Chương 6 Quỷ sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồ Mộc Trà nhìn thấy nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, bất giác nước mắt lại theo khóe mắt trượt dài xuống. Cô đi tìm nàng tìm rất lâu, nhưng khi gặp được nàng lại là lúc nàng muốn giết cô. Một chút ý niệm nhỏ nhoi bị bóp nát, nước mắt cô rơi xuống càng nhiều trượt dài rơi xuống sàn gạch lạnh ngắt. Cơ thể đột nhiên đau đớn Hồ Mộc Trà nhìn xuống chân cười thê lương, chân cô bị một bàn tay báu chặt đến máu chảy đầm đìa. Hồ Mộc Trà trong miệng phát ra rên rỉ đau đớn, cổ họng đã khàn đến nổi không nghe rõ âm thanh.

Trần Tường Vi đột nhiên dừng lại ,nàng rút những móng tay dài đang cắm chặt vào chân cô ra. Nàng nhìn đến cơ thể cô lại nhìn vào tay của mình, nàng đang làm cái gì thế này. Trần Tường Vi âm khí nặng nề hoàn toàn biến mất, nàng ngồi xổm xuống dùng tay chạm vào miệng vết thương của cô.

Hồ Mộc Trà cảm nhận hơi lạnh bao bọc lấy chân mình, cơn đau dường như đã không còn mãnh liệt nữa. Máu ở chân cô như bị cô đọng lại không chảy ra nữa, miệng vết thương cũng dần hẹp lại.

"Em xin lỗi".

Khóe môi nàng mấp máy, gương mặt u ám bị tóc che đi, đồng tử như máu nhưng không còn một chút sát ý nào nữa. Gương mặt của nàng trắng bệch, tay càng lạnh hơn trước rất nhiều, đặt biệt trên thái dương có một dấu ấn màu vàng nhợt nhạt.

Hồ Mộc Trà lại khóc, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, dù không còn đau đớn nhưng cô lại khóc nhiều hơn. 

Là khóc vì vui mừng chăng.

Có lẽ là như thế.

Trần Tường Vi một tay vòng qua cổ cô, tay còn lại vòng qua chân bế cô lên. Hồ Mộc Trà thân thể yếu ớt dựa vào vai nàng, gò má có thể cảm nhận cái lạnh qua tiếp xúc da thịt. Trần Tường Vi cảm nhận hơi thở nóng rực đang phả lên cổ nàng, khóe môi bất giác cau lên, độ ấm này rất lâu rất lâu nàng không cảm nhận được.

Từ khi nàng chết tới giờ cô là người duy nhất nàng có thể tiếp cận, những người khác không thấy được nàng, ngay cả ba mẹ cũng không thể thấy nàng. Trần Tường Vi chỉ âm thầm nhìn mọi người, nhìn từng thứ đổi thay. Nàng không thể rời đi nơi mình bị tai nạn, chỉ khi có cô nàng mới có thể đi xa nơi đó. Nàng từng nghĩ có phải cô đụng chết nàng, nên vì lẽ đó nàng mới đi theo cô được.

Trần Tường Vi bế cô đi dọc theo hành lang trở về phòng bệnh, Hồ Mộc Trà có thể thấy rất nhiều thứ mà cô chưa từng thấy. Rõ ràng trước kia cô không hề thấy những thứ này, cớ sao bây giờ cô lại chứng kiến, mà lại kinh khủng như vậy. Người thì nát bét, người thì bị đứt cái tay, người thì bị đâm đến lòi ruột. Hồ Mộc Trà nhắm mắt lại mặt vùi vào cổ của nàng, cả cơ thể dường như run rẩy không ngừng.

Trần Tường Vi nhíu mày ánh mắt đỏ ngầu, nàng lạnh lùng nhìn những hồn ma lởn vởn quanh nàng. Khi chúng nhìn thấy nàng tự động biến mất, chúng sợ thứ gì đó phát ra từ người nàng.

Trần Tường Vi đặt cô nằm xuống giường, nàng nhìn chân cô rồi không biết làm sao. Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, nàng cũng chưa từng trải qua những tình huống như thế này. Hồ Mộc Trà nhìn vẻ lúng túng của nàng mà bật cười, nếu giờ có ai nhìn thấy sẽ bảo cô vừa khóc vừa cười chắc bị điên.

Đèn điện đột nhiên bật sáng, một vị nam bác sĩ kéo cửa bước vào. Đi theo sau anh là một cô y tá nhỏ nhắn, tay cô y tá nắm lấy phía sau lưng áo của anh.

"Anh đã nói em bớt xem phim ma lại mà không nghe, em cứ tưởng tượng mấy chuyện hoang đường". Nam bác sĩ cầm trên tay sổ bệnh án, anh phải đi trực đêm xem tình hình bệnh nhân ra sao.

"Rõ ràng em nghe có tiếng khóc của trẻ con, rồi có tiếng rên rỉ ghê lắm, anh Giang hay em xin trực ban ngày được không". Cô y tá vẫn túm lấy áo anh không buông, cô rõ ràng nghe có nghe những âm thanh đáng sợ đó.

"Mỹ Hạnh buông anh ra coi , anh phải đi xem bệnh nhân". Bác sĩ Giang phát cáu ngày nào cũng hoang tưởng ma với ma, anh luôn tin vào khoa học trên đời làm gì có ma.

Bác sĩ Giang tiến đến xem xét từng giường bệnh, anh ta nhíu mày dừng lại ngay giường bệnh của Hồ Mộc Trà. Anh phát hiện vết thương ở chân của cô, trong bệnh án đau có nhắc về vết thương này.

Hồ Mộc Trà nằm trên giường mắt nhắm chặt, không thể để anh ta phát hiện cô đã rời khỏi phòng bệnh. Bác sĩ Giang đi đến một cái tủ gần cuối phòng, anh lấy băng gạc rồi giúp cô băng bó lại.

Trần Tường Vi đứng im một góc quan sát, nàng muốn nhìn thật kỹ cách băng bó của bác sĩ. Vì hơi bị khuất cho nên nàng di chuyển đi đến gần hơn, nhưng chưa đi được đến nơi thì đã nghe tiếng hét.

"Ma ...có ma".

Mỹ Hạnh hét lên tay chân run rẩy chỉ về phía nàng, cô không nhìn rõ nàng chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng.

"Ma cỏ gì ,em đang làm phiền bệnh nhân đó". Bác sĩ Giang gắt lên anh đi đến bịt miệng của cô lại, anh nhìn xung quanh không hề thấy gì cả.

Trần Tường Vi híp mắt gương mặt âm trầm bị mái tóc dài che đi, cô ta có thể nhìn thấy nàng. Trần Tường Vi tiến đến gần hơn, gương mặt nàng dí sát vào cô y tá, nhưng giờ cô y tá lại không thấy nàng nữa. Trần Tường Vi nhìn thẳng vào mắt Mỹ Hạnh, đồng tử đỏ như máu nhìn một cách chăm chú,  nhưng máu lại từ mắt nàng chảy ra.

Thì ra là do cỏ bất lưu hình.*

Trần Tường Vi nghe một số oan hồn kẻ lại, ở âm phủ có một loại cỏ có thể giúp người sống nhìn thấy linh hồn. Cứ mỗi năm vào ngày mùng 7 tháng 3 gió âm phủ sẽ thổi chúng bay đi, những oan hồn đi đầu thai dính phải khi chuyển kiếp sẽ có hiện tượng này.

Chẳng qua cô gái này chỉ dính một ít nên lúc thấy lúc không, Trần Tường Vi bỗng nãy sinh ý định trêu chọc. Nàng nhẹ nhàng thổi vào tai cô y tá một cái, cô ta vì thế mà lại hét lên.

Mỹ Hạnh cảm nhận được hơi lạnh phả vào bên tai, sóng lưng cô lạnh đến muốn đông cứng cơ thể. Giác quan nhạy bén của cô mách bảo con ma đang ở bên cạnh, lúc nãy cô thấy nhưng giờ lại không thấy được nữa. Bác sĩ Giang nghe cô hét thì bực mình lôi cô đi ra ngoài, đây là phòng bệnh không được ồn ào như thế.

Khi cửa phòng bệnh đóng lại Trần Tường Vi liền ngồi xuống giường, nàng đưa tay chạm vào những vết thương của cô. Hồ Mộc Trà nhích qua né tránh cái đụng chạm của nàng, vì thế tay nàng rơi xuống chạm vào tấm đệm giường mỏng manh.

"Em đi đi". Hồ Mộc Trà âm thanh lạnh nhạt, trong lòng cô giờ có chút khó chịu. Cô nghiêng người nằm quay lưng với nàng, tay không tự chủ nắm chặt góc chăn.

Trần Tường Vi nhìn tay mình rồi nhìn cô, nàng đứng lên biến mất khỏi phòng bệnh. Hồ Mộc Trà không còn cảm nhận hơi lạnh thì quay người lại, khi thấy nàng biến mất thì lại càng khó chịu hơn.

Nói đi là đi thật là đáng ghét.

Ghét ghê luôn.

Hồ Mộc Trà ngồi dậy âm thanh hừ nhẹ phát ra, nhưng đột nhiên cô phát hiện tay chân mình linh hoạt hơn nhiều. Trước khi bị chiếm lấy cơ thể cô không thể cử động được, sao bây giờ tay chân lại khỏe mạnh thế này. Hồ Mộc Trà sờ lên cổ cô, vết răng lại thêm một cái, nhưng đã kết vảy rồi.

"Sao không ngủ mà lại ngồi dậy".

Giọng nói khàn đục vang lên, Hồ Mộc Trà giật mình nhìn về phía mới phát ra âm thanh. Là một ông cụ đang nằm đó mắt sáng quắc nhìn cô, gương mặt của ông tái nhợt có vẻ bệnh rất nặng. Hồ Mộc Trà suy nghĩ gì đó ánh mắt kinh hoàng nhìn xung quanh, cô biết những điều mình nhìn thấy trước mắt là gì.

"Tường ...Tường Vi".

Khóe môi run lên lập tức gọi tên nàng,  tim đập mạnh đến nổi tai cô có thể nghe được nhịp tim của mình.

"Ông cụ không có ý xấu, ông phải ở đây đến hết 49 ngày mới đi được". Trần Tường Vi ngồi dưới góc giường nhỏ giọng nói, người khác qua 49 ngày có thể đi còn nàng...

Trần Tường Vi vừa suy nghĩ đến đó ánh mắt liền nhiều thêm vài phần âm khí, sao người ta có thể đi đầu thai còn nàng thì không. Trần Tường Vi tay nắm chặt trên thái dương một hình thù kỳ quái xuất hiện, ánh mắt nàng âm khí nặng nề.

Ông cụ đột nhiên run lên rồi biến mất, không khí xung quanh cũng dần thay đổi. Đèn điện đột nhiên chớp tắt, cả căn phòng lạnh lẽo như phòng chứa xác.

"Là tại chị, là do chị hại tôi". Trần Tường Vi âm thanh như đục thủng màn nhỉ của cô, móng tay nhọn hoắt giơ lên cao muốn cấm vào da thịt cô.

Hồ Mộc Trà sợ hãi tê liệt ngồi không thể nhúc nhích, đây là đã xảy ra chuyện gì.

Cánh cửa đột nhiên mở ra một lần nữa, Trần Tường Vi tay dừng lại nhìn ra bên ngoài. Nàng hừ lạnh nhanh như gió mà lao ra phía cửa ,Hồ Mộc Trà tay che miệng nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt.

Đứa trẻ kia chẳng phải đã nát đầu rồi sao, tại sao giờ nó lại xuất hiện trước cửa. Trần Tường Vi bị nó cắn một cái, nàng lùi lại nhìn vào cánh tay đang chảy ra chất lỏng màu đỏ. Đứa trẻ kia rít lên,nó không ngừng nôn ra thứ mà nó cắn từ cánh tay nàng.

Màu đỏ rõ ràng là máu của người sống.

Tại sao???.

Hồ Mộc Trà thấy nàng bị cắn thì vội nhảy xuống giường, cô chạy đến nắm lấy cánh tay nàng. Âm khí lượn lờ quanh người cô, nàng nhe răng muốn cắn cô một cái.

Hồ Mộc Trà đột nhiên lại suy nghĩ nàng có phải ma cà rồng không, sao nàng cứ muốn cắn cô hoài thế.

Đứa trẻ kêu lên tiếng kêu như tiếng dơi kêu nghe rất chói tai, nó nhe răng muốn xong vào xé xác người đã đập nó nát bét.

"Đúng là không bình yên tính nào".

Âm thanh trẻ con lại vang lên, sau câu nói đó là một tiếng cười vang vọng. Phía cuối hành lang hai bóng dáng đỗ dài xuống mặt đất, tiếng bước chân khiến đứa trẻ ma sợ sệt.

Khi thấy rõ được người đến Hồ Mộc Trà kinh ngạc vô cùng, một cậu nhóc đeo kính đen dắt theo một con chó trắng. Hồ Mộc Trà có thể thấy rõ khi cậu nhóc bước đi, thì những oan hồn liền cúi đầu sợ hãi.

Trần Tường Vi mắt nhìn đăm đăm vào cậu nhóc, người này cho nàng thấy là người vô cùng nguy hiểm. Trần Tường Vi lùi lại vài bước, nàng nghiêng người trốn vào sau lưng Hồ Mộc Trà.

"Cho các ngươi trở về là để thăm người thân, chứ không phải để các ngươi báo thù báo oán". Cậu nhóc nói xong thì gỡ cái kính đen ra,hốc mắt đen ngòm bổng dưng có một đóm lửa xanh từ từ cháy lên.

Hồ Mộc Trà nghe xong thì chợt hiểu ra vài chuyện, thì ra đã đến tháng 7 rồi. Nếu như thế thì hôm nay là ngày rằm, âm khí mới mạnh mẽ như thế. Hồ Mộc Trà đảo mắt nhìn Trần Tường Vi ,không lẽ vì điều này mà nàng trở nên như vậy.

Cậu nhóc tay kéo mạnh sợi dây xích của con chó, lập tức sợi dây dài ra ,trên mỗi đoạn xích xuất hiện mấy cái móc câu. Móc câu lập tức bay đến móc vào cổ họng của những oan hồn, chất lỏng màu đen lập tức chảy xuống.

Đứa trẻ thấy móc câu bay đến liền né tránh, nó rít lên bay thẳng đến chỗ cậu nhóc kia. Con chó gầm gừ lập tức phóng đến chụp lấy đứa trẻ, nó nhe răng nhìn chủ nhân của nó.

"Ăn đi".

Như nhận được lệnh con chó liền cắn xuống, đầu tiên nó ăn phần chân trước. Nó cắn mạnh vào chân của đứa trẻ dùng bộ răng sắc nhọn gì mạnh, cái chân lập tức rời ra bị nó nhai ngấu nghiến. Đứa trẻ kêu lên âm thanh chói tai, con chó tức giận cắn vào miệng nó. Kéo một cái lập tức ăn mất còn nữa đầu trên, máu đen tanh hôi chảy theo răng nanh con chó nhỏ xuống sàn gạch.

Hồ Mộc Trà gương mặt xanh mét, thứ trong dạ dày cô lại bắt đầu cuộn lên. Cô che miệng cố ngậm chặt miệng lại, nhưng không cách nào ngăn cản được. Hồ Mộc Trà không còn gì để nôn nên nôn ra thứ nước màu vàng nhạt, cô cứ nôn đến khi cổ họng đau nhức.

Sau khi con chó ăn xong liền vươn lưỡi liếm sạch máu đen bên mép miệng, nó lại nhìn về phía cô mà nhe răng. Hồ Mộc Trà liền dùng cơ thể cố gắng che chắn cho Trần Tường Vi, cô không thể để con chó kia cắn xé nàng được.

"Quỷ sống".

Hồ Mộc Trà nghe thấy âm thanh kia vang lên, khi cô nhìn đến thì nàng đã bị cậu nhóc bóp chặt cổ. Trần Tường Vi giãy giụa âm khí trên người nàng đang tự cắn trả nàng, cậu nhóc bóp chặt cổ nàng liền muốn bị bóp nát.

"Đừng hại Tường Vi làm ơn". Hồ Mộc Trà xông đến nắm lấy tay cậu nhóc, cô không muốn nàng như đứa trẻ kia, đã chết rồi mà cả oan hồn cũng không còn.

Cậu nhóc dùng tay nhấn mạnh vào thái dương của Trần Tường Vi, hình thù kỳ quái màu vàng liền biến mất. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt nàng, mắt nàng liền chảy máu. Cậu nhóc buông tay ra nàng liền rơi xuống sàn gạch, Trần Tường Vi không thể cử động ánh mắt đỏ không ngừng chảy ra máu.

" Tà ngải".

Cậu nhóc nói hai chữ rồi lập tức kéo móc câu rời đi, chuyện này cậu không thể can dự, đó là chuyện nhân gian phải tự người giải quyết.

______________

Cánh cửa đập mạnh bóng người cúi gập lại ho ra một ngụm máu đen, người đó tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Chết tiệt kẻ nào phá đám".

Người này đã đợi hơn 2 năm để có thể điều khiển được vật linh, vậy mà giờ lại bị phá hủy.

"Đành phải tìm cách khác".

Nụ cười âm hiểm mang dại vang vọng cả một căn phòng, bên ngoài cổ quan tài lạnh lẽo đột nhiên mở ra, bên trong tà áo trắng bay lên bỗng nhiên bị kéo vào lại trong quan tài.

______________________________________

*Cỏ bất lưu hình đây là mình đã mượn trong phim tróc yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip