Reup Tcc Cbn T Chuong 301 303

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 301: Màn khai mạc.
Edit: Tam | Beta: Kha
Trong hội trường tổ chức Ngôi Sao Cuối Tuần vô cùng sôi động. Câu lạc bộ Luân Hồi làm chủ nhà, vừa giới thiệu xong những gì bên Liên minh yêu cầu, bèn nương theo ấy mà dồn lực PR câu lạc bộ nhà mình. Lúc vào khán giả nhận được một tập sách, mỗi một tuyển thủ trúng tuyển chiếm hẳn một trang. Gồm ảnh chụp, lí lịch cá nhân, một đoạn giới thiệu, bên cạnh đó còn có minh họa nhân vật Vinh Quang của mỗi người, sắp xếp cũng khá hoàn hảo.
24 người đó là ai? Fan Vinh Quang như Trần Quả tất nhiên đã thuộc làu làu, bây giờ cầm tập sách, càng lật càng kích động, nhất là khi đến trang của Tô Mộc Tranh, xém chút đâm nhầm sang đường khác.
Tập sách kỷ niệm của Ngôi Sao Tụ Hội lúc trước Trần Quả cũng từng thấy. Lúc ấy cạnh trang của Tô Mộc Tranh nhất định là Diệp Thu. Dù chỗ hình chụp cứ bị bôi mờ đầy thần bí. Hiện tại, trước trang của Tô Mộc Tranh lại giới thiệu tân đội trưởng Tôn Tường của Gia Thế.
Nhân vật Nhất Diệp Chi Thu vẫn uy phong như trước, mà chủ nhân của nó đã đổi thay.
Chiến đội Gia Thế trúng tuyển được hai người. Nếu xét thành tích chiến đội, Gia Thế xám xịt một mùa quả chẳng có gì đáng bàn. Nhưng lực ảnh hưởng của Tô Mộc Tranh trước nay không liên can tới chiến đội, người như cô, dù cả mùa giải không thèm đánh trận nào, fan cũng nâng cho vào Ngôi Sao Tụ Hội bằng được.
Còn Tôn Tường giữa mùa giải mới chuyển sang Gia Thế. Lúc trước cậu ta ở chiến đội Việt Vân thể hiện rất xuất sắc, dẫn dắt chiến đội bình thường này vọt vào top 8. Sau chuyển sang Gia Thế, thành tích Việt Vân tuột dốc không phanh, ngược lại Gia Thế bắt đầu khôi phục trở lại, chứng minh người này cũng là một tài năng hiếm có. Năm trước còn là người mới, năm nay đã nổi tiếng gần xa.
Chen chúc mãi, ba người cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi của mình. Chương trình chưa chính thức bắt đầu, Trần Quả cứ ngó đông ngó tây, tựa như muốn tìm ra gì đó.
Ngồi không nửa tiếng, khán giả vào trong cũng dần giảm bớt, thời điểm chương trình bắt đầu càng lúc càng gần.
Đúng 8 giờ tối, âm nhạc vẫn phát đều đều trong hội trường im bặt, cả hội trường bỗng tối thui như rạp chiếu phim. Không đợi mọi người phản ánh, một cột sáng trên sân khấu dần xuất hiện, xuyên thẳng lên cao. Chính giữa cột sáng xuất hiện hình chiếu ba chiều của nhân vật trong Vinh Quang, từng người một xoay tròn, như đang đáp xuống từ bầu trời. Khán giả trong sân lập tức hú hét, Trần Quả cũng vô cùng hưng phấn, cầm tay Diệp Tu và Đường Nhu chỉ từng nhân vật trong cột sáng.
Đường Nhu nhìn không ra, Diệp Tu vốn rành rẽ hơn Trần Quả, nhưng hắn chỉ im lặng cười, lắng nghe Trần Quả vì nhận ra mỗi một nhân vật mà vui vẻ không thôi.
“Nhất Diệp Chi Thu, đó là Nhất Diệp Chi Thu!! Nhìn kìa!!”
Trong tiếng hét của Trần Quả, Nhất Diệp Chi Thu, tay cầm chiến mâu Khước Tà đen nhánh từ từ hạ xuống. Nhân vật ngạo nghễ khắp thiên hạ năm xưa, vốn không có sự sống, nay lại như một sinh mệnh chân chính. Trần Quả vừa kêu, đột nhiên nhớ đến người đã thoái ẩn phía sau, âm thanh bỗng dừng lại, vẻ mặt không khỏi đượm buồn.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, nhân vật theo sau Nhất Diệp Chi Thu quăng một mồi lửa giúp Trần Quả bùng cháy trở lại, tiếng hét của Trần Quả làm Diệp Tu và Đường Nhu hận không thể giơ tay bịt miệng cô lại.
Mộc Vũ Tranh Phong!
Nhân vật bên cạnh Nhất Diệp Chi Thu tất nhiên là Mộc Vũ Tranh Phong của Tô Mộc Tranh, trọng pháo gác trên đầu vai, mái tóc dài xõa tung. Rõ ràng là một cô gái yểu điệu, lại vác vũ khí hạng nặng như vậy, Diệp Tu nghĩ mà bật cười.
“Cậu cười cái gì?” Trần Quả nhìn nụ cười vô duyên của Diệp Tu, lại nghĩ ban nãy mình tập trung quá mức, nhiều khán giả gần bên nghe tiếng lườm qua, thật ra cũng thoáng thấy xấu hổ. Lại thấy nụ cười này của Diệp Tu, cảm giác như thằng này đang giễu mình.
“Không có gì, Mộc Vũ Tranh Phong! Tuyệt!!” Diệp Tu cũng rống một tiếng, sau đó vỗ tay bẹp bẹp mấy cái rõ to, nhờ vậy giúp Trần Quả kéo bớt không ít thù hận, nhiều người đã chuyển tầm nhìn từ Trần Quả sang Diệp Tu.
“Thật không thật không! Coi trực tiếp phải biết hòa nhập vào bầu không khí như vậy chứ!” Trần Quả vô cùng hài lòng với biểu hiện của Diệp Tu, cũng không quan tâm “hòa nhập” này có quá trớn không, quay sang Đường Nhu, “Tiểu Đường em nói xem?”
“Em không biết, em nhìn không ra. . .” Đường Nhu rụt cổ, giả vờ như không quen hai người kế bên.
“Đây đây, để chị giới thiệu cho em.” Trần Quả lại rất nhiệt tình, bắt đầu giới thiệu với Đường Nhu. Trần Quả biết trước 24 người lần này là ai, nhìn nghề nghiệp nhân vật đã đoán được bảy tám phần. Chỉ tay giới thiệu từng người từng người, chưa sai lần nào.
Rốt cuộc 23 nhân vật cũng xuất hiện, đến nhân vật cuối cùng, lúc hạ xuống bỗng chậm hơn một nhịp. Nhờ một khắc ấy mà đã thành công dấy lên cảm giác trông chờ trong lòng mọi người, tựa như 23 người trước chỉ là đám tiểu tốt mở đường, mà người cuối cùng mới là đại tướng được vạn dân mong mỏi.
Nhân vật thứ 24 tất nhiên là bên Luân Hồi mượn dịp cố ý sắp xếp sau cùng, tạo ra cảm giác chờ mong. Đây không ai khác ngoài át chủ bài của Luân Hồi, nhân vật Chu Trạch Khải điều khiển, nghề nghiệp thiện xạ – được xưng tụng Súng Vương: Nhất Súng Xuyên Mây.
Trần Quả dù là fan Gia Thế nhưng cũng không ác cảm với Chu Trạch Khải và nhân vật của cậu ta, vội vỗ tay cổ vũ. Nhưng ở đây là sân nhà Luân Hồi, fan của chiến đội vẫn đông đảo nhất. Nhất Súng Xuyên Mây xuất hiện hoành tráng, tiếng hét trong hội trường phải so bằng núi lở. Mấy người lúc trước liếc Trần Quả xem thường giờ đã vứt luôn hình tượng, hóa thành fan trung thành sống chết vì Luân Hồi.
Trong hội trường ngoài âm thanh huyên náo của khán giả cũng không có lời giới thiệu nào khác. Màn khai mạc tiến hành không một tiếng động. Khi Nhất Súng Xuyên Mây rơi xuống, cột sáng lóe lên chia thành 24 cột, luân phiên chiếu sáng 24 nhân vật của Ngôi Sao Tụ Hội.
Khán giả hoan hô nhiệt liệt, sau đó, 24 nhân vật đứng thẳng đột nhiên cử động.
Chạy trốn, chiến đấu, né tránh, nhảy lên. . .
24 nhân vật tựa như sống dậy thực hiện các động tác cơ bản trong game. Khán giả kinh động, những tưởng đây là hình chiếu tĩnh, nhưng không ngờ lại là thật, lẽ nào là do người cosplay?
Sau khi biểu diễn một loạt động tác, chợt cột sáng vụt tắt lần nữa. Cả hội trường chìm vào bóng tối. Tiếng hò hét của khán giả cũng dần trầm lại, mọi người nín thở chờ đợi màn tiếp theo.
Cột sáng. . . Lại một cột sáng nháy lên, trên sân khấu xuất hiện một nhân vật, chính là nhân vật xuất hiện đầu tiên trong 24 người, là quán quân năm ngoái, ma đạo học giả của đội trưởng Vương Kiệt Hi thuộc chiến đội Vi Thảo: Vương Bất Lưu Hành.
Người xem ngơ ngẩn không biết lại chiếu nhân vật ra làm gì, đột nhiên thấy Vương Bất Lưu Hành giữa đấu trường cưỡi chổi bay lên không trung, nhân vật vung tay, ánh sáng theo đó nháy lên giúp mọi người trông rõ một bình thủy tinh màu lửa. Người chơi ma đạo học giả cũng lập tức nhận ra kỹ năng quen thuộc: Bình Thủy Tinh Dung Nham.
Xoảng!
Âm thanh thủy tinh vỡ vang vọng trong hội trường tĩnh lặng, giống hệt như trong game. Theo âm thanh này, bình đựng dung nham cũng vỡ vụn trên đất, hực lên một biển lửa rừng rực.
Trong lúc khán giả vẫn đang há hốc mồm, Vương Bất Lưu Hành lại vung tay, một làn hơi mờ ảo xuất hiện giữa không trung, trông như từng đám mây trắng tụ lại, sau đó mưa màu xanh nhạt vần vũ rơi xuống. Khán giả liền nhận ra đây là một kỹ năng khác của ma đạo học giả: Băng Khô Mưa Axit.
Sau đó Vương Bất Lưu Hành lại biểu diễn mấy kỹ năng khác, hiệu ứng âm thanh và hình ảnh y hệt trong game, khán giả ngắm tới ngơ ngẩn bây giờ mới phản ứng kịp. Lúc trước còn nghĩ là cosplay, nhưng khi cử động thế này, đã chứng minh được đây là hình ảnh ba chiều. Nháy mắt tiếng hét lại dâng cao như sóng thần. Cột sáng trên người Vương Bất Lưu Hành biến mất, người cũng chìm vào bóng tối, sau đó nhân vật thứ hai sáng lên, lại thể hiện mấy kỹ năng, hiệu ứng không khác trong game chút nào.
24 nhân vật biểu diễn xong một lượt, khán giả hồi hộp mong đợi màn kế tiếp.
Đúng vậy! Chiến đấu!
Lúc trước toàn diễn đơn, nhưng bây giờ dùng kỹ thuật 3D cho nhân vật chiến đấu với nhau, sẽ thành thế nào đây?
Ban tổ chức không để khán giả thất vọng, sau khi biểu diễn xong, lập tức cho từng đôi một xông ra chiến đấu.
Một chọi một, hai đánh hai. . . Đến khi mỗi bên mười hai nhân vật lao vào hỗn chiến!
Kỹ năng chiếu sáng khắp đấu trường, vũ khí bạc trong tay các nhân vật cấp thần cũng lộng lẫy óng ánh.
Hình ảnh trước mắt khán giả không phải cảnh có thể trông thấy trong game hay phát sóng trên TV. Những nhân vật ấy như có sinh mệnh của riêng mình, đứng trước mặt họ, sinh động hơn việc nhìn thấy trên màn hình phẳng ngàn lần. Mà trong trận đại hỗn chiến, chẳng ai chú ý kỹ thuật cao siêu, chỉ đơn thuần bị sự hoành tráng hoa lệ của nó hấp dẫn, hy vọng vĩnh viễn không ngừng lại. . .
Nhưng 24 nhân vật dù sao cũng là đại diện cho 24 tuyển thủ của Ngôi Sao Cuối Tuần. Màn khai mạc cũng không tiện xếp cho ai thắng ai bại. Sau khi để khán giả thỏa thích với hiệu ứng của ban tổ chức, nhân vật át chủ bài Nhất Súng Xuyên Mây của Luân Hồi chợt nhảy lên, lao vụt như sao băng về phía không trung xa tít. Các nhân vật khác gấp rút đuổi sát, hóa thành sao băng cất bước theo, khi 24 nhân vật bay đến đỉnh nhà thi đấu, “đùng” một tiếng rồi nổ tung thành pháo hoa rơi xuống, khán giả vươn tay bắt lấy, rốt cuộc nhận ra được đây không phải là thật.
Sau đó, toàn bộ nhà thi đấu bật đèn sáng choang, màn hình lớn giữa sân chiếu trực tiếp cảnh tượng pháo hoa rực rỡ bên ngoài. Âm thanh MC vang vọng: Chương trình Ngôi Sao Cuối Tuần mỗi năm một lần, chính thức khai mạc!
Chương 302: Thi đấu tân binh khiêu chiến.
Edit: Tam | Beta: Kha
Cảm xúc của khán giả được màn khai mạc đẩy lên cao trào; pháo hoa đầy trời, bình luận âm vang, mà màn hình lớn vốn là tâm điểm chú ý bỗng trở nên lu mờ. Đa số khán giả vẫn chưa thỏa mãn, phần khai mạc đã khắc sâu ấn tượng trong họ, khiến mọi người đều cảm thấy tiết mục năm nay nhất định đặc sắc hơn mọi năm gấp nhiều lần.
Rực rỡ! Hoa lệ!
Đây là ấn tượng của khán giả khi xem khai mạc, nhưng với dân chuyên nghiệp như Diệp Tu, phần mở đầu này không chỉ gây kinh ngạc cho hắn. Hắn còn đang muốn biết, động tác của nhân vật trên kia rốt cuộc là do sắp xếp trước hay có người thao tác phía sau.
Nếu là giả thuyết thứ hai, phần khai mạc này có lẽ sẽ tạo ra một sự đột phá mới cho thời đại. Vì sử dụng công nghệ trình chiếu 3D để hiện thực hóa game Vinh Quang vốn là dự án nghiên cứu nhiều năm của nhà phát hành game và Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang. Nếu ý tưởng đấy có thể biến thành sự thật, hiện trường trực tiếp thi đấu Vinh Quang và phát sóng trên TV sẽ rạch ròi thành hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Tại hiện trường, nhờ công nghệ 3D mà khán giả có thể tận mắt nhìn thấy bản đồ và nhân vật sinh động như thật. Tình hình trong trận được trải ra trước mắt người xem. Lúc đó đừng nói là người xem TV, cả tuyển thủ trước máy tính cũng không được thể nghiệm cảm giác chân thực như vậy.
Trực tiếp! Đây mới là trực tiếp chân chính!
Khi mọi người còn đang lâng lâng, Diệp Tu đã nghĩ đến những vấn đề này. Đặc biệt hơn, sự cải cách đó sẽ tạo bước tiến lớn trong thương mại. Thương mại phát triển, tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, lúc đó sẽ càng đông người tìm hiểu môn thể thao điện tử Vinh Quang, nhờ vậy thi đấu thể thao cũng gián tiếp được thúc đẩy.
Nếu công nghệ này được sử dụng phổ biến, tuyệt đối sẽ là sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử Vinh Quang. Dù bây giờ Diệp Tu không dám chắc chắn, nhưng nó đã bắt đầu triển khai ở khai mạc Ngôi Sao Tụ Hội năm nay, Diệp Tu cảm thấy đây là một tín hiệu. Liên minh đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ mới. Ngôi Sao Tụ Hội không phải thi đấu chính thức, nhưng mức độ hấp dẫn khán giả chỉ có hơn chứ không kém, tuyệt đối là một lựa chọn lý tưởng.
Các trận đấu sau có dùng kỹ thuật 3D nữa không đây? Diệp Tu rất muốn biết. Mà tiết mục của Ngôi Sao Tụ Hội không ai quen thuộc hơn hắn. Ngày đầu tiên, sau khi khai mạc, sẽ bắt đầu bước vào thi đấu tân binh khiêu chiến.
Thi đấu tân binh khiêu chiến không cần đề cử, chỉ cần trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chưa đến hai năm đều có tư cách báo danh. Sau đó tân binh khiêu chiến có thể chọn một tuyển thủ lão làng để PK một chọi một. Hai bên sẽ không dùng thẻ tài khoản của mình, mà được ban tổ chức cung cấp cho hai nhân vật với thực lực tương đương để so đấu. Đây tất nhiên là vì giúp đỡ tân binh. Nếu dùng thẻ tài khoản của mình, tân binh sẽ thua thiệt nhiều hơn tuyển thủ lâu năm, khi xóa đi khoảng cách thực lực giữa hai nhân vật, bản lĩnh của hai tuyển thủ mới dễ dàng so sánh.
Tân binh tự do báo danh, trước đó cũng không công khai danh sách, nên hàng năm dự đoán tân binh tham gia khiêu chiến trong Ngôi Sao Cuối Tuần cũng là một thú vui tao nhã của người xem. Các tân binh tất nhiên không nổi tiếng bằng đại thần, nhưng với giới hâm mộ Vinh Quang, chỉ cần là đội chủ nhà, đội viên nào cũng được ưu ái, huống chi trong tầng lớp tân binh vẫn có nhiều nhân vật rất xuất sắc.
Thi đấu tân binh khiêu chiến năm nay cũng có một ít tân binh rất được fan hâm mộ trông đợi, vì vậy mọi người đều ngập tràn hứng thú với màn đấu này.
Lúc này MC chỉ thấy tiếng không thấy người bắt đầu tuyên bố tên tân binh khiêu chiến đầu tiên: Đới Nghiên Kỳ của chiến đội Lôi Đình.
Khi tên này được công bố, tiếng vỗ tay trên hội trường tuy không nhiệt liệt, cũng không đến nỗi thưa thớt. Đới Nghiên Kỳ trong giới tân binh không phải một tuyển thủ nổi bật, nếu có gì đặc biệt, hẳn là do thân phận nữ tuyển thủ của cô. Fan hâm mộ đều dành tình cảm cho nữ tuyển thủ nhiều hơn, nên độ nổi tiếng cũng được nâng cao một chút.
Tuổi tân binh thường không lớn lắm, Đới Nghiên Kỳ cũng mới chỉ 17, cô nàng này tính tình phóng khoáng, không rụt rè dè dặt, ngay khi bước lên đài thành tiêu điểm của hội trường, cô liền vẫy tay chào khán giả bốn phía, sau đó mới to giọng nói tên đối thủ muốn khiêu chiến: Sở Vân Tú.
“Đối với tụi em, chị Sở là một nữ trung hào kiệt, em rất ngưỡng mộ chị ấy. Nhân dịp này em muốn khiêu chiến chị Sở, mong được chị chỉ bảo nhiều hơn.” Đới Nghiên Kỳ nói lý do vô cùng kính trọng, rõ ràng trận này chỉ là dịp người mới ra mắt tiền bối mình tôn kính chứ không mang nhiều hàm ý. Với kiểu thi đấu thế này, khán giả tất nhiên chẳng mấy hứng thú, chỉ là góp mấy tiếng vỗ tay cổ vũ, Sở Vân Tú cũng đứng dậy bước lên sân khấu.
Tuyển thủ bị điểm danh không thể từ chối, dù là dính chiêu liên tục. Bi kịch tầm cỡ nhất trong lịch sử phải kể đến Diệp Tu, năm đó Ngôi Sao Tụ Hội lần đầu tiên tổ chức, hắn bỗng trở thành mục tiêu cho đám tân binh tranh nhau tỏ lòng tôn kính, xúm vào đòi đánh ngã. Tân binh báo danh tham gia thi đấu khiên chiến năm đó, tất cả đều điểm danh Diệp Thu. Mấy đứa sau lên sân khấu dứt khoát tỉnh lược luôn nguyên nhân, ném ra câu “Lý do như trên.” cho xong chuyện. Diệp Tu cũng vinh hạnh lập luôn kỷ lục “Bị tân binh khiêu chiến điểm danh nhiều lần nhất”, dù là một mình hay đánh đội, hắn đều giật quán quân. . .
Sở Vân Tú cũng là người nhiều kinh nghiệm, sau khi lên sân khấu tất nhiên dịu dàng khích lệ hậu bối đôi câu. Tiếp đấy hai người chọn nghề nghiệp, nhận thẻ tài khoản ban tổ chức đưa rồi lên đài thi đấu.
Hai người đi về hai phía ngược nhau, càng lúc càng xa, lúc này khán giả mới để ý Ngôi Sao Tụ Hội lần này không bố trí đài thi đấu trên sân khấu, mà ở hai bên khán đài.
Mọi người còn đang nghi vấn, trong lòng Diệp Tu đã lờ mờ nhận ra.
Khi hai người vào vị trí, màn hình điện tử chuyển sang giao diện thi đấu. Đèn trong hội trường lại vụt tắt. Sau khi xác lập xong trận đấu, đấu trường trống không nhấp nháy sáng lên, rất nhanh, theo âm thanh kinh ngạc của khán giả, bản đồ Đới Nghiên Kỳ lựa chọn từ từ xuất hiện trước mắt mọi người.
Và trận đấu bắt đầu, hai nhân vật xuất hiện ở hai góc bản đồ, khán giả lại được dịp chấn động, chợt hiểu ra tất cả.
Bản đồ trải rộng trên toàn sân đấu không thể giữ nguyên 1:1, nên bị thu nhỏ theo tỷ lệ, hai nhân vật cũng như vậy, nhỏ hơn nhân vật lúc khai mạc nhiều lần.
Như vậy mọi người không thể nhìn rõ được chi tiết, nhưng mấy màn hình lớn phía trên vẫn còn trực tiếp như bình thường. Dù vậy, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào hình ảnh 3D bên dưới.
“Cái này. . . Hoành tráng vờ lờ!” Trần Quả há hốc mồm bảo, phản ứng của cô cũng y hệt như những người xem trong hội trường.
Suy đoán của Diệp Tu đã được khẳng định, hắn càng biết rõ Vinh Quang cuối cùng cũng bước sang kỷ nguyên mới. Nhưng bây giờ nhìn, chuyện thu nhỏ tỷ lệ có vẻ đã trở thành một vấn đề, tỷ lệ quá nhỏ, không thể nhìn được rõ ràng, vẫn không thể nào thay thế được màn hình điện tử. Tuy vậy chuyện này nhất định sẽ có nhân tài chuyên ngành kỹ thuật nghiên cứu cải thiện.
Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, nhân vật của Sở Vân Tú và Đới Nghiên Kỳ đã gặp nhau. Hai người không chọn cách di chuyển lắt léo, đơn giản mau lẹ chạm mặt nhau giữa bản đồ, sau đó khách khí chào hỏi trong khung thoại bên dưới, lập tức bắt đầu so đấu.
Khán giả quan sát màn hình điện tử và bản đồ được cụ thể hóa bên dưới, phát hiện hình ảnh 3D hoàn toàn tương đồng với bên trên. Lúc này hai người so tài thắng bại thế nào chẳng ai quan tâm nữa. Mọi người đều bận rộn đắm chìm vào trải nghiệm mới này. Hai nhân vật trên màn hình tới tới lui lui, chuyện ai ai đang PK đều bị đồng loạt quên mất.
Cuối cùng trận đấu chẳng mấy kịch tính cũng kết thúc, Sở Vân Tú đánh bại Đới Nghiên Kỳ như dự đoán, hai người lại hòa nhã thăm hỏi nhau, rồi chính thức kết thúc.
Tiếng vỗ tay vang dội xung quanh có chút ảo so với chất lượng trận đấu. Nhưng cả Sở Vân Tú và Đới Nghiên Kỳ điều hiểu tiếng vỗ tay bên dưới đa phần không dành cho mình, mà dành cho công nghệ tân tiến này, giúp khán giả thể nghiệm được nhiều mới lạ.
Hình ảnh 3D khép lại, đèn trong hội trường lại sáng choang. Mọi người còn đang xì xào bàn tán, MC đã tuyên bố tân binh thứ hai bước lên đài khiêu chiến: Cao Anh Kiệt của chiến đội Vi Thảo.
Tiếng vỗ tay như sấm dậy!
Bây giờ tiếng vỗ tay mới đúng thật là cổ vũ. Thiên tài Cao Anh Kiệt, dù có liên quan tới Vi Thảo hay không, cũng trở thành một hiện tượng trong giới. Là người được chọn để kế thừa Vương Bất Lưu Hành, đến giờ vẫn chưa xuất hiện trong thi đấu chính thức bao giờ. Thiên tài này rốt cuộc là người phương nào? Fan Vinh Quang sớm đã tò mò, cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến.
Theo thông lệ Cao Anh Kiệt phải bước lên sân khấu dạo mấy vòng, phát biểu một hai câu. Ai dè cậu chàng còn nhút nhát hơn cả cô nàng Đới Nghiên Kỳ. Cúi thấp đầu, tay chân cứng nhắc nhích lên sân khấu, sau đó ngẩng đầu, tay vẫy vội mấy cái. Nói một câu, “Chào mọi người, tôi là Cao Anh Kiệt.”, giọng từ vừa tới nhỏ, ba chữ cuối tới bản thân cũng không nghe rõ.
Tuyển thủ chuyên nghiệp bên Vi Thảo đều âm thầm thở dài. Theo tính cách Cao Anh Kiệt, nhất định sẽ không báo danh so tài. Cậu ta tham gia đều do một tay Vương Kiệt Hi dàn xếp. Đứa trẻ này, thật sự cần phải rèn luyện thêm nữa.
“Tuyển thủ tôi muốn khiêu chiến là đội trưởng của chúng tôi, Vương Kiệt Hi.” Âm thanh của Cao Anh Kiệt vẫn rất nhỏ, nhưng cũng nói được ba chữ Vương Kiệt Hi, rồi lý do khiêu chiến, chỉ là giọng nhỏ như muỗi kêu, đạo diễn phải dùng tai nghe nhắc bài kêu cậu ta nói lớn lớn lên, kết quả vẫn y chang như cũ.
Cùng đường, không đợi cậu ta hết lời, Vương Kiệt Hi bật dậy từ trên ghế vọt lên cứu cánh. Tuyển thủ cấp đại thần rất nhanh đã điều khiển được bầu không khí, nói mấy câu đơn giản, sau đó trong tiếng vỗ tay của khán giả hai người tự về vị trí của mình.
Đèn tắt, hình ảnh 3D của bản đồ được chọn hiển thị giữa sân đấu. Hai ma đạo học giả, xuất hiện ở hai góc bản đồ.
Chương 303: Dụng tâm lương khổ.
Edit: Mei | Beta: Kha
Dù cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, trang bị và cách tăng điểm kỹ năng chưa chắc giống nhau, vì vậy tài khoản được cung cấp hầu hết là tài khoản 0 cấp 70, điểm kỹ năng chưa thêm, trang bị có thể tự mình chỉnh. Tất nhiên sẽ không có vũ khí bạc tự chế, toàn những trang bị sẵn có trong game. Những hoạt động như Ngôi Sao Cuối Tuần thường được bên nhà phát hành Vinh Quang đồng tổ chức, có nhà tài trợ như vậy, tài khoản cần cho cả hoạt động chắc chắn không hề thiếu.
Ma đạo học giả của Vương Kiệt Hi và Cao Anh Kiệt cùng tiến vào trạng thái thi đấu, trang bị và điểm kỹ năng đã chuẩn bị xong. Cao Anh Kiệt là người kế thừa Vương Bất Lưu Hành sau Vương Kiệt Hi, chênh lệch của điểm tăng và trang bị đôi bên không lớn, hai ma đạo học giả đang bay về giữa sân, gần như không phân biệt được ai trước ai sau.
Như trận đầu, không hề có chiến thuật di chuyển, hai người trực tiếp gặp nhau. Là tuyển thủ cùng đội, cả hai hiển nhiên biết trước trận chiến này, vậy nên cũng bớt luôn màn chào hỏi màu mè như Đới Nghiên Kỳ và Sở Vân Tú. Lúc hai ma đạo học giả ngồi chổi bay ngày càng gần, người ra tay đầu tiên là Cao Anh Kiệt, nâng tay ném Đạn Ma Pháp về phía nhân vật của Vương Kiệt Hi.
Đây là một trận quyết đấu hoa lệ hàng thật giá thật.
So với trận mà khán giả chỉ chăm chú vào hiệu quả 3D trước đấy, trận này rốt cuộc thu hút được sự tập trung của khán giả, hiệu quả 3D chân thật giờ mới trở về nhiệm vụ làm nền, không còn lấn át sự tồn tại của cả trận nữa.
Hai ma đạo học giả bay lượn tựa như bướm vờn. Dung nham, mưa axit… Khắp nơi đều có dấu vết của các kỹ năng, trên đất phủ đầy màu sắc của những đạo cụ ma pháp mà các ma đạo học giả hay dùng. Không nói đến hình ảnh 3D lúc bấy giờ, chỉ cần phát sóng trận này cũng đủ gây bất ngờ. Có thể dễ dàng nhìn ra được bằng việc bình luận viên khựng lại nhiều lần, vì đây là trận đấu một chọi một, hai bên di chuyển quá nhanh, bình luận viên còn đang lải nhải pha trước, hai bên chẳng biết đã đụng độ bao nhiêu pha. Khán giả nào còn muốn nghe mấy lời chậm chạp cũ rích đấy, bình luận viên đành biết điều câm miệng.
“Trận này đánh thật à nha. . .”
Trên hàng ghế của tuyển thủ chuyên nghiệp, không ít người chụm đầu bàn tán. Ngoại trừ Vi Thảo, những chiến đội khác đều rất bất ngờ. Đừng nói là tuyển thủ cùng đội, ngay cả khác đội cũng ít người liều mạng như thế tại Ngôi Sao Cuối Tuần.
Nói trắng ra, đây chỉ là những trận làm màu do Liên minh sắp xếp. Trong tân binh khiêu chiến, rất hiếm tân binh liều mạng không chừa mặt mũi cho các lão tướng xuống sàn, cũng không có lão tướng nào ỷ trình độ của mình để đám tân binh mất hết đường lui. Lấy trận của Đới Nghiên Kỳ và Sở Vân Tú làm ví dụ, chỉ cần tương thân tương ái đánh hết trận là được. Rành rẽ thế sự là điều cần thiết ở bất luận nơi nào. Tân binh không hiểu cũng sẽ có người nhắc nhở.
Vậy mà trận đấu giữa hai tuyển thủ cùng đội như Cao Anh Kiệt và Vương Kiệt Hi lại có thể kịch liệt đến vậy. Lão tướng thế này trông hệt như ỷ lớn hiếp nhỏ, lỡ thua trận sẽ càng khó coi hơn. Còn tân binh thì sao? Thân phận của tân binh trong Liên minh không hề cao, giờ còn làm mất mặt tiền bối trước mặt mọi người, nếu bị trả đũa tất sẽ ảnh hưởng xấu đến con đường phát triển của bản thân. Mà đối thủ của Cao Anh Kiệt lại chính là đội trưởng, đắc tội thật thì địa vị trong đội sẽ tràn ngập nguy cơ.
Đám tuyển thủ bàn tán xôn xao, lại nhìn sang mặt mũi nghiêm trang của từng đội viên Vi Thảo. Có người quen biết đội viên Vi Thảo chạy sang hóng hớt chuyện gì đang xảy ra, kết quả chưa kịp hóng đã thấy bầu không khí ngày càng trầm trọng bên Vi Thảo.
Theo từng tiếng kinh hô của khán giả, trận đấu càng lúc càng gây cấn. Hồi đầu cả hai chạm mặt là chiến ngay giữa bản đồ, bấy giờ đã dịch sang hẳn một góc. Thanh máu đôi bên tụt không chênh lệch mấy, nhưng xét trước sau, người yếu thế lại chính là Vương Kiệt Hi. Nhìn sơ, ma đạo học giả của Cao Anh Kiệt đang dồn sức đuổi đánh, Vương Kiệt Hi thì vừa đánh vừa lui.
Cao Anh Kiệt mang danh thiên tài, lại chưa bao giờ lên sân đấu chính thức, người ngoài đội không rõ cậu ta sâu cạn thế nào. Nhưng trận đấu hiện tại lại lấn át cả khí thế của Vương Kiệt Hi. Khi cậu thiên tài rụt rè này mới lên sân, không ít người thầm cười khẩy trong lòng. Ai ngờ khi trận đấu bắt đầu, người cầm nhân vật lập tức dũng mãnh lên, ấn tượng của mọi người dần thay đổi.
Lam Vũ, chiến đội đã từng cướp mất ngôi vị quán quân nhất định phải đạt được của Vi Thảo, tựa như rút mất răng hổ, phá hủy kế hoạch xưng bá quán quân liên tục của Vi Thảo. Quan hệ hai nhà từ đấy cũng trở nên giống Gia Thế và Bá Đồ, như nước với lửa.
Vi Thảo có được một tân binh thiên tài không phải tin tốt đối với Lam Vũ. Lúc này đám đội viên đều đang rỉ tai bàn tán về cậu nhóc Cao Anh Kiệt.
“Thấy thế nào?” Đội trưởng Dụ Văn Châu tiếp tục nhìn trận đấu, đầu không chuyển hỏi Hoàng Thiếu Thiên bên cạnh.
“Thao tác của thằng nhóc này cực nhanh, sợ còn hơn cả Vương Kiệt Hi, chắc nhờ thế mới chèn ép được Vương Kiệt Hi. Mà bởi vì nhanh nên những sơ hở ngẫu nhiên cũng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, rất khó nắm bắt. Hơn nữa, em nghĩ nó biết mấy chỗ sơ hở đó, cũng vì biết rõ chúng chẳng sao nên mới từ bỏ việc bù đắp sơ hở, dồn sức tăng tốc độ. Một tân binh lại có được kinh nghiệm dày dặn như vậy, chắc cú do Vương Kiệt Hi dạy dỗ luôn. Sao em càng xem càng thấy thằng này chuyên được đào tạo để đối phó mình vậy ta?” Hoàng Thiếu Thiên nói mãi không dứt.
“Vương Kiệt Hi thì sao?” Dụ Văn Châu tự động chọn lọc câu nào có lý câu nào nhảm nhí của Hoàng Thiếu Thiên.
“Một đời anh danh có lẽ sắp bị hủy ở đây. Em thực sự muốn gọi điện chúc mừng ổng. Điện thoại di động để đâu nhỉ . . .” Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu lần mò.
Hắn vừa nói xong, khán giả có mặt ở đây lại thét lên kinh hãi. Trong sân đấu, kỹ năng của hai người đối chọi nhau, ai cũng không được lợi, bị bắn bay ra ngoài. Sau đó cả hai lập tức cưỡi chổi so đấu trên không, tiếp tục giơ chổi đánh loạn một trận.
Hai nhân vật thường xuyên giằng co mài máu trong thời gian rất dài, HP không ngừng tụt xuống, lúc đầu nhìn không ra ai cao ai thấp, mãi đến lúc HP không còn nhiều, chênh lệch ưu khuyết của chỉ số HP cuối cùng cũng nhìn ra được.
Vương Kiệt Hi! Người có chỉ số HP thấp hơn chính là Vương Kiệt Hi. Trận này, tân binh như Cao Anh Kiệt lại chiếm thế thượng phong, hơn nữa còn đánh thật, chuẩn bị đánh bại đội trưởng nhà mình.
Bầu không khí toàn nhà thi đấu chợt nặng trĩu. Dù gì Cao Anh Kiệt chỉ là tân binh chưa từng ra sân chính thức, mang danh thiên tài lại không nổi tiếng như Vương Kiệt Hi. Xét phương diện tình cảm, người ủng hộ Vương Kiệt Hi trong cả trận chắc chắn nhiều hơn. Người đứng về phía Cao Anh Kiệt chủ yếu là những kẻ ghét Vương Kiệt Hi hoặc vì mong nhìn chút bất ngờ. Lúc này ai cũng thấy Vương Kiệt Hi rơi vào thế yếu, bầu không khí càng trở nên trầm trọng.
“Thằng nhóc này. . . lợi hại thật đấy. . .” Trần Quả nói với Diệp Tu và Đường Nhu. Cô không quan tâm Vương Kiệt Hi hay Cao Anh Kiệt, cũng không mang tâm lý chờ mong điều bất ngờ, cô chỉ hóng chuyện mà thôi.
Đường Nhu ở bên không khỏi nhìn sang Diệp Tu, chỉ thấy Diệp Tu trầm mặt thở dài.
“Vương Kiệt Hi lẽ ra không thua.” Bên chiến đội Lam Vũ, Dụ Văn Châu bỗng nhiên bảo.
“Ừ, thằng nhóc này kì cục quá! Đội chúng ta mà có tân sinh láo thế, nhất định phải phạt nó dọn vệ sinh một tháng, không, hai tháng! Ờ. . . Em thấy phải ba tháng, ờ, ba tháng đủ rồi.” Hoàng Thiếu Thiên nói.
Dụ Văn Châu tự động phớt lờ lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên, chỉ tiếp tục chú ý trận đấu và nói: “Điểm kỹ năng của Vương Kiệt Hi không thêm hết.”
“Hả?” Hoàng Thiếu Thiên nghe mà ngẩn ngơ.
Thực chiến là phải bàn thao tác, nó hạn chế thực lực của Dụ Văn Châu. Còn những thứ khác, không tố chất nào mà Dụ Văn Châu lại không đứng đầu Liên minh. Ma đạo học giả của Vương Kiệt Hi chưa thêm hết điểm, người nổi tiếng về sức phán đoán như Hoàng Thiếu Thiên không hề phát hiện, hắn chỉ quan sát sơ hở trong trận đấu của hai người, tưởng tượng nếu là mình thì sẽ có cơ hội nào. Hắn thật sự không chú ý tới những chênh lệch số liệu tí ti ấy.
“Vậy nên thương tổn kỹ năng của cậu ta sẽ kém hơn hẳn, chúng tích lũy dần sau những pha giằng co liên tục, cuối cùng dần hiện rõ ra.” Dụ Văn Châu nói.
“Ý anh là ổng cố ý nhường tên nhóc kia?” Hoàng Thiếu Thiên nói.
“Có lẽ là vậy, hơn nữa, cậu ta còn muốn nhường trong im lặng. . .” Dụ Văn Châu đáp.
“Có cần dụng tâm cẩn thận thế không?” Hoàng Thiếu Thiên thầm thì.
“Mỗi người mỗi  khác… Sẽ có người vì thua đau mới dần mạnh mẽ lên, cũng có người chỉ cần chút thắng lợi để gây dựng lòng tin. Chúng ta không quen biết tên nhóc kia, mà Vương Kiệt Hi  làm vậy, chắc chắn có lý do của mình.” Dụ Văn Châu hờ hững nói.
“Sao còn để ổng thực hiện được, mau vạch trần ổng ngay.” Hoàng Thiếu Thiên nói.
“Đừng có ác quá! Vì lần này, Vương Kiệt Hi đã hi sinh rất lớn đấy. Hơn nữa tính phiêu lưu còn rất cao, nếu đối phương nhận ra thì hiệu quả sẽ lập tức đảo ngược ngay. Số điểm kỹ năng mà cậu ta nhường không lớn, anh đoán chừng hai kỹ năng thấp hơn một cấp mà thôi. Có thể nắm giữ chuẩn xác như vậy, chắc cũng phải bận lòng lắm đây, quả là dụng tâm lương khổ!” Dụ Văn Châu cảm thán.
Hoàng Thiếu Thiên nghe xong giật mình, hiếm lắm mới có lúc không nói gì, qua hồi lâu mới đáp: “Tự tin quá, ổng cho rằng không ai nhìn ra sao?”
Dụ Văn Châu chỉ cười cười, sau đó quay đầu hỏi một câu: “Diệp Thu có tới không?”
“Sao em biết được!” Hoàng Thiếu Thiên dứt lời, đầu xoay lại nhìn về phía Gia Thế, đặt hai ngón tay trên miệng rồi huýt  sáo với cô em xinh đẹp nào đấy.
Người của Gia Thế nhìn sang, kết quả cô em kia lại kéo cổ áo xoay đầu về hướng ngược lại.
“Móa, con nhỏ chết tiệt! !” Hoàng Thiếu Thiên rất buồn bực.
Dụ Văn Châu nhìn, cười vẻ bất đắc dĩ, rồi thấy một lũ Gia Thế đang nhìn sang đây, bèn vẫy tay chào hỏi. Người Gia Thế vẫy tay đáp lại, chẳng ai hiểu khỉ khô gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip