Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: What are you thinking after all?


"Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"


Shisui thẫn người.


"Tôi đã dành cả thanh xuân chỉ để theo đuổi anh..."


"Tôi đã yêu anh bằng cả thanh xuân ngắn ngủi này..."


"Tôi đã lấy hết can đảm để bày tỏ tấm lòng...dù cho trái tim này có rạn nứt tới đâu"


"Ngày hôm đó chính anh mới là người đã đạp đổ tất cả mọi thứ xuống đáy biển."






XX_XX






Shisui và Sakura lần đầu tiên gặp nhau là ở bãi sân luyện tập công cộng. Khi mà cô còn là một cô bé mít ướt hay bị những đứa trẻ khác ăn hiếp vì cái trán xấu xí to quá mức cho phép. Và rồi họ gặp nhau lần đầu ở đó, Uchiha Shisui nắm lấy tay cô, thẳng thừng đánh văng những đứa con gái khác và rồi phải bỏ chạy sau tất cả.

Phải, cả hai từng có khoảng thời gian vui vẻ đáng kinh ngạc như vậy. Khi mà anh ta chưa trở thành một Hokage giàu nghị lực như ngày hôm nay và Haruno Sakura thì chưa trở thành một trong những kunoichi đáng gờm hay tam nin huyền thoại.

Sakura còn nhớ rất rõ, ngày mà họ gặp nhau là ngày đầu tiên của tháng tư, ngày của những lời nói dối khiến người ta phải đau tận tâm can.


"Anh sẽ bảo vệ em"

Không, năm cô mười lăm tuổi, Shisui đã chạy tới chỗ của Uchiha Izumi đầu tiên khi họ bị bao vây bởi những jounin làng Sương Mù. Trái tim Sakura lay động.


"Cứ ở yên đó, có anh ở đây"

Không, năm cô mười sáu tuổi, Shisui đã phải để cho cô tiến lên chứ không ngồi yên ở đó, Shisui đã bắt cô phải mạnh mẽ hơn chứ không bảo vệ cô. Anh đã cùng Uchiha Izumi chạy mất, để lại cô một mình ngăn chặn trận chiến nổ ra. Trái tim Sakura rơi ra một mảnh.

"Ừ, anh chỉ quan tâm em thôi"

Không, năm cô mười bảy tuổi, Shisui đã không đến thăm cô khi mà cô bị cú đấm của một kẻ địch làm cho tính mạng lâm nguy. Anh đến thăm Uchiha Izumi khi chị ấy bị cảm. Trái tim Sakura phải băng bó.

"Đừng hiếu thắng xông trận đầu tiên, em sẽ bị thương"

Không, năm cô mười tám tuổi, chiến tranh nổ ra lần nữa, Shisui để cho Haruno Sakura xông trận đầu tiên, một mình, bởi cô có y thuật giỏi giang, có thể tự cứu lấy bản thân. Anh không cho Uchiha Izumi tham gia chiến trường. Trái tim Sakura rơi ra những chiếc băng trắng.


"Em còn quá trẻ để tìm một người đàn ông chăm lo cho mình. Hãy chăm chỉ làm việc ở bệnh viện."

Không, năm cô mười chín tuổi, Shisui ngăn cấm cô yêu đương, cô vui vẻ vô cùng. Uchiha Izumi được một chàng trai theo đuổi, anh kéo chị ấy đi và đẩy anh chàng đó tới bên cô. Trái tim Sakura vỡ vụn.


"Ừ, anh thích em"

Đỉnh điểm, khi cô chuẩn bị rời khỏi Konoha để thực hiện nhiệm vụ dài hạn ở phía Bắc Nam Thổ Quốc, sợ sẽ rất lâu không thể trở về, sợ Shisui sẽ quên. Sakura chạy thục mạng tới văn phòng Hokage, muốn nói cho cho anh biết về tâm tư tình cảm này, Shisui nói với Itachi rằng anh không thích cô. Trái tim Sakura hóa đen.








XX_XX







"Uchiha Izumi....Uchiha Izumi...."

Lúc nào, lúc nào cũng là chị ấy. 

Sakura không biết mình thua ở điểm nào, nhiều năm trôi qua cô cũng thực sự không biết.

Luận tài năng và nhân phẩm, cô được người ta đánh giá là kunoichi vĩ đại nhất hiện nay, thậm chí cô còn vượt xa cả sư phụ mình, người trước đó được cho là đệ nhất y nhẫn, kunoichi đã về hưu hùng mạnh nhất từ trước tới nay. Sakura đã thay thế bà ấy trở thành một y nhẫn giả và kunoichi mạnh mẽ hàng đầu thế giới.

"Nếu anh đã thích chị ấy, tại sao còn mang lại cho tôi biết bao nhiêu hy vọng rồi thẳng tay dập tắt nó một cách lạnh lùng như vậy?"

Uchiha Shisui là một nhẫn giả tốt, một Hokage tốt, nhưng chắc chắn không phải một người đàn ông tốt.

"Tôi không muốn thích anh nữa. Càng không muốn dây dưa với anh."

Sakura khẳng định chắc nịch.

"Tôi muốn có một cuộc sống mà ở nơi đó tồn tại khái niệm về hạnh phúc đích thực chứ không giả tạo như anh...Sasuke chính là mái ấm mà tôi hằng mong ước mà sau bao nhiêu trắc trở nay cũng đã có được. Đi đi...rời khỏi đây trước khi người dân kéo tới..."

Sakura mỉm cười.

"Coi như đây là lần cuối cùng, Shisui. Sau đêm hôm nay chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ nào ngoài chủ tớ nữa. Tôi sẽ nói với họ rằng tất cả những thứ này là do một kẻ lạ mặt muốn chiếm đoạt Sharingan gây nên. Tôi không muốn anh phải mất đi ngôi vị mà anh đã dùng cả đời của mình để theo đuổi. Cho nên hãy coi như đây chính là...ân huệ cuối cùng của tôi dành cho anh đi."

Shisui nghiến răng khi biết được có người đang tiến gần tới đây, và rồi cô thấy anh ta tay thủ ấn thuấn thân và biến mất khi một dân làng chạy tới chỗ họ. Sakura mỉm cười chua chát nhìn thứ charka ấm áp quen thuộc đang xa dần.

Anh lại làm vậy, đã lần nữa chọn thứ khác mà không bao giờ là cô.

"Đã có chuyện gì sảy ra vậy, Sakura?" Fugaku chạy đến, mồ hôi ướt đẫm nhìn xuống nơi hoang tàn sau đó lại nhìn lên cô "Kẻ nào đã cả gan lẻn vào dinh thự của con và Sasuke lúc nửa đêm mà còn gây ra những chuyện này?" Sakura nhẹ nhàng xoa cái bụng to tròn dưới hạ thân và chậm rãi đáp trả người cha chồng tương lai đáng kính khi khẽ nghiêng đầu, để cho các khớp cổ tự do mà kêu lên răng rắc "Là lỗi của con, thưa cha." Ông thấy cô mỉm cười tháo vát "Hắn bị con đấm gãy xương sườn và đã bỏ chạy khi dân làng bắt đầu ập tới." Fugaku bật cười "Mặc dù kể từ khi người ta biết đến con, Haruno Sakura, kunoichi mạnh mẽ nhất hiện nay đang mang thai đứa con của Uchiha Sasuke, một trong tam nin huyền thoại..." Những kẻ thù đã ham muốn giết chết đứa con trong bụng Sakura nhằm không muốn làng lá sinh ra một thiên tài bất khả chiến bại, ông thích thủ kể lại "...những chuyện nguy hiểm đã liên tục sảy ra nhưng con lại một đấm khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ mà bỏ chạy." Fugaku muốn nói cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường này, Sakura và đứa trẻ ở trong bụng chính là đứa con dâu, đứa cháu ông đặc biệt rất xem trọng. Mặc cho cô và Sasuke có ăn nằm với nhau trước khi bước qua cửa chính của dòng họ Uchiha đi chăng nữa.








XX_XX








Người bác sĩ thấy Sakura mỉm cười khi đợt gió ấm của mùa xuân trôi lọt qua cửa sổ, sau đó lướt qua má cô như một cụ tát trấn tỉnh nhẹ nhàng sau đêm kinh hoàng ngày hôm qua.

"Kể tớ nghe đi, Sakura. Ai nhưng không qua mắt được tớ đâu, có phải người ngày hôm qua xông vào dinh thự Uchiha và tấn công cậu chính là Hokage đại nhân của chúng ta?"

Sakura chậm rãi liếc qua cô ấy, và rồi Ino thấy cô rơi vào trạng thái im lặng bất thường.

"Sao hả?"

Tộc nhân Yamanaka châm chọc khi đặt bản báo cáo sức khỏe của Sakura sang một bên, chậm rãi hạ người ngồi xuống chiếc ghế inox nhỏ ở bên cạnh giường bệnh của cô.

"Làm tổn thương cậu sau đó thẳng thừng từ chối cậu xong rồi bây giờ dở chứng gì đây?"

Sakura mỉm cười chua chát và Ino thấy cô đưa đầu mình tựa vào cạnh giường sắt, mệt mỏi hướng đôi mắt màu xanh sẫm đầy nét buồn nhìn lên trần nhà.

"Tớ thật không hiểu...tớ đã thua Uchiha Izumi ở điểm gì hả, Ino?"

Ino liếc qua người bạn cũ, bạn thân tri kỷ là có nhiều thứ không cần nói đối phương cũng đủ hiểu. Nhưng Ino rốt cuộc cũng không hiểu được...rốt cuộc Haruno Sakura thua Uchiha Izumi đó ở điểm nào ?

"Tớ thông minh như vậy, cố gắng để mạnh mẽ như vậy, tớ mở bệnh viện cho trẻ mồ côi, tớ vĩ đại như vậy, tớ đã đi khắp nơi trên khắp các lục địa để chữa lành sau chiến tranh, tớ làm nhiều điều tốt như vậy, tớ có nhiều người theo đuổi như vậy, tớ có nhiều nam nhân yêu thương mình như vậy."

Ino cúi mặt buồn bã. Và Sakura thì chăm chú nhìn những lớp gạch ở trên trần nhà mà thỏa mãn kể lại tất cả những gì bản thân đã đạt được, không phải nói là tự cao được, Sakura vốn dĩ đã làm như vậy đấy.

"Có lẽ là tớ thua chị ấy ở điểm..."

Ino ngước nhìn cô, rất nhiều giây sau đó, cô ấy cũng có đủ kiên nhẫn để lắng lắng nghe câu trả lời.

"...Là được anh ấy đem lòng quan tâm, yêu thương?"

Tộc nhân Yamanaka nheo mày kín đáo khi thấy Sakura bật cười khúc khích nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua. Khi mà thuấn thân Uchiha Shisui vĩ đại, Hokage đáng kính hiện nay của làng lá điên cuồng muốn cô quay trở lại yêu anh như ngày xửa ngày xưa.








"Tớ thật sự không hiểu anh ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu?"

Hoàn toàn không hiểu.








Ino thấy Sakura rất ít khi khóc, hoặc chưa từng. Chắc là kể từ sau khi từ rất lâu về trước, khi cô ấy khẳng định Uchiha Shisui là một nửa của đời mình, Sakura không bao giờ rơi nước mắt dù cho trái tim có rạn nứt hay tan vỡ nhiều tới đâu. Và giờ cô ấy bật khóc nức nở ở trong lòng người bạn thân tri kỷ của mình.









XX_XX








Itachi tựa tấm lưng gầy của mình vào cửa, đôi lông mi màu đen bóng khiến bao người con gái si mê nhắm nghiền, con sóc chuột đi ngang thấy anh đau khổ siết chặt lồng ngực khi cô gái ở bên kia căn phòng cũng đau khổ không kém.









XX_XX







Shisui siết chặt lồng ngực, những cơn nhói lòng không biết từ đâu lại lần nữa ghé tới, để lại cho anh ngàn cơn đau khốn khổ, nhưng chỉ đau đớn hơn khi nhớ lại cảnh bản thân đã để đánh mất vật quan trọng ấy ra sao.

"Sakura..."

"Shisui..."

"Sakura..."

Một cuộc tình ngắn với ba sợi dây tơ hồng rối thành cục, không ai biết cách gỡ rối, và cũng sẽ không có ai gỡ rối. Nó vẫn sẽ cứ như vậy, rối rắm, khó hiểu, và ba mặt tất cả đều đau đớn. 

Uchiha Shisui nghiến răng, Haruno Sakura ngừng khóc, Uchiha Itachi mỉm cười.

Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc.

Cái giá của tự do là cô đơn.

Chỉ tiếc là con người ta kì lạ thay.

Lúc cô đơn lại thèm ràng buộc. Lúc hạnh phúc thì lại muốn được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip