CHƯƠNG VIII: MỘT CƯỚC TUNG CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc cô còn đang bận rộn suy nghĩ xem nên làm cách nào để đuổi tên lính đang gào thét í ới ngoài kia thì đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ lớn và sau đó là khói bụi bay khắp phòng. Tiếng nổ ấy thế mà lại trùng hợp phát ra từ hướng cửa phòng.

Khoan đã, không phải la trùng hợp. Sau khi lớp bụi mờ đã bay đi hết thì Ami đã có thể nhìn thấy một người con trai anh tuấn, cao ráo đứng ở vị trí cửa phòng. Mà này, đâu mất cái cửa phòng rồi?

Taehyung tới đứng cũng không vững, buộc phải tựa người vào tường mới có thể miễn cưỡng trụ được.

"Ngài bá tước! Vết thương vừa mới băng bó không thể cử động!" Gã yêu tinh khoác chiếc áo blouse màu trắng chạy tới, chỉ hận không thể quỳ xuống van xin anh nằm im một chỗ.

"Chỉ một phát đá thôi mà đã tan tành rồi, ngài bá tước đúng là số một!" Một tên Vampire còn khá trẻ hai mắt long lanh, có vẻ sắp đưa ngài bá tước của hắn lên làm tín ngưỡng.

"Đúng đúng, bị thương mà còn làm được như vậy. Ngài ấy mà khỏe nhất định căn phòng này đã tan tành rồi!" Đám yêu tinh phía sau đã hoàn toàn đưa anh lên làm tín ngưỡng.

Ami nhìn thấy vết thương trên người anh thì giật cả mình, sau khi nghe được lời bọn ngốc kia nói thì lại càng chấn động hơn.

"Lại đây, đỡ tôi."

"Để ta đỡ ngài!"

"Ta cũng muốn!"

"Các ngươi đỡ thì ta không đỡ được chắc?"

"Không, để cô ấy làm." anh lên tiếng chặn bọn kia lại, ánh mắt hướng về phía cô.

Ami từng bước đi lại, đỡ chàng vampire đang dần khuỵu xuống. Suýt chút giật mình vì cơ thể người này lạnh tới kỳ lạ.

"Bảo bọn kia...cút đi."

Ami đỡ anh ngồi xuống giường, đưa tay xua xua đám ngốc kia đi.

"Cửa phòng bị anh đá bay mất rồi..." Mau mau đền cái cửa mới đi!

"Là do em không chịu mở." Anh vuốt ve cáo nhỏ, giọng nói như đang trách móc.

Hết Chương VIII

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip