! Em đến liền!- K.O nhận được điện thoại từ Toki.
- Anh đi đâu vậy?- Annie hỏi.
- Sara bị người bên Nhị Ca bắt rồi! Anh phải đi ngay! Em ở lại đây đi!- K.O nhanh chóng rời đi. Mọi người đứng hóng chuyện.
- Vào làm việc đi! Tối nay phải tự hoạt động đấy!- Annie nói với mọi người. Mọi người nhanh chóng đi dọn dẹp chuẩn bị công việc. Annie chỉ biết ở bar chờ tin, giờ đi đưa thông tin cho cơ quan sẽ bị nghi vấn ngay.
.....
Nó đang bị trói tay, chân thì đi chân đất, ông Nhị ngồi kế bên và có hàng chục tên canh gác ở ngoài. Cửa được mở ra gồm 5 tên đang cầm cây. Xong hai tên canh gác đóng cửa lại.
- Tụi bây chuẩn bị kĩ đấy! Nhưng chỉ cần đánh thật mạnh thôi!- Ông Nhị nhếch môi.
- Vâng thưa ông!- Mấy tên đó có vẻ rất hứng thú. Nó thì cũng cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra: " Mình phải tự cứu mình thôi! Không cũng bỏ mạng tại đây... Nhưng tụi nó canh gác chặt chẽ quá làm sao đây?". Nó đã lén mở được trói tay nhưng không có cơ hội thoát.
- 5...4...3...2...1- Ông Nhị đếm ngược.
- *ĐÙNG*- Hắn đạp của bước vào một mình. Trên đường đi vào thấy tên nào thì hắn cho tên đó đo sàn.
- Luôn đúng giờ nhỉ? Có vẻ nóng quá ha!- Ông Nhị khiêu khích.
- Thả cô ấy ra!- Hắn lạnh lùng nói.
- Hoàng tử quen cái thói ra lệnh quá rồi đấy!- Tên đàn em nói.
- Cô ấy sẽ được thả nếu mày để cho đàn em tao đánh trong 10 phút! Nếu phản khán thì đạn vào đầu nó đấy!- Ông Nhị nói, tên thân cận của hắn lôi nó đứng lên và để súng ngay đầu nó.
- Thôi... Nghỉ đi! Hoàng tử đâu có bị điên mà đổi lấy tôi!- Nó cười nhạt.
- Tao cho mày 30 giây để suy nghĩ! Trong 30 giây đó thì chưnga kiến cảnh con này bị hành hạ nhé!- Ông Nhị cài đồng hồ, tên đàn em chuẩn bị đánh nó.
- Thôi được! Đánh đi!- Hắn quyết định.
- Hả?- Nó hoang mang: " Sao hắn ta lại dễ dàng chấp nhận như vậy chứ?".
- Haha... Bỏ súng ra... bỏ dao ra hết!- Ông Nhị nói. Hắn quăng cây súng trong túi ra. Nó suy nghĩ:" Không được! Hắn chết rồi thì coi như cuộc điều tra của mình thất bại!". Mấy tên đó tiến lại chỗ hắn. Nó nhanh chóng quan sát tên kế bên và ông Nhị, ông ta rất hứng thú khi được đánh hắn nên đã đi lại gần hắn: " Đây rồi!". Nó hụp nhanh xuống rồi giật lấy cây súng làm tên đó bất ngờ. Tên đó không biết nó đã tháo được dây và cũng không ngờ là nó có võ. Hắn quan sát thấy nhanh chóng bấm nút ra lệnh mọi người xông vào: "Tốt!".
- CON NÀY! *ĐOÀNG*- Ông Nhị quay lại chỉa súng vào nó bắn một phát nhưng bị hắn đá vào lưng mất đà nên ngã xuống, viên đạn cũng bị lệch hướng. Nó chạy vào trong mấy thùng hàng. Tên đàn em nhanh chóng đuổi theo nó. Còn hắn đang cân mấy tên cầm cây, bọn chúng dần dần ngã xuống. Ở bên ngoài cũng đang đánh nhau tưng bừng. Nó cắm đầu mà chạy ra cửa. Ông Nhị nhanh chóng quăng cây súng cho tên đàn em.
- BẮN NÓ CHO TAO!- Ông Nhị nói, tên đàn em chụp được cây súng.
- SARA!- Hắn nhìn sang nó thì thấy tên kia đang nhắm bắn.
- *ĐOÀNG, ĐOÀNG*- Nó nghe tiếng súng nổ cũng là lúc nó đang ở trong một vòng tay. K.O cũng kịp vào và bắn trúng vai tên đó.
- Đừng... Đừng giết người!- Nó khóc nức nở.
- Đủ rồi! Rút lui!- Hắn nói với mọi người rồi đưa nó đi. Hắn bị bắn trúng vai phía gần cổ. Nếu hắn không đỡ cho nó thì đã trúng đầu nó rồi.
- Con lại để bị bắn nữa à?- Ông Tâm hỏi.
- Không sao đâu ba! Ta về thôi! Bọn chúng cũng nằm hết rồi!- Hắn nói rồi lên xe với nó. Mọi người nhanh chóng rút trước khi cảnh sát tới. Hắn lái xe chạy đi. Nó đang nhìn hắn trong sự ngỡ ngàng: " Sao hắn lại bất chấp nguy hiểm để cứu mình chứ? Nếu mình không lấy được súng của tên kia thì hắn sẽ để bọn chúng đánh để cứu mình sao?".
- Anh... Sao lại cứu em?- Nó hỏi.
- Anh đã nói em nghe theo lời anh thì sẽ được an toàn mà!
- Kể cả anh không an toàn sao?- Nó hỏi.
- Hoàng tử đây nói được là làm được!- Hắn nói. Nó lại cảm thấy nặng lòng khi nó đã nợ hắn một mạng (thậm chí là 2 rồi).
.....
Cả hai về đến nhà thì tên vệ sĩ quỳ xuống chịu tội với hắn.
- Được rồi! Gọi thêm 10 người nữa canh gác xung quanh nhà! 1 đánh 10 thì không trách mày được!- Hắn nói.
- Dạ cảm ơn Hoàng tử!- Tên đó mừng rỡ. Hai người vào trong nhà. Nó nhanh chóng cởi áo hắn và lấy viên đạn ra.
- Bọn đó có làm gì em không?- Hắn hỏi.
- Không... Không làm gì cả!- Nó vừa làm vừa trả lời.
- Tốt rồi!- Hắn thở phào. Nó có cảm giác lạ: " Sao hắn lại hỏi như thế? Rõ ràng là mình không bị gì nặng cả! Hay là... Có khi nào hắn còn yêu mình không? Sẵn sàng làm mọi thứ để mình an toàn?... Nếu thật là vậy thì mình có thể lợi dụng hắn dễ dàng!". Nó nhanh chóng băng cho hắn rồi ngồi đối mặt với hắn. 
- Anh còn yêu em!- Nó mở mặt nạ của hắn ra và nói.
- Không! Yêu thương gì đây? Em chỉ là món đồ anh chơi cho vui thôi!- Hắn nói.
- Chơi cho vui thôi... Mà tại sao phải mạo hiểm cứu em như thế? Tại sao không lo cho bản thân mà cứ hỏi em có bị gì không là sao?... Nói thật đi!...- Nó lay người hắn.
- Có mạo hiểm gì đâu?... Em đừng có ảo tưởng nữa! Chỉ khổ em thôi!- Hắn nhìn lên trần nhà nói.
- Nhìn thẳng vào mắt em mà nói!- Nó đẩy mặt hắn xuống.
-... Anh không có yêu em! EM BỚT ẢO TƯỞNG ĐI!... Em... Định làm cái gì vậy?- Hắn nói xong thì nó đi lại lấy cái kéo. 
- Vậy được rồi! Em không thể tự giam cầm mình mãi được... Em chỉ yêu mỗi anh thôi, nay em biết anh không có tình cảm với em nữa! Em không còn gì để luyến tiếc cuộc sống này!... Vĩnh biệt anh!- Nó rơi nước mắt rồi định tự sát. Nó liều mạng lần này vì biết 90% điểm yếu của hắn là nó.
- ĐỪNG!...- Hắn chạy lại gạt cái kéo ra rồi cúi xuống hôn nó, nó cũng nhanh chóng đáp trả. Nó đang thầm mừng vì nó đã diễn tốt: " Yêu thương gì kẻ đã sát hại ba mình? Tôi thành công rồi! Chuẩn bị sắp tới là ngày tàn của Hồ Gia! Mọi người ơi, sắp được yên bình rồi!".
- Đừng làm điều dại dột đó! Anh sợ!- Hắn rơi nước mắt.
- Không làm thì sao biết được lòng anh hả?... Tại sao ngày đó lại chia tay Hân chứ?
- Vì anh là một tội phạm... Không thể kéo em vào rắc rối được! Chia tay là cách tốt nhất cho cả hai... Em hãy rời khỏi đây đi! Anh sẽ đưa em rời khỏi đây!- Hắn cố thuyết phục nó.
- Không... Không! Em muốn ở đây với Tùng! Em không sợ nguy hiểm, chẳng phải anh luôn bảo vệ em sao?- Nó diễn rất tốt.
- Được rồi! Nhưng em phải nghe theo lời anh!- Hắn cũng hết cách.
- Dạ em biết rồi mà!- Nó cười rồi nhón lên hôn hắn, nó phải để hắn chết trong tình yêu này, lợi dụng tình yêu này để tóm hết cả băng.
- Anh có đau lắm không?... Em nợ anh một mạng rồi! Anh không kịp đỡ là trúng đầu em rồi!- Nó hỏi.
- Anh không sao... Nợ nần gì nữa!- Hắn ôm nó vào lòng. Nó nở một nụ cười bí hiểm. Phải nói tình huống này là sao nhỉ?... Anh hùng không qua ải mỹ nhân.
- Dạ... Ngủ thôi anh... Em mệt quá!- Nó bĩu môi.
- Được rồi!- Cả hai lên giường. Hắn ôm nó vào lòng rồi với tay tắt đèn.
- Em muốn nghe Tùng hát!- Nó ngước mặt lên nhìn hắn.
Maru: Ngủ ngoan nhé người yêu dấu đêm đã khuya rồi! Hãy mang theo những giấc mơ của đôi mình. Cuộn tròn trong vòng tay anh nhỏ bé xinh xinh, trên cao bao vì sao sáng lung linh. Ngủ ngoan nhé người yêu dấu anh vẫn ở ngay đây, để em được tròn giấc mơ của đêm nay! Để nụ cười ngày mai em toả nắng dịu dàng, em yêu hãy ngủ đi anh vẫn đây... Tình anh là thế! Tình anh vẫn thế....- Hắn chiều theo lời nó. Còn nó thì đang chuẩn bị muốn vạch kế hoạch lấy thông tin từ hắn một cách dễ dàng. Hắn hát cho đến khi nó ngủ thiếp đi: "Anh biết em đang muốn gì nhưng anh không để em bắt được Hồ Gia đâu... Sắp tới chỉ còn mình anh bảo vệ em thôi... Chuẩn bị rời xa K.O với Annie nhé! Nhưng anh sẽ cố gắng không để họ chết... Vì em!". Hắn đã tha cho rất nhiều người vì nó không muốn hắn giết người, kể cả cảnh sát thì hắn cũng bảo Mun là doạ thôi đừng giết chết. Hắn nắm hết tất cả thông tin nhưng cũng vì nó mà hắn đã giấu cho riêng mình. Tất cả là vì nó, cô gái duy nhất mà hắn yêu và yêu đến suốt cuộc đời này.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip