Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại truyện 3: Kén ăn
_________

- Charlie, đi học

Jason vỗ người Charlie, ôn nhu gọi cục cưng dậy đi học. Đâu là khoảng thời gian mà anh và nó vẫn còn học chung với nhau ở Anh Quốc.

Charlie nghiêng người tránh né, tay ôm chăn, miệng thì lầm bầm trách móc:

- ngủ một chút nữa...

Jason thở dài, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu em một cái.

Hôm qua cục nhỏ này nhất quyết thức khuya để làm cho xong bài luận, anh đã cảnh cáo nhưng vẫn lỳ lợm ngồi viết, cuối cùng thì viết đến hừng đông mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhìn xấp giấy ngay ngắn trên bàn trà, rồi lại nhìn Charlie vẫn còn say ngủ, anh chỉ còn cách bất lực thở dài.

- nào, thức dậy đánh răng, không được ngủ nữa

-...

- Charlie

-....

Đứa nhỏ ngang bướng bịt chặt tai, Jason chỉ có thể nghiêm khắc đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng:

- nếu em không dậy và muộn học, lúc về em chắc chắn sẽ ăn đòn.

Y như rằng, nghe được sự nghiêm nghị trong câu nói của anh, Charlie vật vờ ngồi dậy, dang hai tay ra đòi bế. Đây là đặc quyền của cậu, đặc quyền duy nhất anh dành cho cục cưng của mình.

Jason ôm lấy em, bế em ra khỏi giường, vừa đi vừa nghe em say ngủ trách móc:

- hù út quài vậy...

- anh không hù Út, hôm nay út mà trễ học, cái mông này chắc chắn sẽ được chổi lông gà hầu hạ

Nói rồi còn sờ sờ xuống mông Charlie như minh hoạ. Làm cục cưng ngượng đỏ mặt vùi đầu lên vai anh, ngại chết người ta rồi...

- út lớn rồi mà...

- lớn hả? Lớn mà để anh bồng vậy hả?

- anh đừng ghẹo út!

- haha

______

- Charlie

-....

- ngước mắt nhìn anh

Cục cưng bướng bỉnh cúi đầu, em không thích anh nghiêm khắc với em thế này...

- Charlie

Âm độ giọng nói bất giác cao lên, Jason vẫn còn đang rất khoan nhượng.

Đợi tầm 5 phút, thấy đứa nhỏ vẫn cứng đầu cứng cổ, Jason thở dài, một tay kéo em nằm xuống đùi mình, mặc cho em hoảng hốt giãy dụa:

- anh đã cho em cơ hội

Sau đó liền giơ tay đánh xuống

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

- aaa! Anh.. anh!! Đau.. buông ra!!

Bốp

Bốp

- đây là thái độ nói chuyện của em sao?

- với anh? Đường đường là gia sư được má Ngọc ủy thác?

Bốp

Bốp

Bốp

- có muốn bị đòn nát mông không, hửm??

Giọng nói nghiêm khắc của anh cứ vang lên đều đều bên tai. Tiếng khóc của út cưng thì cứ rấm rứt phát ra. Cho đến tận lúc anh cảm thấy cục cưng đã thật sự biết sai, Jason ngừng tay, cho phép em đứng dậy.

- h.. hức.. xin.. xin lỗi anh...

Cục nhỏ khóc đến nỗi thở hơi lên, hưng hức hưng hức mà nhận sai. Lần nào cũng như lần đó, cứ phải ăn đòn oan vì cứng đầu thôi.

- cởi

Jason cầm tờ báo sáng cuốn tròn lại, sau đó lại gõ vào lưng quần em, ra hiệu cho em cởi quần. Em thấy vậy thì khóc lại càng dữ, vừa nức nở vừa xin xỏ, mong được anh tha cho:

- huhuu.. Út.. huhu.. hong.. hông bỏ cơm nựa ạ... Ô..ô.. anh tha... Huhuu..

- tại sao hỏi một lần không biết trả lời? Phải dùng roi thước nói chuyện thì cậu mới ngoan hửm? Cởi ra!

Cuộn báo nghiêm nghị chỉ vào mặt em, cộng thêm ngữ điệu vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc của anh, đủ làm cục cưng sợ chết khiếp.

Em chùi chùi nước mắt, nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà kéo quần Tây xuống đến mắt cá chân, rồi lại chần chừ nhìn cái quần nhỏ cuối cùng có thể bảo vệ cục cưng khỏi roi vọt.

Bộp

- aa! Huhuu...

- cởi hết, đừng bắt tôi nọc cậu ra đánh thêm một tội lề mề nữa.

Bị phát một cái vào đùi làm cục cưng tiếp tục khóc nấc, nhanh chóng kéo lớp bảo hộ cuối cùng xuống, khoanh tay đứng trước mặt anh.

Anh cứ như vậy đấy, bắt cục cưng xấu hổ đứng nghe hỏi tội.

- tại sao đứng đây ăn roi?

- tại vì... Hức.. út bỏ cơm chiều.. hức... Còn.. hức.. còn nói xạo anh..

- tại sao? Dặn bao nhiêu lần phải ăn đủ bữa rồi?

Cuộn báo nhịp nhịp trên mông làm cục cưng sợ muốn chết, nhưng cũng phải nức nở mà mở miệng trả lời câu hỏi của anh, không thì lại ăn đòn oan nữa.

- hức... Út hông đói..

Bộp

Bộp

Bộp

- nói lại

Cục cưng khóc ré lên, tay nhỏ run rẩy không dám xoa, anh hung dữ quá à...

- hức.. hức.. anh đừng đánh.. út.. út ngán cơm..

- giỏi, cậu giỏi, đứng ra góc.

Jason tức giận đến mỉm cười, anh chỉ vào góc tường, bắt cục cưng ra đó tự kiểm. Anh biết thừa cục nhỏ này là lười ăn, là kén ăn, chứ chẳng phải ngán gì cả, dám mở mồm ra nói dối anh, không khác nào là tự dâng mông chờ đánh.

- cậu chạm tay vào xoa một cái thử xem?

Charlie tủi thân muốn chết, đánh đau như vậy rồi mà còn bắt đứng phạt, còn không cho xoa nữa....

- hức...

- nín dứt

Cảnh cáo một lần không nghe, anh trực tiếp lại gần cục cưng, kéo em ra đối diện mình, hỏi tội:

- có biết cơm gạo quý lắm không?

- hức.. biết...

- có biết trồng được lúa trên cái đất này khó đến chừng nào không?

- .h.. hức... Biết ạ...

- vậy tại sao còn dám vứt cơm vào thùng rác? Tôi đánh nát hai cái tay này mới biết ngoan hửm?

- hức.. hông ạ.. út ngoan.. hức.. út ngoan mà...

- không nấu món cậu thích là cậu thế này đây, hôm nay không đánh nát mông cậu không được.

Nói xong liền vỗ vỗ lên mông nhỏ của cục cưng, làm Charlie hoảng:

- ô..ô.. út ăn cơm mà... Anh đừng đánh út nữa huhuu..

- tôi bảo nín dứt liền!

Cơn ủy khuất vừa trào ra lập tức bị sự tức giận của anh làm cho rụt đầu trở lại. Chỉ còn nước mắt cứ ròng ròng chảy xuống gò má cục cưng.

- bây giờ làm sao? Nằm sấp xuống ăn đòn nghen.

- hông mà huhuu.. đau mông lắm rồi ô..ô...

Nghe em vẫn khóc, Jason liền mất kiên nhẫn kéo em quay mặt về góc tường, hạ nghiêm lệnh:

- còn khóc thì cứ xoay mặt vào đó.

- h.. hức.. hông khóc.. nựa.. hức... Anh ôm út đi.. hức.. đau nắm... Đau nắm...

Cục nhỏ nằng nặc đòi ôm, Jason cũng hết cách, xem như thoả hiệp mà ôm em vào lòng, một tay xoa đầu, một tay xoa mông dỗ dành:

- có nín chưa? Còn mà khóc nữa anh bắt quỳ nhớ?

- h.. hức.. hết.. hết khóc rồi...

- ăn ngoan thì ai mà cho em ăn roi? Người thì gầy tong mà lại bỏ cơm, sau này còn hư như vậy anh cấm ăn cơm luôn cho xem.

- hức.. đau quá...

Jason hừ một cái, kéo em áp sát vào người mình, tay xoa đều mông nhỏ vừa chịu đòn, đúng là hư đốn mà...

Sau trận đòn đó, Jason quyết tâm chỉnh lại thói kén ăn của Charlie, cả nửa tháng trời chỉ cho em ăn cơm trắng, dám bỏ thừa một hạt nào thì bữa sau không được ăn nữa.

Nhờ vậy, bây giờ cục cưng về nhà rồi, nhưng chỉ cần có mặt anh trên bàn cơm liền lập tức bày ra tư thế tiêu chuẩn, không dám kén, không dám đòi, có gì ăn đó. Thật ra mà nói, làm cho cha Huỳnh rất hài lòng.

--------

Jason là tên tiếng anh của Nhân lúc còn đi du học, mấy người mà nói Charlie ngoại tình thì tác giả dỗi cho mà xem. 😾


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip