6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- cha, con muốn lên Sài thành lập nghiệp

- đang yên đang lành, bây lên đó làm cái chi?

- con tự lập nghiệp, dưới này họ chỉ biết con là con của ông Ba Linh thôi.

- một thân một mình lên đó rồi ai lo cho bây?

Ông gác đũa lên chén, trầm mặc nhìn thằng con trai độc đinh. Nó muốn tự lập, ông cũng còn khoẻ mạnh, 20 năm nữa vẫn còn chống trụ được cái nhà này. Thôi thì nó thích thì ông chiều, chỉ là nó đàn ông con trai, lên đó lạ nước lạ cái ai mà lo?

- con dắt theo thằng Lượm, nó hầu con quen rồi

- ừ, bây ưng thì bây làm, nhưng cha chỉ cho bây 5 năm, không làm được thì về nhà, sản nghiệp của cha gầy dựng đủ cho bây ăn sung mặc sướng cả đời.

- con biết rồi..

- tính chừng nào đi?

- chừng nào vụ lúa này xong là con lên đó luôn, mai con đi mua nhà

- ừ, tính vậy cũng được

- cha ăn cái này đi

- ừm

Ông Ba cười cười gắp đũa cá cậu Hai mới bỏ qua, lo lắng cũng vơi bớt phần nào. Con trai của ông, trưởng thành rồi.

--------
- Lượm, mày có muốn lên thành phố với cậu không?

- đi thành phố là đi đâu cậu?

Nó ngơ ngác nhìn cậu, từ hôm xỉu đến giờ, cậu đối tốt với nó dữ lắm. Cậu không bắt nó làm việc dưới bếp nữa, đi đâu cũng dắt nó theo, thế là cả ngày nó chỉ quanh quẩn xung quanh cậu.

Cậu coi sổ thì nó đứng đấm vai, cậu muốn ngủ thì nó đứng quạt. Chỉ là lâu lâu nó mệt, cậu còn cho nó lên giường ngủ chung nữa..

Nhưng mà làm ít công chuyện quá đâm ra chán. Nó chán là nó quậy, quậy quá cậu không tập trung được thế là cậu lại phạt. Lần này cậu không đánh, không phạt quỳ, cũng không bỏ đói.

Cậu phạt nó học chữ!

- lên thành phố là đi qua cái chỗ hồi đó cậu dẫn mày đi thảo cầm viên đó, mày thích không?

Cậu thấy nó ngẩn ra, liền cười vui vẻ, lấy khăn tay trong túi lau lau mấy vết mực dính trên má nó. Đã cho nó viết bằng bút máy đắt tiền rồi mà vẫn quẹt mực lung tung hết cả lên, đúng là hậu đậu..

- thích chứ cậu, lên đó chơi hả cậu?

- không, lên đó ở

- tự nhiên có nhà không ở.. vô ở với thú là sao..

Nó lẩm bẩm, khó hiểu nhìn cậu. Nghe cậu nói thành phố là cái thảo cầm viên, mà lên thành phố ở, là vô thảo cầm viên ở rồi..

Cậu cười phá lên, nhéo nhẹ má nó:

- đúng là khờ mà

- thì con biết con khờ rồi.. nhưng mà cậu phải nói con biết chứ? Trời đất, hổng lẽ cậu dỗi ông, lên đó ở tránh mặt ông hả?

- mày chỉ giỏi suy diễn, tao lên đi làm, bắt mày lên hầu tao thôi

Cậu cười, vén tóc mai nó qua tai. Thằng khờ này... Làm cậu thương muốn chết..

- sao cậu hổng ra làm ruộng cho gần..

Lượm tiếp tục lẩm bẩm, đất nhà cậu thì cò bay gãy cánh, cậu không làm. Cậu đòi đi xa chơi với thú vậy đó, cậu kì ghê..

- mày nói nhiều quá, rốt cuộc là đi hay không đi?

- dạ có... Mà cậu ơi, sao cậu bắt con học quá trời chữ chi vậy? Cũng đâu ai biết con giỏi dở gì đâu?

Nó ngước nhìn cậu, cậu cũng nhìn nó. Nhìn nó chớp chớp mắt long lanh là cậu xiêu lòng cái một.

- mày không biết chữ rồi người ta hỏi mày là ai trả lời sao?

- thì con trả lời con là đầy tớ của cậu hai Thanh, cậu đừng có coi thường, con viết được tên cậu rồi á nghen.

Nó chu mỏ phản ứng, cúi xuống lục lọi mấy tờ giấy trong cái tủ nhỏ dưới bàn. Cậu kéo ghế ngồi lên bàn cao, nhìn thấy nó lôi ra 4 tờ giấy lụa chi chít toàn là tên cậu viết nghệch ngoạc. Cậu cũng vui, xoa đầu nó một hồi rồi tiếp tục cầm tay dạy nó viết chữ.

- này là tên mày, Lượm, L-Ư-Ợ-M, viết coi coi

- sao tên con ngoằn ngoèo khó viết vậy cậu, tên cậu dễ viết hơn

Nó cau mày, dù gì thì có ai thèm biết tên nó đâu, nó học chi cho khổ?

- khó nên mới phải tập, chiều tao kiểm tra mà chưa đủ 100 lần thì tự giác nằm cúi lên phản chờ tao, nghe chưa?

Cậu uy hiếp, người bên cạnh cậu, đã khờ rồi, còn không biết chữ nữa thì chúng nó khinh cho.

- dạ..

Lượm ỉu xìu, ghé đầu lên bàn mà nhìn cậu, ngắm cậu thú vị hơn viết chữ nhiều.

Nằm một hồi là mơ màng ngủ luôn, tại cậu hết, cậu rù quến nó, nó mới buồn ngủ..

Cậu cười bất lực, nhéo nhẹ má nó coi như trừng phạt, sau đó chỉnh lại tư thế cho nó thoải mái. Từ lúc nào mà cậu Hai Thanh đã quan tâm một người như vậy?

Trong lòng, chút tình cảm nhen nhóm đã bập bùng cháy, từng nét vẽ rõ vị trí của thằng khờ trong lòng cậu chủ..

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip