Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại truyện 1: sinh nhật
_______

- cậu ơi

Lượm lon ton chạy vào kiếm cậu, hôm nay là sinh nhật của Lượm nhé, hôm nay Lượm 17 tuổi rồi, Lượm thành người lớn rồi!

- hửm?

Cậu hai vội cất đồ đang làm vào hộp, xoay qua nhìn Lượm. Hôm nay thằng khờ của cậu thành niên, đủ tuổi lấy ch.... lấy vợ rồi!

- đố cậu biết hôm nay ngày gì?

- mày gan quá ha? Ăn nói với cậu kiểu đó hả?

Cậu mắng yêu, tay đánh vào mông Lượm một cái, ánh mắt nhìn nó thì dịu dàng gần chết, mấy cô xóm dưới mà thấy thì chỉ có đổ đứ đừ.

Lượm bĩu môi, xoa xoa mông sau đó chạy qua đấm lưng lấy lòng, cậu dữ dằn ghê nơi...

- con đâu dám.. mà cậu biết hôm nay ngày gì hông?

- hôm nay là hôm nay chứ ngày gì?

Cậu Thanh giả ngu, tưởng sao chứ mỗi lần ghẹo thằng khờ này xong, cậu cứ có cảm giác thỏa mãn thế nào ấy.

Lượm xịu mặt, vậy mà cậu cũng hỏng nhớ nữa... Anh Dế làm diều tặng nó rồi này, chị Mận với chị Na thì làm áo mới cho nó này, chị Nhãn còn mua kẹo cho nó nữa này. Có mỗi mình cậu hổng biết hôm nay ngày gì...

- cậu..cậu suy nghĩ kĩ lại đi.. đi mà cậu~

- đừng có xàm xí ở đây, ra ngoài cho cậu mần công chuyện.

Cậu hai lên tiếng đuổi Lượm đi, quà của nó cậu còn chưa làm xong, đứng đây hoài mắc công cậu phân tâm!

-...

-...

- con ghét cậu rồi!!

Lượm tủi, gào lên một câu rồi bỏ chạy ra ngoài, để lại cậu Thanh ngơ ngác mất một hồi lâu, cuối cùng bật cười

Ơ thằng khờ này?

Hôm nay còn biết giận lẫy nữa?

Dễ cưng...

------

Lượm về phòng, nằm dài trên phản mà tự kỉ một mình. Mặt thì rưng rức nước mắt, cậu kì quá, chẳng thích cậu nữa đâu...

Có mỗi sinh nhật người ta thôi mà cũng hông nhớ!

Sinh nhật dễ nhớ gần chết vậy đó mà cũng hổng nhớ!

Lượm thích cậu làm gì nữa?!

Cơ mà hồi nãy nói ghét cậu...

Có khi nào cậu giận hông?

Chết chưa? Đúng là cái miệng hại cái thân... Lại phải đi xin lỗi cậu rồi...

Nhưng mà, nhưng mà... thấy ghét!

Ai khờ mới đi thích cậu!

-----
- Lượm!

- dạ cậu

Lượm chạy vào phòng cậu, buồn hỉu buồn hiu trả lời. Mặt còn không thèm ngước lên nhìn. Cậu hai thấy, kiềm không nổi bật cười, kéo Lượm về phía mình:

- dỗi à?

- dạ hổng dám...

Cái giọng như vầy mà bảo không dỗi, đứa nào khờ mới tin!

- nè, quà sinh nhật

Cậu đưa dây chuyền ngọc bích ra trước mặt nó, cái dây này được cậu cất công làm từ tận 2 tuần trước, mặt dây chuyền cũng là chính tay cậu khắc lên tên Lượm, thật sự rất dày công.

Lượm như tụi con nít thấy đồ chơi, hai mắt sáng long lanh, vừa định chụp lấy thì đã bị cậu ngăn lại

- đứa nào dỗi thì không có quà

- đâuu, con có dỗi cậu đâu

- đứa nào ghét cậu cũng không có quà

- không, con thương cậu lắm lắm, thương cậu nhất đời luôn, cậu cho con mà, cho con!

Cuối cùng cũng lấy được quà trong tay, Lượm liền mè nheo bắt cậu đeo vào cổ cho mình. Nhìn mặt dây chuyền khắc tên treo lủng lẳng trước ngực, Lượm liền nhịn hổng đặng mà nhảy nhót tung tăng.

Cậu hai nhéo nhéo má nó, mỉm cười nhìn thằng khờ nhà mình. Không uổng công cậu cưng nó tới vậy.
-----

- cậu ơi ăn kẹo.

- không, thằng Dế lại cho mày đường phèn đúng chưa? Giao ra đây.

Lượm vòi kẹo, lại bị cậu không nhân nhượng thưởng cho một bạt tai vào mông. Cậu không thích nó cãi lời, cũng không thích nó nhận kẹo từ người khác ngoài cậu.

Lượm xoa xoa mông, mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu, mấy viên đường vụn giắt trong đai quần cũng bị giấu nhẹm đi, cậu hổng thương nó gì hết ráo, có xíu xiu thôi mà cậu cũng đòi...

- tao cho ăn đòn bây giờ.

Cậu cảnh cáo, hôm qua kiểm tra thì thấy răng nó sâu tận 2 cái, cũng tại cái tật chiều chuộng nó riết quen của cậu, mỗi lần nó xin là cậu lại cho. Bây giờ nhất định phải nghiêm khắc hơn, hông thôi mai mốt hư răng thì mình nó chịu, cậu có chịu giùm được đâu??

- cậu... Hông có...

- lỳ đúng không? Bảo đưa là đưa!

- hức.. hông có mà cậu...

- tao chặt tay

- cậu kì quá! Hức..anh Dế cho con mà..

Lượm vùng vằng bỏ chạy, cậu tức cũng chẳng làm được gì, vừa khờ vừa hư, lôi về đập cho trận mới ngoan được!

Lượm chạy ra ngoài bờ sông, ngồi chóc ngóc đó vừa bứt lá vừa lẩm bẩm:

- ghét cậu, ghét cậu nhất đời!

Sớm vừa nói thương người ta nhất, bây giờ lại ngoảnh mặt nói ghét, đúng là chỉ có Lượm của cậu mới có thể như vậy thôi...

- ê!

- ơ.. dạ?

- dây chuyền đẹp dữ hen, cho mượn coi.

Lượm giữ chặt dây chuyền trong tay, đứng trước mặt nó bây giờ là cái tụi xóm dưới, tụi nó hổng ưa Lượm. Bình thường thì Lượm tránh nó còn hơn tránh tà, hôm nay không hiểu kiểu gì tụi nó lại xuống tận đây.

- cái này.. cái này không được!

Lượm toan bỏ chạy, ai dè bị mấy đứa kia gạt chân cho ngã xuống, dây chuyền cũng bị giựt đứt ra.

- trả cho Lượm!!

- èo, nhìn đẹp phết, biếu tao lấy thảo đi nghen.

- không được!! Trả đây cho Lượm!!

- á à, hôm nay ngon, có tin tao đập mày không?!

Thằng cầm đầu tên Tư ếch đẩy Lượm ngã xuống đất, nãy giờ nó ngó rồi, anh Dế không có ở quanh đây, tụi nó đếch có nể cha con đứa nào hết!

Thằng Lượm này toàn là dựa hơi anh Dế, nó cay từ hôm bữa tới giờ rồi. Ngắm nghía dây chuyền một hồi, nhìn Lượm đang bị nằm đè dưới đất, Tư ếch đạp Lượm một cái, hừ mạnh rồi vứt dây chuyền xuống sông, sau đó dẫn đàn em bỏ chạy.

Lượm lồm cồm bò dậy, rưng rưng lau nước mắt, xong rồi vừa đi xuống sông vừa lẩm bẩm:

- dây chuyền cậu cho mà, hức... có sợi dây cũng quẳng nữa... Méc cậu nè... ô, ô...dây chuyền ơi..

Lượm gọi, nhưng mà dây chuyền không đáp, thế là Lượm khóc, khóc càng ngày càng dữ, nước mắt nhoè đi hết cả đường đi, Lượm bất chợt đi xuống vùng nước sâu, nơi mà Lượm sợ nhất từ nhỏ đến lớn.

-----

- tao méc cậu cho mày ăn đòn

- ô...ô.. anh ơi.. dây chuyền mất tiêu..

Lượm nằm áp mặt vào lưng anh Dế của nó mà khóc. Dế thì vừa giận vừa thương thằng khờ đang cõng phía sau. Nó sợ nước từ nhỏ tới lớn, anh tập bao nhiêu lần cũng sặc nước xong rồi lạch bạch đi vô, vậy mà hôm nay còn dám một mình đi ra giữa dòng, may mà anh tới kịp, không thôi thì chỉ có mà vớt xác nó.

- đi soạn đồ, tao bắt nước sôi cho tắm

Cõng Lượm về tới nơi, Lượm vẫn nức nở khóc, anh chỉ đành đưa kẹo ra dỗ dành. Thế mà Lượm không ăn, nó cầm chặt kẹo trong tay, chùi chùi nước mắt rồi chạy vào phòng cậu.

- cậu ơi...

Cậu nhíu mày, mần chuyện chi mà cả người ướt như chuột lột.

- trời có mưa hả? Mày đi đâu về đó?

- cậu ơi..

Lượm cúi đầu, nhét tất cả kẹo nó có vào tay cậu, cậu hai khó hiểu, thằng khờ này giữ kẹo như giữ vàng, lúc sáng còn vì mấy viên đường phèn mà làm trận làm thượng với cậu, bây giờ tự nhiên cái tự động giao nộp...

- ai làm gì mày khóc?

Cậu hoảng, ơ hay, cậu chưa la, chưa quýnh gì mà đã khóc sưng cả mắt, đừng có nói là khóc từ lúc đi đến giờ nhé?

- ô..ô.. cậu ơi đừng giận con...

Lượm nhào qua ôm lấy cậu, mặc kệ nước trên người nó làm ướt áo lụa trên người cậu hai, nước mắt nước mũi một lần nữa tèm lem.

- rồi, mít ướt quá, chuyện gì kể cậu nghe xem

Cậu thở dài, ai làm gì chọc thằng khờ của cậu nữa đấy? Vuốt vuốt lưng Lượm, cậu cũng không quan tâm nó làm dơ áo lụa mới may, mà còn dịu dàng ôm nó vào lòng. Ơ, cậu hai hung dữ ngày thường đâu rồi ấy nhỉ?

- hức.. mất..mất dây chuyền.. ô..ô... Tụi nó.. vứt xuống sông...ô..ô... Kiếm không ra... Huhuhu..

Lượm kể lể, nó sợ cậu giận dữ lắm, đồ cậu tặng mà hổng biết giữ, còn bị người ta giục xuống sông nữa..

- vậy là mày lội xuống sông kiếm dây chuyền nên mới ướt nhẹp vầy đúng không?

Giọng cậu đanh lại, thằng khờ này càng ngày càng không nghe lời. Hôm thì trèo cây hái xoài, hôm nay còn dám lội xuống sông nữa, đáng bị đòn lắm.

- hức.. cậu thương con.. hức.. sáng mơi con kiếm tiếp nha cậu.. hức..

Lượm lật đật quỳ lên giường, khoanh tay lại xin xỏ, nó tưởng cậu giận vì nó làm mất dây chuyền của cậu tặng, ai mà dè làm cậu giận đâu?

- đi vô buồng soạn đồ ra đây

Cậu giận, giận chứ, nhưng mà nhìn nó ướt nhẹp vầy thì không nỡ, đành nghiêm giọng ra lệnh.

Lượm nghe xong thì nức nở, cậu bắt nó vô soạn đồ đuổi đi hả?

- cậu ơi... Huhuu.. cậu đừng đuổi..

- soạn đồ đi tắm, tắm xong thì lên phản nằm sấp xuống.

Giọng cậu đanh lại, nhưng ánh mắt lại bất giác trở nên dịu dàng, cậu dằn lòng không đặn với cái thằng khờ này đâu. Nhưng hôm nay nó phải bị đòn, không thì sau này đi đâu cậu cũng phải lo lắng cho nó.

------

- cậu nhắc mày không được xuống sông bao lần rồi, Lượm?

Sau hai mươi cái đánh, mông Lượm đã chằn chéo vết đũa cả, nhưng nó không khóc, chỉ nức nở trong cổ họng, vì nó tội lỗi, cậu cất công làm quà tặng nó, nó lại làm mất, nó tự giận chính mình.

- hức.. 3 lần ạ..

Cậu Thanh nghe giọng thằng khờ cứ như nghẹn lại, cái roi đã cầm sẵn trên tay đánh xuống cũng không nổi, biết vậy nãy khỏi hỏi cho rồi.

- thôi được rồi, hôm nay sinh nhật mày, cậu tha, không được có lần sau nghe chưa?

Cậu để đũa cả xuống bàn, ai ngờ Lượm lại bật dậy nhét hung khí vào tay cậu, gương mặt đỏ gay lên vì nhịn khóc, nó nức nở:

- cậu đánh tiếp.. hức.. con làm mất quà cậu cho rồi... Huhuu...

Cậu sững lại, thì ra là thấy có lỗi nên mới đem kẹo hối lộ cho cậu. Cậu chỉ cười, ngồi xuống cạnh nó:

- cái đó tao mua ngoài đường có 200 đồng, chả bỏ nhét kẻ răng

- cậu xạo..ô..ô.. con thấy tay cậu chảy máu kìa...

Lượm biết cậu làm cho nó, nó còn biết cục đá trơn trơn kia cả đời nó làm mua cũng không nổi, cậu nói như vậy là để an ủi nó thôi.

- thôi nín, mất thì mất đi, cậu của mày không phải chỉ có nhiêu đó tiền, khóc nữa tao bực lên là tao đuổi nghen.

Cậu đe doạ, rồi lại ân cần lau nước mắt cho nó, làm nó có thế nào thì cũng không bớt áy náy...

- mít ướt vầy rồi sao cưới vợ?

- hức, cậu đừng có ghẹo... Con ở luôn với cậu thôi..

- hay hen, ai cho mà ở luôn?

- cậu cho... Hức... Thích vậy á.. chịu hong chịu thì thôi...

Lượm thút thít một lát, sau đó gối đầu trên đùi cậu mà ngủ mất. Cậu cười ngọt, đặt một cái hôn lên trán thằng khờ của mình.

Cậu muốn bao bọc, chở che nó thật lâu

Cả đời này cũng được.

-----

Cmt thì cmt, không cmt thì cmt nghen.

Thích vậy đó, chịu hổng chịu thì thoiii :3








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip