CHƯƠNG VI: MỐI THÙ SÁT HẠI GIA TỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cánh cửa đóng kín của căn phòng, Ami vùi mình trong lớp mền dày, cơ thể không tự chủ được mà run lên từng hồi.

Taehyung... anh chính là người đã ra tay sát hại cả gia tộc của cô. Chính là người khiến cô từ một người cao quý rơi xuống trở thành con nuôi của một gia đình dân thường.

Trong trí nhớ của nữ nhân ấy, trước khi được gia đình kia nhận nuôi thì cô chính là con của vị hầu tước được hoàng đế coi trọng nhất. Ngày ngày được hưởng sự xa hoa phú quý, cuộc sống ngập tràn trong nhung lụa. Nhưng tiếc rằng vào đêm trước khi vị hầu tước kia chuyển vào cung điện sinh sống theo lệnh của hoàng đế để tránh khỏi những tên Vampire đang dòm ngó tài sản cùng thứ máu ngon ngọt từ ông, hầu tước và cả gia tộc đã bị ám sát.

Vào cái đêm định mệnh ấy, người giúp việc thân thiết nhất với vợ của vị hầu tước đã mạo hiểm đưa Ami ra khỏi đó...

"Cháy...cháy rồi!"

"Chạy đi! Bọn chúng tới kìa!"

"Công tước, cẩn thận phía sau!"

Những tiếng la hét vọng lên, sau đó là tiếng kim loại va chạm với nhau liên hồi. Phủ công tước rộng vô cùng thoáng chốc đã vùi trong khói lửa tưởng chừng như không thể dập tắt. Từng cột khói to lớn bốc lên, bay lẫn trong gió là bụi tro của tòa kiến trúc đã hơn bảy mươi năm tuổi.

Elysia - bà giúp việc đáng kính - giữ trong tay cái giỏ chứa đứa bé được bọc bởi tấm khăn, dùng hết sức lực còn lại của một bà cụ chạy thật nhanh ra khỏi nơi đang đỏ rực một màu lửa kia. Đôi môi của bà mấp máy, nói đi nói lại câu "Con nhất định phải sống, vì chúng ta." nhiều tới mức giống như là một lời cầu nguyện được gửi tới vị thần nào đó.

Rồi khi đôi chân đã dần chậm lại, bà nghe được tiếng hô hoán từ phía sau. Chắc mẩm là đã bị dồn vào đường cùng, bà quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ xuống sông.

"Cầu trời là con sẽ được tìm thấy..."
Rồi ở phía xa, bức tường cao lớn của nhà hầu tước đổ xuống. Ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn, thiêu đốt ký ức của rất nhiều thế hệ...

Mọi chuyện sau đó thế nào... cô chẳng còn nhớ nữa.

Cáo nhỏ thấy cô nằm bất động thì lo lắng sợ rằng cái mền kia đã ăn mất chủ nhân của nó rồi. Nó bèn đi lại, cắn chặt cái mền của cô rồi ra sức kéo với quyết tâm cứu chủ nhân khỏi cái mền.

Hết Chương VI

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip