Chương 37 Tiền kiếp kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thụy Ninh ở trong nhà lao ăn không ít khổ, nàng ôm lấy ngực mình cắn răng mà chịu đựng. Thụy Ninh cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi muốn đóng băng thân thể nàng. Thụy Ninh mơ màng  ngủ thiếp đi ,trong mơ nàng cảm nhận cơ thể va vào một mảnh ấm áp.

“Ninh nhi”.

Thụy Ninh nghe tiếng gọi bên tai thì mở mắt ra,trước mặt nàng là người nàng ngày đêm mong nhớ. Trần Thuyên ôm lấy nàng dùng thân thể sưởi ấm cho nàng, Thụy Ninh lại theo lý trí mà đẩy nàng ấy ra,giờ khắc này nàng không muốn liên lụy Trần Thuyên.

“Ninh nhi đừng đẩy ta được không”. Trần Thuyên lại ôm lấy nàng không cho nàng cự tuyệt, chỉ lần này nữa thôi sẽ không còn cơ hội nữa.

“Ngươi đi đi ta không muốn...ưm". Thụy Ninh vẫn cứng đầu mà đuổi nàng đi, nhưng chưa nói hết câu đã bị Trần Thuyên chặn lại.

Trần Thuyên hôn nàng đè ép môi nàng, lưỡi luồn vào trong như muốn đem tất cả mật ngọt hút lấy, đến khi tách ra kéo theo cả tia chỉ bạc.

“Ngươi.. “. Thụy Ninh gương mặt đỏ ửng quát lên.

“Ngươi có thương ta không”. Trần Thuyên lại hỏi nàng ấy một lần nữa, nàng chỉ muốn nghe một câu thật lòng.

“Không”. Thụy Ninh vẫn là không cho nàng toại nguyện.

Trần Thuyên cười khổ nàng lấy ra một viên thuốc ngậm vào trong miệng, nàng nhìn Thụy Ninh một lần nữa hôn lên môi nàng ấy . Trần Thuyên dùng lưỡi đẩy viên thuốc kia cho nàng nuốt xuống, tuy nàng đã nuốt nhưng vẫn không muốn tách ra.

Thụy Ninh thở dốc tay chống đỡ bả va Trần Thuyên, thân thể nàng lại trở nên mềm nhũn. Thụy Ninh mi mắt nặng trĩu rồi dần thiếp đi,nàng không biết rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối nàng gặp Trần Thuyên.

Thụy Ninh bị ánh sáng chiếu đến mà tỉnh lại, khi nhìn lên phía trên nàng mới giật mình ngồi dậy. Đây chẳng phải là gian phòng của nàng sao, tại sao nàng lại về được nhà chứ. Thụy Ninh bước xuống giường đi ra bên ngoài, nàng liền bắt gặp Ly Hương đang tưới hoa.

“Tiểu thư sao lại ra đây, người chưa khỏe mau nghỉ ngơi đi”. Ly Hương vội chạy đến đỡ nàng vào phòng, tiểu thư còn chưa khỏe đã xuống giường rồi.

“Sao ta lại ở đây”. Thụy Ninh khó hiểu mà nhìn khắp gian phòng, nàng sao lại về nhà rồi.

“Tiểu thư bị hưu rồi, vương gia đưa người trở về”. Ly Hương ấp úng nói, vương gia đã căn dặn ngoài chuyện này ra không được nói gì khác nữa.

Thụy Ninh có chút ngạc nhiên, ngài ấy vậy mà tha cho nàng sao. Thụy Ninh cũng đã hôn mê ba ngày, nàng muốn ra ngoài dạo một chút. Ly Hương lại đi theo nàng không rời xa nửa bước, không thể để tiểu thư biết chuyện đó được.

Ly Hương là nghĩ như thế nhưng chuyện lớn sẽ có người đồn đại, mấy nha hoàn trong phủ đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này, họ sầm sì to nhỏ mà không sợ chủ tử sẽ biết. Thụy Ninh nghe họ nói cũng không quan tâm, đến khi nghe Trần Thuyên chết rồi nàng liền không tin mà truy hỏi.

Chuyện này là không thể xảy ra, rõ ràng nàng ấy còn ôm nàng đêm trước mà, sao nói chết là chết ngay được. Thụy Ninh chạy ra khỏi phủ nàng muốn đến Vương phủ xem có phải sự thật, Ly Hương thấy nàng chạy đi liền đi tìm Lý Hữu Lương.

Thụy Ninh vừa đến trước phủ đã thấy treo cờ tang trắng xóa, nàng che đi ngực trái từng bước nặng nề mà bước vào cửa lớn. Không ai ngăn cản nàng bước vào, cả phủ đều bao trùm một mảnh thê lương.

“Ngươi đến đây làm gì”. Trần Liễu thật muốn giết chết nàng ta,nếu hắn không hứa với nữ nhi thì giờ nàng cũng chỉ là cái xác không hồn.

“Nàng ấy đâu”. Thụy Ninh không tin Trần Thuyên đã chết, nàng ấy là quận chúa làm sao có thể dễ dàng chết như vậy.

Trần Liễu đưa tay chỉ vào cổ quan tài lạnh băng, hắn trừng mắt nhìn nàng mà quát lên.” A Thuyên nằm bên trong đó, ngươi có muốn nhìn cho rõ không”. Trần Liễu nói xong liền tiến đến chỗ nàng kéo đi, hắn đem nàng ném đến quan tài để nàng nhìn rõ người bên trong.

Thụy Ninh dùng tay che miệng lại nước mắt thi nhau mà rơi xuống, Trần Thuyên nằm trong quan tài gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Thụy Ninh chỉ mong rằng nàng ấy chỉ là đang ngủ say,chỉ cần nàng gọi một tiếng Trần Thuyên sẽ tỉnh lại.

“Trần Thuyên”. Thụy Ninh gọi một tiếng nàng bắt lấy vai nàng ấy lay mạnh, bàn tay chạm vào Trần Thuyên trở nên lạnh buốt,Thụy Ninh ngồi thụp xuống đất khóc không thành tiếng.

“ Ta đã hứa với A Thuyên sẽ không giết ngươi,nên ngươi cũng đừng có thách thức giới hạn của ta.Đừng bao giờ cho ta thấy mặt ngươi, nếu không ta sẽ giết chết ngươi”. Trần Liễu kéo tay Thụy Ninh ném ra bên ngoài, hắn xoay người bảo hộ vệ không cho nàng vào.

Thụy Ninh ngồi dưới đất thơ thẩn nhìn cánh cửa đóng lại, quan tài của Trần Thuyên cũng từ từ bị che mất.

“Không”. Thụy Ninh hét to chạy đến muốn ngăn lại cánh cửa, nàng ấy vẫn còn bên trong, nàng muốn được ôm Trần Thuyên.

Lý Hữu Lương không chịu được nên đi đến ôm lấy nàng, hắn nhìn cửa vương phủ trong lòng có chút phức tạp. Hắn từ đầu đã không muốn để Trần Thuyên được sống, vì trong lòng sư muội đã nảy sinh tình kết với Trần Thuyên. Lý Hữu Lương cho rằng tình cảm của hai người là nhất thời, qua một thời gian Thụy Ninh nhất định sẽ quên được.

Lưu đạo trưởng tính toán rất kỹ lưỡng, hắn chính là đưa cho Trần Thuyên thuốc độc. Hắn cũng không ngờ một Quận chúa cao ngạo,vậy mà lại rơi vào bể tình của một nữ nhi.  Trần Thuyên người này nếu còn sống sẽ ảnh hưởng đến mưu toan của hắn, thuật Ngũ Tâm sắp luyện thành rồi không ai có thể ngăn cản hắn.

Thụy Ninh ngồi trên giường ngây ngốc mà nhìn vào cây trâm cài tóc, vật này là của Trần Thuyên đã tặng cho nàng. Trần Thuyên lần đó là cưỡng ép nàng nhận lấy, nhưng thật ra nàng lại yêu thích không rời. Thụy Ninh ngày đó cũng vì tạ lễ nên tặng nàng vòng ngọc, không ngờ hai vật này lại là một đôi. Thụy Ninh vẫn còn nhớ đến lời nàng ấy nói, hai món đồ này chính là vật định tình.

Thụy Ninh cầm lấy trâm ngọc ôm vào lòng, có những thứ mất đi rồi mới thấy hối hận. Thụy Ninh hận bản thân sao không dám đáp lại tình cảm của nàng ấy, để rồi giờ đây nàng còn lại được gì chứ. Thụy Ninh ngã lên giường tim nàng lại bắt đầu đau,nỗi đau này càng đau hơn mỗi lần phát bệnh, nàng ôm ngực phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.

Lý Hữu Lương thở dài nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, nhìn nàng hôn mê mà tâm đau đớn. Hắn lấy trong ngực ra một chiếc vòng ngọc, đây là thứ nàng tặng cho Trần Thuyên, là hắn đem vòng trộm lấy từ Trần Thuyên đã chết. Lý Hữu Lương ganh tị với Trần Thuyên, hắn cùng nàng lớn lên bên nhau, lại không bằng thời gian ngắn ngủi nàng gặp Trần Thuyên. Người đời cho rằng hắn nhẫn tâm ,thì hắn vẫn sẽ làm như thế, hắn không muốn trao nàng cho ai cả.

Thụy Ninh tỉnh lại liền nhìn thấy Lý Hữu Lương, nàng nhìn hắn ánh mắt tràn đầy bi thương.”Muội muốn đến mộ của nàng”.

“Không được ca không thể đưa muội đi”. Lý Hữu Lương nhíu mày đứng lên, hắn chẳng lẽ không bằng một người đã chết.

“Ca đưa muội đi sau này muội sẽ đi theo ca rời khỏi nơi này”. Phải nàng sẽ rời đi nơi này, rời đi thứ ép buộc nàng không thể đáp lại Trần Thuyên.

Lý Hữu Lương trong lòng trở nên vui vẻ, hắn liền không suy tính mà mang nàng đến một Trần Thuyên. Thụy Ninh quỳ trước mộ ,ánh mắt nhìn chăm chăm vào tên của nàng ấy.

Lưu đạo trưởng đã đợi sẵn bên mộ, hắn cho rằng Lý Hữu Lương không phải là đối thủ nên không sợ. Lý Hữu Lương nhận ra trước mặt cũng là người tu đạo, hắn liền rút ra nhuyễn tiên muốn bảo vệ nàng.

Lưu đạo trưởng sắc mặt trầm xuống khi thấy nhuyễn tiên, hắn đem trong người ra một cái lư hương bằng đồng đỏ. Trên lư hương có khắc hình tam đầu quỷ, mỗi cái đầu điều mang hình thù xấu xí. Lưu đạo trưởng cắn ngón tay dùng máu triệu hồi tam quỷ, bên trong lư hương một làn khói đen bốc lên bay ra ngoài.

Lý Hữu Lương sắc mặt tái đi,hắn đạo pháp không bằng Lưu đạo trưởng. Lý Hữu Lương cắn răng chấp tay vào nhau ,hắn lấy ra cờ vàng muốn triệu hồi thiên tướng. Người phàm dù tu đạo có mạnh mẽ đến đâu ,chưa chắc đã chịu nổi sức mạnh của thiên tướng ,Lý Hữu Lương lần này đành liều mạng thôi.

Bên kia cuộc chiến rất ác liệt, nhưng đối với Thụy Ninh không có liên quan gì. Nàng ngồi bên mộ Trần Thuyên, đầu nàng tựa lên mộ mỉm cười.

“A Thuyên ta thật nhát gan phải không, lần này hãy để ta vì bản thân một lần”. Thụy Ninh đưa tay sờ lên dòng chữ trên bia mộ, nàng lấy ra cây trâm Trần Thuyên tặng nàng mà nhìn ngắm. “A Thuyên ta thương nàng”.

Lưu đạo trưởng đang đấu pháp đột nhiên dừng lại, hắn tức giận đánh bay Lý Hữu Lương. Lưu đạo trưởng nhanh chóng chạy đến chỗ Thụy Ninh, khi đến chỉ thấy nàng mỉm cười ôm lấy bia mộ, trên ngực trái trâm ngọc đã đâm sâu vào tim.

Lưu đạo trưởng hoảng hốt hắn rút trâm ngọc ra giúp nàng giữ lấy tâm mạch, nhưng dù hắn có làm cách nào nàng cũng không còn hơi thở. Lưu đạo trưởng tức giận mà điên cuồng dùng vật liệu cứu nàng, nhưng dù có làm thế nào nàng cũng không thể tỉnh lại.

Lý Hữu Lương đứng như trời trồng, hắn không tin nàng lại tự vẫn để đi theo Trần Thuyên. Hắn lao tâm khổ tứ chỉ để có được nàng, giờ thứ hắn có được lại là xác chết lạnh băng. Lý Hữu Lương không thể để nàng chết, hắn lập đàn muốn xuống địa phủ tìm nàng.

Nhưng khi đến địa phủ hắn không hề tìm được, hắn còn bị Địa Mẫu đánh về nhân gian.

Địa Mẫu nhìn vào địa ngục luân hồi, không ngờ hai người lại cố chấp như vậy. Chỉ vì muốn xin một đoạn duyên trần mà chịu vào luân hồi trăm kiếp. Địa ngục này có bao nhiêu đau đớn, địa ngục này chính là đốt cháy linh hồn từng ngày. Địa Mẫu quyết định rồi, bà sẽ tự tay nối đoạn lương duyên này.

Cảnh vật cứ thế bắt đầu thay đổi, từng đau khổ từng sự chịu đựng của hai người để đạt được nhân duyên kiếp này.

Hồ Mộc Trà ánh mắt mở ra ,việc đầu tiên khi cô tỉnh lại chính là đi đến chỗ Hồ Hữu Lương, cô giơ tay lên đấm vào mặt hắn một cái. Người này lúc ở tiền kiếp chính là người đã hại chết A Thuyên, đến khi chuyển kiếp lại vì tình yêu ích kỷ mà hại chết Tường Vi.
“Vì sao chú lại tàn nhẫn như vậy, chú chỉ vì muốn chiếm lấy thứ không thuộc về mình mà tàn độc như thế”.

Hồ Hữu Lương bị cô đánh chỉ biết im lặng, hắn có tư cách gì để nói đây.

“Trà”. Trần Tường Vi nhẹ nhàng gọi tên cô, tình cảm của quá khứ lẫn hiện tại đã được đền đáp.”Đến đây với em”.
Hồ Mộc Trà liếc Hồ Hữu Lương rồi đi đến phía nàng, cô vừa ôm lấy nàng liền bị nàng cắn một cái.

Trần Tường Vi cắn xong thì liếm lên vết răng, nàng nhìn Hồ Hữu Lương gương mặt đầy thách thức. Trần Tường Vi không có ra tay đánh hắn cũng vì hắn đã cứu nàng, trong thời gian này một phần linh hồn của nàng cũng là do hắn bảo vệ.

Hồ Hữu Lương cười khổ, hắn thật ra đã suy nghĩ thông suốt rồi. Khi vừa chuyển kiếp đến đây hắn đã vui mừng biết bao, nhưng năm hắn mười tuổi thì cô ra đời. Nhưng cô lại là cháu gái của hắn, khiến bao nhiêu hi vọng đều sụp đổ. Hồ Hữu Lương đợi đến khi cô tròn một tuổi liền khắc phong ấn vào chân cô, năm đó hắn vì điều này mà mất đi ba năm tuổi thọ.

Hồ Hữu Lương rời đi một thời gian  liền xin vào làm tài xế nhà Trần Tường Vi, cũng là lúc đó hắn đã đổi mệnh cho cả hai. Sai khi Trần Tường Vi chết hắn lại đi cứu nàng,hắn nhận ra rằng dù trải qua bao nhiêu kiếp , hắn cũng không thể chặt đứt sợi dây liên kết giữa hai người.

“Ngày mai đi vào Núi Cấm”. Hồ Hữu Lương nói xong thì lấy trong túi ra một đạo bùa đen, hắn đốt lên rồi bỏ vào ly nước ,hắn đi đến đưa cho Hồ Mộc Trà.”Con uống đi”.

“Không có chết chứ”. Hồ Mộc Trà nhăn mặt nhìn cái ly nước đen đen sệt sệt kia, cô xem TV thấy chiếu về việc làm bùa ngải, người ta uống vào xong còn có người ngộ độc.

“Ma con còn không sợ lại sợ ly nước sao”. Hồ Hữu Lương bật cười, tuy nhân dáng không thay đổi nhưng tính cách lại thay đổi rồi.

Hồ Mộc Trà cầm ly nước đen sì kia,cô nuốt nước miếng nhắm mắt lại một hơi uống cạn. Hồ Mộc Trà uống xong thì có chút kinh ngạc, nó không có đắng mà lại có hương vị như hoa cỏ. Hồ Mộc Trà nếm được hương vị kia liền quay đầu nhìn nàng, hương thơm này giống mùi hương trên người nàng.

Trần Tường Vi nhìn ánh mắt nóng rực của cô thì gương mặt đỏ lên, sao mới uống có ly nước mà nhìn nàng như vậy, không lẽ lại bị chú Hồ bỏ thuốc. Trần Tường Vi nghĩ tới đó thì sát khí trên người nổi lên, hắn muốn làm gì mà bỏ thuốc cô hả.

Hồ Hữu Lương đang cười vui vẻ  tự dưng cảm thấy sát khí bay đến, hắn nhìn nàng đang muốn đánh hắn mà lùi lại vài bước. Nếu là lúc trước hắn có thể dễ dàng thắng được nàng, nhưng hiện tại khả năng thắng không đến một nữa.

Tú Lan thấy bị ngó lơ thì không thèm ngồi đây nghe nữa, cô đứng lên đi ra phía cửa mà nhìn ra ngoài. Không biết giờ chị ấy đang làm gì nữa, vết thương có lành chưa.

“Nhớ người ta thì chị điện thoại hỏi thăm đi,chị ở đây nhìn tới chiều cũng không thấy được đâu”. Bảo Anh cười ha hả chọc ghẹo Tú Lan, người gì mà nhát thấy ghê.

“Chị đâu có nhớ ai”. Tú Lan lập tức cải lại, nhưng gò má hồng hồng lại bán đứng cô.

“Ui người ta không có nhớ”. Bảo Anh nhướng mày lại cười ra tiếng, cô quay qua ôm lấy Đỗ Hồng Như.”Người ta không có nhớ chị đâu nha”.

Đỗ Hồng Như tròng mắt sáng rực lên, ở đây có phòng nào trống không nhỉ.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip