Reup Tcc Cbn T Chuong 291 293

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 291: Thu hoạch điên cuồng.
Edit: Tam | Beta: Kha
Rạng sáng 0 giờ, hệ thống tuyên bố hoạt động đêm Noel kết thúc. Từ giây phút này trở đi, kẻ trộm Noel sẽ không xuất hiện nữa, kẻ trộm Noel hiện tại sẽ không biến mất, nhưng người chơi giết xong sẽ không nhận được điểm tích lũy, cũng không lấy được quà mất trộm. Còn quà đã rớt qua 0 giờ thì không gặp vấn đề, vẫn được tự do nhận thưởng. Đổi thưởng được thực hiện trong 24 giờ tới.
Mười hai công hội như Mưu Đồ Bá Đạo, Lam Khê Các, Trung Thảo Đường liên minh với Diệp Tu, không thể nghi ngờ là những người thu hoạch đậm nhất mùa này. Dưới chân tháp chuông ở thành Tội Ác vang vọng tiếng reo mừng, âm thanh cất lên cao vút, nhưng Quân Mạc Tiếu vẫn cứ đứng đực trên đỉnh tháp, không mảy may phản ứng.
Việc giết quái đã ngừng lại từ mấy phút trước, Quân Mạc Tiếu vốn đã có thể nhảy xuống rồi. Các người chơi đều cảm thấy kỳ lạ, không biết thằng cha kia muốn đứng trên cao giả thần giả thánh gì nữa! Đường Nhu quay sang nhìn, phát hiện Diệp Tu đã ngoẹo đầu bất tỉnh nhân sự.
Đường Nhu và Trần Quả nhìn nhau không nói. Rõ ràng mấy phút trước vẫn tỉnh ruồi như thường! Kết quả hoạt động vừa xong, chớp mắt lại ngủ mất tiêu, tốc độ nhập mộng thực sự quá dữ dội.
“Này này, còn mấy phút nữa mà cũng không chịu được hả?” Trần Quả vô tình gọi Diệp Tu dậy.
“Hả?” Diệp Tu hoảng hốt, “Không phải xong hết rồi hả?”
“Chưa lấy quà kìa!” Đường Nhu nói.
“Mấy người nhặt đi!” Diệp Tu nói xong trở mình tại chỗ, đổi tư thế như muốn ngủ luôn tại đây.
“Đứng dậy đứng dậy, về phòng ngủ đi.” Trần Quả kêu lớn, kéo áo Diệp Tu.
“Rồi rồi rồi, tui về.” Diệp Tu chống bàn đứng dậy, bước khỏi chỗ ngồi, dáng dặt dẹo như đang phiêu.
Trần Quả nhìn mà sợ phát khiếp. 36 tiếng không ngủ, với người trưởng thành cũng không phải chuyện lớn lao gì, nhưng nhìn dáng đi như phê thuốc của Diệp Tu, có cảm giác như tên này có thể ngã ụp mặt xuống đất bất kỳ lúc nào. Trần Quả lại nghĩ, 36 tiếng không ngủ của Diệp Tu không giống với những người khác. Chuyện hắn làm là chuyện mà bất kỳ game thủ nào khác cũng không làm được. Dù đạt tiêu chuẩn cao thủ chuyên nghiệp, chưa chắc có thể phát huy đều bộ như vậy, mất tập trung một chút là không xong ngay lập tức. Trong 36 giờ đồng hồ này, Diệp Tu phải một mực giữ vững lực tập trung cao độ. Mệt mỏi hắn phải chịu, những người chơi đi loanh quanh thử vận may không tài nào cảm nhận được.
“Ế!” Trông thấy Diệp Tu liêu xiêu, Trần Quả nhảy dựng muốn chạy lại đỡ. Không ngờ Diệp Tu ngả nghiêng một chút cũng giữ thăng bằng trở lại, sau đó lắc lắc đầu, ngạc nhiên lẩm bẩm: “Đang đi cũng ngủ được, tui càng ngày càng khâm phục chính mình mà. . .”
Trần Quả bó tay, rốt cuộc vẫn đuổi theo: “Này, có sao không đó?”
“Không sao không sao, tui đi ngủ trước, chị giúp tui thoát game với!” Diệp Tu xua tay đáp.
“Chị giao quà giúp cậu nhé! Chẳng may cậu ngủ một mạch 24 tiếng, chậm chân thì sao giờ?” Trần Quả thích cái này.
“Giao đi giao đi!” Diệp Tu cười cười, nói xong liền mò tới chỗ cầu thang. Trần Quả sợ lát nữa thấy hắn lăn xuống, may mà trông thấy bước chân Diệp Tu đã vững hơn. Lúc trước nhìn hắn uốn éo còn lo chưa tỉnh ngủ, mộng du bước nhầm. Bây giờ hắn đã bình thường trở lại, Trần Quả cũng không để ý nữa.
Trần Quả quay lại chỗ ngồi, đầu tiên là giúp Diệp Tu giao quà, không ngờ khi nhìn từ góc nhìn của Quân Mạc Tiếu trong game là như vậy, từ trên đỉnh tháp chuông nhìn xuống toàn thành, người chơi khác như lũ kiến bé nhỏ dưới chân, sấm sét rền vang ở ngay cạnh, như có thể vươn tay ra bắt lấy.
Trần Quả điều khiển Quân Mạc Tiếu ngó trái ngó phải trên đỉnh tháp chuông, có chút luyến tiếc cảnh này. Cô chưa từng lên đây bao giờ đâu!
Mãi đến lúc Đường Nhu đưa mắt sang, Trần Quả mới xấu hổ ho nhẹ một cái, lại hỏi. “Còn quà để nhặt không?”
“Có, chị nhặt giúp ảnh đi!” Đường Nhu nói.
“Ừ.” Trần Quả gật gật đầu, mở trang bị Quân Mạc Tiếu ra xem. Diệp Tu đứng trên đỉnh tháp chuông chặn đám trộm Noel bò lên, sử dụng súng là chủ yếu, hiện tại Ô Thiên Cơ vẫn giữ hình thái đấy. Trần Quả ngó thuộc tính mà xoắn quẩy. Vừa nghĩ mình đang xài vũ khí bạc liền không thể kiềm được kích động.
“Chị xuống đây!” Trần Quả nói.
“Chị xuống đi.” Đường Nhu nói.
Trần Quả dù sao cũng theo nghề bậc thầy pháo súng, tháp chuông nhảy không lên nhưng nhảy xuống thì không vấn đề. Luyến tiếc cảm giác nhìn xuống chúng sinh lần cuối, sau đó Trần Quả cho Quân Mạc Tiếu thả người xuống.
Nhân vật rơi xuống trong cơn mưa phùn, Trần Quả rút súng nhắm ngay đất, giữ tiết tấu nhịp nhàng, bắn mấy phát súng liên tiếp, sau đó Quân Mạc Tiếu bình yên đứng trên mặt đất.
Người chơi của tất cả công hội vẫn ở đây! Nhưng thái độ của mọi người với Quân Mạc Tiếu vui buồn lẫn lộn, nhìn hắn nhảy xuống, nhất thời không biết phải làm thế nào mới phải.
Trần Quả không để ý tới, vội chạy về hướng Hàn Yên Nhu nhặt quà.
Người chơi khác giành được đã giành hết, phần quà chất đống trên đất còn thừa là dành riêng cho ba người Diệp Tu, tất cả công hội cũng biết giữ lời, theo ước hẹn lúc trước, cả đám giành giật nhau, nhưng chưa bao giờ đụng đến đồ dành cho bọn Diệp Tu.
Lấy hơn chục món quà, Trần Quả và Hàn Yên Nhu cũng không nhiều lời với những người chơi khác. Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu cõng đầy gói quà, đi tìm ông già Noel đổi thưởng.
“Gái kia đâu rồi?” Trần Quả phát hiện cô nàng chơi bậc thầy pháo súng không thấy đâu nữa.
“Hả, off rồi.” Đường Nhu nói.
Hai người không nói nữa, tìm được ông già Noel, giao lễ vật. Dù không phải nhân vật của mình, Trần Quả vẫn rất chăm chú dò tin tức hệ thống, nhìn phần thưởng mình nhận được.
Tỷ lệ lên TV của mỗi người đều như nhau. Nhưng bọn Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu nhận được nhiều quà, đổi được nhiều phần thưởng như vậy, tỷ lệ lên sóng tất nhiên được nâng cao. Trong cả đợt hoạt động, mãi rồi cũng không ai quan tâm số lần lên TV nữa.
Mà lên TV cũng chưa chắc nhận được đồ tốt.
Như trang bị chữ tím, hệ thống nhất định sẽ thông báo. Nhưng đồ tím cấp thấp, xài được một thời rồi thôi, tăng mấy cấp là coi như bỏ, quá hạn chế. Còn trang bị chữ cam, trên kênh thế giới cũng có người lấy được, chẳng qua là bọn Diệp Tu chưa đụng vào lần nào.
Cơ mà dù là trang bị chữ cam cũng chẳng giá trị bằng sách kỹ năng. Cái này không thể mua bán, có tiền cũng đổi không được. Ba nhân vật của Diệp Tu, sau 36 giờ làm nhiệm vụ event, mở quà đều nhận được sách kỹ năng cho mình. Tính ra Đường Nhu may mắn nhất, kiếm được sách kỹ năng tổng cộng 55 điểm. Diệp Tu thứ hai, nhận được sách 45 điểm. Tô Mộc Tranh khá xui xẻo, chỉ nhận được hai quyển sách kỹ năng 5 điểm nhỏ nhất, tổng cộng được 10 điểm. Mấy thứ như vận may thế này đúng là chẳng biết đâu mà lần. Trong khi số lượng quà thưởng ba người nhận được là xấp xỉ nhau.
Ngoài ra một số vật liệu hiếm, đồ vật linh ta linh tinh gom được không ít. Giá trị của những thứ này Đường Nhu hoàn toàn không biết, mọi người bận rộn cũng không chú ý, tạm thời nhận lấy, đợi tổng kết sau.
Mà thu hoạch điên cuồng nhất phải kể đến điểm kinh nghiệm.
Trong 24 tiếng đồng hồ, ba người đã thăng lên cấp 35. Trong đó mười hai tiếng sau là liên minh cùng các công hội, hiệu suất lúc này tăng vùn vụt như ngồi tên lửa. Mười hai tiếng cuối, hiệu suất chẳng kém cạnh mười hai tiếng trước bao nhiêu, sau khi kết thúc hoạt động, đổi quà thưởng xong hết, ba người đều lên tới cấp 37.
Còn về người chơi ở các công hội, vốn cấp cao sẵn, 24 giờ đầu cũng đang ở 36 chờ lên 37. Lượng quà nhận được ít hơn bọn Diệp Tu rất nhiều, kinh nghiệm được thưởng cũng kém nguyên lố. Nhưng sau mười hai tiếng, cũng lên thêm được một cấp rưỡi, hiện tại đã đến cấp 38.
Trong đây, không thể không nhắc đến Trần Dạ Huy.
Trần Dạ Huy đã bó chân chịu chết, ngơ ngẩn nhìn bảng xếp hạng, bỗng đâu đột nhiên thấy mười lăm tráng sĩ nhà mình đồng loạt vọt lên. Niềm vui bất ngờ làm hắn hân hoan không dứt, có cảm giác rằng kỳ tích cuối cùng cũng xuất hiện. Dè đâu đợi nghiên cứu một lúc lại khóc không ra nước mắt.
Vì sao thứ hạng của tụi Gia Vương Triều lại vọt lên? Là vì người chơi của các công hội lớn hốt exp ào ạt, nhanh chóng lên đến cấp 36.
Lên đến cấp 36, hệ thống sẽ tự động xuất hiện bảng thợ săn Noel cấp 36 – 40. Những nhân vật đủ cấp lập tức được dời qua bên kia, bên Gia Vương Triều vẫn cấp 35, tất nhiên sẽ được đưa lên đắp chỗ trên bảng xếp hạng 30 – 35.
Tình hình này làm Trần Dạ Huy bực bội vô cùng. Từ đây coi như đã vạch rõ ra rằng chúng ta đã không còn chung một cảnh giới.
Trần Dạ Huy tính toán, với tốc độ nhặt vụn bánh của họ, sau cùng có thể chuyển sang bảng xếp hạng 35 – 40, nhưng mười lăm chàng hảo hán đành phải ngậm ngùi lót bảng.
Điều làm hắn càng uất ức là cấp bậc nguyên đám, ngay cả ba người Quân Mạc Tiếu cũng không bằng được. Ba người kia mới đầu là cấp 31, chênh nhau những ba cấp! Cuối cùng sau 36 tiếng hoạt động Noel, ba người tăng sáu cấp, mười hai nhà công hội liên minh, có tất cả bốn người lên bốn cấp, mà Gia Vương Triều đáng thương toàn đi mót vụn bánh của họ nên chỉ lên được hai cấp.
Dù so với đa số quần chúng trong game họ đã xem như rất xuất sắc, nhưng. . . quần chúng trong game cũng không phải đối tượng mà Gia Vương Triều hướng tới. Những kẻ mà họ muốn giành giật, phô diễn thật sự, hiện tại đã độc ác bỏ xa họ những hai cấp.
Với kết quả này, Trần Dạ Huy cũng không còn cách nào. Dù là lót bảng, cuối cùng cả bọn cũng vào được bảng xếp hạng 36 – 40. Còn hơn công hội Luân Hồi, cuối cùng vẫn nằm trong bảng xếp hạng 31 – 35.
Vị trí trong bảng xếp hạng càng cao, tất nhiên càng tốt.
Đạt được thứ hạng càng cao, nhận được quà thưởng càng lớn, kinh nghiệm, tiền bạc, trang bị, vật liệu nhận được đều chiếu theo đẳng cấp của bảng xếp hạng, 36 – 40 nói sao cũng hơn 31 – 35.
“Xác định cmnr. . .” Nhìn bảng xếp hạng đã chốt, Trần Dạ Huy thở dài. Hiện tại hắn cũng không còn thất vọng nữa, chính hắn cũng đã sớm thừa nhận thất bại của bản thân mình.
Chương 292: Sau phút điên cuồng.
Edit: Tam | Beta: Kha
Hoạt động Noel kết thúc, trên kênh thế giới xôn xao một lúc rồi cũng lắng xuống. Đa số game thủ chỉ cố đến 0 giờ đêm, chờ khi làm xong nhiệm vụ cuối cùng, đổi thưởng rồi liền thoát game.
Ngoại trừ đổi thưởng từ quà bị mất, hệ thống sẽ căn cứ điểm tích lũy của người chơi đổi thành quà Noel tương ứng, đây mới là phần thưởng cuối cùng của hoạt động này. Phần thưởng này còn phong phú hơn phần thưởng từ quà mất trộm nhiều. Vừa qua 0 giờ, người chơi nhận được quà, kênh tin tức hệ thống nháy lên liên tục spam thông báo quà thưởng của người chơi nhận được.
Đường Nhu nhận được quà Noel tiện tay mở ra. Một vầng sáng lóe lên, quà Noel đổi được từ số điểm khổng lồ là đống exp cực kỳ lớn, Hàn Yên Nhu lập tức thăng lên cấp 38. Ngoài ra còn nhận được một vũ khí chữ cam lấp lánh: vũ khí cam chiến mâu Viêm Quang Song Nhận Kích dùng cho pháp sư chiến đấu.
Viêm Quang Song Nhận Kích, đẳng cấp 40.
Trọng lượng 3,3 kg, tốc độ 1.
Công kích vật lý 470, công kích pháp thuật 355.
Ngoài ra còn +15 điểm sức mạnh, Huyễn Văn thuộc tính hỏa +2 cấp, lúc chiến đấu +3% tỷ lệ mục tiêu bị đốt cháy.
Nhìn vũ khí này, Đường Nhu lại mở thanh trường mâu Xích Nguyệt chữ tím cấp 30 mà Hàn Yên Nhu đang dùng, công kích vật lý 330, công kích pháp thuật 250.
“Đồ tốt nha!” Cả Đường Nhu cũng có thể nhìn ra.
“Vậy mà nhận được đồ cam, em may mắn thật!” Trần Quả góp lời khen ngợi. Cô đã có acc max cấp, cũng không đến nỗi phải ghen tị với vũ khí cam cấp 40. Nhưng mỗi chuyện may mắn mở được vũ khí cam cũng đáng được ca tụng rồi.
Phía Quân Mạc Tiếu, quà bự cuối cùng cũng tới tay. Trần Quả nhìn mấy chữ “Quà Noel”, hơi chần chừ một chút, cuối cùng đóng túi đồ, để Quân Mạc Tiếu đăng xuất khỏi game.
Quay về với Trục Yên Hà của cô, điểm tích lũy hoạt động tất nhiên không thể nào bì được với tụi Diệp Tu và Đường Nhu. Đừng nói mỗi cô, hoạt động Noel năm nay chẳng ai trong game Vinh Quang đọ nổi hai đứa đó. Nhưng cô vẫn ôm hi vọng vào quà thưởng. Trần Quả hít sâu một hơi, mở quà Noel của mình ra.
Âm thanh “leng keng” vang lên, quà Noel của Trần Quả mở được một đống kim tệ. Nhân vật max cấp không cần exp cộng, cuối cùng đổi thành tiền thay vào. Ngoài ra không còn gì khác, Trần Quả chỉ nhận được phần quà hết sức tầm thường, thuộc dạng phần thưởng “có còn hơn không”.
Nhìn túi tiền tăng thêm mấy con số, Trần Quả chợt nhận ra trong event này, Diệp Tu và Đường Nhu trúng đậm cả vụ mùa, còn Trục Yên Hà nhà mình xám xịt chìm nghỉm trong đám đông. Cô sung sướng, kích động cả buổi cũng chỉ là mừng vui thay người ta. Chưa cần biết chuyện gì đã nháo nhào, bây giờ nghĩ lại chính mình cũng thấy buồn cười.
Mở quà xong, không còn hoạt động nữa. Bình thường lúc này Trần Quả đã đi ngủ, bây giờ cô không định chơi game tiếp.
“Mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ sớm đi!” Trần Quả nói với Đường Nhu.
“Um. . .” Đường Nhu ngẩn người. 36 tiếng đồng hồ nói dài cũng không dài, chỉ có một giấc ngủ ngắn giữa chừng, sau đó điên cuồng đâm đầu vào nhiệm vụ. Đến khi kết thúc bỗng cảm thấy có chút lạc lõng. Nhất thời không biết làm gì nữa.
Bình thường giờ này phó bản vừa đổi mới xong, tất nhiên là tổ đội vào bản. Nhưng đội quen bình thường bây giờ không ai online hết. Nhân vật thăng cấp quá nhanh, chớp mắt từ 31 lên tới cấp 38, như nhảy cóc lên hẳn một giai đoạn. Mình nên làm gì ở cấp độ này đây? Đường Nhu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.
Mê man nhìn vật phẩm trang bị trên người nhân vật, sau đó Đường Nhu khẽ gật đầu với Trần Quả: “Ừ, ngủ sớm chút đi!”
Vậy là hai cô gái đi ngủ cũng không muộn hơn Diệp Tu là bao. Đêm nay, trong góc tiệm net không thấy bóng Đường Nhu, trước quầy cũng không có Diệp Tu ngồi chơi game, tất cả giống như quay về lúc ban đầu.
Chín giờ sáng.
Diệp Tu nằm trong phòng chứa đồ lờ đờ tỉnh giấc.
Ánh nắng hắt vào phòng từ khung cửa sổ bé tí tội nghiệp, không quá chói, nhưng cũng tạo thành một cột sáng nhỏ chiếu rọi căn phòng âm u.
Bụi lơ lửng trong không khí, Diệp Tu nhìn mà run người, không khỏi liên tưởng đến mưa phùn ở thành Tội Ác, cũng bồng bềnh phất phơ như vậy.
36 giờ điên cuồng thực sự kết thúc rồi! Lúc này Diệp Tu mới tỉnh táo trở lại, hắn nhận ra, cả đêm toàn mơ thấy mình chạy trốn giữa màn mưa trong thành Tội Ác. Là hắn tự mình chạy chứ không phải Quân Mạc Tiếu, chạy đến mệt mỏi, đau nhức khắp người.
Tự đấm mấy cái lên đầu mình, xong Diệp Tu đứng dậy, mặc quần áo, kéo cửa ra ngoài.
Trong phòng khách đang mở TV, Trần Quả mặc áo ngủ, tóc ướt nhẹp ngồi trên sofa xem TV.
“Chị chủ.” Diệp Tu chào hỏi một tiếng, Trần Quả xoay đầu qua, miệng đầy bọt, ừ hử hai tiếng coi như đáp lại, quay đầu xem TV đáng răng tiếp.
Diệp Tu im lặng. Ai ngờ được con người đang nhàn nhã ngồi sofa xem TV kia lại đang đánh răng chứ?
“Tui dùng toilet nhá?” Diệp Tu hỏi.
“Ứ ứ ứ.” Trần Quả đứng dậy lao vào WC, súc miệng ục ục, lau hết bọt trắng đầy mép xong, tinh thần sảng khoái bước ra: “Cậu cứ tự nhiên đê!”
“Ừ.” Diệp Tu đi vào trong.
“Quà Noel của cậu chị chưa mở đâu, đừng có quên nhá.” Trần Quả dặn dò.
“Hiểu rồi.” Diệp Tu gật đầu.
Khi hắn rửa mặt đi ra, Trần Quả đã tắt TV đi xuống trước. Cửa phòng Đường Nhu đang mở, người cũng không thấy đâu. Diệp Tu ra khỏi phòng, xuống tiệm net.
“Chào buổi sáng!”
Chào hỏi cùng mấy nhân viên khác trong tiệm, Diệp Tu trông thấy Đường Nhu và Trần Quả đã ngồi ở chỗ chơi game chuyên dụng của họ. Diệp Tu đi qua chào hai người, không ngồi xuống: “Tui sang khu hút thuốc!”
“Ừm.” Trần Quả tất nhiên không cản. Hôm qua chỉ là trường hợp ngoại lệ nên mới nhịn. Cô vẫn ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá.
Sáng sớm trong tiệm vắng khách. Diệp Tu tùy tiện chọn đại một chỗ, quét thẻ đăng nhập vào game.
Vừa online đã nhận được PM khóc lóc của Bánh Bao Xâm Lấn!
“Lão đại lão đại có gì xảy ra vậy?! Vì sao qua một đêm mọi người không phải cấp 37 thì là 38 hả!” Phía sau tin nhắn của Bánh Bao Xâm Lấn còn có tám cái emo gào khóc đầy thảm thiết.
“Hoạt động Noel á, hai ngày nay em chết ở đâu hả?” Diệp Tu đáp.
“Em cũng tham gia hoạt động Noel mà!” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
“Hả? Anh có thấy em online đâu?”
“Em onl làm gì? Bữa trước em với mấy chiến hữu nhậu nguyên ngày, xỉn không thấy trời trăng. Ngủ hết cả ngày hôm qua. Bữa nay vào game vì sao lại lạ lẫm quá vậy nè? Rốt cuộc em ngủ mấy ngày rồi? Nay là ngày mấy?” Bánh Bao Xâm Lấn nhắn tin nói.
Diệp Tu im lặng, té ra hoạt động Noel của Bánh Bao Xâm Lấn là như vậy, đành đáp: “Trong game cũng có hoạt động Noel, thăng cấp cực lẹ, bọn anh đều nhờ làm nhiệm vụ hoạt động mới lên cấp.”
“Có vụ này nữa hả!” Bánh Bao Xâm Lấn kinh hãi.
“Ngày lễ tết trong game thường có hoạt động mà!” Diệp Tu cảm thấy Bánh Bao Xâm Lấn cũng là dân cày game lâu năm, vì sao lại không biết cái này.
“Đúng vậy! Không hiểu sao tự dưng em quên!” Bánh Bao Xâm Lấn tỉnh ngộ, tiếp tục khóc lóc nức nở.
“Thôi em cố luyện lên đi!” Khoảng cách quá lớn, Diệp Tu còn biết an ủi thế nào nữa?
“Lão đại ghi số điện thoại của em đi, có chuyện gấp lập tức gọi cho em!” Bánh Bao Xâm Lấn vẫn đau thương không dứt.
“Đồng ý!” Diệp Tu đáp ứng, sau đó ghi lại số điện thoại Bánh Bao Xâm Lấn đưa qua, tiếp theo Bánh Bao Xâm Lấn khóc chạy đi luyện cấp.
Diệp Tu mở túi đồ của Quân Mạc Tiếu, nhìn thấy quà Noel bên trong tiện tay mở luôn.
Lại một vầng sáng nháy lên. Điểm exp cũng không kém bao nhiêu, sau khi nhận xong, Quân Mạc Tiếu cũng lên cấp 38.
Ngoài ra cũng được lên TV thông báo giải thưởng, vũ khí cam cấp 40 móng vuốt Tàn Ảnh.
Vuốt chuyên dùng cho hệ chiến đấu, là vũ khí ưa dùng của nghề lưu manh. Móng vuốt Tàn Ảnh còn là vũ khí cam, thuộc tính tất nhiên miễn bàn. Nhưng nó không có tác dụng thăng cấp như Ô Thiên Cơ của Diệp Tu. Diệp Tu nhắn qua cho Bánh Bao Xâm Lấn, show thuộc tính của vuốt Tàn Ảnh cho hắn xem.
“A a a a! Lão đại!!” Bánh Bao Xâm Lấn tru lên.
“Cố gắng lên cấp 40, nó sẽ là của em.” Diệp Tu đáp.
“Lên liền lên liền!” Bánh Bao Xâm Lấn kêu.
Diệp Tu cười đóng khung chat. Quân Mạc Tiếu vẫn ở trong thành Tội Ác, đang cấp 38, cũng không phải khu vượt cấp nữa, hiện tại trên người cõng đầy đồ, phụ trọng rất nặng, phải sắp xếp một chút.
Sau khi quay về thành Không Tích lập tức chạy đến nhà kho. Trên đường Diệp Tu còn lưu ý ngó chừng xung quanh xem có người của các công hội lớn dòm ngó mình hay không.
Đừng nghĩ hoạt động Noel mọi người có thể hợp tác vui vẻ như thế, sau 0 giờ đêm qua mọi chuyện cũng phủi sạch, nên thế nào thì trở về thế đấy. Những công hội hợp tác với nhau cũng toàn địch thủ đó thôi? Đêm qua 12 nhà hòa bình hạnh phúc, không đồng nghĩa với việc sau một lần hợp tác thì Trung Thảo Đường và Lam Khê Các sống chết quanh năm sẽ hóa thù thành bạn.
Mà Diệp Tu, trong suy nghĩ của tất cả công hội lớn, cũng trở về là thằng cha mắc dịch chuyên môn cướp kỷ lục phó bản. Nhất là đẳng cấp của Quân Mạc Tiếu hiện tại cũng ngang cơ họ, uy hiếp càng lớn hơn.
Cơ mà Diệp Tu quan sát lại không nhận thấy điều gì bất thường. Đến nhà kho sắp xếp đồ đạc một phen, vật liệu cần dùng đều chuyển sang giao diện chế tạo. Dù vật liệu đang có khá nhiều, nhưng muốn nâng cấp Ô Thiên Cơ từ 25 sang 35 vẫn chưa đủ, còn thiếu vài thứ, có lẽ phải dạo qua khu chợ một lần, hay là nghiên cứu hướng dẫn phó bản đi bán tiếp đây?
Diệp Tu vừa nghĩ, vừa mở danh sách kỷ lục phó bản, liếc mắt qua không khỏi kinh hãi. Kỷ lục phó bản Khe Núi Nhất Tuyến và Rừng Rậm Bừng Cháy lúc này thật sự quá rúng động.
Hậu quả sau đêm cuồng hoan, sự comeback của Bánh Bao sau mấy chục chương và chuyện gì đã xảy ra với kỷ lục  ╮( ̄▽ ̄)╭

Chương 293: Hình thái mâu cấp 35!
Edit: Hwan | Beta: Kha
So với kỷ lục mà Yên Vũ Lâu dùng hướng dẫn của Diệp Tu, kỷ lục mới của phó bản Khe Núi Nhất Tuyến cao hơn hẳn hai phút. Công hội lập ra kỷ lục mới chính là Mưu Đồ Bá Đạo, tuy họ cũng mua hướng dẫn từ Diệp Tu nhưng Diệp Tu biết rõ nó có thể đạt đến mức độ nào. Mà thành tích do Mưu Đồ Bá Đạo lập được đã vượt qua cực hạn hướng dẫn của Diệp Tu, Diệp Tu cũng không biết sao họ làm được.
Lại nhìn sang kỷ lục Rừng Rậm Bừng Cháy, đứng đầu bảng hiện nay là công hội Lam Khê Các. Diệp Tu đã bắt đầu nghiên cứu phó bản này, mà thành tích của Lam Khê Các lại cao quá thể. Song không chỉ riêng kỷ lục đầu bảng mới đáng kinh ngạc, mười thành tích xếp sau đấy cũng làm Diệp Tu há hốc mồm. Hiển nhiên phó bản Rừng Rậm Bừng Cháy mới là nơi tranh đấu của các công hội lớn trong mùa event. Diệp Tu không thể tin nỗi thành tích cao chót vót của hơn mười kỷ lục trên.
Trong lúc hoạt động Noel diễn ra, tất cả sự chú ý của người chơi đều đổ dồn về hoạt động, hệ thống cũng vì sự kiện mở ngay quà lên TV mà nháy liên tục. Diệp Tu rất tập trung, không hề chú ý đến nhiều kỷ lục phó bản xuất hiện trong 36 tiếng như vậy.
Hoạt động Noel?
Ngẫm nghĩ hồi, Diệp Tu chợt hiểu ra.
Những kỷ lục ấy xuất hiện là vì hoạt động Noel.
Giống như Hàn Yên Nhu của Đường Nhu có được Ý Chí Đấu Giả. Tất cả đội ngũ của các công hội lớn lập được kỷ lục trâu bò như vậy, tất nhiên là nhờ vào một số kỹ năng hoặc trang bị không có ở cấp này trong hoạt động Noel, tranh thủ mà tạo ra một đội ngũ siêu cường tạm thời,  thế mới có thể lập được những kỷ lục ngoài dự liệu của Diệp Tu.
Đội ngũ đấy sẽ biến mất sau 36 tiếng, còn kỷ lục của họ mãi mãi lưu lại.
Mà ngay cả Diệp Tu cũng không nghĩ tới chuyện này, đám hội trưởng của các công hội lớn không hổ là những game thủ chuyên nghiệp lấy công hội làm trọng. Bắt lấy cơ hội, Mưu Đồ Bá Đạo quét sạch kỷ lục làm họ thấy cực kỳ sỉ nhục ở Khe Núi Nhất Tuyến. Tuy không ai chú ý, nhưng họ luôn có cách thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao chỉ mới 36 tiếng, người chơi không dễ quên thế, Khe Núi Nhất Tuyến lại không có thời hạn.
Còn kẻ đang gấp gáp chứng minh bản thân mình như Lam Khê Các lại thành công chớp thời cơ ở Rừng Rậm Bừng Cháy. Sự nhục nhã của công hội cũng được giảm bớt phần nào.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Diệp Tu cười trừ, hai phó bản này không còn giá trị lợi dụng nữa. Diệp Tu vừa nghĩ vừa tiện tay mở kỷ lục phó bản thành Tội Ác nhìn thử.
Kỷ lục phó bản của thành Tội Ác so ra bình thường hơn. Dù sao phó bản yêu cầu người chơi từ 37 đến 39. Người chơi có thể đạt tới cấp này ở khu 10 không vượt quá trăm người, chỉ 99 thành viên của nhóm Diệp Tu mới có thể với tới được. Còn những nhân vật cấp cao của công hội Gia Vương Triều hiện còn chới với giữa 36 – 37, phó bản thành Tội Ác tạm thời không liên quan đến họ.
Mà phó bản của thành Tội Ác đã bị Trung Thảo Đường bóc tem vào rạng sáng đêm qua. Sau đó tất cả các công hội lớn đều triển khai tranh giành kỷ lục đầu bảng.
Do hoạt động Noel làm cấp bậc người chơi tăng vèo vèo, nhiệm vụ thưởng không ít trang bị,  các công hội có thể tùy ý phân chia trang bị, lập nên một đội siêu mạnh. Kỷ lục do hệ thống quy định của phó bản thành Tội Ác đã bị phá từ lâu, thứ hạng trên bảng đang rơi vào thế giằng co, tạm thời dẫn đầu chính là kẻ đã bóc tem phó bản – Trung Thảo Đường
Mưu Đồ Bá Đạo, Lam Khê Các, Trung Thảo Đường.
Ba công hội được công nhận có thực lực mạnh nhất Vinh Quang nắm chắc cơ hội của sự kiện lần này, dựa theo nhu cầu của bản thân mà chiếm được tiên cơ. Ba công hội này có thể phát triển lớn mạnh hơn các công hội khác, không phải không có nguyên nhân.
Nhìn kỷ lục của phó bản thành Tội Ác đang cạnh tranh căng thẳng, Diệp Tu cảm thấy mình phải nhanh chóng hành động. Hắn còn chưa nghiên cứu nó, trước kia hắn chỉ mới 31, cũng không ngờ chỉ mỗi hoạt động Noel mà Quân Mạc Tiếu nhảy cóc lên tới 38. Nhìn thử bảng cấp bậc của người chơi khu 10, một số nhân vật trong các công hội mở phần quà Noel cuối cùng, thêm việc cày cú suốt đêm, không ít người đã vọt tới 39, đây là thời khắc nguy cấp để tấn công phó bản thành Tội Ác.
May mà nó chưa bị đội biến thái tạm thời nào đụng tới, hướng dẫn do mình nghiên cứu mới có đất dụng võ. Còn tự hắn ra tay thì khỏi nghĩ, những công hội lớn chắc chắn không để tên Quân Mạc Tiếu nằm trong đội phó bản của mình. Cái tên đó mà chình ình trên bảng, chẳng khác gì đang bảo với tất cả mọi người rằng: “Tụi tao vô dụng lắm.”
Diệp Tu mở website tìm hướng dẫn, video…
Diệp Tu sẽ không làm những hướng dẫn ngốc nghếch như Muội Quang, hắn phải nắm được trọng điểm, tìm điểm chủ chốt và sáng tạo cái mới. Hắn cần cải tiến phương diện kỹ thuật.
Tạm gác game qua một bên, Diệp Tu vừa xem hướng dẫn và video, vừa tạo một file mới, thỉnh thoảng ghi chú trong file ấy.
Sắp xếp mạch nghĩ, rồi phải vào game thử một lần. Thành Tội Ác cũng được xem là một phó bản cao cấp, Diệp Tu đã nhiều năm không chơi, sớm quên gần hết. Suy nghĩ của hắn cần phải vào nghiệm chứng thử mới được.
Quay về trò chơi, không vào phó bản ngay, mà tiến vào hệ thống chỉnh sửa trang bị. Vật liệu hiếm để thăng cấp toàn diện Ô Thiên Cơ vẫn chưa đủ, nhưng có thể hoàn thành vài hình thái.
Những vật liệu kiếm được bên Khe Núi Nhất Tuyến, ngoại trừ bội đao của Ảnh Đao Khách A Hồng và cuồng đao Xích Ảnh cam còn chưa lấy được, thứ khác đã gom đủ.
40 sợi tơ cát dùng để thay thế bề mặt Ô Thiên Cơ, hình thái khiên tiến hóa lên cấp 35.
Phụ kiện để nối liền ba bộ phận trọng yếu như nan ô, mặt ô và cán ô cần dùng đến tinh thạch hổ phách quý hiếm rơi xuống từ BOSS hoang dã Người Đá Lang Thang Alphen.
Phụ kiện trông không đáng để mắt lại cực kỳ quan trọng. Trong giai đoạn nghiên cứu chế tạo Ô Thiên Cơ, bao nhiêu thí nghiệm đã bị hủy vì nó. Bởi lẽ phụ kiện nhỏ dùng để nối tiếp ấy cần phải chắc chắn. Hồi ấy từng thử qua rất nhiều vật liệu, sau khi chế tác thành phụ kiện nối tiếp thì Ô Thiên Cơ bị vỡ khung. Phải phí rất nhiều công sức mới có thể tìm thấy một vật liệu nho nhỏ phù hợp với từng cấp bậc.
Mà chuyện Diệp Tu phải làm chỉ đơn giản như bây giờ. Gọt giũa tinh thạch hổ phách theo khuôn mẫu, gỡ Ô Thiên Cơ và thay vào phụ kiện sẵn có là được.
Cấp 35 dùng phụ kiện chế tạo từ tinh thạch hổ phách hoàn toàn không thành vấn đề.
Sau đó, Diệp Tu lại dùng đuôi bò cạp đỏ và kim độc đỏ tươi lấy từ Khe Núi Nhất Tuyến.
Mỗi vật liệu gồm 8 cái. Giờ đã đến lúc phát huy công dụng của chúng, thay thế 8 chiếc răng sói trắng khảm trên đầu mũi ô.
Đổi mới đỉnh ô, chiếc đuôi bò cạp đen nhánh móc ngược, dọc theo móc câu tối đen ẩn hiện những vệt đỏ như máu, đó chính là châm độc đỏ tươi nối liền với nan ô.
Sau khi 8 cái nan ô bị thay đổi toàn diện, Diệp Tu lưu lại chỉnh sửa, lập tức vào game.
Lúc này Quân Mạc Tiếu đang ở thành Không Tích, tuy là khu an toàn, nhưng đổi hình thái vũ khí để xem thuộc tính vẫn được. Lấy ra Ô Thiên Cơ mới được chỉnh sửa, phất thành hình thái chiến mâu. 8 cái nan ô quặp ngược trên đỉnh ô, móc câu tạo bởi đuôi bò cạp đỏ cũng không đồng đều, cao thấp chĩa ngược về đỉnh. Mà trên đỉnh nhọn nan ô, 8 cái kim độc đỏ tươi  lộ ra chiều dài bằng nhau, tụ cùng một chỗ, tạo thành đỉnh mâu đỏ tươi.
Lại nhìn thuộc tính.
Ô Thiên Cơ (hình thái mâu), cấp 35.
Trọng lượng 2, 3 kg, độ bền 23, tốc độ đánh 5.
Công kích vật lý 470, công kích pháp thuật 350.
Vũ khí bạc cấp 35 có lực công kích không thua gì vũ khí cam cấp 40. Thuộc tính giống y thanh mâu Viêm Quang Song Nhận Kích cam cấp 40 mà Đường Nhu mới nhận được. Hơn nữa tốc độ đánh của Viêm Quang Song Nhận Kích là 1 mà Ô Thiên Cơ lại là 5.
5 so với 1, không phải bảo tốc độ đánh chênh lệch 5 lần. Đối với tốc độ đánh, con số chỉ là ký hiệu mà thôi. Vinh Quang lúc đầu không hề lấy con số làm ký hiệu, sau vì để người chơi dễ hiểu về trang bị hơn nên mới thêm khái niệm 1, 2. Chỉ là chú thích bằng ký hiệu rồi thêm vài phép cộng trừ.
Nếu tốc độ đánh 10 mà gấp 10 lần tốc độ đánh 1, bên này mới ra một cái bên kia đã quất mười cái, chênh lệch tốc độ thế này thì có hơi quá đáng. Trên thực tế, bên phía nhà phát hành đã công bố số liệu chênh lệch cụ thể giữa tốc độ đánh 10 và 1: 1 tốc độ công kích là 1,25 lần.
Thoạt nhìn chẳng đáng bao nhiêu, nhưng chỉ cần liếc mắt đã có thể cảm nhận được tốc độ của nó trong game. Còn về 9 với 10, sự chênh lệch quá nhỏ, nếu không phải cao thủ cao cấp thì khó thể nhận ra.
Ngoài ra, phía nhà game còn ghi chú thêm một quy định rất gợi đòn, rằng tốc độ đánh chỉ được hiển thị số nguyên. Ý là, tốc độ đánh vẫn còn số lẻ phía sau, ví dụ 4,5 và 5,4 làm tròn số xong đều ra 5, nhưng sự chênh lệch giữa 4,5 và 5,4 gần như là 1 điểm, mà 1 điểm ấy lại thể hiện rõ rệt trong game, không thì còn cần số nhỏ làm gì.
Những lãnh vực trên chủ yếu là do đám cao thủ nghiên cứu. Chệnh lệch tốc độ đánh quá mức nhỏ bé, không phải cao thủ thì không thể hiểu nổi.
Mặc kệ Ô Thiên Cơ có tốc độ đánh là 5 hay Viêm Quang Song Nhận Kích có tốc độ đánh là 1, con số chênh lệch của cả hai ít nhất là 3, đủ để tất cả người chơi có thể nhận ra. Mà lực công kích cơ bản lại bằng nhau, bằng tốc độ đánh Ô Thiên Cơ đã hơn hẳn rồi.
Có điều, so với Viêm Quang Song Nhận Kích có thêm hai thuộc tính, hình thái mâu của Ô Thiên Cơ rốt cuộc không phải thuộc dạng trắng tinh khôi nữa.
Ô Thiên Cơ hình thái mâu cấp 35 có được 8% tỷ lệ khiến mục tiêu trúng độc, 8% tỷ lệ khiến mục tiêu rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip