Chương 31 Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Tường Vi ngại ngùng đưa tay che lấp phần đùi của mình, nàng lại chiều theo ý cô mà mặc cái sườn xám này vào. Sườn xám có vẻ ngắn chỉ che ngang đùi của nàng, sườn xám body nên khi mặc vào liền lộ ra đường cong cơ thể. Chưa kể đến việc bên hông còn có một đường xẻ tà từ eo xuống nữa, vì thế phần đùi từ eo xuống liền lộ ra ngoài. Phần trước ngực lại có một khoảng trống ở giữa, khuôn ngực trắng mịn cứ thế đập vào mắt ai kia.

Hồ Mộc Trà che mũi ,cô nhìn nàng xong máu mũi muốn chảy ra luôn rồi, cô hình như mua trúng sườn xám mặc ngủ thì phải. Hồ Mộc Trà hắng giọng cô vội quay đi tìm cái điện thoại, Hồ Mộc Trà mở lên số của shop hàng gọi cho người bán.

Shop hàng nghe xong liền gọi nhân viên kiểm tra lại, rồi vội xin lỗi vì gói lộn hàng. “Phiền chị gửi hàng lại giúp ạ, bên em sẽ chịu phí tổn thất”.

Hồ Mộc Trà cũng không định làm khó gì hết, cũng do một phần cô không kiểm tra hàng trước thôi. Đồ cũng đã gửi tới hai ba ngày rồi, cũng chỉ nói để shop biết rút kinh nghiệm thôi.Hồ Mộc Trà muốn mua cái khác, cô định quay qua hỏi Trần Tường Vi muốn mua thêm không thì đứng hình mất 5s.

Trần Tường Vi thấy cô nói chuyện điện thoại nên không có làm phiền, nàng không có gì để làm lại phát hiện phía dưới tủ có cái gì đó. Trần Tường Vi cúi xuống muốn nhặt món đồ kia lên, nhưng nó ở xa quá nên cô mới nhướng người đi lấy.

Hồ Mộc Trà nhìn cái mông tròn tròn hướng về phía mình, phần đùi trắng nõn bị phơi bày hết ra. Hồ Mộc Trà nuốt nước bọt một cái, cô dường như không muốn mua thêm cái nào nữa hết. “Không... không cần giao lại nữa, tôi thấy hàng cũng rất tốt không cần giao lại”.

Hồ Mộc Trà cúp điện thoại cô đi đến phía sau lưng nàng, Hồ Mộc Trà cúi xuống ôm lấy eo nàng kéo lên.

“A”. Trần Tường Vi giật mình kêu ra một tiếng, nàng khó hiểu xoay đầu lại nhìn cô.

Hồ Mộc Trà lý trí đã sớm bị nàng câu đi rồi, cô đợi nàng xoay lại liền hôn lên môi nàng. Trần Tường Vi có chút bất ngờ nhưng không có phản kháng, nàng cảm thấy tư thế này khó chịu nên cắn cắn môi cô. Hồ Mộc Trà buông tay ra cho nàng xoay người lại, nàng vừa xoay xong liền ôm lấy hôn nàng.

Trần Tường Vi choàng tay ôm lấy cổ cô, chẳng phải cô muốn ăn nàng sao,vậy mà lúc nãy còn chọc ghẹo nàng nữa. Hồ Mộc Trà ôm nàng lên giường, nhìn nàng quyến rũ như thế cô làm sao chịu nổi.

Hồ Mộc Trà sờ lên đùi của nàng,cô cúi xuống hôn lên mảnh da mịn màng. Chân nàng bị cô kéo lên tạo thành chữ V ngược, Hồ Mộc Trà liền vừa hôn vừa cắn mút đùi nàng.

Hơi thở của nàng đã gấp gáp hơn,tay nàng đặt trên bụng vẻ mặt như đang kìm nén. Hồ Mộc Trà tay xoa lên đùi nàng rồi dọc theo đùi mà tiến vào càng sâu, khi nhìn thấy quần lót màu đen thì khẽ cười. Quần áo của nàng điều do cô chọn lựa, ngay cả đồ lót cũng là có một phần theo sở thích của cô. Hồ Mộc Trà đưa tay vào kéo quần lót ra, quả nhiên đóa hoa đã ướt sương rồi.

Hồ Mộc Trà nhích người ngồi vào giữa hai chân nàng, cô nâng cao hai chân đặt lên vai của mình. Đóa hoa vì thế mà hoàn toàn phơi bày trước mắt cô, nhụy hoa còn hơi run rẩy rỉ ra một ít mật dịch. Hồ Mộc Trà đưa tay vén lên tùng lâm thưa thớt, cô cúi xuống muốn thưởng thức hương vị của mật hoa.

“Ưm”.

Trần Tường Vi khi bị lưỡi cô chạm vào liền chịu không nổi kêu ra một tiếng, nàng nâng hông bụng cũng thắt lại ,cảm giác nhộn nhạo xâm chiếm cả tinh thần của nàng. Hồ Mộc Trà vươn lưỡi bắt đầu trêu đùa đóa hoa,lúc thì chậm rãi quét qua,lúc lại nhanh đến nỗi không chịu được. 

“Ưm...hahhh”.

Trần Tường Vi tay nắm lấy tóc Hồ Mộc Trà, khi cô mút vào nàng thật muốn ngất đi. Mật dịch rỉ ra liền bị cô nuốt xuống, Hồ Mộc Trà rất thích nhìn nàng nở rộ dưới thân cô.

Hồ Mộc Trà nâng người lên nhìn sườn xám nàng đang mặc, sườn xám bị cô kéo lên đến phần bụng,Hồ Mộc Trà đưa tay cởi ra nút cài của sườn xám. Khi vừa cởi bỏ liền phát hiện nàng không có mặc áo ngực, Hồ Mộc Trà tươi cười càng sâu cúi xuống ngậm lấy một bên tròn trịa.

“Trà...hưm”.

Trần Tường Vi khẽ rên rỉ, cái lưỡi nóng ấm kia đang đè xuống hạt đậu của nàng. Hồ Mộc Trà mút mát hạt đậu đến thỏa thích, cô chuyển sang bên kia bắt đầu tiếp tục chăm sóc.

Trần Tường Vi cắn lấy ngón tay, cảm giác có một dòng nước chảy xuống hạ thân, nàng vì thế mà kẹp chặt chân lại. Hồ Mộc Trà làm sao lại không biết, cô liền chen chân vào giữa liền cảm nhận ướt át dính vào đùi.

“Em ướt hết rồi này”.

“Tại chị đó... ahhh”.

Hồ Mộc Trà cạ đùi vào đóa hoa của nàng, Trần Tường Vi bị kích thích ngửa đầu lên thở dốc. Hồ Mộc Trà tay men theo cửa động mà đi vào, chỉ nhẹ nhàng di chuyển sau đó liền ra vào nhanh hơn.

“Trà...ahh..chậm..chậm thôi... hahhh”.

Trần Tường Vi ôm chặt lấy lưng cô, nàng không chịu nổi nữa rồi. Hồ Mộc Trà hôn lên môi nàng tay vẫn ra vào, cô cảm thấy nơi đó đang cố gắng hút chặt ngón tay mình.

Trần Tường Vi bị cô đưa lên đỉnh thì mệt mỏi mà thở dốc, nàng mạnh như thế mà lại bị cô làm cho mềm nhũn thế này. Hồ Mộc Trà thật chưa thỏa mãn nha,cô còn muốn làm thêm vài lần nữa ấy chứ. Cứ hễ nhìn thấy gương mặt đỏ ửng ,cùng tiếng kêu ra của nàng là cô không muốn dừng lại, cô có lẽ bị nghiện nàng mất rồi.

Trần Tường Vi thấy Hồ Mộc Trà nhìn mình thì ngại ngùng úp mặt vào ngực cô, nhìn cái gì không biết mắc cỡ muốn chết à.

Hồ Mộc Trà cười ra tiếng cô ôm lấy gò má nàng nâng lên. “Em còn muốn nữa hả”.

“Không muốn mệt chết a”. Trần Tường Vi chu môi nói, mặc dù thoải mái nhưng xong việc mệt mỏi muốn chết luôn.

“Chị muốn nữa làm sao bây giờ”. Hồ Mộc Trà gương mặt vô tội mà nhìn nàng, cô thật muốn nữa mà.

“Không được mình còn đi gặp anh hai”. Trần Tường Vi không cho cô tiếp tục, tuy nói nàng là linh hồn có thể hoạt động tự do, nhưng nàng không hiểu sao khi cô ăn nàng xong thì nàng liền không có sức. Bây giờ là việc chính đáng, nàng phải bảo vệ cô nên không được làm thêm nữa.

“Hừ ,tha cho em đó”. Hồ Mộc Trà không vui phồng má lên nói.

“Ể tay chị sờ đâu đó, chị nói tha cho em mà, ahhh... đừng vào...hahhh”.

Trần Tường Vi thật không thể tin vào lời cô nói mà.

....

Hồ Mộc Trà trên vai bị nàng cắn hiện ra dấu răng rõ rệt, đây là việc cô không chịu dừng lại đây mà. Hồ Mộc Trà đón taxi đi đến chỗ Trần Thế Duy hẹn cô, khi đến nơi liền thấy Trần Thế Duy đang châm điếu thuốc hút.

“Sao anh lại ở đây”. Hồ Mộc Trà tỏ vẻ ngạc nhiên, cô đã diễn thì phải diễn cho tốt chứ.

“Mày muốn bao nhiêu tiền”. Trần Thế Duy kéo một hơi thuốc rồi hỏi cô, hắn nhìn ra bên ngoài thì thấy đồng bọn đi vào.

“Anh thay đổi cách gọi nhanh dữ ha”. Hồ Mộc Trà cười khẩy, mới hôm trước còn cô giờ thành mày rồi.

“Tao hỏi mày cần bao nhiêu tiền, hay để tao cho mày cái giá”. Trần Thế Duy đi đến gần cô, hắn đưa tay tát cô một cái.

Hồ Mộc Trà không có tránh đi vẫn đứng yên cho hắn đánh, cô phải chịu thiệt một chút mới mong lấy chứng cứ hắn hành hung cô. Hồ Mộc Trà bị hắn tát xém tí té xuống đất, hắn ra tay không biết thương tình con gái gì hết.

Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Hồ Mộc Trà trong lòng nói không xong ,cô vội nắm lấy tay nàng trấn an. Trần Tường Vi ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh trai, nếu không phải vì lấy chứng cứ nàng sẽ bẻ gãy cổ hắn, Trần Tường Vi ánh mắt trầm xuống nàng nhất định khiến hắn thật thảm.

Trần Thế Duy tự dưng cảm thấy khí lạnh ở đâu xong đến, hắn nhìn ra ngoài bên ngoài bây giờ đang nắng nóng lắm mà. Hắn thấy Hồ Mộc Trà đứng lên thì lại đánh cô, Hồ Mộc Trà cắn răng nhìn ra phía bên ngoài.

“Anh định thủ tiêu như thế nào”. Một tên đàn ông đội nón kết đen nhìn Hồ Mộc Trà hỏi.

“Không giết bắt lại đi,thầy Hưng cần nó luyện ngải”. Trần Thế Duy ném cọng dây cho tên kia,hắn chụp lấy rồi trói cô lại.

“Anh là người hại chết Tường Vi phải không”. Hồ Mộc Trà bị giữ chặt mở miệng hỏi, bây giờ hắn sẽ nghĩ cô sắp chết đến nơi sẽ không ngần ngại cho cô biết đâu.

“Không ngờ mày cũng thông minh lắm, nếu mày không đụng nó thì người khác cũng đụng thôi, nó vốn không nên sinh ra trên đời này”. Trần Thế Duy nhắc đến liền dùng cái giọng điệu tức giận, hắn còn muốn con nhỏ đó chết sớm hơn nữa chứ không phải là ba năm trước.

“Sao anh có thể hại em mình chứ”. Hồ Mộc Trà ban đầu nghe nàng nói thì cũng có tức giận  , nhưng khi nghe chính miệng hắn nói cô thật muốn bóp chết hắn ngay tức khắc.

“Tao không coi nó là em,mày biết không từ khi nó sinh ra nó chiếm lấy hết mọi thứ của tao. Ba mẹ là của tao,tiền bạc nhà cửa là của tao hết. Nhưng ông già kia lại muốn giao hết tài sản cho nó, tao phải giết nó tao muốn mọi thứ”. Trần Thế Duy vừa cười vừa nói, không bao lâu nữa là hắn sẽ có tất cả. Trần Tường Vi chết đi không ai có thể bắt hắn, thầy Hưng dùng bùa chú nên ai sẽ tìm ra chứng cứ. Bây giờ tới con nhỏ này hắn cũng giao cho thầy Hưng, đến lúc đó thì chẳng ai biết được nữa hết.

“Anh cười sớm quá đấy, anh nghĩ tôi ngu lắm sao”. Hồ Mộc Trà cười khẩy ,cô nhìn anh ta ánh mắt không có thương hại mà là căm ghét ,con người này vong ơn bội nghĩa đúng là mất hết nhân tính.

Trần Thế Duy nghe Hồ Mộc Trà nói mà trong lòng có chút bất an, sao cô ta bình tĩnh như thế chứ, hắn ta liền đút tay vào túi quần của cô tìm điện thoại.“Mày giấu điện thoại ở đâu”.

“Não anh cũng có lúc xài được đó chứ, anh có biết tôi đang quay trực tiếp không, anh nghĩ xem bây giờ trên mạng xã hội sẽ bình luận những gì”. Hồ Mộc Trà đâu có giữ điện thoại đâu, cô đã sớm đưa điện thoại cho cảnh sát rồi.

Bên ngoài tiến bước chân dồn dập chạy đến, Trần Thế Duy liền hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Một vài anh công an đã tiến vào trong,Trần Thế Duy thấy thế liền muốn bỏ chạy. Người đàn ông đội nón kết liền đạp vào chân hắn, Trần Thế Duy không đề phòng nên ngã nhào xuống đất.

“Mày”. Trần Thế Duy không tin được người của hắn lại đánh hắn, hai tay hắn bị còng lại.

“Tôi là công an”. Người đàn ông gỡ nón ra ,anh ta lấy thẻ chứng nhận ra đeo vào áo.

Trần Thế Duy bây giờ mới biết mình trúng kế rồi, hắn nhìn Hồ Mộc Trà bắt đầu chửi bới nặng lời.

Hồ Mộc Trà xoa xoa gò má có chút sưng đỏ, cô mặc cho hắn chửi bới mà đi đến trước mặt hắn. Cô kề sát vào tai hắn mà khẽ nói. “Anh hai tối nay em sẽ đến thăm anh, anh dám đánh chị ấy em sẽ không tha cho anh”.

Trần Thế Duy mắt mở to nhìn đôi mắt trắng dã của Hồ Mộc Trà, hắn sợ đến nỗi vùng vẫy muốn chạy. Thầy Hưng đã từng nói với hắn Trần Tường Vi đã thành oán linh,nhưng đã bị thầy của hắn ta khống chế. Thầy Hưng còn cho hắn bùa chú dán ở mấy góc nhà, còn có hai môn thần giữ cửa, vậy mà tại sao oán linh lại xuất hiện ở đây.

Nhà tạm giam không giống với nhà tù mà Hồ Mộc Trà từng sống, trong phòng có hai người nữa đang ngồi nhìn Trần Thế Duy. Trần Thế Duy có vẻ sợ nên ngồi vào trong một góc, không biết tại sao lúc suy nghĩ cách giết người hắn ta lại không sợ cơ chứ.

Trần Thế Duy ánh mắt cứ liếc nhìn xung quanh, hắn đang sợ Trần Tường Vi sẽ đến tìm hắn. Từng giờ từng phút trôi qua đều như muốn khiến tim hắn bay ra ngoài, hắn không biết lúc nào nàng sẽ đến.

Trần Tường Vi đến rồi nhưng không có làm gì, nàng chỉ im lặng quan sát vẻ mặt của Trần Thế Duy. Thay vì trả thù liền nàng sẽ từ từ mà chờ đợi, cũng như Hồ Mộc Trà nàng không giết cô mà hành hạ tâm lý cô.Nàng  sẽ dùng cách này để trả thù Trần Thế Duy, nàng sẽ ngày ngày xem hắn tuyệt vọng thế nào.

Phòng tạm giam buổi tối rất yên tĩnh, nghi phạm điều đã ngủ hết rồi. Trần Thế Duy nằm dựa lưng vào tường mặt hướng ra ngoài, hắn cảm thấy như vậy sẽ không ai nhìn hắn từ sau lưng. Trần Thế Duy mắt đã muốn nhắm lại nhưng vẫn cố chống chọi, hẳn sợ rằng khi ngủ đi nàng sẽ đến bóp chết hắn.

Trần Thế Duy dù có chống chọi đến đâu cũng ngủ mất,hắn đang ngủ thì nghe tiếng xe đang chạy. Trần Thế Duy giật mình tỉnh dậy ,hắn thấy mình đang ngồi trong xe giữa quốc lộ, hắn kinh ngạc nhìn xung quanh để xác thực mình có ngủ mơ không. Trần Thế Duy nhéo vào cánh tay mình thì cảm thấy đau,vậy là những chuyện xảy ra điều là mơ hay sao.

Trần Thế Duy nhìn bao thư trong tay quả nhiên là mơ rồi, hắn liền lái xe chạy về nhà để xem thử.

“Con chưa đi gửi đồ cho mẹ sao”. Trần Thế Duy vừa vào nhà thì bà Liên liền hỏi, bà Liên đang cầm một cái búa đóng cái gì hắn không nhìn rõ.

“Con bỏ quên đồ con lấy rồi đi ngay”. Trần Thế Duy lật đật chạy lên lầu, hắn vào phòng muốn mở tủ lấy ra mấy lá bùa.

Trần Thế Duy vừa mở tủ ra đã sợ hãi hét lên, bên trong tủ đồ là một cô gái cả người toàn là máu. Trần Thế Duy lếch người bò ra xa, hắn muốn đứng lên nhưng chân không cử động được.

“Anh hai mới về sao”. Trần Tường Vi bên trong tủ đột mở miệng hỏi, nàng ngồi dậy bắt đầu bò ra ngoài. Trần Tường Vi ngẩng đầu cả khuôn mặt bị bông tróc ,máu thịt bầy nhầy trộn lẫn vào nhau. Một bên mắt của nàng rớt ra,chỉ còn dính lòng thòng bởi một miếng thịt nhỏ mỏng, nàng trườn dưới sàn nhà tay chân bị cán nát bét.

Trần Thế Duy sợ đến nỗi tè ra quần, hắn dùng hết sức muốn bò đi nhưng bị nàng chụp được cổ chân. Trần Tường Vi bắt đầu bò lên người hắn thịt nát cũng rớt ra dính cả lên người hắn, Trần Thế Duy gương mặt tái xanh nôn thóc nôn tháo.

“Duy ,duy con tỉnh lại duy”. Bà Liên đánh vào má Trần Thế Duy gọi hắn dậy, không biết ngủ mơ cái gì nữa.

“Mẹ”. Trần Thế Duy bật người ngồi dậy mồ hôi ướt đẫm, hắn nhìn mẹ mình rồi sợ hãi lên tiếng.”Sao con lại ở đây”.

“Con nói điên gì vậy, con mau dậy đi lát đi mua quần áo với em nó”. Bà Liên đứng lên đi về phía cửa phòng, bà đứng ở đó mỉm cười rồi nói.”Con lẹ đi em con chờ lâu”.

Trần Thế Duy đưa tay đặt lên trán, hắn nắm chặt tóc không biết chuyện gì xảy ra, đi mua đồ gì chứ Trần Tường Vi chết rồi mà. Trần Thế Duy ngồi nhìn vào cánh cửa một lúc, hắn từ từ lấy lại bình tĩnh, không lẽ tất cả chuyện xảy ra điều là hắn ngủ mơ sao. Trần Thế Duy ngồi dậy đi vào phòng tắm, hắn đang tắm thì nước đột nhiên không chảy ra nữa. Hắn nhìn vào vòi sen thì thấy có cái gì đen đen đang chắn lại, Trần Thế Duy lấy cây nhíp trên kệ gấp nó ra,nhưng kéo ra thì nó dài ra không đứt.

“Anh hai kéo em đau quá”.

Trần Thế Duy vừa nghe tiếng liền lùi ra sau, hắn nhìn thấy từ trong mấy cái lỗ nhỏ thịt từ từ tròi ra. Từng miếng thịt rớt ra bắt đầu dính vào nhau nhớp nháp, mà nước chảy ra cũng là một màu đỏ tươi. Trần Thế Duy trần truồng mà lếch ra ngoài, hắn chịu không nổi nữa rồi ai giết hắn đi. Trần Tường Vi vừa mới định kéo chân hắn lại thì bị tiếng gọi kéo về, nàng nhìn hắn lếch ra ngoài mà hừ lạnh rời đi.

Trần Thế Duy lần nữa tỉnh lại thấy mình đang ở trong nhà tạm giam, mà dưới thân người cũng đã ướt nhèm rồi. Trần Thế Duy co người lại gương mặt sợ hãi tột độ, hắn sẽ không dám ngủ nữa đâu.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip