Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhắc nhở nho nhỏ:
NHỚ NHẤN FOLLOW VÀ VOTE VÀO CHAP ĐỂ TẠO CHO CHỊ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÉ!

U là trời, viết xong bao lâu nay mà quên nhấn đăng mới ghê chứ="))))))

🌺__🌺 __🌺 __🌺

Chapter 15: Mẹ cũng là lần đầu tiên làm mẹ

Sau khi qua loa điều trị vết thương cho Uchiha Ebisu, cô xoay người, lại thủ thế vung tay một cái, Uchiha Haruno Sakura không ai khác chính là chủ mưu làm cho cả ngọn đồi dưới chân một phen tanh bành.

Ở nơi kia, một trận động đất lớn liền diễn ra, xém chút xíu nữa, là đã làm cho cả nhị vị thiên tài Uchiha Shisui lẫn Uchiha Itachi mất thăng bằng. Mà ở phía bên này, đôi cặp song sinh bị người mẫu thân xinh đẹp dịu hiền thường ngày của mình làm cho kinh hồn khiếp vía.

"Mặt đất nứt đôi...?"

Rốt cuộc là kẻ nào, lại có thể thuật kinh điển đến như thế này. Là Rock Lee? Hay sư phụ của cậu ta, Might Guy? Hay là có kẻ địch đến từ nơi khác tấn công vào Konoha ẩn trấn? Hay lại là?

"Kẻ nào...?"

Mà người duy nhất mới có thể có khả năng làm ra cái tác động đến kinh thiên động địa này, ngoài Senju Tsunade, cháu gái cưng của đệ nhất Hokage Konohagakure, thánh nhân Senju Hashirama ra, thì chỉ còn có một duy nhất Haruno Sakura đang bất tỉnh cùng cặp song sinh của hắn đằng kia mà thôi!

Bên này, người phụ nữ mái tóc hồng thơ thước chầm chậm rút tay khỏi mặt đất hướng mắt nhìn lũ trẻ đang vì cô mà kinh hãi tột độ ở trước mặt.

"...A..."

Nhận thấy bọn trẻ vì sự tức giận dồn nén bao lâu nay của cô mà kinh hồn khiếp vía dưới mặt đất tan bành, Haruno Sakura chỉ đơn thân một mình run rẩy siết chặt lồng ngực, làm cho cổ áo kimono lộng lẫy đắt tiền đến nhăn nheo. Nhưng, như vậy thì có sao. Đây là y phục của hắn tặng cho cô, của Uchiha Shisui ưu ái tặng thật nhiều thật nhiều cho cô, mà cô, thì chưa bao giờ mở lời xin hắn trao cho một câu cả. Thế cho nên là, cô không có việc gì lại phải khiêm nhường hắn cả.

"...Mẹ...ta-"

Chậm rãi hướng đến, hai mắt người phụ nữ đang làm mẹ rưng rưng nheo mắt lại nhìn xuống hai đứa trẻ đáng thương mang trong mình một nửa huyết quảng của Uchiha Shisui, Haruno Sakura đau đớn cúi gằm mặt.

"...Ta xin lỗi...xin lỗi...-" 

Năm năm đã trôi qua...cho dù chỉ là ảo cảnh, nhưng có lúc nào là cô không thể tận mắt nhìn thấy bọn trẻ lớn lên từng ngày, đâu có lúc nào là cô không chứng kiến chúng trưởng thành lên rất giống như cô từng ngày đâu. Không, kì thực, mặc dù cô căm hận Uchiha Shisui, người cha thân sinh của chúng đến tận xương tận tủy, thì vẫn không có lúc nào là Haruno Sakura không ngừng yêu Uchiha Isora và Uchiha Tengu. Đều là, những đứa con do cô nứt ruột sinh ra, đều là, giọt máu mủ của cô thì làm sao cô có thể không yêu thương chúng cho được?

"...Rời đi...rời đi đi-"

Nhanh chóng, người phụ nữ lấy lại tinh thần.

"M-mẫu thân...?"

"...Cút đi-!!!" Nhanh lên.

Haruno Sakura hét lên, giờ phút này đây cổ họng cô khô rát, giống như là có ai đang cào cấu vào thanh quản, hết sức đau đớn.

"Nhanh lên- rời đi nhanh lên!!!"

Nhanh lên, cô lại thì thầm hai từ lạnh lẽo đó vang trong tâm can không biết bao nhiêu lần.

Nếu chúng cứ nhất quyết không chịu rời đi nhanh, cô sẽ lại mềm lòng trở lại. Nếu không, cô sẽ lại đánh mất những người cô yêu thương da diết, Haruno Sakura nhất định, phải tự tay giết chết Uchiha Shisui. Không, không thể để cho hắn chết một cách dễ dàng như vậy...cô phải chà đạp hắn, cô phải khiến hắn trở nên điên loạn, cô phải khiến cho không một ai còn ở bên cạnh hắn, khiến cho hắn bị người đời nhìn bằng con mắt khinh bỉ. Cô phải khiến cho hắn...hứng chịu những gì Uchiha Sasuke đã từng phải gánh chịu.

"Rời đi-"

"..."

"...Và đừng bao giờ quay trở lại trước mặt người mẫu thân tồi tệ này của các ngươi nữa-"

Uchiha Isora và Uchiha Tengu thẫn thờ nhìn người phụ nữ đã gần tuổi tứ tuần hướng đôi cặp đồng xanh lục bảo thập phần lạnh lùng nhìn đăm đăm xuống bọn chúng.

Hóa ra, Haruno Sakura đệ nhất y nhẫn lừng danh ngũ đại cường quốc trong lời đồn, hiện thân như một vị đấng cứu thế của tất thảy bệnh nhân Konoha ẩn trấn, lại là một người tàn nhẫn đến mức lạnh thấu tâm can như vậy. Người phụ nữ này, thật nhẫn tâm...thật nhẫn tâm! Uchiha Tengu rốt cuộc sau một màn mạnh mẽ thấy anh trai cuối cùng cũng nhanh chóng chấm dứt rồi, chỉ thấy, nó bật khóc nức nở. Mà người anh trai hiện tại đang yếu đuối của nó ở một bên, đã bị tiếng quát nạt của người mẫu thân nó thương yêu biết nhường nào làm cho tâm can chết đứng tại chỗ. Một màn mẫu tử chia ly, cái này thật sự rất đau lòng...thật sự là làm cho người ta quá đau lòng.

"Mẫu thân, chúng con cũng là con người!"

Mẹ không thể vứt bỏ con. Mẹ mang nặng đẻ đau con chín tháng mười ngày! Mẹ không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ!

"Như thế, anh trai cùng mẹ khác cha của các ngươi thì không phải con của ta hay sao?"

Haruno Sakura nhẹ nhàng đáp trả. Dường như, sự nhẹ nhàng này sẽ là lần cuối cùng cô trao tặng cho chúng, thế nhưng, bên tai Uchiha Isora và Uchiha Tengu lại lạnh lùng tàn nhẫn đến vô tình. Bạc bẽo.

"Mẫu thân- phải. Uchiha Ebisu cũng là con của mẹ. Tất cả chúng tôi đều là con của mẹ..."

Uchiha Isora đau đớn cắn rứt đôi môi mỏng, thứ mà nó được thừa hưởng duy nhất từ Haruno Sakura.

"Mẹ muốn bù đắp cho cậu ta -Nhưng còn con thì sao...?"

Y nhẫn sở hữu nhẫn thuật kinh điển Bách Hào âm phong ấn bỗng nhiên thẫn người.

"...Chẳng phải...chẳng phải người mẹ luôn yêu thương chúng con không phải là mẹ hay sao?"

"..."

"Mẹ cũng nợ con mà, Sakura? Mẹ cũng cần phải bù đắp cho chúng tôi!!!" Bà nợ chúng tôi một tình yêu mẫu tử thật sự.

A, Haruno Sakura rốt cuộc, cũng rơi nước mắt. Lũ trẻ chăm chăm nhìn cô, bên trong nó hận cũng có, ghét cũng có, thương cũng có, yêu cũng có...thế nhưng niềm hi vọng lại càng chiếm ưu thế nhiều hơn. Cô nợ Uchiha Ebisu, may mắn của cô một tuổi thơ có gia đình đầy đủ ở bên cạnh. Cô cũng nợ cặp song sinh bé nhỏ của cô có với Uchiha Shisui một tình yêu thương thật sự mà chúng cũng xứng đáng được hưởng. Cô nợ, nợ rất nhiều người.

"Ta cũng nợ rất nhiều người...rất nhiều, rất nhiều người-"

Cô nợ Yamanaka Ino một lời hứa sẽ dẫn Uchiha Ebisu đến tiệm hoa xinh đẹp của cô ấy...cô nợ Uzumaki Naruto một lời hứa sẽ để cậu ấy làm một người bạn vong niên lệch tuổi cho Uchiha Ebisu...cô nợ Hatake Kakashi một lời hứa vì không thể cùng ông ấy dạy cho Uchiha Ebisu những nhẫn thuật hấp dẫn. Còn có, gì nữa nhỉ, a, cô cũng đã không còn đủ sự tỉnh táo và lạnh lùng để nhớ lại chúng nữa rồi. Thế giới này, thật sự chính là tồi tàn như vậy đấy.

"A...a-"

Thậm chí, cô còn nợ đứa bé sắp sửa thành hình bên trong bụng một đời người.

Lục bảo dần trở nên mờ đục, ứa đẫm đầy nước mắt. Trước mắt, Haruno Sakura chẳng còn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa...đau thương che mờ mắt cô, như không muốn cô phải nhìn thấy những đau thương trước mặt nữa.

"Xin lỗi- mẹ xin lỗi..."

Sakura khóc, chẳng còn kiêng nệ bất cứ điều gì, kể cả đang ở trước mặt những đứa con cô thương...cô khóc rất to, rất lớn.

"Xin lỗi- xin đừng trách mẹ...làm ơn đừng trách mẹ..."

Bởi vì, mẹ cũng là lần đầu làm mẹ, mẹ cũng sẽ mắc phải phạm sai lầm.

"A- a..."

Ước hẹn Kotoamatsukami vẫn đang được thi triển, mười năm, đã đến kì hạn cuối cùng. Haruno Sakura cào cấu hai bả đầu mình, lí trí của Uchiha Shisui...đang mạnh mẽ muốn cướp lấy hình hài này.

Bởi vì, Haruno Sakura hiện tại đang mắc nợ rất nhiều, rất nhiều người, cho nên, cô nhất định phải chiến thắng trận chiến này...kể cả là về tâm thức hay là làm mẹ, cô đều phải chiến thắng.

"Bách Hào âm phong ấn, khai mở."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip