Reup Tcc Cbn T Chuong 474 477

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 474: Thuật ninja Ảnh Vũ
Edit: Kha | Beta: Na
Hại Người Không Mệt không bị ngu, các công hội cũng không.
Kỹ xảo ẩn núp đánh lén với loại giao lộ thế này, người có thể làm không chỉ mình Kim Hương. Suốt đường đi, Hại Người Không Mệt xông xáo đột phá êm ru được bốn lần. Kim Hương đã là người thứ năm muốn dùng trò mèo này đối phó Hại Người Không Mệt.
Nhưng bây giờ, có một điểm khác xa với bốn lần trước.
Kim Hương đông người.
Hại Người Không Mệt đề phòng, không hướng thẳng tới giao lộ, hắn xoay người trên nóc, định tấn công không báo trước. Ngờ đâu khi hắn phi thân xuống chuẩn bị đánh bất ngờ, thì trong nháy mắt, chừng mười lăm người lập tức lao ra khỏi giao lộ.
Nửa nhân số của một đội vây chặt lấy Hại Người Không Mệt, phía sau còn đường lui, nhưng truy binh sắp đuổi tới nơi rồi. Từ nãy đến giờ, Hại Người Không Mệt vẫn chưa thoát khỏi chúng.
“Coi chú em còn chạy đâu!” Dẫn theo nửa đội, Kim Hương bước về phía trước, hổ báo hét to với Hại Người Không Mệt. Cô không hận thù gì với Hại Người Không Mệt, chẳng qua tìm không thấy Quân Mạc Tiếu, nên muốn trút giận lên hàng khuyến mãi.
“Hừ.” Hại Người Không Mệt lạnh lùng hừ một cái, cũng không nói nhiều, góc nhìn đảo khắp nơi bình tĩnh quan sát hoàn cảnh.
Ngoảnh một vòng, hắn thấy mười lăm người đã hoàn thành vòng vây. Hơn nữa, đối thủ kinh nghiệm phong phú, vây theo từng lớp, lỗ hỏng để hở cũng tính toán cả chuyện dịch chuyển tức thời khi dùng Thuật Phân Thân. Hại Người Không Mệt không thể xài nó thoát thân.
Không còn bất kỳ chỗ nào có thể lợi dụng nữa.
Hại Người Không Mệt thoáng chốc sáng tỏ. Hắn biết, giờ chính là thời điểm phải liều mạng chân chính, nếu hắn không mở đường máu, chắc chắn sẽ bỏ mạng nơi đây.
Chuyện tính toán cũng chỉ diễn ra trong một nhịp thở. Mọi người cảm giác Kim Hương vừa dứt lời, Hại Người Không Mệt đã đột nhiên nghiêng người xông lên, mục tiêu chính là kẻ mở lời – Kim Hương.
Bắt giặc phải bắt vua trước.
Trong hoàn cảnh trước mắt, có khống chế được kẻ dẫn đầu cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng mình đã liều mạng, không chuồn được lại có thể xử thằng thủ lĩnh, chuyện này không đến nổi lỗ vốn.
Ánh kiếm chớp lóe, Hại Người Không Mệt lao tới cực nhanh.
Kim Hương lại là cao thủ chủ chốt của Gia Vương Triều, người chơi thường không thể sánh bằng.
Nhìn thấy Hại Người Không Mệt im lặng xông tới, cô cũng vội vàng vươn tay bắn pháo.
Ba quả Pháo Chống Tăng gầm rú bay về phía Hại Người Không Mệt, nháy mắt khói thuốc tràn ngập, ánh lửa nuốt chừng tất cả.
“Cẩn thận!”
Bên cạnh ai đó hoảng hốt kêu lên.
Kim Hương chưa kịp phản ứng, cổ đã tung tóe máu.
Kỹ năng của thích khách: Cắt Yết Hầu
Hại Người Không Mệt làm thế nào xuất hiện phía sau mình? Kim Hương dễ dàng đoán ra, ảnh của Thuật Phân Thân. Nhưng điều khó đoán là, cô không hề phát hiện Hại Người Không Mệt dùng nó ngay trước mặt mình.
Bất kỳ kỹ năng nào cũng có vài dấu hiệu ra chiêu. Khi dùng Thuật Phân Thân, cơ thể nhân vật sẽ thoáng lay động. Ai cũng biết ninja có chiêu này, nên tất cả đã đề phòng sẵn. Tuy nhiên, Kim Hương vẫn mắc bẫy.
Bởi vì thao tác của Hại Người Không Mệt quá nhanh, thao tác càng nhanh dấu hiệu càng ngắn, mà nó còn không bị giới hạn.
Kim Hương bị áp sát, đây là chuyện xấu đối với một bậc thầy pháo súng. Nhưng Kim Hương không quá kích động, cô không chiến đấu một mình.
Nhân vật xoay chuyển, phất tay liền Bạt Kích, kỹ năng lơ lửng của bậc thầy pháo súng.
Trong khi đó, Hại Người Không Mệt đã lùi lại từ lâu. Cắt Yết hầu chỉ là một kích tiện tay, mục đích chủ động của hắn chính là phá vòng vây. Nếu trốn không thoát thì mới liều mạng.
Rút lui ngay bên cạnh Kim Hương, Hại Người Không Mệt xoay người nhảy lên, lộn mình giữa không trung, định bụng bay qua đầu hai kẻ đang chặn đường phía trước, hắn chỉ mong hai tên này phản ứng chậm chạp chút.
Hai kẻ xông lên chặn đường, một thiện xạ, một kiếm khách, mà tiếc thay, phản ứng của chúng nhanh như nhau.
Kiếm khách nhảy lên, bổ chiêu Lạc Phượng Trảm về phía Hại Người Không Mệt đang bay qua đầu cả hai.
Hại Người Không Mệt bất đắc dĩ, tức thì lại thao tác chống đỡ, kiếm ninja vụt ra chạm vào đường kiếm của Lạc Phượng Trảm.
Tiếng “keng” vang lên.
Chống đỡ chỉ là một đòn va chạm được hệ thống cho phép, không phải kỹ năng phòng thủ. Công kích va chạm, còn phải xem phán quyết.
Hại Người Không Mệt dùng công kích thường, mà kiếm khách dùng, lại là kỹ năng Lạc Phượng Trảm.
Đỡ đường kiếm ấy chỉ cản được đôi chút thương tổn, hoàn toàn không ngăn được thế tiến của Lạc Phượng Trảm. Kiếm quang tiếp tục dồn mạnh xuống, kiếm ninja của Hại Người Không Mệt đặt trước người đành bị đánh rơi.
Đó là điểm khác biệt giữa thao tác chống đỡ và kỹ năng Đỡ Đòn.
Kỹ năng Đỡ Đòn có thể hóa giải công kích. Mà chống đỡ chỉ giảm bớt thương tổn, công kích vẫn phải ăn hết.
Hại Người Không Mệt bị Lạc Phượng Trảm đánh rơi xuống đất. Mà ngay vào lúc kiếm khách nhảy lấy đà, thiện xạ đã lăn mình về sau.
Cú lăn mình ấy cũng làm Hại Người Không Mệt cực kỳ buồn bực. Lúc rơi xuống đất, hắn định lăn ngay về trước né tránh kiếm khách, nhưng vừa hay đụng phải họng súng của thiện xạ.
Hai tên này rõ ràng là tay lão luyện đầy kinh nghiệm,  một tiến một lui phối hợp, hóa giải tất cả hành động mà Hại Người Không Mệt có thể làm ra.
Người chơi hai bên cũng đã bao vây. Mà vòng ngoài còn có người đề phòng Thuật Phân Thân, đối phương không hề buông lỏng.
Quả thực hơi phiền rồi. . .
Trong nháy mắt rơi xuống, Hại Người Không Mệt đã hiểu rõ, nhân vật vừa mới đáp đất lập tức lăn về sau.
Phía sau hắn là kẻ đứng đầu của phe kia, Kim Hương.
Dù sao Kim Hương cũng là bậc thầy pháo súng, nhìn thấy Hại Người Không Mệt lăn về phía mình, cô vội nhảy ra sau theo bản năng.
Ai ngờ chỉ thấy Hại Người Không Mệt lăn xong, đột nhiên lặn xuống mất tăm.
“Thôi xong.”
Kim Hương vừa nghĩ thế, Hại Người Không Mệt đã lao từ dưới đất lên, ngay bên dưới chân cô.
Thuật ninja, Thuật Độn Thổ Chém Đầu.
Máu văng khỏi người Kim Hương.
Nhưng công kích không vì vậy mà kết thúc, sau Thuật Độn Thổ Chém Đầu, Hại Người Không Mệt bay giữa không trung, hai tay khua liên tục trước ngực, chứng tỏ đang kết ấn.
“Đây là. . . . . .” Kim Hương nâng góc nhìn thấy rõ ràng, nhưng không tài nào phân biệt được ấn đang kết. Màn kết ấn thoáng chốc đã hoàn thành, cơ thể Hại Người Không Mệt khẽ chớp nhoáng, lay động như muốn sử dụng Thuật Phân Thân. Chẳng qua một thoáng lay động ấy, biên độ lại lớn hơn Thuật Phân Thân, tản ra khắp bốn phương tám hướng.
Kim Hương biết sắp xảy chuyện gì.
Đáng tiếc, cô chỉ biết mà thôi.
Sau khi lay nhẹ, cơ thể Hại Người Không Mệt bất chợt phân chia, khắp nơi tràn ngập vô số bóng dáng của Hại Người Không Mệt. Bóng xám chạy tán loạn khiến người hoa mắt, trên người Kim Hương liên tục tung tóe máu.
Đại chiêu cấp 70 của ninja, thuật ninja – Ảnh Vũ.
“Tản ra chút, coi chừng nó thoát.” Kim Hương vội vàng ra lệnh.
Ảnh Vũ là kỹ năng điều khiển nhiều ảnh phân thân, mà thu chiêu rồi, vị trí của nhân vật do người thao tác tự mình lựa chọn, với số phân thân quá nhiều, tính  đánh lừa thị giác cao, người ngoài khó lòng đoán được vị trí sau cùng. Nếu không mở rộng phạm vi phòng thủ, hắn ta có thể mượn chiêu này thoát khỏi vòng vây.
Đám người chơi tuân lệnh, một mặt nới rộng vòng tròn, một mặt tấn công các ảnh phân thân.
Phân thân của Ảnh Vũ và Thuật Phân Thân từa tựa nhau, có thể tiêu diệt bằng công kích. Điểm khác nhau là ảnh phân thân của Ảnh Vũ biết hành động, máu cũng nhiều hơn.
Theo thói quen, ai nấy đều muốn tiêu diệt những ảnh phân thân bất động.
Bởi vì từng phân thân của Ảnh Vũ đều dựa vào thao tác của người chơi, nên đa số thời điểm, người chơi không thể khống chế trọn vẹn tất cả ảnh phân thân của Ảnh Vũ, thường sẽ có vài ba em đứng đực mặt.
Nhưng mọi người tìm hết một lượt, chợt phát hiện không hề có ảnh thân nào đứng yên cả.
Hại Người Không Mệt có thể khống chế tốt tất cả ảnh phân thân, thao tác này tuyệt đối đạt chuẩn ninja chuyên nghiệp. Người chơi của một công hội lớn như Gia Vương Triều hiểu biết cũng nhiều, thế mà họ chưa từng bắt gặp bất kỳ người chơi nào có thể thao tác Ảnh Vũ đạt tới trình độ này, kể cả trên đấu trường hay trong game.
Không thấy ảnh phân thân bất động, mọi người chỉ đành nhắm bậy nhắm bạ. Nhưng phân thân của Ảnh Vũ được hỗ trợ hiệu ứng từ kỹ năng, tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi bình thường, bóng dáng chạy đầy trời kia chỉ còn là bóng mờ trong tầm mắt, quả thực nắm bắt không được.
Có điều, kỹ năng luôn có thời gian quy định, cứ mặc hắn quậy phá cũng không trốn được đâu.
Người đông thế mạnh cần gì phải sợ.
Kim Hương mới đầu cũng nghĩ vậy, nhưng không bao lâu, cô cảm thấy bất ổn.
Máu của mình giảm hơi nhanh thì phải?
Thường thì, kỹ năng Ảnh Vũ sẽ được sử dụng như chiêu đánh lan, lúc này, Hại Người Không Mệt lại gần như tập trung hết công kích lên người cô. Những bóng xám không ngừng tán loạn kia vừa đánh lừa ánh mắt mọi người vừa tấn công cô liên tục.
Vì Vinh Quang mạnh về thao tác kỹ năng, cho nên hiệu quả kỹ năng có khi không được định nghĩa rạch ròi. Như kỹ năng Ảnh Vũ, đánh lan sẽ đơn giản và dễ trúng hơn, song nó cũng có thể công kích một mục tiêu, chỉ là thao tác càng thêm rườm rà hơn thôi.
Mà Hại Người Không Mệt đang làm như vậy. Hắn có thể thao tác tất cả ảnh phân thân tập trung tấn công Kim Hương. Cứ dồn damage như vậy, máu của Kim Hương giảm xuống nhanh chóng, nỗi lo vốn không có dần dà xuất hiện.
“Chẳng lẽ mình sẽ chết?” Kim Hương hoảng hồn, bất chấp tất cả mà kêu to: “Mục sư”
Đoàn đội ước chừng 15 người tất nhiên sẽ mang mục sư. Người chơi khác quả thực không phát hiện hoàn cảnh của Kim Hương, bấy giờ nghe cô gọi mục sư, mới đột nhiên phát hiện máu của Kim Hương giảm quá nhiều.
Mục sư vội chạy tới, đang định phù phép, một bóng xám chợt lướt qua cạnh gã, một kích cắt ngang quá trình đọc phép.
“Dùng loại tức thời ấy!” Kim Hương tức giận.
Chương 475: Có thù oán gì với bậc thầy pháo súng sao?
Edit: Mei | Beta: Zencest – Lông
Kỹ năng hồi máu của mục sư chủ yếu chia hai loại. Một là duy trì HP, cần ngâm chú. Loại này là thuật hồi máu bình thường, phân ra làm ba kiểu hồi phục lớn, hồi phục nhỏ, hồi phục thánh ngôn. Càng về sau thì thời gian ngâm chú càng dài, HP hồi cũng càng nhiều. Mà ngâm chú của mục sư không thể dùng thao tác để nâng cao như kết ấn của ninja. Thao tác chỉ có thể giúp phát động kỹ năng nhanh hơn, tốc độ đọc phép chỉ có thể rút ngắn nhờ tinh thần của nhân vật và thuộc tính trang bị.

Mà loại hồi máu còn lại thường dùng khi nguy cấp. Loại này gọi là thuật điều trị, cũng phân ra điều trị lớn, điều trị nhỏ và điều trị thánh ngôn. Điều trị không cần phải ngâm chú, thuộc loại kỹ năng tức thời. Thế nhưng thời gian CD rất dài, chỉ xài mỗi thuật điều trị rồi chờ CD thì nhất định không đủ. Cho nên bình thường chủ yếu dùng thuật hồi máu là chính, thuật điều trị chỉ dùng vào thời điểm quan trọng.
Mà tiết tấu cùng thời cơ sử dụng ba loại hồi máu và điều trị sẽ thể hiện được trình độ của mục sư đó như thế nào.
Tên mục sư của Gia Vương Triều thấy sinh mệnh của Kim Hương còn chưa đến mức nguy hiểm, hơn nữa bên mình còn nhiều người, độ an toàn của bản thân được bảo đảm, vậy nên gã vốn định ngâm chú hồi phục thánh ngôn cho Kim Hương. Ai biết Ảnh Vũ của Hại Người Không Mệt lại xảo trá như vậy, thoáng cái đã cắt ngang gã.
Kim Hương sốt ruột thúc giục, mục sư lẹ làng chuẩn bị dùng thuật điều trị, chẳng ngờ lúc này Ảnh Vũ của Hại Người Không Mệt lại tiến về phía gã. Chịu tấn công không ngừng, trạng thái của mục sư liên tục chuyển đổi từ đông cứng và bình thường, làm sao có thể dùng kĩ năng. Mà Ảnh Vũ lúc này lại được Hại Người Không Mệt biến thành một kỹ năng giết được cả hai, tên này quyết tâm muốn dạy cho Kim Hương một bài học.
Nhưng sau khi một nửa sát thương từ Ảnh Vũ được chia bớt cho mục sư, áp lực đè lên Kim Hương giảm hẳn, vừa nhìn lại sinh mệnh của mình liền cảm thấy bản thân đã lo lắng thái quá. Nói thế nào thì, Vinh Quang không thể xảy ra chuyện chỉ dùng một chiêu là lập tức giết được người khác. Kể cả tập trung toàn bộ Ảnh Vũ cũng không.
Sau khi thong thả dùng bình hồi máu, Kim Hương không hề lên tiếng, âm thầm bố trí vị trí của mọi người trong kênh đội ngũ. Ảnh Vũ cũng không thể giết mình, thế nhưng ý đồ của tên này có lẽ là thừa cơ loạn lạc mà trốn đi.
Kim Hương tỉnh táo lại, chỉnh đốn đội ngũ cũng không luống cuống tay chân như vừa nãy. Công kích của Ảnh Vũ vốn không nhằm vào họ, hành động của họ cũng không chịu ảnh hưởng, tất cả mọi người là lão làng trong Vinh Quang, hiểu được đặc điểm của kỹ năng này, lập tức dựa theo sự sắp xếp của Kim Hương mà cẩn thận đứng vào vị trí.
Trong khi thao tác Ảnh Vũ, Hại Người Không Mệt cũng cực kỳ chú ý tình huống xung quanh, hắn thầm tính nếu như cục diện cho phép, tuyệt đối sẽ bỏ dở kỹ năng lập tức chạy trốn. Mới đầu nhìn thấy đối thủ rối loạn đội hình, Hại Người Không Mệt tâm trạng kích động, cẩn thận tìm kiếm cơ hội, không ngờ đối thủ nhanh chóng ổn định lại, sau đó chọn vị trí hợp lý, làm cho kẻ thường lẩn vào đám đông hôi của như Hại Người Không Mệt tìm không được cơ hội lợi dụng. Mà bên con phố kia, những người đang truy lùng hắn cũng sắp đuổi kịp rồi.
Thôi xác định. . .
Lúc này, Hại Người Không Mệt bó tay thật rồi, bản đồ lớn không tưởng, thế mà bản thân lại chạy không thoát. Người của mấy công hội này, hôm nay cắn thuốc hay sao mà hăng hái dữ vậy?
Giây phút Ảnh Vũ kết thúc, Hại Người Không Mệt hoàn toàn không tìm được đường trốn, vị trí cuối cùng dừng lại, dứt khoát đứng trước mặt Kim Hương.
Thuật ninja – Tước Lạc!
Ảnh Vũ là một trong những đại chiêu hiếm hoi không bị đông cứng sau khi hoàn thành, Hại Người Không Mệt trực tiếp dùng Tước Lạc. Từ trên trời đáp xuống, làm Kim Hương té lăn trên đất, giẫm mạnh lên đầu người ta.
Cứ tưởng Ảnh Vũ kết thúc thì đối phương hết trò rồi, không ngờ còn bị ăn một chiêu. Kim Hương bị giẫm vào đầu liền cạp đất, tư thế vô cùng khó coi, trước mắt bao nhiêu người, cực kỳ nhục nhã.
“Giết nó!” Kim Hương quỳ rạp trên đất có chút khàn giọng. Là một cô gái, hơn nữa còn là cao thủ, thành viên chủ chốt của Gia Vương Triều, Kim Hương đã quen được chiếu cố khắp nơi, có bao giờ bị ai khi dễ vậy đâu? Vốn không thù hằn gì Hại Người Không Mệt, trong nháy mắt này liền kết oán thành thù.
“Ha ha ha ha. . .”
Chính lúc này, bỗng xuất hiện một tràng cười dài, là tiếng cười của nữ. Mà ở đây chỉ có Kim Hương là nữ. Dựa vào tình cảnh của Kim Hương, làm sao có thể cười vui như vậy? Ngay cả Hại Người Không Mệt cũng bị tiếng cười làm cho kinh ngạc, vô thức cảm thấy Kim Hương chắc bị điên rồi. Nhưng nghe kỹ lại phát hiện không đúng, tiếng vừa nãy nhỏ, cũng không rõ ràng, không phải ở gần đây.
“Tự nhiên chị cười làm gì, làm tui bị lộ rồi! !” Tiếp đó một giọng nói tiếp lời, giọng này rõ ràng hơn nhiều.
“Kim công túa của Gia Vương Triều mà lại ngã cạp đất, không mắc cười sao?” Chợt có người nói, tiếng nói dường như hơi đứt quãng, lập tức khiến những tay lão làng của Vinh Quang biết rõ tình hình, đây là tiếng của ai đó ngồi cạnh người chơi phát ra, truyền vào trò chơi, hiệu quả không mấy tốt.
“Là ai!” Kim Hương căm tức hỏi.
Kim công túa là biệt danh mà người ta đặt sau lưng cô ở Gia Vương Triều, ý nghĩa không tốt đẹp gì, nhằm trêu chọc cô luôn ương bướng như một nàng công túa.
Người chơi Gia Vương Triều xung quanh đưa mắt nhìn nhau, mắt nhìn qua lại, không biết là cô em ngồi cạnh ông bạn nào đang nói.
“Xin lỗi, xin lỗi nghen, quấy rầy mọi người rồi.”
Tiếng nói lúc nãy lại phát ra, mà lúc này đây, một bóng người cũng từ góc đường quẹo ra, vừa nói chuyện vừa bước nhanh tới.
“Quân Mạc Tiếu!!!” Mọi người thầm kêu sợ hãi, hô hào một hồi, vốn muốn vây Hại Người Không Mệt lại trở thành tấn công Quân Mạc Tiếu. Những người bên cạnh Kim Hương đều là thành viên có vai trò khá cao trong công hội, biết cái gì mới là quan trọng cho công hội, nên vừa thấy Quân Mạc Tiếu, lập tức biết nặng nhẹ, nháy mắt bơ luôn Hại Người Không Mệt.
Có sơ hở!
Hại Người Không Mệt đang vui mừng trước sơ hở bất ngờ này, nhưng đưa mắt ngó thử, mới phát hiện nguyên nhân của lỗ hổng là bởi mọi người hoàn toàn đổi sang vây Quân Mạc Tiếu, nhất thời sáng tỏ.
Hắn rốt cuộc biết được, ngày hôm nay các công hội lớn hăng máu truy sát khắp nơi, thực tế là vì sự tồn tại của tên này. Mà bản thân tiếp xúc với hắn ta nên mới bị liên lụy.
Quân Mạc Tiếu. . .
Bây giờ, Hại Người Không Mệt mới ghim kỹ cái tên này, mà tên Quân Mạc Tiếu nháy mắt cũng bị vây giống hệt hắn.
Chỉ thấy Quân Mạc Tiếu đột nhiên lăn người, khi đứng dậy đã xoay 180 độ, trực tiếp nổ súng, nhân vật bắn lên bay ngược, là Phi Súng, toàn bộ động tác lưu loát liền mạch.
Nhưng như vậy cũng không đủ thoát khỏi vòng vây, công kích của người chơi vây quanh đã sớm ào tới, Quân Mạc Tiếu nháy mắt biến thành làn khói.
Thuật Phân Thân!
Hại Người Không Mệt kinh hãi, hắn là một ninja lâu năm, vậy mà không phát hiện Quân Mạc Tiếu đang lơ lửng kia hóa thành ảnh phân thân khi nào.
“Chú chậm quá, anh chờ nửa buổi rồi.” Tiếng của Quân Mạc Tiếu ngay sát bên tai.
“Chờ cái gì?” Hại Người Không Mệt khó hiểu hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn người thật Quân Mạc Tiếu đã vọt tới cạnh mình.
“Cơ hội nhặt mót chứ gì!” Nói xong, Quân Mạc Tiếu nâng tay, Hại Người  Không Mệt nhìn bóng lưng nên không biết hắn đang dùng kỹ năng lơ lửng gì, Kim Hương vừa mới bò dậy đã bị hắn hất lên không.
Từ lúc xuất hiện tiếng cười, cho đến khi Quân Mạc Tiếu chạy tới cạnh mình, mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Kim Hương mới bò dậy thôi.
“Cơ hội nhặt mót? Nãy giờ anh bám theo tôi à?”
“Anh theo chú làm gì? Chú không phải mục tiêu của anh.” Diệp Tu nói.
“Nhặt mót thì làm gì có mục tiêu!” Hại Người  Không Mệt dứt lời, đột nhiên để ý Quân Mạc Tiếu đang tấn công Kim Hương, tính cả cái tên từng bị bất chấp giết chết trước đó, thật trùng hợp, hai người đều là bậc thầy pháo súng. . .
“Anh có thù hận gì với bậc thầy pháo súng?” Hại Người Không Mệt tỉnh ngộ.
“Bậy à! Tui có quan hệ thân thiết với bậc thầy pháo súng lắm đó.”
Cả hai nói chuyện nhưng không hề đứng yên, sau khi Diệp Tu hất Kim Hương lên không, bèn nối tiếp bằng thao tác Áp Súng, trực tiếp bắn Kim Hương sang phía sơ hở mà Hại Người Không Mệt mừng rỡ nãy giờ. Lúc này hắn ta xông lên, vừa chạy vừa tấn công Kim Hương liên tục, cứ như đang dẫn bóng mà không cần bóng chạm đất. . .
Hại Người Không Mệt cũng theo sát bên cạnh, chẳng qua sơ hở này làm hắn buồn hết sức. Hắn bị bơ nên mới có sơ hở này.
“Chú em, giúp một tay đi, coi như nể mặt anh từng cứu chú.” Diệp Tu nói.
“Chỗ nào chứ?” Hại Người Không Mệt ra tay, cũng giống Quân Mạc Tiếu, coi Kim Hương là banh mà quật.
“Cầm thú! Lúc trước không nhờ anh, chú đã bị người ta bắn chết ngay góc tường rồi!” Diệp Tu nói.
Hại Người Không Mệt lập tức nhớ ra, lúc đầu hắn tùy tiện leo tường, bị người ta bắn, may mà Quân Mạc Tiếu dẫn đường đột phá mới thành công phá vây. Trời đất chứng giám, Hại Người Không Mệt cố gắng phá vòng vây, mỗi phút đồng hồ trôi qua thật phong phú, cảm giác ban đầu cứ như chuyện thưở nào, quả thực nhất thời quên mất.
“Chí ít tôi đã giúp anh giết chết bậc thầy pháo súng kia, trả nợ nhân tình rồi.” Hại Người Không Mệt nói.
“Lần này cũng giống thế, chút nữa thôi, xong rồi nè!”
Kim Hương rơi không ai đón nữa, bởi vì cô đã biến thành thi thể rồi. Mà lúc này đây, tay chân lanh lẹ như Hại Người Không Mệt lại không giành trang bị. Tình cảnh hiện tại quá gian nan, cân nặng sẽ gây ảnh hưởng, hắn lại không muốn thêm gánh nặng.
Kết quả đối phương không chậm hơn hắn là bao, đồ vật vừa rơi ra liền bỏ túi. Chớp mắt ấy, Hại Người Không Mệt khẽ run, bởi vì chữ trang bị hình như màu cam!
Chẳng lẽ là vũ khí cam?
Hại Người Không Mệt ngạc nhiên, trong cuộc đời hôi của của mình, hắn chưa từng nhặt được vũ khí cam.
Thánh hôi của cũng không bằng bàn tay vàng của Tu  ╮( ̄▽ ̄)╭

Chương 476: Oán niệm của Trần Quả.
Edit: Tùm | Beta: Kha
Trang bị tự chế, cơ bản chỉ thuộc về giới chuyên nghiệp.
Trong Thần Chi Linh Vực, một món trang bị cam đã rất là hiếm.
Có được trang bị cam và giữ được trang bị cam đã chả phải dạng vừa, tỷ lệ sống sót trong những trận hỗn chiến cũng cao hơn. Hại Người Không Mệt là một kẻ nhặt mót, nhưng cũng không phải hạng chỉ đi mót đồ bị nổ rớt ra. Hắn rất tinh, quan sát kỹ lưỡng từ trang bị cho đến lượng máu của từng em trong trận hỗn chiến trước mỗi lần ra tay, thế nên hắn hành nghề có chủ đích hơn những đứa nhặt mót thông thường. Nhưng cao thủ có trang bị cam lại không cho hắn cơ hội chém phát chết luôn, nên dù muốn lắm đấy nhưng đách có cơ hội nào.
Mà chọn mục tiêu rồi đuổi cùng giết tận như Quân Mạc Tiếu, thì Hại Người Không Mệt đảm bảo đó không phải nhặt mót, mà là cướp giật.
“Rơi gì thế?” Vấn đề gây tò mò muôn thuở, Hại Người Không Mệt cũng không ngoại lệ.
“Vòng cổ cùi thôi.” Diệp Tu đáp.
Cùi.
Cùi thì cũng là cam, làm như bố mày không thấy chắc.
Hại Người Không Mệt rất muốn thọc cho hắn ta một nhát, nhưng phải nhịn lại, rồi cố mà bình tĩnh hỏi: “Hình như là trang bị cam hay sao ấy?”
“Cũng là rác thôi.” Diệp Tu nói.
“Thế ông anh muốn cái gì?” Hại Người Không Mệt bắt đầu run giọng.
“Vũ khí.” Diệp Tu trả lời, rồi tự dưng vu vơ hỏi: “Vũ khí phải không nhỉ?”
“Hả?” Hại Người Không Mệt xoắn xuýt với câu sau.
“Không hỏi chú.”
Người Diệp Tu hỏi đương nhiên là Trần Quả ngồi bên cạnh. Ngay từ đầu, thái độ của hắn đã rất nghiêm túc, khá là tích cực muốn cuỗm về cho Trần Quả món đồ cô bị rơi. Thậm chí còn hiếu học hỏi Trần Quả người chơi bậc thầy pháo súng nào trong Gia Vương Triều có đồ ngon nhất.
Dù sao Trần Quả cũng từng là lão làng trong công hội Gia Vương Triều. Hội trưởng, thành viên nòng cốt, họ không biết cô, nhưng cô biết họ. Mà kể ra thì hầu như ai trong công hội cũng biết những người này có món đồ xịn nào. Nhưng khi Diệp Tu hổ báo trường mẫu giáo hỏi cô ai có trang bị tốt nhất thì Trần Quả cảm giác rất giống một nhân vật phản diện.
Cô quả thực rất ghét đám Gia Thế, cũng rất xót món đồ mình bị rơi, nhưng tấn công người khác để lấy trang bị về thì không được vinh quang cho lắm. Thành viên của Gia Vương Triều đều là những người chơi bình thường, Diệp Thu bị Gia Thế bày trò đuổi đi cũng không liên quan đến một cọng lông nào của họ, không chừng sau khi biết chân tướng sự việc, họ còn nhảy ra bênh vực Diệp Thu là đằng khác. Nên dù muốn trút giận lên Gia Thế cũng tuyệt đối không cần ra tay với nhóm fan này.
Lúc đầu Trần Quả còn từ chối, nhưng nghĩ thế nào lại đột nhiên thốt ra một cái tên: Kim Hương.
Kim Hương hiện đang là thành viên nòng cốt của Gia Vương Triều, nhưng vào cái thời Trần Quả gia nhập thì Kim Hương còn chưa phải.
Khi đó nhỏ cũng là một fan cuồng Gia Thế, cũng là một thường dân trong công hội.
Một cô nàng hoạt bát cởi mở luôn là đối tượng được yêu thích. Kim Hương thực sự được hoan nghênh trong công hội, đi đâu, đi với đội nào, tất cả mọi người đều nhường nhỏ, nhỏ thiếu đồ nào cũng nhường nhỏ trước.
Tuy Trần Quả cũng là con gái, nhưng tự lập sớm, tuổi lại không nhỏ, ngoài đời còn là bà chủ, trong trò chơi thì đầy vẻ chị hai, nên khá quý mến cô em như Kim Hương, cũng nhường nhỏ như bao người chơi khác. Hơn nữa, Trục Yên Hà của Trần Quả lại cùng nghề với Kim Hương, mọi người cùng nhau chơi, số lần cô nhường Kim Hương cũng nhiều hơn ai hết.
Chuyện này vốn cũng chẳng có gì to tát.
Nhưng nếu coi việc người khác nhường mình trở thành lẽ hiển nhiên thì lại có chút không biết điều.
Có lần có người mới gia nhập, cũng là một cô bé, cũng chơi bậc thầy pháo súng. Dĩ nhiên đây đều là ảnh hưởng từ Tô Mộc Tranh, trong Gia Vương Triều, con gái chơi bậc thầy pháo súng có cả mớ.
Với người mới, người tự cho mình là chị cả như Trần Quả đều có lòng quan tâm, trong một lần đi phó bản, cô đã ưu tiên trang bị cho cô bé mới này.
Trong công hội, với mỗi đoàn đội phó bản cố định, vật phẩm đều do đội trưởng phân phối, đây là giao hẹn bất thành văn.
Không ai dị nghị gì hành động quan tâm người mới của Trần Quả. Trừ Kim Hương, một đứa được mọi người nhường nhịn từ trước đến giờ, thì nhỏ khá khó chịu với việc đưa trang bị mà đáng ra mình cũng có quyền lấy cho người khác. Người trong đội có lòng an ủi càng khiến nhỏ được đà, lần ấy Trần Quả mới được mở mang tầm mắt.
Trần Quả không cười nhạt cho qua được như Diệp Tu, lúc đó cô đã muốn hai mặt một lời với Kim Hương.
Thế nhưng Kim Hương không thèm tiếp chuyện Trần Quả, mà khóc lóc hết chỗ này chỗ nọ, lén lút kể khổ với cả mớ người để giành đồng cảm, biến Trần Quả trở thành kẻ độc đoán trong đoàn đội.
Loại miêu tả này cũng khá giống tính cách mạnh mẽ thẳng thắn của Trần Quả, có thể nói, trò châm ngòi ly gián của Kim Hương đã thành công.
Với tính cách của Trần Quả, cô chả thèm khóc lóc ỉ ôi giải thích, mà trực tiếp muốn khiêu  chiến một trận với Kim Hương.
Đây là cách đàn ông hay dùng để giải quyết vấn đề, nhưng Trần Quả thích, cô cũng lười cãi nhau với trẻ con. Chiến đấu tuy không giải quyết được thị phi, nhưng cũng đặt dấu chấm cho mọi chuyện, trong trò chơi, đây thực sự là cách giải quyết vấn đề rất thông dụng.
Kết quả với cách thức rất nam tính này, Kim Hương cũng tìm luôn một gã đến thay nhỏ chiến đấu. Với một Kim Hương vào Gia Vương Triều sau Trần Quả, nhỏ đã tự cho mình là một cô công túa bé bỏng được người người che chở.
Trần Quả thì chả ngán bố con thằng nào cả, chẳng qua Kim Hương tìm một gã cao thủ trong công hội đến, Trần Quả tự thân chiến đấu, đáng tiếc là bị thua.
Là người không cù nhầy, thua thì thôi, cô không nhiều lời, đối phương kiêu căng, nói móc, cô cũng chỉ nhịn. Trần Quả muốn rời công hội, rồi lại không nỡ. Gia nhập công hội của câu lạc bộ sẽ có cơ hội gặp thần tượng trong trò chơi, bao người chơi cũng vì điều đó mới trở thành một phần tử trung thành với công hội.
Vậy là tình yêu với Tô Mộc Tranh và Diệp Thu vẫn chiến thắng oán niệm với con nhỏ đó.
Trục Yên Hà tiếp tục ở lại công hội, xem Kim Hương tiếp tục đóng vai công túa trong Gia Vương Triều. Biệt danh Kim công túa không phải do cô đặt, cũng chẳng biết được gọi từ bao giờ. Nhưng Trần Quả thích, cô thấy cái biệt danh này thật là chính xác.
Trong Gia Vương Triều, người ghét Kim Hương không ít; nhưng người chiều chuộng nhỏ cũng rất nhiều, cứ thế nhỏ phất như diều gặp gió, trở thành một trong những thành viên nòng cốt của Gia Vương Triều.
Thành viên nòng cốt khác với member thông thường. Thành viên nòng cốt có được đặc quyền nhất định, có thể xem như đại diện cho chiến đội trong game. Lúc đầu Trần Quả cũng muốn nhận được đặc quyền ấy để mình có thể tiến gần chiến đội hơn.
Khi Kim Hương trở thành một thành viên nòng cốt, trong công hội cũng dậy sóng một hồi. Cô nàng này vẫn luôn là đối tượng nửa khen nửa chê. Với Trần Quả mà nói, cô vĩnh viễn chả hiểu nổi sao vẫn có người thích được nhỏ ta…
Đại khái là nghệ thuật bánh bèo đi?
Trần Quả cho là thế, chẳng qua mới nghĩ đến hai chữ này thôi cũng đã muốn ói. Bánh bèo, với chị chủ Trần thì đó đúng là kỹ năng nghề mà cô không tài nào học nổi.
Chuyện cũng đã lâu, nhưng một khi Trục Yên Hà còn trong Gia Vương Triều thì cái tên Kim Hương vẫn là sự tồn tại không thể phớt lờ. Trần Quả buộc phải thừa nhận, đó vẫn là cái gai trong lòng cô, từ đầu chí cuối cô đều không phục, dù sao cô cũng gai mắt Kim Hương. Tuy nghe nói giờ nhỏ đã bớt công túa hơn trước, lúc dẫn đội cũng như chị cả nhường nhịn người mới. Nhưng nghĩ cũng đương nhiên thôi, thành viên nòng cốt còn cần người ta nhường đồ sao? Quyền ưu tiên dành cho thành viên nòng cốt đã là chuyện dĩ nhiên rồi.
Thế nên hôm nay, khi Diệp Tu tự dưng hỏi cô bậc thầy pháo súng nào trong Gia Vương Triều có trang bị ngon nhất như để cướp giật. Trần Quả vốn không muốn, nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nói tên Kim Hương ra.
Fan của Tô Mộc Tranh trong Gia Vương Triều rất nhiều, tỉ lệ người chơi bậc thầy pháo súng cũng rất lớn. Thành viên nòng cốt không chỉ có một người. Bậc thầy pháo súng của Kim Hương cũng không tính là ngon nhất, nhưng nhỏ đó bị rớt đồ thì lòng Trần Quả cũng đỡ day dứt, kể ra còn thích là đằng khác.
Lúc nghĩ vậy, Trần Quả còn hơi xấu hổ, cảm thấy mình thật hẹp hòi. Nhưng sau khi thấy Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu chạy loăng quăng thế nào lại nhắm trúng Kim Hương trong trấn nhỏ hoang vu thì nội tâm Trần Quả lấp đầy niềm mong đợi. Cô bỗng nhận ra ước muốn được thấy Kim công túa bị người ta hành đến bật lực của mình, chắc chắn Diệp Tu sẽ hoàn thành được sứ mệnh đó.
Trần Quả mải suy nghĩ miên man, trong khi Diệp Tu thì bất động chằm chằm quan sát nhỏ ta. Cứ ôm cây đợi thỏ thế cho đến khi Hại Người Không Mệt đột ngột nhảy ra tấn công. Thao tác gần như chuyên nghiệp oánh cho Kim Hương không thể trở tay dù được cả đội bảo vệ. Lại còn bị chiêu cuối dẫm cho nằm bò ra cạp đất, mất hết cả hình tượng thì Trần Quả cũng bật cười sảng khoái.
Hẹp hòi đấy thì sao, cần quái gì phải giấu? Chị đây méo phải bồ tát. Khoảnh khắc đó, Trần Quả cũng vứt luôn cái sự tự khinh bỉ đạo đức của mình.
Ai dè tiếng cười sung sướng của cô làm Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu bị lộ tẩy. Lúc đó Trần Quả đang dí vào màn hình của Diệp Tu để coi Kim Hương ăn hành rồi cười hả hê.
“Vũ khí không rơi, chỉ rơi mỗi chiếc vòng cổ cùi.” Diệp Tu báo cáo thành quả cho Trần Quả.
“Ngon ngon.” Trần Quả rất hài lòng. Kỳ thật cô cũng không nhắm vào đồ của Kim Hương, đơn giản chỉ muốn xem Kim Hương ăn hành mà thôi.
“Chị có thù hằn gì với ẻm hả?” Diệp Tu bắt bài ngay.
“À thì, chuyện dài lắm.”
“Rơi một lần đã đủ chưa?” Diệp Tu lại hỏi.
Trần Quả hơi do dự, sau đó hỏi dò lại: “Nhỏ còn quay lại không?”
“Chậc chậc, độc nhất lòng dạ đàn bà.” Diệp Tu than thở.
“Nói gì đấy.” Trần Quả vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Yên tâm, tui không mặc cảm tội lỗi đâu, dù là bạn chị, tui cũng không ngại đâu.” Diệp Tu nói.
“…”
“Cơ mà…”
“Cơ mà cái gì?”
“Cơ mà người bị lấy đồ biết là tui làm, chị bảo họ có thấy tự hào không nhỉ?” Diệp Tu hỏi.
Trần Quả nín thinh, nhưng cô cũng phải thừa nhận, có khi là có đấy.
Chương 477: Chênh lệch
Edit: Khỉ | Beta: Kha
Sau khi phát hiện tung tích Quân Mạc Tiếu, tất cả các công hội hưng phấn hẳn lên. Quân Mạc Tiếu mới chính là con mồi mà tất cả đang nhắm đến. Hại Người Không Mệt cùng lắm cũng chỉ là hàng tặng kèm thôi.
Đặc biệt, ba hội trưởng công hội phấn khích lạ thường. Cả ba đều đang mở bản đồ điện tử khu trấn nhỏ hoang dã lên hỏi rõ tọa độ của Quân Mạc Tiếu, có được là bắt đầu bài binh bố trận.
“Không nên gấp gáp, cứ bố trí vòng vây rồi từ từ thu hẹp lại, hắn không thoát được đâu”. Xuân Dịch Lão nói.
Một nửa đội ngăn cản Hại Người Không Mệt của Kim Hương là Gia Vương Triều, đội truy đuổi ráo riết sau lưng Hại Người Không Mệt là Trung Thảo Đường. Tính ra thì người của Lam Khê Các còn chưa tham gia trực tiếp vào vụ này, trông Xuân Dịch Lão có vẻ bình tĩnh hơn chút.
“Đúng! Thằng chả nhất quyết không log out rồi. Thế thì mình cứ chầm chậm chơi với hắn.” Thiên Nam Tinh nói.
“Tự nhiên hắn ta nhảy ra làm gì?” Xuân Dịch Lão hỏi.
“Nghe bảo là giết Kim Hương của Gia Vương Triều.” Thiên Nam Tinh nói xong, tự nhiên muốn nhìn thấy biểu cảm của Trần Dạ Huy lúc ấy. Quân Mạc Tiếu định trả đòn Gia Vương Triều à? Lúc trước phá vây, hắn liều chết giết một bậc thầy pháo súng, hình như là người của Gia Vương Triều, giờ lại giết thêm một người cũng là thành viên chủ chốt của Gia Vương Triều nữa.
Nghĩ đến đây,Thiên Nam Tinh liền pm Xuân Dịch Lão.
“Hình như Diệp Thu nhắm vào Gia Vương Triều”. Thiên Nam Tinh nhắn.
“Ừ”
Vừa nhận được tin, Xuân Dịch Lão đáp bằng một câu lời ít ý nhiều, đến dấu chấm cũng lười gõ. Thiên Nam Tinh nhận được câu trả lời liền cảm thấy bực tức. Dù Trung Thảo Đường và Lam Khê Các không đối đầu, gã cũng cực kì ghét cái tính này của Xuân Dịch Lão. Bây giờ thật sự chán chả muốn ngó ngàng tới, nhưng rồi hắn đột nhiên nghĩ ra, ờ cũng có cần phải để ý đến đâu. Mình tính toán sao cho bên mình có lợi là được, cần qué gì quan tâm bọn Xuân Dịch Lão. Nghĩ đến đây, Thiên Tinh Nam dứt khoát tắt khung chat. Trong lòng lại tính xem trận này có làm ngư ông đắc lợi được không. Ai cũng muốn giết Quân Mạc Tiếu mà, quân mình giết hay Gia Vương Triều giết chả như nhau? Gã còn mong mỏi trong lúc bị hành xử Quân Mạc Tiếu có thể cắn trả Gia Vương Triều mấy phát.
“Chú ý vây kín, không cần chủ động quá, quan sát kĩ ý đồ của Quân Mạc Tiếu” Thiên Nam Tinh nhanh chóng đưa ra chỉ thị.
 Trên đường, Quân Mạc Tiếu và Hại Người Không Mệt đang cong mông chạy cùng nhau, những kẻ bám đuôi phía sau đuổi theo điên cuồng, tấn công tới tấp mà không tiếc kĩ năng nào.
Nhưng mấy thứ ấy chả là gì. Trong khi Quân Mạc Tiếu đang chạy, Diệp Tu còn nói chuyện với Trần Quả ở ngoài game, Hại Người Không Mệt bên cạnh cũng vểnh tai mong hóng hớt được gì.
Kết quả nghe thấy Diệp Tu nói câu “họ có thấy tự hào không”, Hại Người Không Mệt không nhịn được mà “Hừ” một tiếng.
“Anh nghĩ anh là ai?” Không còn gì để nói, Hại Người Không Mệt chủ động bắt chuyện.
“Anh không phải thằng mém chết vì bị vây.” Diệp Tu móc xỉa.
“…” Hại Người Không Mệt tức giận.
“Hai lần”. Diệp Tu còn bổ sung.
“Đường ai nấy đi.” Hại Người Không Mệt dứt khoát nói, tiện trước mặt là đoạn đường giao nhau, Hại Người Không Mệt lập tức quẹo phải, ai ngờ lại thấy Diệp Tu không hề do dự đi theo.
“Đừng đi theo tôi.” Hại Người Không Mệt nói.
“Chú tài thật đấy. Có ba hướng, hai hướng kia đều có người, chú rẽ ngay hướng còn lại, lại còn hỏi anh vì sao đi theo. Sao chú không rẽ vào hướng nào có người ấy.” Diệp Tu nói.
“…”
“Phía trước rẽ trái”. Diệp Tu nhắc nhở.
Hại Người Không Mệt không hề dừng bước mà cứ đi thẳng, Diệp Tu cũng chẳng thèm để ý, đưa Quân Mạc Tiếu rẽ trái. Rẽ vào chưa được ba giây liền thấy Hại Người Không Mệt phóng như bay lao đến.
“Đừng đi theo anh”. Diệp Tu lạnh lùng.
Hại Người Không Mệt khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không muốn đi theo đâu, nhưng hắn cũng không muốn chết. Chỉ là bị Diệp Tu trả đòn như vậy quả thực không chịu nổi. Hại Người Không Mệt đứng lại, xoay đầu.
“Ầy, bọn trẻ giờ cá tính thật đấy.” Diệp Tu cảm thán một câu rồi cũng đưa Quân Mạc Tiếu vòng trở lại.
“Đi theo tôi làm gì” Hại Người Không Mệt lập tức ăn miếng trả miếng.
“Anh là người thành thật” Diệp Tu đáp.
“Hả?” Hại Người Không Mệt không hiểu câu này thì liên quan gì.
“Người bên kia đông hơn…” Diệp Tu giải thích.
Hại Người Không Mệt tức phọt máu, không tìm được từ miêu tả cảm xúc của mình.
Thẳng phía trước có năm người chơi cản đường. Hình như biết rõ hai người lợi hại, thấy cả hai vọt thẳng tới đã không vội vã xông lên, ngược lại chỉ đứng vững tại vị trí chuẩn bị đón đầu hai người.
Hại Người Không Mệt nhìn thấy phía trước có nhà trống, liền chạy xéo về phía cửa.
“Chú làm gì đấy?” Diệp Tu hỏi.
Hại Người Không Mệt không nói không rằng vọt thẳng vào nhà. Diệp Tu không để Quân Mạc Tiếu đi vào mà đứng ngoài cười mỉa.

Kết quả đếm từ 1 đến 3 cũng không thấy có chuyện gì xảy ra.
“Chú muốn chết ở đó hay sao mà còn không ra?” Diệp Tu lười nhác hỏi.
Hại Người Không Mệt lê lết bước ra, có tí xấu hổ.
“Sao anh biết nhà này không có cửa sổ?” Hại Người Không Mệt hỏi.
“Nhìn bản đồ đó, thiên tài ơi”. Diệp Tu trả lời.
“Trên bản đồ có kí hiệu sao?” Hại Người Không Mệt rất buồn bực.
“Xem bản đồ điện tử bên ngoài. Chú rốt cuộc là tay mơ hay cao thủ vậy hả?” Diệp Tu trả lời
“Cao thủ” Hại Người Không Mệt đáp cực kì tự tin.
“Chuẩn bị chiến đấu đi cao thủ.”
Miệng thì vẫn nói, nhưng động tác của hai người không chút mảy may, chốc lát đã tiến vào phạm vi tấn công của năm người kia. Cả hai đều không chủ động ra tay mà quyết định tùy hoàn cảnh mà hành động. Nếu mấy kẻ kia cũng không làm gì thì tốt quá, chạy thẳng qua mặt là xong.
Từ điểm này có thể nhìn ra, Hại Người Không Mệt tuyệt đối không phải gà mờ, hiển nhiên kinh nghiệm chạy trốn vô cùng phong phú.
Năm người cản đường đương nhiên không đứng im. Nhìn chằm chằm vào hai người đang tiến ngày càng gần, hai tên kiếm khách trong đội đã ra tay trước. Ánh kiếm lóe lên, mỗi tên một chiêu Rút Đao Trảm, đường kiếm đan vào nhau nhìn mà giật mình.
Cùng công hội, cùng một đội lại quen biết nhau, hai người phối hợp khá thuần thục. Tuy không thể ăn ý được như các tuyển thủ chuyên nghiệp trong chiến đội, nhưng phương thức phối hợp này đều học tập từ đó mà ra cả. Ít nhất thì không làm được thần thái cũng  copy được cái hình ảnh bên ngoài.
Màn phối hợp của hai người chính là một chiến lược phối hợp giành cho hai kiếm khách. Với tư cách là nghề thu hút nhất trong Vinh Quang, bất kể là trong trò chơi hay trong giải chuyên nghiệp đều thường xuyên gặp.
Thế nhưng, kiếm rơi xuống chỉ chém trúng một cái bóng để lại. Lúc hứng đường kiếm ấy, Hại Người Không Mệt đã nhảy về sau tránh được, rồi lại dùng Thuật Phân Thân, tay nhanh kỹ năng ra cũng nhanh, nhân lúc mọi người không kịp để ý, người thật đã vọt qua chỉ để lại một phân thân.
Nhìn lại, Hại Người Không Mệt thấy Quân Mạc Tiếu dù chậm hơn hắn một tẹo nhưng lại nhàn nhã thong dong như đang dạo chơi. Hại Người Không Mệt không thấy hắn dùng kĩ năng nào, chả lẽ tên này cứ thế đi qua được thật à?
Hại Người Không Mệt không dám tin, nhưng sự thật đúng là như vậy.
Quân Mạc Tiếu cứ thế đâm thẳng tới, hai kiếm khách tưởng rằng đường kiếm giao nhau của mình đã chém trúng tên này, nào ngờ hắn ta lại xuyên qua ánh kiếm trực tiếp vọt qua giữa hai người họ.
Khiếp sợ!
Cũng vì quá khiếp sợ mấy tên này mới phản ứng chậm, để cho phân thân của Hại Người Không Mệt đánh lừa, chứ không phải bọn họ không chuẩn bị đối phó.
Thế nhưng Quân Mạc Tiếu trực tiếp vọt qua kiếm quang của họ, đây không phải không chuẩn bị, mà ngay cả nghĩ cũng chưa nghĩ tới.
“Sao anh qua được?” Hại Người Không Mệt không nhịn được hỏi.
” Chạy qua” Diệp Tu trả lời.
“Chạy kiểu gì qua?”
“Cứ thế chạy”. Quân Mạc Tiếu còn chạy tằng tằng vài bước làm ví dụ cho Hại Người Không Mệt.
Người khác chắc sẽ nghĩ đây là trêu đùa, nhưng Hại Người Không Mệt lại lập tức nhìn ra ẩn ý đằng sau mấy bước này.
Là tiết tấu.
Chạy đơn giản, có tiết tấu. Lợi dụng tiết tấu thay đổi lừa gạt đối phương. Khi đối phương cho rằng mình đã đâm trúng, trên thực tế tiết tấu lúc này lệch đi một chút. Lợi dụng sự lệch đi này tránh được nhát chém, nguyên lý đơn giản là như vậy.
Nguyên lý thì đơn giản, nhưng người làm được tuyệt đối là hàng hiếm.
Đây không chỉ là khống chế nhuần nhuyễn tiết tấu đơn giản nữa, mà còn cần phán đoán chuẩn xác tiết tấu của chính đối thủ và kỹ năng đối thủ. Chúng phải thông qua rất nhiều yếu tố như thuộc tính, trang bị, kỹ năng, cấp độ và thao tác người chơi mới có thể quyết định được. Liếc cái ra luôn, dễ thế à?
Chắc nó hên?
Hại Người Không Mệt không tin có loại cao thủ này trên đời
Chỉ là nguy hiểm chưa qua, hắn không rảnh nghĩ kĩ. Hai người tán nhảm đôi câu thì được, nghĩ cao siêu rất dễ gây thất thần, mà thất thần ắt sẽ xảy ra chuyện. Đi đường đâm đầu vào cây không phải chuyện chỉ có ngoài đời thực đâu.
Phá được vòng vây của năm người này, phía trước tạm thời không có trở ngại gì, chỉ là đội quân đuổi theo phía sau ngày càng nhiều lên.
“Đến đây, anh dạy chú mấy tuyệt chiêu đối phó với những trường hợp như này.” Diệp Tu nói.
“Tôi nhặt mót vô số lần, có tình huống nào chưa trải qua chứ?” Hại Người không Mệt không hề khiêm tốn tẹo nào.
“Tình huống bây giờ chắc chắn chú chưa trải qua đâu.” Diệp Tu khẳng định.
“Bộ anh trải qua rồi chắc?” Hại Người Không Mệt đáp trả.
“Anh mày lúc ở khu 10…”
“Khu mới mà cũng dám kể, không biết xấu hổ?” Hại Người Không Mệt khinh bỉ cắt ngang.
“Nhớ năm đó anh đây…”
“Nhớ năm đó ai mà chả nói được?” Hại Người Không Mệt tiếp tục khinh thường.
“Anh đây cấp 50 vào Thần Chi Lĩnh Vực, chú có làm được không!”
Hại Người Không Mệt hết cái để nói, chuyện này đúng là không coi thường được. Cấp 50 tiến vào Thần Chi Lĩnh Vực là chuyện hắn còn chưa từng nghĩ tới, mà tên đang sống sờ sờ trước mắt đây lại làm được, người ta mới cấp 52 đã chạy rong khắp nơi, hơn nữa còn dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Thật ra, lúc Diệp Tu nhắc đến khu 10, Hại Người Không Mệt cũng đã tin. Cấp 52 có thể gây ra sóng gió tại Thần Chi Lĩnh Vực chắc chắn là một mối họa. Hại Người Không Mệt chỉ mạnh miệng không cam lòng mà thôi.
Thành viên mấy công hội kia vừa thấy Quân Mạc Tiếu đã lập tức tấn công, hoàn toàn phớt lờ hắn, đường đường là thánh nhặt mót nổi như cồn, điều này làm hắn bị tổn thương sâu sắc. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có thể khiến một công hội sợ tái mặt, nhưng xem ra ảnh hưởng ấy cũng chỉ ở ngoài mặt. Các công hội có thể sợ hắn, đề phòng hắn, nhưng chưa từng tổ chức vây bắt hắn ở quy mô lớn như thế. Trực tiếp biến một khu luyện cấp bình thường thành thế này, chả có lẽ thằng cờ hó trước mặt hắn chính là BOSS dữ dằn nhất mỗi năm ló cmn mặt một lần?
Nhất định phải chú ý quan sát, xem xem chênh lệch ở chỗ nào, Hại Người Không Mệt nghĩ ngợi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip