Dam My Trieu Tuan Cat Da Dang Tien Hanh Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Nhất Thanh

Mưa cực kỳ lớn, bầu trời âm u như một ông già cáu giận cau có.

Mặt đất ẩm ướt, đám học sinh mặc đồng phục khoác balo chạy ào vào trong màn mưa.

Mưa xối từng đợt từng đợt, Giang Tịch Trì đứng trên cầu thang tòa nhà dạy học, lừng chừng không muốn đi.

Triều Tuần chậm rì rì đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy cậu ấy đứng đó.

Trông cậu ấy có vẻ như không đem theo ô.

Triều Tuần nhìn cậu, rồi lại nhìn thoáng qua cái ô trong tay mình.

Không muốn nhìn thấy cậu ấy mắc mưa.

Cậu đưa cái ô của mình cho cậu trai ấy, "Giang...Giang Tịch Trì, cho cậu."

Giang Tịch Trì quay đầu nhìn cậu, không nhận ô, "Vậy còn cậu thì sao?"

Triều Tuần nhét ô vào trong lòng cậu, ấp úng nhỏ giọng nói: "Tớ còn một cái nữa." Sau đó quay đầu chạy vội về phía phòng học, phòng học đã bị khóa, cậu đứng dựa lưng lên tường bên ngoài thở hổn hển, cảm thấy bản thân cách bỏ chạy trối chết thật sự có chút buồn cười.

Phòng học được chốt khóa cẩn thận, mà đương nhiên là dù cho cửa không khóa, thì cậu cũng chẳng có cái ô nào nữa.

Gió thổi rất lạnh, nhưng cả người cậu đổ mồ hôi.

Đợi đến khi đoàn người sắp tản đi hết, cậu mới chậm rãi từ từ đi xuống dưới tầng.

Mưa dần nhỏ lại, mọi người gần như đã về hết, mà ở cửa lớp học vẫn còn có một bóng người, Triều Tuần vừa đi qua chỗ ngoặt của cầu thang lập tức thấy người đó quay đầu lại, ngước nhìn cậu đứng trên cầu thang.

Triều Tuần dừng bước, rất muốn quay đầu chạy lên, nhưng Giang Tịch Trì đã nhìn thấy cậu, cậu không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục đi xuống.

"Ô của cậu đâu?"

Triều Tuần ấp úng, cuối cùng nói: "Phòng...Phòng học khóa cửa rồi."

Giang Tịch Trì nói: 'Vậy thì đi cùng nhau đi."

Triều Tuần chưa bao giờ nghĩ tới, rằng có ngày cậu có thể cùng về nhà với Giang Tịch Trì.

Cậu và Giang Tịch Trì thực ra chênh lệch chiều cao không nhiều, có những lúc cậu đi giày thể thao đế cao hơn chút, là còn có thể đứng ngang với Giang Tịch Trì.

Giang Tịch Trì rất ít nói, mà cậu cũng không phải người quá giỏi giao tiếp.

Im lặng kéo dài rất lâu.

Triều Tuần thử tìm chủ đề: "Cậu làm xong bài tập chưa?"

Giang Tịch Trì nói: "Chưa."

Triều Tuần nói: "Học toán khó quá."

Giang Tịch Trì nói: "Cũng không tới nỗi."

Triều Tuần nói: "Tớ nghe thầy giáo vật lí giảng mà chẳng hiểu gì cả."

Giang Tịch Trì nói: "Cũng không đến nỗi, nghe cẩn thận là sẽ hiểu thôi."

Triều Tuần nhỏ giọng lầm bầm: "Nghe cẩn thận cũng vẫn không hiểu."

Giang Tịch Trì dừng lại: "Hóa ra cậu không bị nói lắp."

Triều Tuần ngẩn người, mặt hơi đỏ lên.

Thôi xong, cậu ấy cảm thấy mình nói nhiều sao?

Phải làm sao đây...

Lúc này hình như không đáp lời thì ổn hơn, nhưng mà không nói câu gì lại thấy rất xấu hổ.

Giang Tịch Trì đột nhiên hỏi: "Có phải cậu lại muốn chép bài tập của tôi không?"

Triều Tuần đầu óc đang rối như mớ bòng bong, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

Tới rồi, thời điểm cứu vớt hình tượng của mình đã tới.

Phải nói với cậu ấy rằng bản thân không phải là một đứa ngốc nghếch chỉ biết đi chép bài.

Triều Tuần lắc đầu, cực kì nghiêm túc nói: "Không, tớ phải tự làm chứ."

Một tiếng cười vô cùng khinh bỉ vang lên, Triều Tuần loáng thoáng nghe thấy, nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn, trên mặt Giang Tịch Trì lại không có gì khác cả.

Triều Tuần thầm nghĩ, là sao?

Cậu suy nghĩ rất lâu, mãi cho tới khi cơn mưa dần ngưng lại, Giang Tịch Trì thu ô, đưa tới tay cậu, nói: "Cảm ơn, không tiện đường đi cùng, tôi về đây."

Triều Tuần chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo người ta đi về phía ngược lại với con đường cậu cần đi.

Trong lòng hơi buồn.

Tiếc quá, còn rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy mà.

Hơn nửa phía vai trái của Giang Tịch Trì ướt nhẹp, mà Triều Tuần sờ vai của mình, nhận ra nó không hề bị ướt.

Triều Tuần thực sự muốn được trò chuyện với Giang Tịch Trì.

Thế nhưng Giang Tịch Trì rất ít nói, mà cậu lại nói năng không khéo, thật lòng không biết cách làm thân với người khác.

Hôm sau cậu mua được một loại kẹo vị quýt ăn rất ngon ở tiệm tạp hóa nhỏ gần trường, cậu muốn đưa nó cho Giang Tịch Trì.

Cậu sợ bị Giang Tịch Trì phát hiện trong lòng mình có ý đồ xấu, trước tiên cậu phát kẹo cho rất nhiều bạn học trong lớp.

Bạn cùng bàn còn nói mặt trời mọc ở phía tây rồi à, Triều Tuần nghe thấy hết, đang lúc đưa kẹo cho Giang Tịch Trì.

Triều Tuần bịt miệng cậu bạn kia lại, hai tai đỏ lên.

Giang Tịch Trì nhận kẹo, nói "Cảm ơn."

"Không có gì." Trong lòng Triều Tuần ngọt ngào như tắm mật, nhưng trên mặt không biểu lộ ra điều gì.

Cả người cậu chỉ nghĩ được từng ấy kế sách, mà toàn bộ đều dành cho Giang Tịch Trì.

Tiết thể dục hôm thứ năm học chạy bộ, Triều Tuần dùng hết sức bình sinh giành được vị trí thứ nhất.

Rất nhiều người vỗ tay hoan hô vì cậu, nhưng ánh mắt của cậu chỉ hướng về phía Giang Tịch Trì.

Giang Tịch Trì áp sát phía sau cậu về vị trí thứ hai, cậu ấy chống tay lên đầu gối, khom người thở hổn hển, phần tóc mái ướt đẫm bám trên trán, làn da cũng hơi hồng hồng, cảnh này trong mắt Triều Tuần quyến rũ muốn chết.

Cậu ấy vỗ một cái lên người Triều Tuần, nói lời khen cậu: "Đỉnh đó."

Lần đầu tiên Triều Tuần cảm thấy việc mình giành vị trí thứ nhất có chút ý nghĩa,

Đúng là chạy bộ khiến tim người ta đập nhanh hơn, cậu uống ngụm nước, nhìn về phía gò má đẹp đẽ của Giang Tịch Trì, thầm đếm nhịp tim của mình, cứ tăng rồi lại tăng dần.

Triều Tuần từng xem rất nhiều phim hoạt hình dành cho thiếu nữ, khi đó phổ biến loại kịch bản hoàng tử lạnh lùng, thường ghép chung với nữ chính kiểu Lọ Lem hoặc công chúa Bạch Tuyết.

Triều Tuần từng xem rất nhiều, nhưng không quá thích thú.

Cậu thử tìm tới thể loại yêu thầm khác, để tưởng tượng chuyện của cậu và Giang Tịch Trì, sau đó cậu nhận ra, có rất nhiều hoàng tử, còn Giang Tịch Trì chỉ có một mà thôi.

Có lẽ có hàng vạn, hàng nghìn người giống như Triều Tuần, thế nhưng Giang Tịch Trì là duy nhất.

Triều Tuần một lần nữa viết tên cậu ấy lên nhật kí của mình.

"Giang Tịch Trì."

Chàng trai của cậu, Mạn Mạn của cậu, Bách Thích Khả của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip