Lisoo Cuoi Truoc Roi Yeu Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nơi Lisa chở Jisoo đến là một cửa hàng nội thất cao cấp. Lisa có phần hơi khó chịu nhìn nàng, nhíu mài.

" Cô thở bằng lỗ tai hay trán?"

Jisoo khẽ hừ một tiếng liếc Lisa

" Mặc kệ tôi, tôi vốn không thể để bị nhận ra, đi chung với cô càng không thể bị nhận ra"

Lisa nghe nàng nói, hơi đen mặt.

" Vì sao đi với tôi lại không thể bị nhận ra, xấu hổ lắm sao?"

Thấy giọng nói Lisa không được vui vẻ lắm, cũng hiểu được mình lỡ lời chỗ nào, thức thời nhỏ giọng.

" Cũng không thể để mọi ngưòi biết tôi đã kết hôn được, hay là cô muốn ngày mai cùng tôi lên hot search ngồi?"

Lisa cũng không muốn cãi nhau với nàng, liền mở cửa xuống xe đi vào cửa hàng. Jisoo trợn tròn mắt, còn dám không mở cửa xe cho nàng? Đồ xấu xa, chửi xong cũng lạch bạch xuống xe đuổi theo bước chân của Lisa.

Lisa vừa bước vào, cao lãnh, trên người phát ra một loại khí thế khiến người khác phải choáng ngợp. Nhân viên điều chỉnh cảm xúc một chút bước đến, chưa kịp mở lời lại giựt mình vì từ đâu lại có một "ninja" chạy đến câu tay vị khách vừa rồi, cúi đầu thở hồng hộc.

" Cô bị chó dí à?"

Khóe môi Lisa hơi cong:" Đúng rồi"

Jisoo: ??? Khốn khiếp!

Nhân viên vốn ban đầu tưởng có cướp vào cửa hàng, người này vận quần jean đen, áo thun đen, bên ngoài sơ mi caro đỏ vạt dài, trên mặt đeo mắt kính bản to, khẩu trang trắng, còn đội cả nón kết. Để ý kĩ dáng người đẹp như vậy không chừng là người nổi tiếng nhưng tạm thơi cô chưa thể nghĩ ra là người nào. Đang miên man suy nghĩ thì lập tức bị đánh gãy bởi giọng nói của Lisa.

" Cô muốn thay đổi gì?"

Jisoo làm bộ dạng suy nghĩ một chút, cuối cùng cười cười.

" Sofa, tôi muốn một cái sofa lớn hơn, loại có thể bật ra làm ghế nằm được"

Lisa nhìn nhân viên, trầm giọng: " nghe theo cô ấy"

Cả buổi sáng đưa Jisoo mua cái này mua cái kia, dẫn nàng đến nhà hàng ăn cơm, đưa nàng đến công ty, sau đó mới đi làm. Jisoo đột nhiên có suy nghĩ hôm nay chấm cho Lisa 10 điểm.

Jihyo đang trong phòng làm việc cúi đầu xem giấy tờ gì đó, nghe tiếng gõ cửa nói mời vào, cũng không ngước đầu lên. Jisoo đi vào cười cười ngồi vắt chéo chân trên sofa, để một túi đồ ăn trước mặt, bày ra. Mùi thơm thành công thu hút sự chú ý của Jihyo, ngẩn đầu thấy Jisoo liền buông tài liệu xuống đi đến.

" Chẳng phải đang còn trong kì nghỉ sao? Cuộc sống hôn nhân của cô Kim thế nào?"

Jisoo bày đồ ăn ra, đẩy đến trước mặt Jihyo ý bảo mua cho cô nàng, tựa cả lưng vào ghế, chề môi.

" Thế nào là thế nào? Ngoại trừ có thêm một người để khẩu chiến, cũng không có gì đặc sắc"

Jihyo cảm động Jisoo đem đồ ăn đến cho mình, vốn đang định nói cảm ơn nhưng bị lời nói của Jisoo quấy lên sự hiếu kì trong lòng.

" Kể tường tận xem nào?"

" Cô ta nói em cái gì mà hai lưng, mới sáng nay còn nói em là chó"

Jihyo:??????????

Xem ra cuộc sống sau này của gà nhà cô rất đặc sắc.

" Nhắc lại cho em nhớ, hai ngày nữa " nợ duyên" sẽ khởi quay, nghỉ thì nghỉ cũng nhớ xem kịch bản"

" Biết rồi thưa mama tổng quản"

Jihyo đen mặt

Ma.ma.tổng.quản???? Nếu thật sự cô là mama tổng quản, người đầu tiên bị bán đi sẽ là con nhóc trước mặt này. Khoan! "Mama" ở đây ý là đang nói cô già sao? Nhóc con đáng ăn đòn!

Buổi chiều Jisoo cũng không có gì làm, liền gọi Yerim đem xe đến công ty đưa nàng đến trại trẻ " Hy Vọng"

Trại trẻ em mồ côi hy vọng, đối với những đứa trẻ ở đây, Jisoo là tiên nữ giáng thế. Một chị gái xinh đẹp như công chúa bước ra từ tiểu thuyết đi đến, đem cho chúng thật nhiều quà, lại rất dịu dàng.

" A a a! Chị tiên nữ! Chị tiên nữ kìa"

Một bé gái tóc hai chùm trong đám hô lên, cả đám nhìn về tiếng hô rồi đồng loạt đứng lên chạy đến vây quanh nàng.

" Chị tiên nữ đến chơi với chúng em sao?"

Bọn trẻ không biết tên thật của nàng, cũng không hỏi liền gọi nàng là chị tiên nữ. Ban đầu Jisoo giở khóc giở cười vì cái tên này, sau cũng thành thói quen, lại tự hào rằng quả thật nàng đẹp như tiên nữ mà.

" Vậy các em có nhớ chị không?"

" Dạ có!"

" Cô giáo của các em đâu?"

" Cô đang ở trong văn phòng chấm bài. Còn đại quản đang ở bếp nấu ăn cùng phó đại quản"

" Chị phò tá đang ở ngoài xe, các em chạy đến chỗ chị lấy quà đi. Chị đi tìm cô giáo của các em nói chuyện một chút"

" Dạ, chị đi tìm cô giáo đi"

" Phò tá"- ở đây là đang ám chỉ Kim Yerim. 3 năm trước khi nàng mới vào nghề, có một lần quay chụp ở ngoại ô, trên đường đi liền thấy một bé trai khoảng 4 tuổi vừa đi vừa khóc bên đường. Nàng liền hỏi han, rồi đưa bé trai đó về đây. Được biết 3 năm trước ba mẹ bé mất trong một vụ tai nạn, đột nhiên trở thành trẻ mồ côi, họ hàng cũng không ai chịu nhận nuôi, liền đem đến đây. Bé trai trong thơi gian đầu khốc quấy lên đòi đi tìm ba mẹ, ngày hôm nàng gặp cậu bé cũng chính là ngày cậu bé leo rào trốn ra.

Jisoo đi dọc theo khuôn viên, đi đến dãy nhà ở cuối, bước vào phòng đầu tiên. Cửa phòng không đóng, bên trong một người phụ nữ chừng 25 26 tuổi, rất xinh đẹp. Da vẻ mịn màng, mắt to tròn, sóng mũi cao. Tóc buộc nhẹ rơi xuống vài lọn tóc con, trên mắt đeo một mắt kính rọng tròn.

" Tập trung đến vậy sao?"

Người phụ nữ nghe tiếng gọi giật mình ngẩn đầu. Vẻ mặt vừa rồi nghiêm túc lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt lóe lên vẻ dịu dàng  hiếm gặp nhìn nàng, mỉm cười.

" Em đến rồi?" 

_______________________________-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip