Fog Dien Canh Tu Chuong 55 Gnart154 Dien Canh 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng Dư Thúy từ phòng phát sóng trực tiếp của Thời Lạc truyền ra. Phòng phát sóng trực tiếp của Thời Lạc bùng nổ.

【 Khóc, khi còn sống tôi có thể ở phòng phát sóng trực tiếp của Evil nghe được tiếng của Dư thần...... Nếu là hai tháng trước, giết tôi tôi cũng sẽ không tin. 】

【 Xem phát sóng trực tiếp của các thần, cần phải có cái tâm thật bẩn. Thừa nhận cuộc đời phập phập phồng phồng……】

【 Hù dọa chúng tôi vui lắm sao, vui lắm sao, vui lắm sao? 】

【 Fan của đội này thật là rầu thúi ruột......】

【 Fan của đội ngũ này quá khó khăn, hằng ngày phải lo lắng quan hệ của Y Liệu Sư với Đột Kích Thủ không hài hòa. 】

【 Xem phát sóng trực tiếp không phải tới xem kỹ thuật sao? Các fan cả ngày đều đang lo lắng cái bên lề gì ấy. 】

【 Là tới xem kỹ thuật, thuận tiện hy vọng quan hệ của các tuyển thủ hài hòa không được sao? 】

【 Fan của chiến đội lo lắng cho chiến đội là sai sao? 】

【 Không trách fan mẫn cảm. Chiến đội của Whisper quá dễ dàng xảy ra chuyện, vận số chiến đội Dư thần của tôi thật sự không được. 】

【 Không trách fan mẫn cảm +1】

【 Không trách fan mẫn cảm +2, vận khí của mấy người nguyên chiến đội FS này đều không được. Hằng ngày kinh hồn táng đảm, cảm thấy chỉ cần một giây sẽ có chuyện xấu mà tan đội. 】

【 Không trách fans mẫn cảm +3, tôi cũng cảm giác không khí giữa hai người này có gì đấy không đúng, không nói rõ được, cứ quái quái. 】

【 Nói tỉ mỉ ra thật sự có điểm quái...... Thái độ của Dư thần đối với Evil vẫn luôn vi diệu. Năm đó tự tổn hại tám trăm, nhẫn tâm để Evil ở lại cũng là anh ta. Hiện tại mang Evil về bên cạnh cũng là anh ta. 】

【 Thái độ của Dư thần đối với Thời nhãi con vẫn luôn rất vi diệu, từ hai năm trước đã thế. 】

【 Đừng hỏi, hỏi chính là tình cảm sâu nặng. 】

【 Đừng hỏi, hỏi chính là đặc biệt chiếu cố tuyển thủ tự mình mang vào nghề. 】

【 Đừng hỏi, hỏi chính tình đồng đội của chiến đội Free này chỉ tồn tại giữa Dư thần và Thời nhãi con. 】

Thời Lạc vội vàng nhìn thoáng qua bình luận, tí sặc, ấn tiếp tục xếp đội.

Bên kia Dư Thúy cũng ấn. Dư Thúy cố ý trêu Thời Lạc chơi, trong song bài vẫn là tự chơi của mình. Trải nghiệm là Thần Hỏa hết ván này đến ván khác. Thời Lạc nghiến răng, muốn Dư Thúy vú em cho mình nhưng lại ngượng ngùng. Yêu cầu Dư Thúy không cần coi mình là bạn trai là cậu. Không cho Dư Thúy nói lời quá tốt với mình khi phát sóng trực tiếp cũng là cậu. Người ta chỉ ngoan ngoãn làm theo mà thôi. Lặp đi lặp lại lại thành chính mình làm ra vẻ.

Thời Lạc tự chết tự chịu, mỗi ván coi như mình không có Y Liệu Sư. Phụ trọng huấn luyện, Thời Lạc không thể không cũng bắt đầu luyện các loại thao tác cực hạn. Bên kia Dư Thúy giết rất vui vẻ. Hai người cứ song bài như vậy sáu bảy ván. Thế nhưng kỳ tích thắng liên tiếp vẫn được bảo trì, xếp hạng lại cao lên không ít.

"Quấy rầy các cậu một chút a." Lúc Chu Hỏa vào phòng huấn luyện đã là 12h30, "Anh sắp đi ngủ đây, nhưng trước hết nói kế hoạch ngày mai một chút. Tắt camera với microphone trong livestream một lát đi."

Mọi người làm theo, bỏ tai nghe xuống, đôi mắt vẫn ở trên màn hình máy tính. Một lòng hai việc, cũng không chậm trễ.

"Dư Thúy, Thời Lạc hai ngươi có mâu thuẫn gì không?" Chu Hỏa quan tâm hỏi, "Anh mới vừa nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp của Thời Lạc, sao có người nói hai cậu cãi nhau?"

Mặt Thời Lạc có chút nóng, hàm hồ nói, "Không có, đùa chút thôi."

"Vậy tốt, giờ là cuối ngày rồi....... À không, qua 12 giờ, đã là ngày mai."
Chu Hỏa vỗ vỗ đầu, "Ngày mai cùng NSN đấu Thường Quy, tràng quán của NSN gần Thượng Hải, cũng không xa, không cần dậy sớm, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi. Buổi tối không được ngủ quá muộn. Mùa giải này lần đầu tiên chạm trán với đội mạnh, không thể khinh thường. Trên diễn đàn đã bắt đầu tranh luận, phân tích chuyên nghiệp một hồi anh đều phải tin. Fan của NSN với fan của chúng ta đang âm thầm phân cao thấp đấy. Các cậu nỗ lực, tốt nhất là có thể bảo trì thành tích thắng liên tiếp của chúng ta."

"Đấu Thường Quy bắt đầu thi đấu thời gian dài như vậy, phong độ hiện tại của đương kim quán quân Saint vẫn rất ổn. Giải đấu Thường Quy quyết định giải Quý Hậu, giải Quý Hậu quyết định suất vào Giải Thế Giới. Chỉ có hai suất. Trạng thái hiện tại của Saint nếu được duy trì thì chiếm một suất chắc không khó. Dư lại một suất nếu không phải NSN thì chắc là của chúng ta. Mới năm đầu lập đội, dĩ nhiên không nên có dã tâm lớn như vậy. Nhưng không cần anh nói thì các cậu vẫn muốn đi đến Giải Thế Giới, trong lòng các cậu đều hiểu rõ."

Chu Hỏa dứt lời lại nói, "Còn có một việc......"

Chu Hỏa thở dài nói, "Anh nói trước với các cậu, miễn cho các cậu tự biết lại càng tức giận. Chiến đội Thánh Kiếm đem chuyện đấu tập với toàn khu vực hồi trước nói ra. Bị người bên kia đại dương dạy dỗ, trên diễn đàn mắng các cậu khó nghe thế nào thì nghĩ cũng ra."

"Không nói đến tên chúng ta, bọn họ cũng không có mặt mũi để nói." Chu Hỏa đầy mặt biểu tình cạn lời, "Nguyên nhân cũng rất đơn giản, sau khi đánh với chúng ta. Thánh Kiếm liền ngoan ngoãn mấy ngày, sau đó hẹn từng chiến đội trong khu vực đánh một lần, kết quả toàn thắng."

Thần Hỏa bật cười, "Từng bước tuengf bước hẹn tất cả sao? Bọn nó có bệnh hả?"

"Bọn họ đã đăng Twitter, tiêu đề là 'Mở khóa thành tựu toàn thắng ở chiến khu Trung Quốc.'" Chu Hỏa buông tay, bất đắc dĩ nói, "Bọn họ nói cũng ko sai, chúng ta xác thật không thắng bọn họ. Hơn nữa...... Có một nói một, ngày đó thật sự mà đánh tiếp, xác suất chúng ta thắng cũng không lớn."

Thời Lạc lạnh lùng nói, "Bằng không thì hẹn đấu lại?"

"Anh không nghĩ sẽ đấu lại, tất nhiên ý kiến của anh là một phần. Bên Thánh Kiếm cũng không hẹn lại. Lần trước anh mỉa mai bọn họ, sau đấy giám đốc của bọn họ tỏ vẻ nói bọn họ còn chưa đạt trạng thái phối hợp tốt nhất, bao giờ phối hợp tốt mới có thể suy xét để tiếp tục." Chu Hỏa nhìn mọi người, nhún nhún vai, "Đương nhiên anh cũng phản biện lại, nói đội chúng ta cũng chưa đạt trình độ phối hợp tốt, còn có tuyển thủ không có kinh nghiệm đấu thế giới."

Thời Lạc là người duy nhất không có kinh nghiệm đấu thế giới, cậu không nói gì, đang nổ súng thu đầu người.

Puppy cân nhắc một hồi cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn về phía Chu Hỏa, "Không phải...... Vì sao Thánh Kiếm vừa đánh rắm một cái mà bên chúng ta đã biết? Bọn họ vừa nói thì diễn đàn nháy mắt cũng biết để mắng luôn hả?"

"Trọng điểm là đây." Chu Hỏa liếc mắt nhìn Thời Lạc một cái, lại quét một tia về phía Dư Thúy, nói, "Vừa khéo làm sao, một giờ trước khi Thánh Kiếm phát Twitter. Tay bắn tỉa của NSN - Rod đã phát Weibo, cậu ta chúc mừng sinh nhật bạn gái. Đính kèm một tấm ảnh đang cùng thổi nến với bạn gái."

Lão Kiều líu lưỡi, "Xong rồi, chọc phải tổ ong vò vẽ rồi."

"Không thể nói đạo lý với nhóm bình xịt. Cho dù Rod có làm sáng tỏ, là trận đấu tập với Thánh Kiếm không phải vào hôm nay, mà là một tháng trước rồi, thì nhóm bình xịt vẫn mặc kệ thôi. Các người thi đấu thua chính là vì đánh không tốt. Đánh không tốt chính là vì ko muốn thắng. Vì sao không muốn thắng? Vì đầu óc các người chỉ toàn nghĩ chuyện yêu đương."

Chu Hỏa cười khổ, "Có logic sao? Không logic. Có người tin sao? Quá nhiều."

"Bị toàn diệt cả chiến khu, người chơi vốn dĩ cảm thấy uất ức muốn tìm nơi phát tiết. Rod cũng quá xui xẻo, chui vào ngay họng súng, Weibo của cậu ta bị bạo phát luôn."

"Cho nên......"

Chu Hỏa không nhìn Dư Thúy với Thời Lạc nữa. Chỉ giống như thuận miệng nhắc tới, "Anh chỉ muốn nhắc nhở các cậu một chút. Những ngày này tốt nhất là không phát Weibo, đặc biệt là những tin giải trí. Điểm mấu chốt là không cần đột nhiên công khai mình kết giao với ai. Người chơi còn chưa hạ hỏa, chúng ta không đi làm vật tế. Nhất định phải phát Weibo nói về quá trình huấn luyện. Anh cũng đả thông mấy giám đốc ở chiến đội có giao hảo khác rồi. Chúng ta thật sự bị dạy dỗ. Trước mắt ngoan ngoãn một chút. Weibo văn phòng câu lạc bộ cũng sẽ tận lực phát nhiều những lúc các cậu huấn luyện khắc khổ. Để hạ hỏa một chút."

Chu Hỏa nhìn lướt qua màn hình của Hỏa Thần đang ở gần nhất, "Livestream không cần nhìn bình luận, chắc chắn sẽ có người nói. Lúc phát sóng trực tiếp cũng đừng bàn chuyện này. Hôm nay là vì muộn rồi, nên chuyện này còn chưa bùng lên. Sáng mai tranh luận sẽ nhiều hơn. Chúng ta không chọc vào cái phiền toái này a."

Chu Hỏa đầy thâm ý mà nói, "Thực sự có những chuyện chẳng liên quan gì đến huấn luyện với thi đấu. Cũng thật lòng muốn công khai. Nhưng cứ đè lại trước đã, chờ đợt ồn ào này qua rồi lại công khai."

Thời Lạc vốn dĩ cũng không tính công khai, cậu biết Chu Hỏa là nói cho mình với Dư Thúy nghe, liền nói thẳng, "Em hiểu rồi."

Chu Hỏa cười cười, "Vậy được rồi, các cậu huấn luyện cho tốt, đừng bị ảnh hưởng a."

Trong giới luôn luôn như thế, không có thành tích thì đều bị phun thành chó. Bọn họ sớm đã hình thành thói quen, cũng chẳng cảm thấy gì, lại tiếp tục đánh.

Hai giờ sáng, lão Kiều như thường lệ đẩy cửa phòng huấn luyện, cao giọng nhắc nhở một câu, "Hủy bỏ xếp đội. Đang đánh thì đánh nốt rồi đừng xếp đội nữa. Đi ngủ đi."

Thời Lạc với Dư Thúy vừa vặn kết thúc một ván. Thời Lạc tháo tai nghe xuống, không xếp đội nữa, nhưng cũng không tắt máy.

Thời Lạc lén nhìn Puppy với Thần Hỏa một cái. Puppy hủy bỏ xếp đội tắt máy đi rồi. Thần Hỏa đang tổ đội ngẫu nhiên gặp Tiểu Quân của Vạn Trọng Sơn, hai người đang giết hăng say.

Thời Lạc click mở tiêu tiêu nhạc, ấn ấn nghịch nghịch.

Thời Lạc bạch bạch bạch thổi kẹo cao su, chỉ nói không thể công khai, chứ không bảo không được lén làm gì.

Dư Thúy đóng bản cài đặt trò chơi. Trước khi tắt máy nhìn Thời Lạc ngồi im tiêu tiêu nhạc. Nháy mắt liền hiểu Thời Lạc đang nghĩ gì. Trong mắt Dư Thúy hiện lên một mảnh ý cười không dễ bị phát hiện. Cũng không tắt máy, tiện tay dọn sạch mấy văn kiện linh tinh trên bàn.

Tốc độ tay của Thời Lạc rất nhanh. Chơi mười ván tiêu tiêu nhạc liền quay sang nhìn Thần Hỏa, hắn một ván còn chưa đánh xong.

Thời Lạc nhíu mày, "Còn chưa đánh xong sao?"

"Hả?" Thần Hỏa quay đầu nhìn Thời Lạc, hoang mang khó hiểu. "Chưa đánh xong a. Không phải...... Cậu chờ anh làm cái gì?"

Thời Lạc bực bội tiếp tục chơi tiêu tiêu nhạc không nói gì, thầm nghĩ 'tôi mẹ nó điên rồi mới nửa đêm không ngủ lại đi chờ anh.'

Dư Thúy ngồi ở một bên chơi di động, đột nhiên nhẹ giọng cười một cái.

Thời Lạc nhìn màn hình máy tính. Nghe tiếng Dư Thúy cười khẽ, lỗ tai thoáng đỏ.

Mình đang chờ Thần Hỏa cút đi, ở phòng huấn luyện chiếm tiện nghi Dư Thúy!

Không cho công khai còn không cho chiếm tiện nghi sao?!

Ra cửa phòng huấn luyện ở lầu hai chính là phòng nghỉ của tuyển thủ. Đi vào bên trong là phòng nghỉ của lão Kiều và Chu Hỏa. Sáu người cùng ở lầu này. Ngoài Chu Hỏa ra tất cả đều là cú đêm tinh lực tràn đầy.

Mỗi ngày hai giờ mới nghỉ, gọi cơm hộp, lên lầu xuống lầu lấy trái cây. Ra ra vào vào tất cả đều là bị nhìn. Mặc kệ là đến phòng Dư Thúy hay kéo Dư Thúy đến phòng mình, lúc đi vào đi ra xác suất rất lớn là sẽ bị phát hiện. Chỉ có phòng huấn luyện. Những người này đến giờ đi ra tuyệt đối sẽ không quay lại.

Thời Lạc từ hôm qua đã hết sức kìm chế không làm gì. Hôm nay bị Dư Thúy minh liêu ám bát, nhiệt huyết so với ngày thường đều tăng lên. Hiện tại trong đầu chỉ toàn nghĩ lôi Y Liệu Sư ra đóng dấu. Nhưng trong phòng còn có người!!!

Thời Lạc lại chơi hai ván tiêu tiêu nhạc, Thần Hỏa vẫn chưa đánh xong.

"Anh rốt cuộc xong chưa?!" Thời Lạc không thể nhịn được nữa, nhìn Thần Hỏa nói, "Anh...... Như vậy, anh đứng lên! Em đánh thay anh."

"Vì sao?" Thần Hỏa hoảng sợ, trong đầu toàn dấu chấm hỏi, "Cậu đánh thuê cho người khác nghiện rồi hả? Lúc trước đánh cho Dư Thúy một ván còn chưa đủ, còn muốn nhúng chàm anh sao?"

"Anh không." Thần Hỏa một bên đánh một bên cự tuyệt nói, "Nói cho cậu biết, tài khoản này là vợ bé nhỏ của anh, vẫn là vợ bé nhỏ mất bao lâu mới tìm lại được của anh. Anh độc thân hai mươi mốt năm, thời gian bồi anh nhiều nhất chính là tài khoản này. Không ai được chạm vào."

Thần Hỏa nói có sách mách có chứng, "Càng đừng nói tài khoản của anh là tài khoản nữ! Cho cậu chơi sao? Cậu thấy cậu nói thế có chỗ nào đúng không?"

Thời Lạc ngẩn ra, "Tài khoản của ai mà chẳng là vợ bé nhỏ của mình? Không phải hả? Dùng thì sao? Tài khoản của Dư Thúy em cũng đã chơi qua, làm sao đâu??"

"Sao cơ? Cậu hỏi làm sao á?" Thần Hỏa che bàn phím của mình lại, nói năng có khí phách, "Tài khoản của cậu ta không sạch sẽ! Dơ bẩn!!!"

Y Liệu Sư còn đang nhìn màn hình di động cũng không phản bác, gật gật đầu, "Vâng. Tôi ô uế."

"Cậu mà nghiện dùng tài khoản của người khác thì cậu lén đi đánh thuê đi a. Chức nghiệp tuyển thủ, đương kim đệ nhất Đột Kích Thủ toàn quốc. Cậu mà đi đánh thuê một tháng không kiếm được trăm vạn sao?" Thần Hỏa thao tác vợ bé nhỏ của mình, lẩm bẩm lầm bầm, "Đừng đánh chủ ý lên vợ bé nhỏ của anh, anh đánh xong ván này mà thắng ít nhất có thể lên năm hạng. Lên hạng không dễ, cậu đừng quấy rối a."

Thời Lạc bị Thần Hỏa mắng đến đau phổi, nhìn Dư tra nam ngồi ổn định vững chắc, thấy được không sờ được, trong lòng bốc hỏa, phiền lòng nói, "Thấy anh đánh vất vả mới muốn giúp anh, không cần thì thôi."

Thời Lạc tắt máy buồn buồn đi về phòng ngủ. Thần Hỏa yên lòng, còn nhỏ giọng phỏng đoán, "Làm gì có chuyện tốt thế, tôi nghĩ bằng đùi cũng có thể đoán được cậu ta muốn làm gì. Thời Lạc tuyệt đối là nghĩ cho tôi rớt hạng, tiểu sói con vẫn luôn nhắm vào tôi."

Đã quyết định lần sau song bài sẽ hy sinh Thần Hỏa, Dư Thúy chưa nói gì, cũng đứng dậy đi về phòng mình. Lúc đi qua Thần Hỏa, Dư Thúy tiện tay ấn bắn súng của Thần Hỏa.

Một trận 'Phanh phanh phanh' vang lên. Thần Hỏa nháy mắt bị lộ vị trí. Thần Hỏa một bên chửi Dư Thúy ầm lên, một bên cuống quít tìm công sự che chắn.
__________
😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip