Chương 9 Chỉ đỏ câu hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồ Mộc Trà nhíu mày đi theo cô bé vào bên trong con hẻm, gió từ đâu thổi đến lạnh lẽo đến dị thường. Hồ Mộc Trà hít thở có chút hỗn loạn, cô dường như nghe được mùi gì đó trong không khí. Cô bé kia vẫn cứ bước đi đều đều, nhưng thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại xem cô có đi cùng không. Hồ Mộc Trà có chút nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy cô bé quay đầu thì tâm lại mềm nhũn, ánh mắt cô bé mang theo sợ hãi mà nhìn cô.

Gió bắt đầu thổi lớn hơn, những mảnh giấy vụn bị cuốn lên rồi rơi xuống mặt đường, khi chúng rơi xuống phát ra âm thanh xào xạc. Hồ Mộc Trà bất giác run lên, một giọt mồ hôi của cô từ thái dương chảy xuống, cô nhìn ngó xung quanh chỉ nhìn thấy bóng mình lờ mờ ẩn hiện. Con hẻm này cũng thật dài, cô đi cũng lâu mà vẫn chưa đến.

"Đến rồi". Giọng nói của cô bé lại phát ra,nhưng lần này không còn trong trẻo mà trở nên khàn đục.

Hồ Mộc Trà mở to mắt khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, dạ dày cuộn lên khiến cô ói ra những gì đã ăn. Cổ họng đau rát vì vị cay , mũi cũng rất nóng, cô liền không kìm được mà ho khan.

Trong góc tường một người đàn ông nghe thấy tiếng cô liền đứng bật dậy, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào cô. Trên tay hắn cầm một con dao phay chặt thịt, phía xa ở bên trái còn có một cái vỏ dao mới tinh. Dao phay dính đầy chất lỏng màu đỏ ,cùng một vài thứ nhày nhụa dính trên lưỡi dao. Bên dưới chân hắn là chất lỏng màu đỏ dính đầy ống quần, cạnh bên một chút là một cái đầu người lăn lốc.

Hồ Mộc Trà trà che miệng nhưng vẫn không kìm được mà tiếp tục ói, mùi tanh tưởi từ trong không khí xộc vào mũi cô. Gã đàn ông kia hừ lạnh một tiếng, chân hắn di chuyển cầm con dao đi đến phía cô. Hồ Mộc Trà muốn chạy nhưng chân lại không theo ý cô, khi cô nhìn xuống đất đã thấy cô bé đó ôm chặt lấy chân mình.

Điều khiến cô sợ hãi hơn là cô bé không có đầu, nơi cổ cô bé vẫn đang chảy ra dòng máu tanh tưởi. Tâm trở nên lạnh lẽo ,Hồ Mộc Trà cố dùng sức nhấc chân lên. Dường như trong giây phút giữ sự sống và cái chết con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, Hồ Mộc Trà vùng ra khỏi cô bé kia tránh khỏi lưỡi dao đang bổ xuống.

"Chết tiệt". Gã đàn ông mở miệng chửi bới, hắn lại cầm con dao nhầm ngay ngực cô mà đâm.

Hồ Mộc Trà với lấy cái chai nước ngọt bị vứt dưới đất, cô dùng hết sức ném mạnh vào mặt hắn. Gã đàn ông vì đau mà rú lên hắn nắm lấy tóc cô giật mạnh, Hồ Mộc Trà theo quán tính ngã mạnh xuống đất, đầu cô đập vào cạnh  nhô ra của bức tường. Hồ Mộc Trà đau đến nỗi mắt hoa cả lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Gã đàn ông nhoẻn miệng cười, tay cầm con dao giơ cao lên đâm xuống.

"A giết người".

Bên ngoài phát ra tiếng hét thất thanh, một cụ bà la lớn rồi bỏ chạy. Cụ bà định đi nhặt ít chai để dành bán kiếm tiền, xui xẻo hôm nay lại gặp cảnh tượng khủng khiếp này. Gã đàn ông thấy cụ bà bỏ chạy thì đuổi theo, hắn phải giết bà ta bịt đầu mối.

Hồ Mộc Trà nhìn vào cô bé vẫn đứng cạnh mình, lòng tốt của cô đã đặt sai chỗ rồi.Hồ Mộc Trà nằm dưới đất ánh mắt mơ màng dần chìm vào bóng tối, thứ cô nhìn thấy cuối cùng là nụ cười từ cái đầu dưới nền đất lạnh.

Cô bé kia cười lên nụ cười man rợ, tiếng cười vang vọng trong hẻm tối, nhưng khi nhìn đến thân xác bị chặt ra từng khúc nằm dưới đất thì nghiến răng kèn kẹt. Người bị chặt chính là cô ta, đầu thì lìa khỏi cổ ,tay cũng đã bị chặt đi, chỉ có cái chân là còn chưa chặt đứt. Không biết xương cô ta cứng hay con dao không được bén, nơi vết chặt bầy nhầy những mảnh thịt nhỏ vươn vãi khắp nơi.

Cô bé kia khom người xuống nhặt cái đầu lên, dùng một tay ôm lấy rồi đi đến chỗ cô. Cô bé ngồi xổm xuống tay còn lại nâng lên, ngón trỏ đặt ngay trán cô. Một sợi chỉ đỏ từ trong chui ra khỏi ngón tay cô bé, nó cắm sâu vào ngay giữa trán của cô.Cô bé lại cười cô sắp đạt được điều mình mong muốn, chỉ cần ăn linh hồn của cô là được.

Con người khi chết oan ức sẽ là oán linh, cái chết càng thê thảm oán khí càng nặng nề. Cô bé kia chết không toàn thây nên muốn trả thù, chỉ cần cắn xé nuốt những linh hồn khác cô sẽ càng mạnh mẽ. Cô muốn tự tay mình giết chết người đàn ông kia,phải để hắn chết một cách đau đớn nhất.

Ngón tay cô bé cử động rồi từ từ kéo lên, linh hồn của Hồ Mộc Trà bị sợi chỉ đỏ kéo ra ngoài.

Sắp xong rồi!.

Hồn vừa kéo được một nữa thì bỗng dừng lại, một đôi tay trắng bệch xuất hiện trong tầm mắt. Trần Tường Vi nắm chặt cánh tay cô bé ,nàng dùng lực ném mạnh cô bé vào góc tường. Cái đầu vì thế bay lên lăn ra xa, cơ thể cô bé bị gập lại gãy khúc.

Trần Tường Vi nhìn vào linh hồn gần như lìa khỏi thể xác của cô, ánh mắt nàng càng nhuốm thêm màu máu tươi đỏ rực.

Trên trán cô sợi chỉ đỏ bị đứt ngang , nó vùng vẫy giãy giụa như một con giun bị đào ra khỏi đất. Sợi chỉ đỏ giãy một hồi thì đột nhiên biến mất, linh hồn của cô cũng tự trở về thân thể. Trần Tường Vi đặt tay lên trán cô , trong ngón tay nàng cũng xuất hiện một sợi chỉ đỏ. Nàng nhẹ ấn ngón tay xuống ,sợi chỉ đỏ cũng theo trán cô xâm nhập vào. Sợi chỉ đỏ khi vào trong liền phân ra nhiều nhánh bò khắp nơi, đến khi gặp một thứ gì đó thì dừng lại.

Trần Tường Vi nhíu mày ngón tay câu lên, những sợi chỉ đỏ vì thế mà lui ra khỏi người Hồ Mộc Trà,khi ra đến bên ngoài còn đang quấn chặt một thứ đen sì. Thứ đen sì kia giãy giụa muốn tìm cách thoát khỏi nàng, nhưng đã bị nàng một tay bóp chết.

Cô bé kia vì thế mà ói ra một thứ đen sệt, tay cô ta mò mẫm muốn nhặt lại cái đầu. Âm khí càng lúc càng nặng nề, trên người cô ta cũng xuất hiện rất nhiều dấu vết chằng chịt. Trần Tường Vi cảnh giác đứng trước che chở cho cô, oán linh kia đang dần trở quỷ linh.

Quỷ Linh miệng phát ra tiếng gầm gừ, lưỡi của nó thè ra dài như một cái lưỡi rắn. Cái tay nó ôm lấy cái đầu đang cười quỷ dị, trên cổ chất lỏng màu đen đặc sệt đóng lại thành từng cục. Trong từng cục đen sì đó có thứ gì đang nhúc nhích, cái tay ôm cái đầu lên cao đặt vào cổ bị đứt lìa.

Những thứ đen sì nhảy lên bám lên cái đầu rồi kéo cổ với đầu dính vào nhau, giọng cười quỷ dị cũng vang vọng trong bóng tối.

Trần Tường Vi cảm nhận được âm khí mạnh mẽ của quỷ linh, nàng nhìn đến cái xác của nó thì chân mày càng nhíu chặt. Tim bị móc ra rồi nên mới trở thành quỷ linh uất hận như thế, kẻ giết người cũng thật tàn độc.

Quỷ linh như một một làn khói lượn lờ mờ ảo, nó di chuyển rất nhanh sức mạnh không ngừng tăng lên. Nó cũng có cùng cảm nhận với nàng, nó cảm nhận được sức mạnh của nàng,nên mục tiêu từ cô liền chuyển thành nàng.

Cánh tay nàng bị gì chặt ,Trần Tường Vi đau đớn nhìn cánh tay bị mất một miếng thịt. Máu từ cái lỗ sâu ngoáy bắt đầu trào ra, dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay nhỏ xuống mặt đường.

Quỷ linh kinh hãi lập tức phun ra miếng thịt trong miệng, nhưng nó làm vậy cũng không thể cứu được mình. Máu của nàng từ cổ họng quỷ linh chạy dọc khắp cơ thể, quỷ linh đau đớn kêu gào thảm thiết. Từng thớ thịt trên người nó bị bong tróc ra rồi bốc cháy, máu đen sì tanh hôi cũng không ngừng chảy xuống.

Từng hình thù kỳ dị xuất hiện trên gương mặt nó, rồi như những con rết đục khoét mà chui ra. Những con rết khi chui ra bên ngoài , thì sẽ lập tức tan ra thành một chất lỏng sền sệt. Quỷ linh tròng mắt đen ngồm nhìn chằm chằm lấy nàng, nàng không phải oan hồn bình thường, nàng chứa vật đó.

Đến khi quỷ linh hoàn toàn bị ăn sạch thì âm khí lại bay đến chỗ nàng, chúng theo khóe mắt nàng mà chui vào. Trần Tường Vi che lại đôi mắt đỏ, cảm giác nóng lan tỏa khắp mắt nàng, mắt nàng cũng đã bắt đầu chảy máu càng lúc lại càng nhiều.

"A".

Tiếng hét thê lương phát ra, nàng đau đớn nằm trên đất, móng tay sắc nhọn cào xuống mặt đường tạo ra âm thanh ghê rợn. Trên thái dương hình thù kỳ quái ngoằn ngoèo chằng chịt, chúng xuất hiện mờ ảo lúc hiện lên lúc lại biến mất. Trần Tường Vi cắn lấy môi đến chảy máu, trên người như có hàng vạn con rết cắn xé cơ thể. Đồng tử đỏ không ngừng chảy ra huyết , vừa nóng rát lại vừa đau đớn. Nàng nhìn đến Hồ Mộc Trà đang nằm dưới đất, khi đã biết cô an toàn thì biến mất.

Hồ Mộc Trà mơ màng mà tỉnh lại, cô nhớ lại tình cảnh nguy hiểm lập tức bật dậy. Hồ Mộc Trà vừa mới đứng lên thì đau đầu choáng váng suýt nữa lại ngã xuống, cô dùng tay chống lên tường chạm vào phía gần sau cổ bên trái, cảm giác ẩm ướt có lẽ là máu. Hồ Mộc Trà lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cô nhìn xung quanh muốn xem xét tình hình.

Không gian lại im lặng một cách quỷ dị, tên sát nhân không thấy đâu cả, mà cũng không thấy oan hồn cô bé kia. Hồ Mộc Trà hít một hơi thật sâu một mùi hương quen thuộc liền quanh quẩn bên chóp mũi, hương vị thanh mát của cỏ, hương thơm này chỉ có thể là nàng.

"Tường Vi".

Hồ Mộc Trà gọi tên nàng trong con hẻm tối, có phải nàng đã cứu cô không. Nhưng giờ nàng đi đâu rồi, lúc nãy lúc ngất đi cô có nghe thấy tiếng kêu rất đau đớn,không phải là của nàng đấy chứ. Nàng bị thương rồi sao, sao cô lại không thấy nàng, tim cô cũng vì thế mà nhói lên.

Hồ Mộc Trà nhìn xuống mặt đường có một vết máu đỏ nằm cạnh chân cô, thứ này rất mới không thể là của cái xác đã muốn đông cứng kia.

Tim đập mạnh một cái.

Nàng quả thật bị thương rồi.

"Tường Vi em đâu rồi".

Hồ Mộc Trà tay trái che lại vết thương sau đầu,tay phải vịn vào tường đi ra bên ngoài muốn tìm nàng. Cô không thể xác định nàng ở hướng nào, cô nhắm mắt hít sâu một hơi muốn tìm kiếm hương thơm quen thuộc. Hồ Mộc Trà đột nhiên mở mắt cô liền rẽ phải mà đi, cô ngửi được mùi hương của nàng dù chỉ một chút tàn hương ít ỏi.

Trần Tường Vi nằm trên đất co lại một đoàn ,cả người đau đớn như muốn nổ tung từng mảnh. Trong đôi mắt đỏ nhìn thấy một cái quan tài, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hằng ngày vẫn thấy khi nàng soi gương. Nàng nhìn thấy xung quanh đó có gì đó đang lay động, một thứ gì đó rất mờ ảo, tuy không thấy được nhưng nàng sợ hãi thứ đó.

"Mau quay về".

Bên tai nàng vang lên âm thanh khàn đục trầm u, giọng nói nặng nề lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về. Câu nói đó không ngừng lập lại trong đầu nàng, từng chữ từng chữ điều khiến đầu nàng đau đến muốn nứt ra.

Cơ thể lạnh lẽo bỗng được sưởi ấm bởi một hơi thở ấm áp, vòng eo được một đôi tay ôm lấy kéo vào lòng. Trần Tường Vi cắn chặt môi nhìn lên gương mặt của cô, nàng nhìn rất lâu như muốn ghi nhớ gương mặt cô thật kỹ.

Ấm quá.

Ấm đến nổi không cảm nhận được cơn đau nữa.

Trần Tường Vi đưa tay ôm lấy cổ cô, gò má lạnh lẽo dán lên mặt cô. Cơn đau này không phải bây giờ mới xuất hiện, mà là rất lâu trước đây đã có rồi. Cứ mỗi khi nàng nghe thấy giọng nói trầm u kia nàng sẽ đau, nàng chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng cơn đau dai dẳng. Chỉ có một mình nàng chịu đựng, chỉ có một mình nàng gặm nhấm nổi cô đơn, cũng chỉ có mình nàng nhìn từng người bước qua cánh cửa chuyển sinh.

Trần Tường Vi tham luyến sự ấm áp này, nàng vĩnh viễn hi vọng thời gian chỉ dừng lại ở giây phút này.

Hồ Mộc Trà càng ra sức ôm chặt lấy nàng, cơ thể nàng thật lạnh còn lạnh hơn trước rất nhiều. Cô dùng áo lau đi vết máu đang chảy ra từ mắt nàng, rồi lâu đi vết máu trên môi bị nàng cắn nát. Cô nghe tiếng thét của nàng, cô cảm nhận được nàng đau đớn như thế nào, nơi ngực trái như bị ai đánh một cái.

"Không sao...sẽ không sao".

Hồ Mộc Trà khẽ nói vào tai nàng, nhất định sẽ không sao đâu mà. Hồ Mộc Trà mi mắt rũ xuống bổng nhướng lên, cô chợt nhớ đến lời của tên bác sĩ kia.

Bát tự thuần âm, sinh ngày 9 tháng 9, máu cô sẽ rất có lợi cho oán linh.

"Cắn chị đi". Hồ Mộc Trà lại thì thầm vào tai nàng, máu cô sẽ giúp ít được cho nàng.

Trần Tường Vi cắn chặt môi cứ thế không cử động, nếu là trước kia nàng sẽ không do dự mà cắn xuống, nhưng bây giờ có một thứ gì trong lòng ngăn cản nàng làm thế. Máu của cô rất ngon,rất tốt,nhưng nếu cắn cô đồng nghĩa âm khí sẽ từ từ ăn mòn linh hồn cô.

"Một lát... một lát sẽ không đau". Giọng nàng yếu ớt vô cùng, nói một câu cũng là khó khăn, mắt càng ngày càng như bị lửa thêu đốt.

"Tường Vi nghe chị". Hồ Mộc Trà thấy nàng không chịu thì lại nói tiếp, cơ thể nàng càng ngày càng lạnh hơn, cô rất sợ nàng cứ như vậy mà tan biến. Hồ Mộc Trà đã từng xem qua phim tâm linh trên TV, khi hồn ma yếu đi bị tổn thương sẽ tan biến, cô không muốn nàng cứ như thế mà tan mất.

Trần Tường Vi vẫn rất ngoan cố nàng cắn môi cố chịu nổi đau, dù sao nàng cũng đã quen rất nhanh nó sẽ qua. Nàng nhắm mắt lại im lặng tựa vào người cô, mặc cho cô có nói bao nhiêu lần nàng cũng không nghe.

Hồ Mộc Trà đặt nàng xuống tay mò vào trong túi lục tìm thứ gì đó, cô nhớ có bỏ một cái ghim giấy vào túi quần. Hồ Mộc Trà mò xuống chút liền tìm thấy nó, cô lấy ghim giấy ra bẻ cho nó thẳng lại, rồi dùng ghim giấy cắm mạnh vào đầu ngón tay.

Một giọt máu chảy ra rồi không thấy gì nữa, cô nhíu mày rồi lại dùng ghim giấy đâm xuống. Lực đạo của cô lần này mạnh hơn, vết ghim mở rộng lập tức máu liền chảy ra. Hồ Mộc Trà ôm nàng lên ,cô nâng lên ngón tay dính máu đặt lên môi nàng.

Đôi môi lạnh lẽo cảm nhận hương vị thơm tho của máu, Trần Tường Vi không tự chủ vươn chiếc lưỡi nhỏ chạm vào ngón tay cô. Hồ Mộc Trà cảm thấy có một làn sóng điện chạy dọc sống lưng, ngón tay được lưỡi nàng chạm vào lạnh lẽo ẩm ướt.

Trần Tường Vi hé môi ngậm lấy ngón tay cô mút mát,máu từ ngón tay chảy vào miệng được nàng nuốt xuống. Hồ Mộc Trà cảm thấy nàng đã không còn run rẩy như trước, vậy là máu của cô có công hiệu với nàng.

Trần Tường Vi cảm nhận cơn đau đã lui, nàng mở mắt ra liền kinh ngạc nhả ngón tay cô ra. Khóe mắt nàng lộ ra một chút thẹn thùng, gò má lạnh dường như có chút nóng lên. Nàng cư nhiên mút ngón tay cô như thế, thật là xấu hổ muốn biến đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip