Haechanxgirl 3 10 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tiếng flash từ các camera kỹ thuật vang lên liên tục và kéo dài không ngớt. Trong lúc thư gian cái cổ tay đã mỏi nhừ, Lý Đông Hách uống chút nước cho nhuận cổ. Ngồi bên trái là Lý Minh Hưởng đang nắm lấy tay của cô bé fangirl nào đó. Bình thường thì Lý Minh Hưởng chẳng bao giờ nắm tay ai đâu, dù sao công ty cũng không yêu cầu fanservice như vậy nhưng thật kỳ lạ, anh lại chấp nhận nắm tay cô bé ấy. Dường như họ đang nói một điều gì khá vui vẻ và Lý Minh Hưởng cười không ngớt. Cậu ngồi gần nhưng chẳng nghe rõ nữa. Hội trường quá ồn mà.

"Ồ vậy sao?"

"Món ăn đó ngon lắm sao?"

"Tiếc quá. Anh đã tới đấy rồi nhưng chưa được thưởng thức món đó."

"Thất vọng ghê."

Cho tới khi anh quản lý vỗ vai của Lý Minh Hưởng, anh ấy tiếc nuối ra mặt,  vẫy tay tạm biệt cô bé:

"Hẹn gặp lại nhé. Lần sau mong được gặp lại em."

Lý Đông Hách buông vội chai nước xuống rồi cầm bút lên.

- Chào em. Em tên là gì?

Cô bé rụt rè nhỏ giọng nói, chỉ là tạp âm xung quanh khá lớn, làm cho Lý Đông Hách không nghe thấy được câu trả lời. Cậu dịch người về phía trước, nhẹ nhàng hỏi lại người đó, lần này yêu cầu thêm người ta nói to lên một chút.

- Jira.

Cô bé lấy bút bi ở bên trong túi xách rồi viết ra tay mấy chữ trong bảng ABC. Lý Đông Hách cẩn thận nhìn kỹ từng chữ để tránh nhầm lẫn rồi ký xuống một đường uốn lượn.

- Em là người ngoại quốc sao?

Cô bé dè dặt gật đầu:

- Tên Hàn Quốc của mình là Trí Lạp.

Khác hẳn với khi trò chuyện với Lý Minh Hưởng, cô gái này dường như chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả. Lý Đông Hách không muốn ba phút này trôi qua lãng phí, cậu cố gắng thoải mái nhất có thể, trò chuyện với Trí Lạp như đang nói cùng với người bạn thân thiết của mình:

- Anh trông em có vẻ nhỏ tuổi thật đó. Hừmm, không phải trốn ra đây trong giờ học đấy chứ?

Ngày hôm nay là ngày thứ tư, và theo như bình thường thì là ngày học trên lớp của các học sinh cả nước. Như trong hội trường, cậu cũng có thể đoán ra được có kha khá người trốn học để tới buổi fansign này.

- Không không. - Cô bé lắc đầu - Mình bằng tuổi Hải Xán đó. Mình lên đại học rồi nên thời gian cũng dư dả lắm.

Lý Đông Hách không giấu nổi sự kinh ngạc, buột miệng:

- Thật vậy sao?

Nhận ra lời nói của mình hơi mất lịch sự, cậu vội sửa lại:

- Ý mình là... Umm, trông cậu trẻ hơn so với bề ngoài.

Người bạn cùng tuổi thoải mái hơn, cô che miệng cười khẽ:

- Ai cũng nói mình vậy đó.

Và đó là sự thật mà.

Lý Đông Hách trong đầu đáp lại. Nhìn người ta mà xem, mặt mũi trắng trẻo trơn mềm. Mặc dù không sáng như da của Thần Lạc lắm nhưng cũng được coi là trắng rồi. Đôi mắt hai mí nhưng khá nhỏ, chắc chỉ to hơn Chí Thành một chút và khi cười nó thành một đường khá giống Đế Nỗ. Mặt mũi đã non choẹt lại cộng thêm vóc người nhỏ nhắn, thì ai mà không tin sái cổ nếu nói khoác người trước mắt này là học sinh cấp hai chứ.

- Thật ra mình nói tiếng Hàn không giỏi lắm. Nên trước khi tới mình đã chuẩn bị trước một số câu rồi. Mình viết cho cậu dài nhất luôn đó. - Giọng nói của cô bạn ngày càng nhỏ - Nhưng mình đã lỡ làm mất nó. Mình xin lỗi nha.

Cô ngước lên nhìn cậu, sự áy náy và tội lỗi ngập tràn trong đôi mắt đó. Vậy là cậu đã trách lầm người ta rồi. Không phải vì người ta là fan only nên không muốn nói chuyện với cậu, mà là vì người ta đã làm mất tờ note.

- Không sao đâu. Khi nhìn cậu, mình có thể thấy được những điều cậu muốn nói với mình. Chắc chắn chúng đều là những điều tốt đẹp nhỉ. Nên cảm ơn cậu nhé. Và mong mọi điều tốt đẹp cũng sẽ đến với cậu.

Cô bạn có vẻ xúc động lắm, đôi mắt rưng rưng ánh nước khiến cậu không khỏi hoảng hốt. Cậu lúng túng, hơi vươn người về trước, quan tâm:

- Cậu không phải định khóc đấy chứ? Nào nào nghe lời mình. Hít một hơi thật sâu. Hít vào rồi thở ra. Ok chưa?

Cô gật đầu lia lịa, đầu ngón tay dụi qua mắt lau đi những giọt nước chực chào, nửa thật nửa đùa:

- Hải Xán à, cậu thật sự thật sự tuyệt nhất đó. Nhìn cậu vibe boyfriend hiện rõ ra luôn. Cứ thế này mình sống sao nổi.

Cậu hùa theo lời cô, hài hước đáp:

- Vậy để mình làm bạn trai cậu bây giờ nhé.

Cô bạn rụt rè, đôi mắt sáng lấp lánh không giấu được sự mong chờ:

- Có thể sao?

Lý Đông Hách trìu mến nhìn cô, giọng nói ngọt ngào như mật và Trí Lạp có thể thề rằng bất cứ cô gái nào nghe thấy đều sẽ hold không nổi, liêm sỉ ra ngoài chuồng gà.

- Babe à, hôm nay gặp em anh rất vui. Sau này hãy gặp nhau nhiều hơn nhé.

- Hừm, em muốn đi chơi công viên giải trí và xem phim ở rạp.

- Để anh xin công ty nghỉ phép mấy ngày rồi đưa em đi chơi nha.

Đằng sau cô bạn còn mấy người khác nữa, họ đều nghe thấy hai người nói chuyện và ồ lên xôn xao. Họ đều che miệng cười và thì thầm với nhau về sự đáng yêu và ngọt ngào của cậu. Lý Đông Hách bạo dạn nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười của cậu tươi tắn và toả sáng chẳng khác gì mặt trời. Trí Lạp thì luôn cúi đầu và lẩn tránh ánh nhìn trực diện từ cậu. Hai bên tai cô đỏ lên và mặt cũng vậy, dấu hiệu cho sự ngại ngùng của thiếu nữ.

Người quản lý trông thấy tất cả, anh ta lại nhìn đồng hồ và vỗ vai Lý Đông Hách. Cậu cũng hiểu ý, viết thêm một dòng ngọt ngào nữa gửi tới người hâm mộ cùng tuổi và vẫy tay:

- Lần sau lại gặp nhé babe.

Cô bạn nhận lại cuốn album, nhỏ giọng đáp lại:

- Tạm biệt cậu.

Nụ cười cô bạn mang theo chút dịu nhẹ của nắng mai, khuôn cười lún sâu và đôi mắt híp lại cong lên thành một đường chỉ. Chóp mũi Đông Hách bất ngờ vương vấn một làn hương dịu nhẹ. Mùi bạc hà thanh mát như có như không khiến cậu không khỏi nhìn người đó lâu thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip