Promise I M Still With You Kookmin Trans 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin đảm bảo rằng mình giải toả được bầu không khí hiện giờ và cho Jungkook biết rằng anh cho phép cậu ở lại là bởi vì anh tin tưởng soulmate của mình là một người tốt, phòng trường hợp Jungkook có lặng thầm nảy sinh những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. "Cho dù nếu như chúng ta vẫn quyết định tiếp tục với vụ xoá bỏ liên kết, tôi sẽ không hề dù chỉ một chút hối hận về điều này." Jimin đã nói với cậu một cách lịch sự, "không có những cảm xúc  quá dữ dội! Mặc dù vậy, tôi rất vui rằng tôi đã có thể khẳng định rằng soulmate của mình vẫn là một người tốt, ở tận sâu trong tim. Tôi có một người bạn học cùng trường, soulmate của cậu ấy kết cục lại là một kẻ giết người. Tạ ơn Chúa, thật may mắn rằng tôi và em gặp nhau không hề đáng sợ như vậy."

Để rồi  sau đó Jungkook đã tự hỏi rằng sao Jimin có thể trong sáng, thuần khiết và giàu niềm tin đến vậy, ngay cả sau khi đã bị ném vào một nền công nghiệp tàn nhẫn và khắc nghiệt như thế . Nếu bạn bị coi là "xấu" ( theo một tiêu chuẩn không có thật nào đó để đánh giá), bạn sẽ bị thay thế. Ngoài kia có một ngàn lẻ một những ứng viên đang sẵn sàng bị đưa ra "sử dụng" một cách hiệu quả sau một quãng thời gian dài chuẩn bị và rèn luyện. Có scandal sao? Thì bạn sẽ chính thức biến mất khỏi mọi phương tiện truyền thông,  chẳng được lắng nghe và trở thành điều cấm kỵ. Bị bắt quả tang vì những vụ thương lượng bẩn thỉu? Bạn sẽ bị liệt vào danh sách đen suốt đời.

Jungkook ngượng ngùng đứng cạnh chiếc sofa khi Jimin ra hiệu và chuẩn bị một phần ăn sáng nữa.

"Nếu em muốn trả ơn cho tôi," anh mỉm cười tươi sáng, " thì em có thể đến văn phòng làm việc với tôi. Tôi nghe nói rằng họ cần một vài sự giúp đỡ trong việc khuân vác những thiết bị cho buổi chụp hình trong studio."

"O-okay! Tôi cũng sẽ tới đó," Jungkook đáp lời, trước khi chắp hai tay lại với cái đầu cúi nhẹ rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng được (một anh chàng đáng yêu) chuẩn bị cho mình.

________________________________

Jimin vẫn tiếp tục trong mỗi  trận đấu của cậu. Và anh ấy chắc hẳn đã có mặt ở đây cái lần mà cậu nhận thua ngay khi trận đấu thậm chí chưa bắt đầu - cậu đã rất mệt. Chỉ là cứ để người ta đấm, đấm đến rã rời, đấm đến nỗi chiếc răng trong miệng cũng không thể trụ nổi, đấm đến khi bị ném xuống sàn. Jungkook chẳng thèm bận tâm nữa. Chuyện quái gì xảy ra cũng được.

Cậu chỉ muốn tất cả mớ hỗn độn này kết thúc.

Sau đó cậu chú ý thấy gương mặt Jimin giữa đám đông với vẻ mặt đầy lo lắng một lần nữa - và cậu nghĩ rằng chắc hẳn mình đã bị tuyên bố thua cuộc. Chẳng có lý do gì để Jimim đến đây lần nào nữa. Cậu ấy chắc đã bị đánh bại. Tốt thôi. Tất cả những gì cậu mong mỏi hiện giờ chỉ là được nghỉ ngơi. Đôi bàn chân ấy nhức mỏi, đôi tay ấy rệu rã vì luôn ở trong tư thế phòng thủ.

Cậu thấy Jimin viết gì đó lên cánh tay mình, cảm thấy làn da bên cạnh cổ tay mình nhồn nhột.

Em là tôi, tôi là em ( you are me, i am you)

( dành cho những ai muốn nhìn thấy cái cảnh này như mình :'>. Huhu sorry vì mình vẽ không có đẹp, và tay mình đen quá má ôiii 😭😭😭)

Đó là một trong những lý do đặc biệt để Jungkook đấu tranh một cách rất quyết liệt cho vụ chấm dứt liên kết. Để mà Jimin không phải chịu đau đớn vì những trận đánh nực cười như đêm qua. Để mà Jimin không phải chịu những cú đấm mà cậu nhận.

Với cái gầm gừ tận sâu trong ngực, cậu chắc chắn mình phải thắng công bằng và nhanh gọn bằng toàn bộ số năng lượng mới được hồi sinh.

Cậu nghĩ nếu mình không thể làm thế vì mình, nhưng ít nhất cậu nên làm thế vì Jimin.

________________________________

"Anh đã cứu tôi ngoài kia", Jungkook thầm thì khi Jimin rờ tới những vết thương đẫm máu của cậu. "Cảm ơn anh."

Cậu đưa tay mình lên để cho Jimin nhìn thấy sáu từ bằng tiếng Hàn, để rồi cau có vì nhận ra dòng tin nhắn đã bị nhoà đi mất. À, hẳn là đã qua hai mươi phút rồi đây.

Cậu ngắm nhìn khi má Jimin hồng lên vì ngượng ngùng một cách rất đáng yêu, rồi lấy ra cái bút khi nãy, vẽ một hình trái tim nhỏ lên tay mình. Trái tim ấy ngay lập tức hiện lên trên tay Jungkook khiến cậu phải nén một tiếng khúc khích. Jungkook phải ngăn cái cảm giác tức thì muốn đấm vào tường, kìm lại khao khát muốn chửi thề đang ngấp nghé nơi cổ họng. Hay có lẽ chỉ cần đẩy Jimin vào tường rồi hôn anh, cho anh cảm nhận được có gì đó trong Jungkook mềm nhũn, cho thoả cái niềm tan chảy trong tim vì sự ngọt ngào của anh ấy.

Mẹ kiếp, cậu cắn lưỡi mình, shit, anh con mẹ nó quá sức đáng yêu .

"Có đau lắm không, Ian sii? " Jimin khẽ nói, băng vết thương cho cậu thật nhẹ nhàng. "Em có đói không? Chúng ta đi ăn tối nhé?"

"K-không cần đâu", Jungkook đáp lại, cậu chẳng hề muốn phiền hà Jimin thêm chút nào nữa. Cậu lặng lẽ bước xuống đường, hoà vào màn đêm ngay ,sau khi Jimin bị gọi trở lại cho buổi chụp đêm gần Gangnam rồi lưu luyến rời đi. Cuối cùng dạ dày cậu cũng gào lên vì đói
.

Cậu dành buổi tối hôm nay ở một nhà nghỉ giá rẻ, trong đầu rối bời với những suy nghĩ về Jimin, vừa lo lắng, nhưng cùng lúc đó lại ấm áp trong tim.

________________________________

Địa chỉ của anh là gì (gạch)

Địa chỉii làm ơn (gạch)

Anh đang ở đâu ( gạch)

Hyung, anh có thể cho tôi địa chỉ của anh được không ạ?

Những dòng chữ ấy lần lượt hiện lên tay Jimin khi anh đang hoàn tất việc makeup.

Jungkook đã viết rồi lại gạch đi rất nhiều lần, sợ rằng liệu cậu ăn nói không có kính ngữ như vậy có quá thân thiết trong khi họ chưa tới mức đó hay không? . Hoặc nhỡ đâu có ai đó đang đứng xung quanh anh? Họ sẽ nói rằng soulmate của anh thật thô lỗ và kém tinh tế, và rồi họ cũng có thể sẽ lôi chuyện đó ra để thổi phồng trong mỗi lần nói chuyện với anh.

Nhưng dẫu vậy, dẫu có chút khó khăn, ngập ngừng, cậu đã đến trước cửa nhà Jimin.

Cậu có mua thịt cừu xiên nướng, đơn giản là bởi vì đó là món ăn yêu thích của cậu. Cậu đã phải quay lại sau khi đi đến ga tàu điện, bởi lẽ cậu nhận ra rằng món ăn này không có vẻ tuyệt lắm với chế độ ăn tiêu chuẩn của Jimin. Tại sao một biểu tượng của thế hệ siêu mẫu kế tiếp đẹp đến ngỡ ngàng như vậy lại muốn ăn cùng cậu thứ đồ ăn rẻ tiền và đầy dầu mỡ như thế này chứ?

Ý tưởng ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn bởi cậu đã xoay sở để dành dụm được một chút tiền, và muốn trả ơn lòng tốt của Jimin. Cậu còn mang theo một suất salad đắt tiền, để phòng khi linh cảm của cậu là đúng và Jimin không thể cùng cậu ăn món thịt cừu xiên nướng yêu thích.

Cậu đứng ngay trước cửa, chào Jimin với đôi tay lỉnh kỉnh mấy túi đồ ăn. " Um, tôi quên mất không hỏi rằng anh có được ăn thịt hay không? Bởi vì, à, tôi có nghe nói rằng người mẫu vì sự nghiệp mà không được ăn khá nhiều thứ.... Vì thế nên tôi có mang salad đến, và nước trái cây vì có một anh bảo nó ngon lắm..."

"Này, đừng có đứng mãi ngoài đó chứ", Jimin mỉm cười, kéo tay cậu , " vào thôi."

"Uh, an ninh ở đây chặt thật đó, huh"

"Yeah", Jimin ậm ừ. "Ở đây khá an toàn." Anh nhận thấy Jungkook đứng ngượng ngùng ở cửa, như thể cậu ấy không biết nên đi lối nào. Cậu cầm vài chiếc túi, không chắc liệu rằng mình có được phép đặt xuống hay không, hay mình nên đưa chúng trực tiếp cho Jimin.

"Đây, em có thể đặt đồ ăn xuống đây," Jimin dẫn cậu tới bàn ăn tối, để ý thấy cơ thể cậu cứng đờ, chẳng khác nào nhân vật avatar trong game đang chờ được phục tùng. "Ồ, em đã chải đầu sao?"

Yeah đúng rồi đó, tại bữa nay em đi gặp anh cơ mà, Jungkook nghĩ bụng, và tự hỏi rằng mình có nói thật không - nhưng cuối cùng cậu chỉ trả lời "uh" đầy ái ngại.

"Tóc em thường xù lên nhiều hơn," Jimin tả lại, đưa cho cậu một ly nước, hoàn toàn bỏ qua những tranh cãi trong lòng mình rằng liệu cậu có thể tỏ ra thân thiện hơn được không. Nên tỏ ra thân thiện hơn. "Khi mà nó không bị bết lại bởi mồ hôi thì sẽ như thế đó". Cậu thắc mắc rằng vì sao Jimin có thể thể hiện sự quan tâm và có thái độ bình thường với một kẻ như cậu - cậu đầy nguy hiểm. Với chiều cao và sức lực cách biệt trời cho như hai người họ, thì cậu có thể áp đảo Jimin mà chẳng cần tốn nhiều sức lực. Có khi cậu còn có thể giết Jimin nếu cậu mất kiểm soát ấy chứ. Vậy đó, rất mang tính giả định và là viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra.

"Tôi công nhận nỗ lực của em! Em trông rất đẹp trai đó , Jungkook." Điều mà cậu không hề biết đó chính là cậu đang phơi bày trái tim mình và Jimin nhìn thấy cậu tựa như cậu và trái tim ấy làm từ thuỷ tinh." Hay có lẽ tôi nên gọi em là Kyuu? Hôm nay em trông rất đáng yêu đó," lời thì thầm khe khẽ của Jimin không tài nào che dấu được bởi sự đáng yêu và ngọt ngào mà nó toả ra, nó mang hương vị ấy nhuộm hồng cả hai má Jungkook.

Tim Jungkook còn rung rinh hơn khi nghe anh khen mình trông đẹp trai - cậu đã cố gắng một chút xíu, chà sát mạnh hơn với cái bánh xà phòng rẻ tiền mà cậu có. Theo những gì cậu cảm nhận, cậu nhận thức rất rõ rằng Jimin sẽ để ý tới những thứ như thế này - cũng có thể cậu đã muốn ai đó nhận ra mình trong toà nhà này. Có lẽ cậu đã nên mua lọ khử mùi giá vừa ổn với cậu ở cái siêu thị đồng giá gần đây, hay một lọ xịt quần áo với giá một nghìn won, cậu đã có thể thoát được cái mùi dầu mỡ vấn vương từ những hàng quán đồ ăn đường phố.

Jimin ngắm nhìn cậu đầy thích thú khi đẩy cậu ngồi xuống, để cậu tiếp tục đánh gọn đống thịt xiên và bánh gạo, đôi mắt mở to lấp lánh niềm vui cùng với một chút âm thanh nhỏ cậu bé phát ra khi cảm nhận sự thơm ngon của món ăn. Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh khi Jimin nhai miếng cải xoăn trong miệng mình, trông duyên dáng và yêu kiều hơn bao giờ hết. Còn đôi má cậu ấy phúng phính hẳn lên khi nhai thật kỹ lưỡng ( he looks like a bunny T.T, i dont know but watching Kyuu eating is my little happiness), môi hồng cả lên do sức nóng của sốt tương ớt đi kèm với món thịt. Nó hẳn là đắt tiền lắm, Jimin tự nhủ, đánh giá dựa trên những nguyên liệu trong hộp salad và cách trang trí rất ưa nhìn của nó.

"Có ngon không?" Jungkook hỏi, đôi môi mỏng ánh lên với nước sốt, hai má phồng lên vì thịt. Jimin vội vàng vớ lấy tờ giấy ăn rồi lau miệng cho cậu ."Umm, ngon lắm luôn."

Jungkook xấu hổ, đỏ mặt ngay lập tức, nhận lấy mảnh giấy anh từ tay Jimin rồi tự lau. "C-cảm ơn anh. Tôi thấy mừng là cái tô đầy rau sống đó hoá ra lại ngon đến vậy". Cậu đã chi trả một số tiền khá đắt cho nó, gần như gấp ba lần một phần tiền mà cậu nhận được cho một bữa ăn, bữa ăn ấy thường là những thứ ví dụ như một ổ bánh mỳ rẻ tiền, hay là bất cứ thứ gì mà cửa hàng tiện lợi giảm giá bởi vì ngày hết hạn sắp sửa tới. Jimin thấy điều này thật sự rất dễ thương, cái cách mà Jungkook có cách gọi riêng cho một số thứ, một tô đầy rau sống nghe đáng yêu hơn salad phải không?

Jimin bước tới, choàng tay quanh cổ Jungkook. Jungkook cảm thấy thứ gì đó ấm áp, thứ gì đó rung động trong tim khi chiếc mũi nhỏ xinh của Jimin cọ cọ vào cổ mình.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Em trông giống như đang cần một vòng ôm.", là tất cả những gì mà Jimin nói và rồi rời ra sau một khoảng ngắn ngủi. Jungkook gần như rên lên khi Jimin buông ra - nhưng sự bối rối của cậu về tất cả những thứ liên quan đến soulmate này thật siêu thực. Nó quá tuyêt, quá đẹp để là sự thật. Điều đó suýt chút nữa tựa như giấc mơ thành hiện thực - bởi rất có thể ngay sáng ngày mai thôi cậu sẽ thức giấc tại phòng tắm và thay đồ của một câu lạc bộ đấm bốc underground, nhận ra mình đã quá giấc. Để rồi cậu sẽ nghỉ làm không phép và bỏ lỡ mất trận đấu, thế là cơn đói khát lại tìm đến cậu, mọi thứ lại tiếp tục chạy theo bánh răng của một vòng luẩn quẩn, cô đơn, lạnh lẽo, đói khát và đấm bốc cho tới khi ngã gục. Cậu giật mình khỏi suy nghĩ thoáng qua ấy, nghĩ rằng ngay cả khi đó chỉ là một chuyến thăm đến miền mơ ước, cậu cũng nên quay lại câu lạc bộ. Nó có vẻ là điều hợp lý nhất cậu có thể làm trước khi tỉnh thức, trước khi rời xa miền đất ấy.

Trong giây phút đó, Jungkook đột ngột đứng dậy, đã ăn xong phần của mình. Cậu bắt đầu dọn dẹp rác vào mấy cái túi khi nãy và sẵn sàng rời đi.

"Um! Tôi đoán là chúng ta đã ăn xong rồi, nên là tôi sẽ đi vứt đống rác này khi đi..."

"Huh? Tôi đã làm gì sai sao? X-xin lỗi nha ! Có phải em không thích đụng chạm cơ thể không? Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên hỏi__"

"Không, anh không làm gì sai hết. Chỉ là tôi cảm giác như mình đã ở đây quá lâu rồi."

Điều đó làm Jimin hết sức ngạc nhiên, và anh tự vấn rằng mình ít ra nên đặt taxi cho Jungkook đúng chứ. Cậu ấy chắc hẳn đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra căn hộ của Jimin trong lần đầu tiên tới thăm này. Anh mở rèm ra, cẩn trọng, để rồi nhận thấy rằng trời đang mưa.

"Nhưng trời đang mưa, Jungkook." Jimin kỳ kèo thông báo, và Jungkook đã chẳng mất một chút đắn đo khi đề nghị Jimin cho mình mượn ô một cách đầy ái ngại. " Khônggggg, trời mưa ngày càng nặng hạt! Em ở lại đây đêm nay thì sao?"

Khi thấy Jungkook chẳng đáp lời mà chỉ nhìn xuống sàn nhà, Jimin vội thêm vào, " em thấy vậy ổn không? Còn nếu không, tôi sẽ đưa ô cho e_"

"Tất nhiên là sẽ rất tuyệt nếu tôi có một mái nhà để che mưa gió!" Câu nói ấy của Jungkook tuôn ra trước khi não bộ cậu kịp suy tính và cho phép, cậu đưa tay lên bịt miệng mình lại. Shit, mình lại nói vội quá rồi. Mẹ kiếp, mình phải tỉnh dậy sớm thôi.

"Tốt! À, đợi ở đây chút - em có thể để túi rác lên trên bệ bếp, tôi sẽ dọn chúng đi sớm thôi! Chỉ là đợi tôi chút xíu-". Jimin có vẻ như quá sức hào hứng với việc Jungkook ở lại đêm nay và điều ấy đã vẽ lên gương mặt điển trai của cậu ấy một nụ cười thật dịu dàng. Phản ứng của anh ấy hiện giờ trông giống như cái cách cậu phản ứng khi tưởng tượng ra mình được mời tới buổi tiệc ngủ khi còn học tiểu học. Cậu luôn luôn ao ước rằng mình được mời đến một sự kiện nào đó, giờ chơi sau bữa trưa, bữa tiệc sinh nhật, hay bất kể cái gì, nhưng tiếc thay, bởi vì quá khứ mơ hồ và cái tính hay xấu hổ của cậu, những đứa trẻ khác mau chóng xa lánh cậu. Cậu đứng yên tại chỗ theo đúng lời Jimin nói, trong lòng thoáng nỗi sợ hãi về việc mất đi một nơi để trú ngụ trong đêm tối, có là thực hay là mơ - tất cả những gì cậu nghe thấy hiện giờ chỉ là tiếng của băng dính đang được xé ra và tiếng kéo cắt xoèn xoẹt. Tựa như thể Jimin là một vì tinh tú trong bữa tiệc sinh nhật của hai người họ trong tưởng tượng của Jungkook, và Jimin đang mở những món quà sinh nhật của anh ấy. Mải miết trong những viễn cảnh tươi đẹp ấy, cậu bỗng mỉm cười thật mềm mại từ lúc nào không hay, hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ mà cậu chưa bao giờ được sở hữu.

"Xin lỗi em vì đã phải chờ lâu nha!" Jimin trở lại với hai gò má ửng hồng, mang theo một chồng quần áo và một số thứ khác. "Có vẻ như xu hướng bây giờ là quần áo oversize, vì thế nên tôi đã mua một số bộ và đã được gửi tặng một vài chiếc- đây! Em hãy mặc bộ này sau khi tắm xong. Em biết phòng tắm ở đâu mà phải không? Uh, chúng quá to so với tôi, nhưng ít ra nó vừa với em không phải sao? Tôi xin lỗi vì quần áo lần trước quá chật-"

Hàng tá quần áo được Jimin chuyền qua tay Jungkook, và cậu nhận thấy là có một số bộ Jimin quên cắt mác. Điều đó phần nào giải thích được vì sao Jimin lại mất nhiều thời gian như vậy rồi mới bước ra. Chúng hầu hết là những bộ đồ từ những nhãn hàng thiết kế. Nhưng chúng mang lại cảm giác thật thoải mái và đắt tiền, mang lại cảm giác như thể những chất liệu này quá tốt để có thể dành cho cậu. Chúng đem đến cảm giác thật khác biệt so với những món đồ mà Jungkook đã từng mặc, tốt hơn hẳn so với những bộ quần áo secondhand và rách rưới.

"À tôi còn được tặng cả giày nữa, nên em có thể thử chúng sau! Tôi sẽ mang thêm gối cho em và để trong phòng nghỉ dành cho khách, để em ngủ sau khi tắm xong. Và-"

"Tôi không thể nào đi vừa giày của anh đâu," Jungkook chợt cất lời, ngắt một chuỗi đầy hào hứng phát ra từ Jimin, " anh nhỏ quá mà." Nhưng khi liếc qua size của đôi giày thì đích thị nó chính là size của cậu.

"Không phải em đi giày cỡ 270mm sao?"  Jimin ngắm nghía thật kỹ đôi giày da sáng bóng, phụng phịu." Tôi đã chắc chắn rằng mình nhìn đúng rồi- à ý tôi là tôi chắc chắn là nhà tài trợ đã gửi nhầm rồi... n-nên cậu hãy đeo chúng nhé, nếu đi vừa", Jimin cắn môi dưới, trong lòng đầy muộn phiền vì quên mất lời thoại mà mình đã tập luyện sẵn từ trước một lần nữa. Anh chắc rằng cái mớ ấp úng khi nãy của anh đã khiến anh bị bại lộ mất rồi.

Jungkook bắt đầu nghi ngờ, ướm thử chiếc áo đầu tiên lên ngực mình. Nó vừa vặn một một cách hoàn hảo, không sai lấy một li. Thật kỳ lạ rằng Jimin đã tình cờ chuẩn bị những thứ này, nó đủ để cậu tạo nên một tủ quần áo cho riêng mình. Nó gần như thể những âm thanh khi nãy cậu nghe thấy chính là âm thanh phát ra khi Jimin mở những món đồ mới được trữ sẵn và đợi cậu đến nhận. Một trong những chiếc áo cổ lọ tay dài có thể sẽ trông giống như chiếc váy ngủ nhỏ xinh nếu được mặc trên người Jimin.

"Jungkook ssi! Muộn rồi đó, uh- tôi nghĩ em nên đi tắm trước? Hmm, nếu quần áo khong vừa thì để tôi tính tiếp... tôi sẽ đi lấy gối trước-" và Jimin biến mất vào phòng mình. Sao anh có thể ngu ngốc đến mức bị tóm ngay tại trận như vậy chứ?, anh đã tập tành rất hăng say để bịa ra mấy câu đầy tính thuyết phục! Anh đã đi mua sắm đồ cho cậu mấy ngày trước, đã tinh ý nhận ra phong cách mà cậu thích, ước chừng số đo cơ thể cậu, sau khi xem những trận đấu của Ian.  Hy vọng rằng Jungkook sẽ đi ngủ ngay sau khi tắm, và quên sạch những lời nói dối ngu ngốc được bịa ra một cách không-kín-đáo cho lắm khi anh cố tặng cậu những một đồ mới.

________________________________

Từ chap sau họ bắt đầu xưng anh-em rồi nhé. Các cậu có thể để ý thấy cách xưng hô đang dần chuyển đổi vì họ đang dần trở nên thân thiết hơn, có lẽ Jimin ấm áp đã khiến một Jungkook lâu nay sống trong bạo lực và thiếu tình thương trở nên  mềm mại như tận sâu trong trái tim cậu ấy luôn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip