Chương 21 : Thiên Tài [KnB] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái đó gọi là chủ quan."

---

Ryoma đưa bóng qua tay khác, sau đó lùi lại một khoảng cách an toàn.

Vũ khí là hạ thấp giá trị tồn tại của Kuroko cậu không thể tận dụng nhưng nó không ngăn cậu học hỏi kỹ năng khác.

Cậu luồn bóng qua bên trái, lách người qua bên trái. Akashi nháy mắt đoán được liền vươn tay ra, Ryoma cười khẽ. Cậu luồn bóng qua tay phải một cách nhanh gọn trước khi Akashi vươn tay tới. Đoán trước hành động của Ryoma, Akashi kinh ngạc sau đó cũng nhanh chóng hướng về phía bên phải để cướp bóng. Nhưng mà cậu ta chưa kịp chạm tới Ryoma đã lách sang bên trái cùng với bóng.

"Này... Chẳng phải Akashi đoán trước được chuyển động sao..?" Aomine giật mình trước cách né của 'Kuroko'.

"Cậu ta hành động trước Akashi." Midorima nhận ra điều gì đó kì lạ khi quan sát kỹ chuyển động của cậu.

"Chuyển động lạ quá."

"Kiểu như cậu ta đang tránh né Akashi vậy!"

"Oi... Có phải Kuro đang đoán trước động tác của Akashicchi?" Kise run rẩy nói, cậu ta không giữ được bình tĩnh nữa.

Cả đám kinh ngạc trước lời của cậu ta.

Ngay cả Kise còn không thể sao chép kỹ thuật đó Ryoma sao lại có thể?

Akashi dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Ryoma, đôi mắt tựa như ác thần.

Ryoma đang lao tới rổ chợt lùi lại, động tác vô cùng thuần thục nảy bóng. Akashi nhất thời không kịp điều chỉnh tốc độ, dưới ánh mắt của mọi người, ngã xuống.

Ryoma cười lạnh, dưới ánh mắt không thể tin được của Akashi ném bóng vào rổ.

2-0

Trận đấu tiếp diễn, tiếp tục và tiếp tục. Akashi cảm thấy sự tự tin và tôn nghiêm của bản thân đang dần bị Ryoma dẫm nát.

Phút cuối, Ryoma dành chiến thắng 10-5 để nói lên thực lực của mình. Cậu so với Akashi còn thiếu về mặt thể lực lắm nhưng cũ đủ chứng tỏ năng lực của cậu chẳng phải dạng vừa.

Akashi tâm trạng khủng hoảng, không nghĩ đến bản thân là đội trưởng của Thế Hệ Kỳ Tích lại dễ dàng thua một người mới biết tập bóng chưa được một năm.

Trên người Akashi tỏ ra khí thế khủng khiếp, đôi mắt trợn to đáng sợ như thể đang đấu đá với nhân cách của chính mình.

Ryoma cũng chẳng hề quan tâm, cậu nên nghĩ sau khi làm đội trưởng phải hành tụi Thế Hệ Kỳ Tích thế nào cơ.

"Anh Akashi!" Nana chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt.

"Nana... Xin lỗi khiến em thất vọng." Akashi nhìn cô bằng ánh mắt thiếu sức sống.

Ryoma : "...Vậy chức vị đội trưởng là-"

"Tetsuya em đừng có quá đáng như vậy được không?! Anh Akashi chỉ là nhường em thôi!" Nana quát với khuôn mặt tràn đầy vẻ đáng thương.

"Nana..."

"Nghe cũng đúng đó chứ Kuroko đấu sao lại đội trưởng..."

"Đội trưởng còn chẳng thèm dùng con mắt đế vương..."

Nana hếch mũi lên vì những người khác ủng hộ mình.

"Cái đó gọi là chủ quan." Ryoma vừa che lỗ tai vừa nói, có cần hét lên với cái giọng the thé đó không? Điếc hết cả lỗ tai cậu.

"Em-"

"Sở dĩ tôi không bị dính con mắt đó là vì tôi không nhìn vào cậu ta, tôi chỉ nhìn bóng. Và tôi có kỹ năng đoán trước chuyển động nhanh hơn con mắt của ai kia." Ryoma nói, cũng lười đổi xưng hô cho cô gái thiếu não này.

Mặt Akashi có sa sầm, sau đó khuất nhục nói ra :

"Chức vị đội trưởng đội 1 là của cậu, tôi sẽ nói với HLV nhưng đổi lại... Đừng làm khó Nana."

"Trao đổi? Kẻ thua cuộc có tư cách?" Ryoma cười lạnh.

"Đừng quá đáng chứ Kuroko!" Kise không chịu được lên tiếng.

"Im đi Kise, cậu ấy nói đúng, Akashi thua rồi!" Aomine trầm giọng nói.

"Cô này là ai? Dám tự tiện quát mắng trước mặt đội trưởng tôi? Akashi?" Ryoma hỏi, tùy tiện đến chỗ Alexander cầm bình nước uống.

"Cô ấy là quản lý câu lạc bộ..." Momoi lên tiếng.

"Đuổi đi đi." Ryoma nói.

"Hả?" Nana ngây người.

"Quản lý mà dám cả gan lớn tiếng quát một thành viên đội, còn là quát đội trưởng nữa thì giữ lại làm gì?" Ryoma lau mồ hôi, cười cợt.

"Tetsuya em..."

"Câm miệng, trừ cha mẹ, người thân thiết với tôi mới được gọi thôi. Cô là ai mà dám gọi tên của tôi?" Khuôn mặt Ryoma băng lãnh.

Nana nháy mắt bị doạ sợ, con mắt của Kuroko bình thường nhìn rất hiền lành ngây thơ nhưng trừng lên với sát khí lại khiến người ta sợ hãi.

"Akashi, hiện tại cậu làm giữ lại chức vị đội phó. Biết xử lý cái này không?" Ryoma hỏi.

"..." Akashi nắm chặt tay đến nổi gân xanh, trầm mặc ra lệnh cho bảo người lấy giấy gia nhập CLB trả lại cho Nana sau đấy đưa Nana ra khỏi sân bóng.

"Momoi Satsuki đâu ra đây." Ryoma gọi.

Trong cái đội 1 này người đã từng bảo vệ và có hảo cảm với Kuroko là một nữ quản lý gọi là Momoi-san.

"Cậu gọi tớ sao... Kuroko-kun." Momoi hơi khó xử.

"Gọi tôi như cũ đi. Công việc quản lý này nọ cậu giúp tôi một chút... Những việc của đội trưởng thì để Akashi làm một nửa, còn lại tôi giao cho cậu. Làm được những gì cần làm." Ryoma thấp giọng nói chỉ có cả hai nghe được.

Momoi kinh ngạc, miệng run rẩy không biết nên trả lời thế nào cho phù hợp. Một quản lý nhỏ nhoi còn là năm nhất như cô liệu có thích hợp...

"Tetsu... Tớ..."

"Lúc trước... Có thấy cậu thiết kế chiến thuật và đội hình. Xuất sắc lắm." Echizen Ryoma lần-đầu-khen-con-gái.

Momoi mặt đỏ bừng, tim đập bình bịch. Suy nghĩ Kuroko sao lại nói những lời này như thiếu nữ trong truyện học đường ngôn tình.

Ryoma vẫn nhìn cô, thấy mặt cô đỏ bừng thì lúng túng không biết làm sao.

Alexander một bên đứng nhìn mà đỡ trán than thở, học trò thiên tài thì EQ có chút thấp?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip