Chương 13 (Phần I) : XZ-21, WYB-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 13 :

Lúc Tiêu Chiến về phòng thì đã là chiều tối, Nhất Bác pha nước chanh mang tới cho anh.

Trong phòng tối đen như mực, anh không bật đèn, thu mình ngồi 1 góc. Cậu trầm giọng, gọi :

- Chiến ca.

Bờ vai Tiêu Chiến vì 2 tiếng ấy mà run run, bóng tối cùng tĩnh lặng như nuốt chửng anh vào dạ. "Chiến ca", "Chiến ca", có khi nào sau những lời sắp nói anh sẽ không bao giờ được nghe cậu gọi như vậy nữa ? Có khi nào cậu sẽ sợ hãi, xa lánh, kì thị, khi mà...

- Anh là người giới tính thứ ba...

Chỉ 1 câu ngắn ngủi mà cổ họng Tiêu Chiến khô khan bỏng rát. Đúng vậy, anh vốn không phải trai thẳng như người ta vẫn tưởng.

Năm 15 tuổi, anh phát hiện bản thân rất sợ chuyện quan hệ tình dục giữa nam và nữ, bác sĩ nói anh vốn thuộc giới tính thứ ba. Xã hội hiện đại, chuyện này lẽ ra không có gì đáng nói nhưng Tiêu Chiến lại là con trai độc nhất của Tiêu gia.

Người giới tính thứ ba có thể quan hệ với cả nam và nữ, thậm chí có thể mang thai; anh hoàn toàn có thể cưới vợ sinh con nhưng mỗi lần nghĩ tới tiếp xúc da thịt với phụ nữ Tiêu Chiến đều nổi da gà sợ hãi.

Anh không dám cho ai biết chuyện này, và phải mất 3 năm để đối mặt với giới tính thực. Nhưng khi Tiêu Chiến vừa chấp nhận sự thật, Nhất Bác lại xuất hiện.

Cậu như em trai nhỏ, như viên kẹo ngọt trong tay, khiến anh chỉ muốn cả đời ở bên, chở che, bảo vệ. Nhưng 1 người giới tính thứ ba thì làm sao đủ mạnh mẽ, làm sao đủ vững vàng để bao bọc viên kẹo nhỏ ấy không bị sóng gió cuộc đời làm tan chảy ? Như đường mật trước lửa nóng nếu lớp vỏ không đủ dày sẽ lập tức tan ra.

Anh ép mình quật cường, lừa mình dối người quên đi giới tính. Nhưng chẳng có gì là bí mật vĩnh viễn, lúc trúng thuốc kích dục Tiêu Chiến cuối cùng cũng không kiềm chế được ham muốn bản năng : anh muốn Nhất Bác, muốn gần gũi với cậu, muốn được cậu lấp đầy.

"Mày thật kinh tởm"

Tiêu Chiến tự chửi bản thân. Nhất Bác chỉ là 1 đứa trẻ, cậu mới chỉ 15, tương lai còn đợi chờ phía trước, sao anh có thể có suy nghĩ dơ bẩn đó ?

Anh cắn môi tới tứa máu, lệ nóng vô thức tuôn trào. Âm thanh nức nở tan vào bóng tối, như mũi kim nhức nhối đâm vào da thịt khiến Nhất Bác không kìm được xẵng giọng :

- Vậy thì sao ? Anh bảo vệ em trước Trịnh phu nhân, anh đẩy em ra để không làm tổn thương em trong khi thứ thuốc kia tác oai tác quái. Như vậy lẽ nào chưa đủ ? Hay anh cho rằng vì chuyện đó mà em coi thường anh ? Trong mắt Chiến ca em nông cạn thế sao ?

Cậu gần như tức giận. Tiêu Chiến ngẩn người. Chưa bao giờ nghĩ cậu trẻ con ấu trĩ, nhưng anh sợ 1 khi cậu biết được sự thật sẽ không còn tin vào sự bao bọc của mình như trước nữa. Chuyện đó thật đáng sợ biết bao...

Giọng Tiêu Chiến run run :

- Không, anh không có ý đó. Nhưng Nhất Bác anh rất sợ...thực sự rất sợ sẽ không bảo vệ được em.

Bờ vai anh khẽ run lên, vành mắt đỏ hoe gục đầu vào đầu gối, nước mắt cứ thế tuôn trào. Chưa bao giờ cậu thấy anh như thế, chưa bao giờ cậu thấy anh yếu đuối thế này.

Liền đặt tay lên vai anh, nói :

- Em không cần anh bảo vệ. Từ bây giờ em sẽ bảo vệ anh.

Trong mắt cậu là vẻ dịu dàng nhưng siết bao kiên định. Đúng vậy, từ trước tới nay đều là anh bảo vệ cậu, bây giờ đổi lại sẽ là cậu bảo vệ anh.

Sau hôm đó Tiêu Chiến sốt li bì, Nhất Bác cũng không còn tâm tư đi dạy dỗ Vương Lạc Mẫn. Chỉ biết cô ta đổ lỗi cho 1 người làm vườn nào đó, Tiêu tổng trách mắng mấy lời rồi đuổi người đó đi.

Điều tra kĩ chỉ làm lộ chuyện Tiêu Chiến uống thuốc kích dục mà không động tới Từ An Hảo, mấy ngày tới Vương Lạc Mẫn cũng không còn mặt mũi tới Tiêu gia nên chuyện này kết thúc ở đây là tốt nhất. Vừa nghĩ, Nhất Bác vừa dùng khăn ẩm lau người cho anh, còn giúp anh thay quần áo.

Nhìn thân hình Tiêu Chiến, trong đầu cậu bất giác hiện lên câu hỏi : 2 người đàn ông rốt cuộc quan hệ thế nào ?

Sau khi anh khỏi bệnh Nhất Bác liền nhốt mình trong phòng, lịch sử máy tính toàn mấy web y

...mấy nàng lại đây...au ns nhỏ...

VƯƠNG NHẤT BÁC LÀ ĐỒ MA QUỶ ! DÁM ĐỌC YAOI !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip