Reup Tcc Cbn T Chuong 364 367

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 364: Giai đoạn tiếp theo.
Edit: Mei | Beta: Zencest
Không ít người tham gia trong group chat đã biết rõ đáp án Lam Hà muốn nói. Nhất là mấy công hội dẫn đầu, ai cũng im lặng không lên tiếng. Bấy giờ, Cô Ẩm của Luân Hồi chợt làm ngựa đầu đàn, thấy không ai lên tiếng thì gõ một icon phẫn nộ biểu lộ tâm trạng trước, sau đó nhanh chóng hỏi: “Đáp án là gì, tui muốn nghe coi nó đáng sợ cỡ nào!”

“Hội trưởng Quân Mạc Tiếu của công hội Hưng Hân chính là Diệp Thu.” Lam Hà không màu mè gì, gõ một câu vô cùng đơn giản.
Những người biết chuyện tiếp tục trầm mặc, Cô Ẩm tiếp tục phản bác: “Diệp Thu? Diệp Thu nào?”
“Ông nói thử coi Diệp Thu nào?”
“Móa, thiệt luôn đó hả?” Không khó để tưởng tượng vẻ mặt hiện tại của Cô Ẩm ra sao. Mà vẻ mặt của nhiều người trong nháy mắt cũng y hệt gã. Group chat cứ thế mà im thin thít suốt năm phút.
Năm phút sau, người lên tiếng trước vẫn là Cô Ẩm.
“Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu, vậy bậc thầy pháo súng Phong Sơ Yên Mộc là. . .” Giọng điệu của Cô Ẩm dần e dè hơn.
“Ờ, tui thấy ông đoán không sai đâu.” Lam Hà đáp.
“Vãi . . . Chuyện quái gì đang xảy ra?” Đối mặt với Quân Mạc Tiếu, Cô Ẩm luôn rất hùng hồn, nhưng vào lúc này, mọi người đã có thể dựa vào khung tin tức mà nhận ra sự chùn bước của gã.
“Chẳng có gì xảy ra cả.” Trong từng câu chữ, giọng điệu Lam Hà vẫn cứ nhàn nhạt, tựa như chẳng hề liên quan tới mình: “Công hội Hưng Hân có Diệp Thu và Tô Mộc Tranh, đây là nguyên nhân tụi nó rút khỏi hội mà đầu quân vào Hưng Hân.”
“Đội trưởng Lam Hà hình như biết khá nhiều nhỉ?” Hội trưởng Tưởng Du của Mưu Đồ Bá Đạo bất thình lình nói một câu.
“Như nhau cả thôi.” Lam Hà trả lời.
“Hả . . Các ông đều biết hết rồi sao?” Bấy giờ Cô Ẩm mới nhận ra, chỉ có mình gã hỏi nhảm nãy giờ, mấy đứa khác cứ như đang vây xem vậy.
Mà thật ra người biết cũng không nhiều, trùng hợp là chỉ toàn những anh có máu mặt. Nên vào lúc này, người không biết chuyện có vẻ hiếm hoi. Chẳng qua khi Cô Ẩm hỏi lại không ai lên tiếng, bất kể là biết trước hay sau khi Lam Hà tiết lộ
“Khó trách. . . Tui còn đang thắc mắc tại sao hội trưởng của ba công hội lớn đều chạy tới khu 10 góp vui, thì ra là vì đối thủ không đơn giản.” Cô Ẩm nói.
Xuân Dịch Lão, Thiên Nam Tinh và Tưởng Du chạy tới khu 10, người trong nhà đương nhiên biết, người ngoài không cần phải biết. Nhưng chỉ cần tiếp xúc nhiều, người sáng suốt cũng sẽ thấy được. Lúc ba người có mặt, lời nói còn có trọng lượng hơn đám hội trưởng khu 10, vậy không khó để đoán ra thân phận của họ.
Huống chi hiện giờ cả bọn không thảo luận trong trò chơi, không xài clone mà dùng QQ. Nhiều người lại để ID QQ giống hệt trong game, chẳng hạn như Xuân Dịch Lão và Thiên Nam Tinh. Vậy nên nick QQ vừa xuất hiện, mọi người đã biết đấy là ai rồi. . .
“Đừng trách tui nói thẳng, nếu đối thủ là Diệp Thu và Tô Mộc Tranh, dù 3 ông có rủ nhau đến cũng kém xa nhỉ?” Giọng Cô Ẩm rõ ràng rất khó chịu. Cứ như chuyện ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, hành động của gã vừa nãy chẳng khác gì thằng ngu, Cô Ẩm tất nhiên không vui.
Mọi người hiểu tâm tư của gã, cũng không so đo với gã làm gì. Xa Tiền Tử của Trung Thảo Đường đứng ra giảng hòa: “Giờ thảo luận vụ này có ích gì? Vấn đề then chốt bây giờ là, công hội Hưng Hân mà chúng ta vốn cho rằng không gây áp lực gì trong việc cạnh tranh, nay chợt khác xa trước, chúng ta phải tranh thủ nghĩ cách đối phó mới đúng chứ?”
“Ha ha ha, nói đúng! Chuyện khẩn cấp đó, mấy ông mau nghĩ cách đi.” Cô Ẩm nói.
Mọi người sửng sốt rồi mới kịp phản ứng. Chuyện mà họ vô cùng quan tâm chẳng là cái đinh gì với Luân Hồi cả. Luân Hồi không hề hợp tác với các công hội khác trong hoạt động Noel lần trước, nên các nhân vật dẫn đầu chẳng có ai là người của chúng. Người của chúng còn đang nỗ lực chạy nướt rút vì cấp 40 kia kìa, chúng đã bị tụt khỏi cuộc cạnh tranh phó bản từ cấp 40—43 từ lâu, giờ chúng đang hả hê khi người gặp họa.
Còn một công hội lớn khác cũng cùng hoàn cảnh với Luân Hồi, Gia Vương Triều.
Nhắc đến Gia Vương Triều, mọi người lại càng khó hiểu. Nói đến nhiệm vụ Noel lần trước, nếu không có Quân Mạc Tiếu quấy nhiễu, Gia Vương Triều tuyệt đối sẽ nổi như cồn. Thế mà qua một trận chật vật, Gia Vương Triều không những vụt mất tiếng tăm, ưu thế người đông thế mạnh cũng không xi nhê gì, cuối cùng còn rơi vào hoàn cảnh như Luân Hồi. Kẻ đầu quân nhiều nhất khu 10 giờ đang cố lết lên 40, tính theo khía cạnh bỏ ra và thu hoạch thì trông còn thảm hơn Luân Hồi.
Luân Hồi thảm thì không nói, nhưng Gia Vương Triều là công hội mà Diệp Thu xuất thân, hắn từng là Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh còn đang dán mác Gia Vương Triều. Mà nay Diệp Thu lại chẳng để ý cảm tình, cho Gia Vương Triều ăn hành thê thảm đến vậy?
Từ lúc biết được thân phận của Quân Mạc Tiếu, mối nghi ngờ ấy cứ quẩn quanh trong đầu những người đã biết chuyện. Lần thảo luận này cũng mời người của Gia Vương Triều, vào thời điểm thân phận của Quân Mạc Tiếu bị bại lộ, họ đang định nhìn xem Gia Vương Triều có phản ứng gì đặc biệt. Kết quả đách có gì hết, ngược lại tên Cô Ẩm kì cục kia lại chiếm không ít đất diễn.
“Hội trưởng Trần, ông thấy việc này thế nào?” Thấy Gia Vương Triều không nói tiếng nào, bên đây bèn chỉ thẳng tên. Tất nhiên, đứa gọi hồn chính là công hội không bao giờ hòa hợp với Gia Vương Triều, Mưu Đồ Bá Đạo. Bấy giờ, hội trưởng Tưởng Du của Mưu Đồ Bá Đạo gọi thẳng tên hội trưởng Trần Dạ Huy của Gia Vương Triều.
“À, tui có cùng suy nghĩ với hội trưởng Cô Ẩm, vấn đề kỷ lục phó bản rất quan trọng, mọi người phải nghĩ biện pháp thật tốt đấy.” Trần Dạ Huy đáp đều đều.
Ai nấy dòm dòm, chẳng có mẹ gì mới mẻ hết. Tuy cả bọn cũng sẽ bàng quan khi công hội nhà mình chả kiếm được lợi lộc gì, nhưng điều họ quan tâm bây giờ không phải chuyện này! Họ muốn biết tại sao Diệp Thu và Gia Vương Triều lại xảy ra lục đục, chắc chắn có chuyện để hóng trong đó…
Mà tin đồn trên không phải chưa từng bị hó hé, tin Diệp Thu bất hòa cùng chiến đội đã truyền đi từ lâu, tuy cả hai vẫn cực lực trốn tránh. Rồi Diệp Thu đột ngột giải nghệ. Một người không thương tích không bệnh tật gì trong giải đấu đột nhiên giải nghệ, và một người mới như Tôn Tường lập tức cướp ngôi, trông hệt như bị thanh trừng vậy.
Không thể moi móc gì từ Trần Dạ Huy, có điều nhìn hành động của Diệp Thu trong game, mọi người dự là mấy tin đồn kia thật sự có giá trị rồi.
Đây là tin tức tốt đối với các công hội lớn. Nếu một công hội lớn có đại thần như vậy quan tâm, ngoại trừ bị đánh tơi bời, đám đối thủ cạnh tranh như họ còn lối thoát nào?
Thế nhưng tình hình hiện tại là, hai nhà Gia Vương Triều và Luân Hồi có thực lực lại không chiếm được lợi, đang định ngồi coi nghêu cò tranh nhau. Chuyện này thật sự không thuyết phục gì được, bởi ai cũng hiểu mấu chốt bên trong, không ai lừa được ai.
Vì vậy, một group chat mới nhanh chóng được thành lập, mấy kẻ hóng hớt không được mời vào nhóm. Họ không muốn tụi kia biết kế hoạch, ai biết chúng có mượn cơ hội để chiếm lợi không.
“Giờ làm sao đây?” Giờ cả lũ mới bắt đầu bàn bạc chính thức trong group mới, đồng thời không quên giả nai ở group cũ.
“Theo ý tui thì cứ giết quách cho rồi!” Tưởng Du phán. Hệt như phong cách của chiến đội Bá Đồ, dùng cách đơn giản nhất mà giải quyết vấn đề.
Sau khi im lặng, Thiên Nam Tinh cũng đành tỏ thái độ: “Quả thực không còn biện pháp nào tốt hơn. . .”
Với công hội khác, hành vi này như trời sắp đổ mưa, ai cũng bó tay. Muốn khuyên bảo, nhưng cái cớ và nhân vật lần này làm mọi người hết sức bất lực.
“Giết thì giết, mà giết thế nào đây?” Có người hỏi.
“Các ông nhìn đi. Cấp bậc hiện tại của khu 10 đã được định hình rồi. Nếu nói về tốc độ tăng cấp, chúng ta thuộc hàng top, dù có là đại thần như Diệp Thu, tốc độ tăng cấp cũng không nhanh bằng chúng ta. Cho nên chỉ cần đám nhân vật trong tay chúng ta không bị trục trặc gì, bên Hưng Hân chỉ có thể dựa vào năm nhân vật mà thôi.” Thiên Nam Tinh bắt đầu phân tích.
“Ý của ông là tiếp tục nhắm vào năm người mà ra tay?”
“Không cần cả năm, chúng ta chỉ cần chọn một đứa, kéo kinh nghiệm của nó xuống là được.” Thiên Nam Tinh nói.
“Chuẩn.”
“Nhưng đầu tiên phải đảm bảo nhân vật của mọi người hiện tại không gặp chuyện gì hết, sao nào, tất cả có thể đảm bảo không?” Thiên Nam Tinh hỏi.
“Tụi tui không sao cả.” Lam Hà nói.
Những người khác lại có chút chần chừ, không dám cam đoan như vậy.
“Hoặc là cam kết sau này không xảy ra vấn đề gì.” Thiên Nam Tinh thay đổi cách nói.
“Sẽ cố gắng hết sức!” Rốt cục có người lên tiếng.
“Được rồi, cứ bảo đảm điều kiện tiên quyết này, vậy sẽ không còn chuyện gì nữa. Mọi người chắc không xa lạ gì chuyện đuổi giết một người. Chúng ta chọn ra những cao thủ thay phiên nhau, những người khác hãy theo dõi động tĩnh của Hưng Hân, ngừa chúng gọi cứu viện. Tui thấy chúng không dám đấu đoàn đội theo quy mô lớn đâu, với cấp độ của chúng hiện tại, đó chẳng khác gì tự tìm đường chết.”
“Thực lực chung của chúng thấp như vậy, không bằng tụi mình cứ liên thủ lại, trực tiếp diệt gọn Hưng Hân luôn.” Tưởng Du nói.
“Ảnh hưởng không tốt.” Xuân Dịch không thích nói chuyện, thời khắc quan trọng vẫn ép mình nhả ra một câu, do đó câu nói ấy cũng rất chủ chốt rất có lý luôn, ai nấy gật gù, ngay cả Tưởng Du cũng không có ý kiến. Họ phải chú ý hình tượng công hội nhà mình. Muốn đánh đấm với công hội khác thì phải có lý trước đã, phải danh chính ngôn thuận. Mà bấy giờ? Thật sự chả có lý do nào. Thấy đối phương tạo cảm giác nguy cơ nên diệt, thế chẳng phải ăn hiếp người ta sao? Những công hội như họ không thể làm chuyện này.
“Thế chọn đứa nào làm mục tiêu?” Cuộc thảo luận tiến vào giai đoạn tiếp theo.
“Thiên Thành.” Xuân Dịch Lão thế nhưng lại mở miệng lần nữa.
Nội tâm của Xuân Dịch Lão: Dám làm phản anh, thiến ( *・ω・)✄╰ひ╯

Chương 365: Kiểu gì cũng chết.
Edit: Tùm | Beta: Kha
Xuân Dịch Lão rất lười mở mồm trên kênh tán gẫu, nhưng một khi gã đã nói thì đều có lý và được suy tính kỹ càng.
Tại sao gã lại nhắc đến Thiên Thành? Trong khi người ngoài có lẽ còn suy đoán, Lam Hà đã nhận ra ngay, đồng thời cũng chạnh lòng hẳn.
Tính cách Thiên Thành có phần quái gở, cũng chẳng có chiến hữu nào trong công hội, ngoài công hội thì vì cái trò thích ks quái của mình, đến giờ vẫn chưa trở thành mục tiêu đáng hờn cũng vì khu 10 mới phát triển một thời gian khá ngắn.
Mà phải công nhận trình độ của Thiên Thành khá bá, bằng không Xuân Dịch Lão đã chẳng ngắm trúng gã và lôi kéo về công hội. Từ trước tới nay tuy gây lắm rắc rối, nhưng cũng lập rất nhiều công lao trong những thời điểm quan trọng. Dù có cả ưu và khuyết điểm, song ở lâu với nhau cũng có cảm tình.
Còn Xuân Dịch Lão thì sao? Vừa thấy Thiên Thành không còn tác dụng với công hội nữa thì lập tức lợi dụng tật xấu của gã, biến gã thành mục tiêu công kích.
Lựa chọn này xem như có liên quan đến câu “Ảnh hưởng không tốt” của Xuân Dịch Lão trước kia. Vì đuổi giết Thiên Thành chắc chắn sẽ danh chính ngôn thuận. Thiên Thành đến khu 10 mà tật xấu không bỏ, thường xuyên đi cướp quái. Tuy chưa đến mức khiến cả cộng đồng căm ghét, nhưng nếu giết gã, nhiều kẻ sẽ cho đây là hành vi chính nghĩa.
Lam Hà không nỡ mới quay lưng đã lôi Thiên Thành xuống bùn. Song nói sao thì nói, Lam Khê Các vẫn phải nghe Xuân Dịch Lão, dù Lam Hà có là hội trưởng khu 10 đi chăng nữa thì Xuân Dịch Lão vẫn hoàn toàn có quyền chỉ huy trực tiếp hoạt động tại khu 10.
“Đạo đức kém, phải giết.” Xuân Dịch Lão bổ sung thêm một câu, giải thích cho mọi người lý do mình chọn Thiên Thành làm mục tiêu.
“A nếu sau này Hưng Hân mà nhận người như thế vào công hội, đó cũng là lúc chúng ta có lý do chính đáng để phát triển nó thành một cuộc chiến tranh.” Tưởng Du nghe xong thì có ý kiến trước tiên. Gã ưa mấy trò thẳng thừng, đồng thời cũng là kẻ mong chờ cái cớ để khai chiến trực diện với Hưng Hân nhất. Chỉ cần trận này nổ ra, Hưng Hân tuyệt đối không phải đối thủ. Hiện giờ các công hội lớn đều đang đau đầu vì gìn giữ hình ảnh của mình, không thể không dưng đi đánh người ta được.
“Chính xác, dù lý do này chưa kích động được tất cả, nhưng chí ít cũng coi như là một cái cớ.” Thiên Nam Tinh của Trung Thảo Đường cũng đồng tình.
Lam Hà nghe thấy lão đại của ba nhà lớn thảo luận thì biết Thiên Thành trở thành mục tiêu săn đuổi là chắc rồi, cậu chẳng còn gì để nói leo. Kỳ thực, Xuân Dịch Lão không có gì đáng chỉ trích cả, thậm chí cậu còn bội phục gã. Vì rõ ràng là Xuân Dịch Lão hợp với vị trí này hơn cậu. Theo đà phát triển không ngừng của những giải đấu Vinh Quang, hệ thống công hội của câu lạc bộ trong game cũng ngày một chuyên nghiệp hóa, Xuân Dịch Lão từ một người chỉ vào game để chơi thì nay đã trở thành một người vào game để làm việc thực sự.
Gã đã không còn bị những thú vui đơn thuần của trò chơi lôi kéo, gã coi đó như một công việc, thu hoạch từ đó cảm giác thành tựu và thỏa mãn.
Về điểm này, Lam Hà chưa làm được. Thậm chí cậu còn thấy hạnh phúc giản đơn khi cùng đánh bại ma thần cấp 1 cấp 2 với những người trong Hưng Hân. Cậu dám khẳng định, nếu đổi lại Xuân Dịch Lão, chắc chắn gã chẳng thèm để mắt tới đâu. Đừng nói là cấp 1 cấp 2, có khi cả cấp 20, đó cũng chỉ là con đường phát triển tất yếu của công hội, là chuyện phải làm, có gì mà ngạc nhiên với vui vẻ chứ?
Mục tiêu săn đuổi đã định, tiếp theo đều là những việc mà ai cũng quen, không cần nói gì nhiều thêm. Có thì tổ chức đoàn đội và sắp xếp thành viên. Lam Hà lẳng lặng nhìn, không nói không rằng, thi thoảng quay vào trò chơi, nhìn tên Thiên Thành trong danh sách bạn tốt.
Nói thật ra, cậu và Thiên Thành cũng không thân thiết. Nhưng việc làm lạnh lùng của Xuân Dịch Lão lại khiến cậu khó chịu.
“Có nên báo cho Thiên Thành một tiếng không?” Lam Hà xoắn xuýt, do dự nhìn tổ đội dần được bổ trí ổn thỏa, cậu biết hành động sắp sửa bắt đầu. Mọi người đều đang online, muốn đuổi ai giết ai cũng chỉ bằng một câu nói. Mà mấy công hội lớn liên kết với nhau, tai mắt trải khắp Vinh Quang, Thiên Thành ở vị trí nào, đã có người báo cáo.
“Có nên không…” Chuột trong tay Lam Hà mở chat mật với Thiên Thành bao nhiêu lần thì cũng đóng lại bấy nhiêu lần, tâm trạng vô cùng xoắn quẩy và dằn vặt.
Rốt cuộc Lam Hà cũng quyết tâm, nhanh chóng mở cửa sổ chat mật với Thiên Thành, tay lướt phím gõ nhanh 3 chữ.
“Cẩn thận đấy.”
Lam Hà không nói nhiều, cậu tin chỉ 3 chữ kia cũng đủ cho Thiên Thành hiểu. Tin vừa gửi đi, lòng cậu cũng nhẹ bẫng, thoải mái hơn hẳn, bỗng dưng khi nhìn mọi người bàn bạc trong nhóm cậu chợt thấy nó chẳng liên quan đến mình.
“Biết rồi, cám ơn.”
Đúng lúc này, Thiên Thành đáp lại cậu. Cũng không nhiều lời, chỉ bằng chữ “Biết rồi” thôi cũng khiến Lam Hà ngẩn người, nghe cứ như đã biết trước ấy nhỉ.
“Ông biết trước rồi à?” Lam Hà tò mò hỏi.
“Ừ.” Thiên Thành đáp.
“Biết cái gì?”
“Các công hội lớn ra tay với tui.” Thiên Thành trả lời.
“Không ngờ ông lại rõ tình hình đến thế?” Lam Hà giật mình lẩm bẩm. Tuy không thân thiết với Thiên Thành, nhưng ở với nhau lâu, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Trong mắt cậu, Thiên Thành là một người PK pro, nhưng không giống như người có khả năng tư duy về những mưu mô trong cạnh tranh công hội. Vậy mà không ngờ cậu ta lại rất rõ tình hình hiện tại.
“À không, là đại thần Diệp Thu nói với tôi.” Thiên Thành nói thế.
Lam Hà sững người, cậu quên mất còn có siêu cấp đại thần đứng sau màn. Nếu người này đã biết, chỉ e cũng có bố trí gì đó cho Thiên Thành rồi? Tuy không rõ là gì, nhưng khẳng định không dễ xơi. Mình có nên… có nên không nhỉ…
Chỉ trong vòng chưa tới 5 phút đồng hồ mà Lam Hà lại xoắn xuýt tập hai.
Cậu định báo việc phải đề phòng Quân Mạc Tiếu cho các công hội lớn, nhưng chợt nhận ra mình không thể giải thích rõ nguồn gốc của tin tình báo này trước khi kịp nói, cũng không thể nói mình mật báo cho Thiên Thành rồi được cậu ta tiết lộ lại.
Lam Hà còn mải đắn đo chưa biết nên làm thế nào. Kết quả là bên thảo luận đã tạm dừng, mọi người đột nhiên im bặt, cùng nhau quay lại trò chơi.
“Bắt đầu rồi à?” Lam Hà gửi tin hỏi Xuân Dịch Lão.
“Ừ.” Xuân Dịch Lão đáp gọn lỏn.
“Cẩn thận đối phương có chuẩn bị…” Cuối cùng Lam Hà vẫn nói ra, sau đó lại thở phào. Cậu biết hành vi này nếu bị người ta vạch trần thì kiểu gì cũng chết. Nhưng chung quy vẫn không nói không được.
“Mong là thế.” Câu trả lời của Xuân Dịch Lão càng khiến Lam Hà ngạc nhiên hơn. Nhưng rồi cậu hiểu ra, thực chất các công hội lớn đều mong sẽ phát sinh xung đột diện rộng với Hưng Hân, nếu Hưng Hân có hành động bảo vệ Thiên Thành, đó cũng là điều các công hội mong còn chả được.
Toàn lừa gạt nhau…
Lam Hà thở dài, cậu thực sự không theo kịp tiết tấu mọi chuyện đang xảy ra. Tuy sau đó vẫn kịp phản ứng, nhưng chung quy vẫn chậm nửa nhịp.
“Hành động”
Lúc này, trong các đại công hội, nào hội trưởng lớn nào công hội phân khu, đều đã có sứ mệnh riêng cho nhiệm vụ lần này, mệnh lệnh vừa hô, hành động chính thức bắt đầu.
Hồ Thiên Ba.
Khu luyện cấp 40 – 43, mãn nhãn là mặt hồ lấp lánh xa ngàn dặm, sóng biếc vỡ bờ trải vạn xa.
Nhưng đã là khu luyện cấp thì dù khung cảnh có đẹp tới mấy cũng ẩn chứa đủ thứ hung hiểm. Hồ Thiên Ba là nơi sinh sống của các tiểu quái hung dữ rải rác quanh bờ hồ. Trong hồ cũng có rất nhiều quái thú, cấp trong khoảng 40 đến 43. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, là phó bản hồ Thiên Ba cấp 40 – 43, hiện đang là nơi để quân đoàn dẫn đầu cạnh tranh giết chóc tại khu 10.
Lúc này, Thiên Thành đang loanh quanh bên hồ đánh quái.
Người ở đây khá ít. Vì theo đẳng cấp hiện tại, người đủ khả năng đến đây đánh quái chỉ có 99 người. Cho dù có đến hết thì đứng rải rác khắp hồ cũng khó có thể gặp được nhau.
Nhưng người của các công hội lớn đã theo dõi Thiên Thành từ sáng sớm ngay khi gã ta chạy đến đây cày level. Bên kia bàn thì bàn nhau thế, nhưng ngay khi xác định Thiên Thành là mục tiêu thì cũng bắt tay điều tra vị trí của Thiên Thành.
“Mục tiêu đang ở tọa độ 2568, 4653.”
Người chơi phát hiện Thiên Thành lập tức gửi tin về, sau đó là truyền tới các thành viên do công hội lớn phái đi.
Xuân Dịch Lão, Lam Hà, các thành phần đầu não đều đích thân tham gia hành động lần này, giờ đang tiến về vị trí đó. Lần gặp mặt này, Xuân Dịch Lão như không còn là kẻ kiệm lời như trước.
“Dạo này thế nào?” Xuân Dịch Lão hỏi Lam Hà.
“Không có gì, chỉ hơi mệt thôi.” Lam Hà đáp.
“Mấy hôm nay đều log Tuyệt Sắc à? Bên Hưng Hân thế nào?” Xuân Dịch Lão hỏi.
“Phát triển khá ổn định.” Lam Hà nói.
“Có Diệp Thu hẳn là không phạm sai lầm gì.” Xuân Dịch Lão nói.
“Ừ.” Lam Hà gật đầu.
“Quả là khó đối phó.” Xuân Dịch Lão thở dài, Lam Hà không nói gì nữa.
“Nhanh lên.” Hệ Châu đi cùng nói. Cuộc di chuyển này đều là những phần tử tinh anh của các đại công hội, vì Thiên Thành cũng không phải nhân vật dễ xơi, vả lại mọi người đoán nhóm Diệp Thu sẽ có hành động gì đó, họ muốn mượn cơ hội này để gây bão, càng to càng tốt, có thể phá tan công hội Hưng Hân luôn là tốt nhất.
“Nhìn kìa, Thiên Thành” Lôi Minh Điện Quang trong đội ngũ đã thấy Thiên Thành.
Chương 366: Chờ mai phục
Edit: Cú | Beta: Kha
Bên bờ hồ Thiên Ba chỉ có vài loài bò sát lưỡng cư là quái train level, hiện tại Thiên Thành đang đứng đó đánh chúng. Đội Xuân Dịch Lão có tổng cộng năm người, đúng chuẩn một đội đánh phó bản. Cả bọn đang ngồi trong rừng cây bên hồ, nghe tiếng kêu của Lôi Minh Điện Quang cũng không vội vàng nhú đầu lên.
“Cứ theo dõi rồi tính.” Xuân Dịch Lão nói.
Năm người cùng ngồi xếp hàng ven rừng. Góc nhìn của Lam Hà vừa chuyển thì chợt thấy bụi cỏ bên tay trái hơi lay động, cậu nhú người nhìn về hướng đó, bèn phát hiện trong bụi cỏ nhấp nhô mấy ID nhân vật, Lam Hà nhận ra đó chính là thành viên tinh anh của Trung Thảo Đường.
“Trung Thảo Đường cũng ở bên kia.” Lam Hà nói với đám người Xuân Dịch Lão.
“Đúng vậy, người của các công hội lớn gần như đều tới cả rồi.” Xuân Dịch Lão trả lời.
“Nơi đây có bao lớn à, trông có vẻ không giấu được nhiều mai phục đâu.” Hệ Châu nhỏ giọng thầm thì.
“Có khi nào chúng ở trong nước không?” Lôi Minh Điện Quang đoán.
“Không thể trốn trong nước lâu như vậy.” Xuân Dịch Lão đáp.
Tất cả các nhân vật trong Vinh Quang đều biết bơi lặn trong nước, có điều khi lặn trong nước sẽ sinh thêm nhu cầu dưỡng khí. Cứ nằm mãi dưới nước không chịu lên, kết cuộc chắc chắn sẽ chết đuối. Thời gian duy trì trong nước bao lâu còn phải tùy thuộc vào sức bền của nhân vật, không thể nào tồn tại sức bền đủ để ngồi trong nước mãi, vì vậy ta có thể dễ dàng nhận ra có mai phục trong nước hay không. Nhìn mặt hồ Thiên Ba từng gợn từng gợn sóng, nhưng không hề thấy bất kỳ cái đầu nào trồi lên.
“Thế nào rồi?” Hiếm khi Xuân Dịch Lão gõ lên kênh tán gẫu.
Đây là kênh đoàn đội của họ, đội ngũ chia theo từng công hội, mỗi nhà phái ra khoảng năm người, tất cả đều là cao thủ top 100 ở khu 10. Còn những công hội không có những cao thủ như vậy thì không hề hứng thú với kế hoạch quấy rối việc lập kỷ lục phó bản của Hưng Hân.
“Bên tụi tui không phát hiện gì.” Người Trung Thảo Đường trả lời đầu tiên.
“Không thấy.” Mưu Đồ Bá Đạo tiếp lời.
“Cũng vậy.”
“+1.”
“+2.”
Từng công hội kéo bè đến đều đang đứng ở các hướng khác nhau, vây chặt Thiên Thành trong một phạm vi nhỏ. Ai nấy ngó trái ngó phải, nhưng không tìm ra manh mối nào.
“Hay Hưng Hân còn chưa sắp xếp gì?” Có người hỏi.
“Theo tui, nếu Hưng Hân có định bày trò gì ở đây thì chúng cũng chịu thiệt thôi, cấp bậc của công hội chúng cỡ nào chứ!? Mò đến đây, đừng nói pk, qua được ải của đám quái cũng khiến chúng đau đầu rồi!” Một người nói thêm vào.
Người này nói rất có lý, hồ Thiên Ba tập hợp quái từ 40 đến 43, mà đa số thành viên Hưng Hân lại khoảng đầu cấp 30, hôm nay vừa nhận thêm người cấp cao hơn, nhưng cùng lắm chỉ ngang ngang 36 và 37. Thành phần thích hợp đến đây luyện cấp thực sự, chẳng phải chính những người thuộc công hội như họ hay sao? Trừ họ ra, bất kể người chơi nào của khu 10 đến đây đều xem như vượt cấp.
“Có khi tụi mình nghĩ nhiều rồi.” Thiên Nam Tinh của Trung Thảo Đường kết luận.
“Mẹ kiếp.” Tưởng Du rất không cam lòng chửi thề. Nếu sớm biết đối phương không phòng bị, sao họ phải gióng trống khua chiêng thế chứ? Thiên Thành tất nhiên là cao thủ hàng đầu trong game, song người của họ có thua kém là bao, lập một đội thì đủ ăn rồi, nào phải tập hợp mấy chục mạng như bây giờ.
“Cứ chờ.” Bất thình lình Xuân Dịch Lão ném ra hai chữ.
“Cứ quan sát đã, có lẽ chúng ta quá nhanh tay nên Hưng Hân chưa kịp bố trí gì chăng? Hãy đợi thêm lát nữa, có khi người của chúng sang đúng lúc chúng ta đã mai phục sẵn.”  Bên Lam Khê Các, Hệ Châu diễn giải lại ý của Xuân Dịch Lão.
Mọi người nghe cũng có lý. Lần này, cả bọn không sợ Hưng Hân có mai phục, mà chỉ sợ đối phương không mai phục. Nhìn xung quanh yên bình, ai cũng thấy không cam lòng, nếu chờ thêm một chút mà có thể xem được một màn kích thích thì coi như chuyến này không bõ công.
Vì thế người mai phục ở xung quanh dần bình tĩnh lại, chẳng qua trọng điểm quan sát không còn là Thiên Thành, mà chuyển sang theo dõi động tĩnh quanh đây. Quan trọng hơn còn phải truyền lại chỉ thị cho tất cả công hội, bảo người chơi luyện cấp phải chú ý hành động của thành viên Hưng Hân, nhất là hễ nhìn thấy những nhân vật tinh anh trong Hưng Hân như Quân Mạc Tiếu, Phong Sơ Yên Mộc hay Hàn Yên Nhu thì phải báo cáo ngay lập tức.
Kết quả, các công hội lớn đợi gần nửa tiếng, chẳng nơi nào truyền tin sang.
“Ê, chẳng lẽ cứ đợi mãi như thế!” Thiên Nam Tinh than thở.
“Dù thế nào đối phương cũng là Diệp Thu, nếu nhận ra có biến, hành động cũng không đến mức chậm vậy đâu nhỉ?” Tưởng Du nói. Tuy Mưu Đồ Bá Đạo không hề thích vị đối thủ to bự Diệp Thu này, nhưng không thể không khâm phục bản lĩnh của hắn.
“Ừ…” Xuân Dịch Lão đề nghị chờ đợi trước, giờ cũng phải đồng ý với phán đoán đấy.
Chỉ có Lam Hà kinh ngạc. Bởi cậu biết rõ Diệp Thu đã đoán trước được tình thế trước mắt, nhưng vì sao lại cứ như không chuẩn bị, cậu thật sự không đoán ra nổi. Theo ý cậu, nếu không có biện pháp đối phó, thế cứ bảo Thiên Thành sử dụng đại chiêu vô địch log out tạm lánh đi. Giờ coi bộ không như cậu tưởng tượng. Hiển nhiên, Xuân Dịch Lão chỉ coi lời nhắc nhở trước đấy của Lam Hà như một câu phỏng đoán từa tựa bọn họ, lại không biết cậu chiếm được tin tình báo chính xác nên mới phán thế. Mà Lam Hà không biết mình nên nói hay không, giờ chỉ cần nói ra là sẽ bại lộ hành vi hai mang của mình, thật sự rất ngượng!
Nhưng giờ quả thực không còn thời gian cho cậu bối rối nữa. Tưởng Du bên Mưu Đồ Bá Đạo đã không kiên nhẫn nổi, thấy mọi người không có chủ trương gì bèn lập tức nói: “Vậy còn chờ gì nữa? Ra tay thôi, thằng nhóc này làm tốn thời gian của mọi người quá, báo người ở điểm hồi sinh chuẩn bị.”
Tin vừa gửi đi, đội ngũ của các công hội đã bắt đầu hành động. Nếu chỉ có mình Thiên Thành là đối thủ, vậy không cần chú trọng gì, cứ giết bừa là hạ gục ngay.
Người chơi của các công hội lao ra từ vị trí ẩn thân, không chút khí thế, không có khẩu hiệu. Chuyện đơn giản như vậy còn muốn hô hào, trông có vẻ rất nông cạn.
Người chơi tay dài hệ Xạ Thủ đã nổ súng, phá vỡ sự yên tĩnh của hồ Thiên Ba. Không ít quái bò sát ẩn nấp trong bãi cỏ lau và đầm lầy bị kinh động. Nhưng chúng không đáng để chú ý, thứ cần chú ý là, tên nhóc Thiên Thành phản ứng rất nhanh, vừa nghe tiếng súng đã lẩn mất, người nhảy vào hồ Thiên Ba.
“Không hổ là Thiên Thành!” Người Lam Khê Các xông tới thấy được phản ứng nhạy bén của Thiên Thành, không nhịn được thốt lên.
“Hừ…..” Tri Nguyệt Khuynh Thành của Lam Khê Các hừ một tiếng khinh thường. Cô là nữ game thủ, càng ghét loại hành vi ức hiếp đoạt quái của Thiên Thành hơn. Cô hiểu tiếng cảm khái mà người Lam Khê Các thốt lên, đó là vì sự nhanh nhạy được hình thành từ thói quen đấy, người vừa thấy chỉ muốn giết gã ở Thần Lĩnh Chi Vực nhiều biết bao, Thiên Thành đã tập quen với việc PK mọi lúc mọi nơi rồi. Hơn nữa gã cũng đã có ước định với Lam Khê Các, công hội sẽ không ra mặt giúp đỡ những chuyện thù hằn cá nhân, vậy nên lâu nay gã luôn một mình tự túc, lúc sống lúc chết, nói tóm lại Thiên Thành rất có kinh nghiệm ứng phó mấy chuyện này.
Bấy giờ tất cả cùng xông lên, Thiên Thành không hề kinh ngạc hay khó hiểu, lập tức lao về phía hồ Thiên Ba, hiển nhiên đã xác định bên này không có mai phục.
Nhưng người chơi các công hội lớn cũng không coi ra gì, xuống nước thì cứ việc xuống, mọi người đều biết bơi, cứ đuổi tiếp là được, có gì ghê gớm đâu? Người đến đều là những tay phong phú kinh nghiệm hoặc hội trưởng của các công hội lớn, thực lực của những nhân vật ấy hơn hẳn Thiên Thành, thế nên chả có gì phải sợ cả.
“Đừng để nó chạy.” Tưởng Du vội rống lên, gã vẫn đang dùng acc clone pháp sư nguyên tố Thích Vô Giúp Vui, chân đuổi theo tay vung pháp trượng ngâm xướng, một chiêu Băng Sương Tuyết Cầu bay ra từ mũi pháp trượng, lăn theo Thiên Thành.
Những người chơi nghề khác của các công hội cũng dùng đủ mọi thủ đoạn, có thể tấn công thì tấn công, có thể ngăn chặn thì ngăn chặn, cận chiến phải tới gần thì tăng tốc. Nhân vật khác nhau từ những hướng khác biệt cùng xông tới, tất cả đã tính toán từ trước, phán đoán đường chạy của Thiên Thành mà chuẩn bị chặn đầu.
“Phía bên kia.” Cuối cùng Băng Sương Tuyết Cầu của Tưởng Du không đánh trúng Thiên Thành, gã vừa mau chóng đuổi tiếp vừa chỉ huy những người bên cạnh tấn công từ đủ hướng.
Đều là tay già đời, có lệnh cũng chẳng cần nghe cách làm cụ thể, thứ cần nghe chỉ là thời cơ. Tưởng Du vừa mở lời, bốn người Mưu Đồ Bá Đạo chia làm hai đường. Hai người xông thẳng vào nước chuẩn bị đâm nghiêng, hai người còn lại đuổi thẳng theo Thiên Thành, chặn lại đường lui.
Những công hội khác cũng ôm cùng suy nghĩ, chỉ trong chốc lát đã có nửa quân số nhảy xuống nước. Hồ Thiên Ba vốn chỉ hơi gợn sóng đột nhiên dâng trào bọt nước, một đám nhân vật tựa như ngư lôi, mà mục tiêu họ muốn đánh chìm chính là kẻ đã xuống nước trước tiên – Thiên Thành đang bơi như điên.
“Nhóm tấn công xa ngăn lại.” Tưởng Du lại gào lên. Gã tương đối thẳng thắn, cũng chẳng quan tâm người của công hội khác có nghe theo không, gã sẽ chỉ điểm những lúc cần thiết, không nói không vui.
Những kẻ đánh xa như hệ Xạ Thủ chạy đến mép nước cũng không nhảy vội, chỉ nhắm vào Thiên Thành mà bắn liên tục.
Đây cũng là hành động thuộc về kinh nghiệm. Ở trong nước, nhân vật không đứng yên mà rơi vào tình trạng lềnh bềnh, đặc biệt vào thời điểm nhiều người nhảy hồ như này, bọt bắn tung tóe, tình trạng lềnh bềnh càng dữ dội hơn. Trong trạng thái đó, nghề tấn công xa sẽ gặp khó khăn trong việc ngắm bắn hơn, vì vậy tất cả  đứng vững trên bờ, bắn cho đã đời rồi tính sau.
Có vẻ như Thiên Thành cảm nhận được sự uy hiếp từ bè lũ xáp lá cà này, đột nhiên chìm mình xuống, nhân vật lặn vào trong nước. Mấy đứa khác thấy vậy cũng đua nhau lặn theo, nếu để Thiên Thành lặn quá sâu, những người ngoi trên mặt nước sẽ không thấy được phương hướng của đối phương.
Ai ngờ, chính vào lúc nào, trên mặt hồ đột nhiên bắn lên một đám bọt nước trắng xóa, kèm theo một tiếng nổ mạnh vang dội. Giữa đám bọt nước, một gã người chơi bị cuốn bay lên cao…
Chương 367: Từng đợt sóng
Edit: Kha | Beta: Lông
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Lúc này đám người chơi đều đứng cùng một chỗ, đỡ phải gửi tin trên kênh đoàn đội, cứ hét lên thì ai cũng nghe thấy. Ngay thoáng chốc người chơi kia bị sóng nước tung thẳng lên trời, tất cả mọi người cùng la ầm lên.
Song, cho dù có kêu gào đến mấy, cũng không thể lấn át tiếng dồn dập rõ to tiếp đấy.
“Tạch tạch tạch tạch. . . . . .”
Giữa những âm thanh liền kề xen lẫn tiếng bọt nước tung tóe, từ trong hồ chỉ nhìn thấy từng viên đạn liên tiếp xé nước mà ra, bay thẳng đến người chơi bị sóng hất cao kia.
“Dưới nước có người!” Có người kêu lên. Bên hồ Thiên Ba chỉ có vài loài bò sát lưỡng cư hoặc đám quái thú sống dưới nước. Tụi nó chắc chắn không biết xài súng. Chỉ có thể xuất phát từ chính nhân vật của người chơi mà thôi.
Tiếp đấy là “Sao có thể chứ?”, nhiều người hãy còn đang kinh ngạc. Họ đã trừng mắt canh chừng ở đây hơn nửa tiếng, trên mặt nước có xuất hiện đứa nào đâu? Giờ lại bất chợt có người xuất hiện dưới nước, mà tên này chắc chắn không phải Thiên Thành, làm thế nào mà hắn có thể trốn thoát ánh mắt của mọi người trước vậy?
“Ơ. . . . . . Ơ. . . . . .” Bên Lam Khê Các, Hệ Châu đột nhiên cà lăm luôn.
“Có gì thì nói đi.” Xuân Dịch Lão vừa không ngừng đuổi đánh vừa hô.
“Đây hình như là một kỹ thuật thao tác rất hiếm người dùng.” Hệ Châu bảo.
“Là cái gì?”
“Em không nhớ rõ tên, nói chung là chuyên dùng cho thủy chiến, nhân vật ẩn thân dưới nước, trôi nổi theo sóng, thỉnh thoảng lại khẽ ngửa mặt bổ sung dưỡng khí. Trong thủy chiến, nó đã từng hữu dụng cho việc đánh lén khi mới xuất hiện, sau vì nguyên do quá gần mặt nước, người ta chỉ cần chú ý chút là được nên dễ dàng bị phát hiện, độ thực dụng giảm bớt, dần dà bị loại bỏ.” Hệ Châu đáp.
“Nghe chú nói xong, hình như anh cũng có chút ấn tượng. . .” Xuân Dịch Lão ngẩn ra.
“Tuy nó đã bị bỏ, nhưng thao tác kỹ xảo này. . . cũng thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp đấy…” Hệ Châu tiếp lời.
“Là Quân Mạc Tiếu ư?” Xuân Dịch Lão nặng nề nói.
Trong khoảnh khắc họ trao đổi bên này, bên hướng khác đã có người lặn xuống tìm kết quả, ai ngờ chỉ thấy sóng cuồn cuộn một hồi, liên tiếp có ba người chơi bị hất bay khỏi mặt nước.
Chiến đấu trong nước, nhiều hiệu quả tấn công không giống trên đất bằng. Những người chơi bị hất khỏi mặt nước trúng loại công kích nào, đến cả người trong cuộc cũng không đoán ra được. Nhưng cuối cùng họ đã thấy rõ thứ dưới nước là gì.
“Quân Mạc Tiếu”
“Phong Sơ Yên Mộc”
Những kẻ lặn xuống đều gấp gáp gửi tin trong đoàn đội.
“Đù móa!” Ai nấy chửi bậy sau khi nhận tin. Bởi sức ảnh hưởng mà hai cái tên ấy mang đến quá nặng nề. Diệp Thu và Tô Mộc Tranh, đây chính là bộ đôi phối hợp hàng đầu trong giới chuyên nghiệp đó. Giờ người của họ có nhiều mấy, chống lại hai người, trong lòng ai cũng không nắm chắc. Hiện tại, đám nhân vật vừa nãy còn lăn lộn trên mặt nước rất sung, không hẹn mà cùng nhau bất động. Gặp hai đứa này có chiến không, họ hi vọng nhận được mệnh lệnh rõ ràng.
“Tủm, tủm, tủm.”
“Tủm.”
Sau ba tiếng liên tục, rồi thêm một tiếng nữa, thêm bốn người chơi lần lượt bị chìm xuống nước nữa.
Thao tác Chịu Thân vẫn sử dụng được trong nước, nhưng hiệu quả không phải mới lăn người thì đứng ngay được như trên mặt nước. Chẳng qua, người chơi phải nhanh chóng điều chỉnh thân thể ngay thời điểm chuyển giao cân bằng lúc chạm nước. Chứ không phải giống một hòn đá rơi thẳng xuống đáy, tranh đấu với sức nâng và lực hút.
Có điều, đám người chơi tinh anh của các công hội chỉ tập quen với Chịu Thân trên đất bằng, chẳng mấy ai luyện tập chuyên biệt trong nước. Bốn người chơi luân phiên Chịu Thân thất bại, bốn tiếng “tủm” vừa qua, cả đám nhanh chóng chìm sâu xuống đáy. Hiệu quả giống hệt khi rơi xuống đất. Sau hồi lâu, cả bốn mới ổn định thân hình dưới đáy, chuẩn bị chui lên mặt nước thì chợt thấy bọt nước ập đến, xoay góc nhìn xem thử, một chùm sáng lớn đang bắn tới. Đó là chiêu Súng Laser trong nước đến từ bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh.
Trong trò chơi, ngoại trừ những chiêu được ghi chú đặc biệt ở phần thuyết minh, thì bất kỳ kỹ năng nào cũng dùng được trong nước. Chẳng qua trong môi trường khác nhau, hiệu quả xuất hiện sẽ khác nhau. Đa số là do áp lực dưới nước hạ thấp tốc độ.
Súng Laser của bậc thầy pháo súng dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn nhanh như trước. Mà hành động của nhân vật trong tay người chơi chịu ảnh hưởng bởi lực cản dưới nước, không thể nào nhanh như trên cạn, há có thể tránh khỏi đòn tấn công siêu tốc ấy?
Chiêu Súng Laser dùng dưới nước, một cột sáng bắn ra, ngay cả người trên mặt nước cũng có thể thấy, đủ loại hiện tượng quang học như phản xạ, khúc xạ càng khiến nó nhìn hoành tráng hơn khi dùng trên bờ.
Bốn người chơi nọ bị Súng Laser xuyên thành kẹo hồ lô, chết thì chưa, song thương tổn phải chịu không rõ mấy.
Cả bốn người choáng váng đầu óc, chợt thấy một bóng người bay tới cạnh mình, thao tác hàng loạt kỹ năng.
Ai ai cũng thấy đám kỹ năng đó siêu chậm, tự thấy có thể tránh thoát 100%. Mà quên khuấy kỹ năng của đối phương biến chậm, động tác của họ cũng trở nên ngắc ngứ. Mắt họ nhanh, thao tác cũng nhanh, nhưng lạ thay nhân vật lại chậm chạp như không tuân theo sự điều khiển, thế nên ăn hết những kỹ năng tự cho là có thể tránh khỏi kia.
“Bên kia sao thế?”  Cả những người chơi trên mặt nước cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Họ chỉ thấy bốn nhân vật chìm xuống như sủi cảo, một cột Laser bắn ra, rồi một vùng nước không ngừng sôi sục như nấu sôi.
Trông một mạch có vẻ giống bỏ sủi cảo vào nồi, súng Laser châm lửa, nấu nước chín…
“Giúp. . .” Cả đám còn đang suy ngẫm hành động nấu sủi cảo này là gì, kênh đoàn đội đã có người kêu cứu.
Nói thật, tất cả không thấy rõ có bao nhiêu sủi cảo đang bị nấu, chẳng qua thấy tình hình xuất hiện chỗ lạ thường, nên còn xoắn xuýt chi nữa? Tuy lão đại chưa ra lệnh có chiến tiếp không, nhưng đã có người kêu cứu, sao cũng không thể ngồi yên phớt lờ mãi được.
Thế là đám người chơi đang ngâm mình trong nước bèn lặn xuống hết, nhìn về phía phương hướng kia, cả bọn chỉ thấy vùng nước bên ấy như sóng cuộn biển gầm, ngay cả chuyện có bao nhiêu người cũng không trông rõ. Mọi người vội vàng lại gần, đột nhiên nhìn thấy nơi đó thấp thoáng một ánh sáng trắng. Cả bọn hoảng hốt, nhìn sang cột đoàn đội, quả nhiên, một người vừa hy sinh rời khỏi đoàn đội.
“Mau chui lên.” Người vừa chết, tức thì người nhà ai nấy rõ. Người cùng nhà bèn gấp gáp bảo tất cả mau chui lên.
Khoảnh khắc mọi người nổi lên khắp bốn phương tám hướng, ánh sáng trắng lại ẩn hiện vài lần trong sóng nước. Cuối cùng, sóng ngừng xô, hồ phẳng lặng, lưu lại một nhân vật lặng yên đứng đấy: Quân Mạc Tiếu.
Bốn người cứ thế mà chết?
Cả bọn bỗng nhiên ngơ ngác, bỗng không dám tiến tới.
Bọn họ muốn tiến lên cứu mạng, nay người đã chết, tiến lên nữa phải chăng sẽ thành toi mạng?
Mọi người đều khựng lại, bất giác quan sát xung quanh. Đánh giá rồi mới phát hiện họ có những 30 người, thế nhưng đối mặt một người lại bị hù sợ liên tiếp?
Nghĩ thế, tất cả xấu hổ vô cùng. Dù đối phương có là đại thần Diệp Thu, phe ta người đông thế mạnh, nào có lý do để sợ chứ?
Có người còn đang ngẫm nghĩ, có kẻ đã la toáng trong kênh: “Có mỗi một đứa, là ai cũng đách sợ, tất cả cùng nhào lên!”
Tin vừa xuất hiện đã có người lủi thẳng ra. Bên phía kia, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng không đứng đực mặt chờ. Hắn đánh chết bốn người dưới nước, dưỡng khí sắp không đủ dùng, bèn tháo chạy lên mặt nước.
“Khống chế đừng để nó ngoi lên mặt nước.” Có người phát hiện cử động đấy, đoán ngay được Quân Mạc Tiếu thiếu dưỡng khí, chỉ cần hắn không ngoi lên được sẽ không chiến mà thắng, vậy nên nhanh chóng gửi tin đi.
Ngay lập tức, hai bóng người chợt xuất hiện trên đỉnh đầu Quân Mạc Tiếu, ngăn đường hắn nổi lên. Đấy là hai người chơi ninja, dùng ảnh phân thân di chuyển trong chớp mắt, nhảy thẳng tới đây định bụng ngăn cản thử.
Kết quả Quân Mạc Tiếu duỗi tay ra, ném đại một quả lựu đạn. Trong nước không thấy nhiều ánh lửa, nhưng sóng nước chợt cuồn cuộn nổi lên lần nữa, hai tên ninja và Quân Mạc Tiếu cùng nổi trên mặt nước. Chẳng qua, hai đứa kia là bị nổ văng, Quân Mạc Tiếu là tự bơi lên thở.
Vừa mới nổi lên, Quân Mạc Tiếu cũng không nghỉ ngơi, trái mâu phải kiếm, tấn công đồng thời hai em ninja. Bên kia, Tô Mộc Tranh như chờ đợi từ sớm, vai vác pháo hạng nặng, lên xuống trên mặt nước. Chút chuyện chìm nổi không gây ảnh hưởng gì đến độ ngắm bắn chính xác của tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong âm thanh rầm vang của pháo, hai ninja không ngừng quay cuồng trên mặt nước.
“Ế, cậu đừng làm khán giả chứ!” Diệp Tu chợt hô lên.
 Trên mặt nước phía kia, một nhân vật ngơ ngác lộ đầu, tên trên đấy rõ ràng là Thiên Thành.
“Tên này giao cho cậu.” Quân Mạc Tiếu quất ra một chưởng, một trong hai ninja đạp gió rẽ sóng lướt về phía Thiên Thành.
“Chỉ biết ăn hiếp cướp quái của lũ trẻ, không làm được mấy chuyện có độ khó cao à?” Sau khi đưa cho Thiên Thành một đối thủ, Diệp Tu nói. Đồng thời Quân Mạc Tiếu của hắn cũng bất chợt nhảy lên, nhảy trong nước không cao được bao nhiêu, nhưng một cú đó thôi đã tránh thoát những công kích lộn xộn bên dưới. Rồi tay hắn vuốt vuốt, một quả lựu đạn lại rơi xuống.
“Đù má!” Người chơi mới nhú đầu khỏi mặt nước, thấy một quả lựu đạn đang nện xuống đầu, định trốn vội sang bốn phía, có điều làm thế quái nào nhanh được trong nước chứ.
Một tiếng “Ầm” vang lên, sóng lại cuồn cuộn dạt người chơi của vùng nước phía dưới sang một bên.
Tiếp đấy lại vang lên tiếng “Tủm”, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lại chìm mình xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip