Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5 ~ Rời khỏi nhà đi chơi vẫn có thể gặp nhau
.


Lý Thắng Hiền đã chuẩn bị và lên kế hoạch cho mọi thứ vào ngày lễ trung thu. Năm nay may mắn là nhằm vào ngày chủ nhật. Cậu không trực tiếp làm nhưng phải đứng ra chỉ đạo tất cả mọi việc từ nhớ đến lớn. Nguyên liệu làm bánh gạo cho ngày này được Thắng Hiền đặt mua ở Hàn Quốc. Vì là con dâu trong nhà, bắt buộc phải cùng mẹ chồng vào bếp. Cậu không làm được nhiều nên chỉ có thể là chân sai vặt cho đầu bếp và mẹ. 

Quyền Chí Long được nghỉ cuối tuần buổi sáng thức dậy đã không thấy người bên cạnh ở đâu. Tối hôm qua nếu nhớ không lầm thì cậu đi ngủ khá muộn. Anh rời giường, làm vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà. Theo truyền thống mỗi năm thì tất cả mọi người trong nhà đều phải vào bếp để làm món ăn. Ông nội cũng vào bếp, mỗi năm đều một lần như thế. Dù bố có nói là ông không cần làm bánh nhưng ông đã quen với truyền thống gia đình rồi. 

Quyền Chí Long đương nhiên cũng vào bếp anh chịu trách nhiệm hướng dẫn cho Thắng Hiền cách nặn hình bánh gạo. 

"Như thế này gọi là bánh gạo ư? Nó tên là tobboki mà mọi người thường gọi sao?"

Anh lắc đầu "Không phải, đây là bánh gạo hình bán nguyệt tên là Songpyeong."

Songpyeong cái tên này cậu đã đọc qua trên Internet nhưng vì tên dài quá nên đã quên mất. Quyền Chí Long mỗi năm đều vào bếp trong ngày này để làm bánh nên trình độ của anh phải gọi là điêu luyện rồi. Chiếc bánh bán nguyệt của Chí Long làm ra rất đẹp, nhìn sang Chí Dương ở bên kia cũng một mình làm được nhiều lắm rồi. Chỉ có duy nhất Thắng Hiền là làm chiếc bánh ra méo mó.

"Sao nó....xấu như thế này chứ."

Quyền Chí Long nhìn sang đĩa bánh của Thắng Hiền đã làm, nó đúng là xấu thật. Nếu mang ra không chừng mẹ lại không chịu cái thành quả này. Nhưng không hiểu sao nhìn chúng anh lại cảm thấy buồn cười "Những cái bánh như đang khóc vậy đó, Thắng Hiền."

"Em cũng muốn khóc rồi đấy." Cậu làm không đẹp anh còn đứng đó trêu cười. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Thắng Hiền nhìn thấy anh Chí Long cười. Đương nhiên là ngoài những nụ cười mang chính chất xã giao miễn cưỡng. 

"Được rồi tôi sẽ làm lại chúng, em nhìn lại một lần nữa cho kĩ nhé."

Sau đó Lý Thắng Hiền đã có cố gắng hơn nhưng vẫn chỉ đẹp hơn được một chút, so với mọi người thì vẫn còn xấu hơn nửa phần. Đa số Chí Long phải giúp cậu làm lại vì đây là bánh để lên mâm cỗ không thể xuất hiện chiếc bánh nào méo mó được. Sẽ trông rất kì cục. 

"Thắng Hiền, món miến này con mang đến bên kia cho gia vị vào để vừa ăn đi."

"Dạ."

Lý Thắng Hiền không biết mình đã làm tốt hay chưa nên cậu đã nhờ Chí Long đến giúp "Anh không cần lấy đũa, em lấy cho." Cậu dùng tay có mang bao tay để đưa miến trộn đến miệng cho Chí Long. Anh cũng rất phối hợp mà ăn đồ ăn được cậu đút cho. 

"Thế nào, vừa miệng rồi chứ?"

"Hơi nhạt."

"Vậy ư, được rồi cho thêm một chút gia vị."


Mỗi dịp lễ trung thu, ông nội đều chuẩn bị cho mỗi người một túi quà nhỏ. Ông nói rằng ngày còn nhỏ hai anh em Chí Dương đều rất thích tiết mục trao quà này. Đáng lý là khi lớn lên sẽ không còn được quà, nhưng ông vẫn giữ phong tục này đến bây giờ. Năm nay gia đình thêm một người nữa, đương nhiên sẽ có thêm một túi quà.

Lý Thắng Hiền chưa từng đón tết trung thu của Hàn Quốc, cậu rất hưng phấn khi được đón nhận văn hóa mới lại còn được quà. Ông nội thấy cậu vui như thế liền cười nói "Nhìn cháu không khác gì Chí Long lúc nhỏ."

Cậu gãi đầu, trông cậu trẻ con lắm sao. Thắng Hiền nhìn vào chiếc túi quà nhỏ màu đỏ nhạt trên tay "Ở đây có một cái chữ, hình như là được thêu lên thì phải." Cậu để ý là túi quà của ai trong nhà cũng có chữ này.

Quyền Chí Long giải thích "Là được thêu lên đó. Đó là chữ Quyền trong tiếng Hàn Quốc phiên âm ra là Kwon."

"Vậy thì em họ Lý, tiếng Hàn của em là tên gì?"

"Là Lee."

Mỗi nay đều có một túi quà được may vá rất chỉnh chu thêu lên trên nổi bật là chữ 'Kwon' bằng chữ cái của Hàn Quốc. Món quà của ông nội rất đơn giản có năm thì là những khuy cài áo, có năm thì là cây bút máy. Không chỉ hai anh em Chí Long được quà mà bố mẹ cũng có. Những người giúp việc lâu năm cho gia đình cũng có.

Quyền Chí Dương cũng hào hứng không kém gì Thắng Hiền, trông túi quà khá đầy đặn không biết năm nay sẽ được cái gì. Lúc mở túi quà ra thì trong đó có rất nhiều kẹo. Sự hào hứng của Chí Dương bỗng nhiên bay đi mất "Kẹo dẻo.....cho ai ăn vậy ạ???"

Ông nội mỉm cười nhìn Chí Dương "Sao vậy? Cháu không thích?"

"Đương nhiên là không thích rồi. Cháu lớn rồi đâu có ăn kẹo dẻo này." Hóa ra đây là lý do mà năm nay bố mẹ và bà quản gia không có quà. Họ quá tuổi ăn kẹo rồi, nhưng Chí Dương cũng lớn lắm rồi.

"Cháu không thích, nhưng có người thích là được rồi."

Ông nội vừa nói vừa nhìn sang ghế sofa bên cạnh. Lý Thắng Hiền đã mở túi quà của mình ra, cậu rất hài lòng với những viên kẹo này lại còn đang xin xỏ thêm kẹo từ Chí Long. Anh không ăn kẹo đương nhiên là sẽ nhường hết cho cậu. Thật không hiểu vì sao ông nội là chọn món quà này cho ngày trung thu. Còn tưởng năm nay sẽ được cái gì đó hay ho.

"Các cháu từng rất thích kẹo dẻo này còn gì."

"Nhưng đó đã là sở thích của hai mươi mấy ba mươi năm về trước rồi ông nội ơi."

Vì Quyền Chí Dương cũng không ăn kẹo nên số kẹo đã được nhượng lại toàn bộ cho Thắng Hiền. Anh có một chút lo lắng nếu một mình cậu sẽ ăn hết những viên kẹo này, chúng quá ngọt và không tốt cho sức khỏe.

Lý Thắng Hiền híp mắt cười "Em chỉ ăn một viên mỗi khi cảm thấy tâm trạng không tốt thôi. Khoa học đã chứng minh vị ngọt của đường có thể làm cho tâm trạng thêm tốt hơn." Lúc trở về phòng, Thắng Hiền lấy ở đâu đó ra một hủ thủy tinh và cho tất cả kẹo dẻo vào bên trong.

Cậu không ưa ngọt, nhưng trong một số trường hợp nào đó thì bản thân lại cần kẹo ngọt để an ủi đi những tâm trạng không tốt. Thói quen này Thắng Hiền đã giữ từ rất lâu rồi.

"Sao trước giờ tôi không thấy em ăn kẹo?"

"À, vì em quên không đi mua kẹo." Chính xác hơn là bận bịu quá mỗi lần đi ra ngoài thì lại quên bén đi chuyện phải mua kẹo ngọt.

Buổi tối Quyền Chí Long đến phòng anh trai để lấy một số tài liệu, thấy trên bàn la liệt rất nhiều giấy bài kiểm tra của sinh viên. Ngẫu nhiên cầm một bài kiểm tra lên xem tất cả đều là tiếng Pháp, Chí Long không hiểu gì cả.

"Anh có thời gian chấm bài nhỉ? Xấp giấy tờ em chuyển lên cho anh thì đã làm xong hay chưa?"

".....Anh chưa làm."

Chí Dương giao cho sinh viên rất nhiều bài tập và bài kiểm tra hàng tuần. Vậy nên bây giờ cũng phải chấm rất nhiều bài. Chí Long lấy xong tài liệu thì rời đi nhưng rồi nhớ ra gì đó thì lại đứng lại "Thắng Hiền học tốt chứ?"

Quyền Chí Dương ngước lên "Em dâu đó à, lớp trưởng đấy học rất tốt. Bài kiểm tra này."

Nhận lấy bài kiểm tra của Thắng Hiền anh cẩn thận xem xét qua. Điểm số thì cũng cao và trình bày cũng tốt không quá đẹp nhưng vẫn nhìn được. Cậu vừa phải làm công việc ở nhà còn phải đi học vậy mà thành tích vẫn tốt. Đúng là đáng nể đấy.

"Này, trả bài kiểm tra cho anh. Cho xem một chút thôi đừng có cầm đi luôn."

"Trả này....."

Giữa học kì có một chuyến đi chơi nhà trường tổ chức, Lý Thắng Hiền rất muốn đi nhưng cậu không dám xin phép. Cả một buổi tối cậu cứ đi lòng vòng trong phòng muốn mở lời nói chuyện với Quyền Chí Long. Nhưng không biết nên xin như thế nào. Nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy Chí Long cũng biết là cậu có chuyện muốn nói.

"Có chuyện gì? Đừng đi lung tung trước mặt tôi nữa."

Lý Thắng Hiền trước tiên là lấy lòng anh bằng nụ cười thật tươi. Sau đó đi đến kéo kéo góc áo của Chí Long "Em muốn nói là em đã làm lên lịch xong những món ăn hàng ngày cho cả một tháng sau rồi. Những thứ gì cần mua em cũng lên danh sách rồi. Đặt chỗ những nhà hàng cuối tuần cho bố cũng đã làm xong rồi. Thấy em giỏi chứ?"

Quyền Chí Long không hiểu nhưng vẫn gật đầu "Ừ, giỏi." Công việc của Thắng Hiền trong nhà ít khi cậu chịu nói chuyện với anh.

"Em muốn xin anh một điều."

"Điều gì em cứ nói đi, nếu được tôi sẽ giúp."

"Chỉ cần một cái gật đầu của anh là có thể giúp em rồi. Chuyện là ở trường đại học có tổ chức đi chơi xa khoảng hai ngày một đêm. Anh có thể cho em đi được không?"

Hóa là chuyện đi chơi, Chí Dương hôm qua vừa đề cập đến. Chí Long cũng đang suy nghĩ không biết Thắng Hiền có muốn đi chơi hay không. Bây giờ cậu đã mở lời với anh "Đương nhiên là em có thể đi, thời gian qua ở nhà tôi em cũng đã vất vả rồi nên đi nghỉ ngơi với bạn bè."

"Thật sự là anh sẽ đồng ý? Vậy nếu như....bố mẹ mà không cho phép thì anh có thể nói giúp một tiếng có được không?"

"Được chứ."

"Cảm ơn anh nhiều, Chí Long." Cậu còn tưởng là anh sẽ không đồng ý. Chỉ cần Chí Long cho phép chắc chắn mọi người trong nhà sẽ không có bất cứ ý kiến nào nhất là.....mẹ chồng của cậu.

Buổi đi chơi của Lý Thắng Hiền là vào ngày thứ năm, trước ngày đi cậu đã chuẩn bị rất kĩ những gì cần làm cho Chí Long và cả ở nhà. Mẹ Chí Long mặc dù không muốn cậu đi chơi với trường đại học, nhưng không không ngăn cản vì đến ông nội còn ủng hộ cậu đi.

Buổi sáng thứ năm, Chí Long đưa Thắng Hiền đến trường hiện tại đã có rất nhiều sinh viên đã có mặt. Trước khi đi anh có đưa cho cậu một ít tiền lẻ "Tiền tiêu vặt cho lần đi chơi này của em."

"Không cần, không cần. Anh vẫn đưa cho em trong thẻ rồi mà."

"Lần này em đi đến khu ngoại ô. Ở đó sẽ không có chỗ rút tiền đâu. Tháng này tôi cũng bận quá chưa chuyển tiền vào thẻ cho em, xem như bây giờ đưa tiền mặt vậy."

"Được rồi, cảm ơn anh. Em sẽ mua quà cho anh. Tạm biệt."

"Ừ. Tạm biệt."

Lý Thắng Hiền đến chỗ tập trung cùng Hạ An sau khi lên xe thì nghe những sinh viên đi cùng có xì xào với nhau rằng có một giảng viên mới đi chơi cùng. Hiện tại đang ở xe dành cho giáo viên.

"Giảng viên mới là ai nữa vậy?"

Hạ An nhẹ giọng "Còn ai nữa, thầy Chí Dương anh chồng của cậu chứ ai."

"Ồ." Hôm qua cậu có nghe Chí Long nói anh trai đang soạn quần áo. Thắng Hiền còn tưởng là sẽ đi công tác ở đâu đó hóa ra là đi chơi cùng với trường đại học. Anh ấy thực sự rảnh rỗi như vậy ư?

Sau khoảng ba tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng đã đến nơi. Việc trước tiên chính là đến khách sạn để nghỉ ngơi. Lịch trình tham quan một số nơi ở khu ngoại ô sẽ bắt đầu sau khi tất cả sinh viên được nghỉ ngơi và tắm rửa. Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì được sinh hoạt tự do.

"Thắng Hiền, tối nay bọn mình đi uống không? Vừa tìm trên mạng được một địa điểm có nhiều món ngon lắm."

Hiếm lắm mới có thể đi ra ngoài chơi vào buổi tối "Được, tối nay đi nhé."

Thắng Hiền ở phòng bốn người cùng Hạ An và hai người bạn khác. Cậu tắm xong trước nên đi ra ngoài hóng gió đợi những người bạn cùng đi uống bia. Lúc đứng ngoài hành lang thì gặp phải Quyền Chí Dương "Chào em dâu."

"Suỵt! Sao anh lại gọi như thế. Có người nghe được thì sao."

"Không ai ở đây cả. À này, bây giờ anh có công việc cần đi không thể đến điểm hẹn với khách hàng được. Em giúp anh một chút nhé?"

"Hả? Là sao ạ?"

Quyền Chí Dương gãi đầu "Là thế này, bây giờ nhóm giáo viên bọn anh có một buổi tiệc đi ăn uống. Nhưng anh có hẹn phải đưa cái này đến cho khách hàng." Trên tay Chí Dương là một tập hồ sơ màu xanh.

"Chỗ đó ở gần đây thôi, em mang đến giúp anh được chứ?"

"Nhưng em có hẹn với bạn rồi. Và em cũng không biết khách hàng của anh ở đâu là ai."

"Không sao, đến đó em cứ hỏi phục vụ nhóm người của công ty SUAN. Em mang tài liệu đến xong rồi đi về là được. Giúp anh nhé?"

Lý Thắng Hiền từ khi sinh ra đã không có năng lực từ chối người khác. Vậy là cậu đành nhận lời dù sau thì đưa xong rồi sẽ về ngay. Những người bạn thì có thể hẹn gặp ở quán ăn cũng được, Thắng Hiền sẽ tự bắt xe đến đó. Mà Quyền Chí Dương cũng thật sự là ham chơi quá rồi.

Thắng Hiền bắt xe đến nhà hàng, hỏi nhân viên về những vị khách của công ty SUAN. Chí Dương nói đã có đại diện của công ty ở đó, chỉ cần đưa tài liệu này là được. Khi được hướng dẫn đi phòng vòng riêng thì mới biết người đại diện đó không ai khách chính là Quyền Chí Long. Anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

Vị khách hàng cũng rất nhanh đã nhận ra "Là cậu Thắng Hiền có đúng không? Chúng tôi lần trước có tham dự hôn lễ của hai người."

"À, vâng tôi nhớ chứ." Thực ra là Thắng Hiền chẳng nhớ nổi ai, ngày diễn ra hôn lễ cậu không quen biết bất cứ ai trong số khách mời.

Quyền Chí Long nhìn cậu "Ngồi xuống đi, cùng ăn cơm tối đi." Bên cạnh anh có một ghế trống. Đối diện là ba vị khách hàng trông khá thân thiết với Chí Long. Anh ghé tai cậu hỏi nhỏ "Chí Dương đâu rồi? Sao em lại ở đây?"

"Anh ấy đi chơi cùng các giáo viên trong trường rồi. Nhờ em mang tài liệu cho anh."

Lý Thắng Hiền có thể nghe được tiếng gầm nhẹ trong cuống họng Chí Long "Tôi sẽ giết chết anh, anh trai."

Lý Thắng Hiền muốn rời đi vì đã có hẹn với đám bạn. Nhưng xem ra là không được rồi, những người ở đây đang cao hứng nói về chuyện kết hôn của cậu và Chí Long. Bây giờ mà nói muốn xin phép đi thì có lẽ không lịch sự lắm. Đành lén lút nhắn tin cho Hạ An nói rằng cậu không thể đến buổi hẹn được.

"Nào, cậu Thắng Hiền uống một chút đi. Rượu này không nặng đâu."

Lý Thắng Hiền lưỡng lự nhìn sang Chí Long, anh cũng không ủng hộ hay ngăn cản cậu lại càng bối rối không biết làm sao. Nhưng phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn thì cậu không thể từ chối. Trong bữa ăn Chí Long cũng uống không ít, phải nói là anh rất say rồi. Đến cuối bữa ăn lúc đứng lên đi ra ngoài anh hoàn toàn phải dựa vào cậu thì mới đi ra ngoài được.

"Khách sạn anh ở là ở đâu? Gọi xe cho anh nhé?"

Quyền Chí Long không nói mắt liu dim muốn ngủ. Anh đưa tay vào túi quần lấy ra một tấm giấy quảng cáo của khách sạn. Có lẽ là Chí Long ở địa chỉ này, cậu gọi một chiếc taxi chở hai người về khách sạn. Số phòng được ghi trên chìa khóa. Đưa Chí Long về giường ngủ an toàn Thắng Hiền mới rời đi. Nhưng lại bị anh giữ lấy góc áo, không cho đi.

"Thắng Hiền, ở lại đây đi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip