2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- lượm!! Mày mất xác ở đâu rồi?!

- cậu ơi con đây nè

Nó nghe cậu gọi là lật đật chạy ra, hồi nãy thấy cậu ngủ rồi nó mới dám đi ra ngoài. Mông đau quá mà bụng còn đói nữa, mấy miếng xoài hồi nãy cậu đút hổng xi nhê gì hết trơn.

- mày làm gì?

- con đi nấu trà cho cậu nè

- thiệt không?

- dạ thiệt...

Lượm lí nhí, nó hồi nãy đói quá nên xuống bếp kiếm đồ ăn, nhưng mà nó mà nói vậy thì có mà chết đòn à? Nên mới bịa đại một lý do, cơ mà nó không thấy, khoé miệng nó còn dính mấy hột cơm thừa nữa kìa.

Nó không thấy, nhưng mà cậu thấy, cậu hai ghét cái thói xạo sự này lung lắm, đói thì nói đói, cậu có bắt nó nhịn thèm gì á đâu? Cái thằng khờ này hôm nay còn biết qua mặt cậu, thiếu đòn!

- hổng phải đâu cậu hai, thằng Lượm nó vô ăn vụng cơm nguội, nó xạo cậu á cậu.

Con Nhãn thấy nó sắp gặp hoạ là bắt tay đổ dầu vào lửa. Nhãn ghét nó đó giờ, tại nó được hầu cậu, mà Nhãn thì chỉ được làm việc nặng ở sau nhà, mới đâm ra ganh tị.

Nhưng mà Nhãn cũng hiểu, cậu hai phạt nặng dữ lắm, tội nặng tội nhẹ gì cũng phạt, nên hầu riêng cậu phải phúc phải hoạ gì cũng chả nói trước được.

- mày trả lời, phải không Lượm?

- dạ, hức... Cậu tha con, con biết tội rồi...

- phải không?!

- dạ phải..huhuu..

Lượm trả lời xong là hoảng mà quỳ khóc luôn, cậu hai cũng thấy tội tội, đó giờ cậu cưng thằng Lượm nhất nhà mà. Nhưng rồi cậu bất chợt nhìn nhìn con Nhãn một lúc lâu, thằng khờ của cậu lại gây thù chuốc oán gì rồi hử?

- đi vô quỳ úp mặt vào vách, tao tính sổ với mày sau

Nó loạng choạng đứng dậy, vừa chạy vừa lau nước mắt. Mới ăn đòn xong rồi còn sắp bị đòn tiếp...

- con Nhãn đi hầm tô canh gà, đúng 20 phút nữa đem vô phòng cho tao.

- dạ

Cậu nhìn con Nhãn chạy đi, lại ngó vào thằng khờ trong vách đang khóc tu tu mà mắc cười. Làm như oan uổng lắm vậy đó.

Đợi cho nó quỳ lâu lâu, cậu mới cất bước đi vào, ngồi lên bàn trà, cậu lớn giọng mắng:

- mày vác xác ra đây.

- cậu ơi, huhuu...

- tao oan uổng gì mày? Hả?

- hỏng phải, hức, con đói quá nên đi kiếm cơm nguội ăn thôi à. C-con hổng dám qua mặt cậu đâu huhuu...

- nín liền.

- hức...

Cậu nhìn, sau đó lôi khăn tay trong túi ra, cúi xuống lau nước mắt trên mặt nó. Cậu vừa làm, vừa chầm chậm hỏi:

- tao có bỏ đói mày không Lượm?

- dạ, hức... Cậu không có bỏ đói con, hức..

- mày thích qua mặt tao đúng không? Đứa nào dạy mày?

Cậu tiện tay cầm cây chổi lông gà trên bàn quật xuống đùi nó. Làm nó đau mà khóc ré lên, vừa khóc vừa xin.

- nín dứt, bỏ thói chưa?

- dạ..huhuu..dạ bỏ..hhhuuu..cậu ơi..

- lần đầu tao tha, còn lần sau nữa thì tao bẻ gãy răng

Cậu vụt thêm một roi nữa, xong rồi quăng cây chổi lông gà qua xó nhà, nghiêm khắc dạy dỗ.

- đứng lên.

- hức... con xin lỗi cậu...

- muốn cái gì thì nói, tao có phải ác tới nỗi bỏ đói mày đâu?

Cậu vươn tay xoa xoa đầu nó, nó cũng thôi khóc mà nức nở nhìn cậu. Cậu lươn lẹo, nói không bỏ đói mà giờ cậu còn hổng cho ăn nữa.

- cậu ơi, hức... Con đói quá à...

- ờ

Cậu không thèm nhìn nó, nó chỉ có cách đứng phía sau bóp vai lấy lòng cậu. Nó thấy chị Nhãn đem canh gà vô cho cậu, chị Nhãn thấy nó mắt mũi đỏ hoe còn cười chọc quê nó nữa.

Nó tủi dữ lắm, nó đang đói mà cậu còn đem món nó thích ra chọc thèm, cậu là đồ ác độc...

- mày đói không?

- dạ có... hức

- nín dứt tao mới cho ăn

- hức, con nín rồi.

- cầm lấy, hôm nay công chiện nhà cứ để mấy đứa khác làm, đi ngủ đi cho khỏe.

- con tưởng cậu giận... hức

- tao không có con nít như mày, ngồi trong này ăn đi rồi nghỉ, tao ra ăn cơm với ông.

Cậu nhéo má nó một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Lượm ngó ngó theo mà vui lung lắm, cái mặt mèo lúc nãy bây giờ tươi còn hơn đi trẩy hội nữa.

- dạ.. cảm ơn cậu

Nó cười, cậu cũng cười. Hôm nay tuy là bị đòn đau nhưng mà lại được ăn gà hầm, nó xin rút lại lời hồi nãy nhé, cậu là tốt nhất trên đời!

-----

- sáng giờ bây làm gì mà cả nhà um xùm vậy?

Ông Ba Linh hỏi, con trai năm nay 23 rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai, suốt ngày lại xoay vòng với đám con trai dung tục, kiểu gì mà có cháu đích tôn cho ông bế chứ?

- cậu Hai quýnh thằng Lượm đó ông ngoại, tội lắm, con nghe nó khóc quá trời

Cậu Thanh liếc mắt nhìn con gái chị cả, nó lại mách lẻo, một hồi sẽ đem kẹo của nó cho thằng khờ nhà mình.

- sao mà đánh thằng Lượm riết vậy? Bộ nó làm phật ý bây hay sao?

- nó sai thì con mới phạt, hơi đâu mà ở không đánh nó.

- hay là cha cho đứa khác hầu bây nghen?

- đúng rồi ngoại, con thích thằng Lượm lắm, cho con đi.

- mày con gái làm gì mà đòi, có tin cậu cho mày ăn đòn không?

Ông Ba Linh nhìn hai bác cháu chí choé mà thở dài, không biết bao nhiêu tuổi rồi mà còn cãi nhau với con nít trong nhà.

- con quen nó hầu rồi, để đứa khác vô con lại cáu.

- vậy thì cũng phải cho thêm 1 2 đứa vô phòng bây nữa, tần tuổi này người ta con chạy khắp nhà rồi

- cha thích làm sao thì làm, nhưng mà con muốn thằng Lượm.

Cậu nói xong rồi đứng dậy, trong lòng hơi khó chịu, từ lúc thành niên đến giờ, cha cứ nhắc cháu riết thôi.

- vậy thì bây cũng phải có thêm một con hầu gái nữa, trong cái làng này có ai ngồi chóc ngóc đợi cháu như tao đâu?

- thôi thôi, cha muốn sao đó thì muốn, chỉ cần để thằng Lượm lại cho con là được, thưa cha con vô

Cậu bước vào phòng, ông bất mãn nhưng cũng không nói gì. Con trai ông ngang bướng từ nhỏ tới lớn, cả cái làng này không ai hiếm lạ, chỉ cần nó chịu thoả hiệp, ông cũng chẳng ép uổng chi.

- con Na đem cá kho cậu thích vô phòng cho cậu, nãy cậu chưa ăn được gì hết.

Na nhìn ông Ba Linh thở dài, cũng tự thở dài theo, giờ cậu còn đang bực bội, vác xác vô không khác gì đi chịu trận. Giờ thì chỉ còn cách cầu cứu thằng Lượm thôi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip