Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà đầu tư? Tuy nàng không quan tâm lắm nhưng thân là diễn viên chính của phim, nàng không thể không đến chào hỏi. Đưa tay về phía Yerim làm điểm tựa kéo cả người dậy, chỉnh chỉnh lại mái tóc cho ngay ngắn đi tìm đến chỗ nhà đầu tư. Lúc nhìn rõ mặt nhà đầu tư, trái tim Jisoo như nguội lạnh: Seo Jihyun.

Ánh mắt Jihyun dừng trên người Jisoo đánh giá một lượt, môi mỏng khẽ mỉm cười, đuôi mày hơi nhướng, đưa cánh tay về phía nàng.

" Chào, đã lâu không gặp"

" Đã lâu không gặp"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ok Seung,  không đợi hỏi, Jihyun đã tự động trả lời.

" Chúng tôi là bạn thân từ năm cấp 3"

Ok Seung thấy có gì đó không đúng, nhìn Jisoo hòa toàn không có một tia vui vẻ khi gặp bạn tốt, thay vào đó...ừm... là nét mặt chán nản. Chuyện của người trẻ, ông không nhất thuyết phải biết, cũng không có nghĩa vụ phải xen vào. Có điều nếu nhà đầu tư đã đến, xét về lý về tình đương nhiên phải mời một bữa cơm ngon.

" Quen biết vậy là tốt rồi, sẵn đang giờ nghỉ trưa chúng ta đi ăn cơm, hôm nay tôi mời khách"

Nơi ăn cơm là nhà hàng hôm qua mở tiệc khai máy, thấy vẻ mặt Jihyun cũng không có biến đổi quá lớn ông thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không chê là tốt rồi. Nhân vật này ông không dám đắc tội.

Nhân viên đưa ba người vào một phòng riêng, bàn ăn dạng hình chữ nhật, vừa vào phòng Seung và Jihyun mỗi người ngồi ở một bên bàn, Jisoo tức khắc rơi vào thế khó xử.

Hay là...nàng leo lên bàn ngồi ha? 

Jihyun vừa nhìn liền biết nàng nghĩ gì, khẽ mỉm cười.

" Cậu lại ngồi với mình!"

Jisoo cắn răng nhìn mũi giày của mình, sau thơi gian dài đằng đẵng chính xác là 3 giây liền đi đến, yên vị ngồi bên cạnh Jihyun. Bữa ăn không khí khá hòa hợp, chủ yếu là Seung nói chuyện phiếm cùng Jihyun, Jisoo từ đầu tới cuối nhất trí im lặng, đợi có người điểm danh đến mới trả lời.

Ra khỏi nhà hàng, trời bắt đầu đổ mưa to, còn có sấm chớp. Ok Seung thở dài một hơi, than vãn rằng chiều nay không thể nào quay được.

" Vậy đạo diễn cứ đi trước. Cháu sẽ đưa Jisoo về"

Jisoo bất giác giựt mình, gương mặt hướng đạo diễn đầy vẻ cầu cứu, không cam tâm tình nguyện. Ok Seung đương nhiên thấy, vẫn có suy nghĩ bạn bè giận dỗi nhau, cũng thuận theo Jihyun nói khách sáo hai câu liền rời đi.

Jisoo bất lực nhìn theo, lại nhìn đến vị ôn thần đứng bên cạnh mình, sắc mặt trắng bệch. Cắn răng nửa ngày mới gặng nói được một câu.

" Tôi về trước!"

" Cậu bay về à? Hay cưỡi cân đẩu vân?"

Jisoo liếc Jihyun một cái, nhỏ giọng oán hận.

" Tôi tìm đại một con chó cưỡi về, vừa lòng cậu chưa?"

" Cậu gọi chó lại cưỡi tôi xem"

" Cậu!"

Jihyun cười một cái, đi về phía chiếc xe màu trắng ngồi vào, lái đến trước mặt nàng kéo cửa xe xuống.

" Còn không mau lên xe"

Trong xe tiếng nói chuyện không ngớt, chỉ có duy nhất Jihyun nói, Jisoo vẫn thủy chung không lên tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Cậu không biết tôi ở nước ngoài 3 năm nay nhớ thương cậu thế nào đâu. Trở về nước thấy cậu thành công như vậy tôi cũng vui mừng thay."

" Lúc ở nước ngoài tạp chí nào có hình cậu tôi đều mua hết, cậu biết để làm gì không? Vì quá nhớ cậu đó, gương mặt diễm lệ như vậy ai lại không say mê"

Xe bất ngờ dừng lại, Jisoo giựt mình quay qua,lại thấy Jihyun đang nhướng người về phía mình. tay khẽ nâng cằm nàng lên, vuốt vuốt lên gò má trắng nõn của nàng.

" Phải, gương mặt này ai mà chẳng câu dẫn được. Kể cả bạn trai của bạn thân mình"

Jisoo trợn tròn mắt, lấy tay đẩy bàn tay trên mặt mình ra, thở dài một tiếng.

" Tôi không nhiều lời với cậu"

Dứt lời liền dứt khoác mở cửa xe đi xuống, đội mưa đi bộ về phòng trọ. Jihyun ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng nàng, cười lạnh một tiếng.

Về phòng, Jisoo tức khắc liền chạy vào nhà vệ sinh, tắm rửa một cái. Chuyện 3 năm trước, nàng đã nói hết lời, lòng tin cậu ta không đủ thì nàng cũng lực bất tòng tâm không muốn giải thích thêm gì nữa. Với lại thật ra... nàng cũng không hoàn toàn đúng. Có điều tình bạn này, từ đầu đến cuối nàng không hề phản bội.

Lau khô mình, Jisoo liền đi ra ngoài. Hôm qua lạ chỗ, không an toàn nên nàng mặc áo thun cùng quần ngắn. Ngủ một đêm liền quen đường quen lối, lớp phòng bị cũng tháo sạch, liền không mặc gì đi ra ngoài.

Ánh trăng chiếu vào cửa sổ trong suốt, Jisoo liền đi đến kéo rèm lại, rồi tiến đến cửa ra vào bật đèn lên. Xoay người bất chợt thấy một bóng người ngồi trên sopha, nàng giật mình la lên một tiếng, lại nhìn rõ người đó là ai, thở phào nhẹ nhõm một chút. Vốn định mở miệng hỏi sao lại ở đây, lại thấy người đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Lúc này Jisoo mới ý thức được điều gì đó không đúng.

" aaaaaaaa, biến thái!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip