Fog Dien Canh Tu Chuong 55 Gnart154 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lịch sử của các câu lạc bộ Điện Cạnh đều có chút đặc điểm cá nhân.

Là một hạng mục điện tử. Việc thay đổi cũ mới là rất nhanh. Nhưng câu lạc bộ Điện Cạnh thì có một loại ma tính, cùng với việc thay đổi các lứa tuyển thủ, mỗi câu lạc bộ sẽ chắt lọc lại những đặc điểm đặc sắc riêng.

Ví dụ NSN, chính là "never say never". Như trận chung kết mấy hôm trước, dù đã biết là vô vọng, nhưng vẫn muốn đập nồi dìm thuyền, dùng đấu pháp chính diện đặc sắc nhất của mình đấu với Dư Thúy bọn họ. Thua thì thua, chúng tôi không bao giờ sợ chiến.

Lại ví dụ như Saint, chính là từ ông chủ đến toàn bộ thành viên đều là thánh nhân, lương thiện ôn nhu. Vì tuyển thủ của mình mà tất cả thành viên đều nguyện ý dùng hết toàn lực. Vì chiến khu mà cam tâm tình nguyện làm bồi luyện miễn phí cho các chiến đội anh em.

Còn Free...... Đặc điểm đặc sắc nhất...... Đại khái chính là đào hố lẫn nhau.

Chẳng sợ bọn họ là đồng đội cùng nhau vượt qua núi đao biển lửa. Chẳng sợ bọn họ là người yêu đang yêu đương cuồng nhiệt.

Hai năm trước, Dư Thúy có thể một chân đá Thời Lạc đến trường thi thi đại học. Hai năm sau, hắn có thể mặt không đỏ, tâm không động lừa gạt Tiểu Thời thần đang đói phát điên, buồn ngủ phát điên.

Ăn cơm xong, Thời Lạc vẫn thấy buồn ngủ. Đặc biệt buồn ngủ, buồn ngủ không mở nổi mắt. Dư Thúy dọn dẹp hộp cơm, để Thời Lạc về giường nằm. Thời Lạc nằm trên giường, chôn mặt trên gối Dư Thúy mơ màng sắp ngủ.

Sau khi Dư Thúy đem hộp cơm đã ăn xong xuống tầng dưới rồi đi lên thay quần áo. Xong cũng ngồi xuống mép giường. Thời Lạc cầm tay Dư Thúy, nhíu mày, "Sao lạnh như vậy......."

"Hôm nay hạ nhiệt độ. Trời lại mưa. Trên này còn ấm, ở dưới lầu lạnh hơn." Dư Thúy gãi gãi cằm Thời Lạc, "Thời thần, mấy ngày không xuống lầu rồi?"

Thời Lạc giật giật, nhích vào bên trong, hàm hồ nói, "Lên. Lên đây......"

Dư Thúy lên giường, Thời Lạc nhích lại gần Dư Thúy. Một lần nữa nhắm mắt lại.

Dư Thúy tiếp tục chơi di động, Thời Lạc tiếp tục nghỉ ngơi.

Một tiếng sau, Thời Lạc mở bừng mắt.

Thời Lạc ăn no ngủ đủ, bộ não đạt 130 điểm bài thi toán đã quay trở lại. Cậu chậm rãi ngồi dậy, híp mắt nói, "Dư Thúy. Em cảm thấy logic của anh có gì đấy không đúng."

Dư Thúy đang xem di động cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng thở dài, "Thời thần. Tuổi còn nhỏ, có cần thiết phải thông minh như vậy không?!"

Thời Lạc chán nản, "Em mẹ nó......"

"Là anh ấn theo dõi. Làm sao bây giờ đây? Nếu được làm lại lần nữa. Anh sẽ theo dõi sớm hơn." Dư Thúy ngẩng đầu nhìn về phía Thời Lạc, cười, "Là anh thiếu nợ như vậy, làm sao để hết giận? Em nói đi."

Dư Thúy dựa vào gối, tốt tính nói, "Đừng chạm vào mắt anh, đừng làm hỏng tay anh. Những chỗ khác tùy em. Anh không tránh. Để lại vết anh cũng không nói với người khác là em đánh."

"Sách......" Dư Thúy nhịn cười nói, "Đi đâu tìm được bạn trai tốt như vậy đây? Hết lòng nhịn nhục, bị em bạo lực gia đình đều nhẫn nhịn không nói một lời."

Thời Lạc sao có thể động thủ với Dư Thúy được, nhưng thật sự nuốt không trôi cục tức này, Thời Lạc bị chọc tức choáng váng đầu, cắn răng chậm chạp nói, "Anh. Anh......"

Bản chất tra nam của Dư Thúy bộc lộ. Thấy Thời Lạc bất động, hơi hơi nâng cằm, trong mắt mỉm cười, "Nếu không anh tự tát anh mấy cái nhá?"

Thời Lạc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Dư Thúy, một nửa cục tức biết mất, nhíu mày nói, "Đừng làm bừa. Anh dám tự làm tổn thương mình xem......"

Dư Thúy cúi đầu cười một cái, "Đây là tự mình hại mình sao? Thế phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để em hết giận đây?"

Dư Thúy tốt tính lại đề nghị, "Nếu không phạt anh cũng lập tài khoản phụ đăng tin mỗi ngày. Sau đó em dùng tài khoản chính vào ấn thích?"

Thời Lạc lúc này đã thanh tỉnh, không dễ lừa nữa, chán nản nói, "Thế không phải càng không nói rõ được à?! Anh đã thừa nhận anh đang yêu, tài khoản phụ có ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa ai ấn thích anh? Ai biết anh sẽ gài bẫy em thế nào?"

"Gài bẫy thì không đến mức. Nhưng anh sẽ không kiềm chế như em đâu." Dư Thúy nhìn Thời Lạc, thanh âm rất nhẹ, "Anh không để bụng người khác nói gì, chắc chắn sẽ không che che dấu dấu như em. Muốn viết cái gì thì viết cái ấy. Em lấy nước ấm cho anh, anh sẽ viết. Nửa đêm em xuống lầu bật điều hòa cho anh, anh cũng viết. Anh sẽ giải thích những gì em chưa nói rõ. Còn viết anh muốn cái gì em đều phối hợp. Còn có......"

Thời Lạc bịt kín miệng Dư Thúy.

Tiểu Thời thần xấu hổ và giận dữ nên dùng lực hơi lớn. Dư Thúy bị Thời Lạc bịt miệng không thở nổi nhưng không mảy may dãy dụa, ánh mắt ôn nhu nhìn Thời Lạc, không hề nhúc nhích.

Thời Lạc bất đắc dĩ buông Dư Thúy ra, nhất thời không phòng bị bị Dư Thúy kéo vào trong lồng ngực, nhét lại vào trong chăn.

"Nếu không......" Dư Thúy hôn hôn sườn mặt Thời Lạc, hạ giọng, "Chờ lát nữa làm gì đó, em thừa lúc anh không để ý, chụp lại mấy tấm ảnh nude của anh?"

Lỗ tai Thời Lạc đỏ rực, nhỏ giọng quát, "Em chụp ảnh nude của anh làm cái gì?"

"Khống chế a." Dư Thúy thấp giọng nói bên tai Thời Lạc, "Không phải đều nói anh là tra nam, lo lắng anh sẽ làm chuyện có lỗi với em sao? Thời thần, rốt cuộc em phải bị anh lừa vài lần mới thật sự có tâm phòng bị hay sao? Phải sớm nắm được nhược điểm của anh có biết không? Tương lai nếu thật anh làm gì có lỗi với em, em cầm ảnh nude của anh......"

"Im đi." Thời Lạc đánh gãy Dư Thúy, khó lý giải nói, "Anh điên rồi phải không? Nếu tương lai em là người thay lòng đổi dạ trước thì sao? Nếu em cầm ảnh tống tiền anh thì sao? Mất mấy trăm triệu, đáng không?"

Dư Thúy mỉm cười, "Lợi hại như vậy sao? Lấy đi...... Vốn là anh nợ em. Nếu chia tay thật, em muốn cái gì anh đều cho em hết. Anh vui lòng."

"Phi!" Thời Lạc bị Dư Thúy chọc đến mức vừa ngọt ngào vừa mơ hồ. Không thể nhịn được nữa đành lao lên cắn một miếng vào cánh tay Dư Thúy, "Nói thêm câu nữa thử xem."

Dư Thúy biết đã lỡ lời, vội nói, "Thuận miệng nói bậy. Anh......"

"Hơn nữa." Thời Lạc nhíu mày nói, "Ai lo anh sẽ làm gì có lỗi với em? Cái gì gọi là có tâm phòng bị?"

Dư Thúy dừng lại rồi nói, "Chờ chút......"

Dư Thúy hơi thay đổi tư thế, với tay cầm di động, mở khóa xong thì mở tin nhắn trên Weibo của mình ra, đưa cho Thời Lạc, cười, "Em tự xem đi."

Thời Lạc cầm di động của Dư Thúy, rũ mắt......

[ QAQ, Dư thần! Bài phỏng vấn đó là anh nói thật sao? Anh thật sự đang yêu? Từ bao giờ vậy? ]

[ Whiser. Em thích anh đã nhiều năm. Tự nhiên anh vô thanh vô tức có người yêu. Khóc chết em......]

[ Là người trong giới hay người ngoài giới? Là tiểu tỷ tỷ chủ trì hôm thi đấu sao? Nghe chị đi, đừng tìm người ngoài giới. Người ngoài giới sẽ không hiểu được thành tích với vất vả của em đâu! ]

"Không phải cái này......" Dư Thúy nhìn lướt qua, bật cười, cầm lấy di động, mở phần tin nhắn của người lạ ra. Lại đưa cho Thời Lạc, "Những người này không theo dõi anh. Cơ bản đều là fans của em. Em xem cái này......"

Thời Lạc lại cầm lấy di động, xem từng tin một.......

[ Evil không vào tài khoản chính. Cũng không mở phát sóng trực tiếp. Muốn hỏi cũng không có cách nào hỏi được. Nên cẩn thận đến chứng thực một chút. Cái tài khoản hơi cuồng kia...... thật sự là Evil của bọn em sao? Em không tin!!! ]

[ Dư thần. Cái tài khoản kia thật sự là Thời nhãi con của chúng tôi sao? Thời Lạc của chúng tôi bị anh mẹ nó hạ bùa yêu sao?! Cậu ấy điên rồi phải không?!!! ]

[ Vòng đi vòng lại. Thật sự hai anh đang ở bên nhau sao? ]

[ Muốn giết anh. Tôi đã biết sẽ không ra sao mà. Cậu ấy một hai phải đi đến cái chiến đội có vấn đề của anh!!! Mẹ nó, dựa vào cái gì?! ]

[ Rất xin lỗi Dư thần. Vừa rồi cảm xúc kích động quá mà mắng anh. Rất xin lỗi. Xin hãy tốt với Evil. Trước nay cậu ấy không nhận lễ vật của fans. Bọn em muốn gãi đúng chỗ ngứa, nhưng mỗi lần hỏi cậu ấy thích gì cậu ấy đều bảo không thích gì cả. Cậu ấy thích anh như vậy...... Hẳn là anh rất đáng giá. ]

[ Đã xác định từ trước, tôn trọng lựa chọn của Thời Lạc. Vẫn rất thích Thời Lạc. Nhất định phải tốt với cậu ấy. Kỳ thật tôi đã đoán được từ lâu. Cậu ấy thật sự vẫn luôn thích anh. ]

[ Hãy đối xử tốt với Evil một chút. Cậu ấy đã đợi anh hai năm đấy......]

[ Xin hãy tốt với Thời nhãi con một chút nha. Thích cậu ấy lâu như vậy, mọi người đều thật lòng mong Thời nhãi con gặp những điều tốt đẹp. Chúc hai người ngọt ngào. ]

[ Không có ý mạo phạm. Nhưng mọi người đều nói anh là tra nam. TT. Xin đừng tra với Thời nhãi con. ]

[ Sau này cũng sẽ là fan của anh. Đừng phụ Thời thần của chúng em được không? ]

[ Vô cùng xin lỗi vì trước kia không rõ chân tướng đã cùng nhau mắng anh. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Xin hãy tốt với Thời nhãi con. Từ trước đến nay cậu ấy chưa từng nói xấu anh. ]

[ Tan nát cõi lòng. Fan bạn gái hèn mọn của Thời thần thỉnh cầu, đối xử với Thời thần tốt một chút. Fans kỳ cựu đều biết, Thời thần kỳ thật là người ngoài lạnh trong nóng. Đối xử với fans chúng em rất tốt. Lúc trước có người ngoài giới không hiểu Điện Cạnh, mắng chúng em truy tinh ngốc nghếch, nói rất nhiều rất khó nghe. Những lời nói quá bẩn, bọn em không biết bật lại thế nào. Đa số đều là con gái, không sao mở miệng được...... Là Thời thần nói, nói anh ấy lớn rồi nên nói lại được. Là anh ấy thay bọn em bật lại những người đó cả đêm. Tuy rằng ngày thường anh ấy không tương tác với bọn em. Nhưng mọi người đều biết anh ấy là người rất tốt. ]

Môi Thời Lạc giật giật, muốn trả lời, nhưng nghĩ đây là tài khoản liên đoàn của Dư Thúy, lại không trả lời nữa.

Dư Thúy liếc mắt một cái là nhìn ra Thời Lạc muốn làm gì, hào phóng nói, "Cứ trả lời đi. Không muốn người khác biết đấy là em thì trả lời theo giọng điệu của anh là được."

"Như vậy sao được......" Thời Lạc lại nhìn tin nhắn một lát, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi, muốn nói cái gì cũng ngại, biệt nữu nửa ngày nói, "Đều nói anh là tra nam...... Anh...... Tỉnh lại một chút......"

Dư Thúy nhẹ nhàng nói, "Tỉnh lại a, bảo em chụp ảnh anh để khống chế. Có chụp không?"

"Không." Thời Lạc nhíu mày, "Nhỡ đâu để ai thấy...... Là hại chính em thôi."

Dư Thúy cười khẽ.

Kỳ thật đây mới là trạng thái Dư Thúy muốn. Bản thân hắn không sao cả. Nhưng hắn hy vọng Thời Lạc có thể có được lời chúc phúc của những fans đã luôn đồng hành cùng cậu.

Lời này nói ra thì quá làm kiêu, Dư Thúy không nói được, cũng biết Thời Lạc ngại nghe, nên không hề nói gì.

"Không xem nữa, xem nữa thật mất mặt." Thời Lạc xoa xoa khóe mắt, "Em...... Em xem tài khoản phụ của em chút được không? Em sẽ cẩn thận, sẽ không ấn thích."

Dư Thúy gật đầu, "Tùy ý."

Thời Lạc rời khỏi giao diện tin nhắn của Dư Thúy. Sau khi làm đủ công tác chuẩn bị tâm lý mới híp mắt, cẩn thận mở tài khoản phụ của mình.

Ngày thường đều là chướng khí mù mịt, tin nhắn mắng chửi bẩn thỉu còn có thể ấm áp như vậy. Tài khoản phụ này của mình là sân nhà...... có khi cũng sẽ ấm áp hài hòa một chút?

Thời Lạc có chút mong chờ, mở phần bình luận của tài khoản Weibo ra......

[ Chúng tôi đã biết cậu không phải Thời thần. Cậu xuất hiện đi! Đăng thêm mấy tin Weibo nha! ]

[ Chúng tôi đã biết cậu không phải Thời thần. Cậu xuất hiện đi! Đăng thêm mấy tin Weibo nha! ]

[ Chúng tôi đã biết cậu không phải Thời thần. Cậu xuất hiện đi! Đăng thêm mấy tin Weibo nha! ]

Đập vào mắt, tất cả từ trên xuống dưới đều là copy paste lại một bình luận thúc giục đăng tin mới.

Thời Lạc thống khổ nhắm mắt lại. Các fan giả vờ...... Thật là giống quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip