Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: They belong together

Sakura thở dài mệt nhọc khi đặt chồng tài liệu nặng trịch trên tay xuống bàn, Ao thấy cô không ngừng xoa thái dương và bắt đầu nằm sấp lên trên bàn trông vô cùng mệt mỏi.

Thật tệ.

Uchiha Shisui đang lấy tất cả quyền và tiền tài của mình để đè áp lên nghề nghiệp và bệnh viện của Sakura, và mặc dù cô đang dùng kế sách liên hôn chính trị để uy hiếp anh ta không được manh động, thì Uchiha Shisui luôn tìm đủ mọi cách để phá hỏng nó cho bằng được. Cô tiến lên một bước, Uchiha Shisui tiến lên một bước, không một ai lùi, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, cũng không có một ai có thể chiến thắng trong trận chiến này.

"Sakura-sama, Hokage đại nhân thật là ép người quá đáng. Em nghĩ chúng ta vẫn nên nói chuyện này với các cán bộ cấp cao khác để ngài ấy ngừng ngay lại việc áp bức chị lại thì hơn."

Ao sau đó tức giận đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, đưa đôi mắt màu ngọc ngước nhìn Sakura ở đối diện mà thương xót. Chiến tranh lạnh giữa Shisui và Sakura diễn ra trong một tháng này vô cùng quyết liệt, hắn lấy thương trường đàn áp cô, mà cô thì lại lấy hôn nhân ra ức hiếp hắn. Không biết từ lúc nào mà cuộc họp hội đồng mọi khi cư nhiên lại trở thành nơi để cho họ tranh cãi gay gắt tới như vậy.

Tuy nhiên, nếu không nói đến sự tổn thất thanh danh của hai bên thì cũng phải kể đến tổn thất tinh thần từ phe vừa phản kháng vừa phòng thủ như cô. Sakura hầu như bị kiệt quệ sức khỏe và suy sụp tinh thần mỗi khi phải đối chấp với Uchiha Shisui, bất kì ai cũng có thể thấy. Mà hắn ta càng đấu thì lại càng hăng say, chỉ chấp nhận dừng khi Sakura chịu bỏ cuộc và thừa nhận mình thua.

Sakura mỉm cười nhẹ nhàng khi đáp trả "Chị không sao. Không thể để cho người khác biết phe của chúng ta đang yếu thế được, hơn nữa, chị cũng không muốn Ino và cha Fugaku phải bị liên lụy vào chuyện này." Ao liếm môi khô khan, sau đó Sakura thấy cô lo lắng nói tiếp "Nhưng chị Sakura...chị không thể đấu tiếp như vậy được, đứa trẻ đang lớn dần cho nên không thể chịu được áp lực ngày đang một nhiều!" Sakura gượng cười một lần nữa, lần này Ao thấy sắc mặt cô tốt hơn "Được rồi, Ao. Không được cãi lời chị nữa đâu, em biết là chị không thể thua càng sẽ không để thua, em theo chị bao nhiêu năm nay chắc cũng rõ tính tình của chị chứ hả?" Ao cúi mặt suy nghĩ gì đó và gật gù cố gắng chấp nhận, Sakura thấy cô ấy quyết định rời đi và quay lại hỏi cô một lần cuối "Em sẽ mua một chút đồ ăn tối và cà phê đến cho chị, chị hãy nghỉ ngơi một chút nhé? Được không?" Cô gật đầu.

Ngay sau khi Ao rời khỏi, Sakura ngay lập tức ngã người vào ghế, thở dốc và bắt đầu mò tới mò lui ngăn tủ phía dưới mình. Uchiha Shisui rũ đôi mắt đen xuống nhìn cô, có chút thương xót khi Sakura lôi ra một hủ thuốc an thần.

"Bộ anh rãnh rỗi lắm hay sao vậy, Hokage đại nhân?" Sakura nghiến răng, mở lời sau khi cho thẳng hai viên thuốc vào miệng "Văn phòng Hokage ngưng nhiệm vụ duyệt giấy tờ từ lúc nào vậy chứ?" Shisui đáp trả khi đi tới gần cô hơn, Sakura thấy anh ta một lần nữa rũ đôi mắt đen tuyệt đẹp thương xót nhìn cô "Bởi vì sự ảnh hưởng từ tinh thần mà charka của em yếu đến mức không nhận ra đây là phân thân của anh ư?" Shisui thấy cô mệt mỏi hất mặt đi, anh ta buồn bã nói tiếp "Sakura, em thật là cứng đầu quá rồi. Anh sẽ đưa em về dinh thự nghỉ ngơi." Sakura tỏ vẻ buồn bực hơn bao giờ hết "Tôi không có cứng đầu. Không về." Cô hét lên khi hất tay anh ta ra, và Shisui vẫn kiên trì liên tục đưa tay về phía cô trong nhiều lần "Đừng có động vào tôi, Sasuke-kun đấm anh đấy...không muốn về." Sakura hét lên một lần nữa, và lần này Shisui thành công bế bỏng cô lên hẳn khi thì thầm "Không được càn quấy. Ngoan." Càn quấy ? Ai chứ ? Hokage vĩ đại của họ chắc chắn là đang tự vã vào mặt mình. Sakura điên tức nhưng chỉ biết gầm gừ khi anh ta chuẩn bị nhảy khỏi văn phòng bộ trưởng bộ y tế mà không một ai hay biết.



XX_XX



"Chậc chậc." Shisui thấy cô hừ lạnh ở trên tay mình, vẻ mặt xinh đẹp thường ngày nay cau có hơn bao giờ hết "Nếu muốn đưa tôi về đến vậy sao không thuấn thân cho nhanh chứ, Hokage đại nhân?" Anh ta lặng thinh, và vài phút sau đó Sakura thấy anh ta chậm rãi đáp trả câu hỏi ấy mà không chút ngượng ngùng "Đêm này gió mát, bầu trời cũng rất đẹp...anh muốn được cùng em đi dạo..." Sakura buồn cười quay mặt đi, Uchiha Shisui đúng là trả lời rất tỉnh táo, rất tỉnh táo. Chỉ là sau đó không khí buồn cười của họ nhanh chóng tan đi, chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng mà nồng nặc mùi căng thẳng. Sakura không có bất cứ điều gì để nói với anh ta, dù cho Shisui có phá lệ để cho bản thân trở thành trò cười mà chọc cười cô, Sakura cũng chỉ nhếch môi lên được một chút mà thôi, chỉ một chút, rất nhỏ. Sau đó khi cô nhận ra họ sắp tới dinh thự Uchiha, Sakura tính toán thời gian rất kĩ và không để thừa một giây đồng hồ nào để châm chọc Uchiha Shisui "Nếu như mà ngày trước anh cũng đối xử với tôi dịu dàng như này thì tốt biết mấy, Uchiha Shisui à." Anh nhìn cô, đôi mắt đen hơi rũ xuống đầy buồn bã, và Sakura ngay trong giây phút ấy thề rằng, cô chưa bao giờ được chứng kiến một Uchiha Shisui lừng danh buồn bã tới như vậy.

"Sakura." Uchiha Sasuke cất giọng, và cả hai người bọn họ quay lại nhìn cậu ngay khi cặp Sharingan đỏ ngầu ấy nhìn đăm đăm cô khó nói đang ở trên tay một phân thân của vị Hokage vĩ đại của họ, sau đó cậu ngay lập tức chạy tới hòng muốn giành lấy Sakura "Em bị làm sao vậy...?" Cô ngượng ngùng đáp trả khi duỗi hai tay về phía cậu, ý muốn được bế lấy "Em bị khó thở, không thể tiếp tục làm việc." Sasuke nhẹ nhàng bế lấy cô, cau có hỏi tiếp "Với lại, sao anh ta lại đưa em về?" Sakura hơi nhướng người lên cao, Sasuke thấy cô thì thầm vào tai cậu "Anh ta bám đuôi em đó." Shisui không nói gì, chỉ nuối tiếc nhìn khoảng trống trên tay mình, rồi vài ba giây sau đó, Sasuke quay lại nhìn đăm đăm vào anh ta và bắt đầu châm biếm một lần nữa trước khi đi vào nhà cùng với Sakura ở trên tay "Cảm ơn anh đã thay tôi đưa cô ấy về, Hokage. Nhưng anh không cần phải tốn công tốn sức đến như vậy, lần sau Sakura đã có tôi lo." Shisui hạ mắt đen lãnh đạm nhìn chằm chằm bóng lưng của Uchiha Sasuke khi cậu cùng người con gái anh ta yêu khuất bóng vào sâu dinh thự, Shisui nghiến răng và thuấn thân biến mất.

Sasuke chậm rãi đặt cô xuống giường, sau đó điệu nghệ chỉnh lại chăn gối và mở lời sau một khoảng thời gian ngắn im lặng giữa họ, và Sakura có thể thấy qua đôi mắt tinh tường từng quan sát các đối thủ nguy hiểm của mình, rằng cậu đang rất sợ hãi bản thân sẽ đánh mất cô. Sasuke nói "Anh ta vẫn đang chần chừ quyết định về giấy tờ kết hôn của chúng ta, nhưng anh cũng đã nói cho cha biết về chuyện anh ta đang có ý định gì đó xấu với em...anh sẽ không để anh ta đụng đến em." Cậu nói tiếp khi cho một tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Sakura "Nhưng Sakura, em có...em có còn thích Uchiha Shisui không?" Sakura mỉm cười khó đoán, sau đó Sasuke thấy cô vịn lấy bàn tay cậu đang đặt trên gương mặt mình, mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả "Sasuke-kun, có, em rất thích anh ta..." Sasuke thẫn người, Sakura nói tiếp "Ở trong quá khứ ấy. Ở trong quá khứ em thích anh ta lắm." Uchiha Sasuke bật cười ôm chầm lấy cô. Giữa mùa thu lạnh buốt, bông hoa thủy tiên lặng lẽ bên cửa sổ tươi rói nở rộ, trong màn đêm hiu quạnh cùng con tu hú xinh đẹp đến lạ lùng.

Uchiha Sasuke và Sakura Haruno là cặp bày trùng nổi tiếng khắp Mộc diệp ẩn lý.

Ngày trước họ khi gặp tình cảnh bị hiểu lầm là đang yêu nhau, ai náy cũng đều đỏ mặt mà chối bỏ nhau một cách phũ phàng. Sakura còn nói, người con trai như Sasuke, ai mà gả cho cậu thì người đó là một người con gái không có tâm trí ổn định.

"Nếu mà có cô gái nào cưới cậu, cô ta chắc chắn là một người có mắt như mù! Sẽ không ai cưới cậu đâu...Uchiha Sasuke!!!"

Cô mỉm cười ngại ngùng nhớ lại lời lẽ lúc đó bản thân mình đã vô tình thốt ra, đúng là tương lai không ai đoán trước được mà.




XX_XX




Sakura nhẹ nhàng cho hai quả trứng lên chảo, đảo đi đảo lại một cách điệu nghệ và quay sang Mikoto, sau đó bà thấy cô mỉm cười nhẹ nhàng "Mẹ à, hay là chúng ta hãy đừng cho số cà chua vừa mua vào dĩa thức ăn này...chọc ghẹo Sasuke-kun một chút." Mikoto bật cười gỡ bỏ chiếc tạp dề màu vàng nhạt trên người, chậm rãi nói khi cúi người xuống và xoa vào cái bụng chữa đang to dần của cô "Con biết là nếu mình làm như vậy thì Sasuke cũng không thể làm gì được con mà, bởi đứa con trai bé bỏng và người vợ nó yêu quý đang ở đây này..." Sakura mỉm cười nhẹ nhàng một lần nữa, sau đó Mikoto thấy cô ưỡn người lên trên và nghênh ngang tiếp lời "Mẹ à, mẹ không biết ngày hôm qua Sasuke-kun đã làm gì với con đâu." Sakura bắt đầu tỏ vẻ buồn bực khi kể lại "Anh ấy tra tấn con và con của con bằng cách ngồi cả đêm bên cạnh nói chuyện với thằng bé bằng cái micro nhỏ...thật là phiền muốn chết mẹ à." Mikoto bật cười lớn một lần nữa. Bà không biết mình đã thừa nhận điều này hay chưa, nhưng rằng sự hiện diện của Haruno Sakura trong căn nhà này như mặt trời soi sáng cho con đường đầy tội lỗi của Uchiha.

Sasuke nhẹ nhàng đỡ Sakura ngồi xuống ghế, bản thân sau đó cũng làm tương tự nhưng đôi mắt đen lại vô thức nheo lại bất thường khi phát hiện ra dĩa thức ăn thịnh soạn trên bàn của mình không hề có lấy một lát cà chua. Sasuke ngay lập tức quay phắt lại nhìn Mikoto và bà thì vẫn tỏ vẻ thản nhiên nếm thứ món canh hầm xương mà người con dâu của bà trước đó đã cực khổ làm ra.

Sasuke cất giọng, nhìn sang Sakura đang tỏ vẻ thản nhiên hưởng thức ly trà nóng hổi thơm lừng "Anh lại làm điều gì sai nữa chứ, Sakura?" Đôi mắt màu đen sẫm lúc này hơi rũ xuống đầy hối lỗi lặp lại "Sakura à...đừng giỡn nữa có được không hả? Em cũng biết là không có cà chua anh không sống được..." Sakura ngay sau khi nghe lời than thở mang tính cầu xin của cậu, lập tức bật cười khanh khách đáp trả "Em và mẹ chỉ định chọc ghẹo anh một chút thôi mà." Sasuke nhíu mày chặt chẽ, ngay sau đó khi Sakura đang đổ một thìa lớn cà chua đã được cắt lát từ trước vào trong dĩa của cậu, Sasuke xông đến và bắt đầu thi triển nhẫn thuật liên hoàn cù lét lên cô "Chọc ghẹo anh vui quá nhỉ." Sakura cười ra nước mắt ôm lấy cơ thể mình và bắt đầu phản kháng "Đừng! Đừng! Chết tiệt, Uchiha Sasuke! Nhột chết em rồi!" Mikoto và Fugaku đổ mồ hôi hột nhìn những dĩa thức ăn thịnh soạn ở trên bàn đang rung lắc dữ dội theo tác động từ trò chơi tình ái của đôi trẻ đang yêu đương thân mật.

Uchiha Itachi và Uchiha Shisui đứng trước cửa giấy nơi phòng ăn lớn của dinh thự Uchiha, nghe rất rõ tiếng cười đùa chói tai vang ra từ bên trong, và ai trong số hai người họ cũng phải bất giác kín đáo mà nhăn mặt lại.

Itachi chạm tay vào tay kéo cửa, thì thầm với Uchiha Shisui trước khi bắt đầu mở nó ra "Nhìn đi, Shisui..." Lúc này, anh hơi cụp đôi mi dày quyến rũ xuống đôi bàn chân rỗng, nói tiếp "Anh đã sẵn sàng cho việc sắp nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh người đàn ông khác chưa...?" Shisui chậm rãi ngước nhìn anh, đôi đồng tử đen nhanh chóng xoáy lại một hình thù kì quái của shuriken, chậm rãi đáp trả "Không thì sao, mà có thì sao chứ hả, Itachi? Anh cũng sẽ không để cho Sasuke lấy Sakura. Anh sẽ không để cho bọn họ danh chính ngôn thuận ở bên nhau." Itachi bật cười nhỏ nhẹ, và Shisui thấy anh thì thầm một lần nữa nhưng lần này Itachi bắt đầu kéo cánh cửa giấy ra "Họ là của nhau, Shisui à." Hãy nhớ lấy điều này, rằng Uchiha Sasuke và Haruno Sakura là của nhau. Và không một ai có thể thay thế vị trí người đàn ông đó trong lòng Hoa dã anh hết. Không một ai.

Giọng anh trầm, nhẹ nhàng và mang một chút âm hưởng buồn, Uchiha Itachi đứng ở bên cạnh Uchiha Shisui và Fugaku, chậm rãi đưa đôi mắt màu đen sẫm ngước nhìn Hoa dã anh cùng người em trai ruột thịt ở trước mặt, mở lời "Được rồi, đừng đùa giỡn nữa, bàn ăn đã rung lắc rồi kìa Sasuke Sakura à. Hokage đã đến rồi." Sakura ngay sau đó lập tức im bặt, khẽ hướng lục bảo sẫm màu lên nhìn đăm đăm vào vị Hokage vĩ đại mà Itachi đã nhắc đến, sâu trong đôi đồng tử đen lúc này dâng lên sự nao nức khó nói.

Hôm nay là ngày mừng tộc trưởng tộc Uchiha là Fugaku lên làm chủ gia tộc được ba mươi năm. Đó là lí do vì sao Uchiha Shisui có mặt ở đây, để ăn mừng với gia đình của tộc trưởng của mình.

Đây chắc chắn sẽ là một cuộc nói chuyện đầy tâm cơ đến từ vị trí gia đình nhà trưởng tộc tộc Uchiha và vị Hokage vĩ đại của Mộc diệp ẩn lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip