Offenderman X Reader Bl Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y/n cứ bước đi trong lo âu, trong đầu nó cứ xuất hiện vô số hình ảnh ma quái để tự dọa bản thân. Nó cứ nhìn xung quanh để chắc chắn rằng sẽ không có gì nguy hại tới bản thân.

Có vẻ như nó đã tìm được người thích hợp...

Y/n bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đang ở gần đó, mờ mịt, nhưng cũng rất rõ ràng. Giác quan của nó bắt đầu hoạt động hết công suất trong sự sợ hãi của y/n. Rồi, nó thấy có gì đó đằng sau cái cột đèn phía xa. Y/n rảo bước thật nhanh đến chỗ đó để xác định rằng đó không phải là thứ gì đáng sợ hết, chỉ là một ông già say xỉn hay gì đó thôi...

Nhưng càng lại gần, nó càng nhìn rõ thứ đó hơn. Y/n không thể xác định được đó là người hay là thứ gì nữa: nó cao nghều, chân tay dài y như cái cơ thể thứ đó. Nó mặc một cái áo khoác dài nhưng không mặc gì bên trong để lộ ra bộ ngực rắn chắc, trắng trẻo, cùng với một đôi bốt bằng da bóng lộn và cái mũ phớt trông cực kì lịch lãm. Như có một sự thôi thúc kì lạ, y/n chậm rãi bước tới gần thứ đó mà không còn bất cứ sự sợ hãi nào nữa.

- Nhìn xem ta có ai đây, một cậu chàng thật đáng yêu làm sao - thứ đó cất lời - đi một mình trong đêm như thế này quả thật không ổn chút nào đâu.

Thứ đó có một chất giọng trầm vô cùng ma mị và quyến rũ. Hai chân của y/n cứ liên tục bước tới phía trước không suy nghĩ gì, cứ như có một sức hút kì lạ kéo nó tới trước vậy. Chẳng mấy chốc nó đã đứng cách thứ đó chỉ tầm 1m. Đầu óc y/n bây giờ trống rỗng, mọi sự lo lắng khi nãy không biết đã biến đi đâu mất, để lại sự tò mò lâng lâng trong tâm trí của nó.

- Nhóc thích màu gì nhất? - Vẫn bằng chất giọng trầm, thứ đó hỏi y/n.

- Um... Màu đỏ. - Bất giác y/n trả lời mà rõ ràng nó không có chủ ý làm như vậy?

Thứ đó rút ra từ trong áo một cành hoa hồng màu đỏ rồi đưa ra trước mặt y/n.

- Đây, tặng nhóc.

Trái lại với vẻ ngoài đáng sợ đó là một sự ấm áp đến kì lạ? Y/n đưa tay đón lấy cành hoa. Bỗng dưng đầu óc nó trở nên mụ mị, rồi y/n lại thiếp đi một lần nữa...

Pov Offendy:

Vẫn đi dạo như mọi đêm, tôi băng qua con đường nhỏ rồi đi dọc con đường chỉ có ánh đèn lay lắt và tôi. Đi một lúc, tôi bỗng bắt gặp một đứa con trai tầm 16 tuổi đang đi trên đường. Lòng ham muốn lại nổi lên, tôi liền tiền tới rồi bắt đầu cái bài dụ dỗ như mọi khi. Cũng cái dáng vẻ làm cho người ta chết mê chết mệt đó, tôi dễ dàng cho thằng nhóc rơi vào bẫy của mình. Nó thiếp đi, rồi tôi bế nó trên tay, đi về nhà và chuẩn bị cho màn kịch hay của tôi...
=====================
Hú, sắp tới sẽ có cảnh H cho mà xem (cười) mong là tôi viết không bị kì cục quá? Mong là sẽ có người thích T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip