Phiên ngoại : Thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên chiếc giường hai thân thể mềm mại đang ôm lấy nhau, Trần Tường Vi mi mắt run run rồi mở ra.

"Dậy rồi". Hồ Mộc Trà hôn lên gò má nàng nhẹ hỏi.

"Ưm dậy rồi, em đói rồi". Trần Tường Vi xoa xoa cái bụng đang kháng nghị, nàng xoa xong lại đỏ mặt kéo mền lên.

Hồ Mộc Trà cười lên liền chui vào trong mền.

"A chị làm gì vậy". Trần Tường Vi bị cô đè lên người kêu lên một tiếng, da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc lại bắt đầu sinh ra lửa.

Hồ Mộc Trà không nói cái đầu nhúc nhích một chút, cô vươn lưỡi muốn thưởng thức mật hoa. Trần Tường Vi che miệng lại ,dưới chân mang theo hơi thở ấm nóng phả vào, bắt đùi rất nhột còn có sự mền mại lướt qua. Trần Tường Vi tay nắm chặt mền ,môi khẽ kêu lên nho nhỏ. Ngón chân nàng bấu chặt lại, nơi đóa hoa khó nhịn mà co rút.

Hồ Mộc Trà chui ra khỏi mền trên môi vẫn còn tia trong suốt, cô liếm môi thủ thỉ vào tai nàng."Chị thích bữa sáng như thế này".

Trần Tường Vi xấu hổ liền cung tay đánh vào ngực cô, nàng xoay người úp mặt vào gối không muốn nhìn cô nữa. Hồ Mộc Trà đè lên lưng nàng, ngực cô cũng ép chặt trên lưng nàng. Trần Tường Vi tay nhanh chóng bắt lấy tay Hồ Mộc Trà, tay cô lại bắt đầu mò xuống phía dưới.

"Hai đứa dậy chưa ra ăn sáng nè". Lê Thanh Nga gõ lên cửa phòng, gần đây công việc có chút thư thả nên bà cũng thường xuyên ở nhà.

"Con ra liền". Hồ Mộc Trà đáp lại lời bà, cô nhìn nàng cười trêu chọc rồi nói nhỏ."No rồi làm sao ăn sáng đây".

Trần Tường Vi liền xấu hổ mà trừng mắt nhìn cô, nàng không thể nào tin được người này lại là chuyển kiếp của Thụy Ninh. Thụy Ninh vừa ôn hòa lại không có xấu tính như vầy, mà nghĩ lại tiền kiếp Trần Tường Vi liền bất bình. Nàng lúc trước là soái khí lắm nha , nàng lúc trước toàn cưỡng hôn cô mà, tại sao bây giờ nàng toàn bị cô áp.

"Chị không được nằm trên em nữa". Trần Tường Vi chu môi hờn dỗi nói, nàng đẩy ra cái tay của cô mà bước xuống giường.

Hồ Mộc Trà mi mắt chớp chớp, môi lại càng cong lên, cô nhìn cái mông tròn của nàng mà mắt sáng lên. Hồ Mộc Trà cũng bước xuống giường mặc lại quần áo, lại nhìn thấy vẻ mặt bối rối của nàng.

"Em sao vậy".

"Ướt".

Trần Tường Vi nói xong mặt liền đỏ lên, nơi đó giờ còn ẩm ướt, cũng do cô mà ra thôi, mới sáng đã khiến nàng xấu hổ thế này.

Hồ Mộc Trà cười tà mị cô đi đến kế bên nàng, tay chạm đến eo nàng vuốt một cái." Để chị giúp em lau khô".

"Bỏ cái tay chị ra ,chị mà chạm tới thì càng ướt...". Trần Tường Vi chưa nói hết câu liền ngưng lại, nàng ngượng ngùng mà quay mặt đi.

Hồ Mộc Trà cũng không có chọc ghẹo nàng nữa, cô lấy khăn lớn bọc lấy cơ thể nàng. Hồ Mộc Trà liền bế nàng lên, cứ thế mà bế nàng vào nhà tắm. Lúc đi ngang nhà bếp Trần Tường Vi chỉ biết vùi mặt vào ngực cô, thật là mất mặt quá đi.

Mà hai bậc phụ huynh đang ngồi ăn cũng không nói nên lời, chắc tụi nó không ăn sáng đâu.

Hồ Mộc Trà ra bàn ăn ngồi trước, cô cầm chén lên gắp một miếng củ cải kho cho vào miệng.

" Bữa nay con có qua nhà chị sui không". Lê Thanh Nga gọi riết thuận miệng nên thấy bình thường, dù gì hai đứa cũng dính nhau như sam rồi.

"Ồ mẹ nói chiều qua bển". Hồ Mộc Trà nuốt cơm xuống trả lời, cô cắn đũa nhìn vào nhà tắm liền nghe tiếng mở cửa. Hồ Mộc Trà nhanh nhẹn bới một chén cơm, rồi đặt đũa lên chờ nàng ra ăn.

"Ba ,Mẹ". Trần Tường Vi chào bà một tiếng mới ngồi xuống ghế, nàng có thói quen như thế từ lâu rồi.

"Ăn cơm đi con". Lê Thanh Nga gắp cho nàng cái đùi gà, còn liếc mắt nhìn qua chồng bà hừ một tiếng.

"Ăn cơm". Hồ Trọng Tín gắp thêm cho nàng một cái đùi gà, rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Trần Tường Vi ăn sáng rất ít, nàng nhìn hai cái đùi gà mà quay qua Hồ Mộc Trà cầu cứu. Hồ Mộc Trà liền đặt đũa xuống,cô cầm lên đùi gà xé thịt ra bỏ vào chén cho nàng, xé một lượng vừa phải liền cầm lấy cắn xuống.

Trần Tường Vi cầm đũa gắp một ít rau xào bắt đầu ăn cơm, nàng cũng rất thích không khí vui vẻ này.

Ăn cơm xong Hồ Mộc Trà liền chở nàng đi dạo, thời gian gần đây Hồ Mộc Trà lại bắt đầu tập đi xe lại rồi. Nỗi ám ảnh cũng dần bị cô quên lãng, cũng như mỗi lần nàng sẽ ở bên cổ vũ cho cô. Hồ Mộc Trà chở nàng trên chiếc xe đạp điện, nàng sẽ ở phía sau mà ôm lấy eo cô.

Hồ Mộc Trà chở nàng đến đồng cỏ lau, trời hôm nay mát mẻ lại không có nắng, nên cô mới muốn đưa nàng đến đây. Trần Tường Vi mặc một bộ váy trắng, nàng đứng giữa những bông cỏ lau để cô chụp hình.

Trần Tường Vi rất dễ thương nên dễ dàng thu hút ánh mắt của vài người, có vài đứa con trai liền nhân cơ hội chụp lại vài tấm. Một tên còn đi đến muốn làm quen với nàng, còn muốn kết bạn zalo với nàng nữa.

Hồ Mộc Trà bực tức , cô không muốn chụp nữa liền đi đến ôm lấy nàng, cô hôn lên má nàng một cái tuyên bố chủ quyền.Trần Tường Vi cười rộ lên ôm lấy eo cô, người yêu của nàng rất hay ghen nha.

Tên con trai gương mặt đen lại, hắn liền cười gượng mà tìm cớ rời đi, đúng là con gái đẹp đã hiếm mà họ lại còn yêu nhau mới chết.

Hồ Mộc Trà hậm hực chở nàng về nhà, cô phải mau mau cưới nàng để không có ai dám hó hé nữa, phải diệt trước khi nó đẻ trứng mới được.

9h Hồ Mộc Trà phải đi làm nên Trần Tường Vi lại rãnh rỗi, nàng cũng không có ý định sẽ đi đâu cả. Trần Tường Vi nảy ra ý định đến chỗ cô làm cho cô bất ngờ, nàng lấy ra xe đạp điện mà đi đến đó.

Hồ Mộc Trà đi làm sẽ đi xe buýt, cô chỉ đi xe với nàng thôi. Thời gian nghỉ trưa cũng rất nhanh đến, Hồ Mộc Trà lại ra chỗ ngồi quen thuộc ăn cơm. Chị Mai ngày càng có nhiều cậu chuyện rùng rợn hơn, Hồ Mộc Trà thỉnh thoảng cũng sẽ kể về mấy con ma kinh dị mà cô từng thấy.

Hồ Mộc Trà múc một muỗng cơm cho vào miệng, cô nhìn ra phía trước lại thấy cái bóng đen núp vào trong thùng rác. Hồ Mộc Trà nhìn một cái lại không nhìn đến nữa, dù cô nhìn thấy họ cũng không dám đến gần cô.

Hồ Hữu Lương trước khi chết cũng đã chuẩn bị cho cô, hắn đem đạo hạnh phong ấn vào hai mảnh ngọc, nếu hắn chết đi hai mảnh ngọc sẽ hoàn toàn giải phong ấn. Hồ Mộc Trà nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, cô thở dài lại tiếp tục ăn cơm.

Chị Mai thấy cô có chút kỳ lạ thì nhích gần nhìn theo tầm mắt, bà chị liền nhìn thấy một ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình. Chị Mai sợ sệt vội đứng lên đi ra chỗ khác ngồi, ui tí nữa là bị ghen chết á.

Hồ Mộc Trà cúi đầu ăn liền nghe hương thơm quen thuộc, cô ngẩng lên liền thấy gương mặt khó chịu của nàng. Hồ Mộc Trà bỏ phần cơm xuống định đứng lên dỗ nàng, nhưng chưa kịp đứng nàng đã ngồi lên đùi cô. Hồ Mộc Trà nhìn xung quanh liền thấy mọi người trố mắt nhìn, cô lúng túng nhưng không có đẩy nàng ra.

"Tường Vi". Hồ Mộc Trà đối mặt nói nhỏ với nàng. "Em đứng lên đi".

"Không muốn". Trần Tường Vi lắc đầu ôm lấy cô, ban nãy nhìn thấy chị Mai vai chạm vai cô nàng rất ghen tị. Trần Tường Vi buồn thiu cúi mặt xuống, cằm tựa lên vai Hồ Mộc Trà nói."Chị Mai đụng vai chị rồi, em ghen".

Hồ Mộc Trà nghe xong liền bật cười, cô đưa tay ôm lấy eo nàng dùng sức đứng lên. Trần Tường Vi chân nâng cao kẹp lấy hông cô, Hồ Mộc Trà choàng tay ôm chặt lấy người nàng. Hồ Mộc Trà vững vàng ôm nàng đi vào trong phòng thay đồ, phòng có chút nhỏ nhưng đủ chỗ cho hai người.

Hồ Mộc Trà để lưng nàng tựa lên tường, nàng cũng quấn chặt lấy cô,hai người cứ thế mà hôn nhau. Từ nhẹ nhàng chạm môi đến nóng bỏng quấn lấy nhau, tay cô đã có chút không chịu yên mà luồn vào áo nàng.

"Trà...". Trần Tường Vi giọng nói còn mang theo khàn khàn quyến rũ, nàng nuốt nước miếng lại nhìn ánh mắt nóng rực của cô.

"Không đi làm thì tốt biết mấy". Hồ Mộc Trà nghe tiếng nàng lòng kêu lên không ngừng, nếu bây giờ ở nhà chắc chắn cô sẽ không tha cho nàng.

"Về nhà thôi". Trần Tường Vi trong lòng có ghen tuông, nàng muốn được cô yêu thương, được nhìn thấy ánh mắt nóng rực của cô nhìn nàng.

Hồ Mộc Trà bên tai nghe giọng nói của nàng, đầu óc đã không suy nghĩ được gì, cô nuốt nước miếng không lẽ làm ở đây luôn.

Hồ Mộc Trà xin bà chủ cho nghỉ buổi chiều, bà chủ liền nhíu mày không muốn. Nhân viên xin nghỉ nhiều nhất chính là cô, hở ra là xin nghỉ, bà chủ liền không cho cô nghỉ buổi chiều. Hồ Mộc Trà có chút thất vọng nhưng cũng đành chịu, cô nghĩ lại xem mình đã nghỉ làm nhiều thế nào.

Trần Tường Vi ngồi kế bên thấy cô lấy ra cuốn sổ tay, bên trong là ghi ngày mà cô đến làm. Hồ Mộc Trà tự dưng thấy xấu hổ, hình như dấu gạch nhiều quá luôn nè trời. Trần Tường Vi nhìn một chút rồi mới mở lời. "Em với chị mở tiệm đi".

"Hả". Hồ Mộc Trà có chút kinh ngạc nhìn nàng, mở tiệm gì, tiền đâu mở.

Trần Tường Vi thấy dáng vẻ ngô ngố của cô thì cười lên, nàng đưa tay ôm lấy gò má cô."Em có tiền".

"Không được chị không thể lấy tiền của em,chị tự kiếm tiền". Hồ Mộc Trà nhất quyết không chịu, cô đi làm được, cô có thể kiếm tiền nuôi em ấy.

Trần Tường Vi thở dài hôn lên má cô một cái, nàng nhìn cô thật lâu rồi mở lời."Chị với em mà còn tính toán như vậy sao, em buồn lắm".

Hồ Mộc Trà nghe giọng nàng có chút yếu đi,cô vội ôm lấy gò má nàng hôn lên một cái."Ừ chúng ta mở tiệm".

Mấy bà chị kế bên tự dưng bị thồm một mớ cơm chó.

Mở tiệm thật không dễ như tưởng tượng, phải tính toán chi li ,phải nghĩ kinh doanh cái gì cho phù hợp. Hồ Mộc Trà nhăn mày nhìn vào một số gợi ý trên mạng, rồi lại tìm mấy cái youtube hướng nghiệp. Cuối cùng cả hai thống nhất sẽ mở tiệm bán cây cảnh mini, Hồ Mộc Trà còn đem ý tưởng nói với Hồ Trọng Tín.

Hồ Trọng Tín lại lắc đầu không đồng ý, kinh doanh cái này có lẽ không nắm chắc được. Đa số người sống gần đây điều bận bịu, số người trưởng thành sẽ không để ý đến những món đồ nhỏ nhắn đó đâu. Hồ Mộc Trà lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ, thật là nhức đầu quá đi mất.

Trần Tường Vi lại có vẻ thoải mái hơn, nàng vùi đầu vào một cái máy tính ngồi gõ chữ cành cạch. Khi ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô, nàng đóng lại máy tính rồi đi đến ngồi xuống cạnh cô. "Ba nói không được sao".

"Ừ, ba nói việc này không khả quan". Hồ Mộc Trà thở dài ôm lấy nàng, đúng là kiếm tiền không dễ dàng gì.

"Mình mở tiệm bánh ốp lưng đi chị, em biết làm ốp nè". Trần Tường Vi suy nghĩ rất lâu, nàng lúc trước cũng có kinh doanh thứ này.

Hồi còn đi học nàng cũng không muốn phụ thuộc quá vào ba mẹ, nàng cũng có học một số thứ rồi tự làm lấy. Trần Tường Vi có một cái nick facebook bán ốp lưng, chẳng qua lâu rồi không lên chắc không ai nhớ nữa.

"Để em về hỏi ba, ba em giỏi tính toán lắm". Trần Tường Vi sờ sờ cằm, ba nàng chắc sẽ có cách.

Chiều đó Hồ Mộc Trà chở nàng về nhà, Trần Thái cũng không còn ở căn nhà cũ nữa. Ông đem lại bán hết cổ phần rời bỏ công ty, ông già rồi con gái cũng không muốn quản lý công ty nên thôi vậy. Trần Thái mua một căn nhà cách chỗ Hồ Mộc Trà không xa, cũng để tiện đi thăm con gái.

Trần Tường Vi vào nhà liền ôm lấy bà Liên, Hồ Mộc Trà ôm hai túi quà tặng cho hai người. Trần Tường Vi cùng bà Liên đi làm cơm chiều, Hồ Mộc Trà lại ngồi bàn với Trần Thái về chuyện kinh doanh.

Trần Thái nghĩ ngợi một lúc rồi lấy ra giấy viết, ông vẽ một vòng rồi ghi ra tính toán của mình. Hồ Mộc Trà nghe xong thì cũng quyết định được nên làm cái gì, cô muốn mở một tiệm cafe bánh ngọt.

Nhà họ Trần trên bàn ăn không có nói chuyện, bữa ăn rất yên tĩnh mà trôi qua. Trần Tường Vi đêm nay muốn ở lại nhà, Hồ Mộc Trà lấy đồ của nàng đi tắm.

Trần Tường Vi mặc bộ đồ ngủ màu hồng, đồ là do Hồ Mộc Trà mua mấy hôm trước. Trần Tường Vi nghịch điện thoại nằm sấp trên giường, chân trắng nõn đung đưa qua lại.

Hồ Mộc Trà vừa đi ra ánh mắt liền dính vào chân nàng, đường cong của nàng hoàn toàn phơi bày trước mắt. Hồ Mộc Trà bò lên giường, cô nuốt nước mắt miếng nằm đè lên người nàng.

Trần Tường Vi bị đè liền ngẩng đầu nhìn, môi liền bị cô hôn lấy. Trần Tường Vi thở dốc cơ thể có chút khó chịu liền tách ra,nàng đưa tay đẩy vai cô muốn xoay người lại. Hồ Mộc Trà ngồi dậy để nàng xoay người lại, Trần Tường Vi lợi dụng cô không để ý liền ép cô xuống.

"Em nói rồi không cho chị ở trên". Trần Tường Vi lần này có chút bá đạo, nàng đưa tay luồn vào tay cô ấn lên giường, nàng cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô thì thầm. " Em muốn ăn chị".

Hồ Mộc Trà bị ánh mắt nóng rực của nàng nhìn mà đỏ mặt, cô nghiên đầu nhìn tay mình bị đè trên người. Hồ Mộc Trà cười khẽ hơi nâng đầu hôn lên khóe môi nàng, môi đỏ hé ra chiếc lưỡi đỏ hồng cũng lộ ra bên ngoài. "Đến đây".










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip